Công Cuộc Bị 999 Em Gái Chinh Phục
Chương 193: Nỗi oan thị màu
Cầm cũng cảm thấy không khí hơi sai sai, mà hình như cái này có liên quan đến mình dù Cầm không thấy 2 cô nàng nhắc đến hắn 1 câu nào.
Linh cảm mách bảo Cầm rằng lúc này không chạy thì còn chờ đến lúc nào.
Tất nhiên Cầm cũng không ngu ngốc đến nỗi mà đi 1 cách quang minh chính đại. Chỉ thấy anh chàng cúi mình thấp hết cỡ, lén lén nhờ mấy cái bàn che chắn mà chạy ra đến cửa. May mà mấy cô nàng đang chú ý đến nhau mà không chú ý đến anh chàng nên Cầm có thể nói là chạy khá là ngon lành. Còn cách cửa có hơn 10m, Cầm thầm thở phào 1 hơi. Xem ra là sắp thoát được hang hổ rồi.
Nhưng sợ đời sao có thể dễ dàng như vậy, chỉ thấy khi mà Cầm chỉ còn cách cái cửa có 5 m Thiên đường ngay trước mắt nhưng trước đó hố sâu địa ngục lại mở ra chôn vùi anh chàng. Chỉ thấy lúc đó,mấy bà cô làm việc ở đây cũng từ trong nhà đi ra. Nhìn thấy Cầm lén lén lút lút thì cười lạnh. Cơ hội để chỉnh tên hoa tâm này tốt như vậy sao bọn họ có thể bỏ qua được cơ chứ. Thế là 1 người trong đó giả dọng ngac nhiên hỏi:
- Cầm ơi, rơi cái gì xuống sàn hay sao mà cúi xuống nhặt như thế,
Tiếng nói đặc biệt to cộng thêm sự phụ họa của mấy người khác lập tức gây nên sự chú ý của team nữ bên này.
Và như cùng 1 lúc, các cô nàng quay sang nhìn chằm chằm vào anh chàng.
- Đù má, các ngươi cần hố người như vậy không.
Đó chính xác là những gì mà Cầm nghĩ trong lòng. Hắn thật muốn chửi đổng lên a. Nhặt nhặt cái cc ấy.Rõ ràng là troll nhau mà.
Nhưng mà đâm lao thì theo lao thôi. Cầm lấy cái khăn tay trong túi ném xuống đất và cúi xuống nhặt. đứng lên cười gượng nhìn mấy cô nàng:
- Ta cúi xuống nhặt cái khăn tay có được không.
Nhưng mà mấy cô nàng nhìn Cầm như nhìn thằng ngu. Mấy người ở đây cũng không ngu đến nỗi tin cái lý do đó a.
Lúc này Freya mỉm cười vũ mị nói:
- Cầm, đi đâu đấy, chúng ta đang bàn về cuộc nói truyện cả đêm qua mà.
Và lập tức có mấy ánh mặt nhìn về phía Cầm đầy sát khí khiến anh chàng có khổ mà không nói.Hôm qua từ chỗ Freya đi về cũng đã qua nửa đêm, quán cũng đã đóng rồi. Cầm không còn cách nào khác là băng tường vượt nóc vào nhà thôi nên cũng không có ai thấy a. không ngờ vì thế mà bây giờ lại bị hố chính mình a.
Chỉ là hắn nghĩ mãi không biết vì sao cô nàng quỷ quái kia biết không ai thấy hắn về mà nói lời này nhỉ. Phải biết chỉ cần có người làm chứng là vụ nói dối xác định đi.
Nhưng mà vấn đề là không có ai làm chứng a. Và Cầm thành người chịu trận.
Anh chỉ có thể trưng 1 vẻ mặt đầy đáng thương nói:
- Ta có làm gì đâu. Ta thề ta không ở qua đêm mà.
Trông Cầm lúc này thật là tội cộng với 1000 điểm mị lực thì có thể nói nếu gặp người lạ sẽ khiến cho người ta tin ngay. Nhưng vấn đề ở đây là những người có mặt trong quán lúc này đều là những người quen thuộc với Cầm a. Do đó bọn họ đã có sự miễn dịch mới mị hoặc của anh chàng rồi.
