Công Chúa Yêu Phò Mã
Chương 41
Úy Vân đang nhìn nàng, Nhạc Bình mơ hồ nghĩ.
“Hài tử….." Thanh âm của nàng yếu ớt, “Úy Vân, con của chúng ta?"
“Hài tử không sao." Hắn nói khàn khàn, “Đại phu cho nàng uống thuốc dưỡng thai, nàng đừng suy nghĩ nhiều, chỉ cần nghỉ ngơi cho tốt, hài tử giữ được."
Nàng mở to hai mắt, Úy Vân ngồi bên giường nàng, nàng có thể nhìn thấy lệ trong mắt hắn, hắn không che lấp gì, bộ dáng tiều tụy của hắn làm nàng bị hù dọa.
“Đại phu đâu?" Nàng quay đầu tìm người.
“Nằm yên." Hắn vùi mặt vào tóc nàng, thô ráp nói: “Mọi chuyện do ông trời sắp đặt, nằm yên, đừng nói gì cả." Thanh âm của hắn đầy áp lực, “Ta chịu không được!"
“Ta không sao rồi." Nhạc Bình cố gắng mỉm cười, nhưng lại vô cùng thống khổ, “Ta lại tới Vương phủ rồi," Nàng cử động thân, “Ta có thể lập tức rời đi."
Hắn đau thương cười, “Nếu bây giờ cho nàng rời đi, ta quả là sẽ chết." Mặt hắn thống khổ, căng thẳng, “Nàng biết không? Ta đã không thể không có nàng." Hắn ngẩng đầu đối mặt với nàng, có hai hàng nước mắt đọng trên mặt hắn.
Nụ cười của Nhạc Bình đông lại trên mặt, “Vậy cách biểu hiện của chàng thật kỳ quái." Thanh âm của nàng có chút lạ lùng, “Không có ta chàng vẫn rất tốt." Nàng nhớ tới tình hình lần cuối cùng hai người gặp nhau, “Ta hẳn là phải lập tức rời đi," Nàng nhìn quanh gian phòng, “Có lẽ ta đã chiếm phòng của người khác, ta vĩnh viễn không thể so sánh với những người đàn bà ấy."
Thống khổ hằn lên trong mắt hắn, “Ta làm nàng tổn thương rất nhiều đúng không?"
“Là lỗi của ta." Nhạc Bình thì thào nói, “Chàng đã sớm cảnh cáo ta rồi, hết thảy cũng là tại ta, đều là ta tự tưởng tượng, ta không nên cho chàng cơ hội để làm tổn thương ta, nhưng mà…." Nàng hít thở, nhưng vẫn không thể ngăn cản nước mắt chảy xuống, “Khi đó…. Ta nghĩ ta sẽ chết, bị sự đau lòng bức tử rồi." Nàng ngây ngốc nhìn hắn, “Ta không nên yếu ớt như vậy, khi chàng lấy đi tín vật của ta, ta cơ hồ nhìn thấy trái tim bị xé thành mảnh vụn."
“Lão Thiên!" Hắn dán sát vào tay nàng, nước mắt chảy xuống trên mu bàn tay mềm mại của Nhạc Bình, “Xin lỗi."
“Ta chưa từng thấy chàng khóc." Cũng chưa từng nghe hắn nói lời tạ lỗi với ai.
“Nàng sẽ phỉ nhổ vào người đang rơi lệ trước mặt nàng sao?" Ánh mắt của hắn sâu thăm thẳm.
“Không."
“Ta cơ hồ hại chết nàng…." Hắn nhìn tái nhợt và tiều tụy, “Nàng thiếu chút nữa đã chết rồi…."
“Nhưng vẫn là không có chuyện gì xảy ra." Nàng hơi mỉm cười, “Chàng có thể yên tâm, ta sẽ chăm sóc chính mình thật tốt, ta có thể một mình chiếu cố bản thân."
“Chiếu cố thế nào?" Hắn đau lòng nhắm mắt lại, cảm giác ngực co rút nhanh, “Ví dụ như buông tha hết thảy, một mình không có ai nương tựa sao?"
“Chàng biết rồi?" Nàng gật đầu, “Chàng đương nhiên biết, tin tức của chàng linh thông, không có chuyện gì giấu được chàng." Ánh mắt của nàng nghiêm túc, “Chàng không nên áy náy, đây là quyết định của chính ta, ta có nghĩa vụ gánh chịu hậu quả."
Hắn đột nhiên kích động rống to:
“Nàng không thể hao chút tâm sức để bảo vệ chính mình sao?"
