Công Cuộc Bị 999 Em Gái Chinh Phục
Chương 274: Đổ lỗi
Nhìn thấy Cầm nằm ngất trên sàn, mắt của Kurogane Hayate lóe sáng. Đối tượng đổ thừa tốt như vậy sao có thể bỏ qua cơ chứ. Rõ ràng là thanh niên này không chịu được áp lực của quá trình rèn nên mới ngất ở đây. Mà ở trong đó chứng tỏ là phụ rèn. Phụ rèn bị ngất đi thế kia thì làm sao có thể rèn tốt được, do đó lỗi 1 phần chính là ở người này rồi. Giờ mình chỉ cần nghĩ cách đổ càng nhiều trách nhiệm lên đầu tên này càng tốt.Hắn vội vàng hô lên:
- Khoan đã, nghỉ ngơi là nghỉ ngơi thế nào. Hắn bị ngất đi khiến cho quá trình rèn thất bại. Là nguyên nhân khiến bảo vật gia truyền nhà ta bị hỏng. Sao có thể đối đãi như thể là khách quý như vậy được. vị tiên sinh này, ta biết ngài cũng là 1 trong những đại sư trong nghề, đây hẳn là phụ tá của ngài đi. Nhưng mà ngài cũng không phải tùy tiện lấy 1 cái lý do để mà khoái thách cho trách nhiệm của tiểu tử này được. Người đâu,,mang tiểu tử này xuống dưới, chờ về sau đại ca ta se định đoạt.
Nhưng mà mặc cho hắn thét ra lửa, mọi người không có bất cứ ai có động tác gì, tất cả đều dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn về phía tên béo này. Ý trong đó người bình thường cũng biết.
Và tất nhiên, thân là 1 tay nịnh thần chính cống, dù mu muôi nhưng mà hắn vẫn cực kỳ giỏi nhìn sắc mặt người. Nhìn vẻ mặt quỷ dị của mọi người khiến hắn cũng khẽ chột dạ. Chẳng lẽ đây lại là 1 vị đại sư khác.Không thể nào, làm sao còn trẻ như vậy có thể làm đại sư được cơ chứ. Nhưng để cho chắc hắn vẫn lùi về phía Watanabe Kotarou nhẹ dọng hỏi:
- Đại sư, người kia, người kia có phải cũng là 1 đại sư rèn đúc không.
Watanabe Kotarou từ nãy đến giờ vẫn luôn theo dõi Cầm. Thân là bạn lâu năm của Shinomiya Hajime. Ông cũng biết lão già gàn dở kia làm gì có thợ phụ nào. Việc gì lão ấy cũng giành hết cho mình làm. Thế mà tại sao từ đâu lại trồi ra 1 thanh niên thế kia. Mà ông nhìn kỹ cũng không nhận ra được 1 tý tị vẻ thân thuộc nào cả. Hơn nữa thể lực yếu thế, có làm phụ cũng dã gục thì sao lại có thể lọt vào mắt xanh của lão già gàn dở kia nhỉ. Đúng lúc đó, ông lại nghe thấy tiếng thì thầm của Kurogane Hayate nên lắc đầu nói:
Không biết, từ trước đến giờ ta chưa nhìn thấy 1 người nào như vậy cả. Xem ra là người mới đi.
Kurogane Hayate dù nghe thấy vẻ không chắc chắn trong lời nói của Watanabe Kotarou nhưng mà đến cả vị chủ tịch hiệp hội rèn đúc sư Nhật Bản này còn không nhận ra thì người này sao có thể làm 1 vị đại sư nổi tiếng cơ chứ. Do đó hắn càng thêm tự tin mà nạt:
- Nhìn cái gì, lão tử biết mình cực kỳ đẹp trai rồi. Mấy người không cần nhìn mà mau đi bắn tiểu tử kia lại. tội làm hỏng bảo vật không phải là nhỏ đâu.
Lúc này, Shinomiya Hajime cũng đã chú ý đến tình hình này, lão ngẩn đầu lên thì nghe thấy cái dọng hách dịch của Kurogane Hayate và lão lập tức nhận ra đây chính là dọng của kẻ đã suýt phá hỏng tất cả. Mắt lão trở nên đỏ ửng đúng theo câu kẻ thì thấy nhau đỏ mắt.
VÀ rồi lão biết cơn giận của mình thành sức mạnh mà lao về phía KH, miệng hô:
- Lão tử hôm nay liều mạng với ngươi.
Mọi người đều sững sờ trước hành động điên rồ của vị đại sư này, không có ai kịp phản ứng hoặc kịp nhưng mà không ai đứng ra cả.
Tay của Shinomiya Hajime chỉ còn cách cổ Kurogane Hayate trong gang tấc thì 1 bàn tay rắn chắc tóm lấy tay ông. LÀ Watanabe Kotarou, chỉ thấy Watanabe Kotarou khẽ nhíu mày nói:
- Shinomiya Hajime, rèn đúc thất bại cũng là bình thường cần gì phải liều mạng như vậy. Cùng lắm thì ta và ông liên thủ. Chế tao vũ khí tuy có thể kém hơn nhưng mà không kém hơn nhiều đâu.
Shinomiya Hajime vẫn còn đỏ mắt, vùng vẫy cố thoát khỏi cổ tay của Watanabe Kotarou, miệng vẫ không ngừng hét:
- Watanabe Kotarou,thả ta ra không thì lão tử cũng liều mạng với ngươi, ngươi có biết tiểu tử này vừa phá hoại cái gì không?
- Thì phá hủy thanh kiếm mà ngươi đang rèn chứ gì. Ta hiểu có thể ngươi đang dồn hết tâm sức vào nó nhưng mà điều này cũng không phải không thể làm lại. Cần gì phải điên cuồng như vậy chứ.
- Ngươi im đi. Nếu mà tên này phá hủy là tác phẩm của ta thì dù cho phá hủy 10 cái 100 cái ta cũng vui lòng. Ngươi biết hắn phá hủy là cái gì không. Là thần kiếm đó. Ngươi có hiểu không. LÀ cơ hội rèn ra thần kiếm đó. Ngươi còn bao che cho hắn. Ngươi… ngươi....
Watanabe Kotarou bị Shinomiya Hajime nói cho hóa mắt chóng mặt. Cái gì mà thần kiếm. Lão già này sao có thể làm được cơ chứ. Nên biết rằng nếu so về rèn thuật thì Shinomiya Hajime còn kém Watanabe Kotarou nhưng mà về kiến thức cũng những là các phương pháp từ xa xưa thì Shinomiya Hajime lại hơn ông khiến cho 2 người kẻ 8 lạng người nửa cân khó phân thắng bại. Nhưng mà cả 2 đều cách cảnh giới vạn luyện rất xa. Mới có hơn nửa năm không gặp nhau, làm sao lão già này có thể chạm đến cảnh giới đấy được.
Shinomiya Hajime cũng thừa dịp Watanabe Kotarou thất thần mà vùng thoát khỏi. Nhưng lão cũng không điên cuồng để mà lại xông vào lần nữa. Lão tiến đến bệ rèn lấy thanh thép đã được rèn, đưa đến trước mặt của Watanabe Kotarou hừ lạnh nói:
- Xem đi rồi tự hiểu.
Watanabe Kotarou theo bản năng đón lấy và lập tức lão mở to mắt không thể tin được.Hoàn mĩ, quá hoàn mĩ. Lần đầu ông thấy 1 thanh thép được áp xúc, được rèn dua hoàn mĩ thế này. Dùng thanh thép này mà rèn kiếm thì không thành thần kiếm cũng kém không xa a. Kết hợp với những lời mà Shinomiya Hajime nói lúc này, tay của ông bắt đầu run run nói:
- Đây, chẳng lẽ....
