Công Chúa Trở Thành Nữ Hầu
Chương 27
Tiểu Viên còn chưa nói chuyện, Trần Ngang đã đến đây, thấy Tiểu Viên, không khỏi di một tiếng, nam tử họ Lam nghe thanh âm của Trần Ngang, cũng không quay đầu, kiềm hơi thu vào vỏ một chút, nhưng thần sắc trong mắt chính là không thể lừa được người, Tiểu Viên thở dài một tiếng: “Lâm công tử, trước Tư Không Lâm đại nhân thực nho nhã, như thế nào nửa điểm ấy ở trên người ngươi cũng không có?"
Lời này của Tiểu Viên, lại dẫn theo trách cứ, nam tử học Lâm nghe xong lời này, kiếm lại bỏ vào vỏ nhiều hơn một ít, chính là nhìn Tiểu Viên, trầm giọng nói: “Ngươi là ai, như thế nào biết tổ phụ của nhà ta." Tâm Tiểu Viên nhảy lên rốt cuộc bình tĩnh lại, khong nghĩ tới mình đoán mò, thế nhưng đoán đúng rồi, nhìn nam tử họ Lâm, Tiểu Viên thiếu chút nữa thốt nói ra, ta là ai, ta là Lang Gia công chúa Phùng Viện, nhưng liếc mắt nhìn Trúc nhi bên cạnh, nói liền bỏ: “Lâm công tử không nên hỏi ta là người phương nào, chính là mới vừa rồi trong lời nói của Lâm công tử, nếu Giang Đông không phải là nhà, Lâm công tử làm sao đưa thanh kiếm chỉ hướng dân chúng Giang Đông."
Một hơi nói xong, Tiểu Viên cảm thấy tâm lại lần nữa bang bang nhảy dựng lên, nói như vậy, có thể có cái dạng gì hiệu quả, Tiểu Viên thản nhiên không biết, chính mình lúc này, ở trong mắt nam tử họ Lâm, bất quá chỉ là một hạ nhân Kim gia, giết chính mình, đều không có vấn đề gì.
Trần Ngang đã nhận ra Tiểu Viên chính là nha hoàn ở nhà mình làm tú nương, mới vừa định tiến lên, chợt nghe Tiểu Viên nói chuyện như vậy, không khỏi dừng lại cước bộ, đứng lên tinh tế đánh giá, mình cũng từng nghe Ngô mụ mụ ở trước mặt mẫu thân mình ấp a ấp úng nói qua, Tiểu Viên xuất thân vô cùng tốt, chính là trong nhà gặp đại nạn, mới lưu lạc đến tận đây, chỉ là khi mẫu thân hỏi kĩ, Ngô mụ mụ lại không chịu nói Tiểu Viên đến tột cùng xuất thâ nhà ai, thấy hỏi chi tiết không ra, hạ nhân nhà người khác, cũng không hảo nhúng tay vào, lúc này mới ngừng lại.
Lúc này Trần Ngang đứng tinh tế đánh giá, tuy rằng mặc trang phục hạ nhân, kia hành động cử chỉ trong lúc đó, lại cùng hạ nhân bình thường có chút không giống, hạ nhân bên nhà mình, hầu hạ bên người huynh muội mình, không mang theo tiện khí đã rất khó, mà Tiểu Viên so với các nàng càng khác biệt, đặc biệt là thời điểm nói xong một câu cuối cùng, đầu hơi hơi ngẩng, nhìn thẳng Lâm Ca, trong ánh mắt kia ẩn ẩn có ý cưỡng bức.
Trần Ngang không khỏi càng thêm kì quái, Kim gia bất quá chỉ là một nhà tục tằng, cho dù chính mình từng gặp qua Kim tiểu thư, hành động cử chỉ lúc đó đầu không phóng khoáng, làm sao giống nữ tử trước mắt này, hành động trong lúc đó khí độ hồn nhiên, không giống với người bình thường.
