Công Chúa Thành Vương Phi
Chương 146-2: Thiếu
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: Mẹ tớ là Thái Hậu.
Bùi Đại đưa Đào Châu đến phòng nhốt Trác Nhã, lại phân phó binh lính canh chừng chớ để xảy ra chuyện ngoài muốn ý muốn. Sau đó, hắn mới đi tìm Bùi Tiểu.
Bùi Tiểu vừa nghe thấy hai chữ ‘Minh Xuyên’ hai mắt liền lòe lòe phát sáng: “Ca ca, huynh không biết Minh Xuyên này là một người quyết liệt, đường đao của hắn dứt khoát mà mạnh mẽ. Chính mắt đệ nhìn thấy hắn hạ mấy đao liền bổ đôi đầu của tên thứ tử Thủ lĩnh bộ lạc Ba Sơn. Lợi hại! Quá lợi hại!" Dứt lời còn đung đưa cái đầu.
“Ai hỏi đệ hắn lợi hại thế nào, ca chỉ muốn hỏi tung tích của hắn thôi mà." Bùi Đại nghe huynh đệ nhà mình khen ngợi Minh Xuyên như vậy, trong lòng không biết đang là cái tư vị gì. Hắn cảm thấy người này có vẻ không tệ, hẳn là sẽ không bạc đãi Địch Thúy.
“Ách! Lúc hắn lao ra khỏi bộ lạc Ba Sơn liền trúng tên…"
“A!" Không đợi Bùi Tiểu nói hết câu, Bùi Đại liền há miệng kêu lên: “ Vậy hắn…"
“Ca à, huynh không cần lo lắng, hắn không sao." Bùi Tiểu vỗ ngực mấy cái: “ Đệ còn muốn lấy vợ sinh con, nếu như bị ca hù chết có phải mộng tưởng tan vỡ hay không?"
Bùi Đại không thèm để ý đến lời ba hoa chích chòe của hắn, chỉ hỏi: “ Vậy hiện tại hắn đang ở nơi nào?"
“Phải nói tiểu tử kia mệnh cũng khá lớn, mũi tên chỉ cách tim hắn có nửa tấc. Vương gia lại vội vã lên đường trở về, thương binh chỉ còn cách từ từ đi phía sau, có lẽ đến tối sẽ về đến cổng thành." Bùi Tiểu nói một hồi rồi mới tó mò hỏi: “ Ca khi nào biết cái người tên Minh Xuyên này? Sao lại hào hứng hỏi thăm hắn như vậy?"
“Là Địch Thúy cô cô nhờ ta hỏi thăm." Bùi Đại trả lời hắn một câu rồi quay gót rời đi. (MTLTH.dđlqđ)
“Ai?" Bùi Tiểu còn có lời muốn nói nhưng thấy huynh trưởng nhà mình sải bước lớn, mấy bước chân đã biến mất ở khúc quanh hành lang. Hắn sờ sờ sống mũi, nghĩ thầm huynh trưởng hũ nút nhà hắn ngoài trừ nhiệt tình với chuyện Vương gia phân phó ra thì, đây là lần đầu tiên…
Ừm, có cơ hội phải đi hỏi tiểu hạt tiêu Hoán Ngọc kia một chút chuyện của Địch Thúy cô cô. Quyết định thầm trong lòng, Bùi Tiểu liền vui vẻ đi làm chuyện của mình.
Lại nói đến Lung Nguyệt, nàng mơ mơ màng màng tỉnh lại, mắt còn chưa mở to, tay liền sờ sờ sang bên cạnh.
“Cửu nhi, tỉnh rồi sao?" Bùi Nguyên Tu thả cuốn sách trong tay xuống, bắt lấy bàn tay nhỏ bé đang sờ soạng khắp nơi của nàng.
“Dạ, tỉnh rồi." Lung Nguyệt hé nửa con mắt, sau đó hô lên: “Thiếp quên mất chuyện của Trác Nhã mất rồi!"
Bùi Nguyên Tu nghe xong liền bật cười: “ Người thường hay nói phụ nữ có thai, trí nhớ liền kém đi, xem ra lời này là thật. Ta đã phân phó Bùi Đại và Đào Châu đi làm rồi."
“Còn có phụ nhân mang thai ngốc ba năm nữa." Lung Nguyệt tốt bụng nhắc nhở.
“Không cho phép nói kiểu nào. Cửu nhi nhà ta không ngốc một chút nào, chỉnh lý Biên thành từ trên xuống dưới ngăn nắp gọn gàng." Bùi Nguyên Tu vuốt lưng Lung Nguyệt, đỡ nàng dậy: “Dùng trà không?"
Lung Nguyệt lắc đầu, lúc này lại nhớ ra một chuyện, vội nói: “Thiếp cảm thấy trong thành có gian tế. Chuyện thiếp lưu lại trong thành vì sao lại truyền đến tai Kim quốc? Vả
Edit: Mẹ tớ là Thái Hậu.
