Công Cuộc Bị 999 Em Gái Chinh Phục
Chương 278: Kurogane Shigure sẽ gả cho Cầm?
Cầm nhìn thấy Shigure nước mắt tuôn rơi thì hơi hoảng hồn. dù không biết vì sao nhưng mà khi thấy nước mắt phụ nữ, hắn thấy trong lòng mình có cái gì đó rất khó chịu, dường như cứ nhìn như thế thì sự khó chịu này có thể giết chết hắn.Cầm không thể để như vậy. Hắn vội lên tiếng:
- Cô nương, sao vậy. Ta.. ta có làm gì sai sao. Ta sai chỗ nào cô nói ta sẽ sửa.
Thấy cảnh Cầm lúng túng thế này, vốn đang khóc thầm thì Shigure cũng không nhịn được bật cười, đồng thời trong lòng cảm thấy ấm áp vô cùng. Được người con trai quan tâm như vậy thì còn cái gì hạnh phúc hơn nữa.
Cô mỉm cười thật tươi rồi nói:
- Ta sẽ không khóc nữa nếu chàng đưa ta bát đây để ta đút cho ăn.
- Cái này…
Cầm hơi lưỡng lự, dù cho hắn bị mất trí nhớ chứ không bị mất khả năng suy luận. Hắn biết nếu mình đưa cho cô ấy thì khi đó không nói gì thì cả 2 cũng có cái gì đó mập mờ không rõ.Và đó là điều Cầm không muốn thấy. Hắn không muốn vô duyên vô cớ dây dưa với 1 người con gái lạ dù cho người đó đẹp như Kurogane Shigure đi nữa. nhưng mà nếu không đưa thì cô nàng lại khóc thì chết dở. Biết làm sao đây.
Dang lúc Cầm xoắt xuýt thì Shigure lại nói trong khi khuân mặt lại ánh lên chút nước mắt:
- Không được sao.
Cầm thấy thế thì hoảng hồn mà buột miệng:
- Được. Được. Miễn là cô không khóc nữa là được rồi.
Cầm nói xong thì lập tức cảm thấy mình lỡ lời. đù má, đúng là túng quá làm liều mà. Nhưng mà đã nói ra thì chỉ có thể làm theo thôi. Cầm đành đưa bát cháo cho Shigure rồi ngoan ngoãn mở miệng chô cô ta đút ăn như đút trẻ con vậy.
Và trong thời gian đó. Vẻ mặt của 2 người khác nhau hoàn toàn. Cầm thì vẻ mặt như đưa đám nhưng vẫn cố nặn ra nụ cười giả tạo trong khi đó Shigure vẻ mặt rất bình thản nhưng con mắt lại không dấu được niềm vui.
Và cứ thế, 2 người 2 vẻ mặt khác nhau, không ai nói 1 câu đến khi ăn xong bát cháo. Uống xong ngụm nước, Cầm vội nói:
- Ta cũng ăn rồi, cô ra ngoài dùm để ta còn luyện công.
Shigure nghe vậy thì vẻ mặt đầy u oán nhưng mà cô vẫn cẩn thận đứng dạy bưng mâm đi ra ngoài như 1 người vợ hiền.
Cầm thấy bóng Shigure biến mất dần mới thở phào 1 hơi rồi tiếp tục công việc chữa thương của bản thân. Nhanh nhanh mới không phải chịu cực hình như vậy.
Nhưng dù đã có hết sức nhưng mà 3 ngày sau Cầm mới có thể thoát khỏi được cảnh được đút cho ăn và 7 ngày sau Cầm mới khỏi hoàn toàn được. tuy không thể vận động mạnh nhưng mà đi đứng bình thường vẫn được.
Và Cầm cũng không định ở lại đây thêm nữa.
Ngay sáng ngày thứ 7, Cầm dậy sớm sắp xếp chăn màn cẩn thận rồi đi tìm gia chủ.
