Công Chúa Thế Giới Đêm
Chương 160: Thân phận thật
- Cảm ơn mọi người đã đến dự buổi lễ kỉ niệm 40 năm thành lập Đại Phong chúng tôi. - Ông Phong đứng trên bục cao. Tiếng vỗ tay vang dội. - Hôm nay tôi xin chính thức giới thiệu đứa cháu gái duy nhất của tôi, cũng là đứa cháu nội duy nhất, người thừa kế chính của tập đoàn.
Nó từ từ bước ra trong bộ váy dạ hội màu trắng lấp lánh kim tuyến. Mái tóc dài được buộc cao gọn gàng. Hôm nay trông nó thật đẹp và lộng lẫy.
Cả khán phòng đều nhìn về phía nó
- Là..... - Hắn ngồi một góc sững sờ - Wen sao?????
- Ừ.... - Sam khẽ nhún vai - Bất ngờ chưa??????
- Chị đã biết rồi à??????
- Phải.....
- Ây dà...... - Kull thở dài - Bộ váy em thiết kế cả tháng trời, giờ bị nó “chôm" không thương tiếc.....
- Sao em cũng ở đây?????? - Ken hỏi
- Thích. - Yun tiếp lời
- Mấy người hội tụ sao không rủ bọn tớ??????? - Ji và Jin khoác tay nhau bước đến
- Sao mọi người lại có mặt ở đây????? Còn Wen..... - Yin nhíu mày
- Là thế sao????? Bấy lâu nay mọi người che giấu thân phận phải không????? - Hắn thở dài
- Ừ. - Ba cô nàng cùng gật đầu
- Cậu biết trước rồi???? - Hắn hỏi Jin
- Tớ ở chung nhà với họ. Sao tớ lại không biết.
- Chị....
- Biết lâu rồi. Từ khi chị còn ở Mỹ cơ.
- Hóa ra bấy lâu nay.... Chị giấu em như thế..... Ngay cả thân phận thật của bạn gái em..... Em cũng không biết.....
- Chào mọi người..... - Nó bước đến - Thấy em hôm nay đẹp không, Chị Sam??????
- Câu đó phải hỏi em chị Sam chứ sao lại hỏi chị ấy nhỉ?????? - Jin cười
- Hứ..... - Nó hất hàm - Em chị ấy có biết đẹp là gì đâu mà hỏi.....
- Đương nhiên rồi..... Vì trong mắt người ta cậu lúc nào cũng đẹp mà, phải không????? - Ji cười phụ họa
- Đúng.... - Cả đám đồng thanh làm mặt nó và hắn đỏ hơn quả gấc chín
- Ồ, là người thừa kế Thành Công sao????? - Ông Phong cùng một vài người đàn ông khác bước đến - Tuổi trẻ tài cao.... Haha....
- Cháu cảm ơn. - Hắn cúi đầu lịch sự - Cháu xin lỗi vì bố cháu bận công việc không thể đến dự được, chị em cháu đi thay.
- Có các thế hệ tương lại của Thành Công đến còn gì vinh dự bằng.
- Cháu ông cũng xinh đẹp chứ..... - Một người đàn ông nhìn nó - Con bé bao nhiêu tuổi rồi????
- 17 rồi đấy. Nhưng nó đã học xong Đại học rồi đấy...
- Giỏi quá.... Con bé đã có hôn phu chưa?????
- Ồ, tất nhiên là chưa.....
- Vậy chúng ta kết thông gia đi..... Con trai út tôi năm nay 25, vừa mới học bác sĩ ra......
- Cháu chào ông ạ....
- Ông nội..... - Nó giãy nảy - Thôi đi......
- Haha.... Con bé mắc cỡ đấy......
- Cháu đi đây..... - Nó vùng vằng bỏ đi
- Thưa mọi người, cháu kiếu..... - Hắn cúi đầu rồi chạy theo nó
- Hai đứa.... - Ông Phong bực bội - Con bé này.....
-------------
- Trăng đêm nay sáng quá phải không?????? - Nó đang đứng bên ban công thì một giọng nói ở phía sau làm giật mình
- Anh..... - Nó quay lại nhìn - Anh ra đây làm gì??????
