Công Chúa Trở Thành Nữ Hầu

Chương 17: Chết tâm

Tiểu Viên xuất tất cả hơi sức, mới khắc chế việc mình lao ra bình phong cùng các nàng giải thích, mẫu thân của mình không phải như họ nói, nhưng cũng không thể thay đổi cái gì. Mẫu hậu thành hoàng hậu địch quốc, đã là sự thật ai ai cũng biết rồi, mà Bắc phạt chính là tiến đánh quốc gia mẫu hậu bây giờ đang ở.

Tiểu Viên thở dài một tiếng, cúi đầu nhìn về phía bức tranh thêu trong tay, thêu đi, thêu là có thể quên hết tất cả rồi. Mộ Cúc mặc dù cảm thấy Tiểu Viên có cái gì đó không đúng, nhưng thấy nàng vẫn thêu đồ linh hoạt như cũ, còn tưởng là Tiểu Viên chợt có khó chịu, cũng không hỏi cái gì.

Đêm nay, Tiểu Viên làm thế nào cũng không ngủ được, nghe Trâm Nhi bình tĩnh hô hấp, Tiểu Viên ngồi dậy, nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, ánh trăng ở Kiến Khang cùng ánh trăng ở Lạc Kinh không có gì khác biệt, chẳng qua là dưới ánh trăng, tâm tư lại hoàn toàn bất đồng, Tiểu Viên khoác áo rời giường, cẩn thận đi tới cửa, đẩy cửa đi ra ngoài.

Tiểu viện được bao phủ trong ánh trăng, trong viện có cây hoa quế, bàn đá lẳng lặng ở nơi đó, Tiểu Viên đi tới, ngồi ở đó chống cằm trầm tư, ngoài tường chợt truyền đến tiếng người nói chuyện, là hai nam tử, có lẽ là có chút say rồi, thanh âm của bọn hắn hơi lớn, mặc dù cách bức tường, cũng nghe rõ ràng.

Chỉ nghe nam tử này nói: "Tổ huynh lần này đi, nhất định công thành chiếm đất, chiến không vang dội." Nghe giọng nhưng có chút quen tai, giống như là Trần Ngang thanh âm. Theo thanh âm truyền tới, cũng là rào rào rào thanh âm, Tiểu Viên trước vẫn còn nghi ngờ, ngay sau đó nhớ tới, mặt nhất thời đỏ lên (tiếng rào rào là tiếng gì ý nhỉ? ^^), hai người đàn ông này ở bên ngoài nói chuyện, mình ở bên trong nghe, luôn là không tốt, vội muốn đi vào, lại bị lời nói của Tổ huynh hấp dẫn trở lại: "Trần huynh lời ấy sai rồi, đất đai phía bắc, đều là là đất của Đại Tề ta, lần này đi chỉ vì lấy lại Lạc Kinh, cứu người đã bị bắt đi làm nhục, không có mục đích khác."

Tiểu Viên nghe câu này, âm thầm khen, không nghĩ tới người nhà binh, cũng có người có kiến thức, Trần Ngang cười nói: "Đây là ta lỡ lời." Tiếp thở dài nói: "Nhớ tới ngày đó Lạc Kinh bị chiếm, liền Huệ hoàng hậu cũng bị bắt đi, thật sự là sỉ nhục của chúng ta."

Nam tử nói tiếp: "Thật là như thế, cực kỳ nhục nhã." Sau đó ngoài tường trầm mặc một hồi, Trần Ngang kinh ngạc hỏi: "Nhưng mà làm sao?." Nam tử nhỏ giọng đối với Trần Ngang nói mấy câu, Trần Ngang thở dài nói: "Hoá ra sự việc là như vậy, bệ hạ nghĩ như vậy, cũng là thật, nếu thật bắt được Huệ hoàng hậu, giết cũng không được, tha cũng không xong."

Huệ hoàng hậu, mẫu hậu bị bắt đi, hiện tại biến thành khẩu thanh (câu cửa miệng) sỉ nhục trong miệng mọi người, ngay cả mình, cũng không dám nói, đó chính là mẫu thân của mình, Tiểu Viên hận không được xông ra, chất vấn hai nam tử kia, nếu không phải hoàng thúc tranh quyền đoạt lợi, chọc xã tắc không yên, như thế nào lại bị người Hồ vượt qua Trường Thành, mã đạp Trung Nguyên?

Nếu không phải phụ hoàng là một thằng ngốc, mẫu hậu như thế nào lại mấy lần phế mấy lần lập lại, nếm tận gốc cuộc sống chua cay? Hiện thời có người nói, sao mẫu hậu ngày đó không tự tử đền nợ nước, để bảo toàn danh tiết. Khi thành Lạc Kinh bị công phá, có mấy người là đền nợ nước, lại muốn một vị phụ nhân phải đền nợ nước, thật là buồn cười.

Trong lòng Tiểu Viên mặc dù nghĩ như vậy, cũng không dám xông ra chất vấn, chẳng qua là cắn chặt môi dưới, lệ làm ướt áo, dần dần cảm thấy trong miệng có vị mặn, trước mặt cũng truyền đến lạnh lẽo, hai nam tử đàm luận cũng đi xa, Tiểu Viên mới chậm rãi đi trở về gian phòng, cứ như vậy xem ra, Trần Ngang nhất định sẽ không giúp mình, nữ nhi của Huệ hoàng hậu, làm sao có thể để nữ nhi hoàng hậu địch quốc lần nữa trở thành công chúa đây?

Mình tại sao lại quên đi điểm này, hiện tại văn võ cả triều hận không thể đem Huệ hoàng hậu giết chết, để rửa sạch sỉ nhục Huệ hoàng hậu mang tới. Người Hồ đó miễn cưỡng có thể coi là cha dượng của mình, cũng là đối tượng căm hận của bọn họ? Nữ nhi của hoàng hậu địch quốc, coi như là đường muội của đương kim thánh thượng, cũng không có mấy người nguyện ý để cho mình lần nữa được hưởng vinh dự công chúa.

Tiểu Viên lẳng lặng nằm xuống, đắp chăn, nghiêng người nhìn Trâm Nhi ngủ ngọt ngào, nàng tuy là người làm sinh ra, lại được chính mẹ của mình bảo vệ, an ổn qua một đời, mẹ của mình, cha của mình, Tiểu Viên nhất thời, tâm như tro tàn giống nhau, nhắm mắt lại, ngủ đi ngủ đi, từ đó về sau, ngươi cũng chỉ là tú nương tới từ Lạc Kinh.

Đồ cưới của Trần tiểu thư từ từ đã đầy đủ, Tiểu Viên mấy ngày liên tiếp, tiểu y tiểu hài của hài tử cũng làm xong, Trần tiểu thư thấy không còn cái gì nữa để nàng làm, không có lý do gì khiến Tiểu Viên ở lại Trần gia thêm nữa, chung đụng mấy ngày nay, Trần tiểu thư tuy có chút tính trẻ con, đối với người làm lại rất tốt, trong lòng Tiểu Viên tuy không bỏ được, cũng đành phải rời Trần gia, trở về Kim gia thôi. Huống chi Kim gia nơi đó, cũng đã sai người đến mấy lần, nói muốn đưa Tiểu Viên trở về.

Mà từ ngày đó, Tiểu Viên sẽ không chịu nói hoàn cảnh ngày trước của mình, trước khi Tiểu Viên đi, Chu phu nhân gọi nàng, cho nàng ít đồ, lại an ủi mấy câu, lúc này mới đem Tiểu Viên giao cho người Kim gia.

Người Kim gia tới đón Tiểu Viên là Vương mụ, mấy tháng không thấy, Vương mụ càng phát mập ra, càng thêm hà khắc, thấy Trần gia đối với Tiểu Viên tốt như vậy, Ngô mụ còn thân thiết đem Tiểu Viên đưa đến cửa, Vương mụ mặt mũi tràn đầy tươi cười nịnh nọt, chờ Tiểu Viên lên xe.

Vào xe xong, sắc mặt Vương mụ liền thay đổi, chộp đoạt lấy bọc quần áo trong tay Tiểu Viên: "Phi, ngươi sao xứng dùng cái bọc quần áo đẹp như vậy, cũng không biết hiếu kính lão nương." Tiểu Viên chẳng qua là cúi đầu, không dám nói lời nào, Vương mụ mở túi ra lục, nhặt đồ vật bên trong, thấy Tiểu Viên có thêm mấy bộ quần áo mới, còn có chút cái ăn.

Ngẩng đầu lên, trong mắt tựa như có dao găm một dạng: "Phi, nhất định là ngươi trộm của Trần gia." Thấy Tiểu Viên còn chưa nói chuyện, chẳng qua là cúi đầu không nói, Vương mụ lấy tay nhéo mặt Tiểu Viên mấy cái (muanho: người với người như nhau. Sao lỡ hành hạ nhau :cry: ), nhìn kỹ y phục, những y phục này chất vải, màu sắc tươi, Vương mụ coi trộm một chút, mình cũng không dùng được, cầm quần áo nhét vào bọc, một tay nắm tóc Tiểu Viên, lại lấy tay đánh Tiểu Viên:"Làm sao ngươi không dứt khoát chết ở Trần gia, tiểu thư cũng có cớ tốt, ngươi lại vẫn sống thật tốt, cô gia tại trước mặt tiểu thư đã nói bốn năm lần, muốn nhận ngươi trở về." (muanho: tên cô gia khốn kiếp, ta ghét ngươi :cry: )

Tiểu Viên nghe thấy Vương Thắng An muốn nhận mình trở về, có chút kỳ quái, cũng không dám hỏi, chẳng qua là cúi đầu, Vương mụ đánh mấy cái, trong lòng tức giận giảm chút, cầm cái ăn trong bao quần áo, nhét vào trong miệng, bắt đầu khiển trách Tiểu Viên, từ trong lời khiển trách của Vương mụ, Tiểu Viên cũng hiểu mấy ngày nay, mình không có ở Kim gia, cũng là có chuyện gì xảy ra.

Đầu tiên là Kim đại gia mất hứng, hắn không thấy Tiểu Viên, giống như mất hồn phách một dạng, cả ngày chẳng qua là ở nhà náo, Kim lão gia bị la lớn không chịu nổi, phải đi tìm Kim tiểu thư nói chuyện, muốn nàng mang tin cho Trần gia, khiến Tiểu Viên trở lại.

Kim tiểu thư thấy Tiểu Viên đi, Vương Thắng An không nói gì, trong lòng cao hứng, lúc này hận không thể để Tiểu Viên ở Trần gia, không bao giờ trở lại, Kim lão gia tới đòi người, nàng chỉ là nói mấy câu, Trần gia thế lớn, khó có cơ hội có thể lấy lòng Trần gia, cứ để Tiểu Viên ở Trần gia mấy ngày.

Kim lão gia là người yêu con gái như mệnh của mình, vừa muốn một con rể, là một người làm quan, có thể giúp đỡ Kim gia, lại quên mất sự kiện, con rể mình xuất thân Lang Gia Vương gia, tộc thúc chính là Tư Không, hiện tại trên triều đình một tay che trời, Trần gia mặc dù thế lớn, đối với Vương Thắng An mà nói, lấy lòng Trần gia không bằng lấy lòng tộc thúc mình.