Shinomiya Hajime hừ lạnh nói:
- Chính xác, đây chính là điều ta nói đến. 1 thanh thép trải qua vạn luyện. Nhưng mà ngươi có biết không, nó mới trải qua 9999 lần đập búa mà thôi. Đúng lúc cuối thì tên phá hoại kia kên tiếng làm tna vỡ hết thảy. May mà người đó còn có chút lý trí nếu không giờ chỉ sợ cũng không có miếng thép 9999 lần luyện thế này đâu. giờ ngươi biết vì sao ta điên cuồng chưa.
Watanabe Kotarou trầm mặc không nói vì chính ông cũng muốn bạo tẩu đây. So với Shinomiya Hajime thì 1 thanh thần kiếm xuất thế đối với ông càng quan trọng. Thế mà hi vọng ngay trước mắt lại bị vụt mất đi luôn. Dù thanh thép này đã đập đến 9999 nhát nhưng mà 1 nhát còn lại thì như là 1 trời 1 vực vậy. Thanh kiếm này vĩnh viễn tồn tại khuyết điểm và vĩnh viễn không thể nào có thể sánh ngang với 1 thanh thần kiếm được cả. 1 cơ hội tốt như vậy lại bị vút mất đầy đáng tiếc.
Mãi 1 lúc sau thì ông mới lấy lại được bình tĩnh, miễn cưỡng ngẩn lên nhìn Shinomiya Hajime rồi nói:
- Không ngờ lão già ngươi lại có thể chế tạo ra được 1 thanh thép vô hạn tiếp cận van luyện. Rốt cục trong nửa năm này ngươi đã làm như thế nào vậy.
Shinomiya Hajime lắc đầu nói:
- Ngươi quá đề cao ta rồi, trong nửa năm ta sao có thể làm được 1 bước tiến lớn như vậy. Hôm nay ta cũng chỉ là phụ lò thôi.
Vậy ai là..
Watanabe Kotarou kinh dị hỏi. Và lập tức ánh mắt hắn đầy kinh ngạc nhìn về phía thân ảnh Cầm đang nằm dưới đất kia. Trong phòng này chỉ có 2 ngươi, không phải là Shinomiya Hajime thì chỉ có thể là… Dọng nói của hắn trở nên run run:
- Không thể nào, là.. là..
Ngươi đoán đúng rồi đó, là vị tiểu huynh đệ này. Hơn nữa hắn còn là người biết được bí mật sắt thép.
Lời nói như là 1 quả bom khiến cho sắc mặt của Watanabe Kotarou thay đổi liên tục
- Khoan đã, nghỉ ngơi là nghỉ ngơi thế nào. Hắn bị ngất đi khiến cho quá trình rèn thất bại. Là nguyên nhân khiến bảo vật gia truyền nhà ta bị hỏng. Sao có thể đối đãi như thể là khách quý như vậy được. vị tiên sinh này, ta biết ngài cũng là 1 trong những đại sư trong nghề, đây hẳn là phụ tá của ngài đi. Nhưng mà ngài cũng không phải tùy tiện lấy 1 cái lý do để mà khoái thách cho trách nhiệm của tiểu tử này được. Người đâu,,mang tiểu tử này xuống dưới, chờ về sau đại ca ta se định đoạt.
Nhưng mà mặc cho hắn thét ra lửa, mọi người không có bất cứ ai có động tác gì, tất cả đều dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn về phía tên béo này. Ý trong đó người bình thường cũng biết.
Và tất nhiên, thân là 1 tay nịnh thần chính cống, dù mu muôi nhưng mà hắn vẫn cực kỳ giỏi nhìn sắc mặt người. Nhìn vẻ mặt quỷ dị của mọi người khiến hắn cũng khẽ chột dạ. Chẳng lẽ đây lại là 1 vị đại sư khác.Không thể nào, làm sao còn trẻ như vậy có thể làm đại sư được cơ chứ. Nhưng để cho chắc hắn vẫn lùi về phía Watanabe Kotarou nhẹ dọng hỏi:
- Đại sư, người kia, người kia có phải cũng là 1 đại sư rèn đúc không.
