Công Chúa Thời Tiết
Chương 54
Mấy thằng kia hết sức ngỡ ngàng khi nhìn thấy một người con trai có khuôn mặt cực kì hoàn hảo đang tiến lại gần..Ánh hoàng hôn hồng hồng phủ lên người khiến cho chàng trai ấy càng trở lên thu hút lạ thường..
Anh từng bước tiến lại gần,ánh mắt màu tím đậm có chứa li ti những tia máu nổi lên trông cực kì đáng sợ..Dám buông những lời chọc ghẹo khả ố lại còn muốn chạm vào người Thiên Nhi ư..lũ rác rưởi khốn kiếp..
Cô đang nhìn thấy ai thế này..là đại huynh yêu quý của cô thật sao?huynh ấy xuống trần vì lo lắng cho cô à?phụ hoàng và mẫu hậu k phản đối ư?Mà Thiên Hà đâu rồi?
Một loạt câu hỏi nhanh chóng bay đầy đầu cô..Cô muốn lao vào ôm Phong huynh quá nhưng lại bị 2 tên đứng cạnh chắn lại k cho đi..Cô tức giận lườm hai tên điên đó 1 cái, dám k cho cô đi à..
-Mày là thằng nào,khôn hồn thì biến nhanh k anh mà nổi cáu thì đừng hỏi bố cháu là ai, cho mày tập đi A Bò Nết về nhà đấy..
Một thằng tóc vàng choé có vẻ cực kì du côn tiến lên 2 bước cười đểu nhìn anh..
-BỐP
-Thằng chó sao mày dám đánh tao hả.
Thằng tóc vàng xoa đầu quay lại chửi thằng đứng đằng sau.
-Ơ,tao...tao k biết tại sao tay tao lại tự dưng đấm mày nữa..k phải là tao cố ý đâu.
Thằng kia ngỡ ngàng phân bua,cố gắng giải thích rằng hắn k có cố ý đánh người,dường như có cái gì đó đang điều khiển hắn hay sao ấy..
-Bốp..bốp...bốp,thằng chó chết dám đánh tao à,tao bẻ gẫy tay mày để xem có phải là mày cố ý hay k?hừ
Tặng 2 phát đấm giữa mặt còn khuyến mại vài cái đạp cho thằng đứng đằng sau mình tên tóc vàng quát tướng lên..
Anh nhếch môi lạnh lùng..Con người mà đúng là ngu ngốc và ấu trĩ. Đã là bằng hữu thì sẽ nguyện sống chết vì nhau nhưng xem đó anh mới dùng chút phép thuật mà đã đè nhau ra đấm rồi..
Anh nắm nhẹ bàn tay lại, đám người đang vây lấy cô kia lập tức buông cô ra lao vào đấm đạp 2 tên đang đè nhau trên đất kia.Quá bất ngờ vì tự dưng mình bị đánh,k cam tâm 2 thằng kia nhổm dậy đấm lại. Thế là cả lũ oánh nhau túi bụi mà quên luôn anh và cô,2 kẻ đang ung dung đứng xem..đúng là đáng đời.
-Thiên Phong..
Cô nhanh như 1 con sóc lao vào ôm lấy cổ anh..nhớ huynh ấy chết đi được ý..
-Thiên Nhi,có nhớ ta k z?
Anh xoa mái tóc đỏ óng mượt của cô giọng điệu đầy yêu thương..
-Huhu,muội nhớ huynh chết đi được ý..
Cô được đà mè nheo,ra sức nũng nịu..
-Ngoan,Thiên Nhi đã phải chịu nhiều uất ức rồi.Đi,ta dẫn muội về thiên đình được k?
Buông cô ra, anh nhẹ nhàng hỏi.
-k được,Thiên Nhi bị đày xuống trần gian làm sao có thể tự ý trở về thiên đình chứ..
-Chỉ cần là điều mà Thiên Nhi muốn ta đều sẽ thực hiện.
