Công Chúa Thành Vương Phi
Chương 58
Cẩm Loan đặt cốc trà xuống, cân nhắc xem nói như thế nào để chuyển đến trọng tâm câu chuyện, dù thế nào cũng không thể nói thẳng là: Ta nhìn trúng biểu ca của muội, muội giúp ta định việc hôn nhân đi.
Cha mẹ chính là người làm mối, làm gì có nữ nhi nhà nào không có thể diện đi cầu. Còn nữa, nếu nàng ta có hạ thấp thể diện đi cầu hôn sự, thì đã không cần buông kiêu ngạo xuống đến đây làm trò cười để cầu vị muội muội vốn bất hòa này.
Nhưng mặc dù trong lòng có khúc mắc, nhưng lại không có cách nào không quan tâm đến trái tim của mình. Vị Cửu muội muội này đi lại thân thiết với bên ngoại, nếu bản thân chịu khó đi lại với nàng, thì càng có cơ hội nhìn thấy công tử mà mình vẫn luôn tâm niệm rồi.
Nếu Lung Nguyệt biết Thất công chúa Cẩm Loan có tính toán này thì phỏng chừng trong lòng có thể không vui đến chết.
Người ta vẫn thường nói: Cưới vợ thì phải cưới vợ hiền.
Trừ khi nàng có oán hận với biểu ca Minh Triệt, nếu không làm sao nàng có thể để vị Thất tỷ tỷ cao ngạo, bụng dạ hẹp hòi không tha người này gả vào Minh gia được.
"Hôm trước ta ở chỗ mẫu hậu nhìn được vài mẫu thêu rất đẹp, sau nghi hỏi thăm mới biết là muội muội vẽ, hôm nay tới là muốn nhờ muội muội vẽ giúp tỷ tỷ một hai bức. Sắp đến sinh thần của Nghiên mẫu phi, tỷ tỷ muốn tự tay thêu hai chiếc khăn chúc thọ lễ."
Lung Nguyệt thầm nghĩ: Không phải ngươi đang nói chuyện nhảm chứ!
"Chúng ta là tỷ muội, tỷ khách khí làm gì, tỷ tỷ chỉ cần nói một câu, muội muội sẽ cố gắng giúp đỡ hết mình." Lung Nguyệt nói hai câu khách sáo, làm cả người mình nổi đầy da gà, quay đầu nói với Hoán Ngọc: "Em đi thư phòng ở Đa Bảo các lấy vài hoa văn ta mới vẽ hôm trước đến đây, ngay ở trong tráp làm bằng trầm hương khắc dây nho quấn quanh đó." Nói xong hơi dừng một lát, lại nói: "Là cái khảm ngọc bích đấy."
Sau đó quay đầu nói với Thất công chúa Cẩm Loan: "Thất tỷ tỷ là người có hiếu, trong cung này bảo vật gì mà không có, Nghiên Phi nương nương nhìn cũng đã nhiều, còn không bằng nữ nhi nhà mình tự tay thêu gì đó. Tỷ tỷ nhìn xem mấy hình đó, nếu không có bức nào vừa ý, chỉ cần nói yêu cầu, muội muội sẽ đặc biệt vẽ cho tỷ tỷ mấy bức."
Trên mặt Cẩm Loan mang ý cười, trong lòng lại cảm thấy ghen ghét, Trầm Hương là gì, chính là cái tụ tập linh khí của trời đất, tinh hoa của nhật nguyện, tích lũy của năm tháng, là vật hiếm có khó tìm. Nhưng lại để Cửu muội muội dùng để thả các kiểu hoa văn, thật sự khiến người khác giậm chân tức giận. Ý tứ trong lời của Cửu muội muội nghĩa là không chỉ có một cái, nàng ta càng nghĩ càng cảm thấy buồn bực. Phụ hoàng thật sự quá bất công, chỉ cần trong cung có bảo vật gì đều gấp gáp đưa đến chỗ Cửu muội muội trước, cống phẩm hàng năm của ngoại tộc, trước khi đưa vào khố cũng để Cửu muội muội nhìn trước, xem có gì vừa ý không.
