Công Chúa Thành Vương Phi
Chương 160: Mạc thị nhẫn tâm bỏ rơi con – Phu thê Lục thị thương cảm nhận nuôi.
Edit: Mẹ tớ là Thái Hậu.
Buồn bã giận dữ hồi lâu, dường như Lưu Hải đã đưa ra được quyết định, hắn trải giấy viết một bản hưu thư, tính toán chấm dứt cái nút chai làm nghẹn lòng hắn thời gian này.
Từ sở Lâm Tự vệ đi ra, lão Ngô cùng Thẩm Tam Nhi vỗ vai an ủi hắn, không nói một lời, với giao tình của mấy người hắn, chỉ cần hành động an ủi là được.
Lưu Hải mím môi chắp tay, đi về nhà. Từ xa chỉ nhìn thấy một bà vú đang ôm đứa nhỏ đứng trong viện, lo lắng nhìn ra bên ngoài, lúc thấy Lưu Hải về nhà liền rụt cổ về trong viện.
Lưu Hải nhíu mi, đi nhanh hơn vào trong viện.
Bà vú này là do Mạc thị mang đến, lúc Mạc thị gả vào đây đã dẫn theo một bà vú và một tiểu nha đầu. Hai năm trước, Mạc thị không nói không rằng rời đi, Lưu Hải cảm thấy bản thân là một đại nam nhân, trong nhà không có nữ chủ nhân quản việc, giữ bà vú cùng nha hoàn cũng không tiện, vì vậy mà đuổi cả hai người về nhà mẹ đẻ Mạc thị. (MTLTH.dđlqđ)
Nhắc tới Mạc thị, nàng ta cũng là khuê nữ nhà phú hộ. Sĩ nông công thương, địa vị thương nhân tại Đại Chiêu mặc dù không cao nhưng lại rất giàu. Trước đây Mạc thị thiết kế bẫy là muốn gả cho Bùi Nguyên Tu, thế nhưng cũng chỉ là nhìn trúng địa vị tôn quý của hắn, dù gả cho hắn làm thiếp vẫn có mặt mũi hơn làm nữ chủ nhân thương gia.
Ai mà ngờ được nàng ta tuy tính kế thành công đấy, nhưng kết quả lại được Lưu Hải cứu. Mạc phụ thân tuy là thương nhân, thế nhưng bản tính lại cổ hủ, nữ nhi đã bị nam nhân đụng chạm qua, sau này gả đi thế nào được nữa?
Vì thế, Mạc lão liền nhét khuê nữ vào kiệu hoa, gả cho Lưu Hải.
Mạc thị tâm không cam lòng không muốn, làm sao có thể yên phận sống cùng Lưu Hải? Cái gọi là dưa hái xanh không ngọt, Mạc thị gả lại đây suốt ngày ầm ĩ với Lưu Hải, một khắc cũng không ngừng.
“Mạc thị đâu?" Bước vào trong viện, Lưu Hải thô giọng hỏi.
Bà vú do dự nói: “Hai canh giờ trước phu nhân có nói muốn về nhà mẹ đẻ một chút, lúc ấy tiểu công tử cũng đã ngủ, vì vậy phu nhân đi một mình…."
“Có cầm cái gì theo không?" Lưu Hải liếc mắt nhìn bà vú một cái, lại nhìn bé trai đang khóc thút thít trong lòng bà ta. Chắc hẳn tỉnh ngủ không thấy mẹ đâu liền gào khóc tìm mẹ, lúc này hai mắt đã đỏ bừng, cơ thể bé nhỏ run lên không ngừng, nhìn rất đáng thương.
“Cái này…" Bà vú cẩn thận nhìn sắc mặt Lưu Hải: “Cầm theo một cái bọc khá lớn…"
Mạc thị sợ bị dìm lồng heo, nhà mẹ đẻ cũng không dám quay về liền chạy trốn, để lại đứa nhỏ hai tuổi.
