Công Chúa, Tiểu Tăng Hữu Lễ!
Chương 94: Sinh
Sở Thương nhắm chặt mắt lại, trong đầu tất cả đều là từng đoạn ngắn, có nàng cùng Vô Minh, theo Liễu Trần, còn có cùng Cảnh Dương, lúc này tựa như hồng thủy hướng nàng nhào tới, trong lúc nhất thời hỗn loạn một mảnh.
Hồi lâu Vô Minh chậm rãi dời chưởng khỏi đầu Sở Thương, theo đến là một trận choáng váng, chỉ nghe loảng xoảng một tiếng, Vô Minh liền nặng nề ngã về sau, ngã lên trên giường, trên trán tất cả đều là giọt lớn mồ hôi, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, dường như khí lực để hô hấp cũng không có.
Sở Thương cau chặt mày, trong thân thể giống như có hai cổ lực lượng tại giao chiến, gắt gao áp nàng, cho dù ý thức đã khôi phục, nhưng thân thể vẫn không thể động đậyc.
“Dồn khí đan điền, tâm vô tạp niệm, kinh mạch hồi tuần, thu công."
“Phốc —— “
Sở Thương nương theo khẩu quyết của Vô Minh, trong lồng ngực một phen khó chịu bốc lên, sau đó liền phun ra một ngụm máu đen.
“Sư phụ ~" Khóe miệng Sở Thương còn lưu lại vết máu, nhưng thân thể đã thoát khỏi ràng buộc, xoay người quỳ xuống trước người Vô Minh, đầu đập mạnh trên mặt đất, mắt một mảnh mơ hồ “Sư phụ, Liễu Không đã tới trễ!"
“Đây là việc cuối cùng vi sư có thể làm cho ngươi." Ánh mắt Vô Minh đã không rõ, vô thức đưa tay phủ lên đầu Liễu Không “Từ lúc ngươi đến tự vi sư đã biết, Long Sơn Tự tuyệt đối không phải là nơi ngươi thuộc về, hôm nay xem ra chính xác như vậy, bất quá cũng may ngươi đã trưởng thành, tuy rằng không như người bình thường, nhưng mà ngươi có đường riêng của mình, cưới vợ, sinh con, sau này phải sống thật tốt."
“Sư phụ, đồ nhi sẽ chữa trị cho người thật tốt!" Liễu Không ghé vào mép giường, thanh âm nghẹn ngào không ngớt.
Vô Minh kéo kéo khóe miệng, thoải mái nói: “Vi sư vốn nên sớm đi, nếu không phải vì chờ ngươi trở về, căn bản là không chịu được đến giờ, hôm nay cũng là công đức viên mãn."
“Sư phụ!"
“Ngươi còn nhớ rõ bộ kinh đầu tiên vi sư dạy ngươi không?"
“Nhớ rõ."
“Vậy niệm lại một lần cho vi sư nghe đi."
“Quán Tự Tại Bồ Tát hành thâm Bát nhã Ba la mật đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhứt thiết khổ ách. Xá Lợi Tử, sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc, thọ tưởng hành thức diệc phục như thị. “
Vô Minh trong lúc Liễu Không nghẹn ngào niệm kinh, chậm rãi nhắm hai mắt lại, lúc này ông giống như về tới ngày vừa bước chân vào cửa phật, bộ dáng nho nhỏ, nhìn phật đài cao cao, có lẽ ngay lúc đó, cuộc đời của bản thân đã được định trước.
Giọng đọc kèm theo tiếng khóc của Liễu Không càng ngày càng nhỏ, cuối cùng cũng chỉ còn lại tiếng khóc, nàng ghé vào mép giường, nắm thật chặt tay của Vô Minh, bàn tay hơi thô ráp này đã dạy mình viết chữ đọc sách cùng làm người, mà hôm nay bản thân chỉ có thể hồi báo bằng tiếng khóc, bằng những giọt nước mắt nóng ấm.
“Sư phụ!"
Liễu Trần vẫn canh giữ ở ngoài cửa, tuy rằng hắn không biết đến tột cùng bên trong xảy ra chuyện gì, nhưng dựa vào tiếng khóc này của Liễu Không, cùng với một tiếng thét tê tâm liệt phế, trong lòng Liễu Trần liền hiểu, sư phụ hẳn là phải đi, hai chân sụp xuống, quỳ gối trước cửa, đầu càng không ngừng đập lên mặt đất, không lâu sau nước mắt đã làm ướt cả vạt áo.