Và Cầm tập xác định.
Chỉ thấy Athena hừ lạnh nói:
- Làm gì, người còn định làm gì. Xem ra đêm qua chỉ cần 1 chút nữa là ngươi đã làm gì rồi đúng không. Nếu không giờ cũng không có tật giật mình như vậy. Khai thật đi, hôm qua ngươi đã làm gì.
Cầm muốn vả miệng mình 1 cái thật to và đồng thời kinh dị với khả năng suy diễn của con gái. Ông trời ơi, bắt lỗi đến từng chữ như thế này thì con làm sao sống được đây.
Mà tình hình này lại chưa kết thúc. Cầm đang định mở miệng thì Freya lại chêm lời:
- Ồ, thế cô không biết a. Đêm qua thật là đáng nhớ mà. Tiếc là thiếu chút kích thích nữa không thì có lẽ hôm nay ta đã có tin vui rồi đó
Cầm lúc này khóc không ra nước mắt. Hắn có xúc động quỳ xuống mà cầu xin Freya để bả khỏi nói nữa Nếu không hắn chết chắc.
Đúng lúc này thì Cầm lại nhìn thấy Freya nhìn hắn đầy vũ mị. Cầm thầm kêu không ổn. Đang định lên tiếng ngăn cản thì Freya lại lên tiếng:
- Ngươi biết không.Hôm qua tiểu tử này còn nhỏ mà hùng dũng lắm đấy. Làm ta cảm thấy kích thích không thôi. Ai, tiếc rằng thiếu 1 chút. Tiểu tử này vẫn còn trai tơ nên còn nhút nhát quá. Nếu không đêm qua quả thật là 1 đêm cực kỳ đặc biệt a.
Cầm thầm kêu hỏng bét. Những lời nói đó chẳng khác nào thú nhận. Cầm đang định phản bác nhưng lại không biết nên phản kháng thế nào a. Bởi đó có thể nói là sự thật nhưng mà lại bị cô nàng lựa chọn từ ngữ sao cho nó có thể hiểu theo nghĩa khác a. Đến hắn khi nghe thì trong đầu cũng nghĩ theo nghĩa khác chứ đừng nói người khác. Nhưng mà hắn cũng không biết phản bác sao a.
Đúng là tiến thối lưỡng nan mà.
Nhưng mà Cầm cũng không thể nào không lên tiếng bởi im lặng là thừa nhận mà. Anh chàng chỉ có nói trong vô vọng:
- Đừng tin cô ấy. Đó… điều đó.. điều đó… không đúng sự thật đâu…
Nhưng mà những lời ấp úng đó sao có thể khiến mấy cô nàng này tin được. Chỉ thấy Athena thay mặt tất cả hỏi:
- Có phải hôm qua ngươi rất hùng dũng không.
- Không phải là hùng dũng ta chỉ.
- Chỉ cần trả lời có hay không. Không được trả lời lan man. Vậy là có hả. Sang câu tiếp theo. Tối qua ngươi có khiến Freya kích thích không.
- Cái này ta sao biết được.Ta…
- Quả là trai tân. Cái gì cũng không biết. Như vậy là có phải không. Vậy câu cuối, hôm qua có phải ngươi bỏ về lúc cuối không.
- Cái đó thì đúng nhưng…
- Ta chỉ cần biết có hay không. Vậy là có cả ngươi còn trối cái gì nữa.
( các bác đã thấy sự bá đạo của con gái khi bắt lỗi chưa =.=)
Cầm lúc này chỉ có thể ủy khất cúi đầu, muốn khóc mà nước mắt không rơi. Rõ ràng là hắn có làm nên tội tình gì mà giờ không kịp kể đã bị gán tội thế này. Ông trời ơi, sao lại bất công với con như thế( Lão thiên: thấy mày thả thính nhiều quá nên phạt cho chừa đi).