Thôi trầm ngâm, thấy Lâm gia sắc mặt lại hồng lại trắng, biết hắn là bị Tiểu Viên nói đến chỗ đau, bước lên phía trước cười nói: “Lâm huynh, nữ tử này cũng thay muội muội nhà ta là đồ cưới, huống hồ các nàng là nữ tử yếu nhược, lại không được ra khỏi khuê môn, làm sao truyền lời đi, Lâm huynh bớt giận."
Lâm Ca kiếm rốt cục toàn bộ thu vào bên trong vỏ kiếm, chỉ là đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm Tiểu Viên không rời, Tiểu Viên lúc này không đi còn đợi đến khi nào, đoan đoan chính chính hành lễ: “Nô tỳ còn có việc phải làm, xin đi trước." Nói xong kéo Trúc nhi rời đi, Lâm Ca lúc này trên mặt khôi phục bình tĩnh, chính là vươn một chân, chắn trước mặt Tiểu Viên không cho các nàng li khai.
Tiểu Viên lúc này hiện tại có chút giận, cho dù là mình không đúng nghe đối thoại của bọn họ, ngăn lại đường đi của mình, cũng là không phải, không khỏi đối mặt Lâm Ca nói: “Lâm công tử thỉnh thu chân, để nhóm nô tỳ đi." Hai ngón tay nâng cằm Tiểu Viên lên, là tay của Lâm Ca, ánh mắt chống lại ánh mắt của Lâm Ca, trong mắt hắn lúc này tràn ngập vẻ trêu tức, nhìn kĩ, tay ở cằm Tiểu Viên lực đạo tăng thêm một ít, đối Trần Ngang cười nói: “Trần huynh, không nghĩ tới một nhà lục tằng, lại có một mỹ nhân thanh lệ thoát tục như vậy."
Trần Ngang nhìn động tác của Lâm Ca, còn đương tự hỏi tính tình Lâm Ca khi nào lại vòng vo như vậy, như thế nào mới vừa đối mặt, liền đối thị nữ nhà khác động thủ động cước, vừa định nói chuyện, Trúc nhi lúc này đã hết sợ hãi, mở miệng lớn tiếng nói: “Tiểu Viên tỷ tỷ thời gian tới, chính là bà cô của cô gia, ngươi có thể nào đùa giỡn?"
Tiểu Viên nghe được Trúc nhi nói vậy, mới vừa rồi thời điểm bị Lâm Ca nâng cằm lên, mặt đã biến thành màu phấn hồng, lúc này mặt liền biến thành một gốc cây nguyệt nguyệt hồng đích màu sắc hoa văn, Lâm Ca nghe xong lời này, không khỏi ngây người, lực đạo trên tay cũng dừng lại, Tiểu Viên nhân cơ hội này, cũng không hành lễ, vội vàng lôi kéo Trúc nhi rời đi.
Trần Ngang nghe đến lời nói của Trúc nhi, trong lòng không khỏi thở dài, hảo một cái nữ tử xuất trần thoát tục, như thế nào liền đưa cho Vương Thắng An làm thiếp đâu, quay đầu lại đã thấy Lâm Ca có chút đăm chiêu, tiến lên vỗ vai hắn, có chút oán trách nói: “Lâm huynh hôm nay làm sao vậy, thương ngày ngươi rất ổn trọng, như thế nào hôm nay uống nhiều hai ly rượu, ở trong nhà người khác đứng nghị luận không nói, còn đùa giỡn thị nữ nhà người ta?"
Lâm Ca kinh ngạc đem hai ngón tay vừa rồi đặt ở cằm Tiểu Viên thu hồi, chỗ ngón tay, tựa hồ còn lưu lại da thịt trắng mịn của cô gái, nghe câu hỏi của Trần Ngang, Lâm Ca không tự giác đem hai ngón tay lên trước mặt hướng mũi khứu khứu, không có mỡ hương, mới buông lời đáp: “Ta chỉ là thấy một cái thị nữ cũng dám nói như vậy, cùng nàng đùa giỡn, ai ngờ là thiếp của người tục tằng kia, thật sự là."
