Công Chúa Và Lọ Lem
Chương 63: Tình yêu của họ, không chen vào được
Hôm nay trời nắng đẹp, cả bọn cùng nhau đi picnic, đương nhiên cô công chúa cũng bám đuôi theo.
Công chúa này đáng ra đang sống ở nước ngoài, nhưng về chơi cùng dì (hàng xóm nhà Huy) một tháng. Thật trùng hợp đúng dịp Huy cùng mọi người đến đây nghỉ ngơi. Sáu năm không gặp, công chúa đeo bám Huy ở mọi lúc mọi nơi, giống như lúc cô hay làm khi còn nhỏ.
Tâm trạng của Pie từ sau khi cô công chúa xuất hiện không được tốt cho lắm. Không phải vì Pie ghét cô bé đó, mà là ghét cách Huy quan tâm cô bé.
Chiều hôm qua, lúc cả bọn đang làm đồ ăn chuẩn bị cho chuyến đi picnic.
Hime ngồi ở bàn quan sát, cô vốn chưa từng động tay động chân vào mấy chuyện này, sợ mình tay chân lóng ngóng gây họa, nên biết thân mà lui trước. Pie cùng cô công chúa kia cũng không biết gì về mấy chuyện bếp núc, nhưng cả hai lại muốn chen chân vào để gây náo nhiệt.
Công việc nhà bếp đáng ra là phần của con gái, ai đời hai cậu con trai lại giỏi việc này hơn. Huy được Mika dạy từ nhỏ, nên trình độ nấu ăn siêu thượng thừa, thậm chí cách bày trí cầu kỳ cũng rất được chú trọng. Minh Anh có lẽ không bằng Huy, nhưng vẫn có thể áp đảo ba cô gái kia.
Cô công chúa hôm đó mặc bộ đầm hoa văn màu sắc, tương đối nhẹ nhàng, tóc cột thấp hai bên. Chuyên chú ngồi làm vai trò phụ tá cắt rau củ của mình. Tiến độ của cô cứ nhẹ nhàng, từ từ, nếu không muốn nói là quá chậm chạp.
Pie xung phong nhận việc nhồi bột làm bánh Mochi. Lúc trước có cùng Huy học làm món này, nên Pie tự tin mình có thể làm tốt. Nhưng sự thật thì... không khá hơn chút nào.
Minh Anh nhìn Pie làm, cảm thấy sai sai đâu đó. Cậu lên mạng tìm hiểu một chút. Chưa đầy một phút sau, cậu đã thành thạo hướng dẫn cho Pie. Cô gái vụng về này luôn miệng tán thưởng “Sư huynh quả nhiên lợi hại"
- Khang Huy!-Công chúa đưa ngón tay bị dao cắt phải đến trước mặt Huy, gương mặt biểu hiện đáng thương.
- Cẩn thận chút chứ-Nói rồi, Huy ân cần cầm tay công chúa đến bên bồn rửa, rửa sạch vết thương, Sau đó, cậu ta bỏ dở món ăn đang nấu của mình, lên tìm đồ băng bó cho công chúa.
Sau khi băng bó vết thương, Huy không cho công chúa cắt rau củ nữa. Công chúa rất ngoan ngoãn nghe lời. Đến khi Huy cuộn sushi, công chúa cũng bên cạnh giúp một tay. Công chúa mắt liên tục híp lại, từ ánh mắt người khác cũng có thể thấy, cô đang cười rất vui vẻ.
Pie nhìn chăm chú vào khung cảnh đẹp đẽ của Huy và công chúa. Huy chưa bao giờ đối với cô nhẹ nhàng, ôn nhu như thế. Cậu ta suốt ngày chê bai Pie hậu đậu, vụng về, ham ăn, lười biếng, nếu không thì dùng lời khó nghe trêu tức cô. Loại ôn nhu này, trong trí nhớ của cô chưa hề tồn tại.
................................
Cả bọn ngồi xe đến khu đồi cao tổ chức picnic. Nơi đây cây cối xanh tươi, ánh nắng xuyên qua vừa đủ, thảm cỏ xanh mát dưới chân. Khung cảnh này thật tươi mát, trong lành.
Minh Anh cùng Huy dọn đồ xuống, Pie phụ giúp bày biện mọi thứ chuẩn bị từ hôm qua ra tấm bạt. Trong khi đó, hai nàng công chúa kia chỉ lười biếng ngồi nhìn.