Điều này khiến Lưu Hải cảm thấy rất khó xử.
Muốn nói đứa nhỏ là vô tội, thế nhưng hắn là một đại nam nhân, cứ nhìn thấy bé là nhìn thấy trên đầu mình là một cái mũ xanh ngắt, trong lòng liền thấy không thoải mái.
Thẩm Tam Nhi nói cho hắn một cách, đó là mang theo đứa nhỏ và cả hưu thư kia về Mạc gia.
Lưu Hải cảm thấy khá đúng, cầm hưu thư đến phủ Tri phủ để lưu ấn, rồi sau đó thu thập đồ cưới, mang theo cả bà vú và đứa nhỏ đuổi về Mạc gia.
Đừng nhìn Mạc gia là thương hộ, nhưng cũng rất để ý đến thanh danh, hưu thư nhận, đồ cưới thì nói thế nào cũng không chịu lấy về, lão gia tử còn phái hạ nhân đến nói: “Gia môn bất hạnh, nuôi dưỡng ra một nghiệt nữ làm liên lụy phu gia, hưu thư tất nhiên là nhận nhưng đồ cưới thì không còn mặt mũi nào mà nhận nữa. Vậy thì cứ cho là phí bồi thường nhà phu gia!"
Lưu Hải muốn chối nhưng hạ nhân Mạc gia kia nói đi là đi luôn, chạy còn nhanh hơn cả thỏ. Thẩm Tam Nhi khuyên hắn: “Cho ngươi thì ngươi cứ nhận, còn ngượng ngùng cái gì nữa? Nữ nhân kia quậy phá ngươi như vậy, cho chút phí bồi thường là đúng rồi."
Lưu Hải từ chối cho ý kiến, chỉ cười khổ một tiếng. Hắn vốn tưởng rằng bát nháo như vậy là đủ rồi, ai ngờ tối về đến nhà chỉ thấy bà vú ôm đứa nhỏ ngồi trước thềm cửa, hình như là chờ hắn về, sau đó dúi đứa nhỏ vào lòng hắn, nói: “Lão gia à, chuyện của lão gia cùng phu nhân không có liên quan gì đến ta hết. Nay ngoại gia không chịu thu lưu tiểu công tử, còn đuổi chúng ta đi ra ngoài. Ngày đó ta là bà vú được phu nhân dẫn về, trong nhà ta vẫn còn trượng phu cùng hài tử đang chờ, tiểu công tử ta lưu lại cho ngài, tiền công ta một đồng cũng không cầm, ngài chỉ cẩn thả ta đi là được rồi." Nói xong liền vén váy quỳ xuống.
“Ai! Ngươi…."Lưu Hải ôm đứa nhỏ vội la lên: “Ngươi đứng lên, đứng lên đi. Ta thả ngươi là được chứ gì! Ngươi đi đi." Nói xong liền lấy năm lượng bạc từ trong túi ra đưa cho bà vú: “Cho ngươi làm phí đi đường."
Bà vú nhận lấy bạc, thiên ân vạn tạ hắn rồi cũng chạy lấy người, lưu lại đứa nhỏ cùng Lưu Hải mắt to trừng mắt nhỏ.
“Oa…."Đứa bé nhìn Lưu Hải một lúc rồi ngoác mồm ra khóc. Đối với bé mà nói, Lưu Hải chỉ là một người xa lạ. Lúc này mẹ không có ở đây, bà vú cũng không thấy đâu, bé cảm thấy hoảng sợ.
Lưu Hải há hốc mồm.
Hắn làm sao biết cách dỗ trẻ con đâu.
Đúng lúc này, Tẩy Bích đi đưa đồ ăn đến nhà Hoán Ngọc, nàng đi ngang qua cửa nhà hắn, thấy đứa nhỏ khóc đến đáng thương, mà Lưu Hải lại tay chân luống cuống. Nàng không nói hai lời liền ôm đứa nhỏ dỗ dành.