“Ta có mà." Nàng bình tĩnh trả lời, “Ta đã được giáo huấn rồi, ta có một sư phụ rất ưu tú." Hắn nao núng một chút, phảng phất Nhạc Bình đang đánh vào hắn, “Hơn nữa ta bây giờ không chỉ có một người, không thể hành động lỗ mãng." Tay nàng đặt hờ trên bụng.
Khi nhắc tới hài tử của nàng, vẻ ôn nhu trên mặt nàng cơ hồ làm hắn không dám nhìn gần.
“Đối với những người ta yêu thương, ta đều không có chút nhân từ, phải không?"
Nhạc Bình khiếp sợ mở to hai mắt.
“Nàng nói đúng, khi ta hành hạ nàng thì ta cũng bị thương tổn, không có một nữ nhân nào có thể hơn nàng, không có những nữ nhân khác, ngày đó nàng đã thấy…."
“Ta biết ta thấy cái gì." Nàng cự tuyệt nhớ lại.
Thái độ của nàng khiến việc giải thích trở nên khó khăn. Úy Vân cố gắng đè nén cảm giác sợ hãi, chậm rãi trầm trầm nói:
“Ngày đó khi nhận được tin nàng quay lại, ta tựa như người điên, nhất thời không có cách nào, lệnh cho Phúc Trọng đến kỹ viện Thành Tây tìm một kỹ nữ xinh đẹp về…."
“Ta biết, chàng là vì thương tổn ta." Môi nàng run rẩy.
Hắn khẽ vuốt ve đôi môi run rẩy của nàng, lạnh như băng, không chút độ ấm, “Đúng vậy, ta đã làm rất thành công phải không?"
Nước mắt rơi trên đôi mắt ai oán của nàng.
“Chứng kiến nàng lao ra khỏi phòng, lòng ta cũng đi theo nàng, ta đuổi mọi người đi, một mình nhớ lại ánh mắt thương tâm của nàng, căm hận chính mình." Thanh âm của hắn khàn khàn, “Ta nghĩ đã không còn cơ hội nhìn thấy nàng…."
Úy Vân đưa ra chiếc lệnh bài đã lấy của nàng ngày đó, “Chỉ là vì cần có một thứ gì đó thuộc về nàng, bây giờ có nàng thật sự ở đây, ta không cần thứ này, nhưng là…." Hắn đặt nó ở trong tay nàng, “Nó có thể bảo vệ nàng an toàn, đây là chuyện có ý nghĩa hơn tất cả mọi thứ đối với ta."
Nhạc Bình không chịu nhận, “Ta không cần."
Huyết sắc từ từ rút đi khỏi mặt Úy Vân, “Tại sao không cần?"
“Ta không tin chàng, Úy Vân." Nàng nhìn vẻ thống khổ trào lên trong mắt hắn, “Ta đã nói với chàng, không cần thương hại ta."
“Ta thương hại nàng?" Úy Vân nhíu mày: “Nàng hiểu rõ ta, nàng biết ta tới bây giờ chưa từng thương hại bất kỳ kẻ nào."
“Đúng vậy." Nàng thừa nhận thuyết pháp của hắn, “Nhưng là tới bây giờ chàng cũng chưa từng gặp chuyện này." Nàng hít sâu một hơi, xác định mình có thể nói hết những lời này, “Không có nữ nhân nào hoài hài tử của chàng, ta biết chàng sẽ yêu đứa trẻ này, nhưng…. Ta không thể khẳng định chàng có thật sự yêu ta không."
“Ta thật sự yêu nàng." Hắn cười khổ nói: “Ta không biết nàng tại sao không tin lời ta, đây là nàng vẫn nói với ta."
“Bởi vì ta muốn thuyết phục chính mình tin tưởng vào điều đó." Nàng vô lực nhìn hắn, “Chuyện bây giờ có chút thay đổi."
Nụ cười của hắn biến mất, “Nàng không còn yêu ta sao?" Hắn cơ hồ hỏi không ra vấn đề này.
“Không, nếu ta có thể vì thương tổn mà hết yêu chàng, ta sẽ sống dễ dàng hơn nhiều."
“Vậy nàng muốn thế nào?"
“Để ta rời đi."
Hắn cúi đầu nhìn kỹ nàng, trong mắt nàng đầy khủng hoảng, “Nàng không thể đi đâu."
“Đúng không?" Nàng cười chua xót, “Chàng lại bắt đầu rồi, lại bắt đầu chủ trương quyết định cái gì với ta tốt nhất."
Hắn nhắm mắt lại, thống khổ nói:
“Ta sợ, ta sợ sẽ không còn gặp lại nàng, ta không dám mạo hiểm để nàng rời đi."
