Công Cuộc Bị 999 Em Gái Chinh Phục
Chương 66: Khuyết điểm
Tìm trong tủ lạnh xem có gì thỏa mãn được không. Cầm phát hiện bên trong không ngờ số lượng cá lại rất nhiều cơ hồ đếm không hết. Chủng loại cũng rất nhiều a. Khẽ trầm ngâm Cầm chọn 1 miếng cá ngừ. Dù sao loại này dùng để Sashimi cũng gần đỉnh rồi.
Cầm miếng cá trong tay. Cầm lấy hộp dao của mình ra và lấy ra thanh liễu nhận. Liễu Nhận thân dao rất mỏng là loại dao tốt nhất để sử lý sashimi đủ biết Cầm coi trọng cuộc thi này thế nào.
Có dao có cá rồi. Bây giờ tất nhiên là tiến hành. Không thể không nói đao công của Cầm tuy không bằng Hạ lão nhưng thông qua việc luyện kiếm luyện cắt thì chỉ bằng đao công Cầm đủ sức sánh ngang cùng rất nhiều tinh cấp đầu bếp chứ đừng nói học viên. Chỉ thấy mỗi miếng cá Cầm cắt ra miếng nào đều như miếng nào trong suốt óng ánh và mỏng đến độ cơ hồ có thể nhìn xuyên qua. Đao công thật tuyệt luân.
Nhưng để cắt được miếng cá Cầm cũng phải tập trung cao độ. Khi cắt xong cái trán anh chàng đã đầy mồ hôi đủ biết Cầm đã tập trung như thế nào.
Cắt đã xong bây giờ là bày biện ra đĩa nữa thôi. Nhìn thành quả của mình trong đĩa. Cầm hài lòng gật đầu. Thế này chắc cũng đủ thỏa mãn ông lão kia đi.
Cầm tự tin mang món sashimi ra trước mặt lão giả mời:
- Cá ngừ sashimi mời thưởng thức.
Lão giả lúc này mới rời khỏi trạng thái say say tỉnh tỉnh. Khẽ nhìn về phía đĩa cá rồi nói:
- Ồ, trông cũng được đó.
Nói rồi lấy cây đũa bắt đầu gắp 1 miếng ăn. Đầu tiên lão nhìn miếng cá rồi khẽ gật đầu. Rồi bỏ vào miệng bắt đầu nhai. Tiếp theo là gắp miếng thứ 2 thứ 3. Chỉ 1 lát đĩa cá đã hết. Lão giả khẽ tu 1 ngụm rượu rồi nói:
- Thất bại thất bại a. Cả miếng cá bị ngươi làm hỏng hết rồi. Nếu không phải vì tiếc miếng cá ngon ta chỉ sợ không ăn 1 miếng.
Lời nói làm Cầm sững sờ. Tuy nói làm Sashimi không phải sở trường của hắn nhưng cũng không đến nỗi thất bại như vậy. Nhưng thân là thanh niên thích làm hơn nói. Cầm lựa chọn im lặng. Bây giờ cãi lại chỉ chỉ tổ làm tình hình thêm bết bát thôi. Cầm tin món này tuy chưa chắc đã đủ thỏa mãn vị tiền bối này nhưng chắc chắn đủ để hắn vào được nơi đây. Đây là điều mà 1 đầu bếp như hắn tin tưởng vào món ăn của mình.
Lão giả ngồi đó tu rượu chờ Cầm phản bác. Nói thật món sashimi này đã có thể coi là cực phẩm rồi. Tuy so với những đầu bếp sashimi hàng đầu thì hơi thua kém nhưng chủ yếu là do chưa quen làm thôi. Món này nếu để vào 1 cửa hàng bình thường đủ để thành món chiêu bài của nhà hàng rồi a. Lão ta nói vậy cốt chỉ chờ Cầm phản bác để hung hăng giáo huấn giảm nhuệ khí anh chàng 1 phe nhưng không ngờ gặp phải hàng cứng a. Lão giả không nhịn được hỏi:
- Vì sao ngươi không thắc mắc sao ta lại kêu món của ngươi là thất bại?