Kim lão gia đối với Kim đại gia nói, Tiểu Viên đi ra ngoài mấy ngày thôi, sau đó sẽ trở lại. Kim đại gia không dám tự mình ra cửa đi tìm, chỉ đành ngày ngày canh giữ ở cửa, chờ Tiểu Viên trở lại.

Tiểu Viên nghe đến đó, mặc dù Vương mụ dùng một loại giọng điệu chán ghét nói, còn mình âm thầm suy tư, ai ngờ đến, chỉ có tên ngốc kia mới đối với mình có chút tình ý.

Vương mụ thấy biểu tình trên mặt Tiểu Viên, hừ một tiếng: "Ngươi đừng nghĩ tới có thể gả cho đại gia, Tiểu Ngọc, không, bây giờ Đại Nãi Nãi đã có có bầu rồi, ngươi trở về vẫn chỉ là nha đầu làm việc nặng thôi." Tiểu Ngọc, Đại Nãi Nãi, đây là chuyện gì xảy ra?

Vương mụ cuốn cuốn tay áo, thở dài nói: "Nam nhân không phải đều là như vậy sao, tuy là cái kẻ ngốc, có nữ nhân ở trước mặt hắn, còn không phải là muốn ngủ cùng." Muốn ngủ? Tiểu Viên càng phát ra không hiểu.

Vương mụ thấy biểu tình biến hóa trên mặt Tiểu Viên, trong lòng đắc ý, cách Kim gia còn xa, không bằng nói một chút những thứ này, bỏ đi ý niệm của Tiểu Viên. .

Tiểu Ngọc vốn là đối với Kim đại gia có tính tóan, hiện tại đồ chướng mắt - Tiểu Viên đã không có ở đây, tính toán ra, cả Kim gia từ trên xuống dưới, bảy tám nha hoàn bên trong, chính là mình xuất sắc nhất, Lục Khởi nhất định là được cô gia thu, không có làm trở ngại cho mình, còn dư lại mấy đứa, đứa thì quá nhỏ, đứa thì quá quá ngu xuẩn, chỉ có mình muốn cái gì thì sẽ làm được, Kim lão gia muốn tìm, nhất định là chọn mình đi phục vụ Kim đại gia.

Chủ ý quyết định, lúc nào cũng ăn mặc kiều diễm, di chuyển trước mặt Kim đại gia, kỳ vọng Kim đại gia có thể nhìn mình một chút, còn thỉnh thoảng đối tốt với Kim đại gia, rồi nói Tiểu Viên như thế nào tốt, Kim đại gia là một kẻ đần, thấy Tiểu Ngọc đối với mình tổt, sắc thái, dần dần cũng liền để ý Tiểu Ngọc.

Tiểu Ngọc thấy Kim đại gia bắt đầu để ý đến mình, trong lòng rất vui mừng, tốt rồi, còn thường cùng với Kim đại gia ở cửa chờ Tiểu Viên, trời đã là buổi chiều, Kim đại gia lại đợi hồi lâu, không thấy Tiểu Viên trở lại, bụng lại đói, miệng lại khát, Tiểu Ngọc nắm lấy cơ hội, làm mấy món thức ăn ngon cho Kim đại gia, lại chuốc rượu, dụ dỗ Kim đại gia uống hết.

Kim đại gia từ trước vẫn không uống rượu, Tiểu Ngọc lấy bình rượu hoa quế mới cất, ngọt như mật lại giống chè, hắn uống nhiều mấy chén, hắn không dính vào rượu, uống mấy chén vào, đã say ngã. Tiểu Ngọc thấy chính là cơ hội, đem Kim đại gia kéo tới trên giường, cởi hết y phục của hai người.

Cũng không biết là làm sao, đến hai tháng sau, Tiểu Ngọc lúc nào cũng nôn mửa, Vương mụ thấy đi hỏi nàng, Tiểu Ngọc mới nói ra, mình và đại gia đã viên phòng, nghĩ đến trong bụng đã có thai.
Tác giả : Thu Lý Tử
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại