Công Chúa Thành Vương Phi
Chương 77: Dao đài thọ yến giống như tiên cảnh, Cửu công chúa dâng tặng lễ vật biểu hiện điềm lành
Editor: Búnn.
Nghe tiểu cung nhân hồi bẩm xong, Lung Nguyệt thấy chết không sờn ăn hai miếng hồng sữa ướp lạnh, rồi sau đó chỉ vào triều phục công chúa nói: "Mặc cái gông xiềng này lên cho ta đi!"
Đào Châu cũng Tiển Bích cười nâng mũ phượng cùng y phục đến, Hoán Ngọc cùng Địch Thúy cẩn thận tiếp nhận, mặc từng cái cho Lung Nguyệt.
Hóa Diên ngồi phía trước bàn trang điểm để Sương Nhi cùng Hà Nhân hầu hạ trang điểm, cài trâm kim phượng ngũ vĩ tơ vào chính giữa búi tóc, hạt châu buông xuống lắc nhẹ dưới trán, dung nhan ngày thường thanh lệ mộc mạc lúc này lại hiện ra chín phần uy nghiêm của Hoàng gia.
Hóa Diên không có phong hào công chúa, triều phục công chúa không có mũ chỉ có trâm, vì cũng không phải là con vợ cả, cho nên trâm phượng theo tổ chế cũng chỉ có ngũ vĩ (năm sợi tơ), cho dù tương lai có được phong hài thì cũng chỉ là mũ kim phượng ngũ vĩ thôi, tương đương với nương nương trong hậu cung ngồi trên phi vị.
Sau khi thu thập sẵn sàng, Lung Nguyệt và Hóa Diên nắm tay nhau đi về phía Dao đài.
Cái gọi là Dao đài nằm giữa hồ giữa trung tâm Linh Hữu, hồ này là Quỳnh Hồ, đảo chính là Dao đài, từ tên suy ra cảnh, có thể nói là đẹp như tiên cảnh.
Sóng trên hồ xanh biếc dập dờn, mây trắng trời xanh hiện trong nước, hoa súng hồng, trắng cũng không quá rậm, hai ba đóa kết thành một nhóm, cá chép nô đùa xung quanh khóm hoa này. Liễu rủ bờ hồ, cành theo gió mơn trớn mặt hồ, nổi lên từng tầng từng tầng sóng lăn tăn. Mặt trời chiếu trên mặt hồ, khiến nước càng thêm trong vắt. Xuân hạ dẫn nước mát lạnh từ trong lòng đất, Thu đông lại chảy thành Ôn Tuyền trong núi, khiến phía trên Quỳnh Hồ bốn mùa nổi trên một tầng sương trắng lượn lờ.
Dao đài ở trong hồ, được kết nối với bờ hồ bởi một chiếc cầu ngọc cửu khúc khắc lan. Trên đình đài lúc nào cũng thoang thoảng mùi hương hoa cỏ, đình đài được bao bọc bởi lớp sương trắng mờ ảo, giống như không gian ảo ảnh, người vào đó như nhập vào Bồng lai tiên tảo.
Thật sự có ý nghĩa vô cùng độc đáo, vô cùng khéo léo, tinh xảo tuyệt vời.
Lung Nguyệt kéo Hóa Diên đi qua thuyền hoa, chọn cầu ngọc cửu khúc, bước từng bước về phía Dao đài.
Phía trên Dao đài, gia đình quan viên huân quý đã dựa theo phẩm cấp tự ngồi quanh bàn. Điểm tâm tinh xảo như trái cây, trà thơm được khéo léo bày biện trên bàn, Đế hậu chưa xuất hiện nên không ai dám động vào, chỉ tụ tập thành một nhóm hai, ba người nhẹ giọng nói chuyện phiếm.
Lúc này Bùi Nguyên Tu có chút xấu hổ, những người kia đều vây quanh một bàn, chỉ có một mình hắn một chỗ, tỏ rõ hình ảnh cô đơn, vô cùng buồn tẻ. Hắn đành phải bưng trà thơm đứng ở ven hồ, ngắm cảnh thưởng thức trà.
Minh Thức thấy bèn đi tới bên cạnh bồi hắn đứng cùng, hỏi: "Cảnh này như thế nào?"
Khóe miệng Bùi Nguyên Tu hơi nâng lên, mắt rạng rỡ hơn một chút, chỉ nói: "Đẹp không sao tả xiết!"
Minh Thức tưởng hắn đang bình cảnh, lại không biết hắn đang ám chỉ bóng dáng đỏ thẫm trên cầu ngọc cửu khúc kia.
Không phải ai khác, chính là Lung Nguyệt.
Triều phục công chúa ở Đại Chiêu quốc, chỉ có Công chúa dòng chính mới được mặc màu đỏ thẫm, các công chúa còn lại chỉ được mặc màu hồng đào. Bởi vậy trong yến quốc, vì phải tránh triều phục công chúa nên mọi nữ tử trong gia đình huân quý không dám mặc hai màu này.
Trên cầu ngọc cửu khúc, Lung Nguyệt mặc triều phục công chúa đỏ thẫm thêu phượng mạ vàng, ánh sáng chiếu vào tạo nên vô số những viên ngọc lấp lánh, khiến dung nhan mềm mại tinh xảo càng thêm đoan chính thanh nhã, minh diễm không gì sánh nổi. Gió hạ mơn trớn mặt hồ, những sợ kim tuyến trên vạt áo mỏng đỏ thẫm bay qua bay lại giống như nhảy múa, lộ ra gấm Minh Châu thêu Tứ Xuyên Bách Điểu bên trong triều phục.
Sương trắng nhẹ nhàng bay lượn, giống như tiểu tiên nữ ở thiên cung hạ phàm. Mỹ nhân, mỹ cảnh hợp lại càng càng thêm phần lộng lẫy, giống như nhập vào bức tranh, khiến người xem phát ngốc không chỉ có một mình Bùi Nguyên Tu.