Cầm vẫn rất bình tĩnh trả lời:
- Vì tôi tin nếu tôi hỏi sẽ bị tiền bối giáo huấn. Tiền bối nói vậy chắc chắc có lỹ lẽ của riêng mình. Hơn nữa tôi tin món này của mình đủ để khiến tiền bối hài lòng để chỉ dậy cho tôi khắc phục lỗi lầm vì sao khiến tiền bối phải nói món này là phế thải.
Lão già sững người vì câu trả lời của Cầm. Rồi đột nhiên bật cười:
- Hahaha… Quả là 1 tiểu tử thú vị. Được ngươi chờ ta 1 chút.
Nói rồi lão giả lảo đảo tiến vào bếp. Trong đó vang lên tiếng lạch cạnh 1 lúc mới ngừng. Rồi thấy lão lại lảo đảo đi ra với 1 đĩa cá ngừ sashimi trên tay. Đặt trước mặt Cầm rồi nói:
- Ăn đi để biết sự khác biệt.
Cầm cũng nhẹ gật đầu rồi bắt đầu gắp miếng cá lên. Thoạt nhìn độ mỏng cũng không khác hắn cắt là mấy a. Khẽ cho vào miệng. Nhai nuốt. Mắt Cầm chợt mở lớn. Tươi, quá tươi. Ăn vào khiến con người ta cảm thấy như hóa thân thành cá mà hòa mình vào biển rộng vậy. So với nó tuy món của Cầm cũng ngon nhưng đúng là không khác gì thất bại phẩm là mấy.
Chỉ trong 1 chốc. Cả đĩa cá đã hết veo. Cầm vẫn trong cảm ngô rồi khẽ thở dài:
- Đúng là so với món này thì món của ta là thất bại thật. Kể cả sư phụ ta sợ chỉ nguyên làm Sashimi thôi cũng không theo kịp món này a.
- Tất nhiên rồi. Tuy các món khác ta không bằng Hạ Lão đầu nhưng chỉ nguyên Sashimi thì lão ta có mà kém ta mấy con phố đó.
Lão giả ngẩng đầu cười hắc hắc.
Cầm ngạc nhiên nói:
- Lão quen sư phụ ta.
- Tất nhiên. Chỉ cần ăn miếng đầu tiên thôi ta đã biết ngươi là đệ tử của lão già chết tiệt đó. MÀ cũng thật không ngờ hạ trù thần của chúng ta cũng thu đồ đệ a. Quả là 1 tin động trời. Nakiri lão bất tử đó nói là có 1 tên tiểu tử của cố nhân đến đây không ngờ là của lão già đó. Thế ngươi đến đây làm gì.
Vốn dĩ Cầm định nói đến để qua khảo hạch nhưng bây giờ trong đầu hắn khảo hạch đã vất đi 9 tầng mây rồi:
- Ta muốn học hết trù nghệ của ông.
Lão giả hơi bất ngờ nhưng rồi lại nói:
- Thế ngươi biết ta là ai không? Và ngươi muốn học cái gì không.
Cầm mặt vẫn nghiêm nghị nói:
- Ta không biết tiền bối là ai ta chỉ biết ta muốn học thủ pháp cắt cá mà có thể giữ nguyên độ tươi như vậy.
Lão giả trầm ngâm nhìn săm soi rồi hỏi:
- Thế ngươi có biết ngươi thiếu cái gì không?
Nghe câu hỏi của lão giả. Cầm khẽ trầm ngâm rồi nói:
- Rõ ràng nếu chỉ về cắt lát thì ta tự tin đao công của mình tuy kém tiền bối nhưng sẽ không tạo ra sự khác biệt như vậy. Do đó độ tươi này không phải chỉ nhờ đao công mà còn do cái khác. Mà cái đó sẽ là thứ ngài dạy ta đúng không?