Trần Ngang tràn đầy đòng cảm, giương mắt nhìn trời, vỗ vai hắn nói: “Thời điểm không còn sớm, chúng ta cần phải trở về."
Tiểu Viên chạy ra rất xa mới dừng lại cước bộ, tâm kinh hoàng mới đình chỉ chút, trong lòng không khỏi thầm mắng chính mình, vì sao không nói thẳng thân thế, cầu bọn họ hỗ trợ, không tự giác liếc phía sau một cái, lúc này cho dù có quay trở về, chỉ sợ hai người bọn họ đã sớm li khai.
Trúc nhi thấy Tiểu Viên quay đầu lại, nghiêng đầu nói: “Tỷ tỷ, bọn họ không đuổi theo." Tiểu Viên bị Trúc nhi khờ dại nói chuyện làm cho bật cười, xoa đầu nàng: “Tốt lắm, chúng ta trở về đi, chuyện hôm nay, không thể nói cho người khác." Trúc nhi gật đầu, hai người trở về tiểu viện.
Bên trong tiểu viện, chỉ có Cúc nhi phơi nắng ngủ gà ngủ gật, Trúc nhi cười cười, rón ra rón rén tiến lên, trộm nắm cái lõ tai của nàng, Cúc nhi đang ngủ kinh hãi nhảy dựng lên: “Vương mụ mụ, nô tỳ không có buồn ngủ." Trúc nhi cười ha hả: “Cúc nhi, ngươi thật giỏi tưởng tượng, tiểu thư các nàng còn chưa trở về đâu, làm sao có Vương mụ mụ?"
Cúc nhi vỗ vỗ ngực: “Trúc nhi tỷ tỷ, ngươi dọa ta, vừa rồi Lục Khởi tỷ tỷ trở về lấy đồ vật này nọ, không thấy các ngươi, còn hỏi ta các ngươi đi đâu, ta nói dối vài câu, cũng không biết nàng tin hay không." Nghe thấy Lục Khởi trở về, Tiểu Viên không khỏi cả kinh, nếu Lục Khởi từ hoa viên Vương tiểu thư về như trong lời nói, có thể hay không nhìn thấy mình cùng Lâm Ca bọn họ nói chuyện, nếu thấy được, trận phong ba này là trốn không xong.
Lập tức an ủi chính mình, sẽ không phải đi, bất quá đã nói mấy câu như vậy, huống hồ Lục Khởi nếu thực nghe thấy mấy lời đó, khẳng định sẽ nói cho Kim tiểu thư, Kim tiểu thư thế nào cũng sẽ phái Vương mụ mụ tới hỏi mình, nhất định là không phát hiện, nghĩ đến đây, lại cùng Trúc nhi Cúc nhi hai người bọn họ ngồi xuống châm tuyến.
Một ngày, hai ngày, đến ba ngày trôi qua, Tiểu Viên cũng dần dần quên đi cuộc gặp gỡ trong vườn, Kim tiểu thư vẫn là bận rộn chuẩn bị cho hôn lễ của Vương tiểu thư, Tiểu Viên bên này, cuộc sống thêu thùa cũng không sai biệt lắm, chỉ còn một ít đồ vật này nọ.
Nhìn thấy mình thêu ra màn che thực hoa mĩ, Tiểu Viên bên trong lộ ra tươi cười, Vương mụ mụ lúc này đẩy cửa ra, sắc mặt với bình thường không giống nhau: “Tiểu Viên, tiểu thư gọi ngươi."
Tiểu Viên còn đương nghĩ là Kim tiểu thư gọi mình chính là có chút vật nhỏ phải thêu, vội đứng dậy đáp ứng, hoàn toàn không phát hiện lúc chính mình đứng dậy, Vương mụ mụ đắc ý tươi cười.
Tới phòng Kim tiểu thư, yên bình như mọi khi, Kim tiểu thư cầm trong tay đồ vật này nọ, cùng Lục Khởi nói chuyện, chỉ là có chút kì quái chính là, tuy rằng tiết xuân đã tới, hôm nay trong phòng Kim tiểu thư thế nào đốt một chậu hỏa.
Tiểu Viên hành lễ xong, đứng một bên như trước, chờ Kim tiểu thư hỏi, Kim tiểu thư cùng Lục Khởi nói hai câu, rèm cửa vang, Vương mụ mụ tiến vào, Kim tiểu thư lúc này mới buông gì đó trong tay, ngổi thẳng dậy, thản nhiên hỏi: “Tiểu Viên, ngươi gần đây đã làm gì?"
Tâm Tiểu Viên lúc này khẽ chuyển, còn tưởng Kim tiểu thư hỏi mình việc thêu thùa thế nào, cười đáp: “Phần lớn đồ thêu đã làm xong, còn có chút vật nhỏ, sửa sang một chút là xong." Kim tiểu thư bưng ly trà lên, uống một ngụm, cũng không thèm nhìn Tiểu Viên, thản nhiên nói: “Ta hỏi không phải là chuyện này."
Không phải chuyện này, Tiểu Viên kỳ quái, kia còn có cái gì cần hỏi, mình trừ bỏ thêu thùa, cũng không có làm cái khác, không khỏi lắc đầu: “Tiểu thư, nô tỳ trừ bỏ thêu thùa, cái khác cũng chưa có làm, tiểu thư còn hỏi chuyện gì khác?" Lục Khởi đã muốn xuy cười ra một tiếng: “Ngày ấy bên trong hoa viên, ngươi làm cái gì? Như thế nào còn muốn ở trước mặt tiểu thư giả khờ?"
Bên trong hoa viên, Tiểu Viên không khỏi hô một tiếng không xong, nàng còn tưởng Lục Khởi không phát hiện, ai ngờ lần này Kim tiểu thư nhưng là không tức giận, Kim tiểu thư bắt đầu đùa bỡn khăn lụa, thỉnh thoảng điệp thành khối, lại mở ra, đôi mắt lúc này nhìn chằm chằm Tiểu Viên, so với ban đầu thiếu chút ý tứ hung hãn, Tiểu Viên nhìn ánh mắt của nàng, thật nhớ tới ngày trước mình có nuôi một con mèo Ba Tư, thời điểm vờn con chuột không ăn chính là ánh mắt như vậy.
Nghĩ đến điểm đó, Tiểu Viên nói: “Ngày ấy nô tỳ chính là ở hoa viên thêu thùa, gặp được Trần gia Tâm công tử, ban đầu ở Trần gia cũng gặp qua, nói vài câu, hỏi quá Trần tiểu thư, không có gì khác."
Kim tiểu thư nở nụ cười: “Ngươi thật rũ bỏ không còn một chút, cùng Trần Tam công tử nói chuyện, như thế nào Lục Khởi lại thấy hoàn toàn không phải như vậy?" Lục Khởi đã muốn tiếp lời: “Ngươi chính là ở hoa viên cùng Lâm công tử, tại nơi đó ôm ấp một cái, hoàn toàn không để ý bên cạnh còn có Trần Tam công tử."
Kim tiểu thư đứng dậy thở dài: “Ai nha Tiểu Viên, ta còn tưởng ngươi là cái đứa nhỏ thành thật, cô gia còn vài lần cũng ta nói, phải thu ngươi làm thiếp, đều chọn ngày lành, như thế nào lúc này lại cùng Lâm công tử tại nơi đó gặp gỡ, ôm ấp một cái?"
Vương mụ mụ mới vừa rồi vẫn là không nói chuyện, nghe xong lời này của Kim tiểu thư, miệng tiếp lời: “Tiểu thư, ngươi nghe Lục Khởi nói đó, bên cạnh còn có Trần Tam công tử, ai biết bọn họ có làm gì không." Lục Khởi thấy lửa cháy còn đổ thêm dầu: “Tiểu thư, Tiểu Viên ở Trần gia, chính là đi hết tháng tư còn hơn, ai ngờ nàng có hay không làm chuyện gì cùng bọn công tử Trần gia."
