Công Cuộc Bị 999 Em Gái Chinh Phục
Chương 101: Nước hoa
Sau hơn 1 tháng yên ổn. Thời tiết cũng đã vào xuân. Dòng xe tiến vào đế đô cũng đông hơn và hoạt động của NIGHT RAID cũng có tần suất tăng lên.
Nhưng tất cả việc này không liên quan đến Câm. Anh chàng vẫn có 1 cuộc sống hàng ngày đầy bình ổn.
Nhưng nó bắt đầu có biến động kể từ khi anh bắt gặp 1 loại cỏ mùi hăng mọc đầy đường. Nhưng khi cho gần bông hoa thì nó lại khiến mùi hương trở nên nhạt đi.
Là 1 thằng mọt truyện chính cống kể cả truyện tranh đến truyện chữ. Tất nhiên hắn đã đọc tác phẩm “ Cực Phẩm gia đinh" rồi.
Và theo hắn đoán loại cỏ này tất nhiên là…
Nổi hứng lên. Anh chàng bắt đầu chế tạo nước hoa.
Nhưng làm nước hoa thường thì nhạt.Tthế là anh chàng lại cất công vào rừng kiếm những loài hoa lạ có mùi thơm là được. Và đây là dị giới a. Cho nên sau 1 buổi đi tìm anh chàng cũng kiếm được kha khá a.
Về thử chế tạo thì cũng làm ra vài bình mùi hương đặc biệt a.
Nếu dừng ở đó thì không sao vì mùi hương rốt cục cũng không bay xa.
Nhưng chết nỗi là máu sáng tạo lại nổi lên a. Thế là anh chàng bắt đầu trộn các hỗn hợp lại với nhau, lại còn dùng cả chân khí để điều hòa và ủ như ủ rượu nữa chứ.
Tạp nham như vậy sao có thể thành công? Cầm nhiều lúc cũng nghĩ như thế. Cái này anh chàng chỉ nổi hứng làm để giết thời gian thôi. Được hay không cũng không quan trọng a.
THật tình cờ và thật bất ngờ. Nó lại thành công.
Chỉ thấy sau 4 ngày, Cầm lấy cái bình ủ nước hoa ra. Khẽ mở nắp. Lập tức 1 mùi hương thơm khiến người ta trầm mê quanh quẩn trong không khí. Đến Cầm cũng phải say mê. Mùi hương không quá nồng nhưng nó lại khiến người ta mê say mà bất tri bất giác chìm trong đó. Đó chính là nhờ hiệu quả của mấy loài mê dược Cầm cho bừa vào khiến mùi hương có khả năng mê hoặc như vậy. Hơn nữa trong hỗn hợp có rất nhiều loại hoa mùi nồng nhưng cũng rất nhiều loài mùi thoang thoảng. Chúng kết hợp 1 cách thật vị diều để tạo ra 1 mùi hương thơm ngào ngạt nhưng không quá đậm. Vừa đủ để đánh sâu vào lòng người.
Đúng là sự kết hợp lung tung có khi tạo ra 1 kết quả không ngờ a.
Chết nối trong số đó có loại thảo dược giúp khuếch tán mùi hương a. Thế là thành thập lý phiêu hương.
Mùi thơm đó theo khe hở mà tiến ra ngoài, lượn lờ trên những con đường đông đúc. Ai ngửi phải nó thì cũng dừng lại mà cố hít thêm vài hơi. Có người không chịu nổi mà bắt đầu lần theo cái mùi hương để đi tìm. Và đoàn người đi tìm ngày càng nhiều.
Cuối cùng sau nửa tiếng, cội nguồn của mùi thơm đã được tìm ra. Thật không ngờ nó lại phát ra từ 1 cửa tiệm nhỏ mà đề cái biển rất bá khí:
Tiệm vạn năng.
…………
Cầm đang thưởng thức thành quả của mình. Thơm quá. Không ngờ mình cũng có năng khiếu phát minh đấy chứ.
Anh chàng lấy mấy lọ thủy tinh chuẩn bị từ trước và bắt đầu phân chia vào các bình nhỏ. Không ngờ được đến 30 bình.