Lão giả nghe vậy hài lòng gật đầu. Không trách tên đầu đá kia thu tiểu tử này làm đồ đệ. Không kiêu không nản lại không tán dương mà nhìn thẳng vào thực tế,không tồi. Hắn cũng muốn biết sau 7 ngày này mình có thể khiến tiểu tử này tiến thêm được không. Do đó lão nói:
- Đúng thế. Món cá này chính là do ta căn cứ vào đao công của ngươi mà làm ra y hệt. Do đó nếu ngươi nói do đao công của mình không bằng ta thì ta sẽ cho ngươi cút khỏi quán luôn. Ngươi biết trong món của ngươi thiếu cái gì không?
Cầm khẽ lắc đầu:
- Không. Mong tiền bối chỉ dậy.
- Vậy ta hỏi câu này. Ngươi biết đặc điểm khác biệt của ẩm thực trung hoa và nhật bản không.
Cầm cũng khẽ trầm ngâm nói:
- Ẩm thực Nhật Bản đề cao hương vị nguyên bản của món ăn còn của Trung Hoa thì hướng đến việc kết hợp các nguyên liệu hương liệu lại với nhau để tạo ra dấu ấn, tạo sự khác biệt. Do đó mới có truyện cùng 1 món nhưng ở những vùng khác nhau thì sẽ khác nhau.
- Đúng vậy. Không ngờ tiểu tử ngươi cũng biết điều đó. Chính vì vậy nên các món của Nhật Bản mới có nhiều món sống như vậy chứ không như Trung Hoa nói riêng và Châu Á nói chung ưa thích món chín hơn. Do đó người Nhật chú trọng đến độ tươi hơn nhất là các món như sushi hay sashimi thì điều đó càng quan trọng. Món của ngươi làm dùng đao công là của Trung Quốc nên thiên về mạnh mẽ bá đạo như môn đao kỹ “ Thanh Long Mãng Ngưu Trảm" do đó món cá sẽ có 1 ít bị cái mạnh bạo đó lây nhiễm mà mất đi 1 ít tươi ngon. Do đó cái ngươi cần học là học đao công thiên nhu nhưng trong nhu có cương mới có thể làm ra món ngon được. Và ta sẽ dậy ngươi đao công có nhu còn kết hợp được không thì xem ngươi vậy. Và hay nhớ tên người dậy ngươi- Nagashima Naruto -vua sushi.
Nói rồi phất tay đi vào bên trong để Cầm ở lại đó nghiền ngẫm.
Thế là 1 tuần sau đó Cầm ở lại cái quán này học cắt cá và phụ quán.
Cầm miếng cá trong tay. Cầm lấy hộp dao của mình ra và lấy ra thanh liễu nhận. Liễu Nhận thân dao rất mỏng là loại dao tốt nhất để sử lý sashimi đủ biết Cầm coi trọng cuộc thi này thế nào.
Có dao có cá rồi. Bây giờ tất nhiên là tiến hành. Không thể không nói đao công của Cầm tuy không bằng Hạ lão nhưng thông qua việc luyện kiếm luyện cắt thì chỉ bằng đao công Cầm đủ sức sánh ngang cùng rất nhiều tinh cấp đầu bếp chứ đừng nói học viên. Chỉ thấy mỗi miếng cá Cầm cắt ra miếng nào đều như miếng nào trong suốt óng ánh và mỏng đến độ cơ hồ có thể nhìn xuyên qua. Đao công thật tuyệt luân.
Nhưng để cắt được miếng cá Cầm cũng phải tập trung cao độ. Khi cắt xong cái trán anh chàng đã đầy mồ hôi đủ biết Cầm đã tập trung như thế nào.
Cắt đã xong bây giờ là bày biện ra đĩa nữa thôi. Nhìn thành quả của mình trong đĩa. Cầm hài lòng gật đầu. Thế này chắc cũng đủ thỏa mãn ông lão kia đi.
Cầm tự tin mang món sashimi ra trước mặt lão giả mời:
- Cá ngừ sashimi mời thưởng thức.
Lão giả lúc này mới rời khỏi trạng thái say say tỉnh tỉnh. Khẽ nhìn về phía đĩa cá rồi nói:
- Ồ, trông cũng được đó.