-Không,nếu vậy phụ hoàng,mẫu hậu nhất định sẽ rất khó xử.Thiên Nhi không muốn trở thành kẻ tội nhân đâu..cũng không muốn vì muội mà huynh và phụ hoàng mẫu hậu phải trở lên căng thẳng.
Cô lay lay tay anh
-Nhưng...
-Nếu huynh muốn tốt cho Thiên Nhi thì cứ nghe theo lời phụ hoàng đi..huhu..và huynh phải đòi lại công bằng cho Thiên Nhi nữa..
Cô đôi mắt loé sáng,dụi đầu vào vai anh như nàng mèo con muốn đòi lại công đạo.
-Ai dám bắt nạt Thiên Nhi của ta vậy.Nói đi ta nhất định sẽ trừng phạt kẻ đó.
-Dạ,là mấy vị tiên đó,tất cả bọn họ đều ức hiếp Thiên Nhi..Lúc huynh bế quan tu luyện họ thi nhau vu khống tội cho muội lên phụ hoàng mới không bênh vực muội nữa đó..hứchức..
Cô kể tội..Ai kêu dám hợp lực nói xấu cô chứ..có caca tốt đương nhiên phải bắt huynh ấy đòi lại công bằng rồi.Đâu có dễ dàng tha cho mấy cái kẻ mõ hớt đó chứ..
-Là do bọn chúng ư,tất cả đều là nỗi tại ta đã k bảo vệ được cho muội.Thiên Nhi yên tâm đi ta nhất định sẽ khiến cho những kẻ đó phải hối hận về lời nói của mình.
Anh tức giận..biết trước là do bọn thần tiên đó nhưng anh k thể tin được là tất cả đám tiên đó đều đứng ra nói xấu Thiên Nhi.Dám lợi dụng lúc anh bế quan để đồng loạt tố cáo,vậy là ngầm nói rằng họ k thèm để vị đại hoàng tử này vào mắt.Được,vậy thì những cực khổ của Thiên Nhi trong 1 tháng qua ở dưới trần gian cứ lần lượt tính với từng kẻ một vậy..đừng có trách tại sao anh vô tình.
Cô mỉm cười,chỉ có đại huynh là thương cô nhất thôi..lần này cho đám tiên già các ngươi biết tay.
-Cút.
Anh lạnh lùng nói,mấy kẻ đang đấm nhau đến nỗi thừa sống thiếu chết kia mới chịu buông nhau ra..sau đó lũ lượt bỏ chạy.Cô nhìn theo mà mắc cười gần chết..
*về phía hắn nè*
Ở trên cầu Trường Tam này vào buổi chiều tối có 1 quán trà sữa rất ngon.Hắn vốn là thiếu gia nhà giàu lên chẳng thèm ham hố mấy cái thứ nề đường giẻ tiền này.Nhưng có 1 lần hắn cùng với mấy thằng bạn đánh nhau với vài thằng khác trên cầu này, đánh cho mấy thằng đó phải bò về xong mấy đứa hắn khát gần chết mà tự nhiên thấy quán trà sữa ngay đó trông cũng k tệ lắm lên vào uống thử..Kết quả là lần nào đến đây hắn cũng vào uống,hôm nay đi cùng cô hắn cũng muốn cho cô uống thử xem thế nào..
Nhưng lúc hắn quay lại thì sững người khi được chứng kiến 1 màn đặc sắc như vậy.Cô đang trong vòng tay của 1 tên con trai khác..và thấy những hành động đầy yêu thương của tên kia..
Nhìn 2 cốc trà sữa lạnh trên tay hắn khẽ nhếch môi..rung động để làm gì chứ,để trái tim nhói lên khi thấy cô ấy có những hành động yêu thương với kẻ khác à..đồ tình yêu ngu ngốc..
Thất thần trong vài giây đến khi hắn nhìn lại thì thấy chẳng còn ai nữa.Chỉ còn mỗi chiếc môtô của hắn ở đó thôi.Đi rồi cũng tốt,hắn cũng k muốn nhìn thấy cảnh cô quay lưng bỏ đi với người khác..mặc dù vẫn là cô bỏ lại hắn..
