Công Chúa Thành Vương Phi
Chương 112: Ở Vinh Thọ đường, công chúa biểu lộ uy nghi. Ở Bích Thương viện, phu thê nói việc nhà
Dùng xong bữa trưa, Lung Nguyệt cùng Bùi Nguyên Tu mới từ Hoàng cung ngồi xe ngựa về Bùi phủ.
Bởi vì vào cung tạ ơn, Bùi Nguyên Tu liền mặc triều phục phiên vương, còn Lung Nguyệt tự nhiên cũng mặc y phục Vương phi. Chỉ là sức nặng của bộ y phục này chỉ có nặng hơn chứ không kém triều phục công chúa.
Lên xe ngựa, cả người Lung Nguyệt liền mềm xuống, không thèm để ý tới hình tượng nghiêng người tựa lên gối mềm. Xe ngựa khẽ chấn động, Lung Nguyệt cho rằng đây là biểu hiện sắp khởi hành, lại thấy màn xe được nâng lên, Bùi Nguyên Tu khom người vào ngồi.
“Vương gia không cưỡi ngựa?" Lung Nguyệt vội vàng ngồi thẳng, nhẹ giọng cười.
“Ừ, không cưỡi nữa." Bùi Nguyên Tu đến gần nàng, duỗi thẳng cánh tay liền ôm Lung Nguyệt vào trong ngực, rồi sau đó nâng rèm cửa sổ nói với phía ngoài: “Về phủ!"
Theo tiếng phân phó của Bùi Nguyên Tu, xe ngựa vững vàng đi lên phía trước.
“Mệt mỏi sao?" Bùi Nguyên Tu nhẹ nhàng tháo mũ phượng thất vĩ trên đầu Lung Nguyệt xuống, nhíu mày một cái nói: “Cái này nặng như vậy sao?"
Lung Nguyệt gật đầu cười nói: “Có thể nói như vậy!"
“Vậy thì không đội nữa." Nói xong, Bùi Nguyên Tu đặt mũ phượng xuống giống như mang thù, rồi ấn đầu Lung Nguyệt vào ngực mình, bàn tay thô ráp mang theo ấm áp nhẹ nhàng vuốt ve phần cổ trắng nõn của nàng: “Dựa vào ta nghỉ một chút, đến sẽ bảo nàng!"
Lung Nguyệt nghe lời gật đầu, theo sự lung lay của xe ngựa mà mệt mỏi. Mơ mơ màng màng, chợt nhớ lại chuyện gì, ngẩng đầu nhìn Bùi Nguyên Tu một cái, chỉ thấy lúc này hắn cũng đang tựa vào gối mềm nhắm mắt dưỡng thần, lại tựa đầu làm ổ trong ngực hắn, mơ hồ nói: “Nếu hôm nay phụ hoàng có nói gì không xuôi tai, mong Vương gia niệm tình từ phu thương nữ nhi, đừng để trong lòng..."
Bùi Nguyên Tu nâng mắt, nhẹ nhàng vuốt ve đỉnh đầu Lung Nguyệt, khẽ trả lời.
Rồi sau đó, Lung Nguyệt liền bất tri bất giác ngủ mất.
Hôm nay phải vào cung, Thuận Khải Đế biến thành lão nhạc phụ bị cướp mất khuê nữ, tự nhiên không cho con rể sắc mặt tốt. Nếu không phải có Cẩn Hoàng hậu ở bên cạnh đè ép, e là cũng có tâm ném hắn ra khỏi cung ấy chứ.
Trong xe ngựa không có âm thanh cả một đường, lại lộ ra ấm áp. Mãi đến khi đến cổng Bùi phủ, xe ngựa dừng lại, có hạ nhân tiến lên phía trước nghênh đón.
“Gia! Đến!" Bùi Đại cách rèm cửa sổ bẩm báo, âm thanh không lớn, nhưng cũng làm Lung Nguyệt tỉnh lại.
Nhìn dáng vẻ búi tóc tán loạn của mình, Lung Nguyệt cau mày, vừa rồi mới thả lỏng suy nghĩ, nên quên lúc này phải làm như thế nào.
“Không sao!" Bùi NGuyên Tu nhìn dáng vẻ rối rắm của Lung Nguyệt, môi mỏng nuông chiều, khễ nâng một độ cong đẹo mắt. Cầm áo choàng ở bên cạnh lên, khoác lên người của nàng, lại đội lại mũ phượng cho Lung Nguyệt. Bàn tay hơi thô ráp nâng tóc nàng nhé vào trong mũ, nhìn qua nhìn lại, khẽ nói: “Như vậy là được rồi!"
Lung Nguyệt giống như búp bê vải để mặc hắn đùa nghịch, cuối cùng nhìn kết quả không tệ, cười phúc thân: “Thiếp thân cảm ơn Vương gia!"
“Bướng bỉnh, quên ta đã nói như thế nào với nàng rồi sao?" Bùi Nguyên Tu nhìn nàng một cái, dẫn đầu xuống xe, rồi sau đó đưa tay ra, tự mình đỡ Lung Nguyệt xuống.
Hai người không nói gì, đi về phía Bích Thương viện.
Dọc đường đi, Bùi Nguyên Tu cố ý bước chậm hơn, đợi Lung Nguyệt. Đến lúc vào cửa viện, phía sau lại nghe tiếng bước chân, Bùi Tiểu đuổi theo, nói: “Gia, Bắc Cương có nhiệm vụ khẩn cấp!"
“Hiểu rồi!" Bùi Nguyên Tu khoát tay, ý bảo Bùi Tiểu đi xuống.
“Là nhiệm vụ khẩn cấp đó, Vương gia, chính sự quan trọng hơn!" Lung Nguyệt thấy hình như Bùi Nguyên Tu không có dáng vẻ muốn đi xử lý ngay, liền gọi Bùi Tiểu lại, nói với hắn.
“Vậy, Cửu Nhi về phòng nghỉ ngơi trước đi, ta đi một chút rồi về ngay!"
Lung Nguyệt cười gật đầu một cái, đưa mắt nhìn Bùi Nguyên Tu đi xa, rồi sau đó trở về noãn các.
“Mau tháo mấy cái này xuống, mệt chết ta!" Lung Nguyệt ca thán.
Anh Lạc cô cô cười, dẫn mấy người Hoán Ngọc vội vàng tháo trang sức.
