Công Chúa Lưu Manh
Chương 6
Ta bị bắt đến quân doanh của Tây Tề.
Huyết Tu La trúng độc, đại phu tìm không ra phương pháp giải độc, cuối cùng nghĩ ra phương pháp xử lí ác độc.
Bọn họ muốn lấy máu của ta.
Lúc ấy ta đứng cùng với hắn, nếu hắn trúng độc mà ta vô sự, đương nhiên nói rõ chuyện ta trước đã ăn giải dược, dịch máu có thể giải độc.
Thật ra thì bọn họ đã đoán đúng một nửa.
Máu của ta quả thật có thể giải độc, cũng không phải là bởi vì trước đó ăn giải dược.
Màu đỏ kia hẳn là tín hiệu, cho nên những người còn lại có thể lập tức ra phản ứng, vậy mà không ai nói cho ta biết, bọn họ bất kể sống chết của ta.
......
Năm đó ta theo sư phụ vào nam ra bắc trộm cắp, ăn lầm một độc dược.
Về phần tại sao nói là ăn lầm, bởi vì lúc ấy ta cũng không biết vật kia giá trị vạn lượng hoàng kim. Ta vẫn hối hận không thôi.
Nhưng từ đó về sau, sư phụ ta coi như lang trung nổi trên giang hồ, chuyên trị các loại độc. Độc nhỏ đổ máu một muỗng, độc mạnh đổ máu một chén.
Đại phu kia cầm cây đại đao ở trước mặt ta khoa tay múa chân, ta liếc mắt nhìn tên Huyết Tu La trên giường.
Hắn lúc này đã lấy mặt nạ xuống, sắc mặt vàng vọt, đầu đổ mồ hôi. Tạm thời xem là độc hạng vừa thôi......
Ta từ trên đầu sờ soạng cái trâm đỏ cầm vào tay.
Một tướng sĩ quát: "Đừng để cho nàng tự sát!"
Thân thủ của ta bất phàm, cước bộ giả thoáng hạ xuống, liền từ dưới tay bọn họ tránh thoát, sau đó trước mặt bọn họ, ở trên tay làm một đường.
Bọn họ đều trợn mắt hốc mồm.
Ta kêu đại phu kia cầm chén tới đón, mắt thấy huyết dịch đầy chén, liền từ trên váy dài giật xuống một mảnh vải, lưu loát quấn lên vết thương.
Đại phu kia nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn ta.
Ta hướng hắn nở nụ cười, "Tin tưởng ta, đủ giải độc!"
Huyết Tu La trúng độc, đại phu tìm không ra phương pháp giải độc, cuối cùng nghĩ ra phương pháp xử lí ác độc.
Bọn họ muốn lấy máu của ta.
Lúc ấy ta đứng cùng với hắn, nếu hắn trúng độc mà ta vô sự, đương nhiên nói rõ chuyện ta trước đã ăn giải dược, dịch máu có thể giải độc.
Thật ra thì bọn họ đã đoán đúng một nửa.
Máu của ta quả thật có thể giải độc, cũng không phải là bởi vì trước đó ăn giải dược.
Màu đỏ kia hẳn là tín hiệu, cho nên những người còn lại có thể lập tức ra phản ứng, vậy mà không ai nói cho ta biết, bọn họ bất kể sống chết của ta.
......
Năm đó ta theo sư phụ vào nam ra bắc trộm cắp, ăn lầm một độc dược.
Về phần tại sao nói là ăn lầm, bởi vì lúc ấy ta cũng không biết vật kia giá trị vạn lượng hoàng kim. Ta vẫn hối hận không thôi.
Nhưng từ đó về sau, sư phụ ta coi như lang trung nổi trên giang hồ, chuyên trị các loại độc. Độc nhỏ đổ máu một muỗng, độc mạnh đổ máu một chén.
Đại phu kia cầm cây đại đao ở trước mặt ta khoa tay múa chân, ta liếc mắt nhìn tên Huyết Tu La trên giường.
Hắn lúc này đã lấy mặt nạ xuống, sắc mặt vàng vọt, đầu đổ mồ hôi. Tạm thời xem là độc hạng vừa thôi......
Ta từ trên đầu sờ soạng cái trâm đỏ cầm vào tay.
Một tướng sĩ quát: "Đừng để cho nàng tự sát!"
Thân thủ của ta bất phàm, cước bộ giả thoáng hạ xuống, liền từ dưới tay bọn họ tránh thoát, sau đó trước mặt bọn họ, ở trên tay làm một đường.
Bọn họ đều trợn mắt hốc mồm.
Ta kêu đại phu kia cầm chén tới đón, mắt thấy huyết dịch đầy chén, liền từ trên váy dài giật xuống một mảnh vải, lưu loát quấn lên vết thương.
Đại phu kia nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn ta.
Ta hướng hắn nở nụ cười, "Tin tưởng ta, đủ giải độc!"
Tác giả :
Lão Nương Thủ Bất Xuất Danh Tự Liễu