Công Chúa Thuần Thú Sư
Chương 7
Ngao Húc Bang thấp giọng mắng một câu, không kiên nhẫn xoay người,“Tiểu thư, cô muốn theo dõi tôi bao lâu?"
“Tôi......" Đào Xán Xán cắn cắn môi, dừng chân lại, lấy khăn tay lau mồ hôi trên mặt.“Tôi chỉ muốn biết, tôi có quen anh hay không?"
“Tôi không phải đã nói rồi sao? Chúng ta không quen biết nhau." Vẻ mặt anh hung ác, hai mắt trợn trừng nhìn cô.
Mẹ kiếp, đại tiểu thư giống như cô vậy, phải nên ở nhà ngối trong máy điều hòa mát lạnh, uống Côca mới đúng.
“Nhưng anh cho tôi cảm giác rất quen thuộc." Cô nơm nớp lo sợ nói, mỗi lần nhìn thấy anh, cô đều cảm thấy anh rất quen thuộc mà.
Hơn nữa đi theo phía sau anh, nhìn bóng dáng của anh, cô càng khẳng định cảm giác không xác định đó.
Cô nhất định đã từng nhìn qua bóng dáng của anh, hơn nữa bóng dáng quen thuộc này đã khắc sâu vào tâm trí của cô.
Tuy rằng mơ hồ, nhưng hình ảnh vẫn ăn sâu vào trong lòng cô, vừa thấy anh, cô luôn cảm thấy thật bi thương.
“Đào tiểu thư, nếu cô tiếp tục theo dõi tôi, tôi nhất định sẽ bắt cô về sở cảnh sát." Ngao Húc Bang híp mắt, đe dọa cô.
“Tốt!" Đào Xán Xán lộ ra tươi cười ngọt ngào.“Tôi cũng muốn ở trong máy điều hòa, uống Côca, vừa vặn có thể ngồi xuống để cho tôi hỏi rõ ràng."
“Cô......" Anh thấy cô cố chấp giống như đầu trâu, trí nhớ dường như lại trôi tuột trở về, luôn kiên trì đi theo ở phía sau anh, sau đó tin tưởng, một ngày nào đó anh sẽ biến thành người tốt.
Anh hỏi qua Đào Thế Đường, biết cô sau khi bị Đào ba ba đưa ra nước ngoài du học, đã bị tai nạn xe ở đó, não bộ đã bị thương nặng, mới có thể mất đi trí nhớ, gần như đã quên hơn phân nửa chuyện trước kia.
Tìm đã nhiều năm thời gian, cô miễn cưỡng nhớ tới một vài chuyện, duy nhất những chuyện liên quan đến anh, cô lại không nhớ đến.
Cũng tốt, cô không cần nhớ tới chuyện của anh, sẽ bớt hận anh một chút.
“Đi a!" Cô cười meo meo nói, mắt đẹp cong cong, hàng lông mi dày không ngừng chơm chớp.
“Cô thực phiền nha!" Anh thô ráp gầm nhẹ,“Đừng tưởng rằng tôi không dám làm gì với cô, tôi sẽ lấy tội danh cản trở người thi hành công vụ để bắt cô đó."
“Tôi chỉ là “Tiện đường" Đi theo phía sau anh, cũng không có làm chuyện gây rối gì ảnh hưởng đến anh nha!" Vẻ mặt cô vô tội nói.
Ngao Húc Bang mím chặt môi, còn muốn nói thêm cái gì đó đe doạ cô, lại thấy thân thể của cô khẽ lung lay, anh không kịp suy nghĩ nhiều đã vươn cánh tay rắn chắc, đón lấy thân hình nhỏ nhắn mềm mại của cô vào trong lòng anh.
“Xán Xán, cô làm sao vậy?" Anh nóng vội hỏi.
“Nóng quá." Trước mắt cô tối sầm, hai chân cô đứng không vững nữa, thản nhiên nói:“Không sao,anh còn có công việc cần phải làm, đừng để tôi làm chậm trễ anh, tôi có thể đi......"
Anh thấy cô tuy rằng đổ mồ hôi, nhiệt độ cơ thể cũng lạnh lẽo, nhịn không được tăng thêm sức lực trên cánh tay “Cô ngu ngốc sao? Rõ ràng cô không thể phơi nắng, tại sao còn muốn đi theo tôi?"