Trong giây lát, đôi mắt của Cẩm Loan lại tràn ngập oán giận, khăn lụa trong tay bị vò mấy lần, răng căn môi, thầm hận: Đã sinh Du sao còn sinh ra Lượng!
Lung Nguyệt bước lên Dao đài, một đám huân quý mệnh phụ nhanh chóng bước lên hành lễ.
"Chư vị đại nhân, phu nhân miễn lễ đi!" Lung Nguyệt treo dáng vẻ công chúa lên, nghiêm mặt, trầm ổn nói. Cùng với tiểu cô nương xinh đẹp đáng yêu kia thật đúng là hai người khác nhau. Lúc này nàng là Thụy Mẫn công chúa tôn quý nhất đại chiêu quốc, đại biểu cho thể diện của Hoàng gia. Do đang mặc triều phục, nên nhà ngoại nàng cũng không dám quá mức thân cận. Nàng chỉ khẽ mỉm cười với người của Minh gia, rồi sau đó quay sang hành cung lễ với phu thê hai vị Bình Vương cùng An vương, sau đó hàn huyên vào câu với Hoàng huynh, Hoàng tẩu cùng vài vị công chúa. Sau đó liền đi về phía bàn được chuẩn bị cho Công chúa chưa xuất giá.
Mặc dù trong lòng biết, lát nữa phụ thân cùng mẫu thân giá lâm thì bản thân phải đến giữa bọn họ ngồi, hàng năm vẫn là như vậy, thế nhưng bây giờ vẫn phải làm một số chuyện giả dối như thế này.
Lung Nguyệt vừa mới ngồi xuống, Thất công chúa Cẩm Loan liền nhẹ nhàng đi tới. Tìm chỗ ngồi cách xa nàng nhất, nhưng lại đối diện với nàng. Trong lòng thầm oán hận lần nào nổi bật của nàng ta cũng bị nàng cướp đi, hung hăng lườm nàng một cái.
Lung Nguyệt chỉ làm như không nhìn thấy, nhưng trong lòng lại cười thầm, trừng mắt nhìn cũng là trừng giữa thanh thiên bạch nhật, bản thân việc gì phải tìm cơn giận không đâu, người khác lại không bị rụng cọng lông nào, tội gì phải làm như vậy. Chưa kể đến rơi vào mắt người ngoài thì họ cũng đánh giá là bản thân keo kiệt, khiến người coi thường, đánh mất tôn nghiêm của hoàng gia.
Nhưng Lung Nguyệt không tự cho mình là thánh mẫu Bạch liên hoa mà đi lên nhắc nhở nàng ta. Với lại, nàng vốn không phải là người lấy đức báo oán, lấy oán báo oán cũng chẳng hề gì, không ăn miếng trả miếng hay ăn miếng trả miếng cũng chẳng liên quan. Còn nữa, cho dù nàng có lòng tốt khuyên bảo thì chắc cũng bị cho là lòng lang dạ thú, nên việc gì nàng phải làm như vậy?
Lung Nguyệt chỉ ngồi xuống, nhẹ giọng nói chuyện phiếm với Hóa Diên.
"Bát tỷ tỷ, nếu sau này Thất tỷ tỷ nói mấy lời chanh chua thì tỷ cũng không cần để trong lòng, vào tai phải ra tai trái, coi như gió thổi qua tai là được rồi!"
Hóa Diên nhấp một ngụm trà thơm, nói: "Ta thấy bình thường, năm nào nàng ta cũng như thế, ta đã sớm thành thói quen rồi, nếu muốn tiếp thu thì vài năm đã sớm sinh bệnh rồi, bây giờ ta sớm đã thấy rõ, cái gì cũng không bằng tự hài lòng với bản thân!"
Lung Nguyệt nâng môi: "Đúng vậy, cái đó gọi là [Tha cường nhậm tha cường, thanh phong phất sơn cương; tha hoành do tha hoành, minh nguyệt chiếu đại giang](1). Ngôn ngữ có thể đả thương người khác, chỉ vì người nghe để ý thôi."
"Câu này của muội ở đâu vây? Cái gì gọi là [Thanh phong phất sơn cương - minh nguyệt chiếu đại giang], thật là thú vị!"
Lung Nguyệt trầm ngâm, những lời này nàng thấy được ở kiếp trước trong [ỷ thiên đồ long ký] của Kim Dung đại hiệp, nàng nên giải thích câu này như thế nào đây?
Lúc sau nàng nói: "Lúc đó thấy lời này có lý, bây giờ lại không nhớ nổi nó xuất phát từ đâu rồi."
"Tỷ lại rất hâm mộ muội, đọc sách mà hiểu rõ từ trong ra ngoài, tỷ làm sao cũng không được, từ lúc còn nhỏ đã không phải người thích đọc sách, chỉ cần cầm sách một lát là não bắt đầu hôn mê. Nếu không tỷ cũng sẽ biết thêm một số chuyện thú vị!"
"Cái này thì có gì, muội muội nói cho Bát tỷ nghe là được. Tỷ thích nghe loại nào? Muội muội ta hễ biết gì thì nói nấy, không biết sẽ không nói!"
"Muội đó! Vừa đoan trang được một lát liền hiện nguyên hình!" Hóa Diên oán hận nàng, muốn nâng tay véo hai gò má phấn nộn của nàng nhưng nghĩ đến tình huống hiện tại lại thu tay.
Hai tỷ muội thân thiết nói chuyện, Cẩm Loan ngồi đối diện nhìn vào lại âm thầm hờn dỗi.
Không bao lâu sau, lại nghe thấy thái giám cao giọng truyền bẩm: "Hoàng thượng, Hoàng hậu giá lâm..." Âm thanh lanh lảnh có lực xuyên thấu quanh quẩn một lúc lâu rồi mới tản đi.