Ném 2 li trà sữa xuống sông hắn từng bước tiến tới chiếc xe,giờ phút này hắn muốn xoá đi tất cả những nụ cười,những cái trau mày tức giận của cô..liên quan đến cô hắn đều muốn xoá đi hết.
-Lâm Hoàng ơi Lâm Hoàng..mày đừng cố thay đổi định mệnh nữa...mày mãi mãi chỉ có thể là 1 kẻ đào hoa k tình yêu thôi..
Buông ra câu này hắn vít ga lao nhanh trên con đường cao tốc để đến quán bar Devid.Hắn đi đến đâu là người đi đường phải xanh mặt tới đó.Muốn chết hay sao mà đi nhanh dữ vậy....tình yêu đầu chưa kịp nhen nhóm lên đã phũ phàng bị dập tắt.Đều là ý trời..
Đưa cô về tới cổng Thiên Phong mới chịu rời đi.Anh nói sẽ ở dưới đây 1 thời gian và sẽ gặp lại cô sớm thôi.Tuy buồn nhưng đành chấp nhận vậy.
Lúc này điều mà cô thấy bất an nhất chính là hắn.K biết việc cô tự ý bỏ đi hắn có lo lắng k nữa.Cô nói với anh là chờ bạn ở đây nhưng anh nhất quyết k muốn..anh muốn trực tiếp đưa cô về nhà thì mới có thể yên tâm được.Có lẽ anh sợ con người dưới đây sẽ lừa gạt gây nguy hiểm cho cô chăng.
Anh dùng phép thuật phủ lên chiếc xe kia.Đến lúc chủ nhân của chiếc xe quay lại thì mới có thể động vào được.Hơn nữa tất cả là tại hắn đã dẫn cô tới đây nên cô mới suýt nữa thì gặp nguy hiểm.Anh k muốn 1 kẻ vô trách nhiệm dám để cô lại 1 mình như vậy làm bạn được,nếu k phải là hắn cứu cô lúc ở biển thì anh đã trừng phạt hắn rồi..
Vừa vào đến nhà cô ngạc nhiên vô cùng khi thấy Thiên Hà đang ung dung nằm xem ca nhạc thiếu nhi.Cô dùng tốc độ ánh sáng lao tới chỗ nhỏ.
Hai đứa ôm nhau rồi tíu tít về phòng.Kể lại tất cả cho nhau nghe rồi cô và nhỏ khẽ thở dài cái thượt.Đại huynh đúng là bá đạo quá đi.
*ngày hôm sau*
Cuộc vui đều diễn ra từ việc cả đám tiểu quỷ tay bắt mặt mừng sau 1 đêm k gặp.Hỏi han Thiên Hà đủ kiểu khi cô tự dưng k chào mà biệt dù biết cô có việc bận phải xử lí gấp.
Cô khẽ liếc mắt sang bên cạnh.Vào lớp rồi mà sao hắn vẫn còn chưa tới là sao.K phải hắn giận cô việc hôm qua tự ý bỏ về trước đấy chứ..
Hắn nghỉ học là chuyện thường xuyên như cơm bữa ấy lên cả đám cũng k thấy ngạc nhiên là mấy..việc hắn đi học đầy đủ mới là chuyện lạ đó..
-Các em mau ổn định chỗ ngồi nào.
Ông thầy hiệu trưởng bước vào lên tiếng dẹp loạn.Cả đám lúc ấy mới chịu dừng họp chợ lại 1 chút, dỏng tai lên nghe tin hot từ phía ông thầy.
Thấy đã im lặng ông thầy mỉm cười hướng mặt ra phía cửa giọng đon đả..
-Mời thầy vào.
Một chàng thanh niên mặc 1 chiếc áo sơ mi trắng kết hợp với quần âu đen và đi đôi giày da bóng loáng bước vào.Khuôn mặt cực kì hoàn hảo với đôi mắt tím tuyệt đẹp nhưng lại lạnh lùng đến chết người.
-Đây là thầy Phong,thầy ấy sẽ là giáo viên dậy hoá kiêm giáo viên chủ nhiệm lớp ta..