Xong xuôi đâu đó, Minh Anh nhận trách nhiệm nướng thịt. Huy nói muốn nghỉ ngơi một chút, nên biến đi đâu mất. Ba cô nàng ngồi lại ăn mấy món ăn chuẩn bị hôm qua.
Pie rất ra dáng chị lớn, hết lấy đồ ăn cho công chúa, rồi lại gắp thức ăn cho Hime. Pie không ngại mình bị Hime hành hạ, chuyến đi chơi có mặt Hime khiến cô tâm tình rất vui vẻ. Pie vốn vẫn luôn muốn cùng Hime một nhà hòa thuận như thế này. Hime tâm tính hiền lành, ngoan ngoãn nghe lời, với Pie vĩnh viễn sẽ là một cảnh tượng tốt đẹp.
Pie đối với cô công chúa kia, vốn không ghét cô ấy, nhưng không hiểu sao lại thích gây sự cãi vả. Cảm giác cãi nhau cùng cô công chúa này thì trình độ cãi của Pie sẽ được nâng cao.
- Pie! Đồ nướng xong cả rồi, muội đi gọi Huy về ăn cùng-Minh Anh nói xong, quan sát thấy công chúa cũng không có mặt ở đây, nên bổ sung thêm một câu-Gọi cả công chúa nữa, mới thấy đây mà, không biết đã chạy đi đâu.
- Ok! Đi liền. Không có muội, huynh không được lén ăn trước đâu đấy nhá! Nhớ đấy nhá!-Pie tươi cười tinh nghịch, nhanh chạy mất tăm.
Pie đi quanh một vòng, chân mỏi muốn chết, vẫn không thấy Huy đâu. Chợt nghĩ đến, mình có điện thoại, việc gì phải mất công. Pie vừa bước đi từ từ, vừa mở danh bạ ra.
Danh bạ còn chưa mở đến. Bất chợt, Pie nhìn thấy thấp thoáng bóng Huy đang nằm dài trên thảm cỏ. Cô vui mừng bước nhanh đến. Càng tới gần, bước chân càng chậm lại, nụ cười dần tắt xuống, vì nhận ra Huy không nằm đó một mình.
Huy gối đầu lên hai tay, mắt nhắm im lìm, ngủ rất yên tĩnh. Bên cạnh, công chúa cũng nằm rất ngay ngắn, hai tay chỉnh chu để trước bụng. Gió thổi nhẹ, khiến chiếc khăn bịch mặt của công chúa khẽ phất lên. Khung cảnh thật tốt đẹp. Thật sự rất giống hình ảnh thường thấy trên các bộ phim truyền hình lãng mạn.
Tay Pie nắm điện thoại hơi dùng lực, bàn tay khẽ run rẩy. Tầm mắt không thể rời khỏi hình ảnh kia. Cô nhìn, nhìn rất lâu. Cuối cùng, quên luôn mục đích ban đầu của mình, quay lưng rời đi.
- Pie, muội không tìm thấy hai người kia sao?-Minh Anh thấy một mình Pie quay lại, liền cất tiếng hỏi.
Pie mỉm cười, ngồi xuống, vớ lấy một cây thịt nướng.
- Chỗ này của muội đúng không? Muội sẽ nhiệt tình xử sạch-Nói rồi, Pie lao vào ăn. Cô muốn ăn hết những hình ảnh trong đầu mình. Lấy thịt nướng mường tượng hình ảnh Huy, cắn chết cậu ta.
Minh Anh quan sát thấy từ ánh mắt Pie một tia buồn rầu, đoán biết có chuyện xảy ra, lại không muốn làm Pie mất vui, nên cậu im lặng không hỏi.
.................................
Huy ngủ một giấc say. Một hồi lâu mới tỉnh. Cậu vươn vai, đột nhiên đụng phải người bên cạnh. Huy lờ mờ mở mắt, thấy công chúa nằm bên cạnh, cô bé đang đưa tay xoa xoa mặt mình.
- Mới vừa thức dậy đã đánh em!-Giọng nhỏ đầy vẻ bức xúc.
Huy bật dậy, đưa tay vuốt mặt, gương mặt chưa hoàn toàn tỉnh ngủ. Cậu nhìn đồng hồ, thấy mình đã ngủ được hơn một giờ.
- Ai bảo em nằm đây làm gì?
- Thấy anh nằm mình buồn, nên nằm chung cho vui-Công chúa híp mắt ý cười.
Huy không nói gì nữa, đứng dậy, vươn vai, đơn giản làm một vài động tác cho tỉnh ngủ.
