Công Cuộc Bị 999 Em Gái Chinh Phục
Chương 419: Thoát khỏi lời nguyền
Mọi người sững sờ nhìn Cầm đang trên trời cao. Akeno giơ tay ra định túm lấy người Cầm nhưng đúng lúc đó cả khu vực sáng lên và thân ảnh của mấy người biến mất khỏi vòng không gian này để lại Cầm vẫn còn đang giằng co với Rias. Rõ ràng,nụ hôn có chút tác dụng. Nếu không nó cũng không khiến cho cô nàng trở nên điên cuồng như vậy.
Dường như là nàng ta đang đứng trước rranh giới giữa tỉnh và mê.
Và việc của Cầm là cố gắng giữ cho tình trạng này càng lâu càng tốt bởi có như vậy thì anh chàng mới có cơ hội để mà gọi cô nàng tỉnh lại. đấy là còn không muốn nói đó có thể là cơ hội cuối cùng của anh chàng.
Cầm mà buông tay khiến cho cô ấy chạy mất thì chỉ sợ cơ hội gặp lại cơ hồ là bằng 0.
Cũng không biết qua bao lâu, trong cái vòng không gian tăm tối này, Cầm đã mất hoàn toàn khái niệm thời gian. Cầm cũng không biết mình đã bị thương thêm bao nhiêu lần trong sự dãy dụa của cô nàng.
Nhưng mà cuối cùng anh chàng cũng đã thành công trụ đến cuối cùng, trụ đến lúc mà cô nàng thôi dãy dụa mà ngược lại còn đáp lại anh chàng.
Cầm biết bản thân đã thành công.
Anh dừng lại mỉm cười nói:
- Mừng nàng quay lại, Rias.
Lúc này anh mới thấy đượ khuân mặt của cô nàng. 1 khuân mặt tràn đầy nước mắt nhưng lại tồn tại 1 nụ cười tuyệt đẹp:
- Cảm ơn chàng, Cầm.
Không có 1 câu nói nào bởi đến bây giờ thì ngôn ngữ thôi đã không đủ để mà nói lên tiếng lòng của cô nàng bây giờ.
Cầm cũng không có thời gian để mà nghĩ đến cái đó nữa bởi bây giờ anh chàng còn có 1 vấn đề cần lo.
đó là làm thế nào để thoát khỏi chỗ này.
giờ không có Athur giúp đỡ thì quả thật Cầm cũng không biết đi đâu về đâu. Trong cái không gian hư vô mờ mịt này mà càng đi loạt càng khó mà trở về.
đúng lúc đó, cái vùng không gian nứt ra và 1 thân ảnh khổng lồ hiện ra. Chính là Great Red, nó vẫn mang cho con người ta cảm giác tĩnh lặng mà lại tràn ngập sức mạnh cùng cổ lão.
Và đằng xa kia lại hiện ra 1 cái động. Xem ra là định xyên qua chỗ đó đi đến 1 vùng nào đó.
Lý trí mách bảo Cầm rằng nên đứng tại nguyên chỗ bởi nó khiến cho việc tìm được có lẽ dễ dàng hơn. Nhưng mà theo linh cảm thì Cầm lại cảm thấy bản thân nên đi theo nó. dù cho có thể khiến cho bản thân càng thêm luân hãm sâu trong vùng không gian này nhưng mà cũng có thể khiến Cầm thoát khỏi vùng này ngay lập tức.
Cầm khẽ cắn răng. Hắn vẫn nhớ lời của Athur nói, thế giới này là 1 thế giới tràn ngập những điều thần kỳ.chỉ cần có mong ước thì có thể khiến cho điều đó trở thành sự thực.
Có lẽ ở thế giới này thì cảm tính vẫn là thứ khiến có thể khiến cho chúng ta tạo ra những điều thần kỳ.
Cầm khẽ cắn răng, đã đến nước này thì liều thêm 1 lần nữa có sao.
Và thế là anh chàng dồn chút sức cuối cùng ôm lấy cơ thể của Rias mà tiến đến cái cổng gần đó.
1 ánh sáng bao phủ cả 2 người. Nó khiến cho Cầm nheo mắt lại.
Và đến khi Cầm mở mắt ra thì anh chàng thấy mình và Rias đang ở 1 bãi biển dài đẹp, ở trên bầu trời, ánh sao lấp lánh khiến cho khung cảnh càng theo mơ mộng và... nói chung là nói không nên lời.
đến đây thì Cầm cũng cảm thấy bản thân có chút không chịu được.
Mắt anh chàng dần dần mờ đi và ngã xuống lúc nào không biết.
đến khi tỉnh lại. Cầm thấy mình đang được gối lên cái gi đó mềm mềm, khẽ mở mắt. Hóa ra là đùi của Rias. Hóa ra là cô nàng khi thấy anh càng ngã xuống thì Rias rất là lo lắng mà tiến đến đỡ anh chàng dậy. Cô cũng không có kỹ năng gì để giúp nên chỉ có thể làm như vậy thôi.
Mà cũng may là cô nàng xác định Cầm chỉ bị ngất mà không chết nên cũng không làm gì nếu không thì.. Nội thương mà chữa linh tinh là không được đâu a.
Nhìn khuôn mặt chan chứa nước mắt chưa khô của cô nàng Cầm cảm thấy lòng mình như mềm đi. Ah run run đưa tay lê lau những giọt nước mắt chưa khô đó. Yếu ớt cười nói
- Ta không sao, chỉ bi choáng chút đỉnh thôi. Nghỉ ngơi 1 chút là khỏi hẳn à. Nàng không cần cảm thấy áy này. Ngược lại ta còn cần cảm ơn nàng nữa đó, nhờ lần này mà ta cũng đã học được rất nhiều. Do đó đừng khóc nữa nhé. Cười lên cho ta 1 cái nào, nàng cười lên đẹp hơn đó.
Và Rias cười thật, tuy chỉ là nụ cười hơi gượng gạo nhưng chí ít nó cũng đỡ khó coi hơn là cảnh cô nàng khóc như vừa rồi.
Cầm thấy thế cũng cảm thấy lòng thanh thản hơn đôi chút.
anh nhìn về phía đằng xa rồi chợt cười nói:
- Nàng nhìn kìa. Mưa sao băng đó.
Chỉ thấy trên bầu trời, từng vì sao băng như những vệt lưu tinh cắt ngang qua bầu trời. nơi đây lại là 1 bờ biển yên tĩnh thơ mộng nên là cảnh đẹp khỏi bàn.
đến cả Rias cũng bị cảnh này hút hồn. Cầm thấy thế cũng khẽ mỉm cười, xem ra đến ông trời cũng giúp anh a. Chí ít thì cô nàng này cũng không khóc nữa rồi.
- cùng ước nguyện nào. Biết đâu đấy điều ước của chúng ta có thể trở thành hiện thực.
Và Cầm bắt đầu nhắm mặt lại mà nguyện. rias cũng làm theo luôn. Không khí im lặng nhưng cũng không kém phần lãng mạng.
1 lúc sau, Cầm mở mắt và cùng lúc đó. Rias cũng mở mắt. Cả 2 nhìn nhau rồi đột nhiên cười 1 tiếng.
Tay của cả 2 khong biết đã đan vào nhau từ bao giờ.
Cả 2 dựa vào nhau để cùng ngắm cảnh biển. Cảm thấy lòng mình yên bình đến lạ.
Cầm ước gì cái khoảnh khắc này cứ như vậy mãi thôi.
Nhưng mà anh chàng biết mình vẫn không thể làm thế. Còn rất nhiều người vẫn đang chờ bọn họ. Còn rất nhiều thứ vẫn còn đang đe dọa đến hạnh phúc của cả 2. 1 khi không giải đáp được hết bí mật, không loại bỏ hết được nhưng vật cản đường thì Cầm có lẽ chỉ có thể hưởng những hạnh phúc, những giây phút yên bình ngắn ngủi thôi.
và đó cũng không phải là điều mà anh chàng mong muốn.
Nhưng tất nhiên, những giây phút yên bình như thế này thì giữ lại càng lâu càng tốt.
Và sau 1 thời gian tận hưởng điều này. Cầm cũng biết đến lúc mình nên trở về rồi.
anh chàng ngẩng lên nhìn Rias mỉm cười nói:
- Có lẽ đã đến lúc mà chúng ta phải về rồi a.
Rias dường như là nửa muốn về nửa muốn ở lại nên nhất thời chưa cử động gì.
Thất thế Cầm cũng mỉm cười nói:
- Những giây phút hạnh phúc nên tồn tại trong đầu mới có thể khiến ta càng cố gắng để đạt được nó không phải sao. Nàng yên tâm, ta nhất định sẽ khiến nàng càng thêm hạnh phúc. Mà là hạnh phúc vĩnh viễn chứ không có phải là hạnh phúc nhất thời như thế này đâu.
Rias nghe vậy thì lòng cũng mềm đi. Cô nhẹ nhàng nói:
- đi, để ta đỡ chàng về.
Và cô khẽ vung tay, 1 ma pháp trận hiện ra bao phủ cả 2 người, thân ảnh của cả 2 mờ dần và biến mất khỏi vùng đất có thể nói là 1 nơi chứa đầy kỉ niệm đẹp của cả 2.