Nói rồi lấy cây đũa bắt đầu gắp 1 miếng ăn. Đầu tiên lão nhìn miếng cá rồi khẽ gật đầu. Rồi bỏ vào miệng bắt đầu nhai. Tiếp theo là gắp miếng thứ 2 thứ 3. Chỉ 1 lát đĩa cá đã hết. Lão giả khẽ tu 1 ngụm rượu rồi nói:
- Thất bại thất bại a. Cả miếng cá bị ngươi làm hỏng hết rồi. Nếu không phải vì tiếc miếng cá ngon ta chỉ sợ không ăn 1 miếng.
Lời nói làm Cầm sững sờ. Tuy nói làm Sashimi không phải sở trường của hắn nhưng cũng không đến nỗi thất bại như vậy. Nhưng thân là thanh niên thích làm hơn nói. Cầm lựa chọn im lặng. Bây giờ cãi lại chỉ chỉ tổ làm tình hình thêm bết bát thôi. Cầm tin món này tuy chưa chắc đã đủ thỏa mãn vị tiền bối này nhưng chắc chắn đủ để hắn vào được nơi đây. Đây là điều mà 1 đầu bếp như hắn tin tưởng vào món ăn của mình.
Lão giả ngồi đó tu rượu chờ Cầm phản bác. Nói thật món sashimi này đã có thể coi là cực phẩm rồi. Tuy so với những đầu bếp sashimi hàng đầu thì hơi thua kém nhưng chủ yếu là do chưa quen làm thôi. Món này nếu để vào 1 cửa hàng bình thường đủ để thành món chiêu bài của nhà hàng rồi a. Lão ta nói vậy cốt chỉ chờ Cầm phản bác để hung hăng giáo huấn giảm nhuệ khí anh chàng 1 phe nhưng không ngờ gặp phải hàng cứng a. Lão giả không nhịn được hỏi:
- Vì sao ngươi không thắc mắc sao ta lại kêu món của ngươi là thất bại?
Cầm vẫn rất bình tĩnh trả lời:
- Vì tôi tin nếu tôi hỏi sẽ bị tiền bối giáo huấn. Tiền bối nói vậy chắc chắc có lỹ lẽ của riêng mình. Hơn nữa tôi tin món này của mình đủ để khiến tiền bối hài lòng để chỉ dậy cho tôi khắc phục lỗi lầm vì sao khiến tiền bối phải nói món này là phế thải.
Lão già sững người vì câu trả lời của Cầm. Rồi đột nhiên bật cười:
- Hahaha… Quả là 1 tiểu tử thú vị. Được ngươi chờ ta 1 chút.
Nói rồi lão giả lảo đảo tiến vào bếp. Trong đó vang lên tiếng lạch cạnh 1 lúc mới ngừng. Rồi thấy lão lại lảo đảo đi ra với 1 đĩa cá ngừ sashimi trên tay. Đặt trước mặt Cầm rồi nói:
- Ăn đi để biết sự khác biệt.
Cầm cũng nhẹ gật đầu rồi bắt đầu gắp miếng cá lên. Thoạt nhìn độ mỏng cũng không khác hắn cắt là mấy a. Khẽ cho vào miệng. Nhai nuốt. Mắt Cầm chợt mở lớn. Tươi, quá tươi. Ăn vào khiến con người ta cảm thấy như hóa thân thành cá mà hòa mình vào biển rộng vậy. So với nó tuy món của Cầm cũng ngon nhưng đúng là không khác gì thất bại phẩm là mấy.
Chỉ trong 1 chốc. Cả đĩa cá đã hết veo. Cầm vẫn trong cảm ngô rồi khẽ thở dài:
- Đúng là so với món này thì món của ta là thất bại thật. Kể cả sư phụ ta sợ chỉ nguyên làm Sashimi thôi cũng không theo kịp món này a.
- Tất nhiên rồi. Tuy các món khác ta không bằng Hạ Lão đầu nhưng chỉ nguyên Sashimi thì lão ta có mà kém ta mấy con phố đó.
Lão giả ngẩng đầu cười hắc hắc.
Cầm ngạc nhiên nói:
- Lão quen sư phụ ta.