Đợi đến khi bé trai ngừng khóc, Tẩy Bích mới hỏi rõ nguyên nhân, sau đó nàng nói: “Huynh định tính thế nào?"
“Có thể như thế nào?" Lưu Hải cười khổ: “ Cũng đâu thể ném ra ngoài đường được."
Tẩy Bích lườm hắn một cái: “Thật ngốc mà! Đứa nhỏ này vừa mới hai tuổi, ăn uống gì cũng phải chú ý. Bé cũng đâu thể ăn giống như một đại nam nhân như huynh được. Còn nữa, ban ngày huynh đến Vương phủ, ai trông đứa nhỏ?"
Lưu Hải bị Tẩy Bích hỏi đến sửng sốt, bản thân hắn còn chưa nghĩ đến những chuyện này.
Tẩy Bích thở dài nói: “Ta lại không tiện dẫn bé trở về, không bằng làm phiền Lục phu nhân, dù sao Lục phu nhân cũng là một người nhiệt tình."
“Cảm ơn cô nương đã chỉ điểm!" Lưu Hải chắp tay, nhận lại bé trai từ tay Tẩy Bích.
Ai ngờ tiểu tử kia ôm Tẩy Bích không buông tay, Lưu Hải là người luyện võ, khí lực lớn, vừa kéo đứa nhỏ một cái liền kéo cả Tẩy Bích vào lòng. (MTLTH.dđlqđ)
“Huynh…huynh…"Tẩy Bích đỏ mặt, vội vàng đứng vững, đứng cách hắn ba bước chân.
“Tại hạ đường đột, mong cô nương thứ lỗi!" Lưu Hải tự nhiên cũng thấy xấu hổ, thở dài xin lỗi.
Mà đứa nhỏ vừa rời tay Tẩy Bích liền oa oa khóc lớn.
Tẩy Bích cùng Lưu Hải nhìn nhau một cái: “Thôi được rồi, tiễn Phật tiễn về Tây phương, ta làm việc tốt một lần vậy." Nói xong, nàng ôm lấy đứa bé, cùng Lưu Hải đến nhà Lục tiên sinh.
Buồn bã giận dữ hồi lâu, dường như Lưu Hải đã đưa ra được quyết định, hắn trải giấy viết một bản hưu thư, tính toán chấm dứt cái nút chai làm nghẹn lòng hắn thời gian này.
Từ sở Lâm Tự vệ đi ra, lão Ngô cùng Thẩm Tam Nhi vỗ vai an ủi hắn, không nói một lời, với giao tình của mấy người hắn, chỉ cần hành động an ủi là được.
Lưu Hải mím môi chắp tay, đi về nhà. Từ xa chỉ nhìn thấy một bà vú đang ôm đứa nhỏ đứng trong viện, lo lắng nhìn ra bên ngoài, lúc thấy Lưu Hải về nhà liền rụt cổ về trong viện.
Lưu Hải nhíu mi, đi nhanh hơn vào trong viện.
Bà vú này là do Mạc thị mang đến, lúc Mạc thị gả vào đây đã dẫn theo một bà vú và một tiểu nha đầu. Hai năm trước, Mạc thị không nói không rằng rời đi, Lưu Hải cảm thấy bản thân là một đại nam nhân, trong nhà không có nữ chủ nhân quản việc, giữ bà vú cùng nha hoàn cũng không tiện, vì vậy mà đuổi cả hai người về nhà mẹ đẻ Mạc thị. (MTLTH.dđlqđ)
Nhắc tới Mạc thị, nàng ta cũng là khuê nữ nhà phú hộ. Sĩ nông công thương, địa vị thương nhân tại Đại Chiêu mặc dù không cao nhưng lại rất giàu. Trước đây Mạc thị thiết kế bẫy là muốn gả cho Bùi Nguyên Tu, thế nhưng cũng chỉ là nhìn trúng địa vị tôn quý của hắn, dù gả cho hắn làm thiếp vẫn có mặt mũi hơn làm nữ chủ nhân thương gia.