Lại nghe Hoán Ngọc nói: “Bích Thương viện này thật kỳ quá, ngoại trừ cung nhân hồi môn theo chúng ta từ trong điện Kinh Chập thì thì tuyệt đối không có một hạ nhân nào của Bùi gia! Dù là trong phòng bếp nhỏ cũng là nữ đầu bếp từ trong cung ra!"
“À?" Lung Nguyệt nghe xong trừng mắt nhìn, chuyện này cũng thật là lạ. Nhưng nàng cũng không nói nhiều, đợi Bùi Nguyên Tu lại hỏi cũng được, dù sao cũng là phu thê, nhiều chuyện thay vì mình đoán mò, không bằng hỏi trực tiếp là được.
Sau khi tháo đồ, rửa mặt xong, Lung Nguyệt tới giường Quý phi nhắm mắt nghỉ ngơi, liền nghe Địch Thúy vào bẩm: “Chủ tử, đại nha hoàn Hương Tú của Vinh Thọ đường tới, nói Lão phu nhân mới người qua."
“Ừ!" Lung Nguyệt ấp một tiếng, mở mắt ra, đôi mắt đen trắng rõ ràng xoay chuyện: “Tìm đại trang công chúa ra mặc vào cho ta!"
“Chủ tử!" Đào Châu không hiểu ý, ngược lại Địch Thúy cho nàng ánh mắt: “Ngươi cứ làm theo là được rồi“.
“Các em cũng thay cung trang đi, hôm nay chúng ta sẽ bày dáng vẻ tự cao tự đại, đi làm người ác!" Lung Nguyệt xấu xa cười một tiếng, rồi sau đó phân phó mấy người Hoán Ngọc mang đủ các thứ như trà, điểm tâm, đồ rửa tay, súc miệng nàng quen dùng theo, rồi bày ra nghi thức công chúa đi tuần ra, ngồi bộ liễn, đoàn người chậm rãi tới Vinh Thọ đường.
Dọc đường đi, khiến đám hạ nhân của Bùi gia rớt tròng mắt, họ đã bao giờ nhìn thấy thế trận như thế này chứ?
Trong Vinh Thọ đường, Bùi lão phu nhân - người mà buổi sáng bị mất mặt mũi đang bày dáng vẻ trưởng bối, chờ Lung Nguyệt đi vào, liền cho tân nương tử một đòn hạ mã uy.
Công chúa thì sao, dù thế nào cũng chỉ là con nhóc mới cập kê thôi, có thể cay độc bằng người già như bà ta sao?
Bà ta ở nơi này đang nghĩ như vậy, chợt nghe có hạ nhân cao giọng bẩm báo: “Công chúa giá lâm!"
Rồi sau đó, từ cửa viện có hai đội cung nhân nối đuôi đi vào, sau đó mới thấy một người mặc triều phục công chúa đỏ thẫm, được bốn nữ quan vây quanh xuống bước liễn, đi về phía chính đường.
“Thấy công chúa sao công chúa sao không hành lễ?"
Bùi lão phu nhân cùng thân thích trong nhà nhìn thấy Lung Nguyệt đi vào, chờ được không phải là hành lễ khách khí, mà là tiếng cung nhân quát lời, dáng vẻ trưởng bối gì đó cũng ném ra sau gáy, vội vàng từ ghế mềm trượt xuống, hành lễ bái.
“Bái kiến công chúa, công chúa thiên tuế, thiên thiên tuế!"
“Ừ..." Lung Nguyệt kéo dài giọng nói, đáp nhẹ, không nhìn mọi người một cái, để Anh Lạc cô cô đỡ, ngồi lên vị trí đầu não, rồi mới chậm rãi nói: “Lão phu nhân là trưởng nối, sau này đại lễ liền miễn thôi!" Rồi quét mắt nhìn đám người quỳ trên đất, nói: “Theo ta biết, mọi người không biết quy củ này trong cung, người không biết thì không có tội, chư vị miễn lễ đi! Chỉ là sau này, cũng phải chú ý một chút! Đừng để người khác mượn cớ, nói thân thích của Công chúa Đại Chiêu quốc ta không có quy củ!"
Nói tới hai chữ “quy củ", Lung Nguyệt cố ý nhấn thật mạnh.
“Không dám! Không dám!" Lấy Bùi lão phu nhân cầm đầu, khúm núm trả lời. Mấy chuyện nghĩ xong từ trước đó, lúc này đều bị thế trận công chúa của Lung Nguyệt làm sợ quăng lên tận chín tầng mây.
“Ừ, vậy là được!" Lung Nguyệt nghe các nàng thụ giáo như thế, nhìn như hài lòng, gật đầu: “Dọn chỗ cho lão phu nhân, tuổi này của người không nên mệt mỏi!"
“Lão ẩu tạ công chúa!" Bùi lão phu nhân cũng là người già thành tinh, bà ta nghe ra ý trong lời nói của Lung Nguyệt chính là báo cho bà ta, đàng hoàng dưỡng lão, đừng có làm chuyện gì khiến người khác không thoải mái.
“Mau, mau, người tới dâng trà cho công chúa!" Trần thị ngây ngốc bên cạnh một lúc, sau đó mới tỉnh táo, chợt nói.
“Không cần!" Lúc này Anh Lạc cô cô mặc cung trang nữ quan tứ phẩm, lên tiếng ngăn cản, rồi sau đó nhận hộp thức ăn từ trong tay Hoán Ngọc, bày điểm tâm tinh xảo cùng bộ miên cẩm giữ ấm lên, nói: “Công chúa không ăn đồ bên ngoài!"
Câu này lại đưa tới một tin, bọn ngươi ngồi đây là người không liên quan đến công chúa, đừng không có chuyện gì lấn tới làm quen, cũng đừng có bưng dáng vẻ trưởng bối gì đó trước mặt công chúa.
“À, vâng, là nô tỳ suy nghĩ không chu đáo rồi!" Trần thị lúng túng nói.
“Không sao! Thiếp thất làm việc dù sao cũng là không đủ khả năng!!" Lung Nguyệt giống như là cực kỳ cẩn thận nói, rồi sau đó nhìn bà ta một cái, ánh mắt lạnh lùng khiến Trần thị có chút luống cuống. Ngay cả Lung Nguyệt ám chỉ nói bà ta là tiểu thiếp lên không nổi mặt bàn, cũng không nổi giận.
“Không biết hôm nay công chúa tới đây là có gì muốn dặn dò?" Bùi lão phu nhân khom người, mặt đầy tươi cười hỏi.