***
(1) Tha cường nhậm tha cường, thanh phong phất sơn cương; tha hoành do tha hoành, minh nguyệt chiếu đại giang
Hắn mạnh kệ hắn mạnh, gió vẫn thổi mát núi; Hắn hoành kệ hắn hoành, trăng vẫn sáng non sông.
Đơn giản là hắn làm gì thì kệ hắn.
Mọi người phía trên Dao đài nhanh chóng đứng dậy ra bến đò nghênh tiếp, hành cung lễ, kính cẩn chờ đợi.
Thuyền hoa cửu long màn che minh hoàng rường cột chạm trổ chậm rãi cập bờ. Đế Hậu cầm tay nhau xuống thuyền hoa, theo nghi thức hoàng giá đi trước, cung nữ cầm quạt lớn đi sau. Phía sau phi tần cũng lần lượt đoan trang xuống thuyền theo sau thuyền hoa của Đế hậu.
Đợi mọi người đồng thanh: "Ngô Hoàng vạn thọ thiên thu!"
Đế hậu cùng mỉm cười giơ tay lên, tách ra nâng phu thê An Vương cùng Bình Vương, lại nói: "Bình thân!"
Sau đó tới phía trước Lung Nguyệt, Thuận Khải Đế theo thói quen kéo tay nàng cùng đi về phía Phương trượng đình.
Phương trượng đình, chính giữa nơi tổ chức thọ yến, lấy thơ của cư sĩ Đông Pha: [ Úc úc thương ngô hải thượng sơn, bồng thái phương trượng hữu vô gian] (1). Mà hai câu đối này cũng được tự tay Thuận Khải Đế viết trên tấm bảng nghênh đón ở đình trụ.
Bên trong đã sớm sắp xếp xong bàn tròn tử đàn khắc hoa văn hình mây như ý cùng du long hý phượng và ghế dựa song long phượng, trên bàn cũng đã bày biện hoa quả cùng điểm tâm. Thuận Khải Đế vẫy vẫy tay, lập tức có tiểu thái giám đặt một chiếc ghế đệm giữa hai chiếc ghế long phượng.
Lung Nguyệt thầm cười trộm, nghĩ đến chuyện có lẽ thái giám chấp sự đã quen với việc này rồi. Từ nhỏ, hàng năm, cho dùng là cung yến hay gia yến, bọn họ đều phải thêm một chiếc ghế trên bàn của Đế hậu. Chiếc ghế này đã chuẩn bị từ trước, chỉ đợi Hoàng thượng vẫy tay một cái liền nhanh chóng đi lên sắp xếp.
Đế hậu ngồi xuống, được cho phép, nhóm người huân quý cùng gia quyến mới dám ngồi xuống.
Cung nhân dâng đại hồng bào mà Thuận Khải Đế vẫn uống lên cho ông.
Lung Nguyệt nâng cốc trà, dùng tay áo che miệng khẽ nhấp một ngụm, răng môi lưu hương, dư vị lâu dài. Nếu không phải do xuyên qua thai, nhận được thân phận công chúa tôn quý này thì chưa chắc nàng đã có may mắn để có thể thưởng thức đại hồng bào được lấy trên ba gốc cây giữa sườn núi Vũ Di.
Dựa theo lệ thường, Thuận Khải Đế và Cẩn Hoàng hậu sẽ hàn huyên vài câu với nhóm người huân quý, sau đó mọi người lại làm thêm một lần lễ bái chúc thiên thu, tiếp đó là phần chính, cũng là lúc Hoàng tử công chúa lộ mặt dâng quà mừng thọ!
Dựa theo thứ tự trưởng ấu mà dâng quà mừng thọ, có thể nói chính là mỗi người mỗi cách thể hiện bản lĩnh của mình. Chính là lúc dụng tâm lương khổ, ngụ ý sâu sắc. So với quà mừng của chư vị Hoàng tử thì quà mừng thọ của Anh Vương cùng Thái tử Lý Long Hựu có chút quá mức tùy ý.
Lý Long Hựu chỉ làm một bài thơ chúc thọ, viết vào một tấm sớ dâng lên làm quà mừng thọ.
Mà Lý Long Tá lại càng tùy tiện, chỉ lấy hải sản tôm cua ở đất phong Bột Hải Quận của hắn đưa tới thọ yến nấu ăn, coi đó là quà mừng thọ.
Sau khi nhóm người huân quý nghe xong thì thầm nuốt khí lạnh. Họ cho rằng Thái tử cùng Anh vương quá mức ỷ sủng sinh kiêu, quà mừng thọ quá mức có lệ rồi. Lại suy nghĩ xem nếu Hoàng thượng tức giận thì bọn họ nên làm gì, cầu hay là không cầu, nếu như cầu thì phải làm thế nào cho tốt!
Nhưng trên mặt Thuận Khải Đế lại không lộ một chút không vui nào.
Mọi người lại đoán hẳn là Hoàng thượng muốn cho mặt mũi nên mới không tức giận thôi.
Bọn họ lại không biết, trong lòng Thuận Khải Đế lại vô cùng vui mừng. Suy cho cùng ông ngồi trên vị trí cao không khỏi quá lạnh, có được thiên hạ, bảo vật trân quý quá mức quý hiếm lại không thiếu, chỉ còn thiếu tình cảm chân thật thôi. Dưới con mắt của Thuận Khải Đế, không mong quà mừng của Lý Long Hựu cùng Lý Long Tá lấy được lòng mọi người, dù sao cùng là hiếu tâm của nhi tử, làm sao ông có thể không vui?
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, trong này cũng là do Thuận Khải Đế có lòng riêng, ông yêu ai yêu cả đường đi, có nên cảm thấy hai nhi tử hài lòng nhất này làm gì cũng tốt. Nếu đổi sang Hoàng tử khác, chỉ sợ không thể hiện ra bên ngoài, nhưng trong lòng cũng bừng bừng lửa giận rồi.