Dường nhu hành động của Cầm luôn có người theo dõi nên khi đến sảnh chính thì gia chủ cũng như là cao tầng đã ngồi đó hết rồi.
Cầm cảm thấy được không khí ở đây trịnh trọng vô cùng. Điều này làm anh chàng thắc mắc không thôi. Có 1 triệu yên thôi mà.Dù đó là số tiền khá to nhưng mà đối với 1 đại gia tộc như là gia tộc Kurogane thì chẳng thấm tháp gì mới đúng chứ. Chắc chắn không phải vì chuyện này rồi. Thế rốt cục là vì cái gì. Và Cầm đã nghĩ ra ngay 1 khả năng. Vì hắn chứ sao. Nếu Cầm đoán không sai thì bọn họ đang có ý định mời mình ở lại đây đi. Dù Cầm không biết cái giá mà bọn họ đưa ra như thế nào nhưng mà chắc chắn nó sẽ không nhỏ đâu. dù sao hắn cũng là người có khả năng tạo ra thần kiếm mà.
Nhưng nghĩ sâu đến vậy lại mang Cầm đến 1 nỗi phân vân khác. Đó là nếu gia chủ mời thật thì hắn sẽ phải làm sao Từ chối hay là đồng ý. Chắc chắn cái giá mà ông ấy đưa ra sẽ không nhỏ đâu, thậm chí còn đủ để mình ăn sung mặc sướng đến cuối đời ấy chứ. Khi đó hắn có thể đường hoàng chính chính đi làm việc đó rồi. Nhưng đó là về lý tính còn cảm tính thì Cầm lại muốn từ chối. Dù cho gia tộc Kurogane có hiển hách như thế nào đi nữa thì nó cũng là 1 gia tộc xã hội đen. Chắc chắn nó mang lại cho gia tộc rất nhiều kẻ thù cả trong sáng và ngoài tối. Thậm chí còn có cả nhà nước nữa. Cầm cũng không muốn dính vào vũng nước đục này. Dù cho hiện giờ gia tộc Kurogane như là mặt trời giữa trưa thì có ai đảm bảo được gia tộc sẽ mãi mãi sừng sững, tương lai ai biết trước được. Do đó cứ tránh xa là tốt nhất. dù sao thì cái mạng nhỏ này cũng là quý nhất mà.
Vậy nên tuân theo lý tính hay là cảm tính. Cầm cũng không biết mình nên làm sao nữa. Và cuối cùng thì… cảm tính đã thắng. tiền có thể kiếm được, địa vị và sự kính trọng của mọi người cũng có thể kiếm được nhưng mà mạng thì chỉ có 1 mà thôi. Không dại gì mà đi mạo hiểm cả.
Do đó trong đầu Cầm dần hình thành các câu trả lời cho các tình huống sắp xảy ra.
…….
Kurogane Shiba ngồi trên ghế thượng tọa chờ Cầm phát biểu nhưng anh chàng này cứ đứng ngẩn ở đó không nói lấy 1 lời làm ông cũng không biết nên xử lý ra sao. Cuối cùng ông đành mở lời trước:
- Vị tiểu huynh đệ này đã đỡ hơn chưa.
Lời nói cũng đã đánh thức Cầm đang chìm trong thế giới của mình, kéo anh chàng về thực tại.
Cầm ngẩng đầu lên và lập tức thấy mọi ánh mắt đều đổ dồn về mình nên ngượng ngùng cười nói:
- Xin lỗi. Đang mải nghĩ 1 vấn đề. Thế vừa rồi ngài nói gì ấy nhỉ.
Kurogane Shiba cũng rất độ lượng trước sự thất thố của Cầm, ông cười hiền lành nói:
- Ta hỏi cậu đã đỡ chút nào chưa.
- À.. đỡ rồi.. đỡ rồi… tuy không thể vận động mạnh nhưng mà đi lại vẫn là có thể đi..
- Thế là tốt rồi. Nếu mà vì chúng tôi khiến cậu bị di chứng về sau chắc gia tộc tôi ánh náy cả đời mất.
- Không có gì, không có gì đâu.
- Được rồi, chúng ta nói chính sự đi. Thế cậu hôm nay muốn gặp ta là có chuyện gì.
- À thì..—Cầm ngượng ngùng gãi gãi tai- Ta cũng đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Đồng thời cơ thể cũng đã tốt lên nhiều rồi, và cũng đã đến lúc chúng ta chia tay rồi. Nhưng mà trước đó tôi muốn nhận phần thưởng của mình đã.
Kurogane Shiba dường như cũng đã đoán được ý định của Cầm. Ông gật đầu nói:
- Cuối cùng ngày này cũng đã đến. Mà thôi, đó cũng là thứ mà cậu đáng được hưởng mà. Phần thưởng chúng tôi đã chuẩn bị sẵn đây rồi. Mong cậu nhận lấy.
Nói rồi ông khẽ vỗ tay và từ trong nhà đi ra 1 người, đó chính là đại tiểu thư Kurogane Shigure. Hôm nay không biết là dịp gì mà cô làm hẳn 1 bộ đồ chói lóa màu đỏ tươi, lại còn trang điểm khiến cho khí chất của cô tăng thêm không chỉ 1 bậc. Cô vừa bước ra lập tức thu hút sự chú ý của mọi người trong đó có cả Cầm, anh chàng nhìn không chớp mắt như là bị hút hồn vậy.Đẹp quá, đây có thể nói là 1 trong 2 người con gái đẹp nhất mà hắn gặp(PS: Cầm bị mất trí nhớ nha). Người còn lai tất nhiên là người con gái đã lấy đi sự trong trắng của hắn. Cả 2 người này nếu xét về sắc đẹp thì 1 chín 1 mười. Rias có thân hình nóng bỏng hơn nhưng mà Shigure lại có gương mặt xinh xắn hơn. Cả 2 đều có những thế mạnh riêng nên không thể phân biệt được.
Nhưng đó cũng không phải là điều làm Cầm thất thần như vậy, Cầm thất thần vì cái ý nghĩ trong đầu anh chàng lúc này.
Chẳng lẽ lão già này định gả con gái cho hắn sao?
- Cô nương, sao vậy. Ta.. ta có làm gì sai sao. Ta sai chỗ nào cô nói ta sẽ sửa.
Thấy cảnh Cầm lúng túng thế này, vốn đang khóc thầm thì Shigure cũng không nhịn được bật cười, đồng thời trong lòng cảm thấy ấm áp vô cùng. Được người con trai quan tâm như vậy thì còn cái gì hạnh phúc hơn nữa.
Cô mỉm cười thật tươi rồi nói:
- Ta sẽ không khóc nữa nếu chàng đưa ta bát đây để ta đút cho ăn.
- Cái này…
Cầm hơi lưỡng lự, dù cho hắn bị mất trí nhớ chứ không bị mất khả năng suy luận. Hắn biết nếu mình đưa cho cô ấy thì khi đó không nói gì thì cả 2 cũng có cái gì đó mập mờ không rõ.Và đó là điều Cầm không muốn thấy. Hắn không muốn vô duyên vô cớ dây dưa với 1 người con gái lạ dù cho người đó đẹp như Kurogane Shigure đi nữa. nhưng mà nếu không đưa thì cô nàng lại khóc thì chết dở. Biết làm sao đây.
Dang lúc Cầm xoắt xuýt thì Shigure lại nói trong khi khuân mặt lại ánh lên chút nước mắt:
- Không được sao.
Cầm thấy thế thì hoảng hồn mà buột miệng:
- Được. Được. Miễn là cô không khóc nữa là được rồi.
Cầm nói xong thì lập tức cảm thấy mình lỡ lời. đù má, đúng là túng quá làm liều mà. Nhưng mà đã nói ra thì chỉ có thể làm theo thôi. Cầm đành đưa bát cháo cho Shigure rồi ngoan ngoãn mở miệng chô cô ta đút ăn như đút trẻ con vậy.