Ông thầy hiệu trưởng vui mừng ra mặt.Trước đây,ban giám hiệu hễ đề cập đến việc phân giáo viên chủ nhiệm vào cái lớp tiểu quỷ này là y rằng các thầy cô đều từ chối.Nay ở đâu lại xuất hiện 1 anh chàng hoàn hảo từ ngoại hình đến trí tuệ đề nghị nhà trường là muốn quản lí cái lớp 11a9 này.
Ông thầy cũng cảm thấy tiếc thay cho anh,tại sao 1 người tài năng đạt được vài cái bằng giỏi của mấy trường đại học nổi tiếng ở bên Mĩ về đây xin dạy học nhưng lại chọn 1 cái lớp nghịch như quỷ,đã thế còn cứng đầu nữa chứ..Đúng là chẳng thể hiểu được suy nghĩ của mấy kẻ thiên tài.
Nhìn thấy anh cả đám như hoá đá.Thầy giáo gì mà đẹp trai đến nỗi minh tinh điện ảnh còn phải cúi đầu chào thua ấy chứ..So sánh với hắn thì thầy Phong này đúng là đẹp trai hơn.
Nếu nói về độ đơ nặng nhất phải kể đến 2 chị em cô.Miệng thì mở to hết cỡ mắt thì trợn trừng lên.Phong huynh làm thầy giáo ư..omg
Đuôi mắt anh tràn ngập ý cười khi nhìn thấy biểu hiện của Thiên Nhi và Hà Nhi..rất tốt.
-Từ bây giờ tôi sẽ chủ nhiệm kiêm dạy hoá lớp này các bạn có ý kiến gì k?
Anh nhàn nhạt lên tiếng.Giọng nói đúng là lạnh như 1 bậc đế vương ấy nhưng cũng đầy sức thu hút.
-Dạ,không ạ.
Cả lũ đồng thanh.Xem ra ông thầy này khó chơi à nha..Khủng bố muốn chết.
-Vậy thầy trò cứ giao lưu với nhau đi.Tôi có việc đi trước.
Hướng anh nói 1 câu, thầy hiệu trưởng nhanh nhẹn rút lui.Ở đây lúc nữa chắc thầy thành người đông lạnh mất..
-Có ai muốn hỏi gì nữa k?
-Thưa thầy,tại sao thầy lại muốn chủ nhiệm lớp em ạ.
Thiên Hà nhướn mày,giọng điệu đầy trêu chọc..
-Đó là điều mà thầy muốn,có được không.
Anh nhìn nhỏ,giọng điệu nhẹ nhàng, đầy cưng chiều.
Nhỏ trừng mắt 1 cái rồi ngoảng xuống nhìn cô.Hiểu ý cô cũng giơ tay ra điều có ý kiến.
-Xin hỏi thầy chủ nhiệm là để có thành tích xuất sắc thì trước hết tụi học trò phải bắt đầu từ đâu ạ.
"Đừng có nói với muội là huynh dùng phép thuật biến ra mấy cái tờ giấy được gọi là bằng đấy nhá"
Anh mỉm cười,tuy chỉ là cái nhếch môi nhẹ thôi nhưng cũng đủ để cả đám học trò bên dưới ngạc nhiên..Tảng băng di động biết cười kìa,nhưng nụ cười của thầy ấy đẹp quá đi.Lần này đám nữ sinh trong trường được phen bùng nổ dữ dội rồi.
-Trước hết các bạn phải rèn cho mình được kĩ năng đọc,hiểu,áp dụng tốt.Muốn làm được 1 bài tập đơn giản hay phức tạp thì đầu tiên ta phải hiểu bài cho và yêu cầu tìm cái gì.Sau đó áp dụng những công thức liên quan để tìm ra là xong.
Nhìn cô anh trả lời cực kì rành mạch.Tối qua anh có xem 1 lượt các cuốn sách phổ thông ở dưới trần thì thấy tương đối dễ dàng.Đúng là mấy thứ này k thể nào làm khó được anh.