Sau nhóm Hoàng tử là đến nhóm Công chúa.
Thất công chúa Cẩm Loan chúc thọ bằng kiếm vũ, nhẹ tựa chim hồng, kết hợp nhu cương, mềm mại nhưng không mất anh khí, đúng là tài năng bốn phương khiến mọi người tán thưởng.
Bát công chúa Hóa Diên dâng bình phong thêu song diện bách thọ đồ, đường thêu mịn như dùng bút vẽ, mũi kim giao nhau vô cùng thoải mái tự nhiên, giống như chứa được cả trăm màu.
Lung Nguyệt nhỏ tuổi nhất, để Cát An nâng hộp gấm đưa đến trước mặt Thuận Khải Đế, đám huân quý đang ngồi cũng thầm suy đoán, trong đó là cái gì. Xưa nay ý định của Cửu Công chúa luôn linh hoạt, vừa sáng tạo, vừa nhanh nhẹn, chỉ là không biết chiếc hộp gấm này có thể đưa ra vật gì kinh diễm.
Lúc nâng chiếc khăn phủ lên, trước mắt hiện tám quả đào, mọi người nhìn thấy, lòng hiếu kỳ như rơi xuống ngàn trượng.
Cẩm Loan càng thầm cười nhạo trong lòng.
Nhưng sau khi nhìn quả đào một lúc thì bỗng nhiên Thuận Khải Đế đọc lên: "Đông Hải Bích Thủy, Nam Sơn Thanh Tùng(2)." Tiếp đó vuốt râu, mặt không thể che nổi nét vui mừng, lại nói một chữ: "Tốt!"
Tiếp đó vẫy tay để Cát An nâng tám quả đào đi xung quanh để mọi người đánh giá.
Mọi người nhìn đến, phía trên quả đào đúng là có tám chữ Hoàng thượng vừa đọc. Những chữ này không phải là dùng bút viết, mà là xuất phát từ tự nhiên, trong lòng không nhịn được cảm thấy kỳ lạ. Nhưng vẫn vội vàng đứng dậy, hành đại lễ, trong miệng hô to:
"Vạn tuế thiên thu, Đào Cát Tường, chính là trời bảo vệ của Đại Chiêu ta! Ngô hoàng vạn tuế! Vạn tuế! Vạn vạn tuế! Thụy Mẫn công chúa có thể nhận được Đào Cát Tường, đúng là phúc tinh của Đại chiêu ta! Thụy Mẫn công chúa thiên tuế! Thiên tuế! Thiên thiên tuế!"
Thuận Khải Đế nghe thấy, mở miệng cười to: "Hai chữ Cát Tường này trẫm thấy dễ nghe. Bình thân đi!" Rồi sau đó xoay người nói với Lung Nguyệt: "Quả đào Cát Tường này của con từ đầu mà đến? E là không phải tìm được rồi!"
Lung Nguyệt đứng lên, phúc thân nói: "Phụ hoàng anh minh! Quả đào này là do nhi thần trồng được!"
"A? Trẫm chỉ nghe nói con không có việc gì liền thích nghịch một chút hoa cỏ, lại không biết tiểu nha đầu con có bản lĩnh này từ bao giờ?" Sau đó quay sang cười với Cẩn Hoàng hậu: "Nhìn nha đầu lớn liền dần có tâm tư rồi, vậy mà lại che dấu không nói với chúng ta!"
Cẩn Hoàng hậu mỉm cười.
Lung Nguyệt được dịp khoe mẽ: "Nhi thần nào dám giấu, chỉ là muốn tạo bất ngờ cho phụ hoàng thôi! Chữ lạ trên đào là con đọc được trong một quyển sách, nên làm thử, ai ngờ lại thành công nên mới gám lấy ra bêu xấu."
"Sách nào?"
Anh Vương Lý Long Tá tò mò truy vấn, phát hiện trường hợp không đúng, nói lỡ, bèn cuống quýt cúi đầu uống trà.
"Về phần tên quyển sách là gì con lại không nhớ." Lung Nguyệt quay đầu thành khẩn, lại mang theo chút làm nũng nói với Thuận Khải Đế: "Phụ hoàng cũng biết ngày thường còn đọc nhiều loại sách, làm sao có thể nhớ ra được?"
"Tha cho con đó!" Thuận Khải Đế cười.
Lung Nguyệt nói: "Mặc dù nhi thần không nhớ được sách gì, nhưng vẫn nhớ trong sách có nói qua làm cách nào để khống chế được côn trùng viết chữ!"
"Cách gì?" Lý Long Tá lại không nhịn được hỏi.
Thuận Khải Đế cười hắn: "Nếu con không giữ được kiên nhẫn, trẫm liền tốt bụng cho con hỏi một câu." Rồi sau đó nhìn Lung Nguyệt.
Lung Nguyệt lại thừa nước đục thả câu: "Thật ra phương pháp này không khó, nhưng nhi thần chỉ sợ lúc côn trùng lít nha lít nhít xếp chữ sẽ khiến phụ hoàng kinh ngạc!"
"Trẫm là thiên tử, côn trùng có nhiều bao nhiêu cũng không làm trẫm sợ!" Dứt lời quay sang hỏi mọi người: "Có muốn nhìn một chút không?"
Đám huân quý cũng tò mò, ào ào đứng dậy đáo: "Chúng thần đồng ý xem! Thụy Mẫn công chúa đọc nhiều sách vở, mời công chúa chỉ giáo!"
"Đừng lên thừa nước đục thả câu!" Cẩn Hoàng hậu giận dữ liếc Lung Nguyệt.
"Thụy Mẫn đành bêu xấu rồi! Chỉ là tốn chút thời gian!" Dứt lời liền vẫy tay với Cát An ở bên cạnh, thì thầm với hắn vài câu. Cát An nghe xong mắt sáng lên, quay sang Đế hậu cáo lui.