Công chúa từ dưới nhìn lên, ánh mắt nhìn Huy rất chăm chú. Trong ký ức sáu năm trước của cô, Huy là một cậu nhóc nhỏ con, gầy tong. Lúc ấy, cô không cần cố gắng nhón chân cũng đã cao ngang bằng cậu. Nhưng bây giờ, đứng trước mặt cô, một người con trai cao lớn, thân hình từ dưới ánh nắng hiện lên hoàn mỹ, chưa nói đến gương mặt một dạng mỹ nam động lòng người. Lúc cô xem phim cũng từng mơ mộng gặp được người như nam chính soái ca, không nghĩ Huy lớn lên thật sự đã trở thành nam chính mà cô thường mơ mộng.
Đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình, chợt một bàn tay đưa ra trước mặt cô.
- Định nằm luôn đấy à? Đưa tay đây anh kéo lên.
Thịch...
Công chúa cảm giác hai má mình hiện tại đỏ gay gắt, may mà có tấm khăn che chắn, nếu không sẽ xấu hổ chết. Cô đưa tay ra, theo lực kéo của Huy mà đứng lên, phủi phủi mấy cộng cỏ còn vương trên áo, lon ton chạy theo Huy.
Khi hai người trở lại, thịt nướng đã bị Pie chén sạch.
Pie sau khi ăn một dĩa đầy, đang ngồi “phơi bụng" bên góc cây. Cô biết Huy quay trở lại, cũng không có ý định qua bên đó làm như không có chuyện gì vui vẻ nói chuyện. Pie chính là “ghim" cảnh lúc nãy, cộng thêm mấy chục cây thịt xiên, nên bây giờ thở không ra hơi nữa rồi.
- Nha đầu! Ngươi là heo sao? Ăn không sót một miếng nào-Công chúa hướng phía Pie nói lớn.
Pie im lặng không đáp.
- Nha đầu kia, ngươi có nghe ta nói không?
Hime lấy từ phía sau lưng, một dĩa đầy xiên thịt nướng, đưa đến trước mặt công chúa, mỉm cười.
- Là để dành cho hai người.
Công chúa thấy dĩa thịt kia, cầm lên một que, hất mặt về phía Pie, lên giọng.
- Em gái ngươi còn tốt hơn ngươi.
Tiếp...
Công chúa này đáng ra đang sống ở nước ngoài, nhưng về chơi cùng dì (hàng xóm nhà Huy) một tháng. Thật trùng hợp đúng dịp Huy cùng mọi người đến đây nghỉ ngơi. Sáu năm không gặp, công chúa đeo bám Huy ở mọi lúc mọi nơi, giống như lúc cô hay làm khi còn nhỏ.
Tâm trạng của Pie từ sau khi cô công chúa xuất hiện không được tốt cho lắm. Không phải vì Pie ghét cô bé đó, mà là ghét cách Huy quan tâm cô bé.
Chiều hôm qua, lúc cả bọn đang làm đồ ăn chuẩn bị cho chuyến đi picnic.
Hime ngồi ở bàn quan sát, cô vốn chưa từng động tay động chân vào mấy chuyện này, sợ mình tay chân lóng ngóng gây họa, nên biết thân mà lui trước. Pie cùng cô công chúa kia cũng không biết gì về mấy chuyện bếp núc, nhưng cả hai lại muốn chen chân vào để gây náo nhiệt.
Công việc nhà bếp đáng ra là phần của con gái, ai đời hai cậu con trai lại giỏi việc này hơn. Huy được Mika dạy từ nhỏ, nên trình độ nấu ăn siêu thượng thừa, thậm chí cách bày trí cầu kỳ cũng rất được chú trọng. Minh Anh có lẽ không bằng Huy, nhưng vẫn có thể áp đảo ba cô gái kia.
Cô công chúa hôm đó mặc bộ đầm hoa văn màu sắc, tương đối nhẹ nhàng, tóc cột thấp hai bên. Chuyên chú ngồi làm vai trò phụ tá cắt rau củ của mình. Tiến độ của cô cứ nhẹ nhàng, từ từ, nếu không muốn nói là quá chậm chạp.
Pie xung phong nhận việc nhồi bột làm bánh Mochi. Lúc trước có cùng Huy học làm món này, nên Pie tự tin mình có thể làm tốt. Nhưng sự thật thì... không khá hơn chút nào.