- Tất nhiên. Chỉ cần ăn miếng đầu tiên thôi ta đã biết ngươi là đệ tử của lão già chết tiệt đó. MÀ cũng thật không ngờ hạ trù thần của chúng ta cũng thu đồ đệ a. Quả là 1 tin động trời. Nakiri lão bất tử đó nói là có 1 tên tiểu tử của cố nhân đến đây không ngờ là của lão già đó. Thế ngươi đến đây làm gì.
Vốn dĩ Cầm định nói đến để qua khảo hạch nhưng bây giờ trong đầu hắn khảo hạch đã vất đi 9 tầng mây rồi:
- Ta muốn học hết trù nghệ của ông.
Lão giả hơi bất ngờ nhưng rồi lại nói:
- Thế ngươi biết ta là ai không? Và ngươi muốn học cái gì không.
Cầm mặt vẫn nghiêm nghị nói:
- Ta không biết tiền bối là ai ta chỉ biết ta muốn học thủ pháp cắt cá mà có thể giữ nguyên độ tươi như vậy.
Lão giả trầm ngâm nhìn săm soi rồi hỏi:
- Thế ngươi có biết ngươi thiếu cái gì không?
Nghe câu hỏi của lão giả. Cầm khẽ trầm ngâm rồi nói:
- Rõ ràng nếu chỉ về cắt lát thì ta tự tin đao công của mình tuy kém tiền bối nhưng sẽ không tạo ra sự khác biệt như vậy. Do đó độ tươi này không phải chỉ nhờ đao công mà còn do cái khác. Mà cái đó sẽ là thứ ngài dạy ta đúng không?
Lão giả nghe vậy hài lòng gật đầu. Không trách tên đầu đá kia thu tiểu tử này làm đồ đệ. Không kiêu không nản lại không tán dương mà nhìn thẳng vào thực tế,không tồi. Hắn cũng muốn biết sau 7 ngày này mình có thể khiến tiểu tử này tiến thêm được không. Do đó lão nói:
- Đúng thế. Món cá này chính là do ta căn cứ vào đao công của ngươi mà làm ra y hệt. Do đó nếu ngươi nói do đao công của mình không bằng ta thì ta sẽ cho ngươi cút khỏi quán luôn. Ngươi biết trong món của ngươi thiếu cái gì không?
Cầm khẽ lắc đầu:
- Không. Mong tiền bối chỉ dậy.
- Vậy ta hỏi câu này. Ngươi biết đặc điểm khác biệt của ẩm thực trung hoa và nhật bản không.
Cầm cũng khẽ trầm ngâm nói:
- Ẩm thực Nhật Bản đề cao hương vị nguyên bản của món ăn còn của Trung Hoa thì hướng đến việc kết hợp các nguyên liệu hương liệu lại với nhau để tạo ra dấu ấn, tạo sự khác biệt. Do đó mới có truyện cùng 1 món nhưng ở những vùng khác nhau thì sẽ khác nhau.
- Đúng vậy. Không ngờ tiểu tử ngươi cũng biết điều đó. Chính vì vậy nên các món của Nhật Bản mới có nhiều món sống như vậy chứ không như Trung Hoa nói riêng và Châu Á nói chung ưa thích món chín hơn. Do đó người Nhật chú trọng đến độ tươi hơn nhất là các món như sushi hay sashimi thì điều đó càng quan trọng. Món của ngươi làm dùng đao công là của Trung Quốc nên thiên về mạnh mẽ bá đạo như môn đao kỹ “ Thanh Long Mãng Ngưu Trảm" do đó món cá sẽ có 1 ít bị cái mạnh bạo đó lây nhiễm mà mất đi 1 ít tươi ngon. Do đó cái ngươi cần học là học đao công thiên nhu nhưng trong nhu có cương mới có thể làm ra món ngon được. Và ta sẽ dậy ngươi đao công có nhu còn kết hợp được không thì xem ngươi vậy. Và hay nhớ tên người dậy ngươi- Nagashima Naruto -vua sushi.
Nói rồi phất tay đi vào bên trong để Cầm ở lại đó nghiền ngẫm.
Thế là 1 tuần sau đó Cầm ở lại cái quán này học cắt cá và phụ quán.
Tác giả :
Đỗ Cầm