Watanabe Kotarou từ nãy đến giờ vẫn luôn theo dõi Cầm. Thân là bạn lâu năm của Shinomiya Hajime. Ông cũng biết lão già gàn dở kia làm gì có thợ phụ nào. Việc gì lão ấy cũng giành hết cho mình làm. Thế mà tại sao từ đâu lại trồi ra 1 thanh niên thế kia. Mà ông nhìn kỹ cũng không nhận ra được 1 tý tị vẻ thân thuộc nào cả. Hơn nữa thể lực yếu thế, có làm phụ cũng dã gục thì sao lại có thể lọt vào mắt xanh của lão già gàn dở kia nhỉ. Đúng lúc đó, ông lại nghe thấy tiếng thì thầm của Kurogane Hayate nên lắc đầu nói:
Không biết, từ trước đến giờ ta chưa nhìn thấy 1 người nào như vậy cả. Xem ra là người mới đi.
Kurogane Hayate dù nghe thấy vẻ không chắc chắn trong lời nói của Watanabe Kotarou nhưng mà đến cả vị chủ tịch hiệp hội rèn đúc sư Nhật Bản này còn không nhận ra thì người này sao có thể làm 1 vị đại sư nổi tiếng cơ chứ. Do đó hắn càng thêm tự tin mà nạt:
- Nhìn cái gì, lão tử biết mình cực kỳ đẹp trai rồi. Mấy người không cần nhìn mà mau đi bắn tiểu tử kia lại. tội làm hỏng bảo vật không phải là nhỏ đâu.
Lúc này, Shinomiya Hajime cũng đã chú ý đến tình hình này, lão ngẩn đầu lên thì nghe thấy cái dọng hách dịch của Kurogane Hayate và lão lập tức nhận ra đây chính là dọng của kẻ đã suýt phá hỏng tất cả. Mắt lão trở nên đỏ ửng đúng theo câu kẻ thì thấy nhau đỏ mắt.
VÀ rồi lão biết cơn giận của mình thành sức mạnh mà lao về phía KH, miệng hô:
- Lão tử hôm nay liều mạng với ngươi.
Mọi người đều sững sờ trước hành động điên rồ của vị đại sư này, không có ai kịp phản ứng hoặc kịp nhưng mà không ai đứng ra cả.
Tay của Shinomiya Hajime chỉ còn cách cổ Kurogane Hayate trong gang tấc thì 1 bàn tay rắn chắc tóm lấy tay ông. LÀ Watanabe Kotarou, chỉ thấy Watanabe Kotarou khẽ nhíu mày nói:
- Shinomiya Hajime, rèn đúc thất bại cũng là bình thường cần gì phải liều mạng như vậy. Cùng lắm thì ta và ông liên thủ. Chế tao vũ khí tuy có thể kém hơn nhưng mà không kém hơn nhiều đâu.
Shinomiya Hajime vẫn còn đỏ mắt, vùng vẫy cố thoát khỏi cổ tay của Watanabe Kotarou, miệng vẫ không ngừng hét:
- Watanabe Kotarou,thả ta ra không thì lão tử cũng liều mạng với ngươi, ngươi có biết tiểu tử này vừa phá hoại cái gì không?
- Thì phá hủy thanh kiếm mà ngươi đang rèn chứ gì. Ta hiểu có thể ngươi đang dồn hết tâm sức vào nó nhưng mà điều này cũng không phải không thể làm lại. Cần gì phải điên cuồng như vậy chứ.
- Ngươi im đi. Nếu mà tên này phá hủy là tác phẩm của ta thì dù cho phá hủy 10 cái 100 cái ta cũng vui lòng. Ngươi biết hắn phá hủy là cái gì không. Là thần kiếm đó. Ngươi có hiểu không. LÀ cơ hội rèn ra thần kiếm đó. Ngươi còn bao che cho hắn. Ngươi… ngươi....