Cầm cất đi 29 bình và lấy ra 1 bình phụt vào quanh quán cho nó thơm a. Nơi mình ở mà. Tội gì phải khách khí chứ.
Nhưng chỉ được tầm 30 phút. Đang trong trạng thái cực kỳ thoải mái. Cầm lại hơi nhíu mày. Anh chàng cảm thấy có rất nhiều khí tức đang tiến lại đây a. Nhưng bọn họ chỉ đứng cách cửa tiệm 1 đoạn mà không dám vào.
Tuy hơi khó chịu nhưng Cầm vẫn mặc kệ. Dù sao đường này cũng không phải của hắn làm ra a. Người ta đứng đó hắn cũng không có quyền can thiệp vào a.
Do đó Cầm cũng không thèm quan tâm nữa mà lại chìm vào mùi thơm.
Nhưng mọi truyện sao có thể dễ dàng như vậy cơ chứ. Chỉ thấy 5 phút trôi qua. Lập tức có mấy tên thị vệ hầm hố đến đánh dạt mọi người trôi qua và 1 cỗ xe ngựa đi đến.
Rõ ràng trong xe là 1 người máu mặt a.
Xe đến trước tiệm, 1 tên thị vệ nhanh chóng trải thảm đỏ và từ trên xe, 1 thiếu nữ tầm đôi mươi bước xuống.
Cầm cũng hơi ngửng lên đánh giá cô nàng rồi lại cúi đầu xuống không thèm quan tâm nữa. Cô gái này cũng đẹp, tuổi cũng mới tầm 20 đúng độ tuổi đẹp Nhưng nhan sắc ấy chỉ có thể gọi là trung thượng đẳng mà thôi. Đối với kẻ suốt ngày được đối mặt với nhan sắc đỉnh cấp như Cầm thì cô nàng này cùng mấy cô nàng bình thường cũng không khác nhau mấy.
Với lại chỉ nhìn qua Cầm có thể nhận ra cô ta đã mất trinh từ lâu. Mà vừa mới làm cái đó và bị mùi hương hấp dẫn đến đây. Chỉ nhìn mặt còn đỏ ửng, đôi mắt cũng hơi đỏ, và 1 mùi khá là… thoang thoảng là Cầm đủ biết rồi.
Với lại gái này, tốt nhất không nên dây dưa. Bị HiV/AIDS cũng có khả năng ý chứ.
Nhưng Cầm không để ý không có nghĩa là cô nàng không để ý đến a.
Catherine nhìn thanh niên trước mắt khá vừa mắt. Mặt trắng, tóc trằng, mắt đỏ. Hơn thế nữa còn cái khí chất trẻ măng ngây thơ toát ra kia chắc chắn còn là 1 xử nam( sang thế giới này, Cầm có thân thể mới nên được khôi phục thân phận xử nam).. Đúng là 1 nam sủng khó tìm a. Hơn nữa hắn có mùi hương quyến rũ này nữa. Có được cái mùi hương này, cô có tự tin mà chinh phục chàng tử tước. Khiến hắn quỳ xuống dưới váy nàng a.
Cho nên cô nhìn Cầm rồi tuyên bố:
- Từ giờ ngươi là của ta.
Cầm khẽ ngửng lên nói;
- Đây mới là hàng thử nghiệm thôi, 1 thời gian nữa mới bán. Mong cô đến khi đó hay quay lại.
Cầm nhầm thành cô nàng muốn muốn mua nước hoa. Tuy chán ghét nhưng khách là khách. Vẫn cần nhẹ nhàng 1 chút a.
Cầm cũng không biết câu nói của anh chàng khiến cô nàng lại càng nghĩ anh là thiếu niên chưa hiểu sự đời a. Đây là loại đàn ông cô thích nhất a:
- Ta muốn ngươi làm nam sủng của ta. Ngươi không cần mở quán nữa. Theo ta nào. Ta sẽ chăm lo cho ngươi.
Đến đây, Cầm cũng hiểu cô nàng muốn gì a.Thế là phản ứng của hắn cũng nhạt đi:
- Xin lỗi. Ta không muốn là của ai cả. Mong cô về đi.
