Công Chúa Thành Vương Phi
Chương 148-2: Thiếu
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: Mẹ tớ là Thái Hậu.
Lung Nguyệt cảm thấy mình là một cô nương phúc hậu
Chỉ là nàng tỏ vẻ hiền lành, lại có người được nước lấn tới.
Không biết nữ quyến của vị quan viên nào cười nhạo: “Kỹ thuật kém cỏi thì đừng tự ý ra ngoài bêu xấu, đàn chẳng ra gì, chỉ làm bẩn tai Vương gia Vương phi." Tiếng nói mặc dù không lớn thế nhưng đủ để mọi người đang yên lặng nghe đàn đều có thể nghe thấy.
Tiếng đàn ngưng lại đột ngột, cô nương gảy đàn đỏ mặt cúi đầu, bả vai khẽ run.
Thế này, chỉ sợ là khóc rồi đi!
Lung Nguyệt nháy mắt, Hoán Ngọc liền nhanh ý tiến lên đỡ cô nương gia về chỗ ngồi.
Nàng thầm nghĩ người này làm ra việc khó nhìn thế này chỉ sợ là có oán hận không sâu với cô nương đánh đàn. Nếu không cũng chẳng chút nể tình như vậy. Chỉ là người này quá không hiểu chuyện rồi, nàng náo loạn như vậy, mặt mũi của mình và Bùi Nguyên Tu phải đặt vào đâu?
Nàng không khỏi nhíu mày, lại thấy hai vị cô nương có vẻ là người cùng một nhà, trong lòng có chút buồn cười. Người ta thường nói có gì người nhà cùng đóng cửa bảo nhau, cái gia đình này là muốn làm cái gì đây? Thất tỷ tỷ và nàng cũng đau có hợp nhau, thế nhưng chưa từng làm mất mặt nhau trước mặt người ngoài như vậy. (MTLTH.dđlqđ)
“Hạ quan dạy dỗ nữ nhi không nghiêm, kính xin Vương gia, Vương phí thứ tội!"
Lung Nguyệt quay đầu, người đang lên tiếng hẳn là Tri phủ Cương thành Hầu đại nhân. Nàng lại nhìn Bùi Nguyên Tu, gò mà vốn nhu hòa giờ như thể đang rất giận dữ.
“Đã là gia giáo thì phải nghiêm khắc." Lung Nguyệt thản nhiên nói một câu. Sau đó nhẹ túm lấy ống tay áo Bùi Nguyên Tu dưới bàn, nàng chỉ sợ hắn tức giận rồi không còn hứng thú du xuân.
Bùi Nguyên Tu liếc mắt nhìn Lung Nguyệt một cái, tiếp lấy lời của nàng: “Quản giáo con cái chính là chuyện lớn, Hầu đại nhân thấy bổn vương nói có đúng hay không?"
“Dạ dạ dạ! Hạ quan nhất định khi về sẽ dạy dỗ lại nữ nhi bướng bỉnh. Hạ quan cáo lỗi, cáo lỗi!" Vừa dứt lời, hắn khom người thi lễ rồi mang theo gia quyến vội vàng trở về.
Vừa xảy ra một ít huyên náo nhỏ, Bùi Nguyên Tu có chút không thoải mái nhưng hắn lại cố kỵ Lung Nguyệt, khó có được ngày dẫn nàng đi chơi, vung tay lên nói: “Ngồi như vậy cũng không vui, tất cả tản ra, tự mình tìm thú vui đi."
Hắn vừa dứt câu liền kéo Lung Nguyệt đứng dậy rời đi.
Mọi người thấy vậy chỉ đành phải không gần không xa mà đi theo.
Hành động này của Bùi Nguyên Tu đúng ý với Lung Nguyệt.
Nàng nắm lấy bàn tay Bùi Nguyên Tu, có ống tay áo che, người ngoài khó có thể phát hiện ra, chậm rãi bước đi trong rừng đào.
“Hoa này nở rất đẹp, chỉ là gió xuân thổi hoài làm cánh hoa có chút dập." Lung Nguyệt nhìn cánh hoa màu phấn hồng có những vết nâu nho nhỏ chằng chịt, có chút cảm thán.
“Sao lại thương xuân bi thu rồi hả? Đây rõ ràng không phải Cửu nhi của ta." Bùi Nguyên Tu cau mày, hắn sợ nhất những lúc Lung Nguyệt nói ra những câu đau thương, điều đó làm hắn nghĩ tới kiếp trước.
“Thiếp đâu có thương xuân bi thu, thiếp chỉ cảm thấy rất đáng tiếc mà thôi. Nếu như lấy cánh hoa này về làm rượu hoa đào chẳng phải là tốt hơn hay sao?"
Nghe Lung Nguyệt nói vậy, Bùi Nguyên Tu dở khóc dở cười. Hắn
Click vào đây để xem tiếp nếu không thấy ảnh
Tập tin gởi kèm:
Chú thích: Rượu hoa đào
...87602-1536122711.jpg [ 63.91 KiB | Đã xem 50 lần ]
Edit: Mẹ tớ là Thái Hậu.
