Công Chúa Lưu Manh Và Hoàng Tử Côn Đồ
Chương 5: Nhu khắc cương
Lời tuyên chiến vừa hạ xuống, nó và Lâm Hoàng cùng đồng thanh:
- Lên- Mệnh lệnh vừa ban tụi đàn em hai phe liền xông lên như hổ đói. Hai bên không ai nhường ai nên trận đấu chắc rất lâu mới kết thúc.
Lâm Hoàng cũng xông về phía nó, ung xung nở nụ cười
- Nhóc con, tiếp chiêu
Nhìn Lâm Hoàng xông đến nó cũng không nhúc nhíc, môi anh đào nhỏ nhắn hơi nhếch. Trận đấu bất phân thắng bại 7 năm trước bây giờ đã đến lúc kết thúc và người thắng sẽ là. ..nó.
Chốc lát Lâm Hoàng đã đến trước mặt nó, một đấm vung lên nhưng đã bị nó tránh được.Nó cũng không kém, chân phải nâng lên tập kích bụng hắn. Lâm Hoàng cười lạnh một tiếng, tay giữ chặt chân nó nhưng hắn không biết nó đã đoán được trước việc này, thuận thế lấy đà, chân trái lập tức cho hắn một cước. Một cước này nó dùng không ít lực, làm Lâm Hoàng lùi lại mấy bước
Thấy Lâm Hoàng thất thế nó liếc mắt kinh thường
- Lâm Hoàng chịu thua đi rồi chị dậy tha cho- Nó biết Lâm Hoàng sẽ không dễ dàng chịu thua như vậy nhưng nó rất thích đả kích người khác nha! Hôm nay nó sẽ cho cái danh hiệu thủ lĩnh Đông Phong xuống dốc.
Lâm Hoàng tất nhiên không chịu thua cũng không ngờ bao nhiêu năm gặp lại nó lai mạnh như vậy khiến hắn rất muốn thử một trận sống còn. Lâm Hoàng một lần nữa xông lên, lần này là .... sát chiêu
Nó biết Lâm Hoàng đã muốn dùng sát chiêu cũng không chần chừ xông lên. Lợi thế của nó chính là cơ thể này, nhìn nhỏ nhắn nhưng lại rất linh hoạt, ngược lại Lâm Hoàng lại có cơ thể như sắt thép, nó dính một chiêu chưa chắc đã chịu được nhưng nó sẽ cho hắn biết thế nào là nhu khắc cương
Nó với Lâm Hoàng đã đánh hơn mười chiêu. Bên ngoài nhìn vào chỉ thấy ngang tài ngang sức, nhưng chỉ nó với Lâm Hoàng mới hiểu được rằng người thất thế là Lâm Hoàng.
- Rốt cuộc thầy đã dạy cho nhóc cái quái gì vậy-Lâm Hoàng đã ướt đẫm mồ hôi nhưng vẫn cố đỡ những đòn tấn công liên tiếp của nó.
Nó không trả lời Lâm Hoàng ngược lại cho hắn một cước.Lâm Hoàng cũng bất ngờ trước đòn tấn công của nó nến không kịp đỡ đành ăn trọn một cước này.Dù thân thể hắn có cứng rắn dến đâu, ăn một cú này cũng đau không nhẹ vậy mà cả một cọng tóc của nó hắn cũng không đụng được. Thật là tức chịu không nổi
Liên tiếp mấy chiêu mà Lâm Hoàng vẫn không đả thương được ngược lại hắn lại ăn mấy cước. Đã vậy nó còn cố tình dùng sức đạp mạnh vào đùi hắn lắm hắn đau điếng người.
Lâm Hoàng bị thương không ít, sắp không chống nổi nhưng vẫn cắn răng đánh tiếp làm nó nhìn thấy cũng tội nghiệp thay cho Lâm Hoàng, nhưng càng tội nghiệp thì nó càng đánh vì nó ghét hắn gấp mấy trăm lần cái tội nghiệp này nhà vậy lên hôm nay không thấy hắn thê thảm nó sẽ không thỏa mãn.
" Bốp" Lâm Hoàng liền ăn một cú chí mạng từ nó.