“À? Không phải là lão phu nhân sai người tới truyền lời sao?" Mắt phượng của Lung Nguyệt híp lại, trên mặt không vui, trên mặt lộ ra mấy phần uy nghiêm hoàng gia.
“Chuyện này...chuyện này...lão ẩu..." Bùi lão phu nhân hận không cắn được lưỡi mình, làm sao bà ta dám nói là truyền công chúa tới kính trà?
“Vương gia giá lâm!"
Lúc Bùi lão phu nhân đang thầm hận mang tảng đá nện vào chân mình thì chợt nghe hạ hân truyền bẩm. Rồi sau đó thấy Bùi Nguyên Tu sải bước vào chính đường.
Bùi Nguyên Tu xử lý chính sự xong, trở lại Bích Thương viện, nhưng không thấy Lung Nguyệt, còn không thấy bóng dáng của Anh Lạc cô cô cùng bốn người Hoán Ngọc, người làm trong viện cũng ít đi một nửa, túm một tỳ nữ hỏi mới biết là bị lão phu nhân mời tới Vinh Thọ đường.
Bùi Nguyên Tu quan tâm quá bị loạn, không kịp suy nghĩ liền nhanh chóng tới Vinh Thọ đường, sợ Lung Nguyệt đáng yêu bị hai yêu phụ kia khi dễ.
Vào phòng thấy Lung Nguyệt mặc triều phục công chúa, ngồi vị trí đầu não, tâm tình tốt thưởng thức trà thơm, ngược lại đám người trong phòng lại mang vẻ mặt sợ hãi.
Lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, hiểu được là mình khẩn trương. Chỉ nghĩ tới dáng vẻ khéo léo như mèo nhỏ của Lung Nguyệt, lại quên mất lúc nàng đưa móng vuốt ra cũng là báo nhỏ thấy đầu không thấy đuôi.
Lung Nguyệt thấy Bùi Nguyên Tu đi vào, lại cảm thấy lúng túng. Cảm thấy vô cùng thẹn thùng khi mặc triều phục công chúa, ở chỗ này tự cao tự đại. Bản thân làm công chúa mười mấy năm, thời gian nghiêm chỉnh bày dáng vẻ công chúa đã ít lại càng ít hơn, hôm nay lại rơi vào trong mắt Bùi Nguyên Tu, còn là trước mặt trưởng bối của hắn. Dù nói mấy trưởng bối này đối với hắn khắc bạc, nhưng trong mắt người ngoài vẫn là gia định, hôm nay nàng làm như vậy, có phải là không để ý mặt mũi của hắn, khiến hắn chán ghét hay không?
Nghĩ như vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn của Lung Nguyệt đỏ lên, đứng dậy, khẽ phúc thân với Bùi Nguyên Tu: “Thiếp thân ra mắt Vương gia!"
Lại thấy Bùi Nguyên Tu bước mấy bước tới trước mặt nàng, kéo tay nàng nói: “Từ trong cung ra mệt mỏi như vậy, sao không nghỉ ngơi cho tốt, tới nơi này làm gì?"
“Lão phu nhân nói có chuyện tìm ta!" Lung Nguyệt giật giật, muốn rút tay nhỏ của mình trong tay Bùi Nguyên Tu ra, quá mức thân mật trước mặt người khác như vậy, không hợp lễ nghi. Sinh sống ở Đại Chiêu quốc nhiều năm, không thể không nói, Lung Nguyệt bị lễ giáo phong kiến đồng hóa rồi.
Bùi Nguyên Tu cũng không cho nàng cơ hội, liền dùng tay nắm chặt tay của nàng hơn, xoay người nói: “Lão phu nhân còn có chuyện gì? Không có ta với công chúa liền cáo từ!"
Nói xong, cũng không đợi người khác trả lời, liền dắt Lung Nguyệt ra khỏi Vinh Thọ đường.
Bên ngoài đã có kiệu mềm chờ đợi, để Lung Nguyệt ngồi trong kiệu, Bùi Nguyên Tu đỡ kiệu cùng nàng trở về Bích Thương viện.
Vào Noãn các, tất nhiên là qua một màn thay y phục rửa mặt.
Rồi sau đó Bùi Nguyên Tu cho người ngoài lui ra ngoài, kéo Lung Nguyệt qua cửa ngăn, trèo lên giường, vuốt vuốt mái tóc dài của nàng, nói: “Mệt mỏi nửa ngày, mau nghỉ ngơi một chút!"
Dứt lời, khẽ hôn lên trán Lung Nguyệt, ngửi mùi tóc của nàng, nhắm mắt lại.
Lung Nguyệt giống như búp bê vải, bị vây trong ngực Bùi Nguyên Tu.
Nàng nháy nháy mắt, trước không thôn nghỉ, sau không phòng trọ, cái nghỉ này là như thế nào? Sau khi nghĩ lại một chút, tìm được lý do tốt, nghĩ tới hẳn là Bùi Nguyên Tu trong quân nhiều năm, trong lúc hành quân đánh giặc tất nhiên là không có chỗ nghỉ ngơi cố định, tìm được khoảng thời gian không có chuyện gì liền nhắm mắt lại, nhanh chóng nghỉ ngơi. E là nhiều năm đã thành thói quen, biến thành không còn câu nệ tiểu tiết.
Nghĩ đến khổ cực lúc hành quân đánh giặc của Bùi Nguyên Tu, Lung Nguyệt chợt nhớ tới bàn tay tang thương lúc mới nhìn đấy ở bãi săn thu tiễn kia. Cả ngày bận rộn, chưa từng nhìn rõ một phen. Lúc này lại rảnh rồi, nàng liền nhấc bàn tay ở bên hông mình lên.
So sánh với bàn tay nhỏ bé quanh năm không dính nước của mình, bàn tay Bùi Nguyên Tu giống như vòng tuổi của gốc cây già cỗi, ghi lại quá nhiều chuyện xưa.
Mở lòng bàn tay hiện vết chai cầm thương múa mài ra. Trên mu bàn tay thô ráp xù xì có mấy vạch vết thương, mặc dù có thể thấy được vết sẹo đã từ rất lâu rồi, nhưng vẫn có thể thấy được rõ ràng, vết thương ban đầu của nó có bao nhiêu sâu. Ngón út tay trái còn có chút sưng đỏ, Lung Nguyệt biết được đây là bệnh cũ do hàng năm bị lạnh lưu lại.
