Công Chúa, Tiểu Tăng Hữu Lễ!
Chương 75: Ta đã trở về
“Thế nào, có gặp được người không?" Cảnh Dương lôi kéo một trung niên nữ nhân lo lắng hỏi, người nọ là Thu Bảo tìm tới, trước đây cùng làm ở trong cung, sau lại bởi vì tuổi tác lớn, nên được an bài ở hành cung Việt Dương, lần này bởi vì nấu ăn tốt, cho nên được đầu lĩnh tướng sĩ kéo tới làm đầu bếp nữ.
Đầu bếp nữ lắc đầu, khom người nói: “Khởi bẩm công chúa, người không gặp, nói là đi Kinh Hà, ngày hôm trước mới vừa đi."
“Cái gì!" Dây cung trong đầu Cảnh Dương tăng một tiếng đứt đoạn, thân thể cũng không chống nổi mà ngã ra sau.
“Công chúa!" Đầu bếp nữ tay mắt lanh lẹ kéo lấy Cảnh Dương “Ngài không có việc gì đi?"
Cảnh Dương đỡ trán, thất thần há to miệng, lại không nói ra bất luận câu gì, ánh mắt trống rỗng, giống như mất đi tất cả ánh sáng, với nàng mà nói thế giới này là màu xám, là hắc ám.
Chỉ chốc lát, Cảnh Dương khoát tay áo “Ngươi lui xuống đi."
Đầu bếp nữ vô ý thức đưa tay sờ hà bao bên hông bản thân, sự tình không làm xong, vậy bạc này thế nào tính a? Nàng liếm liếm môi, nhỏ giọng hỏi: “Vậy công chúa, bạc này?"
“Ngươi cầm đi." Người cũng sắp không còn, còn muốn bạc làm cái gì đây?
“Dạ dạ, đa tạ công chúa!" Đầu bếp nữ cũng là một người vui mừng thì lộ rõ trên nét mặt, vừa nghe Cảnh Dương không đòi lại bạc, vui đến mắt đều híp lại.
Thu Bảo bưng một chén cháo trắng đi tới, vừa lúc ở ngoài cửa gặp phải đầu bếp nữ, nàng đã hiểu, ngẩng đầu nhìn phía Cảnh Dương, kia chính công chúa của nàng sao? Cả người giống như mất đi linh khí, biểu tình ngây dại, nhất thời nhượng ngực nàng đau xót.
“Công chúa, người nên ăn chút gì đi, nếu như Phò mã trở về, thấy ngài như vậy, khẳng định sẽ đau lòng." Từ lúc Sở Thương đi, Cảnh Dương cũng chưa từng ăn một bữa cơm đàng hoàng.
Cảnh Dương nghe được hai chữ Phò mã, mới có chút khôi phục một chút sinh cơ, mà thần tình nhưng vẫn như trước dại ra, cứng ngắc xoay cổ về phía Thu Bảo, trong mắt tất cả đều là nước mắt, nghẹn ngào nói: “Nàng còn có thể trở về sao?"
Thu Bảo nghe ra tuyệt vọng trong lời nói của Cảnh Dương, mở to hai mắt không thể tin được nhìn nàng, nói: “Công chúa ngài không thể nói như vậy a! Nếu như ngài cũng cho rằng hắn không về được, như vậy còn có ai có thể giúp hắn a!"
Thế nhưng đã ba ngày, Cảnh Dương mắt mở trừng trừng nhìn hy vọng của mình từng chút từng chút mà tan biến, những lời đầu bếp nữ nói, đã diệt sạch ánh sáng cuối cùng trong đầu nàng, nàng cứu không được Sở Thương, trong Phò mã phủ từ bản thân cho tới mã phu đều bị cấm túc, Thân Thiên Minh hạ tử lệnh, chỉ cần có người dám bước ra Phò mã phủ một bước, liền lấy tội thông đồng với địch bán nước ngay tại chỗ tử hình, không ai có thể đi ra ngoài, cũng không ai dám đi ra ngoài. Cảnh Dương nghĩ bản thân vô dụng, nàng đã từng cao cao tại thượng như vậy, mà hiện tại lại trở thành thịt cá trên thớt gỗ mặc người chém giết, đến bước này Cảnh Dương rốt cục hiểu, vì sao Sở Thương trước khi đi nói cho bản thân, lúc cần thiết nhất định phải mặc kệ nàng, hóa ra nàng đã sớm ôm trạng thái hẳn phải chết.
Nước mắt Cảnh Dương đều tuôn ra, thân thể giống như nhánh cây đung đưa trong gió, run rẩy nằm ở đầu vai Thu Bảo, trong tiếng khóc tất cả đều là đau lòng “Là ta hại nàng, Thu Bảo ngươi hiểu không? Nàng không thích nơi như Việt Dương, thế nhưng vì ta nàng lưu lại, nàng không thích thái y viện, mà vì ta nàng lựa chọn ẩn nhẫn, nàng không thích triều đình ngươi lừa ta gạt, mà vì ta nàng nguyện ý đi ứng phó, đều là vì ta, ngay cả tội mưu nghịch này cũng đều là vì ta, thế nhưng kết quả là ta không cứu được nàng!" Một màn Sở Thương bị mang đi kia, nàng khàn cả giọng mà hét: 'Tin ta, Cảnh Dương!' một lần lại một lần quanh quẩn trong đầu bản thân, giống như là ma chú.
Cảnh Dương ngẩng đầu nhìn hướng Thu Bảo, càng không ngừng hấp khí “Nàng thật là ngốc, phải biết rằng, nếu nàng không ở trên thế gian này, ta há lại sống một mình, ta nếu là thê tử của nàng, nhất định phải đi cùng nàng, cho dù là xuống hoàng tuyền, nàng cũng tuyệt không thể bỏ ta lại." Cảnh Dương ôm ngực, đau nhức tê tâm liệt phế cũng không hơn lúc này.
Tình cảm chân thành trong nhân thế chính là như vậy đi, Thu Bảo cũng không thể không động dung, người có tình sẽ thành thân thuộc khó như vậy sao? Loại đau khổ này không nên để cho các nàng chịu đựng a!
Tống Thanh Sơn nhìn thánh chỉ trong tay, “Ba" một tiếng ném xuống đất, giận không kềm được nhìn người trước mắt, nói: “Thân quốc sư, ngươi có ý gì, không phải lúc trước chúng ta đã nói sao? Lúc sự thành, ta vẫn là thừa tướng, nhưng hiện tại sao ta lại bị phái đi Thúc thành chứ!"
Thân Thiên Minh híp mắt, bộ dạng như vừa tỉnh ngủ, liếc mắt thánh chỉ trên mặt đất, nói: “Tống Thanh Sơn, làm người ngàn vạn lần đừng được voi đòi tiên, Ngự Sử lệnh không phải ai cũng có thể làm, hơn nữa, ngươi cho rằng ngươi là ai a?" Chân mày nhíu lại, chán ghét nói: “Ngươi bất quá chỉ là một quân bán nước mà thôi, loại chuyện bất trung bất nghĩa này đều có thể làm được, Đại Sở ta sao lại cần loại người như ngươi."
“Ngươi!" Nửa đời Tống Thanh Sơn đều được người ta ca tụng, hôm nay há có thể để một tên yêu đạo nhục nhã bản thân như vậy, phẫn nộ chỉ vào Thân Thiên Minh nói: “Cho dù lão phu là gì, cũng tốt hơn hoạn quan đoạn tử tuyệt tôn như ngươi!"
“Hoạn quan?" Trong mắt Thân Thiên Minh tất cả đều là thâm độc, chậm rãi nheo mắt, từng bước đi về phía Tống Thanh Sơn “ Cuộc đời ta hận nhất người khác nói hai chữ này, ngươi phạm vào tối kỵ của ta!"
“Người đâu!" Thân Thiên Minh dừng lại cước bộ, quay đầu gọi thân tín của mình, ở bên tai hắn nói vài câu.
“Dạ, quốc sư." Thân tín thoạt nhìn cũng là một người âm lãnh, từ lúc vào đến lúc đi ra ngoài, âm khí trên mặt cũng không hề biến mất.
Thân Thiên Minh xoay người lại nhìn phía Tống Thanh Sơn, cười nói: “Ngươi biết ta vừa nói với hắn cái gì sao?" Cố ý dừng lại, khóe miệng tà cười “Ta kêu hắn để đại công tử của ngài cũng nếm thử tư vị hoạn quan là như thế nào."
“Ngươi!" Gân xanh trên trán Tống Thanh Sơn bại lộ, nện bước chân già, lập tức vọt tới chỗ Thân Thiên Minh “Yêu đạo! Ta phải giết ngươi!" Nói liền từ trong tay áo lấy ra một thanh ngân đao đâm tới.
“Ách!"
“Lão thất phu! Muốn giết ta!" Thân Thiên Minh lật cổ tay Tống Thanh Sơn, đoạt đao, hung hăng mà đâm xuống.
Thân Thiên Minh nhìn khuôn mặt dữ tợn của Tống Thanh Sơn, móc khăn ra, xoa xoa tay, trong mũi cười lạnh nói: “Hiện tại ngươi giống ta, đều là người đoạn - tử - tuyệt - tôn."
Tống Thanh Sơn sắp chết cũng không nhắm mắt lại, hắn chết không nhắm mắt.
“Vương gia! Hiện tại trong hoàng cung đã loạn thành một phiến, chúng ta lúc nào giết vào?"
Mộ Dung Cảnh Ngọc đưa ánh mắt về phía hoàng cung, trầm thấp nói: “Đợi hai ngày nữa." Hiện tại hắn nhất định phải nắm chắc mười phần, trận chiến này chỉ được phép thắng không được bại, hắn tuyệt không thể khiến Đại Chu hủy trong phút chốc.
“Mạt tướng tuân mệnh!"
Đêm tối thường sẽ giấu diếm thủ đoạn dơ bẩn tốt nhất, mọi chuyện bí ẩn đều ở thời khắc này phát sinh.
“Chủ thượng!" Thân Thiên Minh khóe miệng mang huyết quỳ trên mặt đất.
“Biết vì sao ta đánh ngươi sao?" Lại là người này, thanh âm khàn khàn như chiêng vỡ.
“Thuộc hạ biết tội, mặc cho chủ thượng xử trí."
“Giọng nói chiêng vỡ" xoay người nhìn Thân Thiên Minh trên mặt đất, ánh sáng ngọn nến vừa lúc chiếu vào trên mặt hắn, khuôn mặt giống như thanh âm của hắn, từng đạo từng đạo vết sẹo dài, làm người khác không rét mà run.
“Ngươi cho rằng Mộ Dung Thần chết là chúng ta có thể thắng sao? Đừng quên, còn có một Mộ Dung Cảnh Ngọc, đối phó hắn Tống Thanh Sơn là người tốt nhất được chọn, ngươi không nên giết hắn, ít nhất trên tay hắn còn có bản đồ địa hình quân sự, ngươi cũng cần phải giữ lại mạng chó của hắn, ngươi lúc nào thì trở nên hành động theo cảm tính như thế?"
“Thuộc hạ biết tội, thỉnh chủ thượng trách phạt."
“ Giọng nói chiêng vỡ “ mặt âm trầm, khàn giọng nói: “Lần này coi như xong, thế nhưng ngươi phải nhớ kỹ, hiện tại đúng là thời khắc Đại Sở cần dùng người phục quốc, sau này không thể xúc động như thế."
“Dạ, đa tạ chủ thượng!"
Một đạo bóng đen hiện lên, “ Giọng nói chiêng vỡ “ lại một lần nữa biến mất trong đêm tối.
“Ngươi vẫn nên mở miệng xin tha đi, ta đã hạ thủ nhẹ, nếu như đổi thành người khác, phỏng chừng ngươi đã sớm mất mạng, ta vẫn không rõ ngươi, đây là mặt mũi trọng yếu, hay là mạng trọng yếu a!" Nói chính là một tên ngục tốt ở địa lao, mấy ngày này đều là hắn phụ trách thẩm vấn Sở Thương, cúi đầu nhìn về phía thùng gỗ, nước đã bị máu của Sở Thương nhuộm đỏ.
Thân thể Sở Thương đã suy yếu tới cực hạn, có một số thời khắc nàng có thể loáng thoáng thấy thân ảnh Cảnh Dương, nàng biết nếu còn tiếp tục như vậy, bản thân sợ là không chịu được bao lâu.
“Đại ca, ta biết ngươi, ngươi là người tốt, nếu như ngươi thật muốn giúp ta, liền đi nói cho nương tử của ta, ta tốt, đừng để nàng cho ta lo lắng." Mỗi khi Sở Thương nói hai chữ, đều phải thở mấy hơi, da trên môi toàn bộ đã khô nứt.
“Đều là lúc nào, ngươi còn nhớ đến nương tử ở nhà, ngươi thực sự là thương yêu nương tử đến mê muội đi!" Ngục tốt dở khóc dở cười nhìn người này, đầu óc người này có bệnh đi.
“Đại ca, ta cầu ngươi, ngươi, ngươi giúp ta đi!"
Sở Thương đau khổ cầu xin, cũng không có bất luận tác dụng gì, ngược lại là chọc đến tên ngục tốt kia có chút không nhịn được “Được rồi, ngươi còn tưởng rằng ngươi là Phò mã gia a!" Nói lại cầm lấy trường tiên trong thùng lên.
“Uy! Đến lúc thay ca, ngươi đi ăn trước, ta tới thay ngươi." Roi còn chưa kịp hạ xuống, phía trên đã truyền đến tiếng la.
“Biết rồi! Đến ngay!" Ngục tốt liếc mắt Sở Thương, khinh thường cười nhạt một chút, liền ly khai.
Sở Thương nhịn không được đau đớn trên người, lại hôn mê bất tỉnh, cũng không bao lâu, liền cảm giác được có người đánh nhẹ mặt mình.
“Tỉnh tỉnh, mở miệng ra."
Sở Thương vô ý thức mà mở miệng, một viên dược hoàn vào miệng liền tan, mở ra hai mắt mông lung nhìn người trước mắt, vô lực hỏi: “Ngươi là ai?" Nếu như Sở Thương không có mất trí nhớ, nàng khẳng định sẽ nhớ kỹ người này, bởi vì người này không phải ai khác chính là Vân Bình.
“Ngươi đừng hỏi ta là ai, ta chỉ hỏi ngươi một câu, mạng này ngươi còn muốn hay không!"
Mạng? Sở Thương gật đầu, nhưng lại lắc đầu “Ta muốn -- Cảnh Dương!"
“Ngươi! Chết đến nơi còn nhi nữ tình trường, chết cũng đáng đời!" Rất hiển nhiên những lời này đã chọc Vân Bình xù lồng, một tay túm lấy cổ áo của nàng “Ngươi muốn mạng, ta hiện tại có thể cứu ngươi ra, thế nhưng sau này ngươi không được trở về Việt Dương, càng không thể nhắc lại Cảnh Dương, ngươi có thể đáp ứng hay không!"
Sở Thương gian nan quay đầu đi, không nhìn tới hắn, khí tức yếu ớt nói: “Ta đây, ta không cần ngươi cứu, cho dù ta chết, ta cũng muốn chết ở bên người Cảnh Dương, ta không thể, ly - khai - nàng."
“Hảo! Vậy bản thân ngươi chậm rãi ở chỗ này hưởng thụ đi! Ta thực sự là rãnh rỗi không có chuyện gì, mới có thể tự tìm việc cho mình!" Dứt lời, Vân Bình liền nổi giận đùng đùng bỏ đi, người này vẫn như trước đây, không biết khéo léo, chỉ biết lý lẽ cứng nhắc! Trước để mình cứu nàng ra ngoài, về sau không thừa nhận là được! Không đầu óc!
Chạng vạng tối, Thu Bảo đang đi về phía phòng của Cảnh Dương thì bị người từ phía sau bịt miệng lại
“Mang ta đi tìm công chúa các ngươi, ta có chuyện trọng yếu muốn nói với nàng."
Trực giác Thu Bảo nói cho nàng, người này đến có thể có liên quan đến Sở Thương, đây có thể là hi vọng cuối cùng của Cảnh Dương.
“Ngươi biết tung tích Sở Thương?" Ánh mắt Cảnh Dương thẳng tắp đánh vào trên người hắc y nhân, giống như bắt được một cọng cỏ cứu mạng.
Vân Bình kéo mặt nạ xuống, méo miệng nhìn Cảnh Dương “Không chỉ biết, còn biết nàng thật không tốt."
“Nàng làm sao vậy!"
“Sắp – chết – rồi."
Lúc Vân Bình nói, cắn răng nói ra từng chữ, vì chính là muốn cho Cảnh Dương nghe rõ ràng.
Cảnh Dương ôm ngực, khí huyết trong ngực bốc lên, chết? Liễu Không của nàng sao có thể vứt bỏ nàng lại!
Vân Bình nhìn bộ dáng đau khổ của Cảnh Dương, xem thường nhíu mày, nói: “Vốn là ta có thể cứu nàng ra -- “
“Vậy vì sao ngươi không cứu nàng!"
“Bởi vì nàng không muốn." Vân Bình chắp tay ra sau lưng, nghĩ tới sự kiên định của Sở Thương “Ta cứu nàng yêu cầu nàng ly khai ngươi, ly khai Việt Dương, mà nàng ngược lại nói cho ta biết cho dù chết nàng cũng muốn chết ở bên cạnh ngươi."
“Tên ngốc này!" Nước mắt trên mặt Cảnh Dương rơi xuống, nàng sớm biết người này sẽ ngốc như vậy.
Nàng bước nhanh đến chỗ Vân Bình, hai chân khẽ cong, quỳ rạp xuống đất “Ta cầu ngươi, cầu ngươi cứu nàng, ta nguyện ý ly khai nàng, chỉ cần nàng có thể sống." Chỉ cần nàng sống, cái gì cũng không trọng yếu, bản thân sẽ không tham lam muốn nàng cả đời như vậy nữa.
Vân Bình nhíu nhíu mày, Cảnh Dương đau khổ là thật, Sở Thương yêu cũng không giả, hắn nhìn Cảnh Dương, lại nghĩ đến Sở Thương, loại cảm giác yêu một người này, hắn cũng từng trải nghiệm qua, chỉ bất quá đó là chuyện đã lâu trước kia, hắn không đành lòng lại khó xử hai người mạng khổ yêu nhau này nữa.
“Công chúa mau mau đứng lên." Vân Bình giúp đỡ Cảnh Dương đứng lên “Các ngươi nếu là thật tình gần nhau một đời, ai cũng không hủy được, hôm nay là một ngày cuối cùng, trời sáng ngày mai, Ngọc vương gia sẽ công tiến hoàng cung, hiện tại ngài cần làm chỉ là chờ."
“Vậy Sở Thương, nàng -- “
“Công chúa chớ vội, Sở Thương nơi đó ta tự nhiên sẽ đi cứu, ta tới chỉ là cùng ngài nói một tiếng --" Vân Bình thở dài một hơi, nói: “Ngươi không biết, nàng ở trong địa lao cầu xin hết toàn bộ ngục tốt, chỉ vì muốn báo một tiếng bình an với ngươi."
Lúc này tim Cảnh Dương như bị đao cắt, hít một hơi thật sâu, dùng tay áo lau đi nước mắt “Ta đợi, ta đợi nàng bình an trở về."
===============================
“Sát!"
Ngày mới vừa sáng, trong ngoài hoàng cung rơi vào một mảnh đao quang kiếm ảnh.
“Sở Hoắc Ý, ngươi còn không mau mau thúc thủ chịu trói! Vây cánh của ngươi đều đã bị bổn vương toàn bộ chém giết!" Mộ Dung Cảnh Ngọc nói liền ném đầu người trong tay lên không trung, người này đúng là Thân Thiên Minh.
Mộ Dung Cảnh Ngọc công tiến hoàng cung bước đầu tiên chính là giết Thân Thiên Minh, nếu không phải tên yêu đạo này, bản thân thế nào lại phải đi đến bước này.
“Ha ha ha!" Sở Hoắc Ý là thân vương Đại Sở, lúc Đại Sở bị diệt, hắn là vương thất duy nhất trốn được “Người thắng làm vua, người thua làm giặc, lão phu không có gì để nói, chỉ là lão phu hận a! Đại Sở cuối cùng vẫn là hủy trong tay của ta." Nói xong nâng trường đao trong tay, một cái phi thân liền giết về phía Mộ Dung Cảnh Ngọc.
“Bảo hộ Vương gia! Bắn tên!"
Vạn tên cùng bắn, trong nháy mắt đã xuyên Sở Hoắc Ý thành một cái sàng, Đại Sở cũng không còn cứu về được nữa!
Mộ Dung Cảnh Ngọc nhìn Sở Hoắc Ý ngã xuống đất, hắn mưu đồ hơn nửa đời người, nhưng thua ở giờ khắc này, trong lòng hắn đáng thương người này, cả đời cũng không có một ngày đêm là an ổn, cả đời đều sống trong cừu hận của bản thân.
“Thỉnh Ngọc vương gia kế thừa đế vị! Chúng ta nguyện ý đi theo hoàng thượng!"
“Chúng ta nguyện ý đi theo hoàng thượng!"
Tân đế đăng cơ, hết thảy trở lại lần nữa, thiên hạ đại xá.
Cảnh Dương nhìn huyết nhân trên giường, nếu như không phải thanh âm quen thuộc kia, nàng cũng không dám tin hai mắt của mình, ngắn ngủi mấy ngày, người này lại bị tra tấn thành cái dạng này.
“Đừng khóc, ta - quay về - rồi -." Sở Thương dùng khí lực lớn nhất của mình, lộ ra một nụ cười ôn nhu.
==========================================
Note:
1. Đây là BHTT cổ đại, nữ phẫn nam trang. Ko phải hiện đại thụ thụ. Ko thích click back
2. Editor ko cảm thấy tính cách Sở Thương quá giống nam nhân là có gì không ổn. Sở Thương là Nữ. Đây là BH, đây ko phải Ngôn tình trá hinh. Không thích click back
3. Edit quá chậm do đó sẽ dễ quên nội dung truyện, vui lòng đọc lại từ đầu. Cảm ơn
#ngưngdèmpha, #ngưngkỳthị #respest
Đầu bếp nữ lắc đầu, khom người nói: “Khởi bẩm công chúa, người không gặp, nói là đi Kinh Hà, ngày hôm trước mới vừa đi."
“Cái gì!" Dây cung trong đầu Cảnh Dương tăng một tiếng đứt đoạn, thân thể cũng không chống nổi mà ngã ra sau.
“Công chúa!" Đầu bếp nữ tay mắt lanh lẹ kéo lấy Cảnh Dương “Ngài không có việc gì đi?"
Cảnh Dương đỡ trán, thất thần há to miệng, lại không nói ra bất luận câu gì, ánh mắt trống rỗng, giống như mất đi tất cả ánh sáng, với nàng mà nói thế giới này là màu xám, là hắc ám.
Chỉ chốc lát, Cảnh Dương khoát tay áo “Ngươi lui xuống đi."
Đầu bếp nữ vô ý thức đưa tay sờ hà bao bên hông bản thân, sự tình không làm xong, vậy bạc này thế nào tính a? Nàng liếm liếm môi, nhỏ giọng hỏi: “Vậy công chúa, bạc này?"
“Ngươi cầm đi." Người cũng sắp không còn, còn muốn bạc làm cái gì đây?
“Dạ dạ, đa tạ công chúa!" Đầu bếp nữ cũng là một người vui mừng thì lộ rõ trên nét mặt, vừa nghe Cảnh Dương không đòi lại bạc, vui đến mắt đều híp lại.
Thu Bảo bưng một chén cháo trắng đi tới, vừa lúc ở ngoài cửa gặp phải đầu bếp nữ, nàng đã hiểu, ngẩng đầu nhìn phía Cảnh Dương, kia chính công chúa của nàng sao? Cả người giống như mất đi linh khí, biểu tình ngây dại, nhất thời nhượng ngực nàng đau xót.
“Công chúa, người nên ăn chút gì đi, nếu như Phò mã trở về, thấy ngài như vậy, khẳng định sẽ đau lòng." Từ lúc Sở Thương đi, Cảnh Dương cũng chưa từng ăn một bữa cơm đàng hoàng.
Cảnh Dương nghe được hai chữ Phò mã, mới có chút khôi phục một chút sinh cơ, mà thần tình nhưng vẫn như trước dại ra, cứng ngắc xoay cổ về phía Thu Bảo, trong mắt tất cả đều là nước mắt, nghẹn ngào nói: “Nàng còn có thể trở về sao?"
Thu Bảo nghe ra tuyệt vọng trong lời nói của Cảnh Dương, mở to hai mắt không thể tin được nhìn nàng, nói: “Công chúa ngài không thể nói như vậy a! Nếu như ngài cũng cho rằng hắn không về được, như vậy còn có ai có thể giúp hắn a!"
Thế nhưng đã ba ngày, Cảnh Dương mắt mở trừng trừng nhìn hy vọng của mình từng chút từng chút mà tan biến, những lời đầu bếp nữ nói, đã diệt sạch ánh sáng cuối cùng trong đầu nàng, nàng cứu không được Sở Thương, trong Phò mã phủ từ bản thân cho tới mã phu đều bị cấm túc, Thân Thiên Minh hạ tử lệnh, chỉ cần có người dám bước ra Phò mã phủ một bước, liền lấy tội thông đồng với địch bán nước ngay tại chỗ tử hình, không ai có thể đi ra ngoài, cũng không ai dám đi ra ngoài. Cảnh Dương nghĩ bản thân vô dụng, nàng đã từng cao cao tại thượng như vậy, mà hiện tại lại trở thành thịt cá trên thớt gỗ mặc người chém giết, đến bước này Cảnh Dương rốt cục hiểu, vì sao Sở Thương trước khi đi nói cho bản thân, lúc cần thiết nhất định phải mặc kệ nàng, hóa ra nàng đã sớm ôm trạng thái hẳn phải chết.
Nước mắt Cảnh Dương đều tuôn ra, thân thể giống như nhánh cây đung đưa trong gió, run rẩy nằm ở đầu vai Thu Bảo, trong tiếng khóc tất cả đều là đau lòng “Là ta hại nàng, Thu Bảo ngươi hiểu không? Nàng không thích nơi như Việt Dương, thế nhưng vì ta nàng lưu lại, nàng không thích thái y viện, mà vì ta nàng lựa chọn ẩn nhẫn, nàng không thích triều đình ngươi lừa ta gạt, mà vì ta nàng nguyện ý đi ứng phó, đều là vì ta, ngay cả tội mưu nghịch này cũng đều là vì ta, thế nhưng kết quả là ta không cứu được nàng!" Một màn Sở Thương bị mang đi kia, nàng khàn cả giọng mà hét: 'Tin ta, Cảnh Dương!' một lần lại một lần quanh quẩn trong đầu bản thân, giống như là ma chú.
Cảnh Dương ngẩng đầu nhìn hướng Thu Bảo, càng không ngừng hấp khí “Nàng thật là ngốc, phải biết rằng, nếu nàng không ở trên thế gian này, ta há lại sống một mình, ta nếu là thê tử của nàng, nhất định phải đi cùng nàng, cho dù là xuống hoàng tuyền, nàng cũng tuyệt không thể bỏ ta lại." Cảnh Dương ôm ngực, đau nhức tê tâm liệt phế cũng không hơn lúc này.
Tình cảm chân thành trong nhân thế chính là như vậy đi, Thu Bảo cũng không thể không động dung, người có tình sẽ thành thân thuộc khó như vậy sao? Loại đau khổ này không nên để cho các nàng chịu đựng a!
Tống Thanh Sơn nhìn thánh chỉ trong tay, “Ba" một tiếng ném xuống đất, giận không kềm được nhìn người trước mắt, nói: “Thân quốc sư, ngươi có ý gì, không phải lúc trước chúng ta đã nói sao? Lúc sự thành, ta vẫn là thừa tướng, nhưng hiện tại sao ta lại bị phái đi Thúc thành chứ!"
Thân Thiên Minh híp mắt, bộ dạng như vừa tỉnh ngủ, liếc mắt thánh chỉ trên mặt đất, nói: “Tống Thanh Sơn, làm người ngàn vạn lần đừng được voi đòi tiên, Ngự Sử lệnh không phải ai cũng có thể làm, hơn nữa, ngươi cho rằng ngươi là ai a?" Chân mày nhíu lại, chán ghét nói: “Ngươi bất quá chỉ là một quân bán nước mà thôi, loại chuyện bất trung bất nghĩa này đều có thể làm được, Đại Sở ta sao lại cần loại người như ngươi."
“Ngươi!" Nửa đời Tống Thanh Sơn đều được người ta ca tụng, hôm nay há có thể để một tên yêu đạo nhục nhã bản thân như vậy, phẫn nộ chỉ vào Thân Thiên Minh nói: “Cho dù lão phu là gì, cũng tốt hơn hoạn quan đoạn tử tuyệt tôn như ngươi!"
“Hoạn quan?" Trong mắt Thân Thiên Minh tất cả đều là thâm độc, chậm rãi nheo mắt, từng bước đi về phía Tống Thanh Sơn “ Cuộc đời ta hận nhất người khác nói hai chữ này, ngươi phạm vào tối kỵ của ta!"
“Người đâu!" Thân Thiên Minh dừng lại cước bộ, quay đầu gọi thân tín của mình, ở bên tai hắn nói vài câu.
“Dạ, quốc sư." Thân tín thoạt nhìn cũng là một người âm lãnh, từ lúc vào đến lúc đi ra ngoài, âm khí trên mặt cũng không hề biến mất.
Thân Thiên Minh xoay người lại nhìn phía Tống Thanh Sơn, cười nói: “Ngươi biết ta vừa nói với hắn cái gì sao?" Cố ý dừng lại, khóe miệng tà cười “Ta kêu hắn để đại công tử của ngài cũng nếm thử tư vị hoạn quan là như thế nào."
“Ngươi!" Gân xanh trên trán Tống Thanh Sơn bại lộ, nện bước chân già, lập tức vọt tới chỗ Thân Thiên Minh “Yêu đạo! Ta phải giết ngươi!" Nói liền từ trong tay áo lấy ra một thanh ngân đao đâm tới.
“Ách!"
“Lão thất phu! Muốn giết ta!" Thân Thiên Minh lật cổ tay Tống Thanh Sơn, đoạt đao, hung hăng mà đâm xuống.
Thân Thiên Minh nhìn khuôn mặt dữ tợn của Tống Thanh Sơn, móc khăn ra, xoa xoa tay, trong mũi cười lạnh nói: “Hiện tại ngươi giống ta, đều là người đoạn - tử - tuyệt - tôn."
Tống Thanh Sơn sắp chết cũng không nhắm mắt lại, hắn chết không nhắm mắt.
“Vương gia! Hiện tại trong hoàng cung đã loạn thành một phiến, chúng ta lúc nào giết vào?"
Mộ Dung Cảnh Ngọc đưa ánh mắt về phía hoàng cung, trầm thấp nói: “Đợi hai ngày nữa." Hiện tại hắn nhất định phải nắm chắc mười phần, trận chiến này chỉ được phép thắng không được bại, hắn tuyệt không thể khiến Đại Chu hủy trong phút chốc.
“Mạt tướng tuân mệnh!"
Đêm tối thường sẽ giấu diếm thủ đoạn dơ bẩn tốt nhất, mọi chuyện bí ẩn đều ở thời khắc này phát sinh.
“Chủ thượng!" Thân Thiên Minh khóe miệng mang huyết quỳ trên mặt đất.
“Biết vì sao ta đánh ngươi sao?" Lại là người này, thanh âm khàn khàn như chiêng vỡ.
“Thuộc hạ biết tội, mặc cho chủ thượng xử trí."
“Giọng nói chiêng vỡ" xoay người nhìn Thân Thiên Minh trên mặt đất, ánh sáng ngọn nến vừa lúc chiếu vào trên mặt hắn, khuôn mặt giống như thanh âm của hắn, từng đạo từng đạo vết sẹo dài, làm người khác không rét mà run.
“Ngươi cho rằng Mộ Dung Thần chết là chúng ta có thể thắng sao? Đừng quên, còn có một Mộ Dung Cảnh Ngọc, đối phó hắn Tống Thanh Sơn là người tốt nhất được chọn, ngươi không nên giết hắn, ít nhất trên tay hắn còn có bản đồ địa hình quân sự, ngươi cũng cần phải giữ lại mạng chó của hắn, ngươi lúc nào thì trở nên hành động theo cảm tính như thế?"
“Thuộc hạ biết tội, thỉnh chủ thượng trách phạt."
“ Giọng nói chiêng vỡ “ mặt âm trầm, khàn giọng nói: “Lần này coi như xong, thế nhưng ngươi phải nhớ kỹ, hiện tại đúng là thời khắc Đại Sở cần dùng người phục quốc, sau này không thể xúc động như thế."
“Dạ, đa tạ chủ thượng!"
Một đạo bóng đen hiện lên, “ Giọng nói chiêng vỡ “ lại một lần nữa biến mất trong đêm tối.
“Ngươi vẫn nên mở miệng xin tha đi, ta đã hạ thủ nhẹ, nếu như đổi thành người khác, phỏng chừng ngươi đã sớm mất mạng, ta vẫn không rõ ngươi, đây là mặt mũi trọng yếu, hay là mạng trọng yếu a!" Nói chính là một tên ngục tốt ở địa lao, mấy ngày này đều là hắn phụ trách thẩm vấn Sở Thương, cúi đầu nhìn về phía thùng gỗ, nước đã bị máu của Sở Thương nhuộm đỏ.
Thân thể Sở Thương đã suy yếu tới cực hạn, có một số thời khắc nàng có thể loáng thoáng thấy thân ảnh Cảnh Dương, nàng biết nếu còn tiếp tục như vậy, bản thân sợ là không chịu được bao lâu.
“Đại ca, ta biết ngươi, ngươi là người tốt, nếu như ngươi thật muốn giúp ta, liền đi nói cho nương tử của ta, ta tốt, đừng để nàng cho ta lo lắng." Mỗi khi Sở Thương nói hai chữ, đều phải thở mấy hơi, da trên môi toàn bộ đã khô nứt.
“Đều là lúc nào, ngươi còn nhớ đến nương tử ở nhà, ngươi thực sự là thương yêu nương tử đến mê muội đi!" Ngục tốt dở khóc dở cười nhìn người này, đầu óc người này có bệnh đi.
“Đại ca, ta cầu ngươi, ngươi, ngươi giúp ta đi!"
Sở Thương đau khổ cầu xin, cũng không có bất luận tác dụng gì, ngược lại là chọc đến tên ngục tốt kia có chút không nhịn được “Được rồi, ngươi còn tưởng rằng ngươi là Phò mã gia a!" Nói lại cầm lấy trường tiên trong thùng lên.
“Uy! Đến lúc thay ca, ngươi đi ăn trước, ta tới thay ngươi." Roi còn chưa kịp hạ xuống, phía trên đã truyền đến tiếng la.
“Biết rồi! Đến ngay!" Ngục tốt liếc mắt Sở Thương, khinh thường cười nhạt một chút, liền ly khai.
Sở Thương nhịn không được đau đớn trên người, lại hôn mê bất tỉnh, cũng không bao lâu, liền cảm giác được có người đánh nhẹ mặt mình.
“Tỉnh tỉnh, mở miệng ra."
Sở Thương vô ý thức mà mở miệng, một viên dược hoàn vào miệng liền tan, mở ra hai mắt mông lung nhìn người trước mắt, vô lực hỏi: “Ngươi là ai?" Nếu như Sở Thương không có mất trí nhớ, nàng khẳng định sẽ nhớ kỹ người này, bởi vì người này không phải ai khác chính là Vân Bình.
“Ngươi đừng hỏi ta là ai, ta chỉ hỏi ngươi một câu, mạng này ngươi còn muốn hay không!"
Mạng? Sở Thương gật đầu, nhưng lại lắc đầu “Ta muốn -- Cảnh Dương!"
“Ngươi! Chết đến nơi còn nhi nữ tình trường, chết cũng đáng đời!" Rất hiển nhiên những lời này đã chọc Vân Bình xù lồng, một tay túm lấy cổ áo của nàng “Ngươi muốn mạng, ta hiện tại có thể cứu ngươi ra, thế nhưng sau này ngươi không được trở về Việt Dương, càng không thể nhắc lại Cảnh Dương, ngươi có thể đáp ứng hay không!"
Sở Thương gian nan quay đầu đi, không nhìn tới hắn, khí tức yếu ớt nói: “Ta đây, ta không cần ngươi cứu, cho dù ta chết, ta cũng muốn chết ở bên người Cảnh Dương, ta không thể, ly - khai - nàng."
“Hảo! Vậy bản thân ngươi chậm rãi ở chỗ này hưởng thụ đi! Ta thực sự là rãnh rỗi không có chuyện gì, mới có thể tự tìm việc cho mình!" Dứt lời, Vân Bình liền nổi giận đùng đùng bỏ đi, người này vẫn như trước đây, không biết khéo léo, chỉ biết lý lẽ cứng nhắc! Trước để mình cứu nàng ra ngoài, về sau không thừa nhận là được! Không đầu óc!
Chạng vạng tối, Thu Bảo đang đi về phía phòng của Cảnh Dương thì bị người từ phía sau bịt miệng lại
“Mang ta đi tìm công chúa các ngươi, ta có chuyện trọng yếu muốn nói với nàng."
Trực giác Thu Bảo nói cho nàng, người này đến có thể có liên quan đến Sở Thương, đây có thể là hi vọng cuối cùng của Cảnh Dương.
“Ngươi biết tung tích Sở Thương?" Ánh mắt Cảnh Dương thẳng tắp đánh vào trên người hắc y nhân, giống như bắt được một cọng cỏ cứu mạng.
Vân Bình kéo mặt nạ xuống, méo miệng nhìn Cảnh Dương “Không chỉ biết, còn biết nàng thật không tốt."
“Nàng làm sao vậy!"
“Sắp – chết – rồi."
Lúc Vân Bình nói, cắn răng nói ra từng chữ, vì chính là muốn cho Cảnh Dương nghe rõ ràng.
Cảnh Dương ôm ngực, khí huyết trong ngực bốc lên, chết? Liễu Không của nàng sao có thể vứt bỏ nàng lại!
Vân Bình nhìn bộ dáng đau khổ của Cảnh Dương, xem thường nhíu mày, nói: “Vốn là ta có thể cứu nàng ra -- “
“Vậy vì sao ngươi không cứu nàng!"
“Bởi vì nàng không muốn." Vân Bình chắp tay ra sau lưng, nghĩ tới sự kiên định của Sở Thương “Ta cứu nàng yêu cầu nàng ly khai ngươi, ly khai Việt Dương, mà nàng ngược lại nói cho ta biết cho dù chết nàng cũng muốn chết ở bên cạnh ngươi."
“Tên ngốc này!" Nước mắt trên mặt Cảnh Dương rơi xuống, nàng sớm biết người này sẽ ngốc như vậy.
Nàng bước nhanh đến chỗ Vân Bình, hai chân khẽ cong, quỳ rạp xuống đất “Ta cầu ngươi, cầu ngươi cứu nàng, ta nguyện ý ly khai nàng, chỉ cần nàng có thể sống." Chỉ cần nàng sống, cái gì cũng không trọng yếu, bản thân sẽ không tham lam muốn nàng cả đời như vậy nữa.
Vân Bình nhíu nhíu mày, Cảnh Dương đau khổ là thật, Sở Thương yêu cũng không giả, hắn nhìn Cảnh Dương, lại nghĩ đến Sở Thương, loại cảm giác yêu một người này, hắn cũng từng trải nghiệm qua, chỉ bất quá đó là chuyện đã lâu trước kia, hắn không đành lòng lại khó xử hai người mạng khổ yêu nhau này nữa.
“Công chúa mau mau đứng lên." Vân Bình giúp đỡ Cảnh Dương đứng lên “Các ngươi nếu là thật tình gần nhau một đời, ai cũng không hủy được, hôm nay là một ngày cuối cùng, trời sáng ngày mai, Ngọc vương gia sẽ công tiến hoàng cung, hiện tại ngài cần làm chỉ là chờ."
“Vậy Sở Thương, nàng -- “
“Công chúa chớ vội, Sở Thương nơi đó ta tự nhiên sẽ đi cứu, ta tới chỉ là cùng ngài nói một tiếng --" Vân Bình thở dài một hơi, nói: “Ngươi không biết, nàng ở trong địa lao cầu xin hết toàn bộ ngục tốt, chỉ vì muốn báo một tiếng bình an với ngươi."
Lúc này tim Cảnh Dương như bị đao cắt, hít một hơi thật sâu, dùng tay áo lau đi nước mắt “Ta đợi, ta đợi nàng bình an trở về."
===============================
“Sát!"
Ngày mới vừa sáng, trong ngoài hoàng cung rơi vào một mảnh đao quang kiếm ảnh.
“Sở Hoắc Ý, ngươi còn không mau mau thúc thủ chịu trói! Vây cánh của ngươi đều đã bị bổn vương toàn bộ chém giết!" Mộ Dung Cảnh Ngọc nói liền ném đầu người trong tay lên không trung, người này đúng là Thân Thiên Minh.
Mộ Dung Cảnh Ngọc công tiến hoàng cung bước đầu tiên chính là giết Thân Thiên Minh, nếu không phải tên yêu đạo này, bản thân thế nào lại phải đi đến bước này.
“Ha ha ha!" Sở Hoắc Ý là thân vương Đại Sở, lúc Đại Sở bị diệt, hắn là vương thất duy nhất trốn được “Người thắng làm vua, người thua làm giặc, lão phu không có gì để nói, chỉ là lão phu hận a! Đại Sở cuối cùng vẫn là hủy trong tay của ta." Nói xong nâng trường đao trong tay, một cái phi thân liền giết về phía Mộ Dung Cảnh Ngọc.
“Bảo hộ Vương gia! Bắn tên!"
Vạn tên cùng bắn, trong nháy mắt đã xuyên Sở Hoắc Ý thành một cái sàng, Đại Sở cũng không còn cứu về được nữa!
Mộ Dung Cảnh Ngọc nhìn Sở Hoắc Ý ngã xuống đất, hắn mưu đồ hơn nửa đời người, nhưng thua ở giờ khắc này, trong lòng hắn đáng thương người này, cả đời cũng không có một ngày đêm là an ổn, cả đời đều sống trong cừu hận của bản thân.
“Thỉnh Ngọc vương gia kế thừa đế vị! Chúng ta nguyện ý đi theo hoàng thượng!"
“Chúng ta nguyện ý đi theo hoàng thượng!"
Tân đế đăng cơ, hết thảy trở lại lần nữa, thiên hạ đại xá.
Cảnh Dương nhìn huyết nhân trên giường, nếu như không phải thanh âm quen thuộc kia, nàng cũng không dám tin hai mắt của mình, ngắn ngủi mấy ngày, người này lại bị tra tấn thành cái dạng này.
“Đừng khóc, ta - quay về - rồi -." Sở Thương dùng khí lực lớn nhất của mình, lộ ra một nụ cười ôn nhu.
==========================================
Note:
1. Đây là BHTT cổ đại, nữ phẫn nam trang. Ko phải hiện đại thụ thụ. Ko thích click back
2. Editor ko cảm thấy tính cách Sở Thương quá giống nam nhân là có gì không ổn. Sở Thương là Nữ. Đây là BH, đây ko phải Ngôn tình trá hinh. Không thích click back
3. Edit quá chậm do đó sẽ dễ quên nội dung truyện, vui lòng đọc lại từ đầu. Cảm ơn
#ngưngdèmpha, #ngưngkỳthị #respest
Tác giả :
Hàn Thất Tửu