Công Chúa Thành Vương Phi
Chương 148: Thiếu
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Lung Nguyệt là một cô nương không chịu ngồi yên. Ngày trước ở trong Kinh thành, hồi còn chưa thành gia, nàng thường xuyên la cà qua Ngự Thư phòng, Khôn Thái cung, Từ Ân cung. Thi thoảng đi xa hơn thì đến An Vương phủ, Bình Vương phủ hoặc ở lại Minh phủ hai ngày. Kinh thành nhiều biểu huynh biểu tỷ, đường huynh, đường đệ, nàng chưa bao giờ biết nhàm chán là gì.
Lấy chồng theo chồng, nàng gả cho Bùi Nguyên Tu, bản thân nàng cũng phải đi Bắc Cương với phu quân. Nơi này không nhiều chỗ để đi chơi, ngày thường nàng chỉ cần xử lý hết những chuyện thuộc bổn phận của đương gia chủ mẫu, sau đó viết chữ vẽ tranh, khảy đàn, thêu hoa, rảnh rỗi lại suy nghĩ làm những điểm tâm nho nhỏ. Những ngày phu quân hưu mộc, nàng sẽ theo chân phu quân đi ra ngoại ô xem phong cảnh cùng mấy vườn hoa quả. Bùi Nguyên Tu còn dạy nàng thủy lợi, xem đất đai, còn có những chuyện cần phải cải tiến.
Những việc thế này, Lung Nguyệt nàng có thể vỗ ngực tự xưng là nửa chuyên gia. (MTLTH.dđlqđ)
Hiện nay nàng mang thai, Bùi Nguyên Tu là cái đồ mắc chứng làm cha, quản nàng còn hơn quản con, nhiều việc không cho nàng làm. Cả ngày không ăn thì ngủ, nếu không thì cùng hắn mắt to trừng mắt nhỏ.
Nàng mỏi mắt mong chờ cuối cùng cũng hết ba tháng đầu, các cụ hay nói qua đoạn thời gian này, thai nhi cũng đã ngồi vững.
Một ngày nọ, Lung Nguyệt ngồi xoa bụng, nhìn Bùi Nguyên Tu nói nhỏ: “Sắp qua Thanh Minh rồi…."
Du xuân Thanh Minh là một trong những hoạt động được nữ tử yêu thích. Nữ nhân thời này cổng trước không ra đại môn không qua chỉ có mấy ngày này là được ra ngoài tự do tự tại.
Bùi Nguyên Tu nghe giọng nói chất chứa u oán của tiểu thê tử, trong lòng buồn cười, bên ngoài lại nhướn mày hỏi nàng: “Buồn bực sao? Có muốn ra ngoài một chút hay
Click vào đây để xem tiếp nếu không thấy ảnh
Tập tin gởi kèm:
2-1515137934023.jpg [ 605.42 KiB | Đã xem 9 lần ]
Lung Nguyệt là một cô nương không chịu ngồi yên. Ngày trước ở trong Kinh thành, hồi còn chưa thành gia, nàng thường xuyên la cà qua Ngự Thư phòng, Khôn Thái cung, Từ Ân cung. Thi thoảng đi xa hơn thì đến An Vương phủ, Bình Vương phủ hoặc ở lại Minh phủ hai ngày. Kinh thành nhiều biểu huynh biểu tỷ, đường huynh, đường đệ, nàng chưa bao giờ biết nhàm chán là gì.
Lấy chồng theo chồng, nàng gả cho Bùi Nguyên Tu, bản thân nàng cũng phải đi Bắc Cương với phu quân. Nơi này không nhiều chỗ để đi chơi, ngày thường nàng chỉ cần xử lý hết những chuyện thuộc bổn phận của đương gia chủ mẫu, sau đó viết chữ vẽ tranh, khảy đàn, thêu hoa, rảnh rỗi lại suy nghĩ làm những điểm tâm nho nhỏ. Những ngày phu quân hưu mộc, nàng sẽ theo chân phu quân đi ra ngoại ô xem phong cảnh cùng mấy vườn hoa quả. Bùi Nguyên Tu còn dạy nàng thủy lợi, xem đất đai, còn có những chuyện cần phải cải tiến.
Những việc thế này, Lung Nguyệt nàng có thể vỗ ngực tự xưng là nửa chuyên gia. (MTLTH.dđlqđ)
Hiện nay nàng mang thai, Bùi Nguyên Tu là cái đồ mắc chứng làm cha, quản nàng còn hơn quản con, nhiều việc không cho nàng làm. Cả ngày không ăn thì ngủ, nếu không thì cùng hắn mắt to trừng mắt nhỏ.
Nàng mỏi mắt mong chờ cuối cùng cũng hết ba tháng đầu, các cụ hay nói qua đoạn thời gian này, thai nhi cũng đã ngồi vững.
Một ngày nọ, Lung Nguyệt ngồi xoa bụng, nhìn Bùi Nguyên Tu nói nhỏ: “Sắp qua Thanh Minh rồi…."
Du xuân Thanh Minh là một trong những hoạt động được nữ tử yêu thích. Nữ nhân thời này cổng trước không ra đại môn không qua chỉ có mấy ngày này là được ra ngoài tự do tự tại.
Bùi Nguyên Tu nghe giọng nói chất chứa u oán của tiểu thê tử, trong lòng buồn cười, bên ngoài lại nhướn mày hỏi nàng: “Buồn bực sao? Có muốn ra ngoài một chút hay
Click vào đây để xem tiếp nếu không thấy ảnh
Tập tin gởi kèm:
2-1515137934023.jpg [ 605.42 KiB | Đã xem 9 lần ]
Tác giả :
Tiểu Dương