Công Cuộc Bị 999 Em Gái Chinh Phục
Chương 68: Hoàn thành
Giờ là đến lúc làm sashimi.
Hắn biết trình độ sashimi của hắn có tăng lên nhưng sẽ không đủ làm cho mấy người này đến trình độ kinh hỉ. Do đó hắn đặt rất nhiều công phu vào tượng băng này để dùng hơi lạnh của băng giữ lại độ tươi cho cá.
Nhưng tất nhiên không thể coi thường việc cắt sashimi. Tượng băng chỉ là phụ trợ, chân chính quyết định là sashimi a.
Bây giờ tượng băng không có sai lầm khiến Mạnh Cầm trở nên thong dong rất nhiều. Nhưng tinh thần của anh chàng cũng tập trung hơn bao giờ hết.
-Giết cá ——
Mạnh Cầm cuối cùng lấy một cái chậu, hướng đi vại cá.
Đưa tay chộp một cái, xoạt xoạt xoạt.
Màu mỡ cá diếc, cá chép liền rơi vào bên trong chậu, Cầm lại đi lấy một cái chậu khác rồi quay đầu lại trở về, lấy ra cá mực, cá tráp đỏ.
Nhưng hắn duy chỉ có không có vớt con cá nóc bên trong vại cá.
Trên tấm thớt, cá chép, cá diếc, cá tráp đỏ nằm ngang.
Dao sắc quét qua mà qua, ở trong mắtlão giả, rõ ràng chỉ là một đao, Cầm đã xử lý đồng thời 3 loại cá khác nhau, vảy bay tán loạn.
Nhanh chóng cho cá lật mình.
Đao thứ hai.
Chính là như vậy gọn gàng nhanh chóng, ba con cá đã được xử lý sạch sẽ.
Bỏ đầu, bỏ đuôi, cạo vây.
Rất nhanh.
Trên tấm thớt nằm ba con cá, liền bị cắt thành mấy khối thịt cá.
Da cá đã được loại trừ, xương cá cũng loại bỏ sạch sẽ, ba loại thịt cá rơi vào tầm mắt người xem, bạch ngọc không chút tì vết, nội bộ lộ ra nhàn nhạt hồng.
Sau đó, là một cái một con cá mực.
Đồng dạng gọn gàng nhanh chóng xử lý, trên tấm thớt liền thêm ra hai khối thịt trong suốt.
Bỗng Cầm chạy đến tủ lạnh lấy ra 1 cái hộp. Mở nắp ra thì trong đó là 1 con cá nóc đã qua xử lý.
Khối này thịt cá nóc, là hôm qua hắn đã xử lý xong xuôi rồi bỏ vào tủ lạnh vì cá nóc thịt chân chính mỹ vị là sau 1 ngày a.
Bây giờ nó nên phát huy được tác dụng.
Cầm lấy cá nóc thịt trở lại bệ bếp, Mạnh Cầm quét mắt nhìn trên bàn bếp.
Cá diếc, cá chép, cá tráp đỏ, cá mực, cá nóc.
Nhìn 5 loại thịt nằm trên bàn. Mạnh Cầm hít 1 hơi. Thời khắc quan trọng đã đến:
- Sashimi!
Nhẹ nhàng phun ra cái từ này, Mạnh Cầm hơi hơi nghiêm mặt, cuối cùng lấy trong túi ra 1 hộp đựng đao.
Chiếc hộp được mở ra, liền có hơi lạnh mãnh liệt bốc lên!
Lập tức 3 vị giám khảo kinh ngạc hẳn lên
Ánh trăng lành lạnh.
Cây đao này bại lộ ở trong không khí, mũi nhọn khiếp người.
Mấu chốt là, lưỡi dao bề mặt sáng bóng trơn trượt, còn như mặt gương, Mạnh Cầm chậm rãi nâng đao lúc, ánh đao liền chiếu rọi tràng quán một góc,khiến cho mấy người xem phải sững sờ.
-Chờ đã!
-Loại này đao... Là băng phách đao?!
Nakiri Seaemon đứng bật dậy kinh ngạc nhìn thanh đao nói.
-Đây không phải là hắc ám ẩm thực giới đám người kia mới nắm giữ rèn đúc bí pháp băng đao sao?
Naruto cũng tỉnh cả rượu mà nhìn chằm chằm vào thanh đao.
Ở Trung Hoa lục địa, đến nay vẫn có hắc ám đầu bếp nắm nắm loại này đao xuất hiện, cùng quang minh giới đầu bếp Shokugeki.
Nhưng hậu thế băng đao đã muốn không có tư cách mang theo "Bắc Thần Thiên Lang Nhận" danh tự.
