Công Cuộc Bị 999 Em Gái Chinh Phục

Chương 84: Chết?

Mạnh Cầm chợt cảm thấy lòng như lửa đốt. Ngồi trong tàu hỏa hắn luôn thấy bồn chồn không yên. Dường như sắp có gì đó nguy hiểm xảy ra. Thân là thanh niên xui xẻo suốt 18 năm trời nên bộ phận cảm ứng của anh chàng nhạy lắm. Và hắn chắc chắn sắp có truyện nguy hiểm xảy ra.

Do đó vừa xuống tàu, không cần quan cửa soát vé Cầm liền lập tức chạy đến nơi diễn ra cuộc chiến. Nhưng ngoài bến tàu ra thì hắn cũng không biết hắc ám neo đậu ở đâu a.

Tìm mãi tìm mãi cuối cùng Mạnh Cầm đã tìm đến nơi nhưng cũng là lúc Shigure đang gặp tình trạng nguy hiểm nhất.

Không chút suy nghĩ. Cầm lão đến lấy thân mình đỡ 1 đao trí mạng ấy.

Đau rất đau. So với hồi trước bị hổ vồ để lại 3 vết sẹo trên lưng còn đau đớn hơn. Tâm trí Cầm lúc này mờ đi nhưng anh chàng cố cắn đầu lưỡi để kéo lại chút tỉnh táo.

Theo bản năng đá sau 1 phát rồi lấy đó làm đà mà phóng xuống biển.

Đến đây Cầm cũng không xác định được phương hướng nữa, hắn chỉ biết bơi bơi và bơi cốt để thoát khỏi tầm nhìn của hắc ám. Không biết Cầm bơi bao lâu và cũng không biết hắn bao nhiêu máu nữa.

Chỉ biết trời không phụ lòng người. Khi mà Cầm sắp không chịu được nữa thì thấy nước dường như không còn sâu nữa. Thế là anh chàng lại cố gắng tiếp tục bơi. Và tiến vào một hang đá kín đáo.

Đến đây Cầm không chịu được nữa. Thả Shigure đang trong ngực mình mà ngồi xuống thở dốc. Hắn cảm nhận được tâm trí mình mờ dần đi. Cảm giác tử vong ập đến như hồi hắn đánh nhau với hổ vậy. Nhưng lúc này hắn không còn cảm giác sợ hãi nữa mà chỉ là bình thản vì rốt cục mình cũng đã bảo vệ được 1 người quen thậm chí là thân của bản thân. Cầm thấy đầu óc mình mờ dần mờ dần. anh chàng khẽ cười khổ:

- Biết ngay vận xui vẫn theo mình mà. Y như rằng cứu người là xác định chết thay a.

Và cũng lúc này Shigure tỉnh dậy.

Cô nàng ngơ ngác nhìn xung quanh rồi chợt nhận ra 1 hơi thở yếu ớt dường như sắp tắt. Vội nhìn sang và nàng không khỏi mở trừng mắt. hiện ra trước mặt nàng là thân ảnh Cầm đang nằm trong vũng máu, hơi thở phập phù. Người đã trắng bệch đi rồi. Nàng vội đi đến khẽ sờ lấy Cầm. Lạnh rất lạnh. Shigure khuân mặt chợt vặn vẹo. Miệng run run:

- Cầm,ngươi không sao chứ. Không sao chứ.

Cầm hơi hơi tỉnh. Không ngờ phút cuối đời có mỹ nữ bầu bạn a. Cầm mỉm cười yếu ớt nói:

- Đừng…khóc… c..cô biết.. ta… sợ nhất….là..con..gái…khóc… mà. Ta…không..sao…đâu…ta…chỉ hơi…mệt…1 chút thôi…ngủ 1…giấc…là…khỏi ấy…mà…nên…Shigure….cô đừng…khóc…Không sẽ trở ….nên xấu…xí đó….ha..h…ha….ha.

Cầm nói đứt quãng.Nói rồi lại ho khùng khục khiến vết thương phía sau co giật từng cơn:

- Shi..gu…re…Ta…mệt…quá…ta…lạnh…quá…có…lẽ…ta…nên…ngủ…1…chút…a…

Bỗng Cầm cảm thấy mình được ôm vào lòng.Ấm áp quá. Khiến hắn không khỏi nhớ về ngày xưa, về kiếp trước của mình. 1 cảm giác không cam lòng, 1 khát vọng trở về nhà lại bùng lên trong anh chàng. Đúng, không cam lòng. Tuy Cầm chết là tự nguyện, dù biết trước hắn cũng sẽ không do dự lao vào nhưng anh chàng vẫn không càm lòng. Cầm biết mình có 3 lần sống sót, 3 lần được chuyển sinh nhưng từ trái đất khởi động khiến Cầm mất 1 mạng, bây giờ lại mất 1 mạng. Và hắn chỉ còn 1 cơ hội sống lại nữa thôi.Nhưng những thế giới tiếp theo Cầm cũng không biết nó là cái gì, nó có nguy hiểm không. Do đó cái giác không cam lòng lại ẩn hiện lên trong anh chàng. Nhưng chỉ 1 chút nó lại biến mất. Ta hi sinh để người quen, người thân của ta được sống. Hơn nữa ta có cơ hôi sống lại nhưng Shigure làm gì có. Do đó không cam lòng cái gì. Chỉ cần sống đúng với bản tâm thì tất cả sẽ đủ rồi.