- Cứng đó. Nhưng ta thích. Nào theo ta đi. Ta sẽ cho ngươi vinh hoa phú quý. Ngươi biết ta là ai không. Ta là Catherina con gái của huân tước Connor đó.
Cô tự ngạo mà giới thiệu.
Đế quốc này, quý tộc có 5 cấp là Tử tước, Nam tước, Huân tước, bá tước và Công tước. Nàng là con của huân tước cũng có thể coi là 1 quý tộc rồi. với lại cha nàng là huân tước cũng là người có chức có quyền. Chỉ cần báo tên cha ra thì chưa có việc gì mà nàng chưa giải quyết được. Do đó lần này nàng cũng tin tưởng chỉ cần mình báo tên ra thì tên này sẽ ngoan ngoãn thuần phục thôi.
Rất tiếc lần này nàng đụng thanh niên cứng a:
- Huân tước. đó là chức vụ gì, có cao không. Mà cao hay không ta cũng không quan tâm. Cô về đi để ta còn buôn bán.
Lời nói của Cầm khiến mọi người ở đây sững sờ. Tên này là ai. Hắn không sợ chết sao mà ngang nhiên buông lời bất kính với huân tước như thế. có mấy người khẽ che mắt để không thấy cảnh bi thảm của Cầm a.
Y như rằng, Catherine ra lệnh:
- Người đâu, mau bắt kẻ không biết trời cao đất dầy này lại choc ho ta.Mang về phủ. Ta sẽ tự tay tra tấn hắn.
Nói rồi nàng khẽ liếm môi. Thu phục 1 tên đầy dã tính và khó thuần như thế này mới kích thích a. Nàng đã tưởng tượng đến cảnh tên này không chịu nổi tra tấn mà mất đi sự cứng đầu rồi xin nàng tha thứ, nguyện làm con chó của nàng. Rồi cái cảnh nàng lấy mất lần đầu của hắn nữa…vvv….
Nghĩ thôi đã khiến nàng hưng phán muốn thực hiện ngay rồi.
Nhưng mọi thứ không như mơ
…….
Công cuộc nổi tiếng của anh chàng bắt đầu.
Nhưng tất cả việc này không liên quan đến Câm. Anh chàng vẫn có 1 cuộc sống hàng ngày đầy bình ổn.
Nhưng nó bắt đầu có biến động kể từ khi anh bắt gặp 1 loại cỏ mùi hăng mọc đầy đường. Nhưng khi cho gần bông hoa thì nó lại khiến mùi hương trở nên nhạt đi.
Là 1 thằng mọt truyện chính cống kể cả truyện tranh đến truyện chữ. Tất nhiên hắn đã đọc tác phẩm “ Cực Phẩm gia đinh" rồi.
Và theo hắn đoán loại cỏ này tất nhiên là…
Nổi hứng lên. Anh chàng bắt đầu chế tạo nước hoa.
Nhưng làm nước hoa thường thì nhạt.Tthế là anh chàng lại cất công vào rừng kiếm những loài hoa lạ có mùi thơm là được. Và đây là dị giới a. Cho nên sau 1 buổi đi tìm anh chàng cũng kiếm được kha khá a.
Về thử chế tạo thì cũng làm ra vài bình mùi hương đặc biệt a.
Nếu dừng ở đó thì không sao vì mùi hương rốt cục cũng không bay xa.
Nhưng chết nỗi là máu sáng tạo lại nổi lên a. Thế là anh chàng bắt đầu trộn các hỗn hợp lại với nhau, lại còn dùng cả chân khí để điều hòa và ủ như ủ rượu nữa chứ.
Tạp nham như vậy sao có thể thành công? Cầm nhiều lúc cũng nghĩ như thế. Cái này anh chàng chỉ nổi hứng làm để giết thời gian thôi. Được hay không cũng không quan trọng a.
THật tình cờ và thật bất ngờ. Nó lại thành công.
