Công Cuộc Bị 999 Em Gái Chinh Phục
Chương 42: Bám đuôi
Đúng vậy, bây giờ Cầm đang thằng kẻ bám đuôi a.
Số là anh chàng định đi gọi người đến đón Kobayashi Rindou thì gặp nhóc Chikage đang bay ngược về, xem ra vừa trốn xuống thị trấn ăn đồ ngọt a. Nổi hứng tò mò nên Cầm lén đi theo. Tất nhiên hắn không quên việc chính nên đã gửi 1 tấm bản đồ cho đoàn của Rindou để đến đón cô nàng rồi mới đuổi theo.
Theo gần nửa giờ cô nàng mới hạ xuống. Đến nơi Cầm không khỏi thở dài 1 hơi. Đúng là về khoản kinh tế thì giới hắc ám ăn đứt quang minh a. Chỉ nhìn ngôi nhà bằng gạch và sơn siếc đàng hoàng đã đủ biết. Tất nhiên 2 sư đồ Kishinida không thể tự tay mà làm rồi mà chắc là thuê thợ vào tận đây làm a. Mà nới đây là sâu trong rừng a, làm gì có xe nào đi vào. Do đó chỉ còn cách duy nhất là dùng máy bay chở nguyên liệu a. Mỗi đến đây thôi đã sa xỉ hết mức rồi chứ chưa nói đến khoản trang hoàng a. Đúng là giàu nứt đố đổ vách mà..
Bỗng trong đầu Cầm nảy ra 1 ý nghĩ liệu mình có thể thay đổi cốt truyện không cụ thể liệu còn nửa tháng sống trong rừng này mình có thể thay đổi được chikage không đã. Hôm nay Chikage có thể trốn ra ngoài tức là bà sư phụ kia không có ở đây. Do đó đây có thể là cơ hội của bản thân thử nghiệm a.
Nhưng tất nhiên Cầm cũng không liều đến nỗi xông vào tòa nhà a. Thế là hắn bèn dùng chiêu mùi hương thần chưởng. Cầm vào rừng định bắt mấy con cá nhưng lại nhô ra 1 con gà rừng làm hắn mừng lắm. Thế là anh chàng ra sống cắt tiết vặt lông rồi về gần chỗ ở của Chikege bắt đầu nướng, hắn trong khoảng thời gian này lấy được rất nhiều hương liệu a. Làm 1 con gà quay hương bay xa rất chi là đơn giản a. Chỉ một chốc mùi hương mê người đã bốc lên quanh quẩn quanh khu đấy lại thêm Cầm góp ít gió nữa khiến mùi hương bay vào trong ngôi đền. Và đúng như Cầm mong đợi, chỉ tầm 10-15 phút đã thấy dáng vẻ Chikage thập thò ngoài cửa a. Nhưng cô nàng vẫn còn sợ chưa dám ra a.
Nhưng cuối cùng Chikage cũng khuất phục dưới dâm uy của con gà nướng a. thế là cô nàng mon men đến bên Cầm đang nướng gà.
Cầm vẫn thản nhiên không thèm để ý a. đến lúc nướng xong hắn mới lên tiếng:
- Uy, nhóc ăn không.
Chikage vôi lắc đầu thấy thế Cầm cũng không thèm để ý nữa mà xé 1 cái đùi ngấu nghiến ăn, mặt đầy thỏa mãn a. Trong khi đó Chikage chỉ biết đứng bên nhìn, miệng thiếu chút chảy nước rãi a nhưng vẫn không mở miệng xin ăn a. Thấy thế Cầm vừa buồn cười lại vừa thương a. rồi xé 1 cái đùi gà đưa cho cô nàng:
- Đây ăn đi, cẩn thận kẻo nóng.
Mặt đầy không tình nguyện nhưng cái tay lại không nghe lời. Chikage hơi rụt tay lại vì nóng rồi lại vươn tay ra cầm lấy miếng gà cho vào miệng. Mặt cô bé hiện lên vẻ hạnh phúc a. Khuân mặt hơi chảy nước mắt. Cô đã ăn rất nhiều món ngon hơn thế này nhưng sự ấm áp mà món này mang lại cho cô bé thì chưa có món nào có thể làm được. Cô nàng ăn lấy ăn để. Một bên cầm cũng vui vẻ nhìn sang đồng thời lại tiếp tế thịt gà cho cô nàng.
Thấy cô nàng ăn xong, Cầm nhẹ nhàng lấy miếng khăn giấy lau miệng cho cô nàng rồi yêu thương vỗ đầu cô bé:
- Mai muốn nữa không?
Chikage vô thức gật gật đầu. Thấy thế cầm cũng gật đầu nói:
- Được,ai ta lại mang cho nhóc món ngon nhé.
Nói rồi chào tạm biệt Chikage rồi quay về.
Thế là từ đó Cầm có thêm 1 nhiệm vụ nữa là nấu bữa trưa cho cô nàng. Tất nhiên đó không phải là bữa trưa đơn giản mà nó chứa đựng đầy sự cố gắng và chứa đầy sự đầm ấm gia đình mà Cầm cố gắng cho vào. Hắn muốn thử hòa tan khối băng trong lòng cô bé để rồi khi cảm nhận đến tình bạn khi gặp đán Kenichi thì cô bé có thể quả quyết hơn rời xa hắc ám a.
Cuối cùng đến ngày thứ 3 sau 3 bữa cơm cùng mấy giờ trò truyện thân mật cuối cùng Cầm đã nhìn thấy nụ cười trên mặt cô bé khiến hắn khá hài lòng. Xem ra câu truyện đang đi đúng hướng a.
Và đến ngày thứ 10. Điều gì đến cũng đã đến. Cuối cùng Kishinada đã phát hiện ra. Đó là bữa trưa ngày thứ 10. Như thường lệ Cầm mang cơm đến cho cô nàng rồi Chikage lén chạy ra để ăn. Nhưng mới ăn được có nửa hộp thì Kishinada xuất hiện. Mặt lạnh băng:
- Mấy ngày nay thấy con có biểu hiện hơi lạ nên ta đi xem thử. Không ngờ con lại đến gặp tên khốn nạn này a.
- Uy, ai là khốn nạn chứ. Mà cô bé đến gặp ta thì có sao.
- Không nói nhiều lời nữa, Chikage lại đây.
Chikage cúi mặt xuống, đặt hộp cơm xuống đất từ từ đi lại phía Kishinada. Bỗng 1 cánh tay tóm lấy tay nàng:
- Chikage, em thật muốn quay về hắc ám sao. Em thật muốn từ bỏ những cảm xúc hạnh phúc, những món ăn đầy ấm áp để quay về lạnh lẽo sao.
Chikage im lặng cúi đầu xuống. Thấy thế Cầm lại thở dài 1 hơi rồi buông tay ra:
- Chikage, em chọn đi. Nếu em đi theo anh vào ánh sáng.thì Cho dù chết anh cũng quyết để em trở về. Còn nếu em vẫn muốn quay lại hắc ám thì anh cũng không cấm. Đó chính là lựa chọn của em.
Nói rồi khoanh tay đứng đó nhìn Chikage.
Chikage ngẩng đầu lên, mặt đã có giọt nước mắt. Hết nhìn Cầm lại nhìn khuân mặt đầy băng giá của sư phụ. Cuối cùng nàng chọn… lầm lũi bước đến sau sư phụ của mình. Thấy thế Cầm cũng không khỏi trong lòng thất vọng, xem ra 10 ngày qua cũng vẫn chưa đủ bù đắp nỗi sợ hãi sư phụ trong lòng cô bé a.
Cầm cũng không còn cách nào khác, thôi tất cả đển cho Kenichi đi.
Lại thở dài 1 hơi, Cầm lấy trong túi áo ra 1 cái usb vất cho Kishinada:
- Cái này cô xem không thì tùy. Nhưng tối vẫn đưa cô với 1 lời khuyên, nếu vẫn là sư phụ tốt thì cô hãy thay đổi đi nếu không muốn học trò xa lánh mình.
Rồi Cầm mang theo nỗi buồn mang mác biến mất vào cánh rừng.
Kishinada nhìn theo 1 cái thật sâu rồi phất tay:
- Đi thôi
Rồi dẫn Chikage về đạo quán.
……………
- Ta bị sao thế này.
Về đến nơi. Để chikage đi tập xong. Kishinada đến phòng tắm nhẩy vào cái hồ đó để làm nguội cái đầu. Không biết sao khi gặp tên khốn khiếp đó lại khiến nàng nhớ lại cái buổi ở suối nước nóng hôm đó làm cho tâm cảnh nàng chấn động. Đó cũng là lý do vì sao nàng không ra tay. 10 ngày qua, nàng luôn trong trạng thái tĩnh tâm điều hoàn cảm xúc. Vốn ngỡ cảm xúc đã bình ổn lại rồi nhưng không ngờ hôm nay gặp hắn thì nó lại dậy sóng.
Tên đáng chết.
Nước lạnh vào đầu khiến cho nàng tỉnh táo lại. Bình tâm hơn.
Ra khỏi bồn tắm, Kishinada về phòng thay quần áo thì chợt động đến cái usb. Trong cơn bức xúc nàng quăng no sang 1 bên. Nhưng sau khí ổn định lại thì nàng lại tò mò không biết nó là cái gì đây.
Thế là mở máy tính cắm vào. Trong đó chỉ có 1 file video.
Click vào xem thì ra đó là quang cảnh 10 ngày Cầm đưa cơm cho Chikage. Đoạn video rất ngắn chỉ có tầm 30 phút nhưng nó lại chứa đầu khuân mặt hạnh phúc của học trò mà nàng chưa thấy bao giờ. Nhất là nụ cười đầy tỏa nắng kia.
Xem hết video, Kishinada ngồi trầm ngâm. Trong lòng lại vang lên câu nói của tên hỗn đản đó" nếu vẫn là sư phụ tốt thì cô hãy thay đổi đi nếu không muốn học trò xa lánh mình" khiến lòng nàng có 1 nỗi bất an.
Bỗng có người áo đen đi vào. Kishinada lập tức bật mode lạnh lùng:
- Có truyện gì!
Tên áo đen thưa:
- Có thư mời của Diego đại nhân mời đại nhân tham gia cuộc đấu D of D tại đảo. Có sự tham gian của cả đệ tử phái quang minh. Mong ngài cho đệ tử của mình tham dự.
Kishinada vốn có ý định từ chối vì còn để Chikage bình ổn nôi tâm sau đợt này nhưng bỗng có cái gì đó trong đầu chợt lóe lên nên nói:
- Cứ để đấy. Rồi đi đi.
Tên áo đên kia cúi đầu 1 cai rồi đi ra ngoài.
Kishinada nhìn tấm thiệp, miệng miệng bỗng nở 1 nụ cười đầy ác ý:
- Cứ chờ đấy.
……………..
Khỏi đoán cũng biết tấm thiệp cho ai đúng không.
Số là anh chàng định đi gọi người đến đón Kobayashi Rindou thì gặp nhóc Chikage đang bay ngược về, xem ra vừa trốn xuống thị trấn ăn đồ ngọt a. Nổi hứng tò mò nên Cầm lén đi theo. Tất nhiên hắn không quên việc chính nên đã gửi 1 tấm bản đồ cho đoàn của Rindou để đến đón cô nàng rồi mới đuổi theo.
Theo gần nửa giờ cô nàng mới hạ xuống. Đến nơi Cầm không khỏi thở dài 1 hơi. Đúng là về khoản kinh tế thì giới hắc ám ăn đứt quang minh a. Chỉ nhìn ngôi nhà bằng gạch và sơn siếc đàng hoàng đã đủ biết. Tất nhiên 2 sư đồ Kishinida không thể tự tay mà làm rồi mà chắc là thuê thợ vào tận đây làm a. Mà nới đây là sâu trong rừng a, làm gì có xe nào đi vào. Do đó chỉ còn cách duy nhất là dùng máy bay chở nguyên liệu a. Mỗi đến đây thôi đã sa xỉ hết mức rồi chứ chưa nói đến khoản trang hoàng a. Đúng là giàu nứt đố đổ vách mà..
Bỗng trong đầu Cầm nảy ra 1 ý nghĩ liệu mình có thể thay đổi cốt truyện không cụ thể liệu còn nửa tháng sống trong rừng này mình có thể thay đổi được chikage không đã. Hôm nay Chikage có thể trốn ra ngoài tức là bà sư phụ kia không có ở đây. Do đó đây có thể là cơ hội của bản thân thử nghiệm a.