Nghĩ vậy tâm thần Cầm khẽ thả lỏng và cơn buồn ngủ ập đến. Cầm ngủ 1 giấc thật say thật an lành.Trong đó anh chàng thấy được vài ánh sáng lóe lên nhưng Cầm lại không chạm đến được mà lại chìm vào trong bóng tối.

….

Shigure khẽ ôm Cầm vào lòng, muốn dùng thân mình để sưởi ấm cho anh chàng, muốn cứu vãn chúng sức sống lại. Nhưng tất cả chỉ là vô vọng. hơi thở của Cầm yếu đi, yếu đi và tắt hẳn chỉ để lại 1 khuân mặt với nụ cười an lành.

Shigure trân chối nhìn khuân mặt ấy và không biết từ lúc nào nước mắt đã tràn đầy khuân mặt nàng. Nàng khóc. Không biết bao lâu rồi nàng không khóc như thế này. Và không biết bao lâu rồi nàng mới thấy mình vô dụng như vậy. Việc còn lại mà nàng có thể làm chỉ là ôm lấy thân hình ấy mà khóc thôi.

Shigure cũng không để ý cái vòng tay màu đen không chút bát mắt trên tay Đỗ Mạnh Cầm chợt lóe lên.

………………..

- Cầm.. Cầm …không…

Erina vùng trăn đứng dậy. mồ hôi không biết từ báo giờ đã ướt đầy người. Nước mắt vẫn còn vương trên mặt nàng. Giấc mơ quá kinh khủng. Nàng thấy Cầm bị băm thây trước mặt nàng, máu chảy tung tóe.

Quá khủng khiếp rồi.

Đến bây giờ nàng vẫn còn cảm thấy sợ hãi.

Bỗng có 1 thân ảnh bước vào. Là Takadoro Megumi. Trên mặt cô nàng vẫn còn đầy nước mắt chưa khô, mắt cũng đỏ hoe.

Thấy thế Erina run run hỏi:

- Megumi chan, Cầm không phải… không phải…

Megumi không trả lời nhưng lại quay mặt đi nén sự run râỷ đã trả lời tất cả. Erina run run bước ra khỏi giường nói:

- Không… không thể nào… Cầm không thể chết được. Không thể nào….

Megumi cũng không trả lời nhưng tất cả đã quá rõ rồi.

Và 2 cô nàng ôm nhau khóc lên vì người đàn ông đều là mối tình đầu của 2 người.

Khóc 1 lúc, Erina run rẩy đứng lên nói:

- Ta phải đi.

Megumi cũng ngẩng đầu lên:

- Đi, đi đâu.

- Ta phải đi tìm Cầm, nhất định hắn chưa chết, kẻ xấu mà biến thái như hắn.

Nhưng Megumi lại ngăn nàng lại mà lắc đầu:

- Không!Cô không được đi.

- Buông ta ra. Cầm nhất định chưa chết. ta phải đi tìm hắn.Hắn chưa chết.

Megumi không nói tiếng nào mà đưa ra 1 bức thư.

Erina run run Cầm lên mà đọc, nước mắt lại không tự chủ được mà chảy xuống

Thân gửi các bạn,

Do có việc đột xuất không thể đi cùng các bạn trên con đương xua đuổi hắc ám khỏi học viện Tootsuki được nữa. Tôi dự cảm thấy lần này ra đi chỉ sợ không về kịp cuộc đấu tiếp theo. Hiệu trưởng chắc chắn sẽ không để mọi việc diễn ra như vậy đâu và 1 cuộc chiến giữa phe phản loạn là các cậu và thập tọa theo Azami chắc chắn sẽ diễn ra nhanh thôi. Nhưng rất tiếc có lẽ tôi không tham gia được. Nhưng tôi hứa nhất định sẽ về xem cuộc đấu cuối cùng. Do đó cố lên nha. Trọng trách ở hết trên vai mấy người đó.

Thân

Đỗ Mạnh Cầm.

Bức thư này là trước khi đi hắn viết để cho mấy người khỏi lo. Tất nhiên Cầm cũng không phải biết trước tương lai mà là do hắn không muốn mấy thanh niên này ỷ lại. Tin Cầm thắng Eishi sẽ truyền bá nhanh thôi. Đó có thể là 1 cỗ ủng hộ không thể đo lường nhưng đồng thời nó cũng lực cản trên con đường chiến đấu của mấy người này. Nhiều hay ít thì cái ý nghĩ đội mình có 1 thành viên có thể thắng nhất tọa cũng sẽ đi vào đầu mọi người và nó sẽ rất nguy hiểm.

Do đó cách sáng suốt nhất là Cầm vẫn thắng nhưng sẽ tránh mặt. vừa tạo cho cảm giác nhất tọa vẫn có thể chiến thắng vừa không để có tâm lý ỷ lại. Nhất cử lưỡng tiện.

Nhưng không ngờ mọi truyện lại diễn biến theo lối tiêu cực khiến mọi thứ trong thư lại được hiểu theo nghĩa khác.

Nhưng cũng vì thể nó đã thay đổi rất nhiều và nổi bật nhất là tâm ý của 3 người con gái a.
Tác giả : Đỗ Cầm
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại