Công Cuộc Bị 999 Em Gái Chinh Phục
Chương 322: Chiến thắng và chỉ bảo
Mọi người mở to mắt ra, khuân mặt tràn đầy vẻ không tin.
Chỉ thấy Cầm lộn người ở trên không,dùng chân đá lệch đi mũi kiếm của Kiba và mượn nhờ lực lượng đó hạ cánh an toàn. Nhưng đó chứa phải là tất cả. Để đuổi và đâm theo Cầm thì Kiba cũng đang lơ lửng trên không và tất nhiên anh cũng không thể có những nước đi vị diệu như Cầm vừa làm. Tình thế đảo ngược trong chốc lát. Khi mọi người định thần lại thì tay của Cầm đã đặt ở trên cổ của Kiba từ bao giờ. Anh mỉm cười nói:
- Có lẽ đến đây là được rồi. Tôi cũng đã biết được thực lực của Cậu rồi. Nói chung thì cậu vẫn rất mạnh. Kiếm pháp cũng khá là tinh thông nhưng cậu lại thích đi theo con đường tốc độ cao để làm hoa mắt và giết địch mà coi nhẹ đi sự biến ảo của kiếm pháp. Kiếm pháp của cậu rất mạnh trong việc chiến đấu làm rối loạn kẻ thù nhưng mà nếu bị phá thì coi như là phế hoàn toàn. Lối đánh của cậu là dùng tốc độ cao tiếp cận, đánh kẻ địch và ngay lập tức lui ra chứ không giao tranh trong thời gian dài. Nếu kẻ địch không theo kịp mà để cậu chơi diều thì hắn không chết vì bị chém cũng chết vì điên mất. Nhưng như đã nói ở trên, nếu kẻ địch có thể bắt kịp được cậu và ép cậu đánh nhau với hắn thì chỗ tinh diệu của lối đánh tốc độ của cậu triệt để bị phế đi. Trong cuộc chiến này cậu cũng thấy rồi đó. Có đúng 1 tình huống khi mà kiếm pháp của cậu đột nhiên thay đổi mới có thể làm tôi bị thương còn chẳng có lần nào cậu có thể chạm vào tôi.
- Người xưa có câu, trên đời này duy nhanh bất phá. Câu đó rất đúng nhưng mà cũng rất sai. Quả thật nếu ta có tốc độ vượt trội hơn kẻ địch thì với tốc độ đó thôi ta cũng đủ để mài chết hắn rồi.Nhưng cái gì cũng có tính tương đối, có thể ta rất nhanh nhưng không phải là nhanh nhất. Không ai trên đời có thể nói là nhanh nhất cả. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Con người cần biết mình ở đâu và mình cần cái gì. Cậu rất tốt khi mà có thể tìm ra được điểm mạnh của mình và phát triển nó đến tận cùng nhưng mà cậu cũng vì thế mà bỏ qua đi rất nhiều thứ. Với tốc độ đó, cậu có thể chơi diều mà đánh bại những người thuộc cùng đẳng cấp với mình, có thể vượt cấp mà dây dưa với địch. Nhưng mà nó là chưa đủ để cậu có thể giết chết kẻ địch mạnh hơn. Nếu để cậu có thể phát triển đến tận cùng, đưa tốc độ của mình lên đến đỉnh cao thì cậu sẽ rất mạnh. Nhưng mà đến bao giờ mới được. 10 năm, 100 trăm năm hay là cả đời. Không ai biết được và ta không nghĩ là kẻ địch có thể cho cậu thời gian phát triển như vậy. Và ta cũng không thể nào yên tâm giao cô ấy vào tay 1 người như vậy được. Chỉ có thể đánh ngang người cùng cấp và cầm chân người hơn mình 1 chút thì cậu nghĩ tác dụng của cậu là bao nhiêu. Nói 1 cách công khai là nếu đánh nhau với kẻ địch mạnh thì cậu ngoài dây dưa làm phân tâm địch có lẽ khó mà làm nên việc gì nhiều.
- Thế ta nên làm cái gì bây giờ. Chẳng lẽ là ngừng luyện theo chiều hướng lấy tốc độ làm chủ mà chuyển sang lấy thực lực cũng như là sự biến hóa làm chủ sao.
- Sai, hoàn toàn sai. Cậu là quân mã. Rias để cậu làm vậy tất nhiên không thể nào để cho cậu đi theo con đường sức mạnh được. quân mã trên bàn cờ có tác dụng gì. Tiến công nhanh chóng và bằng sự ảo diệu trong những đường đi khiến kẻ địch đề phòng. Nhiệm vụ của cậu chính là như vậy. Tôi muốn cậu thu hút sự chú ý kẻ địch càng nhiều càng tốt. Không phải là dạng vào đánh vài cái rồi đi ra. Cách đó cũng là 1 cách tốt nhưng đến 1 thời điểm nào đó khi mà kẻ địch nhận ra cậu không là mối uy hiếp và không đặt sự chú ý vào cậu nữa. Đến lúc đó cậu chẳng khác gì 1 bình hoa di động cả. Và tôi nghĩ cậu cũng không muốn mình là người như thế đúng không. Do đó cậu cần nâng cấp mình lên. Không còn đánh xong lại lui ra rồi lại xông vào nữa. Cậu bây giờ cần khiến cho kẻ địch không thể lơ là. Quấn lấy hắn không cho hắn có thời gian để ý đến những người khác. Và khi mà hắn để lộ sơ hở hay là định bỏ qua cậu giết đến người khác,cậu có thể cho hắn 1 bất ngờ lớn. Đó cũng chính là nhiệm vụ mà 1 quân mã nên làm.
- Tất nhiên ta biết để cái biến lối tấn công không phải là 1 sớm 1 chiều nhưng mà ta có 1 bộ kiếm pháp này giành cho cậu. cố mà học đi.
Rồi Cầm khẽ tiến đến bẻ 1 cành cây làm kiếm và xông đến. Kiba hơi bất ngờ nhưng anh lập tức tiến vào tư thế phòng bị sẵn sàng đón đỡ. Cầm không có hoa chiêu mà 1 kiếm đâm thẳng đến. thẳng tiến đến tim của Kiba. Anh chàng thấy thế hơi ngạc nhiên nhưng mà phản ứng cũng không chậm. anh chàng ngay lâp tức lấy kiếm phòng thủ.
Nhưng que gậy đang đà tiến lên chợt ngưng lại mà chuyển sang vụt. Động tác chuyển từ đâm sang vụt quá nhanh khiến cho Kiba bất ngờ. Anh vội lấy đà lùi lại cố tìm khoảng cách với Cầm.
Nhưng Cầm há có thể để Kiba chạy dễ dàng như vậy. Kiếm của anh lại từ vụt sang đâm thẳng đến cổ của kiba.Kiba không thể làm gì khác ngoài cố gắng lấy kiếm chắn đỡ.
Nhưng tất cả lại vô dụng. Cứ nghĩ là đâm nhưng đến cuối cùng Cầm lại chuyển sang chặt.
Que gậy trong tay Cầm như có linh tính vậy, nó như 1 con mãng xà hiểm độc đang nhẹ nhàng lách qua những đường kiếm của Kiba mà tìm đến những vị trí yếu đuối của con người như mắt, cổ, ngực..v.v… Nó khiến anh không thể không lui dần lui dần và đến chân tường lúc nào không hay.
Đến đây, khi thấy Cầm xông lên, anh không thể không dùng chiêu cuối để mà dành chút thời gian để mà thoát đi. Nhưng mà rất tiếc, lại 1 lần nữa đối thủ nhanh hơn anh. Cầm như biết trước được thời gian để mà tránh. Chỉ thấy Cầm đang tiến lên với 1 khí thế hừng hừng đột nhiên dừng lại mà chạy sang đường khác. Cũng đúng lúc đó thì chiêu cuối của Kiba được tung ra nhưng lần này nó không còn dùng để tạo cơ sở giúp anh tấn công nữa mà chính là để nghi binh để anh có thể rút ra điều chỉnh lại. Nếu không chỉ sợ anh không thể nào trụ thêm được 1 đợt tấn công nữa của Cầm. VÀ đáng lẽ nó có thể thành công nếu đối thủ không phải là Cầm.
Kiba chưa rút lui được bao lâu thì Cầm đã giết đến. Và lần này đòn tấn công của anh chàng càng trở nên thâm độc cũng như là biến ảo hơn.
Lần này thì không còn đường mà tránh nữa. Kiba cắn chặt răng. Xem ra là cần liều mạng rồi.
Anh lập tức buông bỏ phòng ngự mà lấy tấn công làm phòng ngự hi vọng Càm lùi về phòng thủ để cho mình có chút thời gian quý báu mà điều chỉnh.
Nhưng có thể sao. Chỉ thấy cành cây trong tay Cầm lại lần nữa biến hóa và lần này nó chặt thẳng đến cánh tay của Kiba. Chuôi kiếm đang đà tiến lên đã bị chặn lại trong khi đó đòn đánh của Cầm nương nhờ thế đó mà tiến công thẳng vào cổ của Kiba.
Thắng bại thế là đã phân ra và Cầm lại giành được chiến thắng.
Chỉ thấy Cầm lộn người ở trên không,dùng chân đá lệch đi mũi kiếm của Kiba và mượn nhờ lực lượng đó hạ cánh an toàn. Nhưng đó chứa phải là tất cả. Để đuổi và đâm theo Cầm thì Kiba cũng đang lơ lửng trên không và tất nhiên anh cũng không thể có những nước đi vị diệu như Cầm vừa làm. Tình thế đảo ngược trong chốc lát. Khi mọi người định thần lại thì tay của Cầm đã đặt ở trên cổ của Kiba từ bao giờ. Anh mỉm cười nói:
- Có lẽ đến đây là được rồi. Tôi cũng đã biết được thực lực của Cậu rồi. Nói chung thì cậu vẫn rất mạnh. Kiếm pháp cũng khá là tinh thông nhưng cậu lại thích đi theo con đường tốc độ cao để làm hoa mắt và giết địch mà coi nhẹ đi sự biến ảo của kiếm pháp. Kiếm pháp của cậu rất mạnh trong việc chiến đấu làm rối loạn kẻ thù nhưng mà nếu bị phá thì coi như là phế hoàn toàn. Lối đánh của cậu là dùng tốc độ cao tiếp cận, đánh kẻ địch và ngay lập tức lui ra chứ không giao tranh trong thời gian dài. Nếu kẻ địch không theo kịp mà để cậu chơi diều thì hắn không chết vì bị chém cũng chết vì điên mất. Nhưng như đã nói ở trên, nếu kẻ địch có thể bắt kịp được cậu và ép cậu đánh nhau với hắn thì chỗ tinh diệu của lối đánh tốc độ của cậu triệt để bị phế đi. Trong cuộc chiến này cậu cũng thấy rồi đó. Có đúng 1 tình huống khi mà kiếm pháp của cậu đột nhiên thay đổi mới có thể làm tôi bị thương còn chẳng có lần nào cậu có thể chạm vào tôi.
- Người xưa có câu, trên đời này duy nhanh bất phá. Câu đó rất đúng nhưng mà cũng rất sai. Quả thật nếu ta có tốc độ vượt trội hơn kẻ địch thì với tốc độ đó thôi ta cũng đủ để mài chết hắn rồi.Nhưng cái gì cũng có tính tương đối, có thể ta rất nhanh nhưng không phải là nhanh nhất. Không ai trên đời có thể nói là nhanh nhất cả. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Con người cần biết mình ở đâu và mình cần cái gì. Cậu rất tốt khi mà có thể tìm ra được điểm mạnh của mình và phát triển nó đến tận cùng nhưng mà cậu cũng vì thế mà bỏ qua đi rất nhiều thứ. Với tốc độ đó, cậu có thể chơi diều mà đánh bại những người thuộc cùng đẳng cấp với mình, có thể vượt cấp mà dây dưa với địch. Nhưng mà nó là chưa đủ để cậu có thể giết chết kẻ địch mạnh hơn. Nếu để cậu có thể phát triển đến tận cùng, đưa tốc độ của mình lên đến đỉnh cao thì cậu sẽ rất mạnh. Nhưng mà đến bao giờ mới được. 10 năm, 100 trăm năm hay là cả đời. Không ai biết được và ta không nghĩ là kẻ địch có thể cho cậu thời gian phát triển như vậy. Và ta cũng không thể nào yên tâm giao cô ấy vào tay 1 người như vậy được. Chỉ có thể đánh ngang người cùng cấp và cầm chân người hơn mình 1 chút thì cậu nghĩ tác dụng của cậu là bao nhiêu. Nói 1 cách công khai là nếu đánh nhau với kẻ địch mạnh thì cậu ngoài dây dưa làm phân tâm địch có lẽ khó mà làm nên việc gì nhiều.
- Thế ta nên làm cái gì bây giờ. Chẳng lẽ là ngừng luyện theo chiều hướng lấy tốc độ làm chủ mà chuyển sang lấy thực lực cũng như là sự biến hóa làm chủ sao.
- Sai, hoàn toàn sai. Cậu là quân mã. Rias để cậu làm vậy tất nhiên không thể nào để cho cậu đi theo con đường sức mạnh được. quân mã trên bàn cờ có tác dụng gì. Tiến công nhanh chóng và bằng sự ảo diệu trong những đường đi khiến kẻ địch đề phòng. Nhiệm vụ của cậu chính là như vậy. Tôi muốn cậu thu hút sự chú ý kẻ địch càng nhiều càng tốt. Không phải là dạng vào đánh vài cái rồi đi ra. Cách đó cũng là 1 cách tốt nhưng đến 1 thời điểm nào đó khi mà kẻ địch nhận ra cậu không là mối uy hiếp và không đặt sự chú ý vào cậu nữa. Đến lúc đó cậu chẳng khác gì 1 bình hoa di động cả. Và tôi nghĩ cậu cũng không muốn mình là người như thế đúng không. Do đó cậu cần nâng cấp mình lên. Không còn đánh xong lại lui ra rồi lại xông vào nữa. Cậu bây giờ cần khiến cho kẻ địch không thể lơ là. Quấn lấy hắn không cho hắn có thời gian để ý đến những người khác. Và khi mà hắn để lộ sơ hở hay là định bỏ qua cậu giết đến người khác,cậu có thể cho hắn 1 bất ngờ lớn. Đó cũng chính là nhiệm vụ mà 1 quân mã nên làm.
- Tất nhiên ta biết để cái biến lối tấn công không phải là 1 sớm 1 chiều nhưng mà ta có 1 bộ kiếm pháp này giành cho cậu. cố mà học đi.
Rồi Cầm khẽ tiến đến bẻ 1 cành cây làm kiếm và xông đến. Kiba hơi bất ngờ nhưng anh lập tức tiến vào tư thế phòng bị sẵn sàng đón đỡ. Cầm không có hoa chiêu mà 1 kiếm đâm thẳng đến. thẳng tiến đến tim của Kiba. Anh chàng thấy thế hơi ngạc nhiên nhưng mà phản ứng cũng không chậm. anh chàng ngay lâp tức lấy kiếm phòng thủ.
Nhưng que gậy đang đà tiến lên chợt ngưng lại mà chuyển sang vụt. Động tác chuyển từ đâm sang vụt quá nhanh khiến cho Kiba bất ngờ. Anh vội lấy đà lùi lại cố tìm khoảng cách với Cầm.
Nhưng Cầm há có thể để Kiba chạy dễ dàng như vậy. Kiếm của anh lại từ vụt sang đâm thẳng đến cổ của kiba.Kiba không thể làm gì khác ngoài cố gắng lấy kiếm chắn đỡ.
Nhưng tất cả lại vô dụng. Cứ nghĩ là đâm nhưng đến cuối cùng Cầm lại chuyển sang chặt.
Que gậy trong tay Cầm như có linh tính vậy, nó như 1 con mãng xà hiểm độc đang nhẹ nhàng lách qua những đường kiếm của Kiba mà tìm đến những vị trí yếu đuối của con người như mắt, cổ, ngực..v.v… Nó khiến anh không thể không lui dần lui dần và đến chân tường lúc nào không hay.
Đến đây, khi thấy Cầm xông lên, anh không thể không dùng chiêu cuối để mà dành chút thời gian để mà thoát đi. Nhưng mà rất tiếc, lại 1 lần nữa đối thủ nhanh hơn anh. Cầm như biết trước được thời gian để mà tránh. Chỉ thấy Cầm đang tiến lên với 1 khí thế hừng hừng đột nhiên dừng lại mà chạy sang đường khác. Cũng đúng lúc đó thì chiêu cuối của Kiba được tung ra nhưng lần này nó không còn dùng để tạo cơ sở giúp anh tấn công nữa mà chính là để nghi binh để anh có thể rút ra điều chỉnh lại. Nếu không chỉ sợ anh không thể nào trụ thêm được 1 đợt tấn công nữa của Cầm. VÀ đáng lẽ nó có thể thành công nếu đối thủ không phải là Cầm.
Kiba chưa rút lui được bao lâu thì Cầm đã giết đến. Và lần này đòn tấn công của anh chàng càng trở nên thâm độc cũng như là biến ảo hơn.
Lần này thì không còn đường mà tránh nữa. Kiba cắn chặt răng. Xem ra là cần liều mạng rồi.
Anh lập tức buông bỏ phòng ngự mà lấy tấn công làm phòng ngự hi vọng Càm lùi về phòng thủ để cho mình có chút thời gian quý báu mà điều chỉnh.
Nhưng có thể sao. Chỉ thấy cành cây trong tay Cầm lại lần nữa biến hóa và lần này nó chặt thẳng đến cánh tay của Kiba. Chuôi kiếm đang đà tiến lên đã bị chặn lại trong khi đó đòn đánh của Cầm nương nhờ thế đó mà tiến công thẳng vào cổ của Kiba.
Thắng bại thế là đã phân ra và Cầm lại giành được chiến thắng.
Tác giả :
Đỗ Cầm