Nghe tiểu cung nhân hồi bẩm xong, Lung Nguyệt thấy chết không sờn ăn hai miếng hồng sữa ướp lạnh, rồi sau đó chỉ vào triều phục công chúa nói: "Mặc cái gông xiềng này lên cho ta đi!"
Đào Châu cũng Tiển Bích cười nâng mũ phượng cùng y phục đến, Hoán Ngọc cùng Địch Thúy cẩn thận tiếp nhận, mặc từng cái cho Lung Nguyệt.
Hóa Diên ngồi phía trước bàn trang điểm để Sương Nhi cùng Hà Nhân hầu hạ trang điểm, cài trâm kim phượng ngũ vĩ tơ vào chính giữa búi tóc, hạt châu buông xuống lắc nhẹ dưới trán, dung nhan ngày thường thanh lệ mộc mạc lúc này lại hiện ra chín phần uy nghiêm của Hoàng gia.
Hóa Diên không có phong hào công chúa, triều phục công chúa không có mũ chỉ có trâm, vì cũng không phải là con vợ cả, cho nên trâm phượng theo tổ chế cũng chỉ có ngũ vĩ (năm sợi tơ), cho dù tương lai có được phong hài thì cũng chỉ là mũ kim phượng ngũ vĩ thôi, tương đương với nương nương trong hậu cung ngồi trên phi vị.
Sau khi thu thập sẵn sàng, Lung Nguyệt và Hóa Diên nắm tay nhau đi về phía Dao đài.
Cái gọi là Dao đài nằm giữa hồ giữa trung tâm Linh Hữu, hồ này là Quỳnh Hồ, đảo chính là Dao đài, từ tên suy ra cảnh, có thể nói là đẹp như tiên cảnh.
Sóng trên hồ xanh biếc dập dờn, mây trắng trời xanh hiện trong nước, hoa súng hồng, trắng cũng không quá rậm, hai ba đóa kết thành một nhóm, cá chép nô đùa xung quanh khóm hoa này. Liễu rủ bờ hồ, cành theo gió mơn trớn mặt hồ, nổi lên từng tầng từng tầng sóng lăn tăn. Mặt trời chiếu trên mặt hồ, khiến nước càng thêm trong vắt. Xuân hạ dẫn nước mát lạnh từ trong lòng đất, Thu đông lại chảy thành Ôn Tuyền trong núi, khiến phía trên Quỳnh Hồ bốn mùa nổi trên một tầng sương trắng lượn lờ.
Dao đài ở trong hồ, được kết nối với bờ hồ bởi một chiếc cầu ngọc cửu khúc khắc lan. Trên đình đài lúc nào cũng thoang thoảng mùi hương hoa cỏ, đình đài được bao bọc bởi lớp sương trắng mờ ảo, giống như không gian ảo ảnh, người vào đó như nhập vào Bồng lai tiên tảo.
Thật sự có ý nghĩa vô cùng độc đáo, vô cùng khéo léo, tinh xảo tuyệt vời.
Lung Nguyệt kéo Hóa Diên đi qua thuyền hoa, chọn cầu ngọc cửu khúc, bước từng bước về phía Dao đài.
Phía trên Dao đài, gia đình quan viên huân quý đã dựa theo phẩm cấp tự ngồi quanh bàn. Điểm tâm tinh xảo như trái cây, trà thơm được khéo léo bày biện trên bàn, Đế hậu chưa xuất hiện nên không ai dám động vào, chỉ tụ tập thành một nhóm hai, ba người nhẹ giọng nói chuyện phiếm.
Lúc này Bùi Nguyên Tu có chút xấu hổ, những người kia đều vây quanh một bàn, chỉ có một mình hắn một chỗ, tỏ rõ hình ảnh cô đơn, vô cùng buồn tẻ. Hắn đành phải bưng trà thơm đứng ở ven hồ, ngắm cảnh thưởng thức trà.
Minh Thức thấy bèn đi tới bên cạnh bồi hắn đứng cùng, hỏi: "Cảnh này như thế nào?"
Khóe miệng Bùi Nguyên Tu hơi nâng lên, mắt rạng rỡ hơn một chút, chỉ nói: "Đẹp không sao tả xiết!"
Minh Thức tưởng hắn đang bình cảnh, lại không biết hắn đang ám chỉ bóng dáng đỏ thẫm trên cầu ngọc cửu khúc kia.
Không phải ai khác, chính là Lung Nguyệt.
Triều phục công chúa ở Đại Chiêu quốc, chỉ có Công chúa dòng chính mới được mặc màu đỏ thẫm, các công chúa còn lại chỉ được mặc màu hồng đào. Bởi vậy trong yến quốc, vì phải tránh triều phục công chúa nên mọi nữ tử trong gia đình huân quý không dám mặc hai màu này.
Trên cầu ngọc cửu khúc, Lung Nguyệt mặc triều phục công chúa đỏ thẫm thêu phượng mạ vàng, ánh sáng chiếu vào tạo nên vô số những viên ngọc lấp lánh, khiến dung nhan mềm mại tinh xảo càng thêm đoan chính thanh nhã, minh diễm không gì sánh nổi. Gió hạ mơn trớn mặt hồ, những sợ kim tuyến trên vạt áo mỏng đỏ thẫm bay qua bay lại giống như nhảy múa, lộ ra gấm Minh Châu thêu Tứ Xuyên Bách Điểu bên trong triều phục.
Sương trắng nhẹ nhàng bay lượn, giống như tiểu tiên nữ ở thiên cung hạ phàm. Mỹ nhân, mỹ cảnh hợp lại càng càng thêm phần lộng lẫy, giống như nhập vào bức tranh, khiến người xem phát ngốc không chỉ có một mình Bùi Nguyên Tu.