Nhìn Lâm Hoàng chật vật ngã xuống đất, nó biết trận này nó thắng rồi!
.
- Lên- Mệnh lệnh vừa ban tụi đàn em hai phe liền xông lên như hổ đói. Hai bên không ai nhường ai nên trận đấu chắc rất lâu mới kết thúc.
Lâm Hoàng cũng xông về phía nó, ung xung nở nụ cười
- Nhóc con, tiếp chiêu
Nhìn Lâm Hoàng xông đến nó cũng không nhúc nhíc, môi anh đào nhỏ nhắn hơi nhếch. Trận đấu bất phân thắng bại 7 năm trước bây giờ đã đến lúc kết thúc và người thắng sẽ là. ..nó.
Chốc lát Lâm Hoàng đã đến trước mặt nó, một đấm vung lên nhưng đã bị nó tránh được.Nó cũng không kém, chân phải nâng lên tập kích bụng hắn. Lâm Hoàng cười lạnh một tiếng, tay giữ chặt chân nó nhưng hắn không biết nó đã đoán được trước việc này, thuận thế lấy đà, chân trái lập tức cho hắn một cước. Một cước này nó dùng không ít lực, làm Lâm Hoàng lùi lại mấy bước
Thấy Lâm Hoàng thất thế nó liếc mắt kinh thường
- Lâm Hoàng chịu thua đi rồi chị dậy tha cho- Nó biết Lâm Hoàng sẽ không dễ dàng chịu thua như vậy nhưng nó rất thích đả kích người khác nha! Hôm nay nó sẽ cho cái danh hiệu thủ lĩnh Đông Phong xuống dốc.
Lâm Hoàng tất nhiên không chịu thua cũng không ngờ bao nhiêu năm gặp lại nó lai mạnh như vậy khiến hắn rất muốn thử một trận sống còn. Lâm Hoàng một lần nữa xông lên, lần này là .... sát chiêu
Nó biết Lâm Hoàng đã muốn dùng sát chiêu cũng không chần chừ xông lên. Lợi thế của nó chính là cơ thể này, nhìn nhỏ nhắn nhưng lại rất linh hoạt, ngược lại Lâm Hoàng lại có cơ thể như sắt thép, nó dính một chiêu chưa chắc đã chịu được nhưng nó sẽ cho hắn biết thế nào là nhu khắc cương
Nó với Lâm Hoàng đã đánh hơn mười chiêu. Bên ngoài nhìn vào chỉ thấy ngang tài ngang sức, nhưng chỉ nó với Lâm Hoàng mới hiểu được rằng người thất thế là Lâm Hoàng.
- Rốt cuộc thầy đã dạy cho nhóc cái quái gì vậy-Lâm Hoàng đã ướt đẫm mồ hôi nhưng vẫn cố đỡ những đòn tấn công liên tiếp của nó.
Nó không trả lời Lâm Hoàng ngược lại cho hắn một cước.Lâm Hoàng cũng bất ngờ trước đòn tấn công của nó nến không kịp đỡ đành ăn trọn một cước này.Dù thân thể hắn có cứng rắn dến đâu, ăn một cú này cũng đau không nhẹ vậy mà cả một cọng tóc của nó hắn cũng không đụng được. Thật là tức chịu không nổi
Liên tiếp mấy chiêu mà Lâm Hoàng vẫn không đả thương được ngược lại hắn lại ăn mấy cước. Đã vậy nó còn cố tình dùng sức đạp mạnh vào đùi hắn lắm hắn đau điếng người.
Lâm Hoàng bị thương không ít, sắp không chống nổi nhưng vẫn cắn răng đánh tiếp làm nó nhìn thấy cũng tội nghiệp thay cho Lâm Hoàng, nhưng càng tội nghiệp thì nó càng đánh vì nó ghét hắn gấp mấy trăm lần cái tội nghiệp này nhà vậy lên hôm nay không thấy hắn thê thảm nó sẽ không thỏa mãn.
" Bốp" Lâm Hoàng liền ăn một cú chí mạng từ nó.
Nhìn Lâm Hoàng chật vật ngã xuống đất, nó biết trận này nó thắng rồi!
.
Tác giả :
Bông xù