Bùi Đại đưa Đào Châu đến phòng nhốt Trác Nhã, lại phân phó binh lính canh chừng chớ để xảy ra chuyện ngoài muốn ý muốn. Sau đó, hắn mới đi tìm Bùi Tiểu.
Bùi Tiểu vừa nghe thấy hai chữ ‘Minh Xuyên’ hai mắt liền lòe lòe phát sáng: “Ca ca, huynh không biết Minh Xuyên này là một người quyết liệt, đường đao của hắn dứt khoát mà mạnh mẽ. Chính mắt đệ nhìn thấy hắn hạ mấy đao liền bổ đôi đầu của tên thứ tử Thủ lĩnh bộ lạc Ba Sơn. Lợi hại! Quá lợi hại!" Dứt lời còn đung đưa cái đầu.
“Ai hỏi đệ hắn lợi hại thế nào, ca chỉ muốn hỏi tung tích của hắn thôi mà." Bùi Đại nghe huynh đệ nhà mình khen ngợi Minh Xuyên như vậy, trong lòng không biết đang là cái tư vị gì. Hắn cảm thấy người này có vẻ không tệ, hẳn là sẽ không bạc đãi Địch Thúy.
“Ách! Lúc hắn lao ra khỏi bộ lạc Ba Sơn liền trúng tên…"
“A!" Không đợi Bùi Tiểu nói hết câu, Bùi Đại liền há miệng kêu lên: “ Vậy hắn…"
“Ca à, huynh không cần lo lắng, hắn không sao." Bùi Tiểu vỗ ngực mấy cái: “ Đệ còn muốn lấy vợ sinh con, nếu như bị ca hù chết có phải mộng tưởng tan vỡ hay không?"
Bùi Đại không thèm để ý đến lời ba hoa chích chòe của hắn, chỉ hỏi: “ Vậy hiện tại hắn đang ở nơi nào?"
“Phải nói tiểu tử kia mệnh cũng khá lớn, mũi tên chỉ cách tim hắn có nửa tấc. Vương gia lại vội vã lên đường trở về, thương binh chỉ còn cách từ từ đi phía sau, có lẽ đến tối sẽ về đến cổng thành." Bùi Tiểu nói một hồi rồi mới tó mò hỏi: “ Ca khi nào biết cái người tên Minh Xuyên này? Sao lại hào hứng hỏi thăm hắn như vậy?"
“Là Địch Thúy cô cô nhờ ta hỏi thăm." Bùi Đại trả lời hắn một câu rồi quay gót rời đi. (MTLTH.dđlqđ)
“Ai?" Bùi Tiểu còn có lời muốn nói nhưng thấy huynh trưởng nhà mình sải bước lớn, mấy bước chân đã biến mất ở khúc quanh hành lang. Hắn sờ sờ sống mũi, nghĩ thầm huynh trưởng hũ nút nhà hắn ngoài trừ nhiệt tình với chuyện Vương gia phân phó ra thì, đây là lần đầu tiên…
Ừm, có cơ hội phải đi hỏi tiểu hạt tiêu Hoán Ngọc kia một chút chuyện của Địch Thúy cô cô. Quyết định thầm trong lòng, Bùi Tiểu liền vui vẻ đi làm chuyện của mình.
Lại nói đến Lung Nguyệt, nàng mơ mơ màng màng tỉnh lại, mắt còn chưa mở to, tay liền sờ sờ sang bên cạnh.
“Cửu nhi, tỉnh rồi sao?" Bùi Nguyên Tu thả cuốn sách trong tay xuống, bắt lấy bàn tay nhỏ bé đang sờ soạng khắp nơi của nàng.
“Dạ, tỉnh rồi." Lung Nguyệt hé nửa con mắt, sau đó hô lên: “Thiếp quên mất chuyện của Trác Nhã mất rồi!"
Bùi Nguyên Tu nghe xong liền bật cười: “ Người thường hay nói phụ nữ có thai, trí nhớ liền kém đi, xem ra lời này là thật. Ta đã phân phó Bùi Đại và Đào Châu đi làm rồi."
“Còn có phụ nhân mang thai ngốc ba năm nữa." Lung Nguyệt tốt bụng nhắc nhở.
“Không cho phép nói kiểu nào. Cửu nhi nhà ta không ngốc một chút nào, chỉnh lý Biên thành từ trên xuống dưới ngăn nắp gọn gàng." Bùi Nguyên Tu vuốt lưng Lung Nguyệt, đỡ nàng dậy: “Dùng trà không?"
Lung Nguyệt lắc đầu, lúc này lại nhớ ra một chuyện, vội nói: “Thiếp cảm thấy trong thành có gian tế. Chuyện thiếp lưu lại trong thành vì sao lại truyền đến tai Kim quốc? Vả
Tác giả :
Tiểu Dương