Thật ra Lung Nguyệt cũng không cố ý kéo thù hận cho bản thân, chỉ là nàng có bốn chiếc hòm như vậy, còn khắc hoa văn giống nhau, chỉ có đá quý khảm trên đó là không giống nhau thôi. Sợ Hoán Ngọc không tìm được thì lại phiền, với cả nàng có thói quen không thích những đồ vật mình sắp xếp bị thay đổi, cho nên mới dặn một câu.
Đợi Hoán Ngọc lấy về, Lung Nguyệt mới nói với Cẩm Loan ở bên cạnh: "Thất tỷ tỷ xem xem có vừa ý không?"
Cẩm Loan lấy từng cái từng cái ra xem, mới đầu thầm nghĩ chỉ xem một hai dạng lấy lệ thôi, dù sao đây cũng không phải là mục đích nàng ta tới đây. Nhưng, sau khi nhìn một hai bản lại thấy vô cùng đẹp mắt. Mặc dù nàng ta không thích vị Cửu muội muội này, nhưng không thể không thừa nhân nàng thực sự có tài. Những hoa văn trước mắt này, tất cả đều có cấu tạo đặc biệt, mới vẻ độc đáo, vô cùng khác lạ.
Lung Nguyệt ngồi ở bên cạnh, thản nhiên nhìn Cẩm Loan lựa chọn từng chiếc một. Trong lòng suy nghĩ xem làm thế nào cho vị Thất tỷ tỷ này một chủ ý.
Bỗng nhiên nghe cung nhân bẩm báo: "Bình thân Vương thế tử tới!"
Lời còn chưa dứt đã thấy rèm cửa được vén lên, một thiếu niên nhẹ nàng bước vào, cẩm bào màu bồ đào thêu hoa văn hình mây như ý màu vàng. Đầu đội mũ kim quan khảm ngọc tím, đứng ở nơi đó giống như kim đồng trên trời.
Nhưng vừa mới mở miệng đã phá bỏ hoàn toàn hình tượng: "Sao hôm nay tỷ tỷ không ở Đông Noãn các, mà lại chạy đến phòng này?"
Lung Nguyệt còn chưa trả lời đã thấy một quả cầu nhung màu hổ phách chui vào phía sau ngăn tủ.
"Đệ lại dọa mèo con của tỷ!!"
Mèo của Lung Nguyệt sợ nhất tên tiểu ma tinh Lý Long Triệt này.
Lúc hắn còn nhỏ tuổi không hiểu chuyện, lại còn bướng bỉnh, từng chấm con mèo nhỏ này lên mực nước rồi ấn lên giấy tuyên thành, bảo là muốn ấn ra một con mèo. Mặc dù việc này đã qua nhiều năm, nhưng mèo nhỏ vẫn nhớ, mỗi lần thấy hắn đều cuống quít chạy mất.
Lý Long Triệt cười gượng, quay đầu lại thấy Thất công chúa Cẩm Loan ngồi bên cạnh, len lén bĩu môi, khom người nói: "Bái kiến Thất công chúa."
Chỉ cần một câu hỏi thăm, cũng có thể phân biệt được thân sơ.
"Sao Triệt Nhi lại qua đây? Mau ngồi đi!" Cẩm Loan quen thói kiêu ngạo, mặc dù đây là điện Kinh Chập, nhưng vẫn biểu hiện như mình là chủ nhân vậy.
Lý Long Triệt chỉ cười nói: "Đa tạ!" Rồi bước tới bên cạnh Lung Nguyệt, lại len lén bĩu môi, ý là: Nàng ta đến đây làm gì?
Lung Nguyệt nhíu mày, lại làm như không có gì cười cười. Xoay người phân phó Tiển Thúy: "Nấu ngân châm Quân Sơn để mời tiểu Vương gia uống."
Lý Long Triệt nói với theo: "Thêm mấy đóa hoa nhài của Công chúa nhà ngươi vào, gần đây ta thích hương vị này."
"Như vậy còn không bằng trực tiếp uống trà ướp hoa này, ngân châm thêm hoa nhài là hỏng rồi." Lung Nguyệt nói.
"Tỷ tỷ học keo kiệt này từ bao giờ vậy, chỉ là một cốc trà thôi mà, dù sao cùng chỉ là uống vào bụng thôi, thuận miệng là được rồi!"