Ai mà ngờ được nàng ta tuy tính kế thành công đấy, nhưng kết quả lại được Lưu Hải cứu. Mạc phụ thân tuy là thương nhân, thế nhưng bản tính lại cổ hủ, nữ nhi đã bị nam nhân đụng chạm qua, sau này gả đi thế nào được nữa?
Vì thế, Mạc lão liền nhét khuê nữ vào kiệu hoa, gả cho Lưu Hải.
Mạc thị tâm không cam lòng không muốn, làm sao có thể yên phận sống cùng Lưu Hải? Cái gọi là dưa hái xanh không ngọt, Mạc thị gả lại đây suốt ngày ầm ĩ với Lưu Hải, một khắc cũng không ngừng.
“Mạc thị đâu?" Bước vào trong viện, Lưu Hải thô giọng hỏi.
Bà vú do dự nói: “Hai canh giờ trước phu nhân có nói muốn về nhà mẹ đẻ một chút, lúc ấy tiểu công tử cũng đã ngủ, vì vậy phu nhân đi một mình…."
“Có cầm cái gì theo không?" Lưu Hải liếc mắt nhìn bà vú một cái, lại nhìn bé trai đang khóc thút thít trong lòng bà ta. Chắc hẳn tỉnh ngủ không thấy mẹ đâu liền gào khóc tìm mẹ, lúc này hai mắt đã đỏ bừng, cơ thể bé nhỏ run lên không ngừng, nhìn rất đáng thương.
“Cái này…" Bà vú cẩn thận nhìn sắc mặt Lưu Hải: “Cầm theo một cái bọc khá lớn…"
Mạc thị sợ bị dìm lồng heo, nhà mẹ đẻ cũng không dám quay về liền chạy trốn, để lại đứa nhỏ hai tuổi.
Điều này khiến Lưu Hải cảm thấy rất khó xử.
Muốn nói đứa nhỏ là vô tội, thế nhưng hắn là một đại nam nhân, cứ nhìn thấy bé là nhìn thấy trên đầu mình là một cái mũ xanh ngắt, trong lòng liền thấy không thoải mái.
Thẩm Tam Nhi nói cho hắn một cách, đó là mang theo đứa nhỏ và cả hưu thư kia về Mạc gia.
Lưu Hải cảm thấy khá đúng, cầm hưu thư đến phủ Tri phủ để lưu ấn, rồi sau đó thu thập đồ cưới, mang theo cả bà vú và đứa nhỏ đuổi về Mạc gia.
Đừng nhìn Mạc gia là thương hộ, nhưng cũng rất để ý đến thanh danh, hưu thư nhận, đồ cưới thì nói thế nào cũng không chịu lấy về, lão gia tử còn phái hạ nhân đến nói: “Gia môn bất hạnh, nuôi dưỡng ra một nghiệt nữ làm liên lụy phu gia, hưu thư tất nhiên là nhận nhưng đồ cưới thì không còn mặt mũi nào mà nhận nữa. Vậy thì cứ cho là phí bồi thường nhà phu gia!"
Lưu Hải muốn chối nhưng hạ nhân Mạc gia kia nói đi là đi luôn, chạy còn nhanh hơn cả thỏ. Thẩm Tam Nhi khuyên hắn: “Cho ngươi thì ngươi cứ nhận, còn ngượng ngùng cái gì nữa? Nữ nhân kia quậy phá ngươi như vậy, cho chút phí bồi thường là đúng rồi."