Bàn tay của chủ nhân gặp quá nhiều khổ cực, thật không giống công tử quan lại nhà người ta.
Chẳng biết tại sao, Lung Nguyệt mơ hồ cảm thấy có chút đau lòng, nàng nâng bàn tay Bùi Nguyên Tu để lên môi, nhẹ nhàng hôn xuống.
Bùi Nguyên Tu nhắm mắt nhưng chưa hề ngủ, lúc Lung Nguyệt cầm tay hắn xem qua xem lại, liền mở mắt. Lúc môi hồng nhỏ nhắn của nàng hôn lên lòng bàn tay thô ráp của mình, trong lồng ngực tràn đầy rung động không nói ra được.
Trở tay nắm hai bàn tay của Lung Nguyệt trong tay mình.
Khuôn mặt Lung Nguyệt trong nháy mắt đỏ lựng, thật giống như đứa nhỏ làm việc trái lương tâm.
Lại nghe âm thanh hùng hậu của Bùi Nguyên Tu vang lên: “So sánh với bàn tay xanh miết ngọc ngà của Cửu Nhi, tay của ta có chút không giống tay rồi."
Lung Nguyệt khẽ lắc đầu, chẳng biết tại sao, nghe hắn nói như vậy, nàng lại cảm thấy đau lòng: “Là tay, là đôi bàn tay tràn ngập chuyện xưa." Nàng mở tay của Bùi Nguyên Tu ra, lấy bàn tay nhỏ bé của mình bao phủ lòng bàn tay của hắn, nhưng chỉ đủ đắp lên lòng bàn tay của hắn.
“Cửu Nhi không cảm thấy xấu sao?" Bùi Nguyên Tu tách năm ngón tay nàng ra, giao với tay mình, dây dưa.
“Không xấu, rất dày, cũng rất an toàn." Lung Nguyệt vuốt ve ngón út sưng phồng của hắn, nhẹ giọng nói: “Cái này là bệnh cũ do bị tổn thương lúc giá rét đúng không?"
“Ừ! Đã rất lâu rồi, lúc còn ở trong quân, dù đông hay hạ cũng có ít nước nóng, vào lúc trời rét trên chân cũng có tổn thương, nhưng đã quen rồi, hai năm qua đã tốt hơn rất nhiều."
“Ừ!" Lung Nguyệt gật đầu một cái, chợt nhĩ tới chuyện gì, nói: “Anh Lạc cô cô nói, trong viện này không có hạ nhân của Bùi phủ, đều là cung nhân hồi môn ta mang từ trong cung ra, chuyện này..."
Lung Nguyệt không nói câu kế tiếp, chỉ ngước đầu nhìn Bùi Nguyên Tu.
Lại thấy hắn cười nói: “Ta biết Cửu Nhi hẳn là hiểu được tình hình trong phủ hiện nay. Quá khứ hàng năm ta đều ở trong quân, sau này lại ở đất phong, dù Bích Thương viện này là chỗ trước kia ta ở, nhưng cũng đã bỏ hoang nhiều năm, lần này hồi kinh ta mới cho sửa chữa lại, đương nhiên là không có hạ nhân. Đừng nói nơi này, ngay cả vương phủ ở Bắc Cương cũng không có mấy hạ nhân."
“Vì sao?" Lung Nguyệt nhẹ hỏi.
“Vì thói quen đơn giản trong quân." Bùi Nguyên Tu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Lung Nguyệt, giơ tay khẽ véo, khé bóp mũi nhỏ của nàng. Thật ra thì hắn rất muốn nói: Chờ nàng!
Lung Nguyệt thầm than nhẹ trong lòng, nơi này giống như là nơi mà công tử thế gia sống vậy! Lại nghe Bùi Nguyên Tu nói: “Chuyện y phục ngày thường cũng là do Bùi Đại, Bùi Tiểu xử lý!"
“Không có nha hoàn biết nóng biết lạnh gì sao?" Lung Nguyệt cảm thấy có chút khó tin.
“Ban đầu có bà vú giúp đỡ xử lý, sau đó ta thấy bà ấy đã lớn tuổi, trong kinh lại có một cái điền trang, hai năm trước liền để bà ấy theo con gái đến điền trang đấy dưỡng lão. Con nữa, bình thường ta ở trong quân, cần nha hoàn làm gì?" Bùi Nguyên Tu cười, cũng là tỏ rõ ý định với Lung Nguyệt, hắn chỉ có một mình nàng.
“Sau này có ta xử lý..." Tất nhiên là Lung Nguyệt hiểu được ý trong lời nói của hắn, mặt đỏ ửng, nhỏ giọng nói.
“Được! Vậy giao cho Cửu Nhi xử lý, mọi chuyện trong nhà đều do Cửu Nhi định đoạt." Trong lời của Bùi Nguyên Tu mang theo ý dung túng.
Lung Nguyệt nghe hơi ngượng ngùng, co co đầu nhỏ, nhấp môi, nhắm mắt lại.
Đang lúc chuẩn bị đi ngủ, chợt nhớ tới một chuyện, ấp a ấp úng: “Cái đó...nguyên khăn kia...để đâu rồi?"
Hôm nay lúc trở lại từ trong cung, Anh Lạc cô cô hỏi nhỏ bên tai mình, buổi sáng lúc dọn dẹp không tìm thấy nguyên khăn. Mà Lung Nguyệt lại nhớ rõ tối hôm qua rõ ràng Hoán Ngọc có trải lên giường, có điều, sau khi sinh hoạt phu thê xong, nàng được Bùi Nguyên Tu ôm tới tịnh phòng rửa sạch, lúc trở ra liền không còn ấn tượng gì. Khi đó nàng mệt mỏi, vừa ngượng ngùng, cũng không để vào trong lòng. Lúc này mới nhớ ra, hẳn là chỉ có Bùi Nguyên Tu thu lại.
Lung Nguyệt đỏ mặt hỏi, như mèo nhỏ cuộn tròn lại, lại nghe Bùi Nguyên Tu hào hứng nói: “Ta thu lại!"
Nguyên khăn này cùng hà hao kết tóc của hai người, nửa đêm bị hắn cẩn thận thu vào đặt trong hộp trầm hương, làm bảo bối giấu đi.
“Vâng...." Lung Nguyệt giỏ giọng trả lời.
Rồi sau đó chợt nghe Bùi Nguyên Tu nói: “Ngủ một lát thôi, buổi tối còn phải làm..."