Lung Nguyệt cười nói: "Đệ nói cùng đúng, đệ uống trà nào thì cũng giống như trâu ăn hoa mẫu đơn thôi!"
Cha mẹ chính là người làm mối, làm gì có nữ nhi nhà nào không có thể diện đi cầu. Còn nữa, nếu nàng ta có hạ thấp thể diện đi cầu hôn sự, thì đã không cần buông kiêu ngạo xuống đến đây làm trò cười để cầu vị muội muội vốn bất hòa này.
Nhưng mặc dù trong lòng có khúc mắc, nhưng lại không có cách nào không quan tâm đến trái tim của mình. Vị Cửu muội muội này đi lại thân thiết với bên ngoại, nếu bản thân chịu khó đi lại với nàng, thì càng có cơ hội nhìn thấy công tử mà mình vẫn luôn tâm niệm rồi.
Nếu Lung Nguyệt biết Thất công chúa Cẩm Loan có tính toán này thì phỏng chừng trong lòng có thể không vui đến chết.
Người ta vẫn thường nói: Cưới vợ thì phải cưới vợ hiền.
Trừ khi nàng có oán hận với biểu ca Minh Triệt, nếu không làm sao nàng có thể để vị Thất tỷ tỷ cao ngạo, bụng dạ hẹp hòi không tha người này gả vào Minh gia được.
"Hôm trước ta ở chỗ mẫu hậu nhìn được vài mẫu thêu rất đẹp, sau nghi hỏi thăm mới biết là muội muội vẽ, hôm nay tới là muốn nhờ muội muội vẽ giúp tỷ tỷ một hai bức. Sắp đến sinh thần của Nghiên mẫu phi, tỷ tỷ muốn tự tay thêu hai chiếc khăn chúc thọ lễ."
Lung Nguyệt thầm nghĩ: Không phải ngươi đang nói chuyện nhảm chứ!
"Chúng ta là tỷ muội, tỷ khách khí làm gì, tỷ tỷ chỉ cần nói một câu, muội muội sẽ cố gắng giúp đỡ hết mình." Lung Nguyệt nói hai câu khách sáo, làm cả người mình nổi đầy da gà, quay đầu nói với Hoán Ngọc: "Em đi thư phòng ở Đa Bảo các lấy vài hoa văn ta mới vẽ hôm trước đến đây, ngay ở trong tráp làm bằng trầm hương khắc dây nho quấn quanh đó." Nói xong hơi dừng một lát, lại nói: "Là cái khảm ngọc bích đấy."
Sau đó quay đầu nói với Thất công chúa Cẩm Loan: "Thất tỷ tỷ là người có hiếu, trong cung này bảo vật gì mà không có, Nghiên Phi nương nương nhìn cũng đã nhiều, còn không bằng nữ nhi nhà mình tự tay thêu gì đó. Tỷ tỷ nhìn xem mấy hình đó, nếu không có bức nào vừa ý, chỉ cần nói yêu cầu, muội muội sẽ đặc biệt vẽ cho tỷ tỷ mấy bức."
Trên mặt Cẩm Loan mang ý cười, trong lòng lại cảm thấy ghen ghét, Trầm Hương là gì, chính là cái tụ tập linh khí của trời đất, tinh hoa của nhật nguyện, tích lũy của năm tháng, là vật hiếm có khó tìm. Nhưng lại để Cửu muội muội dùng để thả các kiểu hoa văn, thật sự khiến người khác giậm chân tức giận. Ý tứ trong lời của Cửu muội muội nghĩa là không chỉ có một cái, nàng ta càng nghĩ càng cảm thấy buồn bực. Phụ hoàng thật sự quá bất công, chỉ cần trong cung có bảo vật gì đều gấp gáp đưa đến chỗ Cửu muội muội trước, cống phẩm hàng năm của ngoại tộc, trước khi đưa vào khố cũng để Cửu muội muội nhìn trước, xem có gì vừa ý không.
Thật ra Lung Nguyệt cũng không cố ý kéo thù hận cho bản thân, chỉ là nàng có bốn chiếc hòm như vậy, còn khắc hoa văn giống nhau, chỉ có đá quý khảm trên đó là không giống nhau thôi. Sợ Hoán Ngọc không tìm được thì lại phiền, với cả nàng có thói quen không thích những đồ vật mình sắp xếp bị thay đổi, cho nên mới dặn một câu.