Lung Nguyệt cảm thấy mình là một cô nương phúc hậu
Chỉ là nàng tỏ vẻ hiền lành, lại có người được nước lấn tới.
Không biết nữ quyến của vị quan viên nào cười nhạo: “Kỹ thuật kém cỏi thì đừng tự ý ra ngoài bêu xấu, đàn chẳng ra gì, chỉ làm bẩn tai Vương gia Vương phi." Tiếng nói mặc dù không lớn thế nhưng đủ để mọi người đang yên lặng nghe đàn đều có thể nghe thấy.
Tiếng đàn ngưng lại đột ngột, cô nương gảy đàn đỏ mặt cúi đầu, bả vai khẽ run.
Thế này, chỉ sợ là khóc rồi đi!
Lung Nguyệt nháy mắt, Hoán Ngọc liền nhanh ý tiến lên đỡ cô nương gia về chỗ ngồi.
Nàng thầm nghĩ người này làm ra việc khó nhìn thế này chỉ sợ là có oán hận không sâu với cô nương đánh đàn. Nếu không cũng chẳng chút nể tình như vậy. Chỉ là người này quá không hiểu chuyện rồi, nàng náo loạn như vậy, mặt mũi của mình và Bùi Nguyên Tu phải đặt vào đâu?
Nàng không khỏi nhíu mày, lại thấy hai vị cô nương có vẻ là người cùng một nhà, trong lòng có chút buồn cười. Người ta thường nói có gì người nhà cùng đóng cửa bảo nhau, cái gia đình này là muốn làm cái gì đây? Thất tỷ tỷ và nàng cũng đau có hợp nhau, thế nhưng chưa từng làm mất mặt nhau trước mặt người ngoài như vậy. (MTLTH.dđlqđ)
“Hạ quan dạy dỗ nữ nhi không nghiêm, kính xin Vương gia, Vương phí thứ tội!"
Lung Nguyệt quay đầu, người đang lên tiếng hẳn là Tri phủ Cương thành Hầu đại nhân. Nàng lại nhìn Bùi Nguyên Tu, gò mà vốn nhu hòa giờ như thể đang rất giận dữ.
“Đã là gia giáo thì phải nghiêm khắc." Lung Nguyệt thản nhiên nói một câu. Sau đó nhẹ túm lấy ống tay áo Bùi Nguyên Tu dưới bàn, nàng chỉ sợ hắn tức giận rồi không còn hứng thú du xuân.
Bùi Nguyên Tu liếc mắt nhìn Lung Nguyệt một cái, tiếp lấy lời của nàng: “Quản giáo con cái chính là chuyện lớn, Hầu đại nhân thấy bổn vương nói có đúng hay không?"
“Dạ dạ dạ! Hạ quan nhất định khi về sẽ dạy dỗ lại nữ nhi bướng bỉnh. Hạ quan cáo lỗi, cáo lỗi!" Vừa dứt lời, hắn khom người thi lễ rồi mang theo gia quyến vội vàng trở về.
Vừa xảy ra một ít huyên náo nhỏ, Bùi Nguyên Tu có chút không thoải mái nhưng hắn lại cố kỵ Lung Nguyệt, khó có được ngày dẫn nàng đi chơi, vung tay lên nói: “Ngồi như vậy cũng không vui, tất cả tản ra, tự mình tìm thú vui đi."
Hắn vừa dứt câu liền kéo Lung Nguyệt đứng dậy rời đi.
Mọi người thấy vậy chỉ đành phải không gần không xa mà đi theo.
Hành động này của Bùi Nguyên Tu đúng ý với Lung Nguyệt.
Nàng nắm lấy bàn tay Bùi Nguyên Tu, có ống tay áo che, người ngoài khó có thể phát hiện ra, chậm rãi bước đi trong rừng đào.
“Hoa này nở rất đẹp, chỉ là gió xuân thổi hoài làm cánh hoa có chút dập." Lung Nguyệt nhìn cánh hoa màu phấn hồng có những vết nâu nho nhỏ chằng chịt, có chút cảm thán.
“Sao lại thương xuân bi thu rồi hả? Đây rõ ràng không phải Cửu nhi của ta." Bùi Nguyên Tu cau mày, hắn sợ nhất những lúc Lung Nguyệt nói ra những câu đau thương, điều đó làm hắn nghĩ tới kiếp trước.
“Thiếp đâu có thương xuân bi thu, thiếp chỉ cảm thấy rất đáng tiếc mà thôi. Nếu như lấy cánh hoa này về làm rượu hoa đào chẳng phải là tốt hơn hay sao?"
Nghe Lung Nguyệt nói vậy, Bùi Nguyên Tu dở khóc dở cười. Hắn
Click vào đây để xem tiếp nếu không thấy ảnh
Tập tin gởi kèm:
Chú thích: Rượu hoa đào
...87602-1536122711.jpg [ 63.91 KiB | Đã xem 50 lần ]
Tác giả :
Tiểu Dương