Chỉ thấy sau 4 ngày, Cầm lấy cái bình ủ nước hoa ra. Khẽ mở nắp. Lập tức 1 mùi hương thơm khiến người ta trầm mê quanh quẩn trong không khí. Đến Cầm cũng phải say mê. Mùi hương không quá nồng nhưng nó lại khiến người ta mê say mà bất tri bất giác chìm trong đó. Đó chính là nhờ hiệu quả của mấy loài mê dược Cầm cho bừa vào khiến mùi hương có khả năng mê hoặc như vậy. Hơn nữa trong hỗn hợp có rất nhiều loại hoa mùi nồng nhưng cũng rất nhiều loài mùi thoang thoảng. Chúng kết hợp 1 cách thật vị diều để tạo ra 1 mùi hương thơm ngào ngạt nhưng không quá đậm. Vừa đủ để đánh sâu vào lòng người.
Đúng là sự kết hợp lung tung có khi tạo ra 1 kết quả không ngờ a.
Chết nối trong số đó có loại thảo dược giúp khuếch tán mùi hương a. Thế là thành thập lý phiêu hương.
Mùi thơm đó theo khe hở mà tiến ra ngoài, lượn lờ trên những con đường đông đúc. Ai ngửi phải nó thì cũng dừng lại mà cố hít thêm vài hơi. Có người không chịu nổi mà bắt đầu lần theo cái mùi hương để đi tìm. Và đoàn người đi tìm ngày càng nhiều.
Cuối cùng sau nửa tiếng, cội nguồn của mùi thơm đã được tìm ra. Thật không ngờ nó lại phát ra từ 1 cửa tiệm nhỏ mà đề cái biển rất bá khí:
Tiệm vạn năng.
…………
Cầm đang thưởng thức thành quả của mình. Thơm quá. Không ngờ mình cũng có năng khiếu phát minh đấy chứ.
Anh chàng lấy mấy lọ thủy tinh chuẩn bị từ trước và bắt đầu phân chia vào các bình nhỏ. Không ngờ được đến 30 bình.
Cầm cất đi 29 bình và lấy ra 1 bình phụt vào quanh quán cho nó thơm a. Nơi mình ở mà. Tội gì phải khách khí chứ.
Nhưng chỉ được tầm 30 phút. Đang trong trạng thái cực kỳ thoải mái. Cầm lại hơi nhíu mày. Anh chàng cảm thấy có rất nhiều khí tức đang tiến lại đây a. Nhưng bọn họ chỉ đứng cách cửa tiệm 1 đoạn mà không dám vào.
Tuy hơi khó chịu nhưng Cầm vẫn mặc kệ. Dù sao đường này cũng không phải của hắn làm ra a. Người ta đứng đó hắn cũng không có quyền can thiệp vào a.
Do đó Cầm cũng không thèm quan tâm nữa mà lại chìm vào mùi thơm.
Nhưng mọi truyện sao có thể dễ dàng như vậy cơ chứ. Chỉ thấy 5 phút trôi qua. Lập tức có mấy tên thị vệ hầm hố đến đánh dạt mọi người trôi qua và 1 cỗ xe ngựa đi đến.
Rõ ràng trong xe là 1 người máu mặt a.
Xe đến trước tiệm, 1 tên thị vệ nhanh chóng trải thảm đỏ và từ trên xe, 1 thiếu nữ tầm đôi mươi bước xuống.
Cầm cũng hơi ngửng lên đánh giá cô nàng rồi lại cúi đầu xuống không thèm quan tâm nữa. Cô gái này cũng đẹp, tuổi cũng mới tầm 20 đúng độ tuổi đẹp Nhưng nhan sắc ấy chỉ có thể gọi là trung thượng đẳng mà thôi. Đối với kẻ suốt ngày được đối mặt với nhan sắc đỉnh cấp như Cầm thì cô nàng này cùng mấy cô nàng bình thường cũng không khác nhau mấy.
Với lại chỉ nhìn qua Cầm có thể nhận ra cô ta đã mất trinh từ lâu. Mà vừa mới làm cái đó và bị mùi hương hấp dẫn đến đây. Chỉ nhìn mặt còn đỏ ửng, đôi mắt cũng hơi đỏ, và 1 mùi khá là… thoang thoảng là Cầm đủ biết rồi.
Với lại gái này, tốt nhất không nên dây dưa. Bị HiV/AIDS cũng có khả năng ý chứ.
Nhưng Cầm không để ý không có nghĩa là cô nàng không để ý đến a.
Catherine nhìn thanh niên trước mắt khá vừa mắt. Mặt trắng, tóc trằng, mắt đỏ. Hơn thế nữa còn cái khí chất trẻ măng ngây thơ toát ra kia chắc chắn còn là 1 xử nam( sang thế giới này, Cầm có thân thể mới nên được khôi phục thân phận xử nam).. Đúng là 1 nam sủng khó tìm a. Hơn nữa hắn có mùi hương quyến rũ này nữa. Có được cái mùi hương này, cô có tự tin mà chinh phục chàng tử tước. Khiến hắn quỳ xuống dưới váy nàng a.
Cho nên cô nhìn Cầm rồi tuyên bố:
- Từ giờ ngươi là của ta.
Cầm khẽ ngửng lên nói;
- Đây mới là hàng thử nghiệm thôi, 1 thời gian nữa mới bán. Mong cô đến khi đó hay quay lại.
Cầm nhầm thành cô nàng muốn muốn mua nước hoa. Tuy chán ghét nhưng khách là khách. Vẫn cần nhẹ nhàng 1 chút a.
Cầm cũng không biết câu nói của anh chàng khiến cô nàng lại càng nghĩ anh là thiếu niên chưa hiểu sự đời a. Đây là loại đàn ông cô thích nhất a:
- Ta muốn ngươi làm nam sủng của ta. Ngươi không cần mở quán nữa. Theo ta nào. Ta sẽ chăm lo cho ngươi.
Đến đây, Cầm cũng hiểu cô nàng muốn gì a.Thế là phản ứng của hắn cũng nhạt đi:
- Xin lỗi. Ta không muốn là của ai cả. Mong cô về đi.
- Cứng đó. Nhưng ta thích. Nào theo ta đi. Ta sẽ cho ngươi vinh hoa phú quý. Ngươi biết ta là ai không. Ta là Catherina con gái của huân tước Connor đó.
Cô tự ngạo mà giới thiệu.
Đế quốc này, quý tộc có 5 cấp là Tử tước, Nam tước, Huân tước, bá tước và Công tước. Nàng là con của huân tước cũng có thể coi là 1 quý tộc rồi. với lại cha nàng là huân tước cũng là người có chức có quyền. Chỉ cần báo tên cha ra thì chưa có việc gì mà nàng chưa giải quyết được. Do đó lần này nàng cũng tin tưởng chỉ cần mình báo tên ra thì tên này sẽ ngoan ngoãn thuần phục thôi.
Rất tiếc lần này nàng đụng thanh niên cứng a:
- Huân tước. đó là chức vụ gì, có cao không. Mà cao hay không ta cũng không quan tâm. Cô về đi để ta còn buôn bán.
Lời nói của Cầm khiến mọi người ở đây sững sờ. Tên này là ai. Hắn không sợ chết sao mà ngang nhiên buông lời bất kính với huân tước như thế. có mấy người khẽ che mắt để không thấy cảnh bi thảm của Cầm a.
Y như rằng, Catherine ra lệnh:
- Người đâu, mau bắt kẻ không biết trời cao đất dầy này lại choc ho ta.Mang về phủ. Ta sẽ tự tay tra tấn hắn.
Nói rồi nàng khẽ liếm môi. Thu phục 1 tên đầy dã tính và khó thuần như thế này mới kích thích a. Nàng đã tưởng tượng đến cảnh tên này không chịu nổi tra tấn mà mất đi sự cứng đầu rồi xin nàng tha thứ, nguyện làm con chó của nàng. Rồi cái cảnh nàng lấy mất lần đầu của hắn nữa…vvv….
Nghĩ thôi đã khiến nàng hưng phán muốn thực hiện ngay rồi.
Nhưng mọi thứ không như mơ
…….
Công cuộc nổi tiếng của anh chàng bắt đầu.
Tác giả :
Đỗ Cầm