Đợi Hoán Ngọc lấy về, Lung Nguyệt mới nói với Cẩm Loan ở bên cạnh: "Thất tỷ tỷ xem xem có vừa ý không?"
Cẩm Loan lấy từng cái từng cái ra xem, mới đầu thầm nghĩ chỉ xem một hai dạng lấy lệ thôi, dù sao đây cũng không phải là mục đích nàng ta tới đây. Nhưng, sau khi nhìn một hai bản lại thấy vô cùng đẹp mắt. Mặc dù nàng ta không thích vị Cửu muội muội này, nhưng không thể không thừa nhân nàng thực sự có tài. Những hoa văn trước mắt này, tất cả đều có cấu tạo đặc biệt, mới vẻ độc đáo, vô cùng khác lạ.
Lung Nguyệt ngồi ở bên cạnh, thản nhiên nhìn Cẩm Loan lựa chọn từng chiếc một. Trong lòng suy nghĩ xem làm thế nào cho vị Thất tỷ tỷ này một chủ ý.
Bỗng nhiên nghe cung nhân bẩm báo: "Bình thân Vương thế tử tới!"
Lời còn chưa dứt đã thấy rèm cửa được vén lên, một thiếu niên nhẹ nàng bước vào, cẩm bào màu bồ đào thêu hoa văn hình mây như ý màu vàng. Đầu đội mũ kim quan khảm ngọc tím, đứng ở nơi đó giống như kim đồng trên trời.
Nhưng vừa mới mở miệng đã phá bỏ hoàn toàn hình tượng: "Sao hôm nay tỷ tỷ không ở Đông Noãn các, mà lại chạy đến phòng này?"
Lung Nguyệt còn chưa trả lời đã thấy một quả cầu nhung màu hổ phách chui vào phía sau ngăn tủ.
"Đệ lại dọa mèo con của tỷ!!"
Mèo của Lung Nguyệt sợ nhất tên tiểu ma tinh Lý Long Triệt này.
Lúc hắn còn nhỏ tuổi không hiểu chuyện, lại còn bướng bỉnh, từng chấm con mèo nhỏ này lên mực nước rồi ấn lên giấy tuyên thành, bảo là muốn ấn ra một con mèo. Mặc dù việc này đã qua nhiều năm, nhưng mèo nhỏ vẫn nhớ, mỗi lần thấy hắn đều cuống quít chạy mất.
Lý Long Triệt cười gượng, quay đầu lại thấy Thất công chúa Cẩm Loan ngồi bên cạnh, len lén bĩu môi, khom người nói: "Bái kiến Thất công chúa."
Chỉ cần một câu hỏi thăm, cũng có thể phân biệt được thân sơ.
"Sao Triệt Nhi lại qua đây? Mau ngồi đi!" Cẩm Loan quen thói kiêu ngạo, mặc dù đây là điện Kinh Chập, nhưng vẫn biểu hiện như mình là chủ nhân vậy.
Lý Long Triệt chỉ cười nói: "Đa tạ!" Rồi bước tới bên cạnh Lung Nguyệt, lại len lén bĩu môi, ý là: Nàng ta đến đây làm gì?
Lung Nguyệt nhíu mày, lại làm như không có gì cười cười. Xoay người phân phó Tiển Thúy: "Nấu ngân châm Quân Sơn để mời tiểu Vương gia uống."
Lý Long Triệt nói với theo: "Thêm mấy đóa hoa nhài của Công chúa nhà ngươi vào, gần đây ta thích hương vị này."
"Như vậy còn không bằng trực tiếp uống trà ướp hoa này, ngân châm thêm hoa nhài là hỏng rồi." Lung Nguyệt nói.
"Tỷ tỷ học keo kiệt này từ bao giờ vậy, chỉ là một cốc trà thôi mà, dù sao cùng chỉ là uống vào bụng thôi, thuận miệng là được rồi!"
Lung Nguyệt cười nói: "Đệ nói cùng đúng, đệ uống trà nào thì cũng giống như trâu ăn hoa mẫu đơn thôi!"
Tác giả :
Tiểu Dương