Nàng khiếp sợ nhìn hắn, thật sự không ngờ đến, Úy Vân lại thừa nhận hắn sợ hãi, hắn mở mắt ra, tơ máu tràn ngập trong đôi mắt thống khổ.
“Khi nghĩ đến nàng đã chết…." Hắn rùng mình, “Ta tưởng ta đã hại chết nàng rồi…."
“Áy náy." Nhạc Bình trầm giọng nói.
“Không, không phải áy náy."
“Ta không tin chàng." Nàng nói lần nữa.
“Ha!" Hắn khổ tâm cười cười, “Vị trí tráo đổi rồi có đúng không? Ta biến nàng thành một kẻ luôn phòng vệ rồi sao? Bây giờ kẻ không tin người khác lại là nàng sao? Nàng không phải vẫn luôn tin tưởng ta sẽ yêu nàng sao? Tại sao liều mình phủ nhận thuyết pháp cố chấp kiên định của chính mình?"
Nhạc Bình cười khổ nói:
“Ta phát hiện chàng rất có sức thuyết phục, ta bắt đầu hoài nghi thuyết pháp của chính mình, ta đã tin rằng mình không phải nữ nhân thích hợp của chàng…."
Nàng hoa mắt bóp nhẹ huyệt thái dương, Úy Vân vội vàng ngăn nàng nói, “Không cần nói nữa." Hắn dùng ngón tay che miệng nàng, “Ta sẽ tìm thời gian nói tiếp sau."
“Không!" Nàng cố chấp ngăn cản cơn buồn ngủ đang xâm nhập vào nàng, “Chàng có thể đã hình thành thói quen coi ta như một thứ gánh nặng, ta không cho phép mình trở thành gánh nặng của người khác, ta không cần bất luận kẻ nào thương hại, cho dù là chàng, ta không cần chàng thương hại ta, ta có thể tự mình…." Mí mắt nàng hạ xuống, “Một mình ta…." Nàng nhắm mắt lại, trên mi mắt vẫn còn ướt lệ ngân.
Úy Vân đau lòng kéo chăn cho nàng, thấp giọng nói:
“Ta rất có sức thuyết phục phải không? Ta sẽ lại một lần nữa thuyết phục nàng."
Hắn biết nàng đã không nghe thấy nữa, Nhạc Bình ngủ rất sâu.
“Hài tử….." Thanh âm của nàng yếu ớt, “Úy Vân, con của chúng ta?"
“Hài tử không sao." Hắn nói khàn khàn, “Đại phu cho nàng uống thuốc dưỡng thai, nàng đừng suy nghĩ nhiều, chỉ cần nghỉ ngơi cho tốt, hài tử giữ được."
Nàng mở to hai mắt, Úy Vân ngồi bên giường nàng, nàng có thể nhìn thấy lệ trong mắt hắn, hắn không che lấp gì, bộ dáng tiều tụy của hắn làm nàng bị hù dọa.
“Đại phu đâu?" Nàng quay đầu tìm người.
“Nằm yên." Hắn vùi mặt vào tóc nàng, thô ráp nói: “Mọi chuyện do ông trời sắp đặt, nằm yên, đừng nói gì cả." Thanh âm của hắn đầy áp lực, “Ta chịu không được!"
“Ta không sao rồi." Nhạc Bình cố gắng mỉm cười, nhưng lại vô cùng thống khổ, “Ta lại tới Vương phủ rồi," Nàng cử động thân, “Ta có thể lập tức rời đi."
Hắn đau thương cười, “Nếu bây giờ cho nàng rời đi, ta quả là sẽ chết." Mặt hắn thống khổ, căng thẳng, “Nàng biết không? Ta đã không thể không có nàng." Hắn ngẩng đầu đối mặt với nàng, có hai hàng nước mắt đọng trên mặt hắn.
Nụ cười của Nhạc Bình đông lại trên mặt, “Vậy cách biểu hiện của chàng thật kỳ quái." Thanh âm của nàng có chút lạ lùng, “Không có ta chàng vẫn rất tốt." Nàng nhớ tới tình hình lần cuối cùng hai người gặp nhau, “Ta hẳn là phải lập tức rời đi," Nàng nhìn quanh gian phòng, “Có lẽ ta đã chiếm phòng của người khác, ta vĩnh viễn không thể so sánh với những người đàn bà ấy."
Thống khổ hằn lên trong mắt hắn, “Ta làm nàng tổn thương rất nhiều đúng không?"
