Công Chúa Thành Vương Phi
Chương 147-3: Thiếu
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: Mẹ tớ là Thái Hậu.
Bùi Nguyên Tu phân phó xong, vừa quay lại liền nhìn thấy Lung Nguyệt từ Đa Bảo các lấy một hộp tử đàn. Hắn tiến lên đỡ nàng, trách cứ nói: “Không phải đã dặn nàng là không được leo lên leo xuống, khom lưng bật nhảy sao? Muốn lấy cái gì nói với ta một tiếng là được."
“Hộp đồ này cũng không cao quá mà." Lung Nguyệt chun mũi nói.
“Nàng cần cái này làm gì?" Bùi Nguyên Tu đưa tay cầm lấy, nhất thời cau mày: “Thế nào lại nặng như vậy? Đã nói không được cầm vật nặng, nha đầu hư hỏng này thật không chịu nghe lời."
Hắn mở hộp ra nhìn, trong này hầu như là một ít heo nhỏ, quả đào nhỏ cùng mấy quả thạch lựu nho nhỏ được làm bằng bạc, hết sức tinh xảo xinh đẹp, đây là những đồ mà gia trưởng tặng cho Lung Nguyệt.
“Thiếp không cầm vật nặng, hộp đồ này khối lượng cũng chỉ có nhiêu đây." Lung Nguyệt le lưỡi: “Thiếp muốn làm quà cho bé con nhà Tranh Nương."
“Đứa nhỏ vừa mới sinh làm sao chơi được mấy thứ đồ này?" Bùi Nguyên Tu cau mày, Cửu nhi nhà hắn hiện nay cũng mang thai, hình như bị ngốc đi một ít rồi.
“Có thể xuyên làm vòng đó." Lung Nguyệt trừng mắt nhìn, chỉ vào cái lỗ nhỏ trên người tiểu trư: “Tiểu trư, quả đào, thạch lựu, phật thủ,…ngụ ý này không tệ chút nào, phải không?"Lung Nguyệt mỗi thứ đều lấy một ít, sau đó kêu Hoán Ngọc cầm dây đỏ vào đây.
Mấy ngày sau đó, Mạnh Thạch khí sắc hồng hào, khuôn mặt mừng rỡ, gặp ai cũng nói bé con nhà hắn là một đứa nhóc
Edit: Mẹ tớ là Thái Hậu.
Bùi Nguyên Tu phân phó xong, vừa quay lại liền nhìn thấy Lung Nguyệt từ Đa Bảo các lấy một hộp tử đàn. Hắn tiến lên đỡ nàng, trách cứ nói: “Không phải đã dặn nàng là không được leo lên leo xuống, khom lưng bật nhảy sao? Muốn lấy cái gì nói với ta một tiếng là được."
“Hộp đồ này cũng không cao quá mà." Lung Nguyệt chun mũi nói.
“Nàng cần cái này làm gì?" Bùi Nguyên Tu đưa tay cầm lấy, nhất thời cau mày: “Thế nào lại nặng như vậy? Đã nói không được cầm vật nặng, nha đầu hư hỏng này thật không chịu nghe lời."
Hắn mở hộp ra nhìn, trong này hầu như là một ít heo nhỏ, quả đào nhỏ cùng mấy quả thạch lựu nho nhỏ được làm bằng bạc, hết sức tinh xảo xinh đẹp, đây là những đồ mà gia trưởng tặng cho Lung Nguyệt.
“Thiếp không cầm vật nặng, hộp đồ này khối lượng cũng chỉ có nhiêu đây." Lung Nguyệt le lưỡi: “Thiếp muốn làm quà cho bé con nhà Tranh Nương."
“Đứa nhỏ vừa mới sinh làm sao chơi được mấy thứ đồ này?" Bùi Nguyên Tu cau mày, Cửu nhi nhà hắn hiện nay cũng mang thai, hình như bị ngốc đi một ít rồi.
“Có thể xuyên làm vòng đó." Lung Nguyệt trừng mắt nhìn, chỉ vào cái lỗ nhỏ trên người tiểu trư: “Tiểu trư, quả đào, thạch lựu, phật thủ,…ngụ ý này không tệ chút nào, phải không?"Lung Nguyệt mỗi thứ đều lấy một ít, sau đó kêu Hoán Ngọc cầm dây đỏ vào đây.
Mấy ngày sau đó, Mạnh Thạch khí sắc hồng hào, khuôn mặt mừng rỡ, gặp ai cũng nói bé con nhà hắn là một đứa nhóc
Tác giả :
Tiểu Dương