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: La la la, những ngày tháng ở Kim gia cuối cùng đã hết, kỳ thật mỗi ngày viết người xấu, ta cũng mệt chết đi được. Ta vẫn thích viết ấm áp, ngọt ngào gì đó.
Lời này của Tiểu Viên, lại dẫn theo trách cứ, nam tử học Lâm nghe xong lời này, kiếm lại bỏ vào vỏ nhiều hơn một ít, chính là nhìn Tiểu Viên, trầm giọng nói: “Ngươi là ai, như thế nào biết tổ phụ của nhà ta." Tâm Tiểu Viên nhảy lên rốt cuộc bình tĩnh lại, khong nghĩ tới mình đoán mò, thế nhưng đoán đúng rồi, nhìn nam tử họ Lâm, Tiểu Viên thiếu chút nữa thốt nói ra, ta là ai, ta là Lang Gia công chúa Phùng Viện, nhưng liếc mắt nhìn Trúc nhi bên cạnh, nói liền bỏ: “Lâm công tử không nên hỏi ta là người phương nào, chính là mới vừa rồi trong lời nói của Lâm công tử, nếu Giang Đông không phải là nhà, Lâm công tử làm sao đưa thanh kiếm chỉ hướng dân chúng Giang Đông."
Một hơi nói xong, Tiểu Viên cảm thấy tâm lại lần nữa bang bang nhảy dựng lên, nói như vậy, có thể có cái dạng gì hiệu quả, Tiểu Viên thản nhiên không biết, chính mình lúc này, ở trong mắt nam tử họ Lâm, bất quá chỉ là một hạ nhân Kim gia, giết chính mình, đều không có vấn đề gì.
Trần Ngang đã nhận ra Tiểu Viên chính là nha hoàn ở nhà mình làm tú nương, mới vừa định tiến lên, chợt nghe Tiểu Viên nói chuyện như vậy, không khỏi dừng lại cước bộ, đứng lên tinh tế đánh giá, mình cũng từng nghe Ngô mụ mụ ở trước mặt mẫu thân mình ấp a ấp úng nói qua, Tiểu Viên xuất thân vô cùng tốt, chính là trong nhà gặp đại nạn, mới lưu lạc đến tận đây, chỉ là khi mẫu thân hỏi kĩ, Ngô mụ mụ lại không chịu nói Tiểu Viên đến tột cùng xuất thâ nhà ai, thấy hỏi chi tiết không ra, hạ nhân nhà người khác, cũng không hảo nhúng tay vào, lúc này mới ngừng lại.
Lúc này Trần Ngang đứng tinh tế đánh giá, tuy rằng mặc trang phục hạ nhân, kia hành động cử chỉ trong lúc đó, lại cùng hạ nhân bình thường có chút không giống, hạ nhân bên nhà mình, hầu hạ bên người huynh muội mình, không mang theo tiện khí đã rất khó, mà Tiểu Viên so với các nàng càng khác biệt, đặc biệt là thời điểm nói xong một câu cuối cùng, đầu hơi hơi ngẩng, nhìn thẳng Lâm Ca, trong ánh mắt kia ẩn ẩn có ý cưỡng bức.
Trần Ngang không khỏi càng thêm kì quái, Kim gia bất quá chỉ là một nhà tục tằng, cho dù chính mình từng gặp qua Kim tiểu thư, hành động cử chỉ lúc đó đầu không phóng khoáng, làm sao giống nữ tử trước mắt này, hành động trong lúc đó khí độ hồn nhiên, không giống với người bình thường.
Thôi trầm ngâm, thấy Lâm gia sắc mặt lại hồng lại trắng, biết hắn là bị Tiểu Viên nói đến chỗ đau, bước lên phía trước cười nói: “Lâm huynh, nữ tử này cũng thay muội muội nhà ta là đồ cưới, huống hồ các nàng là nữ tử yếu nhược, lại không được ra khỏi khuê môn, làm sao truyền lời đi, Lâm huynh bớt giận."