Đúng lúc này thì thấy mấy người phụ nữ đã xúm lại quanh anh chàng. Quanh người có hắc khí tỏa ra. Tuy rằng các cô đều nở những nụ cười thật tươi nhưng mà Cầm lại cảm thấy những nụ cười đó chẳng khác gì những nụ cười của tử thần cả.
Anh liều mạng lùi lại nhưng tất cả đã quá muộn.
Binh… bốp.. chát… rầm…. bộp … bốp. uỳnh.. uỳnh.
Xin cắt đoạn bạo lực không phù hợp với lứa tuổi trẻ con. Mong mọi người tự tưởng tượng ^.^.
…..
Mãi một lúc sau. Mấy cô nàng mới tránh ra. Không phải là vì đã tiêu hết khí vì có 1 người vào can. Người đó tất nhiên là Seal. Hóa ra cô nàng ở bên ngoài xem tất cả và khi thấy Cầm bị đánh thì cô không kìm long được vào can. Nhưng lại bị bà chủ quán Mia ngăn lại. Mãi đến khi thấy Cầm nằm hẳn xuống đất thì cô không thể kìm được nữa mà lao ra can ngăn mới khiến Cầm thôi không chịu đau đớn về xác thịt.
Lúc này bà chủ quán cũng đứng ra lên tiếng:
- Thôi, đánh đến thế cũng đủ rồi. đánh nữa thì tiểu tử đó chết thật đó. Mà xem ra nó cũng chịu 1 dấu ấn khắc sâu rồi.
Mà quả thật Cầm bây giờ trông thảm thật. Mặt đã biến dạng hoàn toàn và đỏ thẫm màu máu, quần áo thì rách tơi tả, tay chân cũng nhiều chỗ bị bầm tím mà xem ra có cả gãy xương nữa. Dù sao thân thể này cũng vẫn còn trong trạng thái phàm thể nên những vết thương này khiến anh chàng không tĩnh dưỡng vài tháng thì còn lâu mới khỏi.
Quả thật là không có từ nào có thể diễn đạt được mức độ thảm của anh chàng lúc này mà.
Tháy tình trạng Cầm như thế,mấy cô nàng mới tiêu được chút khí.
Đúng lúc này Thì Freya lại mở miệng:
- Ai da, sao lại đánh hắn thảm hại như vậy chứ.
.................
Linh cảm mách bảo Cầm rằng lúc này không chạy thì còn chờ đến lúc nào.
Tất nhiên Cầm cũng không ngu ngốc đến nỗi mà đi 1 cách quang minh chính đại. Chỉ thấy anh chàng cúi mình thấp hết cỡ, lén lén nhờ mấy cái bàn che chắn mà chạy ra đến cửa. May mà mấy cô nàng đang chú ý đến nhau mà không chú ý đến anh chàng nên Cầm có thể nói là chạy khá là ngon lành. Còn cách cửa có hơn 10m, Cầm thầm thở phào 1 hơi. Xem ra là sắp thoát được hang hổ rồi.
Nhưng sợ đời sao có thể dễ dàng như vậy, chỉ thấy khi mà Cầm chỉ còn cách cái cửa có 5 m Thiên đường ngay trước mắt nhưng trước đó hố sâu địa ngục lại mở ra chôn vùi anh chàng. Chỉ thấy lúc đó,mấy bà cô làm việc ở đây cũng từ trong nhà đi ra. Nhìn thấy Cầm lén lén lút lút thì cười lạnh. Cơ hội để chỉnh tên hoa tâm này tốt như vậy sao bọn họ có thể bỏ qua được cơ chứ. Thế là 1 người trong đó giả dọng ngac nhiên hỏi:
- Cầm ơi, rơi cái gì xuống sàn hay sao mà cúi xuống nhặt như thế,
Tiếng nói đặc biệt to cộng thêm sự phụ họa của mấy người khác lập tức gây nên sự chú ý của team nữ bên này.
Và như cùng 1 lúc, các cô nàng quay sang nhìn chằm chằm vào anh chàng.
- Đù má, các ngươi cần hố người như vậy không.
Đó chính xác là những gì mà Cầm nghĩ trong lòng. Hắn thật muốn chửi đổng lên a. Nhặt nhặt cái cc ấy.Rõ ràng là troll nhau mà.