Watanabe Kotarou bị Shinomiya Hajime nói cho hóa mắt chóng mặt. Cái gì mà thần kiếm. Lão già này sao có thể làm được cơ chứ. Nên biết rằng nếu so về rèn thuật thì Shinomiya Hajime còn kém Watanabe Kotarou nhưng mà về kiến thức cũng những là các phương pháp từ xa xưa thì Shinomiya Hajime lại hơn ông khiến cho 2 người kẻ 8 lạng người nửa cân khó phân thắng bại. Nhưng mà cả 2 đều cách cảnh giới vạn luyện rất xa. Mới có hơn nửa năm không gặp nhau, làm sao lão già này có thể chạm đến cảnh giới đấy được.
Shinomiya Hajime cũng thừa dịp Watanabe Kotarou thất thần mà vùng thoát khỏi. Nhưng lão cũng không điên cuồng để mà lại xông vào lần nữa. Lão tiến đến bệ rèn lấy thanh thép đã được rèn, đưa đến trước mặt của Watanabe Kotarou hừ lạnh nói:
- Xem đi rồi tự hiểu.
Watanabe Kotarou theo bản năng đón lấy và lập tức lão mở to mắt không thể tin được.Hoàn mĩ, quá hoàn mĩ. Lần đầu ông thấy 1 thanh thép được áp xúc, được rèn dua hoàn mĩ thế này. Dùng thanh thép này mà rèn kiếm thì không thành thần kiếm cũng kém không xa a. Kết hợp với những lời mà Shinomiya Hajime nói lúc này, tay của ông bắt đầu run run nói:
- Đây, chẳng lẽ....
Shinomiya Hajime hừ lạnh nói:
- Chính xác, đây chính là điều ta nói đến. 1 thanh thép trải qua vạn luyện. Nhưng mà ngươi có biết không, nó mới trải qua 9999 lần đập búa mà thôi. Đúng lúc cuối thì tên phá hoại kia kên tiếng làm tna vỡ hết thảy. May mà người đó còn có chút lý trí nếu không giờ chỉ sợ cũng không có miếng thép 9999 lần luyện thế này đâu. giờ ngươi biết vì sao ta điên cuồng chưa.
Watanabe Kotarou trầm mặc không nói vì chính ông cũng muốn bạo tẩu đây. So với Shinomiya Hajime thì 1 thanh thần kiếm xuất thế đối với ông càng quan trọng. Thế mà hi vọng ngay trước mắt lại bị vụt mất đi luôn. Dù thanh thép này đã đập đến 9999 nhát nhưng mà 1 nhát còn lại thì như là 1 trời 1 vực vậy. Thanh kiếm này vĩnh viễn tồn tại khuyết điểm và vĩnh viễn không thể nào có thể sánh ngang với 1 thanh thần kiếm được cả. 1 cơ hội tốt như vậy lại bị vút mất đầy đáng tiếc.
Mãi 1 lúc sau thì ông mới lấy lại được bình tĩnh, miễn cưỡng ngẩn lên nhìn Shinomiya Hajime rồi nói:
- Không ngờ lão già ngươi lại có thể chế tạo ra được 1 thanh thép vô hạn tiếp cận van luyện. Rốt cục trong nửa năm này ngươi đã làm như thế nào vậy.
Shinomiya Hajime lắc đầu nói:
- Ngươi quá đề cao ta rồi, trong nửa năm ta sao có thể làm được 1 bước tiến lớn như vậy. Hôm nay ta cũng chỉ là phụ lò thôi.
Vậy ai là..
Watanabe Kotarou kinh dị hỏi. Và lập tức ánh mắt hắn đầy kinh ngạc nhìn về phía thân ảnh Cầm đang nằm dưới đất kia. Trong phòng này chỉ có 2 ngươi, không phải là Shinomiya Hajime thì chỉ có thể là… Dọng nói của hắn trở nên run run:
- Không thể nào, là.. là..
Ngươi đoán đúng rồi đó, là vị tiểu huynh đệ này. Hơn nữa hắn còn là người biết được bí mật sắt thép.
Lời nói như là 1 quả bom khiến cho sắc mặt của Watanabe Kotarou thay đổi liên tục
Tác giả :
Đỗ Cầm