Lời này quá mức có thâm ý, Lung Nguyệt không biết phải trả lời như thế nào, đành nhắm mắt, cúi đầu mặc cho Bùi Nguyên Tu ôm nàng trong ngực, giả chết!
Bởi vì vào cung tạ ơn, Bùi Nguyên Tu liền mặc triều phục phiên vương, còn Lung Nguyệt tự nhiên cũng mặc y phục Vương phi. Chỉ là sức nặng của bộ y phục này chỉ có nặng hơn chứ không kém triều phục công chúa.
Lên xe ngựa, cả người Lung Nguyệt liền mềm xuống, không thèm để ý tới hình tượng nghiêng người tựa lên gối mềm. Xe ngựa khẽ chấn động, Lung Nguyệt cho rằng đây là biểu hiện sắp khởi hành, lại thấy màn xe được nâng lên, Bùi Nguyên Tu khom người vào ngồi.
“Vương gia không cưỡi ngựa?" Lung Nguyệt vội vàng ngồi thẳng, nhẹ giọng cười.
“Ừ, không cưỡi nữa." Bùi Nguyên Tu đến gần nàng, duỗi thẳng cánh tay liền ôm Lung Nguyệt vào trong ngực, rồi sau đó nâng rèm cửa sổ nói với phía ngoài: “Về phủ!"
Theo tiếng phân phó của Bùi Nguyên Tu, xe ngựa vững vàng đi lên phía trước.
“Mệt mỏi sao?" Bùi Nguyên Tu nhẹ nhàng tháo mũ phượng thất vĩ trên đầu Lung Nguyệt xuống, nhíu mày một cái nói: “Cái này nặng như vậy sao?"
Lung Nguyệt gật đầu cười nói: “Có thể nói như vậy!"
“Vậy thì không đội nữa." Nói xong, Bùi Nguyên Tu đặt mũ phượng xuống giống như mang thù, rồi ấn đầu Lung Nguyệt vào ngực mình, bàn tay thô ráp mang theo ấm áp nhẹ nhàng vuốt ve phần cổ trắng nõn của nàng: “Dựa vào ta nghỉ một chút, đến sẽ bảo nàng!"
Lung Nguyệt nghe lời gật đầu, theo sự lung lay của xe ngựa mà mệt mỏi. Mơ mơ màng màng, chợt nhớ lại chuyện gì, ngẩng đầu nhìn Bùi Nguyên Tu một cái, chỉ thấy lúc này hắn cũng đang tựa vào gối mềm nhắm mắt dưỡng thần, lại tựa đầu làm ổ trong ngực hắn, mơ hồ nói: “Nếu hôm nay phụ hoàng có nói gì không xuôi tai, mong Vương gia niệm tình từ phu thương nữ nhi, đừng để trong lòng..."
Bùi Nguyên Tu nâng mắt, nhẹ nhàng vuốt ve đỉnh đầu Lung Nguyệt, khẽ trả lời.
Rồi sau đó, Lung Nguyệt liền bất tri bất giác ngủ mất.
Hôm nay phải vào cung, Thuận Khải Đế biến thành lão nhạc phụ bị cướp mất khuê nữ, tự nhiên không cho con rể sắc mặt tốt. Nếu không phải có Cẩn Hoàng hậu ở bên cạnh đè ép, e là cũng có tâm ném hắn ra khỏi cung ấy chứ.
Trong xe ngựa không có âm thanh cả một đường, lại lộ ra ấm áp. Mãi đến khi đến cổng Bùi phủ, xe ngựa dừng lại, có hạ nhân tiến lên phía trước nghênh đón.
“Gia! Đến!" Bùi Đại cách rèm cửa sổ bẩm báo, âm thanh không lớn, nhưng cũng làm Lung Nguyệt tỉnh lại.
Nhìn dáng vẻ búi tóc tán loạn của mình, Lung Nguyệt cau mày, vừa rồi mới thả lỏng suy nghĩ, nên quên lúc này phải làm như thế nào.
“Không sao!" Bùi NGuyên Tu nhìn dáng vẻ rối rắm của Lung Nguyệt, môi mỏng nuông chiều, khễ nâng một độ cong đẹo mắt. Cầm áo choàng ở bên cạnh lên, khoác lên người của nàng, lại đội lại mũ phượng cho Lung Nguyệt. Bàn tay hơi thô ráp nâng tóc nàng nhé vào trong mũ, nhìn qua nhìn lại, khẽ nói: “Như vậy là được rồi!"
Lung Nguyệt giống như búp bê vải để mặc hắn đùa nghịch, cuối cùng nhìn kết quả không tệ, cười phúc thân: “Thiếp thân cảm ơn Vương gia!"
“Bướng bỉnh, quên ta đã nói như thế nào với nàng rồi sao?" Bùi Nguyên Tu nhìn nàng một cái, dẫn đầu xuống xe, rồi sau đó đưa tay ra, tự mình đỡ Lung Nguyệt xuống.
Hai người không nói gì, đi về phía Bích Thương viện.
Dọc đường đi, Bùi Nguyên Tu cố ý bước chậm hơn, đợi Lung Nguyệt. Đến lúc vào cửa viện, phía sau lại nghe tiếng bước chân, Bùi Tiểu đuổi theo, nói: “Gia, Bắc Cương có nhiệm vụ khẩn cấp!"
“Hiểu rồi!" Bùi Nguyên Tu khoát tay, ý bảo Bùi Tiểu đi xuống.
“Là nhiệm vụ khẩn cấp đó, Vương gia, chính sự quan trọng hơn!" Lung Nguyệt thấy hình như Bùi Nguyên Tu không có dáng vẻ muốn đi xử lý ngay, liền gọi Bùi Tiểu lại, nói với hắn.
“Vậy, Cửu Nhi về phòng nghỉ ngơi trước đi, ta đi một chút rồi về ngay!"
Lung Nguyệt cười gật đầu một cái, đưa mắt nhìn Bùi Nguyên Tu đi xa, rồi sau đó trở về noãn các.
“Mau tháo mấy cái này xuống, mệt chết ta!" Lung Nguyệt ca thán.
Anh Lạc cô cô cười, dẫn mấy người Hoán Ngọc vội vàng tháo trang sức.
Lại nghe Hoán Ngọc nói: “Bích Thương viện này thật kỳ quá, ngoại trừ cung nhân hồi môn theo chúng ta từ trong điện Kinh Chập thì thì tuyệt đối không có một hạ nhân nào của Bùi gia! Dù là trong phòng bếp nhỏ cũng là nữ đầu bếp từ trong cung ra!"