2 tiểu muội hung hăng trừng mắt nhìn anh.Anh nhún vai tỏ vẻ biết nỗi..anh chỉ muốn tạo bất ngờ thôi mà.
Anh từng bước tiến lại gần,ánh mắt màu tím đậm có chứa li ti những tia máu nổi lên trông cực kì đáng sợ..Dám buông những lời chọc ghẹo khả ố lại còn muốn chạm vào người Thiên Nhi ư..lũ rác rưởi khốn kiếp..
Cô đang nhìn thấy ai thế này..là đại huynh yêu quý của cô thật sao?huynh ấy xuống trần vì lo lắng cho cô à?phụ hoàng và mẫu hậu k phản đối ư?Mà Thiên Hà đâu rồi?
Một loạt câu hỏi nhanh chóng bay đầy đầu cô..Cô muốn lao vào ôm Phong huynh quá nhưng lại bị 2 tên đứng cạnh chắn lại k cho đi..Cô tức giận lườm hai tên điên đó 1 cái, dám k cho cô đi à..
-Mày là thằng nào,khôn hồn thì biến nhanh k anh mà nổi cáu thì đừng hỏi bố cháu là ai, cho mày tập đi A Bò Nết về nhà đấy..
Một thằng tóc vàng choé có vẻ cực kì du côn tiến lên 2 bước cười đểu nhìn anh..
-BỐP
-Thằng chó sao mày dám đánh tao hả.
Thằng tóc vàng xoa đầu quay lại chửi thằng đứng đằng sau.
-Ơ,tao...tao k biết tại sao tay tao lại tự dưng đấm mày nữa..k phải là tao cố ý đâu.
Thằng kia ngỡ ngàng phân bua,cố gắng giải thích rằng hắn k có cố ý đánh người,dường như có cái gì đó đang điều khiển hắn hay sao ấy..
-Bốp..bốp...bốp,thằng chó chết dám đánh tao à,tao bẻ gẫy tay mày để xem có phải là mày cố ý hay k?hừ
Tặng 2 phát đấm giữa mặt còn khuyến mại vài cái đạp cho thằng đứng đằng sau mình tên tóc vàng quát tướng lên..
Anh nhếch môi lạnh lùng..Con người mà đúng là ngu ngốc và ấu trĩ. Đã là bằng hữu thì sẽ nguyện sống chết vì nhau nhưng xem đó anh mới dùng chút phép thuật mà đã đè nhau ra đấm rồi..
Anh nắm nhẹ bàn tay lại, đám người đang vây lấy cô kia lập tức buông cô ra lao vào đấm đạp 2 tên đang đè nhau trên đất kia.Quá bất ngờ vì tự dưng mình bị đánh,k cam tâm 2 thằng kia nhổm dậy đấm lại. Thế là cả lũ oánh nhau túi bụi mà quên luôn anh và cô,2 kẻ đang ung dung đứng xem..đúng là đáng đời.
-Thiên Phong..
Cô nhanh như 1 con sóc lao vào ôm lấy cổ anh..nhớ huynh ấy chết đi được ý..
-Thiên Nhi,có nhớ ta k z?
Anh xoa mái tóc đỏ óng mượt của cô giọng điệu đầy yêu thương..
-Huhu,muội nhớ huynh chết đi được ý..
Cô được đà mè nheo,ra sức nũng nịu..
-Ngoan,Thiên Nhi đã phải chịu nhiều uất ức rồi.Đi,ta dẫn muội về thiên đình được k?
Buông cô ra, anh nhẹ nhàng hỏi.
-k được,Thiên Nhi bị đày xuống trần gian làm sao có thể tự ý trở về thiên đình chứ..
-Chỉ cần là điều mà Thiên Nhi muốn ta đều sẽ thực hiện.
-Không,nếu vậy phụ hoàng,mẫu hậu nhất định sẽ rất khó xử.Thiên Nhi không muốn trở thành kẻ tội nhân đâu..cũng không muốn vì muội mà huynh và phụ hoàng mẫu hậu phải trở lên căng thẳng.
Cô lay lay tay anh
-Nhưng...