Trong giây lát, đôi mắt của Cẩm Loan lại tràn ngập oán giận, khăn lụa trong tay bị vò mấy lần, răng căn môi, thầm hận: Đã sinh Du sao còn sinh ra Lượng!
Lung Nguyệt bước lên Dao đài, một đám huân quý mệnh phụ nhanh chóng bước lên hành lễ.
"Chư vị đại nhân, phu nhân miễn lễ đi!" Lung Nguyệt treo dáng vẻ công chúa lên, nghiêm mặt, trầm ổn nói. Cùng với tiểu cô nương xinh đẹp đáng yêu kia thật đúng là hai người khác nhau. Lúc này nàng là Thụy Mẫn công chúa tôn quý nhất đại chiêu quốc, đại biểu cho thể diện của Hoàng gia. Do đang mặc triều phục, nên nhà ngoại nàng cũng không dám quá mức thân cận. Nàng chỉ khẽ mỉm cười với người của Minh gia, rồi sau đó quay sang hành cung lễ với phu thê hai vị Bình Vương cùng An vương, sau đó hàn huyên vào câu với Hoàng huynh, Hoàng tẩu cùng vài vị công chúa. Sau đó liền đi về phía bàn được chuẩn bị cho Công chúa chưa xuất giá.
Mặc dù trong lòng biết, lát nữa phụ thân cùng mẫu thân giá lâm thì bản thân phải đến giữa bọn họ ngồi, hàng năm vẫn là như vậy, thế nhưng bây giờ vẫn phải làm một số chuyện giả dối như thế này.
Lung Nguyệt vừa mới ngồi xuống, Thất công chúa Cẩm Loan liền nhẹ nhàng đi tới. Tìm chỗ ngồi cách xa nàng nhất, nhưng lại đối diện với nàng. Trong lòng thầm oán hận lần nào nổi bật của nàng ta cũng bị nàng cướp đi, hung hăng lườm nàng một cái.
Lung Nguyệt chỉ làm như không nhìn thấy, nhưng trong lòng lại cười thầm, trừng mắt nhìn cũng là trừng giữa thanh thiên bạch nhật, bản thân việc gì phải tìm cơn giận không đâu, người khác lại không bị rụng cọng lông nào, tội gì phải làm như vậy. Chưa kể đến rơi vào mắt người ngoài thì họ cũng đánh giá là bản thân keo kiệt, khiến người coi thường, đánh mất tôn nghiêm của hoàng gia.
Nhưng Lung Nguyệt không tự cho mình là thánh mẫu Bạch liên hoa mà đi lên nhắc nhở nàng ta. Với lại, nàng vốn không phải là người lấy đức báo oán, lấy oán báo oán cũng chẳng hề gì, không ăn miếng trả miếng hay ăn miếng trả miếng cũng chẳng liên quan. Còn nữa, cho dù nàng có lòng tốt khuyên bảo thì chắc cũng bị cho là lòng lang dạ thú, nên việc gì nàng phải làm như vậy?
Lung Nguyệt chỉ ngồi xuống, nhẹ giọng nói chuyện phiếm với Hóa Diên.
"Bát tỷ tỷ, nếu sau này Thất tỷ tỷ nói mấy lời chanh chua thì tỷ cũng không cần để trong lòng, vào tai phải ra tai trái, coi như gió thổi qua tai là được rồi!"
Hóa Diên nhấp một ngụm trà thơm, nói: "Ta thấy bình thường, năm nào nàng ta cũng như thế, ta đã sớm thành thói quen rồi, nếu muốn tiếp thu thì vài năm đã sớm sinh bệnh rồi, bây giờ ta sớm đã thấy rõ, cái gì cũng không bằng tự hài lòng với bản thân!"
Lung Nguyệt nâng môi: "Đúng vậy, cái đó gọi là [Tha cường nhậm tha cường, thanh phong phất sơn cương; tha hoành do tha hoành, minh nguyệt chiếu đại giang](1). Ngôn ngữ có thể đả thương người khác, chỉ vì người nghe để ý thôi."
"Câu này của muội ở đâu vây? Cái gì gọi là [Thanh phong phất sơn cương - minh nguyệt chiếu đại giang], thật là thú vị!"
Lung Nguyệt trầm ngâm, những lời này nàng thấy được ở kiếp trước trong [ỷ thiên đồ long ký] của Kim Dung đại hiệp, nàng nên giải thích câu này như thế nào đây?
Lúc sau nàng nói: "Lúc đó thấy lời này có lý, bây giờ lại không nhớ nổi nó xuất phát từ đâu rồi."
"Tỷ lại rất hâm mộ muội, đọc sách mà hiểu rõ từ trong ra ngoài, tỷ làm sao cũng không được, từ lúc còn nhỏ đã không phải người thích đọc sách, chỉ cần cầm sách một lát là não bắt đầu hôn mê. Nếu không tỷ cũng sẽ biết thêm một số chuyện thú vị!"
"Cái này thì có gì, muội muội nói cho Bát tỷ nghe là được. Tỷ thích nghe loại nào? Muội muội ta hễ biết gì thì nói nấy, không biết sẽ không nói!"
"Muội đó! Vừa đoan trang được một lát liền hiện nguyên hình!" Hóa Diên oán hận nàng, muốn nâng tay véo hai gò má phấn nộn của nàng nhưng nghĩ đến tình huống hiện tại lại thu tay.
Hai tỷ muội thân thiết nói chuyện, Cẩm Loan ngồi đối diện nhìn vào lại âm thầm hờn dỗi.
Không bao lâu sau, lại nghe thấy thái giám cao giọng truyền bẩm: "Hoàng thượng, Hoàng hậu giá lâm..." Âm thanh lanh lảnh có lực xuyên thấu quanh quẩn một lúc lâu rồi mới tản đi.