Minh Anh nhìn Pie làm, cảm thấy sai sai đâu đó. Cậu lên mạng tìm hiểu một chút. Chưa đầy một phút sau, cậu đã thành thạo hướng dẫn cho Pie. Cô gái vụng về này luôn miệng tán thưởng “Sư huynh quả nhiên lợi hại"
- Khang Huy!-Công chúa đưa ngón tay bị dao cắt phải đến trước mặt Huy, gương mặt biểu hiện đáng thương.
- Cẩn thận chút chứ-Nói rồi, Huy ân cần cầm tay công chúa đến bên bồn rửa, rửa sạch vết thương, Sau đó, cậu ta bỏ dở món ăn đang nấu của mình, lên tìm đồ băng bó cho công chúa.
Sau khi băng bó vết thương, Huy không cho công chúa cắt rau củ nữa. Công chúa rất ngoan ngoãn nghe lời. Đến khi Huy cuộn sushi, công chúa cũng bên cạnh giúp một tay. Công chúa mắt liên tục híp lại, từ ánh mắt người khác cũng có thể thấy, cô đang cười rất vui vẻ.
Pie nhìn chăm chú vào khung cảnh đẹp đẽ của Huy và công chúa. Huy chưa bao giờ đối với cô nhẹ nhàng, ôn nhu như thế. Cậu ta suốt ngày chê bai Pie hậu đậu, vụng về, ham ăn, lười biếng, nếu không thì dùng lời khó nghe trêu tức cô. Loại ôn nhu này, trong trí nhớ của cô chưa hề tồn tại.
................................
Cả bọn ngồi xe đến khu đồi cao tổ chức picnic. Nơi đây cây cối xanh tươi, ánh nắng xuyên qua vừa đủ, thảm cỏ xanh mát dưới chân. Khung cảnh này thật tươi mát, trong lành.
Minh Anh cùng Huy dọn đồ xuống, Pie phụ giúp bày biện mọi thứ chuẩn bị từ hôm qua ra tấm bạt. Trong khi đó, hai nàng công chúa kia chỉ lười biếng ngồi nhìn.
Xong xuôi đâu đó, Minh Anh nhận trách nhiệm nướng thịt. Huy nói muốn nghỉ ngơi một chút, nên biến đi đâu mất. Ba cô nàng ngồi lại ăn mấy món ăn chuẩn bị hôm qua.
Pie rất ra dáng chị lớn, hết lấy đồ ăn cho công chúa, rồi lại gắp thức ăn cho Hime. Pie không ngại mình bị Hime hành hạ, chuyến đi chơi có mặt Hime khiến cô tâm tình rất vui vẻ. Pie vốn vẫn luôn muốn cùng Hime một nhà hòa thuận như thế này. Hime tâm tính hiền lành, ngoan ngoãn nghe lời, với Pie vĩnh viễn sẽ là một cảnh tượng tốt đẹp.
Pie đối với cô công chúa kia, vốn không ghét cô ấy, nhưng không hiểu sao lại thích gây sự cãi vả. Cảm giác cãi nhau cùng cô công chúa này thì trình độ cãi của Pie sẽ được nâng cao.
- Pie! Đồ nướng xong cả rồi, muội đi gọi Huy về ăn cùng-Minh Anh nói xong, quan sát thấy công chúa cũng không có mặt ở đây, nên bổ sung thêm một câu-Gọi cả công chúa nữa, mới thấy đây mà, không biết đã chạy đi đâu.
- Ok! Đi liền. Không có muội, huynh không được lén ăn trước đâu đấy nhá! Nhớ đấy nhá!-Pie tươi cười tinh nghịch, nhanh chạy mất tăm.
Pie đi quanh một vòng, chân mỏi muốn chết, vẫn không thấy Huy đâu. Chợt nghĩ đến, mình có điện thoại, việc gì phải mất công. Pie vừa bước đi từ từ, vừa mở danh bạ ra.
Danh bạ còn chưa mở đến. Bất chợt, Pie nhìn thấy thấp thoáng bóng Huy đang nằm dài trên thảm cỏ. Cô vui mừng bước nhanh đến. Càng tới gần, bước chân càng chậm lại, nụ cười dần tắt xuống, vì nhận ra Huy không nằm đó một mình.
Huy gối đầu lên hai tay, mắt nhắm im lìm, ngủ rất yên tĩnh. Bên cạnh, công chúa cũng nằm rất ngay ngắn, hai tay chỉnh chu để trước bụng. Gió thổi nhẹ, khiến chiếc khăn bịch mặt của công chúa khẽ phất lên. Khung cảnh thật tốt đẹp. Thật sự rất giống hình ảnh thường thấy trên các bộ phim truyền hình lãng mạn.