“À?" Lung Nguyệt nghe xong trừng mắt nhìn, chuyện này cũng thật là lạ. Nhưng nàng cũng không nói nhiều, đợi Bùi Nguyên Tu lại hỏi cũng được, dù sao cũng là phu thê, nhiều chuyện thay vì mình đoán mò, không bằng hỏi trực tiếp là được.
Sau khi tháo đồ, rửa mặt xong, Lung Nguyệt tới giường Quý phi nhắm mắt nghỉ ngơi, liền nghe Địch Thúy vào bẩm: “Chủ tử, đại nha hoàn Hương Tú của Vinh Thọ đường tới, nói Lão phu nhân mới người qua."
“Ừ!" Lung Nguyệt ấp một tiếng, mở mắt ra, đôi mắt đen trắng rõ ràng xoay chuyện: “Tìm đại trang công chúa ra mặc vào cho ta!"
“Chủ tử!" Đào Châu không hiểu ý, ngược lại Địch Thúy cho nàng ánh mắt: “Ngươi cứ làm theo là được rồi“.
“Các em cũng thay cung trang đi, hôm nay chúng ta sẽ bày dáng vẻ tự cao tự đại, đi làm người ác!" Lung Nguyệt xấu xa cười một tiếng, rồi sau đó phân phó mấy người Hoán Ngọc mang đủ các thứ như trà, điểm tâm, đồ rửa tay, súc miệng nàng quen dùng theo, rồi bày ra nghi thức công chúa đi tuần ra, ngồi bộ liễn, đoàn người chậm rãi tới Vinh Thọ đường.
Dọc đường đi, khiến đám hạ nhân của Bùi gia rớt tròng mắt, họ đã bao giờ nhìn thấy thế trận như thế này chứ?
Trong Vinh Thọ đường, Bùi lão phu nhân - người mà buổi sáng bị mất mặt mũi đang bày dáng vẻ trưởng bối, chờ Lung Nguyệt đi vào, liền cho tân nương tử một đòn hạ mã uy.
Công chúa thì sao, dù thế nào cũng chỉ là con nhóc mới cập kê thôi, có thể cay độc bằng người già như bà ta sao?
Bà ta ở nơi này đang nghĩ như vậy, chợt nghe có hạ nhân cao giọng bẩm báo: “Công chúa giá lâm!"
Rồi sau đó, từ cửa viện có hai đội cung nhân nối đuôi đi vào, sau đó mới thấy một người mặc triều phục công chúa đỏ thẫm, được bốn nữ quan vây quanh xuống bước liễn, đi về phía chính đường.
“Thấy công chúa sao công chúa sao không hành lễ?"
Bùi lão phu nhân cùng thân thích trong nhà nhìn thấy Lung Nguyệt đi vào, chờ được không phải là hành lễ khách khí, mà là tiếng cung nhân quát lời, dáng vẻ trưởng bối gì đó cũng ném ra sau gáy, vội vàng từ ghế mềm trượt xuống, hành lễ bái.
“Bái kiến công chúa, công chúa thiên tuế, thiên thiên tuế!"
“Ừ..." Lung Nguyệt kéo dài giọng nói, đáp nhẹ, không nhìn mọi người một cái, để Anh Lạc cô cô đỡ, ngồi lên vị trí đầu não, rồi mới chậm rãi nói: “Lão phu nhân là trưởng nối, sau này đại lễ liền miễn thôi!" Rồi quét mắt nhìn đám người quỳ trên đất, nói: “Theo ta biết, mọi người không biết quy củ này trong cung, người không biết thì không có tội, chư vị miễn lễ đi! Chỉ là sau này, cũng phải chú ý một chút! Đừng để người khác mượn cớ, nói thân thích của Công chúa Đại Chiêu quốc ta không có quy củ!"
Nói tới hai chữ “quy củ", Lung Nguyệt cố ý nhấn thật mạnh.
“Không dám! Không dám!" Lấy Bùi lão phu nhân cầm đầu, khúm núm trả lời. Mấy chuyện nghĩ xong từ trước đó, lúc này đều bị thế trận công chúa của Lung Nguyệt làm sợ quăng lên tận chín tầng mây.
“Ừ, vậy là được!" Lung Nguyệt nghe các nàng thụ giáo như thế, nhìn như hài lòng, gật đầu: “Dọn chỗ cho lão phu nhân, tuổi này của người không nên mệt mỏi!"
“Lão ẩu tạ công chúa!" Bùi lão phu nhân cũng là người già thành tinh, bà ta nghe ra ý trong lời nói của Lung Nguyệt chính là báo cho bà ta, đàng hoàng dưỡng lão, đừng có làm chuyện gì khiến người khác không thoải mái.
“Mau, mau, người tới dâng trà cho công chúa!" Trần thị ngây ngốc bên cạnh một lúc, sau đó mới tỉnh táo, chợt nói.
“Không cần!" Lúc này Anh Lạc cô cô mặc cung trang nữ quan tứ phẩm, lên tiếng ngăn cản, rồi sau đó nhận hộp thức ăn từ trong tay Hoán Ngọc, bày điểm tâm tinh xảo cùng bộ miên cẩm giữ ấm lên, nói: “Công chúa không ăn đồ bên ngoài!"
Câu này lại đưa tới một tin, bọn ngươi ngồi đây là người không liên quan đến công chúa, đừng không có chuyện gì lấn tới làm quen, cũng đừng có bưng dáng vẻ trưởng bối gì đó trước mặt công chúa.
“À, vâng, là nô tỳ suy nghĩ không chu đáo rồi!" Trần thị lúng túng nói.
“Không sao! Thiếp thất làm việc dù sao cũng là không đủ khả năng!!" Lung Nguyệt giống như là cực kỳ cẩn thận nói, rồi sau đó nhìn bà ta một cái, ánh mắt lạnh lùng khiến Trần thị có chút luống cuống. Ngay cả Lung Nguyệt ám chỉ nói bà ta là tiểu thiếp lên không nổi mặt bàn, cũng không nổi giận.
“Không biết hôm nay công chúa tới đây là có gì muốn dặn dò?" Bùi lão phu nhân khom người, mặt đầy tươi cười hỏi.
“À? Không phải là lão phu nhân sai người tới truyền lời sao?" Mắt phượng của Lung Nguyệt híp lại, trên mặt không vui, trên mặt lộ ra mấy phần uy nghiêm hoàng gia.