Nhưng tất nhiên Cầm cũng không liều đến nỗi xông vào tòa nhà a. Thế là hắn bèn dùng chiêu mùi hương thần chưởng. Cầm vào rừng định bắt mấy con cá nhưng lại nhô ra 1 con gà rừng làm hắn mừng lắm. Thế là anh chàng ra sống cắt tiết vặt lông rồi về gần chỗ ở của Chikege bắt đầu nướng, hắn trong khoảng thời gian này lấy được rất nhiều hương liệu a. Làm 1 con gà quay hương bay xa rất chi là đơn giản a. Chỉ một chốc mùi hương mê người đã bốc lên quanh quẩn quanh khu đấy lại thêm Cầm góp ít gió nữa khiến mùi hương bay vào trong ngôi đền. Và đúng như Cầm mong đợi, chỉ tầm 10-15 phút đã thấy dáng vẻ Chikage thập thò ngoài cửa a. Nhưng cô nàng vẫn còn sợ chưa dám ra a.
Nhưng cuối cùng Chikage cũng khuất phục dưới dâm uy của con gà nướng a. thế là cô nàng mon men đến bên Cầm đang nướng gà.
Cầm vẫn thản nhiên không thèm để ý a. đến lúc nướng xong hắn mới lên tiếng:
- Uy, nhóc ăn không.
Chikage vôi lắc đầu thấy thế Cầm cũng không thèm để ý nữa mà xé 1 cái đùi ngấu nghiến ăn, mặt đầy thỏa mãn a. Trong khi đó Chikage chỉ biết đứng bên nhìn, miệng thiếu chút chảy nước rãi a nhưng vẫn không mở miệng xin ăn a. Thấy thế Cầm vừa buồn cười lại vừa thương a. rồi xé 1 cái đùi gà đưa cho cô nàng:
- Đây ăn đi, cẩn thận kẻo nóng.
Mặt đầy không tình nguyện nhưng cái tay lại không nghe lời. Chikage hơi rụt tay lại vì nóng rồi lại vươn tay ra cầm lấy miếng gà cho vào miệng. Mặt cô bé hiện lên vẻ hạnh phúc a. Khuân mặt hơi chảy nước mắt. Cô đã ăn rất nhiều món ngon hơn thế này nhưng sự ấm áp mà món này mang lại cho cô bé thì chưa có món nào có thể làm được. Cô nàng ăn lấy ăn để. Một bên cầm cũng vui vẻ nhìn sang đồng thời lại tiếp tế thịt gà cho cô nàng.
Thấy cô nàng ăn xong, Cầm nhẹ nhàng lấy miếng khăn giấy lau miệng cho cô nàng rồi yêu thương vỗ đầu cô bé:
- Mai muốn nữa không?
Chikage vô thức gật gật đầu. Thấy thế cầm cũng gật đầu nói:
- Được,ai ta lại mang cho nhóc món ngon nhé.
Nói rồi chào tạm biệt Chikage rồi quay về.
Thế là từ đó Cầm có thêm 1 nhiệm vụ nữa là nấu bữa trưa cho cô nàng. Tất nhiên đó không phải là bữa trưa đơn giản mà nó chứa đựng đầy sự cố gắng và chứa đầy sự đầm ấm gia đình mà Cầm cố gắng cho vào. Hắn muốn thử hòa tan khối băng trong lòng cô bé để rồi khi cảm nhận đến tình bạn khi gặp đán Kenichi thì cô bé có thể quả quyết hơn rời xa hắc ám a.
Cuối cùng đến ngày thứ 3 sau 3 bữa cơm cùng mấy giờ trò truyện thân mật cuối cùng Cầm đã nhìn thấy nụ cười trên mặt cô bé khiến hắn khá hài lòng. Xem ra câu truyện đang đi đúng hướng a.
Và đến ngày thứ 10. Điều gì đến cũng đã đến. Cuối cùng Kishinada đã phát hiện ra. Đó là bữa trưa ngày thứ 10. Như thường lệ Cầm mang cơm đến cho cô nàng rồi Chikage lén chạy ra để ăn. Nhưng mới ăn được có nửa hộp thì Kishinada xuất hiện. Mặt lạnh băng:
- Mấy ngày nay thấy con có biểu hiện hơi lạ nên ta đi xem thử. Không ngờ con lại đến gặp tên khốn nạn này a.
- Uy, ai là khốn nạn chứ. Mà cô bé đến gặp ta thì có sao.
- Không nói nhiều lời nữa, Chikage lại đây.
Chikage cúi mặt xuống, đặt hộp cơm xuống đất từ từ đi lại phía Kishinada. Bỗng 1 cánh tay tóm lấy tay nàng:
- Chikage, em thật muốn quay về hắc ám sao. Em thật muốn từ bỏ những cảm xúc hạnh phúc, những món ăn đầy ấm áp để quay về lạnh lẽo sao.