Nhưng mà đâm lao thì theo lao thôi. Cầm lấy cái khăn tay trong túi ném xuống đất và cúi xuống nhặt. đứng lên cười gượng nhìn mấy cô nàng:
- Ta cúi xuống nhặt cái khăn tay có được không.
Nhưng mà mấy cô nàng nhìn Cầm như nhìn thằng ngu. Mấy người ở đây cũng không ngu đến nỗi tin cái lý do đó a.
Lúc này Freya mỉm cười vũ mị nói:
- Cầm, đi đâu đấy, chúng ta đang bàn về cuộc nói truyện cả đêm qua mà.
Và lập tức có mấy ánh mặt nhìn về phía Cầm đầy sát khí khiến anh chàng có khổ mà không nói.Hôm qua từ chỗ Freya đi về cũng đã qua nửa đêm, quán cũng đã đóng rồi. Cầm không còn cách nào khác là băng tường vượt nóc vào nhà thôi nên cũng không có ai thấy a. không ngờ vì thế mà bây giờ lại bị hố chính mình a.
Chỉ là hắn nghĩ mãi không biết vì sao cô nàng quỷ quái kia biết không ai thấy hắn về mà nói lời này nhỉ. Phải biết chỉ cần có người làm chứng là vụ nói dối xác định đi.
Nhưng mà vấn đề là không có ai làm chứng a. Và Cầm thành người chịu trận.
Anh chỉ có thể trưng 1 vẻ mặt đầy đáng thương nói:
- Ta có làm gì đâu. Ta thề ta không ở qua đêm mà.
Trông Cầm lúc này thật là tội cộng với 1000 điểm mị lực thì có thể nói nếu gặp người lạ sẽ khiến cho người ta tin ngay. Nhưng vấn đề ở đây là những người có mặt trong quán lúc này đều là những người quen thuộc với Cầm a. Do đó bọn họ đã có sự miễn dịch mới mị hoặc của anh chàng rồi.
Và Cầm tập xác định.
Chỉ thấy Athena hừ lạnh nói:
- Làm gì, người còn định làm gì. Xem ra đêm qua chỉ cần 1 chút nữa là ngươi đã làm gì rồi đúng không. Nếu không giờ cũng không có tật giật mình như vậy. Khai thật đi, hôm qua ngươi đã làm gì.
Cầm muốn vả miệng mình 1 cái thật to và đồng thời kinh dị với khả năng suy diễn của con gái. Ông trời ơi, bắt lỗi đến từng chữ như thế này thì con làm sao sống được đây.
Mà tình hình này lại chưa kết thúc. Cầm đang định mở miệng thì Freya lại chêm lời:
- Ồ, thế cô không biết a. Đêm qua thật là đáng nhớ mà. Tiếc là thiếu chút kích thích nữa không thì có lẽ hôm nay ta đã có tin vui rồi đó
Cầm lúc này khóc không ra nước mắt. Hắn có xúc động quỳ xuống mà cầu xin Freya để bả khỏi nói nữa Nếu không hắn chết chắc.
Đúng lúc này thì Cầm lại nhìn thấy Freya nhìn hắn đầy vũ mị. Cầm thầm kêu không ổn. Đang định lên tiếng ngăn cản thì Freya lại lên tiếng:
- Ngươi biết không.Hôm qua tiểu tử này còn nhỏ mà hùng dũng lắm đấy. Làm ta cảm thấy kích thích không thôi. Ai, tiếc rằng thiếu 1 chút. Tiểu tử này vẫn còn trai tơ nên còn nhút nhát quá. Nếu không đêm qua quả thật là 1 đêm cực kỳ đặc biệt a.
Cầm thầm kêu hỏng bét. Những lời nói đó chẳng khác nào thú nhận. Cầm đang định phản bác nhưng lại không biết nên phản kháng thế nào a. Bởi đó có thể nói là sự thật nhưng mà lại bị cô nàng lựa chọn từ ngữ sao cho nó có thể hiểu theo nghĩa khác a. Đến hắn khi nghe thì trong đầu cũng nghĩ theo nghĩa khác chứ đừng nói người khác. Nhưng mà hắn cũng không biết phản bác sao a.