-Nếu huynh muốn tốt cho Thiên Nhi thì cứ nghe theo lời phụ hoàng đi..huhu..và huynh phải đòi lại công bằng cho Thiên Nhi nữa..
Cô đôi mắt loé sáng,dụi đầu vào vai anh như nàng mèo con muốn đòi lại công đạo.
-Ai dám bắt nạt Thiên Nhi của ta vậy.Nói đi ta nhất định sẽ trừng phạt kẻ đó.
-Dạ,là mấy vị tiên đó,tất cả bọn họ đều ức hiếp Thiên Nhi..Lúc huynh bế quan tu luyện họ thi nhau vu khống tội cho muội lên phụ hoàng mới không bênh vực muội nữa đó..hứchức..
Cô kể tội..Ai kêu dám hợp lực nói xấu cô chứ..có caca tốt đương nhiên phải bắt huynh ấy đòi lại công bằng rồi.Đâu có dễ dàng tha cho mấy cái kẻ mõ hớt đó chứ..
-Là do bọn chúng ư,tất cả đều là nỗi tại ta đã k bảo vệ được cho muội.Thiên Nhi yên tâm đi ta nhất định sẽ khiến cho những kẻ đó phải hối hận về lời nói của mình.
Anh tức giận..biết trước là do bọn thần tiên đó nhưng anh k thể tin được là tất cả đám tiên đó đều đứng ra nói xấu Thiên Nhi.Dám lợi dụng lúc anh bế quan để đồng loạt tố cáo,vậy là ngầm nói rằng họ k thèm để vị đại hoàng tử này vào mắt.Được,vậy thì những cực khổ của Thiên Nhi trong 1 tháng qua ở dưới trần gian cứ lần lượt tính với từng kẻ một vậy..đừng có trách tại sao anh vô tình.
Cô mỉm cười,chỉ có đại huynh là thương cô nhất thôi..lần này cho đám tiên già các ngươi biết tay.
-Cút.
Anh lạnh lùng nói,mấy kẻ đang đấm nhau đến nỗi thừa sống thiếu chết kia mới chịu buông nhau ra..sau đó lũ lượt bỏ chạy.Cô nhìn theo mà mắc cười gần chết..
*về phía hắn nè*
Ở trên cầu Trường Tam này vào buổi chiều tối có 1 quán trà sữa rất ngon.Hắn vốn là thiếu gia nhà giàu lên chẳng thèm ham hố mấy cái thứ nề đường giẻ tiền này.Nhưng có 1 lần hắn cùng với mấy thằng bạn đánh nhau với vài thằng khác trên cầu này, đánh cho mấy thằng đó phải bò về xong mấy đứa hắn khát gần chết mà tự nhiên thấy quán trà sữa ngay đó trông cũng k tệ lắm lên vào uống thử..Kết quả là lần nào đến đây hắn cũng vào uống,hôm nay đi cùng cô hắn cũng muốn cho cô uống thử xem thế nào..
Nhưng lúc hắn quay lại thì sững người khi được chứng kiến 1 màn đặc sắc như vậy.Cô đang trong vòng tay của 1 tên con trai khác..và thấy những hành động đầy yêu thương của tên kia..
Nhìn 2 cốc trà sữa lạnh trên tay hắn khẽ nhếch môi..rung động để làm gì chứ,để trái tim nhói lên khi thấy cô ấy có những hành động yêu thương với kẻ khác à..đồ tình yêu ngu ngốc..
Thất thần trong vài giây đến khi hắn nhìn lại thì thấy chẳng còn ai nữa.Chỉ còn mỗi chiếc môtô của hắn ở đó thôi.Đi rồi cũng tốt,hắn cũng k muốn nhìn thấy cảnh cô quay lưng bỏ đi với người khác..mặc dù vẫn là cô bỏ lại hắn..
Ném 2 li trà sữa xuống sông hắn từng bước tiến tới chiếc xe,giờ phút này hắn muốn xoá đi tất cả những nụ cười,những cái trau mày tức giận của cô..liên quan đến cô hắn đều muốn xoá đi hết.