“Là lỗi của ta." Nhạc Bình thì thào nói, “Chàng đã sớm cảnh cáo ta rồi, hết thảy cũng là tại ta, đều là ta tự tưởng tượng, ta không nên cho chàng cơ hội để làm tổn thương ta, nhưng mà…." Nàng hít thở, nhưng vẫn không thể ngăn cản nước mắt chảy xuống, “Khi đó…. Ta nghĩ ta sẽ chết, bị sự đau lòng bức tử rồi." Nàng ngây ngốc nhìn hắn, “Ta không nên yếu ớt như vậy, khi chàng lấy đi tín vật của ta, ta cơ hồ nhìn thấy trái tim bị xé thành mảnh vụn."
“Lão Thiên!" Hắn dán sát vào tay nàng, nước mắt chảy xuống trên mu bàn tay mềm mại của Nhạc Bình, “Xin lỗi."
“Ta chưa từng thấy chàng khóc." Cũng chưa từng nghe hắn nói lời tạ lỗi với ai.
“Nàng sẽ phỉ nhổ vào người đang rơi lệ trước mặt nàng sao?" Ánh mắt của hắn sâu thăm thẳm.
“Không."
“Ta cơ hồ hại chết nàng…." Hắn nhìn tái nhợt và tiều tụy, “Nàng thiếu chút nữa đã chết rồi…."
“Nhưng vẫn là không có chuyện gì xảy ra." Nàng hơi mỉm cười, “Chàng có thể yên tâm, ta sẽ chăm sóc chính mình thật tốt, ta có thể một mình chiếu cố bản thân."
“Chiếu cố thế nào?" Hắn đau lòng nhắm mắt lại, cảm giác ngực co rút nhanh, “Ví dụ như buông tha hết thảy, một mình không có ai nương tựa sao?"
“Chàng biết rồi?" Nàng gật đầu, “Chàng đương nhiên biết, tin tức của chàng linh thông, không có chuyện gì giấu được chàng." Ánh mắt của nàng nghiêm túc, “Chàng không nên áy náy, đây là quyết định của chính ta, ta có nghĩa vụ gánh chịu hậu quả."
Hắn đột nhiên kích động rống to:
“Nàng không thể hao chút tâm sức để bảo vệ chính mình sao?"
“Ta có mà." Nàng bình tĩnh trả lời, “Ta đã được giáo huấn rồi, ta có một sư phụ rất ưu tú." Hắn nao núng một chút, phảng phất Nhạc Bình đang đánh vào hắn, “Hơn nữa ta bây giờ không chỉ có một người, không thể hành động lỗ mãng." Tay nàng đặt hờ trên bụng.
Khi nhắc tới hài tử của nàng, vẻ ôn nhu trên mặt nàng cơ hồ làm hắn không dám nhìn gần.
“Đối với những người ta yêu thương, ta đều không có chút nhân từ, phải không?"
Nhạc Bình khiếp sợ mở to hai mắt.
“Nàng nói đúng, khi ta hành hạ nàng thì ta cũng bị thương tổn, không có một nữ nhân nào có thể hơn nàng, không có những nữ nhân khác, ngày đó nàng đã thấy…."
“Ta biết ta thấy cái gì." Nàng cự tuyệt nhớ lại.
Thái độ của nàng khiến việc giải thích trở nên khó khăn. Úy Vân cố gắng đè nén cảm giác sợ hãi, chậm rãi trầm trầm nói:
“Ngày đó khi nhận được tin nàng quay lại, ta tựa như người điên, nhất thời không có cách nào, lệnh cho Phúc Trọng đến kỹ viện Thành Tây tìm một kỹ nữ xinh đẹp về…."
“Ta biết, chàng là vì thương tổn ta." Môi nàng run rẩy.
Hắn khẽ vuốt ve đôi môi run rẩy của nàng, lạnh như băng, không chút độ ấm, “Đúng vậy, ta đã làm rất thành công phải không?"
Nước mắt rơi trên đôi mắt ai oán của nàng.
“Chứng kiến nàng lao ra khỏi phòng, lòng ta cũng đi theo nàng, ta đuổi mọi người đi, một mình nhớ lại ánh mắt thương tâm của nàng, căm hận chính mình." Thanh âm của hắn khàn khàn, “Ta nghĩ đã không còn cơ hội nhìn thấy nàng…."
Úy Vân đưa ra chiếc lệnh bài đã lấy của nàng ngày đó, “Chỉ là vì cần có một thứ gì đó thuộc về nàng, bây giờ có nàng thật sự ở đây, ta không cần thứ này, nhưng là…." Hắn đặt nó ở trong tay nàng, “Nó có thể bảo vệ nàng an toàn, đây là chuyện có ý nghĩa hơn tất cả mọi thứ đối với ta."