Đúng là tiến thối lưỡng nan mà.
Nhưng mà Cầm cũng không thể nào không lên tiếng bởi im lặng là thừa nhận mà. Anh chàng chỉ có nói trong vô vọng:
- Đừng tin cô ấy. Đó… điều đó.. điều đó… không đúng sự thật đâu…
Nhưng mà những lời ấp úng đó sao có thể khiến mấy cô nàng này tin được. Chỉ thấy Athena thay mặt tất cả hỏi:
- Có phải hôm qua ngươi rất hùng dũng không.
- Không phải là hùng dũng ta chỉ.
- Chỉ cần trả lời có hay không. Không được trả lời lan man. Vậy là có hả. Sang câu tiếp theo. Tối qua ngươi có khiến Freya kích thích không.
- Cái này ta sao biết được.Ta…
- Quả là trai tân. Cái gì cũng không biết. Như vậy là có phải không. Vậy câu cuối, hôm qua có phải ngươi bỏ về lúc cuối không.
- Cái đó thì đúng nhưng…
- Ta chỉ cần biết có hay không. Vậy là có cả ngươi còn trối cái gì nữa.
( các bác đã thấy sự bá đạo của con gái khi bắt lỗi chưa =.=)
Cầm lúc này chỉ có thể ủy khất cúi đầu, muốn khóc mà nước mắt không rơi. Rõ ràng là hắn có làm nên tội tình gì mà giờ không kịp kể đã bị gán tội thế này. Ông trời ơi, sao lại bất công với con như thế( Lão thiên: thấy mày thả thính nhiều quá nên phạt cho chừa đi).
Đúng lúc này thì thấy mấy người phụ nữ đã xúm lại quanh anh chàng. Quanh người có hắc khí tỏa ra. Tuy rằng các cô đều nở những nụ cười thật tươi nhưng mà Cầm lại cảm thấy những nụ cười đó chẳng khác gì những nụ cười của tử thần cả.
Anh liều mạng lùi lại nhưng tất cả đã quá muộn.
Binh… bốp.. chát… rầm…. bộp … bốp. uỳnh.. uỳnh.
Xin cắt đoạn bạo lực không phù hợp với lứa tuổi trẻ con. Mong mọi người tự tưởng tượng ^.^.
…..
Mãi một lúc sau. Mấy cô nàng mới tránh ra. Không phải là vì đã tiêu hết khí vì có 1 người vào can. Người đó tất nhiên là Seal. Hóa ra cô nàng ở bên ngoài xem tất cả và khi thấy Cầm bị đánh thì cô không kìm long được vào can. Nhưng lại bị bà chủ quán Mia ngăn lại. Mãi đến khi thấy Cầm nằm hẳn xuống đất thì cô không thể kìm được nữa mà lao ra can ngăn mới khiến Cầm thôi không chịu đau đớn về xác thịt.
Lúc này bà chủ quán cũng đứng ra lên tiếng:
- Thôi, đánh đến thế cũng đủ rồi. đánh nữa thì tiểu tử đó chết thật đó. Mà xem ra nó cũng chịu 1 dấu ấn khắc sâu rồi.
Mà quả thật Cầm bây giờ trông thảm thật. Mặt đã biến dạng hoàn toàn và đỏ thẫm màu máu, quần áo thì rách tơi tả, tay chân cũng nhiều chỗ bị bầm tím mà xem ra có cả gãy xương nữa. Dù sao thân thể này cũng vẫn còn trong trạng thái phàm thể nên những vết thương này khiến anh chàng không tĩnh dưỡng vài tháng thì còn lâu mới khỏi.
Quả thật là không có từ nào có thể diễn đạt được mức độ thảm của anh chàng lúc này mà.
Tháy tình trạng Cầm như thế,mấy cô nàng mới tiêu được chút khí.
Đúng lúc này Thì Freya lại mở miệng:
- Ai da, sao lại đánh hắn thảm hại như vậy chứ.
.................
Tác giả :
Đỗ Cầm