-Lâm Hoàng ơi Lâm Hoàng..mày đừng cố thay đổi định mệnh nữa...mày mãi mãi chỉ có thể là 1 kẻ đào hoa k tình yêu thôi..
Buông ra câu này hắn vít ga lao nhanh trên con đường cao tốc để đến quán bar Devid.Hắn đi đến đâu là người đi đường phải xanh mặt tới đó.Muốn chết hay sao mà đi nhanh dữ vậy....tình yêu đầu chưa kịp nhen nhóm lên đã phũ phàng bị dập tắt.Đều là ý trời..
Đưa cô về tới cổng Thiên Phong mới chịu rời đi.Anh nói sẽ ở dưới đây 1 thời gian và sẽ gặp lại cô sớm thôi.Tuy buồn nhưng đành chấp nhận vậy.
Lúc này điều mà cô thấy bất an nhất chính là hắn.K biết việc cô tự ý bỏ đi hắn có lo lắng k nữa.Cô nói với anh là chờ bạn ở đây nhưng anh nhất quyết k muốn..anh muốn trực tiếp đưa cô về nhà thì mới có thể yên tâm được.Có lẽ anh sợ con người dưới đây sẽ lừa gạt gây nguy hiểm cho cô chăng.
Anh dùng phép thuật phủ lên chiếc xe kia.Đến lúc chủ nhân của chiếc xe quay lại thì mới có thể động vào được.Hơn nữa tất cả là tại hắn đã dẫn cô tới đây nên cô mới suýt nữa thì gặp nguy hiểm.Anh k muốn 1 kẻ vô trách nhiệm dám để cô lại 1 mình như vậy làm bạn được,nếu k phải là hắn cứu cô lúc ở biển thì anh đã trừng phạt hắn rồi..
Vừa vào đến nhà cô ngạc nhiên vô cùng khi thấy Thiên Hà đang ung dung nằm xem ca nhạc thiếu nhi.Cô dùng tốc độ ánh sáng lao tới chỗ nhỏ.
Hai đứa ôm nhau rồi tíu tít về phòng.Kể lại tất cả cho nhau nghe rồi cô và nhỏ khẽ thở dài cái thượt.Đại huynh đúng là bá đạo quá đi.
*ngày hôm sau*
Cuộc vui đều diễn ra từ việc cả đám tiểu quỷ tay bắt mặt mừng sau 1 đêm k gặp.Hỏi han Thiên Hà đủ kiểu khi cô tự dưng k chào mà biệt dù biết cô có việc bận phải xử lí gấp.
Cô khẽ liếc mắt sang bên cạnh.Vào lớp rồi mà sao hắn vẫn còn chưa tới là sao.K phải hắn giận cô việc hôm qua tự ý bỏ về trước đấy chứ..
Hắn nghỉ học là chuyện thường xuyên như cơm bữa ấy lên cả đám cũng k thấy ngạc nhiên là mấy..việc hắn đi học đầy đủ mới là chuyện lạ đó..
-Các em mau ổn định chỗ ngồi nào.
Ông thầy hiệu trưởng bước vào lên tiếng dẹp loạn.Cả đám lúc ấy mới chịu dừng họp chợ lại 1 chút, dỏng tai lên nghe tin hot từ phía ông thầy.
Thấy đã im lặng ông thầy mỉm cười hướng mặt ra phía cửa giọng đon đả..
-Mời thầy vào.
Một chàng thanh niên mặc 1 chiếc áo sơ mi trắng kết hợp với quần âu đen và đi đôi giày da bóng loáng bước vào.Khuôn mặt cực kì hoàn hảo với đôi mắt tím tuyệt đẹp nhưng lại lạnh lùng đến chết người.
-Đây là thầy Phong,thầy ấy sẽ là giáo viên dậy hoá kiêm giáo viên chủ nhiệm lớp ta..
Ông thầy hiệu trưởng vui mừng ra mặt.Trước đây,ban giám hiệu hễ đề cập đến việc phân giáo viên chủ nhiệm vào cái lớp tiểu quỷ này là y rằng các thầy cô đều từ chối.Nay ở đâu lại xuất hiện 1 anh chàng hoàn hảo từ ngoại hình đến trí tuệ đề nghị nhà trường là muốn quản lí cái lớp 11a9 này.
Ông thầy cũng cảm thấy tiếc thay cho anh,tại sao 1 người tài năng đạt được vài cái bằng giỏi của mấy trường đại học nổi tiếng ở bên Mĩ về đây xin dạy học nhưng lại chọn 1 cái lớp nghịch như quỷ,đã thế còn cứng đầu nữa chứ..Đúng là chẳng thể hiểu được suy nghĩ của mấy kẻ thiên tài.
Nhìn thấy anh cả đám như hoá đá.Thầy giáo gì mà đẹp trai đến nỗi minh tinh điện ảnh còn phải cúi đầu chào thua ấy chứ..So sánh với hắn thì thầy Phong này đúng là đẹp trai hơn.
Nếu nói về độ đơ nặng nhất phải kể đến 2 chị em cô.Miệng thì mở to hết cỡ mắt thì trợn trừng lên.Phong huynh làm thầy giáo ư..omg
Đuôi mắt anh tràn ngập ý cười khi nhìn thấy biểu hiện của Thiên Nhi và Hà Nhi..rất tốt.
-Từ bây giờ tôi sẽ chủ nhiệm kiêm dạy hoá lớp này các bạn có ý kiến gì k?
Anh nhàn nhạt lên tiếng.Giọng nói đúng là lạnh như 1 bậc đế vương ấy nhưng cũng đầy sức thu hút.
-Dạ,không ạ.
Cả lũ đồng thanh.Xem ra ông thầy này khó chơi à nha..Khủng bố muốn chết.
-Vậy thầy trò cứ giao lưu với nhau đi.Tôi có việc đi trước.
Hướng anh nói 1 câu, thầy hiệu trưởng nhanh nhẹn rút lui.Ở đây lúc nữa chắc thầy thành người đông lạnh mất..
-Có ai muốn hỏi gì nữa k?
-Thưa thầy,tại sao thầy lại muốn chủ nhiệm lớp em ạ.
Thiên Hà nhướn mày,giọng điệu đầy trêu chọc..
-Đó là điều mà thầy muốn,có được không.
Anh nhìn nhỏ,giọng điệu nhẹ nhàng, đầy cưng chiều.
Nhỏ trừng mắt 1 cái rồi ngoảng xuống nhìn cô.Hiểu ý cô cũng giơ tay ra điều có ý kiến.
-Xin hỏi thầy chủ nhiệm là để có thành tích xuất sắc thì trước hết tụi học trò phải bắt đầu từ đâu ạ.
"Đừng có nói với muội là huynh dùng phép thuật biến ra mấy cái tờ giấy được gọi là bằng đấy nhá"
Anh mỉm cười,tuy chỉ là cái nhếch môi nhẹ thôi nhưng cũng đủ để cả đám học trò bên dưới ngạc nhiên..Tảng băng di động biết cười kìa,nhưng nụ cười của thầy ấy đẹp quá đi.Lần này đám nữ sinh trong trường được phen bùng nổ dữ dội rồi.
-Trước hết các bạn phải rèn cho mình được kĩ năng đọc,hiểu,áp dụng tốt.Muốn làm được 1 bài tập đơn giản hay phức tạp thì đầu tiên ta phải hiểu bài cho và yêu cầu tìm cái gì.Sau đó áp dụng những công thức liên quan để tìm ra là xong.
Nhìn cô anh trả lời cực kì rành mạch.Tối qua anh có xem 1 lượt các cuốn sách phổ thông ở dưới trần thì thấy tương đối dễ dàng.Đúng là mấy thứ này k thể nào làm khó được anh.
2 tiểu muội hung hăng trừng mắt nhìn anh.Anh nhún vai tỏ vẻ biết nỗi..anh chỉ muốn tạo bất ngờ thôi mà.
Tác giả :
Hangantuyet