- Để nói chuyện với em.... - Nhật Nam mỉm cười
- Tôi không còn gì để nói với anh cả.
- Nhưng anh còn rất nhiều chuyện nói với em. - Nhật Nam vươn tay tới ôm nó
- Tránh ra. - Nó vùng khỏi vòng tay của Nhật Nam - Anh đi đi cho tôi.
- Anh sẽ không đi đến khi nào em trả lời cho anh biết. EM CÓ YÊU ANH KHÔNG????
- KHÔNG!
- Vậy thì để anh một lần nữa làm cho em yêu anh. - Nhật Nam cúi xuống hôn nó
“Chát......" Khuôn mặt Nhật Nam bây giờ in nguyên bàn tay của nó - ANH TRÁNH RA CHO TÔI!!!!!! GIƠ BẨN. ANH NÓI YÊU TÔI???? YÊU Ở ĐÂU????? ANH BẮT CÓC TÔI, CHUỐC THUỐC TÔI..... EM GÁI ANH THÌ LẠI HẠ CÔNG TY TÔI LÂM VÀO NGUY KHỐN.... ANH YÊU TÔI ĐÓ À??????
- Gì???? Con bé..... Nó....
- Anh không biết gì cả sao???? Thật tội nghiệp..... Nếu không biết thì anh hãy về hỏi em gái anh đi.....
- Anh..... - Nhật Uyên bước đến - Bố gọi.....
- Em im đi. Nói anh nghe, em có như thế không.....
- Em.... Anh đừng tin lời cô ta nói....
“Chát......" - Nhật Uyên vừa dứt lời liền bị nó tát
- CÔ IM ĐI!!!!!!! CÁI TÁT NÀY, TÔI TRẢ LẠI CÔ. XEM NHƯ CHÚNG TA HẾT NỢ NẦN. CÔNG TY CỦA CÔ ĂN CẮP THÀNH QUẢ CỦA NGƯỜI KHÁC, THẬT KHÔNG BIẾT XẤU HỔ. TÔI TIẾC THAY CHO CÔNG TY TÔI NHƯ MÙ. TUYỂN DỤNG CÔ..... TẠM BIỆT......
Nó từ từ bước ra trong bộ váy dạ hội màu trắng lấp lánh kim tuyến. Mái tóc dài được buộc cao gọn gàng. Hôm nay trông nó thật đẹp và lộng lẫy.
Cả khán phòng đều nhìn về phía nó
- Là..... - Hắn ngồi một góc sững sờ - Wen sao?????
- Ừ.... - Sam khẽ nhún vai - Bất ngờ chưa??????
- Chị đã biết rồi à??????
- Phải.....
- Ây dà...... - Kull thở dài - Bộ váy em thiết kế cả tháng trời, giờ bị nó “chôm" không thương tiếc.....
- Sao em cũng ở đây?????? - Ken hỏi
- Thích. - Yun tiếp lời
- Mấy người hội tụ sao không rủ bọn tớ??????? - Ji và Jin khoác tay nhau bước đến
- Sao mọi người lại có mặt ở đây????? Còn Wen..... - Yin nhíu mày
- Là thế sao????? Bấy lâu nay mọi người che giấu thân phận phải không????? - Hắn thở dài
- Ừ. - Ba cô nàng cùng gật đầu
- Cậu biết trước rồi???? - Hắn hỏi Jin
- Tớ ở chung nhà với họ. Sao tớ lại không biết.
- Chị....
- Biết lâu rồi. Từ khi chị còn ở Mỹ cơ.
- Hóa ra bấy lâu nay.... Chị giấu em như thế..... Ngay cả thân phận thật của bạn gái em..... Em cũng không biết.....
- Chào mọi người..... - Nó bước đến - Thấy em hôm nay đẹp không, Chị Sam??????
- Câu đó phải hỏi em chị Sam chứ sao lại hỏi chị ấy nhỉ?????? - Jin cười
- Hứ..... - Nó hất hàm - Em chị ấy có biết đẹp là gì đâu mà hỏi.....