Tay Pie nắm điện thoại hơi dùng lực, bàn tay khẽ run rẩy. Tầm mắt không thể rời khỏi hình ảnh kia. Cô nhìn, nhìn rất lâu. Cuối cùng, quên luôn mục đích ban đầu của mình, quay lưng rời đi.
- Pie, muội không tìm thấy hai người kia sao?-Minh Anh thấy một mình Pie quay lại, liền cất tiếng hỏi.
Pie mỉm cười, ngồi xuống, vớ lấy một cây thịt nướng.
- Chỗ này của muội đúng không? Muội sẽ nhiệt tình xử sạch-Nói rồi, Pie lao vào ăn. Cô muốn ăn hết những hình ảnh trong đầu mình. Lấy thịt nướng mường tượng hình ảnh Huy, cắn chết cậu ta.
Minh Anh quan sát thấy từ ánh mắt Pie một tia buồn rầu, đoán biết có chuyện xảy ra, lại không muốn làm Pie mất vui, nên cậu im lặng không hỏi.
.................................
Huy ngủ một giấc say. Một hồi lâu mới tỉnh. Cậu vươn vai, đột nhiên đụng phải người bên cạnh. Huy lờ mờ mở mắt, thấy công chúa nằm bên cạnh, cô bé đang đưa tay xoa xoa mặt mình.
- Mới vừa thức dậy đã đánh em!-Giọng nhỏ đầy vẻ bức xúc.
Huy bật dậy, đưa tay vuốt mặt, gương mặt chưa hoàn toàn tỉnh ngủ. Cậu nhìn đồng hồ, thấy mình đã ngủ được hơn một giờ.
- Ai bảo em nằm đây làm gì?
- Thấy anh nằm mình buồn, nên nằm chung cho vui-Công chúa híp mắt ý cười.
Huy không nói gì nữa, đứng dậy, vươn vai, đơn giản làm một vài động tác cho tỉnh ngủ.
Công chúa từ dưới nhìn lên, ánh mắt nhìn Huy rất chăm chú. Trong ký ức sáu năm trước của cô, Huy là một cậu nhóc nhỏ con, gầy tong. Lúc ấy, cô không cần cố gắng nhón chân cũng đã cao ngang bằng cậu. Nhưng bây giờ, đứng trước mặt cô, một người con trai cao lớn, thân hình từ dưới ánh nắng hiện lên hoàn mỹ, chưa nói đến gương mặt một dạng mỹ nam động lòng người. Lúc cô xem phim cũng từng mơ mộng gặp được người như nam chính soái ca, không nghĩ Huy lớn lên thật sự đã trở thành nam chính mà cô thường mơ mộng.
Đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình, chợt một bàn tay đưa ra trước mặt cô.
- Định nằm luôn đấy à? Đưa tay đây anh kéo lên.
Thịch...
Công chúa cảm giác hai má mình hiện tại đỏ gay gắt, may mà có tấm khăn che chắn, nếu không sẽ xấu hổ chết. Cô đưa tay ra, theo lực kéo của Huy mà đứng lên, phủi phủi mấy cộng cỏ còn vương trên áo, lon ton chạy theo Huy.
Khi hai người trở lại, thịt nướng đã bị Pie chén sạch.
Pie sau khi ăn một dĩa đầy, đang ngồi “phơi bụng" bên góc cây. Cô biết Huy quay trở lại, cũng không có ý định qua bên đó làm như không có chuyện gì vui vẻ nói chuyện. Pie chính là “ghim" cảnh lúc nãy, cộng thêm mấy chục cây thịt xiên, nên bây giờ thở không ra hơi nữa rồi.
- Nha đầu! Ngươi là heo sao? Ăn không sót một miếng nào-Công chúa hướng phía Pie nói lớn.
Pie im lặng không đáp.
- Nha đầu kia, ngươi có nghe ta nói không?
Hime lấy từ phía sau lưng, một dĩa đầy xiên thịt nướng, đưa đến trước mặt công chúa, mỉm cười.
- Là để dành cho hai người.
Công chúa thấy dĩa thịt kia, cầm lên một que, hất mặt về phía Pie, lên giọng.
- Em gái ngươi còn tốt hơn ngươi.
Tiếp...
Tác giả :
P Hana