“Bụi về với bụi, đất về với đất, sư phụ cũng đã công đức viên mảng." Liễu Trần lau một phen nước mắt, đưa tay muốn kéo Liễu Không lên.
“Để ta quỳ thêm một lát, ta muốn ở cùng sư phụ." Liễu Không nghiêng người né tránh tay của Liễu Trần.
Liễu Trần nhìn bộ dáng này của nàng, trong lòng lại khó chịu, nước mắt thật vất vả đè xuống lại bừng lên “Không thể quỳ tiếp, ngươi đã quỳ lâu rồi, nếu tiếp tục như vậy, chân của ngươi sẽ phế bỏ."
“Liễu Không! Ngươi thanh tỉnh một ít, sư phụ đã đi rồi!"
Liễu Không giống như là không nghe thấy, không nói một lời, cũng không có bất luận biểu tình gì, chỉ là nhìn chằm chằm phía trước, như đã mất đi thần thái.
“Ngươi đứng lên cho ta! Có nghe thấy không!" Liễu Trần dùng toàn lực túm nàng, chỉ thấy Liễu Không đột nhiên quay đầu lại nhìn Liễu Trần, hô lớn: “Sư huynh, ta bất hiếu a!"
Toàn bộ cánh rừng đều quanh quẩn thanh âm của Liễu Không, thật lâu chưa tiêu tán, nhưng dường như Liễu Không vì nói một câu này mà mất hết tất cả khí lực, trước mắt tối sầm, cái gì cũng không biết.
“Liễu Không, Liễu Không!" Liễu Trần vỗ gương mặt Liễu Không, đưa tay ấn nhân trung của nàng, nói: “Sư đệ a, ngươi cũng đừng dọa sư huynh a, mau tỉnh lại a! Sư phụ vừa mới đi, nếu như ngươi xảy ra chuyện gì, ngươi kêu sư huynh sống như thế nào a, được rồi! Còn có cọp mẹ nhà ngươi, nàng không rút gân lột da ta mới lạ a! Ngươi cũng không thể hại sư huynh."
“Khụ khụ." Liễu Không không biết là bị hắn chọc tức mà tỉnh, hay là ấn huyệt nhân trung tỉnh, sau khi ho khan hai tiếng thì mở mắt “Đừng ấn, ta không sao."
“Ngươi thật sự không có việc gì?" Liễu Trần có chút không xác định hỏi lại.
Liễu Không lắc lắc “Thân thể của chính mình, ta có thể không biết sao, không có việc gì." Thương tâm quá độ, lại không có ăn cơm, ngất xỉu đi là đương nhiên, không phải đại sự gì.
Liễu Trần thấy Liễu Không đưa tay, liền đỡ nàng đứng lên, ở một bên nghỉ tạm một lúc mới bắt đầu ra khỏi rừng.
“Đừng xem, nếu như sư phụ biết ngươi không thương tiếc thân thể của chính mình như thế, khẳng định sẽ tức giận." Liễu Trần dìu Liễu Không, hắn biết sư đệ của hắn vẫn không bỏ xuống được.
Liễu Không không nói gì, chỉ lại sâu sắc nhìn phần mộ của Vô Minh một lúc, mệnh số đều do trời, vạn sự đều có mệnh, tất cả đều không cưỡng cầu được.
Liễu Trần cũng không có mang Liễu Không về Long Sơn Tự, mà là đi đến nhà Trần đại thúc.
“Ngươi uống chút nước cháo trước, đã nhiều ngày không có ăn gì rồi." Liễu Trần đưa cái bát trong tay cho Liễu Không, bản thân xoay người ngồi ở ghế đối diện, chà xát tay, nói: “Ngươi đi đã hai tháng rồi, Cảnh thí chủ chắc cũng sắp sinh đi."
Trong lòng Liễu Không nghẹn lại, mấy ngày này Vô Minh qua đời, khiến nàng tạm bỏ xuống những chuyện phía trước, nếu không phải Liễu Trần nhắc nhở, nàng cũng không biết phải mở miệng thế nào.