- Đương nhiên rồi..... Vì trong mắt người ta cậu lúc nào cũng đẹp mà, phải không????? - Ji cười phụ họa
- Đúng.... - Cả đám đồng thanh làm mặt nó và hắn đỏ hơn quả gấc chín
- Ồ, là người thừa kế Thành Công sao????? - Ông Phong cùng một vài người đàn ông khác bước đến - Tuổi trẻ tài cao.... Haha....
- Cháu cảm ơn. - Hắn cúi đầu lịch sự - Cháu xin lỗi vì bố cháu bận công việc không thể đến dự được, chị em cháu đi thay.
- Có các thế hệ tương lại của Thành Công đến còn gì vinh dự bằng.
- Cháu ông cũng xinh đẹp chứ..... - Một người đàn ông nhìn nó - Con bé bao nhiêu tuổi rồi????
- 17 rồi đấy. Nhưng nó đã học xong Đại học rồi đấy...
- Giỏi quá.... Con bé đã có hôn phu chưa?????
- Ồ, tất nhiên là chưa.....
- Vậy chúng ta kết thông gia đi..... Con trai út tôi năm nay 25, vừa mới học bác sĩ ra......
- Cháu chào ông ạ....
- Ông nội..... - Nó giãy nảy - Thôi đi......
- Haha.... Con bé mắc cỡ đấy......
- Cháu đi đây..... - Nó vùng vằng bỏ đi
- Thưa mọi người, cháu kiếu..... - Hắn cúi đầu rồi chạy theo nó
- Hai đứa.... - Ông Phong bực bội - Con bé này.....
-------------
- Trăng đêm nay sáng quá phải không?????? - Nó đang đứng bên ban công thì một giọng nói ở phía sau làm giật mình
- Anh..... - Nó quay lại nhìn - Anh ra đây làm gì??????
- Để nói chuyện với em.... - Nhật Nam mỉm cười
- Tôi không còn gì để nói với anh cả.
- Nhưng anh còn rất nhiều chuyện nói với em. - Nhật Nam vươn tay tới ôm nó
- Tránh ra. - Nó vùng khỏi vòng tay của Nhật Nam - Anh đi đi cho tôi.
- Anh sẽ không đi đến khi nào em trả lời cho anh biết. EM CÓ YÊU ANH KHÔNG????
- KHÔNG!
- Vậy thì để anh một lần nữa làm cho em yêu anh. - Nhật Nam cúi xuống hôn nó
“Chát......" Khuôn mặt Nhật Nam bây giờ in nguyên bàn tay của nó - ANH TRÁNH RA CHO TÔI!!!!!! GIƠ BẨN. ANH NÓI YÊU TÔI???? YÊU Ở ĐÂU????? ANH BẮT CÓC TÔI, CHUỐC THUỐC TÔI..... EM GÁI ANH THÌ LẠI HẠ CÔNG TY TÔI LÂM VÀO NGUY KHỐN.... ANH YÊU TÔI ĐÓ À??????
- Gì???? Con bé..... Nó....
- Anh không biết gì cả sao???? Thật tội nghiệp..... Nếu không biết thì anh hãy về hỏi em gái anh đi.....
- Anh..... - Nhật Uyên bước đến - Bố gọi.....
- Em im đi. Nói anh nghe, em có như thế không.....
- Em.... Anh đừng tin lời cô ta nói....
“Chát......" - Nhật Uyên vừa dứt lời liền bị nó tát
- CÔ IM ĐI!!!!!!! CÁI TÁT NÀY, TÔI TRẢ LẠI CÔ. XEM NHƯ CHÚNG TA HẾT NỢ NẦN. CÔNG TY CỦA CÔ ĂN CẮP THÀNH QUẢ CỦA NGƯỜI KHÁC, THẬT KHÔNG BIẾT XẤU HỔ. TÔI TIẾC THAY CHO CÔNG TY TÔI NHƯ MÙ. TUYỂN DỤNG CÔ..... TẠM BIỆT......
Tác giả :
Kanade Minamino