Và đó cũng là kết thúc cho Ss3.. à nhầm kết thúc cho 1 mùa hè đầy sóng gió mà tiến tới 1 mùa thu định mệnh.
Cái mùa thu khiến cho Cầm lần đầu tiên.. không là lần thứ 2 chứng kiến 1 người vì hắn mà ra đi.
Dường như là nàng ta đang đứng trước rranh giới giữa tỉnh và mê.
Và việc của Cầm là cố gắng giữ cho tình trạng này càng lâu càng tốt bởi có như vậy thì anh chàng mới có cơ hội để mà gọi cô nàng tỉnh lại. đấy là còn không muốn nói đó có thể là cơ hội cuối cùng của anh chàng.
Cầm mà buông tay khiến cho cô ấy chạy mất thì chỉ sợ cơ hội gặp lại cơ hồ là bằng 0.
Cũng không biết qua bao lâu, trong cái vòng không gian tăm tối này, Cầm đã mất hoàn toàn khái niệm thời gian. Cầm cũng không biết mình đã bị thương thêm bao nhiêu lần trong sự dãy dụa của cô nàng.
Nhưng mà cuối cùng anh chàng cũng đã thành công trụ đến cuối cùng, trụ đến lúc mà cô nàng thôi dãy dụa mà ngược lại còn đáp lại anh chàng.
Cầm biết bản thân đã thành công.
Anh dừng lại mỉm cười nói:
- Mừng nàng quay lại, Rias.
Lúc này anh mới thấy đượ khuân mặt của cô nàng. 1 khuân mặt tràn đầy nước mắt nhưng lại tồn tại 1 nụ cười tuyệt đẹp:
- Cảm ơn chàng, Cầm.
Không có 1 câu nói nào bởi đến bây giờ thì ngôn ngữ thôi đã không đủ để mà nói lên tiếng lòng của cô nàng bây giờ.
Cầm cũng không có thời gian để mà nghĩ đến cái đó nữa bởi bây giờ anh chàng còn có 1 vấn đề cần lo.
đó là làm thế nào để thoát khỏi chỗ này.
giờ không có Athur giúp đỡ thì quả thật Cầm cũng không biết đi đâu về đâu. Trong cái không gian hư vô mờ mịt này mà càng đi loạt càng khó mà trở về.
đúng lúc đó, cái vùng không gian nứt ra và 1 thân ảnh khổng lồ hiện ra. Chính là Great Red, nó vẫn mang cho con người ta cảm giác tĩnh lặng mà lại tràn ngập sức mạnh cùng cổ lão.
Và đằng xa kia lại hiện ra 1 cái động. Xem ra là định xyên qua chỗ đó đi đến 1 vùng nào đó.
Lý trí mách bảo Cầm rằng nên đứng tại nguyên chỗ bởi nó khiến cho việc tìm được có lẽ dễ dàng hơn. Nhưng mà theo linh cảm thì Cầm lại cảm thấy bản thân nên đi theo nó. dù cho có thể khiến cho bản thân càng thêm luân hãm sâu trong vùng không gian này nhưng mà cũng có thể khiến Cầm thoát khỏi vùng này ngay lập tức.
Cầm khẽ cắn răng. Hắn vẫn nhớ lời của Athur nói, thế giới này là 1 thế giới tràn ngập những điều thần kỳ.chỉ cần có mong ước thì có thể khiến cho điều đó trở thành sự thực.
Có lẽ ở thế giới này thì cảm tính vẫn là thứ khiến có thể khiến cho chúng ta tạo ra những điều thần kỳ.
Cầm khẽ cắn răng, đã đến nước này thì liều thêm 1 lần nữa có sao.
Và thế là anh chàng dồn chút sức cuối cùng ôm lấy cơ thể của Rias mà tiến đến cái cổng gần đó.
1 ánh sáng bao phủ cả 2 người. Nó khiến cho Cầm nheo mắt lại.
Và đến khi Cầm mở mắt ra thì anh chàng thấy mình và Rias đang ở 1 bãi biển dài đẹp, ở trên bầu trời, ánh sao lấp lánh khiến cho khung cảnh càng theo mơ mộng và... nói chung là nói không nên lời.
đến đây thì Cầm cũng cảm thấy bản thân có chút không chịu được.
Mắt anh chàng dần dần mờ đi và ngã xuống lúc nào không biết.
đến khi tỉnh lại. Cầm thấy mình đang được gối lên cái gi đó mềm mềm, khẽ mở mắt. Hóa ra là đùi của Rias. Hóa ra là cô nàng khi thấy anh càng ngã xuống thì Rias rất là lo lắng mà tiến đến đỡ anh chàng dậy. Cô cũng không có kỹ năng gì để giúp nên chỉ có thể làm như vậy thôi.
Mà cũng may là cô nàng xác định Cầm chỉ bị ngất mà không chết nên cũng không làm gì nếu không thì.. Nội thương mà chữa linh tinh là không được đâu a.
Nhìn khuôn mặt chan chứa nước mắt chưa khô của cô nàng Cầm cảm thấy lòng mình như mềm đi. Ah run run đưa tay lê lau những giọt nước mắt chưa khô đó. Yếu ớt cười nói
- Ta không sao, chỉ bi choáng chút đỉnh thôi. Nghỉ ngơi 1 chút là khỏi hẳn à. Nàng không cần cảm thấy áy này. Ngược lại ta còn cần cảm ơn nàng nữa đó, nhờ lần này mà ta cũng đã học được rất nhiều. Do đó đừng khóc nữa nhé. Cười lên cho ta 1 cái nào, nàng cười lên đẹp hơn đó.
Và Rias cười thật, tuy chỉ là nụ cười hơi gượng gạo nhưng chí ít nó cũng đỡ khó coi hơn là cảnh cô nàng khóc như vừa rồi.
Cầm thấy thế cũng cảm thấy lòng thanh thản hơn đôi chút.
anh nhìn về phía đằng xa rồi chợt cười nói:
- Nàng nhìn kìa. Mưa sao băng đó.
Chỉ thấy trên bầu trời, từng vì sao băng như những vệt lưu tinh cắt ngang qua bầu trời. nơi đây lại là 1 bờ biển yên tĩnh thơ mộng nên là cảnh đẹp khỏi bàn.
đến cả Rias cũng bị cảnh này hút hồn. Cầm thấy thế cũng khẽ mỉm cười, xem ra đến ông trời cũng giúp anh a. Chí ít thì cô nàng này cũng không khóc nữa rồi.
- cùng ước nguyện nào. Biết đâu đấy điều ước của chúng ta có thể trở thành hiện thực.
Và Cầm bắt đầu nhắm mặt lại mà nguyện. rias cũng làm theo luôn. Không khí im lặng nhưng cũng không kém phần lãng mạng.
1 lúc sau, Cầm mở mắt và cùng lúc đó. Rias cũng mở mắt. Cả 2 nhìn nhau rồi đột nhiên cười 1 tiếng.
Tay của cả 2 khong biết đã đan vào nhau từ bao giờ.
Cả 2 dựa vào nhau để cùng ngắm cảnh biển. Cảm thấy lòng mình yên bình đến lạ.
Cầm ước gì cái khoảnh khắc này cứ như vậy mãi thôi.
Nhưng mà anh chàng biết mình vẫn không thể làm thế. Còn rất nhiều người vẫn đang chờ bọn họ. Còn rất nhiều thứ vẫn còn đang đe dọa đến hạnh phúc của cả 2. 1 khi không giải đáp được hết bí mật, không loại bỏ hết được nhưng vật cản đường thì Cầm có lẽ chỉ có thể hưởng những hạnh phúc, những giây phút yên bình ngắn ngủi thôi.
và đó cũng không phải là điều mà anh chàng mong muốn.
Nhưng tất nhiên, những giây phút yên bình như thế này thì giữ lại càng lâu càng tốt.
Và sau 1 thời gian tận hưởng điều này. Cầm cũng biết đến lúc mình nên trở về rồi.
anh chàng ngẩng lên nhìn Rias mỉm cười nói:
- Có lẽ đã đến lúc mà chúng ta phải về rồi a.
Rias dường như là nửa muốn về nửa muốn ở lại nên nhất thời chưa cử động gì.
Thất thế Cầm cũng mỉm cười nói:
- Những giây phút hạnh phúc nên tồn tại trong đầu mới có thể khiến ta càng cố gắng để đạt được nó không phải sao. Nàng yên tâm, ta nhất định sẽ khiến nàng càng thêm hạnh phúc. Mà là hạnh phúc vĩnh viễn chứ không có phải là hạnh phúc nhất thời như thế này đâu.
Rias nghe vậy thì lòng cũng mềm đi. Cô nhẹ nhàng nói:
- đi, để ta đỡ chàng về.
Và cô khẽ vung tay, 1 ma pháp trận hiện ra bao phủ cả 2 người, thân ảnh của cả 2 mờ dần và biến mất khỏi vùng đất có thể nói là 1 nơi chứa đầy kỉ niệm đẹp của cả 2.
Và đó cũng là kết thúc cho Ss3.. à nhầm kết thúc cho 1 mùa hè đầy sóng gió mà tiến tới 1 mùa thu định mệnh.
Cái mùa thu khiến cho Cầm lần đầu tiên.. không là lần thứ 2 chứng kiến 1 người vì hắn mà ra đi.
Tác giả :
Đỗ Cầm