Gật đầu, nói: “Ân, cũng sắp rồi." Có lẽ đã tám tháng rồi.
Liễu Trần liếm liếm môi có chút phát khô, thở dài nói: “Vậy mau chọn ngày trở về đi."
“Sư huynh
“
“Ai." Liễu Trần mím môi “Tuy rằng ta không có cưới vợ sinh con, thế nhưng ta cũng biết nữ tử mang thai mười tháng rất gian nan, hôm nay ngươi không ở bên người nàng, thời gian này nhất định nàng cũng không dễ chịu, sớm trở về cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau, nếu cưới người ta, đương nhiên là phải đối xử tốt với người ta, sự tình bên này cũng đều giải quyết, nếu như ngươi còn tiếp tục ở lại, trái lại là cưỡng cầu."
Liễu Không nuốt cháo trong miệng xuống, giọng có chút khàn “Sau này ta còn có thể trở về thăm sư phụ không?"
“Đương nhiên có thể, sư phụ vĩnh viễn đều là sư phụ của ngươi, ai cũng không ngăn cản được."
“Ân, đa, đa tạ sư huynh!"
“Giữa ta và ngươi còn cần phải nói cảm ơn sao?"
Ánh mắt Liễu Không nhất thời mơ hồ, ôm bát cháo trong tay, một câu cũng không nói được, chỉ một mực lắc đầu.
Sau khi ăn trưa, Cảnh Dương trở lại phòng, cầm lấy vật hôm qua còn chưa thêu xong, trong lòng lại tính toán thời gian, chờ tiểu y này thêu xong, có lẽ hài tử cũng vừa ra đời, có thể cho nàng mặc.
Thêu đến phân nửa, Cảnh Dương chỉ cảm thấy khát nước khó nhịn, liền đưa tay đặt châm tuyến qua một bên, đi về phía bàn.
Uống hết hai ly nước đầy, Cảnh Dương mới cảm thấy thoải mái, nhưng lúc xoay người trở lại thì cảm thấy bụng một trận đau đớn, bởi vì lúc trước cũng đã đau như thế này, cho nên Cảnh Dương cũng không để bụng, nghĩ đau một chút sẽ hết, nhưng dường như lúc này không đúng lắm.
Cảnh Dương đi được vài bước, còn vài bước đến giường thì bụng vẫn không ngừng đau đớn, lúc này nàng mới ý thức được không bình thường, còn chưa kịp há miệng gọi người, thân thể cũng bởi vì đau đớn mà không đứng nổi.
“Người đâu, mau tới đây!"
“A...!" Nha hoàn giữ cửa nghe thanh âm rất nhỏ, đẩy cửa ra nhìn liền thấy Cảnh Dương sắp té ngã, vội vàng chạy vào đỡ lấy người, trong miệng liên tục kêu người ngoài cửa “Thiếu phu nhân sắp sinh! Thiếu phu nhân sắp sinh!"
================Ta là vạch chuyển cảnh==================
“Tiễn người ngàn dặm, cuối cùng cũng phải từ biệt, Sở thí chủ, tạm biệt." Liễu Trần hai tay tạo thành chữ thập, làm phật lễ.
“Sư huynh, bảo trọng."
Liễu Không đỏ mắt lên xe ngựa, kỳ thực vừa rồi nàng cũng rất muốn đáp lễ Liễu Trần một cái phật lễ, nhưng trong nháy mắt cúi đầu, thấy y phục trên người bản thân, đã không còn là tăng bào, nàng không còn là hòa thượng, Long Sơn Tự rốt cục thành nàng một khúc nhạc đệm trong cuộc sống của nàng, hiện tại Liễu Không thầm nghĩ có thể sớm ngày trở lại Kinh Hà, trở về là Sở Thương, trở về chịu trách nhiệm của một người làm phu quân cùng phụ thân, nàng đã để Cảnh Dương chờ lâu rồi, cúi đầu lại sờ ngọc trụy trên cổ mình, trong lòng nghĩ đến bộ dáng của nàng cùng hài tử, chờ đến khi mình trở về, nàng cũng đã ra đời đi.
================Ta là vạch chuyển cảnh==================
“A ——" Hai tay Cảnh Dương gắt gao túm đệm chăn.
“Cố sức! Thiếu phu nhân, đã có thể thấy đầu hài tử, lại dùng chút khí lực!" Bà đỡ cúi đầu nhìn về phía hai chân Cảnh Dương, nha hoàn ở một bên giúp Cảnh Dương ăn chút canh sâm đề khí.
Người ngoài cửa cũng đã loạn thành một đoàn, lòng Sở Huyền Đông nóng như lửa đốt, đi qua đi lại “ Sở Thương này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra! Thê tử sắp sinh, hắn còn chưa trở về! Thật không tưởng tượng nổi!"
Sở Nhứ Nhi nhíu chặt mày, gắt gao cắn môi, hiện tại nàng cũng không quan tâm Sở Thương lúc nào có thể trở về, nàng quan tâm chính là an nguy của Cảnh Dương cùng hài tử, đã vào lâu rồi, chỉ nghe giọng của Cảnh Dương dần dần tắt đi, mà tiếng khóc của hài tử vẫn chưa truyền đến, nàng không dám nghĩ tiếp nữa, tay nhỏ bé cầm lấy ngoại sam của Hà Chính Khiêm, run giọng hỏi: “Ngươi nói, biểu tẩu, biểu tẩu nàng nhất định không có chuyển gì, đúng không?"
Hà Chính Khiêm ôm nàng vào lòng, vỗ nhẹ của vai của nàng, nói: “Không có việc gì, không có việc gì, biểu tẩu nàng cát nhân tự có thiên tương, nhất định sẽ không có việc gì." Kỳ thực Hà Chính Khiêm cũng không tốt hơn Sở Nhứ Nhi chút nào, chỉ là tiếng la của Cảnh Dương cũng đủ khiến nàng cả người đổ mồ hôi lạnh, nhưng nàng biết hiện tại không phải lúc sợ hãi, một màn này, Nhứ Nhi cũng phải trải qua, hiện tại nàng ngược lại có chút hâm mộ Sở Thương, chí ít nàng không cần trải qua thời khắc tê tâm liệt phế này.
“Không xong rồi! Thiếu phu nhân không có khí lực! Hài tử không sinh được!" Cửa vừa mở ra, chỉ thấy một bà đỡ hướng phía mọi người hô to.
=====================================
Giữ lớn hay giữ nhỏ?
Hồi lâu Vô Minh chậm rãi dời chưởng khỏi đầu Sở Thương, theo đến là một trận choáng váng, chỉ nghe loảng xoảng một tiếng, Vô Minh liền nặng nề ngã về sau, ngã lên trên giường, trên trán tất cả đều là giọt lớn mồ hôi, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, dường như khí lực để hô hấp cũng không có.
Sở Thương cau chặt mày, trong thân thể giống như có hai cổ lực lượng tại giao chiến, gắt gao áp nàng, cho dù ý thức đã khôi phục, nhưng thân thể vẫn không thể động đậyc.
“Dồn khí đan điền, tâm vô tạp niệm, kinh mạch hồi tuần, thu công."
“Phốc —— “
Sở Thương nương theo khẩu quyết của Vô Minh, trong lồng ngực một phen khó chịu bốc lên, sau đó liền phun ra một ngụm máu đen.
“Sư phụ ~" Khóe miệng Sở Thương còn lưu lại vết máu, nhưng thân thể đã thoát khỏi ràng buộc, xoay người quỳ xuống trước người Vô Minh, đầu đập mạnh trên mặt đất, mắt một mảnh mơ hồ “Sư phụ, Liễu Không đã tới trễ!"
“Đây là việc cuối cùng vi sư có thể làm cho ngươi." Ánh mắt Vô Minh đã không rõ, vô thức đưa tay phủ lên đầu Liễu Không “Từ lúc ngươi đến tự vi sư đã biết, Long Sơn Tự tuyệt đối không phải là nơi ngươi thuộc về, hôm nay xem ra chính xác như vậy, bất quá cũng may ngươi đã trưởng thành, tuy rằng không như người bình thường, nhưng mà ngươi có đường riêng của mình, cưới vợ, sinh con, sau này phải sống thật tốt."
“Sư phụ, đồ nhi sẽ chữa trị cho người thật tốt!" Liễu Không ghé vào mép giường, thanh âm nghẹn ngào không ngớt.
Vô Minh kéo kéo khóe miệng, thoải mái nói: “Vi sư vốn nên sớm đi, nếu không phải vì chờ ngươi trở về, căn bản là không chịu được đến giờ, hôm nay cũng là công đức viên mãn."
“Sư phụ!"
“Ngươi còn nhớ rõ bộ kinh đầu tiên vi sư dạy ngươi không?"
“Nhớ rõ."
“Vậy niệm lại một lần cho vi sư nghe đi."
“Quán Tự Tại Bồ Tát hành thâm Bát nhã Ba la mật đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhứt thiết khổ ách. Xá Lợi Tử, sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc, thọ tưởng hành thức diệc phục như thị. “
Vô Minh trong lúc Liễu Không nghẹn ngào niệm kinh, chậm rãi nhắm hai mắt lại, lúc này ông giống như về tới ngày vừa bước chân vào cửa phật, bộ dáng nho nhỏ, nhìn phật đài cao cao, có lẽ ngay lúc đó, cuộc đời của bản thân đã được định trước.
Giọng đọc kèm theo tiếng khóc của Liễu Không càng ngày càng nhỏ, cuối cùng cũng chỉ còn lại tiếng khóc, nàng ghé vào mép giường, nắm thật chặt tay của Vô Minh, bàn tay hơi thô ráp này đã dạy mình viết chữ đọc sách cùng làm người, mà hôm nay bản thân chỉ có thể hồi báo bằng tiếng khóc, bằng những giọt nước mắt nóng ấm.
“Sư phụ!"
Liễu Trần vẫn canh giữ ở ngoài cửa, tuy rằng hắn không biết đến tột cùng bên trong xảy ra chuyện gì, nhưng dựa vào tiếng khóc này của Liễu Không, cùng với một tiếng thét tê tâm liệt phế, trong lòng Liễu Trần liền hiểu, sư phụ hẳn là phải đi, hai chân sụp xuống, quỳ gối trước cửa, đầu càng không ngừng đập lên mặt đất, không lâu sau nước mắt đã làm ướt cả vạt áo.
“Bụi về với bụi, đất về với đất, sư phụ cũng đã công đức viên mảng." Liễu Trần lau một phen nước mắt, đưa tay muốn kéo Liễu Không lên.
“Để ta quỳ thêm một lát, ta muốn ở cùng sư phụ." Liễu Không nghiêng người né tránh tay của Liễu Trần.
Liễu Trần nhìn bộ dáng này của nàng, trong lòng lại khó chịu, nước mắt thật vất vả đè xuống lại bừng lên “Không thể quỳ tiếp, ngươi đã quỳ lâu rồi, nếu tiếp tục như vậy, chân của ngươi sẽ phế bỏ."
“Liễu Không! Ngươi thanh tỉnh một ít, sư phụ đã đi rồi!"
Liễu Không giống như là không nghe thấy, không nói một lời, cũng không có bất luận biểu tình gì, chỉ là nhìn chằm chằm phía trước, như đã mất đi thần thái.
“Ngươi đứng lên cho ta! Có nghe thấy không!" Liễu Trần dùng toàn lực túm nàng, chỉ thấy Liễu Không đột nhiên quay đầu lại nhìn Liễu Trần, hô lớn: “Sư huynh, ta bất hiếu a!"
Toàn bộ cánh rừng đều quanh quẩn thanh âm của Liễu Không, thật lâu chưa tiêu tán, nhưng dường như Liễu Không vì nói một câu này mà mất hết tất cả khí lực, trước mắt tối sầm, cái gì cũng không biết.
“Liễu Không, Liễu Không!" Liễu Trần vỗ gương mặt Liễu Không, đưa tay ấn nhân trung của nàng, nói: “Sư đệ a, ngươi cũng đừng dọa sư huynh a, mau tỉnh lại a! Sư phụ vừa mới đi, nếu như ngươi xảy ra chuyện gì, ngươi kêu sư huynh sống như thế nào a, được rồi! Còn có cọp mẹ nhà ngươi, nàng không rút gân lột da ta mới lạ a! Ngươi cũng không thể hại sư huynh."