***
(1) Tha cường nhậm tha cường, thanh phong phất sơn cương; tha hoành do tha hoành, minh nguyệt chiếu đại giang
Hắn mạnh kệ hắn mạnh, gió vẫn thổi mát núi; Hắn hoành kệ hắn hoành, trăng vẫn sáng non sông.
Đơn giản là hắn làm gì thì kệ hắn.
Mọi người phía trên Dao đài nhanh chóng đứng dậy ra bến đò nghênh tiếp, hành cung lễ, kính cẩn chờ đợi.
Thuyền hoa cửu long màn che minh hoàng rường cột chạm trổ chậm rãi cập bờ. Đế Hậu cầm tay nhau xuống thuyền hoa, theo nghi thức hoàng giá đi trước, cung nữ cầm quạt lớn đi sau. Phía sau phi tần cũng lần lượt đoan trang xuống thuyền theo sau thuyền hoa của Đế hậu.
Đợi mọi người đồng thanh: "Ngô Hoàng vạn thọ thiên thu!"
Đế hậu cùng mỉm cười giơ tay lên, tách ra nâng phu thê An Vương cùng Bình Vương, lại nói: "Bình thân!"
Sau đó tới phía trước Lung Nguyệt, Thuận Khải Đế theo thói quen kéo tay nàng cùng đi về phía Phương trượng đình.
Phương trượng đình, chính giữa nơi tổ chức thọ yến, lấy thơ của cư sĩ Đông Pha: [ Úc úc thương ngô hải thượng sơn, bồng thái phương trượng hữu vô gian] (1). Mà hai câu đối này cũng được tự tay Thuận Khải Đế viết trên tấm bảng nghênh đón ở đình trụ.
Bên trong đã sớm sắp xếp xong bàn tròn tử đàn khắc hoa văn hình mây như ý cùng du long hý phượng và ghế dựa song long phượng, trên bàn cũng đã bày biện hoa quả cùng điểm tâm. Thuận Khải Đế vẫy vẫy tay, lập tức có tiểu thái giám đặt một chiếc ghế đệm giữa hai chiếc ghế long phượng.
Lung Nguyệt thầm cười trộm, nghĩ đến chuyện có lẽ thái giám chấp sự đã quen với việc này rồi. Từ nhỏ, hàng năm, cho dùng là cung yến hay gia yến, bọn họ đều phải thêm một chiếc ghế trên bàn của Đế hậu. Chiếc ghế này đã chuẩn bị từ trước, chỉ đợi Hoàng thượng vẫy tay một cái liền nhanh chóng đi lên sắp xếp.
Đế hậu ngồi xuống, được cho phép, nhóm người huân quý cùng gia quyến mới dám ngồi xuống.
Cung nhân dâng đại hồng bào mà Thuận Khải Đế vẫn uống lên cho ông.
Lung Nguyệt nâng cốc trà, dùng tay áo che miệng khẽ nhấp một ngụm, răng môi lưu hương, dư vị lâu dài. Nếu không phải do xuyên qua thai, nhận được thân phận công chúa tôn quý này thì chưa chắc nàng đã có may mắn để có thể thưởng thức đại hồng bào được lấy trên ba gốc cây giữa sườn núi Vũ Di.
Dựa theo lệ thường, Thuận Khải Đế và Cẩn Hoàng hậu sẽ hàn huyên vài câu với nhóm người huân quý, sau đó mọi người lại làm thêm một lần lễ bái chúc thiên thu, tiếp đó là phần chính, cũng là lúc Hoàng tử công chúa lộ mặt dâng quà mừng thọ!
Dựa theo thứ tự trưởng ấu mà dâng quà mừng thọ, có thể nói chính là mỗi người mỗi cách thể hiện bản lĩnh của mình. Chính là lúc dụng tâm lương khổ, ngụ ý sâu sắc. So với quà mừng của chư vị Hoàng tử thì quà mừng thọ của Anh Vương cùng Thái tử Lý Long Hựu có chút quá mức tùy ý.
Lý Long Hựu chỉ làm một bài thơ chúc thọ, viết vào một tấm sớ dâng lên làm quà mừng thọ.
Mà Lý Long Tá lại càng tùy tiện, chỉ lấy hải sản tôm cua ở đất phong Bột Hải Quận của hắn đưa tới thọ yến nấu ăn, coi đó là quà mừng thọ.
Sau khi nhóm người huân quý nghe xong thì thầm nuốt khí lạnh. Họ cho rằng Thái tử cùng Anh vương quá mức ỷ sủng sinh kiêu, quà mừng thọ quá mức có lệ rồi. Lại suy nghĩ xem nếu Hoàng thượng tức giận thì bọn họ nên làm gì, cầu hay là không cầu, nếu như cầu thì phải làm thế nào cho tốt!
Nhưng trên mặt Thuận Khải Đế lại không lộ một chút không vui nào.
Mọi người lại đoán hẳn là Hoàng thượng muốn cho mặt mũi nên mới không tức giận thôi.
Bọn họ lại không biết, trong lòng Thuận Khải Đế lại vô cùng vui mừng. Suy cho cùng ông ngồi trên vị trí cao không khỏi quá lạnh, có được thiên hạ, bảo vật trân quý quá mức quý hiếm lại không thiếu, chỉ còn thiếu tình cảm chân thật thôi. Dưới con mắt của Thuận Khải Đế, không mong quà mừng của Lý Long Hựu cùng Lý Long Tá lấy được lòng mọi người, dù sao cùng là hiếu tâm của nhi tử, làm sao ông có thể không vui?
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, trong này cũng là do Thuận Khải Đế có lòng riêng, ông yêu ai yêu cả đường đi, có nên cảm thấy hai nhi tử hài lòng nhất này làm gì cũng tốt. Nếu đổi sang Hoàng tử khác, chỉ sợ không thể hiện ra bên ngoài, nhưng trong lòng cũng bừng bừng lửa giận rồi.
Sau nhóm Hoàng tử là đến nhóm Công chúa.