Bởi vì, băng phách tài liệu hầu như tuyệt tích, hắc ám ẩm thực giới chỉ là miễn cưỡng thích hợp thay thế tài liệu, làm ra từng kiện hàng nhái.
Nhưng hàng nhái cũng không phải là dễ làm a.
2 lão giả đưa mắt nhìn về ai đó khiến Hạ Lão không khỏi phân bua:
- Đừng nhìn ta. Ta không biết đâu. Tiểu tử này có theo học nghề rèn 1 thời gian. Bộ đao của nó do chính nó rèn ra dựa theo thất tinh đao ngày xưa. Do đó nó có thể làm ra băng phách đao hàng nhái cũng có thể mà!
2 lão đầu nhìn thật sâu hạ Lão rồi lại nhìn chăm trú vào đầu bếp.
Không chỉ là băng đao.
Thiếu niên đầu bếp cầm lấy thịt cá nóc, liền đứng ở trước tượng băng, múa đao!
Dày đặc đao ảnh, tạo thành một bức ánh sáng tường băng.
Từng phiến từng phiến thịt cá như cây anh đào cánh hoa tung bay, trên không trung bay lượn, nhưng lại giống như có một cái tuyến xâu chuỗi chúng nó,lát cá mỏng mảnh như sợi, cuối cùng ở đồng nhất điều quỹ đạo bên trong vận hành, vẽ ra thật dài quăng vật đường vòng cung, rơi vào hình chim tượng băng vĩ dực lên!
Băng chi linh vũ!
Tổng cộng có năm cái!
Làm cá nóc lát cá bay tán loạn rơi ở trong đó một cái linh vũ, nguyên bản trắng nõn hoàn mĩ băng linh, trong phút chốc dường như bốc lên ngọn lửa!
Cả 3 lão giả trông vậy khiến thần sắc biến động. Và dưới sự hiếu kỳ của cả 3. Công cuộc chế biến cũng sắp hoàn thành
Bỗng Naruto lão đầu khẽ xoa mắt:
-Có phải ta uống nhiều quá không mà vừa vặn giống nhìn thấy con chim kia vừa động...
-Ảo giác sao?
-Khổng Tước!
Nakiri Senzaemon trầm giọng nói, trong mắt hắn tượng băng hình chim này,, ngoại trừ uyển chuyển nhảy múa, tượng băng Khổng Tước cánh đuôi năm cái linh vũ, trong đó bốn cái, đã muốn dần dần lượn lờ thần kỳ ánh sáng!
Hạ Lão thu lại vẻ mặt bất cần đời, lại là ngạc nhiên, lại là kỳ lạ.
-Thế sao?
Hắn chậm rãi thổ khí nói:
-Giao cho tượng băng "Thế", mà không phải thần vận?
Bên cạnh, hắn Nakiri lão gia tử mặt cũng nghiêm lại.
-Chỉ thiếu một chút!
Naruto nói.
Nakiri Senzaemon gật đầu
-Có thể thành hay không, liền nhìn phá kén mà ra một khắc đó!
Lúc này trong bếp.
Một mảnh lại một mảnh.
Mềm mại, mỏng manh một mảnh cá mực mảnh, từ Mạnh Cầm trong tay bay xuống, bám vào băng chi linh vũ lên.
Linh vũ hướng về bầu trời dựng đứng lên, khó tránh khỏi có với không tới địa phương, sau đó Mạnh Cầm liền đạp lên ghế nhỏ, đứng ở trên cái băng triển khai đao công, có thể một đôi tay vẫn như cũ trầm ổn như núi, không gặp một tia chiến lắc.
Cái trán đổ đầy mồ hôi.
Cầm đao tay phải, dĩ nhiên đông cứng, hiện màu tím đậm.
Nhưng hoạt động của Cầm cũng không vì thế mà dừng lại mà càng nhanh thêm. Ánh mắt ánh lên nét quyết chí và đầy lửa.
-Ca!
Chờ hắn đem cuối cùng một khối thịt cá mực xử lý xong thời khắc đó, ca, vết rạn nứt nhất thời che kín băng đao, Mạnh Cầm cau mày, nhìn chăm chú vào băng đao ở trong tay phá nát, đồng thời hóa thành thủy tinh mà vỡ vụn, rơi đầy mặt đất đầy diễm lệ
-Bước cuối muốn bắt đầu!
Hạ Lão lẩm bẩm.
Đùng!
Tiếng bước chân, Mạnh Cầm từ ghế nhỏ nhảy xuống, lại sờ ra Văn Khúc đao.
