Công Chúa Thành Vương Phi
Chương 153: Thiếu
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: Mẹ tớ là Thái Hậu.
Ngày giờ thường trôi qua rất nhanh, thoáng cái đã đến ngày Thuận Khải Đế hồi Kinh.
Đoàn loan giá đi tạo nên một lớp bụi mỏng mơ hồ, khi ánh nắng còn chưa xuất hiện, loan giá Đế Hậu đã chỉ còn lại một điểm nhỏ cuối con đường. càng ngày càng nhỏ cho đến khi không còn nhìn thấy được nữa.
Lung Nguyệt cắn môi, ngồi lại vào trong xe ngựa, nhìn Bùi Nguyên Tu cũng vén rèm đi vào liền rơi nước mắt.
Bùi Nguyên Tu đau lòng kéo nàng vào trong ngực, vỗ nhẹ an ủi. Đợi nàng khóc mệt rồi ngủ trong lồng ngực mình mới cho phép phu xe đánh xe về phủ.
Không ai phát hiện trong rừng đào bên cạnh thập lý Trường Đình còn một bóng người yểu điệu vận y phục màu xanh, chậm rãi đi ra ngoài. Nàng nhìn thật lâu con đường mà loan giá vừa biến mất, than nhẹ: “Chàng đã đi như vậy, tâm thiếp cũng không còn gợn sóng, đôi ta đời này không duyên không số vậy."
Thẩm Mạt Nương từ thập lý Trường Đình trở về tiểu viện nhà mình, vào thư phòng ngồi lặng người, trong tay cầm hai phong thư nhẹ nhàng vuốt phẳng, nàng ngồi từ giữa trưa cho đến khi hoàng hôn buông xuống.
Tẩy Nghiễn là một đứa nhỏ nhà nghèo thành thật, năm nay cũng mới chỉ có mười bốn tuổi, làm xong bữa trưa liền gọi nàng vài lần cũng không thấy đáp lại. Chủ tử không ăn, nàng cũng không dám ăn, chỉ đành đói bụng rồi làm việc vặt trong viện. Nhìn trời thấy đã muộn, tiên sinh chắc cũng sắp về, nàng mới xoay người vào phòng bếp, đồ ăn trưa nay còn chưa đụng
Chú thích: Ghế quý phi
Edit: Mẹ tớ là Thái Hậu.
Ngày giờ thường trôi qua rất nhanh, thoáng cái đã đến ngày Thuận Khải Đế hồi Kinh.
Đoàn loan giá đi tạo nên một lớp bụi mỏng mơ hồ, khi ánh nắng còn chưa xuất hiện, loan giá Đế Hậu đã chỉ còn lại một điểm nhỏ cuối con đường. càng ngày càng nhỏ cho đến khi không còn nhìn thấy được nữa.
Lung Nguyệt cắn môi, ngồi lại vào trong xe ngựa, nhìn Bùi Nguyên Tu cũng vén rèm đi vào liền rơi nước mắt.
Bùi Nguyên Tu đau lòng kéo nàng vào trong ngực, vỗ nhẹ an ủi. Đợi nàng khóc mệt rồi ngủ trong lồng ngực mình mới cho phép phu xe đánh xe về phủ.
Không ai phát hiện trong rừng đào bên cạnh thập lý Trường Đình còn một bóng người yểu điệu vận y phục màu xanh, chậm rãi đi ra ngoài. Nàng nhìn thật lâu con đường mà loan giá vừa biến mất, than nhẹ: “Chàng đã đi như vậy, tâm thiếp cũng không còn gợn sóng, đôi ta đời này không duyên không số vậy."
Thẩm Mạt Nương từ thập lý Trường Đình trở về tiểu viện nhà mình, vào thư phòng ngồi lặng người, trong tay cầm hai phong thư nhẹ nhàng vuốt phẳng, nàng ngồi từ giữa trưa cho đến khi hoàng hôn buông xuống.
Tẩy Nghiễn là một đứa nhỏ nhà nghèo thành thật, năm nay cũng mới chỉ có mười bốn tuổi, làm xong bữa trưa liền gọi nàng vài lần cũng không thấy đáp lại. Chủ tử không ăn, nàng cũng không dám ăn, chỉ đành đói bụng rồi làm việc vặt trong viện. Nhìn trời thấy đã muộn, tiên sinh chắc cũng sắp về, nàng mới xoay người vào phòng bếp, đồ ăn trưa nay còn chưa đụng
Chú thích: Ghế quý phi
Tác giả :
Tiểu Dương