Chikage im lặng cúi đầu xuống. Thấy thế Cầm lại thở dài 1 hơi rồi buông tay ra:
- Chikage, em chọn đi. Nếu em đi theo anh vào ánh sáng.thì Cho dù chết anh cũng quyết để em trở về. Còn nếu em vẫn muốn quay lại hắc ám thì anh cũng không cấm. Đó chính là lựa chọn của em.
Nói rồi khoanh tay đứng đó nhìn Chikage.
Chikage ngẩng đầu lên, mặt đã có giọt nước mắt. Hết nhìn Cầm lại nhìn khuân mặt đầy băng giá của sư phụ. Cuối cùng nàng chọn… lầm lũi bước đến sau sư phụ của mình. Thấy thế Cầm cũng không khỏi trong lòng thất vọng, xem ra 10 ngày qua cũng vẫn chưa đủ bù đắp nỗi sợ hãi sư phụ trong lòng cô bé a.
Cầm cũng không còn cách nào khác, thôi tất cả đển cho Kenichi đi.
Lại thở dài 1 hơi, Cầm lấy trong túi áo ra 1 cái usb vất cho Kishinada:
- Cái này cô xem không thì tùy. Nhưng tối vẫn đưa cô với 1 lời khuyên, nếu vẫn là sư phụ tốt thì cô hãy thay đổi đi nếu không muốn học trò xa lánh mình.
Rồi Cầm mang theo nỗi buồn mang mác biến mất vào cánh rừng.
Kishinada nhìn theo 1 cái thật sâu rồi phất tay:
- Đi thôi
Rồi dẫn Chikage về đạo quán.
……………
- Ta bị sao thế này.
Về đến nơi. Để chikage đi tập xong. Kishinada đến phòng tắm nhẩy vào cái hồ đó để làm nguội cái đầu. Không biết sao khi gặp tên khốn khiếp đó lại khiến nàng nhớ lại cái buổi ở suối nước nóng hôm đó làm cho tâm cảnh nàng chấn động. Đó cũng là lý do vì sao nàng không ra tay. 10 ngày qua, nàng luôn trong trạng thái tĩnh tâm điều hoàn cảm xúc. Vốn ngỡ cảm xúc đã bình ổn lại rồi nhưng không ngờ hôm nay gặp hắn thì nó lại dậy sóng.
Tên đáng chết.
Nước lạnh vào đầu khiến cho nàng tỉnh táo lại. Bình tâm hơn.
Ra khỏi bồn tắm, Kishinada về phòng thay quần áo thì chợt động đến cái usb. Trong cơn bức xúc nàng quăng no sang 1 bên. Nhưng sau khí ổn định lại thì nàng lại tò mò không biết nó là cái gì đây.
Thế là mở máy tính cắm vào. Trong đó chỉ có 1 file video.
Click vào xem thì ra đó là quang cảnh 10 ngày Cầm đưa cơm cho Chikage. Đoạn video rất ngắn chỉ có tầm 30 phút nhưng nó lại chứa đầu khuân mặt hạnh phúc của học trò mà nàng chưa thấy bao giờ. Nhất là nụ cười đầy tỏa nắng kia.
Xem hết video, Kishinada ngồi trầm ngâm. Trong lòng lại vang lên câu nói của tên hỗn đản đó" nếu vẫn là sư phụ tốt thì cô hãy thay đổi đi nếu không muốn học trò xa lánh mình" khiến lòng nàng có 1 nỗi bất an.
Bỗng có người áo đen đi vào. Kishinada lập tức bật mode lạnh lùng:
- Có truyện gì!
Tên áo đen thưa:
- Có thư mời của Diego đại nhân mời đại nhân tham gia cuộc đấu D of D tại đảo. Có sự tham gian của cả đệ tử phái quang minh. Mong ngài cho đệ tử của mình tham dự.
Kishinada vốn có ý định từ chối vì còn để Chikage bình ổn nôi tâm sau đợt này nhưng bỗng có cái gì đó trong đầu chợt lóe lên nên nói:
- Cứ để đấy. Rồi đi đi.
Tên áo đên kia cúi đầu 1 cai rồi đi ra ngoài.
Kishinada nhìn tấm thiệp, miệng miệng bỗng nở 1 nụ cười đầy ác ý:
- Cứ chờ đấy.
……………..
Khỏi đoán cũng biết tấm thiệp cho ai đúng không.
Tác giả :
Đỗ Cầm