Chỉ kém vẽ rồng điểm mắt!
Khổng Tước hai mắt, vẫn cần điêu khắc.
Như vậy, trong đầu của hắn năm linh Khổng Tước, mới có thể do trạng thái tĩnh hướng đi động thái, phiên phiên mà vũ!
Toàn trường yên tĩnh, dao khắc cạo chà mặt băng âm thanh rất là rõ ràng, Mạnh Cầm ngực dường như đè ép một tảng đá, hắn lúc này là dùng tay trái cầm đao, bởi vì trên tay phải, còn chặt chẽ kề cận băng đao chuôi đao.
Bàn tay phải cầm lấy chuôi đao đã bị xé rách, không ngừng chảy máu, ở thời khắc mấu chốt này Mạnh Cầm cũng không muốn dừng lại mà muốn tự mình hoàn thành bước cuối cùng này. Hoàn thành 1 bức tranh nghệ thuật của đời mình.
Cũng may chỉ là điêu khắc hai mắt.
Xì.
Dao khắc vạch một cái, vụn băng lóe điểm điểm ánh huỳnh quang bay ra.
Rất ít vài nét bút, đại xảo không công.
-Ca!
Lại là một bút, làm dao khắc rơi xuống chớp mắt, Mạnh Cầm giống như đang tránh né cái gì, cấp tốc lùi lại.
Một tiếng vui vẻ lệ gọi.
Khổng Tước tượng băng năm cái lông đuôi, từng cây từng cây sáng lên.
Màu vàng "Kim".
Màu nâu "Mộc".
Màu đỏ thẫm "Hỏa".
Màu vàng "Thổ".
Còn có màu u lam "Thủy".
Năm loại ánh sáng hiện ra, lúc ẩn lúc hiện, trợn mắt ngoác mồm khán giả, nghe được Khổng Tước vỗ đôi cánh, xòe đuôi âm thanh!
Nóng rực phía sau chính là lạnh lẽo.
Tiếp theo là dường như đối mặt nhuệ khí sắc bén, tê cả da đầu.
Mạnh Cầm ngay ở tượng băng bên cạnh mỉm cười đầy thỏa mãn. Lấy 1 ít vải khẽ băng băng bó rồi Cầm hít 1 hơi bưng món ăn ra đặt lên bàn.
-Chư vị, xin mời thưởng thức ——
Hắn biết trình độ sashimi của hắn có tăng lên nhưng sẽ không đủ làm cho mấy người này đến trình độ kinh hỉ. Do đó hắn đặt rất nhiều công phu vào tượng băng này để dùng hơi lạnh của băng giữ lại độ tươi cho cá.
Nhưng tất nhiên không thể coi thường việc cắt sashimi. Tượng băng chỉ là phụ trợ, chân chính quyết định là sashimi a.
Bây giờ tượng băng không có sai lầm khiến Mạnh Cầm trở nên thong dong rất nhiều. Nhưng tinh thần của anh chàng cũng tập trung hơn bao giờ hết.
-Giết cá ——
Mạnh Cầm cuối cùng lấy một cái chậu, hướng đi vại cá.
Đưa tay chộp một cái, xoạt xoạt xoạt.
Màu mỡ cá diếc, cá chép liền rơi vào bên trong chậu, Cầm lại đi lấy một cái chậu khác rồi quay đầu lại trở về, lấy ra cá mực, cá tráp đỏ.
Nhưng hắn duy chỉ có không có vớt con cá nóc bên trong vại cá.
Trên tấm thớt, cá chép, cá diếc, cá tráp đỏ nằm ngang.
Dao sắc quét qua mà qua, ở trong mắtlão giả, rõ ràng chỉ là một đao, Cầm đã xử lý đồng thời 3 loại cá khác nhau, vảy bay tán loạn.
Nhanh chóng cho cá lật mình.
Đao thứ hai.
Chính là như vậy gọn gàng nhanh chóng, ba con cá đã được xử lý sạch sẽ.
Bỏ đầu, bỏ đuôi, cạo vây.
Rất nhanh.
Trên tấm thớt nằm ba con cá, liền bị cắt thành mấy khối thịt cá.
Da cá đã được loại trừ, xương cá cũng loại bỏ sạch sẽ, ba loại thịt cá rơi vào tầm mắt người xem, bạch ngọc không chút tì vết, nội bộ lộ ra nhàn nhạt hồng.
Sau đó, là một cái một con cá mực.
Đồng dạng gọn gàng nhanh chóng xử lý, trên tấm thớt liền thêm ra hai khối thịt trong suốt.