“Anh......" Biết tôi không thể phơi nắng sao? Nghi hoặc của cô vẫn chưa hỏi ra miệng, thì một trận tối sầm ập đến làm cô mất đi ý thức.
“Xán Xán!"
Xán Xán.
Đúng vậy, cô tên Đào Xán Xán, năm nay mười lăm tuổi, là một cô gái xinh đẹp khí chất ai gặp cũng yêu. Từ nhỏ gia cảnh khá giả, lại là con gái một trong nhà, có anh trai hơn cô mười hai tuổi hết mực yêu chìu cô, ngay cả ba ba cũng xem cô như hòn ngọc quý trên tay.
Cô có khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn tròn trịa, thân thể cô tuy rằng hơi nhỏ gầy, nhưng một trắng che ba cái xấu,đôi mắt to sáng ngời, cùng với sống mũi cao thẳng, bộ dáng xinh đẹp lại động lòng người.
Cô có được gia thế tốt lại được dạy dỗ đàng hoàng, còn có di truyền năng khiếu âm nhạc được di truyền từ mẹ, tương lai phát triển không có giới hạn.
Nhưng ước mơ của cô không phải là giáo viên dạy đàn dương cầm, cũng không muốn làm một nữ huấn luyện viên uy phong lẫm lẫm, năm cô mười tuổi đã thầm ước nguyện, cô muốn làm một bác sĩ ngoại khoa.
Vì sao vậy?
Tất cả đều là vì người này rất hay bị thương ―
“Đào Xán Xán, em nhẹ tay một chút được không?" Cậu bé to con sung sức hai mươi tuổi, nhìn cô cố ý tăng thêm lực đạo, lau cồn i-ốt ở trên miệng vết thương của anh, khó chịu kêu to.
“Anh thích đánh nhau như thế, thì không cần phải sợ đau a!" Cô chu cái miệng nhỏ nhắn, mày liễu thanh tú khẽ cau.
“×(*)! Sợ đau cùng đánh nhau là hai chuyện khác nhau mà. Còn nữa, hiện tại đã sắp tám giờ, em còn không đi học sao?" Cậu bé tức giận nói, chỉ vào đồng hồ. (chửi bậy nha!)
“Tôi......" Đào Xán Xán cắn cắn môi, dừng chân lại, lấy khăn tay lau mồ hôi trên mặt.“Tôi chỉ muốn biết, tôi có quen anh hay không?"
“Tôi không phải đã nói rồi sao? Chúng ta không quen biết nhau." Vẻ mặt anh hung ác, hai mắt trợn trừng nhìn cô.
Mẹ kiếp, đại tiểu thư giống như cô vậy, phải nên ở nhà ngối trong máy điều hòa mát lạnh, uống Côca mới đúng.
“Nhưng anh cho tôi cảm giác rất quen thuộc." Cô nơm nớp lo sợ nói, mỗi lần nhìn thấy anh, cô đều cảm thấy anh rất quen thuộc mà.
Hơn nữa đi theo phía sau anh, nhìn bóng dáng của anh, cô càng khẳng định cảm giác không xác định đó.
Cô nhất định đã từng nhìn qua bóng dáng của anh, hơn nữa bóng dáng quen thuộc này đã khắc sâu vào tâm trí của cô.
Tuy rằng mơ hồ, nhưng hình ảnh vẫn ăn sâu vào trong lòng cô, vừa thấy anh, cô luôn cảm thấy thật bi thương.
“Đào tiểu thư, nếu cô tiếp tục theo dõi tôi, tôi nhất định sẽ bắt cô về sở cảnh sát." Ngao Húc Bang híp mắt, đe dọa cô.
“Tốt!" Đào Xán Xán lộ ra tươi cười ngọt ngào.“Tôi cũng muốn ở trong máy điều hòa, uống Côca, vừa vặn có thể ngồi xuống để cho tôi hỏi rõ ràng."
“Cô......" Anh thấy cô cố chấp giống như đầu trâu, trí nhớ dường như lại trôi tuột trở về, luôn kiên trì đi theo ở phía sau anh, sau đó tin tưởng, một ngày nào đó anh sẽ biến thành người tốt.
Anh hỏi qua Đào Thế Đường, biết cô sau khi bị Đào ba ba đưa ra nước ngoài du học, đã bị tai nạn xe ở đó, não bộ đã bị thương nặng, mới có thể mất đi trí nhớ, gần như đã quên hơn phân nửa chuyện trước kia.
Tìm đã nhiều năm thời gian, cô miễn cưỡng nhớ tới một vài chuyện, duy nhất những chuyện liên quan đến anh, cô lại không nhớ đến.
Cũng tốt, cô không cần nhớ tới chuyện của anh, sẽ bớt hận anh một chút.
“Đi a!" Cô cười meo meo nói, mắt đẹp cong cong, hàng lông mi dày không ngừng chơm chớp.
“Cô thực phiền nha!" Anh thô ráp gầm nhẹ,“Đừng tưởng rằng tôi không dám làm gì với cô, tôi sẽ lấy tội danh cản trở người thi hành công vụ để bắt cô đó."
“Tôi chỉ là “Tiện đường" Đi theo phía sau anh, cũng không có làm chuyện gây rối gì ảnh hưởng đến anh nha!" Vẻ mặt cô vô tội nói.
Ngao Húc Bang mím chặt môi, còn muốn nói thêm cái gì đó đe doạ cô, lại thấy thân thể của cô khẽ lung lay, anh không kịp suy nghĩ nhiều đã vươn cánh tay rắn chắc, đón lấy thân hình nhỏ nhắn mềm mại của cô vào trong lòng anh.
“Xán Xán, cô làm sao vậy?" Anh nóng vội hỏi.
“Nóng quá." Trước mắt cô tối sầm, hai chân cô đứng không vững nữa, thản nhiên nói:“Không sao,anh còn có công việc cần phải làm, đừng để tôi làm chậm trễ anh, tôi có thể đi......"
Anh thấy cô tuy rằng đổ mồ hôi, nhiệt độ cơ thể cũng lạnh lẽo, nhịn không được tăng thêm sức lực trên cánh tay “Cô ngu ngốc sao? Rõ ràng cô không thể phơi nắng, tại sao còn muốn đi theo tôi?"
“Anh......" Biết tôi không thể phơi nắng sao? Nghi hoặc của cô vẫn chưa hỏi ra miệng, thì một trận tối sầm ập đến làm cô mất đi ý thức.
“Xán Xán!"
Xán Xán.
Đúng vậy, cô tên Đào Xán Xán, năm nay mười lăm tuổi, là một cô gái xinh đẹp khí chất ai gặp cũng yêu. Từ nhỏ gia cảnh khá giả, lại là con gái một trong nhà, có anh trai hơn cô mười hai tuổi hết mực yêu chìu cô, ngay cả ba ba cũng xem cô như hòn ngọc quý trên tay.
Cô có khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn tròn trịa, thân thể cô tuy rằng hơi nhỏ gầy, nhưng một trắng che ba cái xấu,đôi mắt to sáng ngời, cùng với sống mũi cao thẳng, bộ dáng xinh đẹp lại động lòng người.
Cô có được gia thế tốt lại được dạy dỗ đàng hoàng, còn có di truyền năng khiếu âm nhạc được di truyền từ mẹ, tương lai phát triển không có giới hạn.
Nhưng ước mơ của cô không phải là giáo viên dạy đàn dương cầm, cũng không muốn làm một nữ huấn luyện viên uy phong lẫm lẫm, năm cô mười tuổi đã thầm ước nguyện, cô muốn làm một bác sĩ ngoại khoa.
Vì sao vậy?
Tất cả đều là vì người này rất hay bị thương ―
“Đào Xán Xán, em nhẹ tay một chút được không?" Cậu bé to con sung sức hai mươi tuổi, nhìn cô cố ý tăng thêm lực đạo, lau cồn i-ốt ở trên miệng vết thương của anh, khó chịu kêu to.
“Anh thích đánh nhau như thế, thì không cần phải sợ đau a!" Cô chu cái miệng nhỏ nhắn, mày liễu thanh tú khẽ cau.
“×(*)! Sợ đau cùng đánh nhau là hai chuyện khác nhau mà. Còn nữa, hiện tại đã sắp tám giờ, em còn không đi học sao?" Cậu bé tức giận nói, chỉ vào đồng hồ. (chửi bậy nha!)
Tác giả :
Mễ Lộ Lộ