“Khụ khụ." Liễu Không không biết là bị hắn chọc tức mà tỉnh, hay là ấn huyệt nhân trung tỉnh, sau khi ho khan hai tiếng thì mở mắt “Đừng ấn, ta không sao."
“Ngươi thật sự không có việc gì?" Liễu Trần có chút không xác định hỏi lại.
Liễu Không lắc lắc “Thân thể của chính mình, ta có thể không biết sao, không có việc gì." Thương tâm quá độ, lại không có ăn cơm, ngất xỉu đi là đương nhiên, không phải đại sự gì.
Liễu Trần thấy Liễu Không đưa tay, liền đỡ nàng đứng lên, ở một bên nghỉ tạm một lúc mới bắt đầu ra khỏi rừng.
“Đừng xem, nếu như sư phụ biết ngươi không thương tiếc thân thể của chính mình như thế, khẳng định sẽ tức giận." Liễu Trần dìu Liễu Không, hắn biết sư đệ của hắn vẫn không bỏ xuống được.
Liễu Không không nói gì, chỉ lại sâu sắc nhìn phần mộ của Vô Minh một lúc, mệnh số đều do trời, vạn sự đều có mệnh, tất cả đều không cưỡng cầu được.
Liễu Trần cũng không có mang Liễu Không về Long Sơn Tự, mà là đi đến nhà Trần đại thúc.
“Ngươi uống chút nước cháo trước, đã nhiều ngày không có ăn gì rồi." Liễu Trần đưa cái bát trong tay cho Liễu Không, bản thân xoay người ngồi ở ghế đối diện, chà xát tay, nói: “Ngươi đi đã hai tháng rồi, Cảnh thí chủ chắc cũng sắp sinh đi."
Trong lòng Liễu Không nghẹn lại, mấy ngày này Vô Minh qua đời, khiến nàng tạm bỏ xuống những chuyện phía trước, nếu không phải Liễu Trần nhắc nhở, nàng cũng không biết phải mở miệng thế nào.
Gật đầu, nói: “Ân, cũng sắp rồi." Có lẽ đã tám tháng rồi.
Liễu Trần liếm liếm môi có chút phát khô, thở dài nói: “Vậy mau chọn ngày trở về đi."
“Sư huynh
“
“Ai." Liễu Trần mím môi “Tuy rằng ta không có cưới vợ sinh con, thế nhưng ta cũng biết nữ tử mang thai mười tháng rất gian nan, hôm nay ngươi không ở bên người nàng, thời gian này nhất định nàng cũng không dễ chịu, sớm trở về cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau, nếu cưới người ta, đương nhiên là phải đối xử tốt với người ta, sự tình bên này cũng đều giải quyết, nếu như ngươi còn tiếp tục ở lại, trái lại là cưỡng cầu."
Liễu Không nuốt cháo trong miệng xuống, giọng có chút khàn “Sau này ta còn có thể trở về thăm sư phụ không?"
“Đương nhiên có thể, sư phụ vĩnh viễn đều là sư phụ của ngươi, ai cũng không ngăn cản được."
“Ân, đa, đa tạ sư huynh!"
“Giữa ta và ngươi còn cần phải nói cảm ơn sao?"
Ánh mắt Liễu Không nhất thời mơ hồ, ôm bát cháo trong tay, một câu cũng không nói được, chỉ một mực lắc đầu.
Sau khi ăn trưa, Cảnh Dương trở lại phòng, cầm lấy vật hôm qua còn chưa thêu xong, trong lòng lại tính toán thời gian, chờ tiểu y này thêu xong, có lẽ hài tử cũng vừa ra đời, có thể cho nàng mặc.
Thêu đến phân nửa, Cảnh Dương chỉ cảm thấy khát nước khó nhịn, liền đưa tay đặt châm tuyến qua một bên, đi về phía bàn.
Uống hết hai ly nước đầy, Cảnh Dương mới cảm thấy thoải mái, nhưng lúc xoay người trở lại thì cảm thấy bụng một trận đau đớn, bởi vì lúc trước cũng đã đau như thế này, cho nên Cảnh Dương cũng không để bụng, nghĩ đau một chút sẽ hết, nhưng dường như lúc này không đúng lắm.