Bỗng Cầm chạy đến tủ lạnh lấy ra 1 cái hộp. Mở nắp ra thì trong đó là 1 con cá nóc đã qua xử lý.
Khối này thịt cá nóc, là hôm qua hắn đã xử lý xong xuôi rồi bỏ vào tủ lạnh vì cá nóc thịt chân chính mỹ vị là sau 1 ngày a.
Bây giờ nó nên phát huy được tác dụng.
Cầm lấy cá nóc thịt trở lại bệ bếp, Mạnh Cầm quét mắt nhìn trên bàn bếp.
Cá diếc, cá chép, cá tráp đỏ, cá mực, cá nóc.
Nhìn 5 loại thịt nằm trên bàn. Mạnh Cầm hít 1 hơi. Thời khắc quan trọng đã đến:
- Sashimi!
Nhẹ nhàng phun ra cái từ này, Mạnh Cầm hơi hơi nghiêm mặt, cuối cùng lấy trong túi ra 1 hộp đựng đao.
Chiếc hộp được mở ra, liền có hơi lạnh mãnh liệt bốc lên!
Lập tức 3 vị giám khảo kinh ngạc hẳn lên
Ánh trăng lành lạnh.
Cây đao này bại lộ ở trong không khí, mũi nhọn khiếp người.
Mấu chốt là, lưỡi dao bề mặt sáng bóng trơn trượt, còn như mặt gương, Mạnh Cầm chậm rãi nâng đao lúc, ánh đao liền chiếu rọi tràng quán một góc,khiến cho mấy người xem phải sững sờ.
-Chờ đã!
-Loại này đao... Là băng phách đao?!
Nakiri Seaemon đứng bật dậy kinh ngạc nhìn thanh đao nói.
-Đây không phải là hắc ám ẩm thực giới đám người kia mới nắm giữ rèn đúc bí pháp băng đao sao?
Naruto cũng tỉnh cả rượu mà nhìn chằm chằm vào thanh đao.
Ở Trung Hoa lục địa, đến nay vẫn có hắc ám đầu bếp nắm nắm loại này đao xuất hiện, cùng quang minh giới đầu bếp Shokugeki.
Nhưng hậu thế băng đao đã muốn không có tư cách mang theo "Bắc Thần Thiên Lang Nhận" danh tự.
Bởi vì, băng phách tài liệu hầu như tuyệt tích, hắc ám ẩm thực giới chỉ là miễn cưỡng thích hợp thay thế tài liệu, làm ra từng kiện hàng nhái.
Nhưng hàng nhái cũng không phải là dễ làm a.
2 lão giả đưa mắt nhìn về ai đó khiến Hạ Lão không khỏi phân bua:
- Đừng nhìn ta. Ta không biết đâu. Tiểu tử này có theo học nghề rèn 1 thời gian. Bộ đao của nó do chính nó rèn ra dựa theo thất tinh đao ngày xưa. Do đó nó có thể làm ra băng phách đao hàng nhái cũng có thể mà!
2 lão đầu nhìn thật sâu hạ Lão rồi lại nhìn chăm trú vào đầu bếp.
Không chỉ là băng đao.
Thiếu niên đầu bếp cầm lấy thịt cá nóc, liền đứng ở trước tượng băng, múa đao!
Dày đặc đao ảnh, tạo thành một bức ánh sáng tường băng.
Từng phiến từng phiến thịt cá như cây anh đào cánh hoa tung bay, trên không trung bay lượn, nhưng lại giống như có một cái tuyến xâu chuỗi chúng nó,lát cá mỏng mảnh như sợi, cuối cùng ở đồng nhất điều quỹ đạo bên trong vận hành, vẽ ra thật dài quăng vật đường vòng cung, rơi vào hình chim tượng băng vĩ dực lên!
Băng chi linh vũ!
Tổng cộng có năm cái!
Làm cá nóc lát cá bay tán loạn rơi ở trong đó một cái linh vũ, nguyên bản trắng nõn hoàn mĩ băng linh, trong phút chốc dường như bốc lên ngọn lửa!
Cả 3 lão giả trông vậy khiến thần sắc biến động. Và dưới sự hiếu kỳ của cả 3. Công cuộc chế biến cũng sắp hoàn thành
Bỗng Naruto lão đầu khẽ xoa mắt:
-Có phải ta uống nhiều quá không mà vừa vặn giống nhìn thấy con chim kia vừa động...
-Ảo giác sao?
-Khổng Tước!
Nakiri Senzaemon trầm giọng nói, trong mắt hắn tượng băng hình chim này,, ngoại trừ uyển chuyển nhảy múa, tượng băng Khổng Tước cánh đuôi năm cái linh vũ, trong đó bốn cái, đã muốn dần dần lượn lờ thần kỳ ánh sáng!
Hạ Lão thu lại vẻ mặt bất cần đời, lại là ngạc nhiên, lại là kỳ lạ.
-Thế sao?
Hắn chậm rãi thổ khí nói:
-Giao cho tượng băng "Thế", mà không phải thần vận?
Bên cạnh, hắn Nakiri lão gia tử mặt cũng nghiêm lại.
-Chỉ thiếu một chút!
Naruto nói.
Nakiri Senzaemon gật đầu
-Có thể thành hay không, liền nhìn phá kén mà ra một khắc đó!
Lúc này trong bếp.
Một mảnh lại một mảnh.
Mềm mại, mỏng manh một mảnh cá mực mảnh, từ Mạnh Cầm trong tay bay xuống, bám vào băng chi linh vũ lên.
Linh vũ hướng về bầu trời dựng đứng lên, khó tránh khỏi có với không tới địa phương, sau đó Mạnh Cầm liền đạp lên ghế nhỏ, đứng ở trên cái băng triển khai đao công, có thể một đôi tay vẫn như cũ trầm ổn như núi, không gặp một tia chiến lắc.
Cái trán đổ đầy mồ hôi.
Cầm đao tay phải, dĩ nhiên đông cứng, hiện màu tím đậm.
Nhưng hoạt động của Cầm cũng không vì thế mà dừng lại mà càng nhanh thêm. Ánh mắt ánh lên nét quyết chí và đầy lửa.
-Ca!
Chờ hắn đem cuối cùng một khối thịt cá mực xử lý xong thời khắc đó, ca, vết rạn nứt nhất thời che kín băng đao, Mạnh Cầm cau mày, nhìn chăm chú vào băng đao ở trong tay phá nát, đồng thời hóa thành thủy tinh mà vỡ vụn, rơi đầy mặt đất đầy diễm lệ
-Bước cuối muốn bắt đầu!
Hạ Lão lẩm bẩm.
Đùng!
Tiếng bước chân, Mạnh Cầm từ ghế nhỏ nhảy xuống, lại sờ ra Văn Khúc đao.
Chỉ kém vẽ rồng điểm mắt!
Khổng Tước hai mắt, vẫn cần điêu khắc.
Như vậy, trong đầu của hắn năm linh Khổng Tước, mới có thể do trạng thái tĩnh hướng đi động thái, phiên phiên mà vũ!
Toàn trường yên tĩnh, dao khắc cạo chà mặt băng âm thanh rất là rõ ràng, Mạnh Cầm ngực dường như đè ép một tảng đá, hắn lúc này là dùng tay trái cầm đao, bởi vì trên tay phải, còn chặt chẽ kề cận băng đao chuôi đao.
Bàn tay phải cầm lấy chuôi đao đã bị xé rách, không ngừng chảy máu, ở thời khắc mấu chốt này Mạnh Cầm cũng không muốn dừng lại mà muốn tự mình hoàn thành bước cuối cùng này. Hoàn thành 1 bức tranh nghệ thuật của đời mình.
Cũng may chỉ là điêu khắc hai mắt.
Xì.
Dao khắc vạch một cái, vụn băng lóe điểm điểm ánh huỳnh quang bay ra.
Rất ít vài nét bút, đại xảo không công.
-Ca!
Lại là một bút, làm dao khắc rơi xuống chớp mắt, Mạnh Cầm giống như đang tránh né cái gì, cấp tốc lùi lại.
Một tiếng vui vẻ lệ gọi.
Khổng Tước tượng băng năm cái lông đuôi, từng cây từng cây sáng lên.
Màu vàng "Kim".
Màu nâu "Mộc".
Màu đỏ thẫm "Hỏa".
Màu vàng "Thổ".
Còn có màu u lam "Thủy".
Năm loại ánh sáng hiện ra, lúc ẩn lúc hiện, trợn mắt ngoác mồm khán giả, nghe được Khổng Tước vỗ đôi cánh, xòe đuôi âm thanh!
Nóng rực phía sau chính là lạnh lẽo.
Tiếp theo là dường như đối mặt nhuệ khí sắc bén, tê cả da đầu.
Mạnh Cầm ngay ở tượng băng bên cạnh mỉm cười đầy thỏa mãn. Lấy 1 ít vải khẽ băng băng bó rồi Cầm hít 1 hơi bưng món ăn ra đặt lên bàn.
-Chư vị, xin mời thưởng thức ——
Tác giả :
Đỗ Cầm