Và trong thời gian đó. Vẻ mặt của 2 người khác nhau hoàn toàn. Cầm thì vẻ mặt như đưa đám nhưng vẫn cố nặn ra nụ cười giả tạo trong khi đó Shigure vẻ mặt rất bình thản nhưng con mắt lại không dấu được niềm vui.
Và cứ thế, 2 người 2 vẻ mặt khác nhau, không ai nói 1 câu đến khi ăn xong bát cháo. Uống xong ngụm nước, Cầm vội nói:
- Ta cũng ăn rồi, cô ra ngoài dùm để ta còn luyện công.
Shigure nghe vậy thì vẻ mặt đầy u oán nhưng mà cô vẫn cẩn thận đứng dạy bưng mâm đi ra ngoài như 1 người vợ hiền.
Cầm thấy bóng Shigure biến mất dần mới thở phào 1 hơi rồi tiếp tục công việc chữa thương của bản thân. Nhanh nhanh mới không phải chịu cực hình như vậy.
Nhưng dù đã có hết sức nhưng mà 3 ngày sau Cầm mới có thể thoát khỏi được cảnh được đút cho ăn và 7 ngày sau Cầm mới khỏi hoàn toàn được. tuy không thể vận động mạnh nhưng mà đi đứng bình thường vẫn được.
Và Cầm cũng không định ở lại đây thêm nữa.
Ngay sáng ngày thứ 7, Cầm dậy sớm sắp xếp chăn màn cẩn thận rồi đi tìm gia chủ.
Dường nhu hành động của Cầm luôn có người theo dõi nên khi đến sảnh chính thì gia chủ cũng như là cao tầng đã ngồi đó hết rồi.
Cầm cảm thấy được không khí ở đây trịnh trọng vô cùng. Điều này làm anh chàng thắc mắc không thôi. Có 1 triệu yên thôi mà.Dù đó là số tiền khá to nhưng mà đối với 1 đại gia tộc như là gia tộc Kurogane thì chẳng thấm tháp gì mới đúng chứ. Chắc chắn không phải vì chuyện này rồi. Thế rốt cục là vì cái gì. Và Cầm đã nghĩ ra ngay 1 khả năng. Vì hắn chứ sao. Nếu Cầm đoán không sai thì bọn họ đang có ý định mời mình ở lại đây đi. Dù Cầm không biết cái giá mà bọn họ đưa ra như thế nào nhưng mà chắc chắn nó sẽ không nhỏ đâu. dù sao hắn cũng là người có khả năng tạo ra thần kiếm mà.
Nhưng nghĩ sâu đến vậy lại mang Cầm đến 1 nỗi phân vân khác. Đó là nếu gia chủ mời thật thì hắn sẽ phải làm sao Từ chối hay là đồng ý. Chắc chắn cái giá mà ông ấy đưa ra sẽ không nhỏ đâu, thậm chí còn đủ để mình ăn sung mặc sướng đến cuối đời ấy chứ. Khi đó hắn có thể đường hoàng chính chính đi làm việc đó rồi. Nhưng đó là về lý tính còn cảm tính thì Cầm lại muốn từ chối. Dù cho gia tộc Kurogane có hiển hách như thế nào đi nữa thì nó cũng là 1 gia tộc xã hội đen. Chắc chắn nó mang lại cho gia tộc rất nhiều kẻ thù cả trong sáng và ngoài tối. Thậm chí còn có cả nhà nước nữa. Cầm cũng không muốn dính vào vũng nước đục này. Dù cho hiện giờ gia tộc Kurogane như là mặt trời giữa trưa thì có ai đảm bảo được gia tộc sẽ mãi mãi sừng sững, tương lai ai biết trước được. Do đó cứ tránh xa là tốt nhất. dù sao thì cái mạng nhỏ này cũng là quý nhất mà.
Vậy nên tuân theo lý tính hay là cảm tính. Cầm cũng không biết mình nên làm sao nữa. Và cuối cùng thì… cảm tính đã thắng. tiền có thể kiếm được, địa vị và sự kính trọng của mọi người cũng có thể kiếm được nhưng mà mạng thì chỉ có 1 mà thôi. Không dại gì mà đi mạo hiểm cả.
Do đó trong đầu Cầm dần hình thành các câu trả lời cho các tình huống sắp xảy ra.
…….
Kurogane Shiba ngồi trên ghế thượng tọa chờ Cầm phát biểu nhưng anh chàng này cứ đứng ngẩn ở đó không nói lấy 1 lời làm ông cũng không biết nên xử lý ra sao. Cuối cùng ông đành mở lời trước:
- Vị tiểu huynh đệ này đã đỡ hơn chưa.
Lời nói cũng đã đánh thức Cầm đang chìm trong thế giới của mình, kéo anh chàng về thực tại.
Cầm ngẩng đầu lên và lập tức thấy mọi ánh mắt đều đổ dồn về mình nên ngượng ngùng cười nói:
- Xin lỗi. Đang mải nghĩ 1 vấn đề. Thế vừa rồi ngài nói gì ấy nhỉ.
Kurogane Shiba cũng rất độ lượng trước sự thất thố của Cầm, ông cười hiền lành nói:
- Ta hỏi cậu đã đỡ chút nào chưa.
- À.. đỡ rồi.. đỡ rồi… tuy không thể vận động mạnh nhưng mà đi lại vẫn là có thể đi..
- Thế là tốt rồi. Nếu mà vì chúng tôi khiến cậu bị di chứng về sau chắc gia tộc tôi ánh náy cả đời mất.
- Không có gì, không có gì đâu.
- Được rồi, chúng ta nói chính sự đi. Thế cậu hôm nay muốn gặp ta là có chuyện gì.
- À thì..—Cầm ngượng ngùng gãi gãi tai- Ta cũng đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Đồng thời cơ thể cũng đã tốt lên nhiều rồi, và cũng đã đến lúc chúng ta chia tay rồi. Nhưng mà trước đó tôi muốn nhận phần thưởng của mình đã.
Kurogane Shiba dường như cũng đã đoán được ý định của Cầm. Ông gật đầu nói:
- Cuối cùng ngày này cũng đã đến. Mà thôi, đó cũng là thứ mà cậu đáng được hưởng mà. Phần thưởng chúng tôi đã chuẩn bị sẵn đây rồi. Mong cậu nhận lấy.
Nói rồi ông khẽ vỗ tay và từ trong nhà đi ra 1 người, đó chính là đại tiểu thư Kurogane Shigure. Hôm nay không biết là dịp gì mà cô làm hẳn 1 bộ đồ chói lóa màu đỏ tươi, lại còn trang điểm khiến cho khí chất của cô tăng thêm không chỉ 1 bậc. Cô vừa bước ra lập tức thu hút sự chú ý của mọi người trong đó có cả Cầm, anh chàng nhìn không chớp mắt như là bị hút hồn vậy.Đẹp quá, đây có thể nói là 1 trong 2 người con gái đẹp nhất mà hắn gặp(PS: Cầm bị mất trí nhớ nha). Người còn lai tất nhiên là người con gái đã lấy đi sự trong trắng của hắn. Cả 2 người này nếu xét về sắc đẹp thì 1 chín 1 mười. Rias có thân hình nóng bỏng hơn nhưng mà Shigure lại có gương mặt xinh xắn hơn. Cả 2 đều có những thế mạnh riêng nên không thể phân biệt được.
Nhưng đó cũng không phải là điều làm Cầm thất thần như vậy, Cầm thất thần vì cái ý nghĩ trong đầu anh chàng lúc này.
Chẳng lẽ lão già này định gả con gái cho hắn sao?
Tác giả :
Đỗ Cầm