“Chuyện này...chuyện này...lão ẩu..." Bùi lão phu nhân hận không cắn được lưỡi mình, làm sao bà ta dám nói là truyền công chúa tới kính trà?
“Vương gia giá lâm!"
Lúc Bùi lão phu nhân đang thầm hận mang tảng đá nện vào chân mình thì chợt nghe hạ hân truyền bẩm. Rồi sau đó thấy Bùi Nguyên Tu sải bước vào chính đường.
Bùi Nguyên Tu xử lý chính sự xong, trở lại Bích Thương viện, nhưng không thấy Lung Nguyệt, còn không thấy bóng dáng của Anh Lạc cô cô cùng bốn người Hoán Ngọc, người làm trong viện cũng ít đi một nửa, túm một tỳ nữ hỏi mới biết là bị lão phu nhân mời tới Vinh Thọ đường.
Bùi Nguyên Tu quan tâm quá bị loạn, không kịp suy nghĩ liền nhanh chóng tới Vinh Thọ đường, sợ Lung Nguyệt đáng yêu bị hai yêu phụ kia khi dễ.
Vào phòng thấy Lung Nguyệt mặc triều phục công chúa, ngồi vị trí đầu não, tâm tình tốt thưởng thức trà thơm, ngược lại đám người trong phòng lại mang vẻ mặt sợ hãi.
Lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, hiểu được là mình khẩn trương. Chỉ nghĩ tới dáng vẻ khéo léo như mèo nhỏ của Lung Nguyệt, lại quên mất lúc nàng đưa móng vuốt ra cũng là báo nhỏ thấy đầu không thấy đuôi.
Lung Nguyệt thấy Bùi Nguyên Tu đi vào, lại cảm thấy lúng túng. Cảm thấy vô cùng thẹn thùng khi mặc triều phục công chúa, ở chỗ này tự cao tự đại. Bản thân làm công chúa mười mấy năm, thời gian nghiêm chỉnh bày dáng vẻ công chúa đã ít lại càng ít hơn, hôm nay lại rơi vào trong mắt Bùi Nguyên Tu, còn là trước mặt trưởng bối của hắn. Dù nói mấy trưởng bối này đối với hắn khắc bạc, nhưng trong mắt người ngoài vẫn là gia định, hôm nay nàng làm như vậy, có phải là không để ý mặt mũi của hắn, khiến hắn chán ghét hay không?
Nghĩ như vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn của Lung Nguyệt đỏ lên, đứng dậy, khẽ phúc thân với Bùi Nguyên Tu: “Thiếp thân ra mắt Vương gia!"
Lại thấy Bùi Nguyên Tu bước mấy bước tới trước mặt nàng, kéo tay nàng nói: “Từ trong cung ra mệt mỏi như vậy, sao không nghỉ ngơi cho tốt, tới nơi này làm gì?"
“Lão phu nhân nói có chuyện tìm ta!" Lung Nguyệt giật giật, muốn rút tay nhỏ của mình trong tay Bùi Nguyên Tu ra, quá mức thân mật trước mặt người khác như vậy, không hợp lễ nghi. Sinh sống ở Đại Chiêu quốc nhiều năm, không thể không nói, Lung Nguyệt bị lễ giáo phong kiến đồng hóa rồi.
Bùi Nguyên Tu cũng không cho nàng cơ hội, liền dùng tay nắm chặt tay của nàng hơn, xoay người nói: “Lão phu nhân còn có chuyện gì? Không có ta với công chúa liền cáo từ!"
Nói xong, cũng không đợi người khác trả lời, liền dắt Lung Nguyệt ra khỏi Vinh Thọ đường.
Bên ngoài đã có kiệu mềm chờ đợi, để Lung Nguyệt ngồi trong kiệu, Bùi Nguyên Tu đỡ kiệu cùng nàng trở về Bích Thương viện.
Vào Noãn các, tất nhiên là qua một màn thay y phục rửa mặt.
Rồi sau đó Bùi Nguyên Tu cho người ngoài lui ra ngoài, kéo Lung Nguyệt qua cửa ngăn, trèo lên giường, vuốt vuốt mái tóc dài của nàng, nói: “Mệt mỏi nửa ngày, mau nghỉ ngơi một chút!"
Dứt lời, khẽ hôn lên trán Lung Nguyệt, ngửi mùi tóc của nàng, nhắm mắt lại.
Lung Nguyệt giống như búp bê vải, bị vây trong ngực Bùi Nguyên Tu.
Nàng nháy nháy mắt, trước không thôn nghỉ, sau không phòng trọ, cái nghỉ này là như thế nào? Sau khi nghĩ lại một chút, tìm được lý do tốt, nghĩ tới hẳn là Bùi Nguyên Tu trong quân nhiều năm, trong lúc hành quân đánh giặc tất nhiên là không có chỗ nghỉ ngơi cố định, tìm được khoảng thời gian không có chuyện gì liền nhắm mắt lại, nhanh chóng nghỉ ngơi. E là nhiều năm đã thành thói quen, biến thành không còn câu nệ tiểu tiết.
Nghĩ đến khổ cực lúc hành quân đánh giặc của Bùi Nguyên Tu, Lung Nguyệt chợt nhớ tới bàn tay tang thương lúc mới nhìn đấy ở bãi săn thu tiễn kia. Cả ngày bận rộn, chưa từng nhìn rõ một phen. Lúc này lại rảnh rồi, nàng liền nhấc bàn tay ở bên hông mình lên.
So sánh với bàn tay nhỏ bé quanh năm không dính nước của mình, bàn tay Bùi Nguyên Tu giống như vòng tuổi của gốc cây già cỗi, ghi lại quá nhiều chuyện xưa.
Mở lòng bàn tay hiện vết chai cầm thương múa mài ra. Trên mu bàn tay thô ráp xù xì có mấy vạch vết thương, mặc dù có thể thấy được vết sẹo đã từ rất lâu rồi, nhưng vẫn có thể thấy được rõ ràng, vết thương ban đầu của nó có bao nhiêu sâu. Ngón út tay trái còn có chút sưng đỏ, Lung Nguyệt biết được đây là bệnh cũ do hàng năm bị lạnh lưu lại.
Bàn tay của chủ nhân gặp quá nhiều khổ cực, thật không giống công tử quan lại nhà người ta.
Chẳng biết tại sao, Lung Nguyệt mơ hồ cảm thấy có chút đau lòng, nàng nâng bàn tay Bùi Nguyên Tu để lên môi, nhẹ nhàng hôn xuống.