Lưu Hải từ chối cho ý kiến, chỉ cười khổ một tiếng. Hắn vốn tưởng rằng bát nháo như vậy là đủ rồi, ai ngờ tối về đến nhà chỉ thấy bà vú ôm đứa nhỏ ngồi trước thềm cửa, hình như là chờ hắn về, sau đó dúi đứa nhỏ vào lòng hắn, nói: “Lão gia à, chuyện của lão gia cùng phu nhân không có liên quan gì đến ta hết. Nay ngoại gia không chịu thu lưu tiểu công tử, còn đuổi chúng ta đi ra ngoài. Ngày đó ta là bà vú được phu nhân dẫn về, trong nhà ta vẫn còn trượng phu cùng hài tử đang chờ, tiểu công tử ta lưu lại cho ngài, tiền công ta một đồng cũng không cầm, ngài chỉ cẩn thả ta đi là được rồi." Nói xong liền vén váy quỳ xuống.
“Ai! Ngươi…."Lưu Hải ôm đứa nhỏ vội la lên: “Ngươi đứng lên, đứng lên đi. Ta thả ngươi là được chứ gì! Ngươi đi đi." Nói xong liền lấy năm lượng bạc từ trong túi ra đưa cho bà vú: “Cho ngươi làm phí đi đường."
Bà vú nhận lấy bạc, thiên ân vạn tạ hắn rồi cũng chạy lấy người, lưu lại đứa nhỏ cùng Lưu Hải mắt to trừng mắt nhỏ.
“Oa…."Đứa bé nhìn Lưu Hải một lúc rồi ngoác mồm ra khóc. Đối với bé mà nói, Lưu Hải chỉ là một người xa lạ. Lúc này mẹ không có ở đây, bà vú cũng không thấy đâu, bé cảm thấy hoảng sợ.
Lưu Hải há hốc mồm.
Hắn làm sao biết cách dỗ trẻ con đâu.
Đúng lúc này, Tẩy Bích đi đưa đồ ăn đến nhà Hoán Ngọc, nàng đi ngang qua cửa nhà hắn, thấy đứa nhỏ khóc đến đáng thương, mà Lưu Hải lại tay chân luống cuống. Nàng không nói hai lời liền ôm đứa nhỏ dỗ dành.
Đợi đến khi bé trai ngừng khóc, Tẩy Bích mới hỏi rõ nguyên nhân, sau đó nàng nói: “Huynh định tính thế nào?"
“Có thể như thế nào?" Lưu Hải cười khổ: “ Cũng đâu thể ném ra ngoài đường được."
Tẩy Bích lườm hắn một cái: “Thật ngốc mà! Đứa nhỏ này vừa mới hai tuổi, ăn uống gì cũng phải chú ý. Bé cũng đâu thể ăn giống như một đại nam nhân như huynh được. Còn nữa, ban ngày huynh đến Vương phủ, ai trông đứa nhỏ?"
Lưu Hải bị Tẩy Bích hỏi đến sửng sốt, bản thân hắn còn chưa nghĩ đến những chuyện này.
Tẩy Bích thở dài nói: “Ta lại không tiện dẫn bé trở về, không bằng làm phiền Lục phu nhân, dù sao Lục phu nhân cũng là một người nhiệt tình."
“Cảm ơn cô nương đã chỉ điểm!" Lưu Hải chắp tay, nhận lại bé trai từ tay Tẩy Bích.
Ai ngờ tiểu tử kia ôm Tẩy Bích không buông tay, Lưu Hải là người luyện võ, khí lực lớn, vừa kéo đứa nhỏ một cái liền kéo cả Tẩy Bích vào lòng. (MTLTH.dđlqđ)
“Huynh…huynh…"Tẩy Bích đỏ mặt, vội vàng đứng vững, đứng cách hắn ba bước chân.
“Tại hạ đường đột, mong cô nương thứ lỗi!" Lưu Hải tự nhiên cũng thấy xấu hổ, thở dài xin lỗi.
Mà đứa nhỏ vừa rời tay Tẩy Bích liền oa oa khóc lớn.
Tẩy Bích cùng Lưu Hải nhìn nhau một cái: “Thôi được rồi, tiễn Phật tiễn về Tây phương, ta làm việc tốt một lần vậy." Nói xong, nàng ôm lấy đứa bé, cùng Lưu Hải đến nhà Lục tiên sinh.
Tác giả :
Tiểu Dương