Thất công chúa Cẩm Loan chúc thọ bằng kiếm vũ, nhẹ tựa chim hồng, kết hợp nhu cương, mềm mại nhưng không mất anh khí, đúng là tài năng bốn phương khiến mọi người tán thưởng.
Bát công chúa Hóa Diên dâng bình phong thêu song diện bách thọ đồ, đường thêu mịn như dùng bút vẽ, mũi kim giao nhau vô cùng thoải mái tự nhiên, giống như chứa được cả trăm màu.
Lung Nguyệt nhỏ tuổi nhất, để Cát An nâng hộp gấm đưa đến trước mặt Thuận Khải Đế, đám huân quý đang ngồi cũng thầm suy đoán, trong đó là cái gì. Xưa nay ý định của Cửu Công chúa luôn linh hoạt, vừa sáng tạo, vừa nhanh nhẹn, chỉ là không biết chiếc hộp gấm này có thể đưa ra vật gì kinh diễm.
Lúc nâng chiếc khăn phủ lên, trước mắt hiện tám quả đào, mọi người nhìn thấy, lòng hiếu kỳ như rơi xuống ngàn trượng.
Cẩm Loan càng thầm cười nhạo trong lòng.
Nhưng sau khi nhìn quả đào một lúc thì bỗng nhiên Thuận Khải Đế đọc lên: "Đông Hải Bích Thủy, Nam Sơn Thanh Tùng(2)." Tiếp đó vuốt râu, mặt không thể che nổi nét vui mừng, lại nói một chữ: "Tốt!"
Tiếp đó vẫy tay để Cát An nâng tám quả đào đi xung quanh để mọi người đánh giá.
Mọi người nhìn đến, phía trên quả đào đúng là có tám chữ Hoàng thượng vừa đọc. Những chữ này không phải là dùng bút viết, mà là xuất phát từ tự nhiên, trong lòng không nhịn được cảm thấy kỳ lạ. Nhưng vẫn vội vàng đứng dậy, hành đại lễ, trong miệng hô to:
"Vạn tuế thiên thu, Đào Cát Tường, chính là trời bảo vệ của Đại Chiêu ta! Ngô hoàng vạn tuế! Vạn tuế! Vạn vạn tuế! Thụy Mẫn công chúa có thể nhận được Đào Cát Tường, đúng là phúc tinh của Đại chiêu ta! Thụy Mẫn công chúa thiên tuế! Thiên tuế! Thiên thiên tuế!"
Thuận Khải Đế nghe thấy, mở miệng cười to: "Hai chữ Cát Tường này trẫm thấy dễ nghe. Bình thân đi!" Rồi sau đó xoay người nói với Lung Nguyệt: "Quả đào Cát Tường này của con từ đầu mà đến? E là không phải tìm được rồi!"
Lung Nguyệt đứng lên, phúc thân nói: "Phụ hoàng anh minh! Quả đào này là do nhi thần trồng được!"
"A? Trẫm chỉ nghe nói con không có việc gì liền thích nghịch một chút hoa cỏ, lại không biết tiểu nha đầu con có bản lĩnh này từ bao giờ?" Sau đó quay sang cười với Cẩn Hoàng hậu: "Nhìn nha đầu lớn liền dần có tâm tư rồi, vậy mà lại che dấu không nói với chúng ta!"
Cẩn Hoàng hậu mỉm cười.
Lung Nguyệt được dịp khoe mẽ: "Nhi thần nào dám giấu, chỉ là muốn tạo bất ngờ cho phụ hoàng thôi! Chữ lạ trên đào là con đọc được trong một quyển sách, nên làm thử, ai ngờ lại thành công nên mới gám lấy ra bêu xấu."
"Sách nào?"
Anh Vương Lý Long Tá tò mò truy vấn, phát hiện trường hợp không đúng, nói lỡ, bèn cuống quýt cúi đầu uống trà.
"Về phần tên quyển sách là gì con lại không nhớ." Lung Nguyệt quay đầu thành khẩn, lại mang theo chút làm nũng nói với Thuận Khải Đế: "Phụ hoàng cũng biết ngày thường còn đọc nhiều loại sách, làm sao có thể nhớ ra được?"
"Tha cho con đó!" Thuận Khải Đế cười.
Lung Nguyệt nói: "Mặc dù nhi thần không nhớ được sách gì, nhưng vẫn nhớ trong sách có nói qua làm cách nào để khống chế được côn trùng viết chữ!"
"Cách gì?" Lý Long Tá lại không nhịn được hỏi.
Thuận Khải Đế cười hắn: "Nếu con không giữ được kiên nhẫn, trẫm liền tốt bụng cho con hỏi một câu." Rồi sau đó nhìn Lung Nguyệt.
Lung Nguyệt lại thừa nước đục thả câu: "Thật ra phương pháp này không khó, nhưng nhi thần chỉ sợ lúc côn trùng lít nha lít nhít xếp chữ sẽ khiến phụ hoàng kinh ngạc!"
"Trẫm là thiên tử, côn trùng có nhiều bao nhiêu cũng không làm trẫm sợ!" Dứt lời quay sang hỏi mọi người: "Có muốn nhìn một chút không?"
Đám huân quý cũng tò mò, ào ào đứng dậy đáo: "Chúng thần đồng ý xem! Thụy Mẫn công chúa đọc nhiều sách vở, mời công chúa chỉ giáo!"
"Đừng lên thừa nước đục thả câu!" Cẩn Hoàng hậu giận dữ liếc Lung Nguyệt.
"Thụy Mẫn đành bêu xấu rồi! Chỉ là tốn chút thời gian!" Dứt lời liền vẫy tay với Cát An ở bên cạnh, thì thầm với hắn vài câu. Cát An nghe xong mắt sáng lên, quay sang Đế hậu cáo lui.
Tác giả :
Tiểu Dương