Bùi Nguyên Tu nhắm mắt nhưng chưa hề ngủ, lúc Lung Nguyệt cầm tay hắn xem qua xem lại, liền mở mắt. Lúc môi hồng nhỏ nhắn của nàng hôn lên lòng bàn tay thô ráp của mình, trong lồng ngực tràn đầy rung động không nói ra được.
Trở tay nắm hai bàn tay của Lung Nguyệt trong tay mình.
Khuôn mặt Lung Nguyệt trong nháy mắt đỏ lựng, thật giống như đứa nhỏ làm việc trái lương tâm.
Lại nghe âm thanh hùng hậu của Bùi Nguyên Tu vang lên: “So sánh với bàn tay xanh miết ngọc ngà của Cửu Nhi, tay của ta có chút không giống tay rồi."
Lung Nguyệt khẽ lắc đầu, chẳng biết tại sao, nghe hắn nói như vậy, nàng lại cảm thấy đau lòng: “Là tay, là đôi bàn tay tràn ngập chuyện xưa." Nàng mở tay của Bùi Nguyên Tu ra, lấy bàn tay nhỏ bé của mình bao phủ lòng bàn tay của hắn, nhưng chỉ đủ đắp lên lòng bàn tay của hắn.
“Cửu Nhi không cảm thấy xấu sao?" Bùi Nguyên Tu tách năm ngón tay nàng ra, giao với tay mình, dây dưa.
“Không xấu, rất dày, cũng rất an toàn." Lung Nguyệt vuốt ve ngón út sưng phồng của hắn, nhẹ giọng nói: “Cái này là bệnh cũ do bị tổn thương lúc giá rét đúng không?"
“Ừ! Đã rất lâu rồi, lúc còn ở trong quân, dù đông hay hạ cũng có ít nước nóng, vào lúc trời rét trên chân cũng có tổn thương, nhưng đã quen rồi, hai năm qua đã tốt hơn rất nhiều."
“Ừ!" Lung Nguyệt gật đầu một cái, chợt nhĩ tới chuyện gì, nói: “Anh Lạc cô cô nói, trong viện này không có hạ nhân của Bùi phủ, đều là cung nhân hồi môn ta mang từ trong cung ra, chuyện này..."
Lung Nguyệt không nói câu kế tiếp, chỉ ngước đầu nhìn Bùi Nguyên Tu.
Lại thấy hắn cười nói: “Ta biết Cửu Nhi hẳn là hiểu được tình hình trong phủ hiện nay. Quá khứ hàng năm ta đều ở trong quân, sau này lại ở đất phong, dù Bích Thương viện này là chỗ trước kia ta ở, nhưng cũng đã bỏ hoang nhiều năm, lần này hồi kinh ta mới cho sửa chữa lại, đương nhiên là không có hạ nhân. Đừng nói nơi này, ngay cả vương phủ ở Bắc Cương cũng không có mấy hạ nhân."
“Vì sao?" Lung Nguyệt nhẹ hỏi.
“Vì thói quen đơn giản trong quân." Bùi Nguyên Tu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Lung Nguyệt, giơ tay khẽ véo, khé bóp mũi nhỏ của nàng. Thật ra thì hắn rất muốn nói: Chờ nàng!
Lung Nguyệt thầm than nhẹ trong lòng, nơi này giống như là nơi mà công tử thế gia sống vậy! Lại nghe Bùi Nguyên Tu nói: “Chuyện y phục ngày thường cũng là do Bùi Đại, Bùi Tiểu xử lý!"
“Không có nha hoàn biết nóng biết lạnh gì sao?" Lung Nguyệt cảm thấy có chút khó tin.
“Ban đầu có bà vú giúp đỡ xử lý, sau đó ta thấy bà ấy đã lớn tuổi, trong kinh lại có một cái điền trang, hai năm trước liền để bà ấy theo con gái đến điền trang đấy dưỡng lão. Con nữa, bình thường ta ở trong quân, cần nha hoàn làm gì?" Bùi Nguyên Tu cười, cũng là tỏ rõ ý định với Lung Nguyệt, hắn chỉ có một mình nàng.
“Sau này có ta xử lý..." Tất nhiên là Lung Nguyệt hiểu được ý trong lời nói của hắn, mặt đỏ ửng, nhỏ giọng nói.
“Được! Vậy giao cho Cửu Nhi xử lý, mọi chuyện trong nhà đều do Cửu Nhi định đoạt." Trong lời của Bùi Nguyên Tu mang theo ý dung túng.
Lung Nguyệt nghe hơi ngượng ngùng, co co đầu nhỏ, nhấp môi, nhắm mắt lại.
Đang lúc chuẩn bị đi ngủ, chợt nhớ tới một chuyện, ấp a ấp úng: “Cái đó...nguyên khăn kia...để đâu rồi?"
Hôm nay lúc trở lại từ trong cung, Anh Lạc cô cô hỏi nhỏ bên tai mình, buổi sáng lúc dọn dẹp không tìm thấy nguyên khăn. Mà Lung Nguyệt lại nhớ rõ tối hôm qua rõ ràng Hoán Ngọc có trải lên giường, có điều, sau khi sinh hoạt phu thê xong, nàng được Bùi Nguyên Tu ôm tới tịnh phòng rửa sạch, lúc trở ra liền không còn ấn tượng gì. Khi đó nàng mệt mỏi, vừa ngượng ngùng, cũng không để vào trong lòng. Lúc này mới nhớ ra, hẳn là chỉ có Bùi Nguyên Tu thu lại.
Lung Nguyệt đỏ mặt hỏi, như mèo nhỏ cuộn tròn lại, lại nghe Bùi Nguyên Tu hào hứng nói: “Ta thu lại!"
Nguyên khăn này cùng hà hao kết tóc của hai người, nửa đêm bị hắn cẩn thận thu vào đặt trong hộp trầm hương, làm bảo bối giấu đi.
“Vâng...." Lung Nguyệt giỏ giọng trả lời.
Rồi sau đó chợt nghe Bùi Nguyên Tu nói: “Ngủ một lát thôi, buổi tối còn phải làm..."
Lời này quá mức có thâm ý, Lung Nguyệt không biết phải trả lời như thế nào, đành nhắm mắt, cúi đầu mặc cho Bùi Nguyên Tu ôm nàng trong ngực, giả chết!
Tác giả :
Tiểu Dương