Cảnh Dương đi được vài bước, còn vài bước đến giường thì bụng vẫn không ngừng đau đớn, lúc này nàng mới ý thức được không bình thường, còn chưa kịp há miệng gọi người, thân thể cũng bởi vì đau đớn mà không đứng nổi.
“Người đâu, mau tới đây!"
“A...!" Nha hoàn giữ cửa nghe thanh âm rất nhỏ, đẩy cửa ra nhìn liền thấy Cảnh Dương sắp té ngã, vội vàng chạy vào đỡ lấy người, trong miệng liên tục kêu người ngoài cửa “Thiếu phu nhân sắp sinh! Thiếu phu nhân sắp sinh!"
================Ta là vạch chuyển cảnh==================
“Tiễn người ngàn dặm, cuối cùng cũng phải từ biệt, Sở thí chủ, tạm biệt." Liễu Trần hai tay tạo thành chữ thập, làm phật lễ.
“Sư huynh, bảo trọng."
Liễu Không đỏ mắt lên xe ngựa, kỳ thực vừa rồi nàng cũng rất muốn đáp lễ Liễu Trần một cái phật lễ, nhưng trong nháy mắt cúi đầu, thấy y phục trên người bản thân, đã không còn là tăng bào, nàng không còn là hòa thượng, Long Sơn Tự rốt cục thành nàng một khúc nhạc đệm trong cuộc sống của nàng, hiện tại Liễu Không thầm nghĩ có thể sớm ngày trở lại Kinh Hà, trở về là Sở Thương, trở về chịu trách nhiệm của một người làm phu quân cùng phụ thân, nàng đã để Cảnh Dương chờ lâu rồi, cúi đầu lại sờ ngọc trụy trên cổ mình, trong lòng nghĩ đến bộ dáng của nàng cùng hài tử, chờ đến khi mình trở về, nàng cũng đã ra đời đi.
================Ta là vạch chuyển cảnh==================
“A ——" Hai tay Cảnh Dương gắt gao túm đệm chăn.
“Cố sức! Thiếu phu nhân, đã có thể thấy đầu hài tử, lại dùng chút khí lực!" Bà đỡ cúi đầu nhìn về phía hai chân Cảnh Dương, nha hoàn ở một bên giúp Cảnh Dương ăn chút canh sâm đề khí.
Người ngoài cửa cũng đã loạn thành một đoàn, lòng Sở Huyền Đông nóng như lửa đốt, đi qua đi lại “ Sở Thương này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra! Thê tử sắp sinh, hắn còn chưa trở về! Thật không tưởng tượng nổi!"
Sở Nhứ Nhi nhíu chặt mày, gắt gao cắn môi, hiện tại nàng cũng không quan tâm Sở Thương lúc nào có thể trở về, nàng quan tâm chính là an nguy của Cảnh Dương cùng hài tử, đã vào lâu rồi, chỉ nghe giọng của Cảnh Dương dần dần tắt đi, mà tiếng khóc của hài tử vẫn chưa truyền đến, nàng không dám nghĩ tiếp nữa, tay nhỏ bé cầm lấy ngoại sam của Hà Chính Khiêm, run giọng hỏi: “Ngươi nói, biểu tẩu, biểu tẩu nàng nhất định không có chuyển gì, đúng không?"
Hà Chính Khiêm ôm nàng vào lòng, vỗ nhẹ của vai của nàng, nói: “Không có việc gì, không có việc gì, biểu tẩu nàng cát nhân tự có thiên tương, nhất định sẽ không có việc gì." Kỳ thực Hà Chính Khiêm cũng không tốt hơn Sở Nhứ Nhi chút nào, chỉ là tiếng la của Cảnh Dương cũng đủ khiến nàng cả người đổ mồ hôi lạnh, nhưng nàng biết hiện tại không phải lúc sợ hãi, một màn này, Nhứ Nhi cũng phải trải qua, hiện tại nàng ngược lại có chút hâm mộ Sở Thương, chí ít nàng không cần trải qua thời khắc tê tâm liệt phế này.
“Không xong rồi! Thiếu phu nhân không có khí lực! Hài tử không sinh được!" Cửa vừa mở ra, chỉ thấy một bà đỡ hướng phía mọi người hô to.
=====================================
Giữ lớn hay giữ nhỏ?
Tác giả :
Hàn Thất Tửu