Lâm Ca kiếm rốt cục toàn bộ thu vào bên trong vỏ kiếm, chỉ là đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm Tiểu Viên không rời, Tiểu Viên lúc này không đi còn đợi đến khi nào, đoan đoan chính chính hành lễ: “Nô tỳ còn có việc phải làm, xin đi trước." Nói xong kéo Trúc nhi rời đi, Lâm Ca lúc này trên mặt khôi phục bình tĩnh, chính là vươn một chân, chắn trước mặt Tiểu Viên không cho các nàng li khai.
Tiểu Viên lúc này hiện tại có chút giận, cho dù là mình không đúng nghe đối thoại của bọn họ, ngăn lại đường đi của mình, cũng là không phải, không khỏi đối mặt Lâm Ca nói: “Lâm công tử thỉnh thu chân, để nhóm nô tỳ đi." Hai ngón tay nâng cằm Tiểu Viên lên, là tay của Lâm Ca, ánh mắt chống lại ánh mắt của Lâm Ca, trong mắt hắn lúc này tràn ngập vẻ trêu tức, nhìn kĩ, tay ở cằm Tiểu Viên lực đạo tăng thêm một ít, đối Trần Ngang cười nói: “Trần huynh, không nghĩ tới một nhà lục tằng, lại có một mỹ nhân thanh lệ thoát tục như vậy."
Trần Ngang nhìn động tác của Lâm Ca, còn đương tự hỏi tính tình Lâm Ca khi nào lại vòng vo như vậy, như thế nào mới vừa đối mặt, liền đối thị nữ nhà khác động thủ động cước, vừa định nói chuyện, Trúc nhi lúc này đã hết sợ hãi, mở miệng lớn tiếng nói: “Tiểu Viên tỷ tỷ thời gian tới, chính là bà cô của cô gia, ngươi có thể nào đùa giỡn?"
Tiểu Viên nghe được Trúc nhi nói vậy, mới vừa rồi thời điểm bị Lâm Ca nâng cằm lên, mặt đã biến thành màu phấn hồng, lúc này mặt liền biến thành một gốc cây nguyệt nguyệt hồng đích màu sắc hoa văn, Lâm Ca nghe xong lời này, không khỏi ngây người, lực đạo trên tay cũng dừng lại, Tiểu Viên nhân cơ hội này, cũng không hành lễ, vội vàng lôi kéo Trúc nhi rời đi.
Trần Ngang nghe đến lời nói của Trúc nhi, trong lòng không khỏi thở dài, hảo một cái nữ tử xuất trần thoát tục, như thế nào liền đưa cho Vương Thắng An làm thiếp đâu, quay đầu lại đã thấy Lâm Ca có chút đăm chiêu, tiến lên vỗ vai hắn, có chút oán trách nói: “Lâm huynh hôm nay làm sao vậy, thương ngày ngươi rất ổn trọng, như thế nào hôm nay uống nhiều hai ly rượu, ở trong nhà người khác đứng nghị luận không nói, còn đùa giỡn thị nữ nhà người ta?"
Lâm Ca kinh ngạc đem hai ngón tay vừa rồi đặt ở cằm Tiểu Viên thu hồi, chỗ ngón tay, tựa hồ còn lưu lại da thịt trắng mịn của cô gái, nghe câu hỏi của Trần Ngang, Lâm Ca không tự giác đem hai ngón tay lên trước mặt hướng mũi khứu khứu, không có mỡ hương, mới buông lời đáp: “Ta chỉ là thấy một cái thị nữ cũng dám nói như vậy, cùng nàng đùa giỡn, ai ngờ là thiếp của người tục tằng kia, thật sự là."
Trần Ngang tràn đầy đòng cảm, giương mắt nhìn trời, vỗ vai hắn nói: “Thời điểm không còn sớm, chúng ta cần phải trở về."
Tiểu Viên chạy ra rất xa mới dừng lại cước bộ, tâm kinh hoàng mới đình chỉ chút, trong lòng không khỏi thầm mắng chính mình, vì sao không nói thẳng thân thế, cầu bọn họ hỗ trợ, không tự giác liếc phía sau một cái, lúc này cho dù có quay trở về, chỉ sợ hai người bọn họ đã sớm li khai.
Trúc nhi thấy Tiểu Viên quay đầu lại, nghiêng đầu nói: “Tỷ tỷ, bọn họ không đuổi theo." Tiểu Viên bị Trúc nhi khờ dại nói chuyện làm cho bật cười, xoa đầu nàng: “Tốt lắm, chúng ta trở về đi, chuyện hôm nay, không thể nói cho người khác." Trúc nhi gật đầu, hai người trở về tiểu viện.
Bên trong tiểu viện, chỉ có Cúc nhi phơi nắng ngủ gà ngủ gật, Trúc nhi cười cười, rón ra rón rén tiến lên, trộm nắm cái lõ tai của nàng, Cúc nhi đang ngủ kinh hãi nhảy dựng lên: “Vương mụ mụ, nô tỳ không có buồn ngủ." Trúc nhi cười ha hả: “Cúc nhi, ngươi thật giỏi tưởng tượng, tiểu thư các nàng còn chưa trở về đâu, làm sao có Vương mụ mụ?"
Cúc nhi vỗ vỗ ngực: “Trúc nhi tỷ tỷ, ngươi dọa ta, vừa rồi Lục Khởi tỷ tỷ trở về lấy đồ vật này nọ, không thấy các ngươi, còn hỏi ta các ngươi đi đâu, ta nói dối vài câu, cũng không biết nàng tin hay không." Nghe thấy Lục Khởi trở về, Tiểu Viên không khỏi cả kinh, nếu Lục Khởi từ hoa viên Vương tiểu thư về như trong lời nói, có thể hay không nhìn thấy mình cùng Lâm Ca bọn họ nói chuyện, nếu thấy được, trận phong ba này là trốn không xong.
Lập tức an ủi chính mình, sẽ không phải đi, bất quá đã nói mấy câu như vậy, huống hồ Lục Khởi nếu thực nghe thấy mấy lời đó, khẳng định sẽ nói cho Kim tiểu thư, Kim tiểu thư thế nào cũng sẽ phái Vương mụ mụ tới hỏi mình, nhất định là không phát hiện, nghĩ đến đây, lại cùng Trúc nhi Cúc nhi hai người bọn họ ngồi xuống châm tuyến.
Một ngày, hai ngày, đến ba ngày trôi qua, Tiểu Viên cũng dần dần quên đi cuộc gặp gỡ trong vườn, Kim tiểu thư vẫn là bận rộn chuẩn bị cho hôn lễ của Vương tiểu thư, Tiểu Viên bên này, cuộc sống thêu thùa cũng không sai biệt lắm, chỉ còn một ít đồ vật này nọ.
Nhìn thấy mình thêu ra màn che thực hoa mĩ, Tiểu Viên bên trong lộ ra tươi cười, Vương mụ mụ lúc này đẩy cửa ra, sắc mặt với bình thường không giống nhau: “Tiểu Viên, tiểu thư gọi ngươi."
Tiểu Viên còn đương nghĩ là Kim tiểu thư gọi mình chính là có chút vật nhỏ phải thêu, vội đứng dậy đáp ứng, hoàn toàn không phát hiện lúc chính mình đứng dậy, Vương mụ mụ đắc ý tươi cười.
Tới phòng Kim tiểu thư, yên bình như mọi khi, Kim tiểu thư cầm trong tay đồ vật này nọ, cùng Lục Khởi nói chuyện, chỉ là có chút kì quái chính là, tuy rằng tiết xuân đã tới, hôm nay trong phòng Kim tiểu thư thế nào đốt một chậu hỏa.
Tiểu Viên hành lễ xong, đứng một bên như trước, chờ Kim tiểu thư hỏi, Kim tiểu thư cùng Lục Khởi nói hai câu, rèm cửa vang, Vương mụ mụ tiến vào, Kim tiểu thư lúc này mới buông gì đó trong tay, ngổi thẳng dậy, thản nhiên hỏi: “Tiểu Viên, ngươi gần đây đã làm gì?"
Tâm Tiểu Viên lúc này khẽ chuyển, còn tưởng Kim tiểu thư hỏi mình việc thêu thùa thế nào, cười đáp: “Phần lớn đồ thêu đã làm xong, còn có chút vật nhỏ, sửa sang một chút là xong." Kim tiểu thư bưng ly trà lên, uống một ngụm, cũng không thèm nhìn Tiểu Viên, thản nhiên nói: “Ta hỏi không phải là chuyện này."
Không phải chuyện này, Tiểu Viên kỳ quái, kia còn có cái gì cần hỏi, mình trừ bỏ thêu thùa, cũng không có làm cái khác, không khỏi lắc đầu: “Tiểu thư, nô tỳ trừ bỏ thêu thùa, cái khác cũng chưa có làm, tiểu thư còn hỏi chuyện gì khác?" Lục Khởi đã muốn xuy cười ra một tiếng: “Ngày ấy bên trong hoa viên, ngươi làm cái gì? Như thế nào còn muốn ở trước mặt tiểu thư giả khờ?"
Bên trong hoa viên, Tiểu Viên không khỏi hô một tiếng không xong, nàng còn tưởng Lục Khởi không phát hiện, ai ngờ lần này Kim tiểu thư nhưng là không tức giận, Kim tiểu thư bắt đầu đùa bỡn khăn lụa, thỉnh thoảng điệp thành khối, lại mở ra, đôi mắt lúc này nhìn chằm chằm Tiểu Viên, so với ban đầu thiếu chút ý tứ hung hãn, Tiểu Viên nhìn ánh mắt của nàng, thật nhớ tới ngày trước mình có nuôi một con mèo Ba Tư, thời điểm vờn con chuột không ăn chính là ánh mắt như vậy.
Nghĩ đến điểm đó, Tiểu Viên nói: “Ngày ấy nô tỳ chính là ở hoa viên thêu thùa, gặp được Trần gia Tâm công tử, ban đầu ở Trần gia cũng gặp qua, nói vài câu, hỏi quá Trần tiểu thư, không có gì khác."
Kim tiểu thư nở nụ cười: “Ngươi thật rũ bỏ không còn một chút, cùng Trần Tam công tử nói chuyện, như thế nào Lục Khởi lại thấy hoàn toàn không phải như vậy?" Lục Khởi đã muốn tiếp lời: “Ngươi chính là ở hoa viên cùng Lâm công tử, tại nơi đó ôm ấp một cái, hoàn toàn không để ý bên cạnh còn có Trần Tam công tử."
Kim tiểu thư đứng dậy thở dài: “Ai nha Tiểu Viên, ta còn tưởng ngươi là cái đứa nhỏ thành thật, cô gia còn vài lần cũng ta nói, phải thu ngươi làm thiếp, đều chọn ngày lành, như thế nào lúc này lại cùng Lâm công tử tại nơi đó gặp gỡ, ôm ấp một cái?"
Vương mụ mụ mới vừa rồi vẫn là không nói chuyện, nghe xong lời này của Kim tiểu thư, miệng tiếp lời: “Tiểu thư, ngươi nghe Lục Khởi nói đó, bên cạnh còn có Trần Tam công tử, ai biết bọn họ có làm gì không." Lục Khởi thấy lửa cháy còn đổ thêm dầu: “Tiểu thư, Tiểu Viên ở Trần gia, chính là đi hết tháng tư còn hơn, ai ngờ nàng có hay không làm chuyện gì cùng bọn công tử Trần gia."
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: La la la, những ngày tháng ở Kim gia cuối cùng đã hết, kỳ thật mỗi ngày viết người xấu, ta cũng mệt chết đi được. Ta vẫn thích viết ấm áp, ngọt ngào gì đó.
Tác giả :
Thu Lý Tử