Nhạc Bình không chịu nhận, “Ta không cần."
Huyết sắc từ từ rút đi khỏi mặt Úy Vân, “Tại sao không cần?"
“Ta không tin chàng, Úy Vân." Nàng nhìn vẻ thống khổ trào lên trong mắt hắn, “Ta đã nói với chàng, không cần thương hại ta."
“Ta thương hại nàng?" Úy Vân nhíu mày: “Nàng hiểu rõ ta, nàng biết ta tới bây giờ chưa từng thương hại bất kỳ kẻ nào."
“Đúng vậy." Nàng thừa nhận thuyết pháp của hắn, “Nhưng là tới bây giờ chàng cũng chưa từng gặp chuyện này." Nàng hít sâu một hơi, xác định mình có thể nói hết những lời này, “Không có nữ nhân nào hoài hài tử của chàng, ta biết chàng sẽ yêu đứa trẻ này, nhưng…. Ta không thể khẳng định chàng có thật sự yêu ta không."
“Ta thật sự yêu nàng." Hắn cười khổ nói: “Ta không biết nàng tại sao không tin lời ta, đây là nàng vẫn nói với ta."
“Bởi vì ta muốn thuyết phục chính mình tin tưởng vào điều đó." Nàng vô lực nhìn hắn, “Chuyện bây giờ có chút thay đổi."
Nụ cười của hắn biến mất, “Nàng không còn yêu ta sao?" Hắn cơ hồ hỏi không ra vấn đề này.
“Không, nếu ta có thể vì thương tổn mà hết yêu chàng, ta sẽ sống dễ dàng hơn nhiều."
“Vậy nàng muốn thế nào?"
“Để ta rời đi."
Hắn cúi đầu nhìn kỹ nàng, trong mắt nàng đầy khủng hoảng, “Nàng không thể đi đâu."
“Đúng không?" Nàng cười chua xót, “Chàng lại bắt đầu rồi, lại bắt đầu chủ trương quyết định cái gì với ta tốt nhất."
Hắn nhắm mắt lại, thống khổ nói:
“Ta sợ, ta sợ sẽ không còn gặp lại nàng, ta không dám mạo hiểm để nàng rời đi."
Nàng khiếp sợ nhìn hắn, thật sự không ngờ đến, Úy Vân lại thừa nhận hắn sợ hãi, hắn mở mắt ra, tơ máu tràn ngập trong đôi mắt thống khổ.
“Khi nghĩ đến nàng đã chết…." Hắn rùng mình, “Ta tưởng ta đã hại chết nàng rồi…."
“Áy náy." Nhạc Bình trầm giọng nói.
“Không, không phải áy náy."
“Ta không tin chàng." Nàng nói lần nữa.
“Ha!" Hắn khổ tâm cười cười, “Vị trí tráo đổi rồi có đúng không? Ta biến nàng thành một kẻ luôn phòng vệ rồi sao? Bây giờ kẻ không tin người khác lại là nàng sao? Nàng không phải vẫn luôn tin tưởng ta sẽ yêu nàng sao? Tại sao liều mình phủ nhận thuyết pháp cố chấp kiên định của chính mình?"
Nhạc Bình cười khổ nói:
“Ta phát hiện chàng rất có sức thuyết phục, ta bắt đầu hoài nghi thuyết pháp của chính mình, ta đã tin rằng mình không phải nữ nhân thích hợp của chàng…."
Nàng hoa mắt bóp nhẹ huyệt thái dương, Úy Vân vội vàng ngăn nàng nói, “Không cần nói nữa." Hắn dùng ngón tay che miệng nàng, “Ta sẽ tìm thời gian nói tiếp sau."
“Không!" Nàng cố chấp ngăn cản cơn buồn ngủ đang xâm nhập vào nàng, “Chàng có thể đã hình thành thói quen coi ta như một thứ gánh nặng, ta không cho phép mình trở thành gánh nặng của người khác, ta không cần bất luận kẻ nào thương hại, cho dù là chàng, ta không cần chàng thương hại ta, ta có thể tự mình…." Mí mắt nàng hạ xuống, “Một mình ta…." Nàng nhắm mắt lại, trên mi mắt vẫn còn ướt lệ ngân.
Úy Vân đau lòng kéo chăn cho nàng, thấp giọng nói:
“Ta rất có sức thuyết phục phải không? Ta sẽ lại một lần nữa thuyết phục nàng."
Hắn biết nàng đã không nghe thấy nữa, Nhạc Bình ngủ rất sâu.
Tác giả :
Vô Danh