Công Chúa Kiêu Ngạo!
Chương 24: Của chúng ta
"Đau nhức?" Diệp Hạo Thần nghi hoặc trong lòng, có chút cảm thán hiện cho đến giờ phút này cũng không hiểu rõ Chu Tịnh Hà rốt cuộc muốn cái gì, quả thật có chút thất bại.
Nhưng tinh thần thất bại đó tồn tại chỉ được vài giây liền bị câu nói nhẫn tâm của cô đánh gãy.
Chu Tịnh Hà ngước mặt lên trời, phiền muộn trong lòng liền giảm, khoé miệng vểnh lên mang theo ý cười, giọng nói theo đó cũng đầy sự đùa cợt: "Bỗng nhiên lại muốn đánh anh đến đau nhức."
Nhẹ nhàng, câu nói hết sức nhẹ nhàng của cô lại khiến cho anh đang ở trên mây thoáng cái rơi xuống mặt đất. Có chút đau nhức, nhưng là đau ở trong lòng.
Khoé môi Diệp Hạo Thần giật giật, cả người có chút không chống đỡ được. Anh phát hiện dạo gần đây Chu Tịnh Hà có khuynh hướng thích bạo lực rồi. Sau này cưới cô về chẳng phải rất khổ sở sao? Nếu cô thích ngược, anh lại bị cô ngược? Hình như theo chiều hướng không tốt? Không được! Quyết chí không để tương lai bị vùi dập, anh phải kéo cô trở về như lúc trước. Kéo cô trở về một Chu Tịnh Hà hiền lành không một chút dữ tợn nào!
"Anh phát hiện em ngày càng thích bạo lực rồi?" Diệp Hạo Thần thở dài một hơi, chần chừ chốc lát mới nói.
Ừm Chu Tịnh Hà quả nhiên phản ứng như anh tưởng tượng, trợn to mắt đánh vào bả vai anh một cái, lực đạo không nhỏ khiến anh có chút đau đớn, lại không suy nghĩ gì liền tức giận nói, "Anh mới bạo lực, cả nhà anh đều bạo lực!"
Anh xoa xoa mi tâm, không biết nên nói như thế nào suy nghĩ chốc lát liền bảo, "Anh bạo lực nhưng anh đảm bảo sẽ bảo vệ tốt vợ của mình, không để một ai động đến dù là một sợi tóc của cô ấy."
Chu Tịnh Hà có hơi hoảng sợ. Cái người này, cư nhiên lại hứa hẹn? Vợ anh tương lai sẽ là ai? Nếu không phải cô thì sao? Nghĩ đến vậy trong lòng Chu Tịnh Hà có chút khó chịu, lập tức không thèm đếm xỉa đến anh.
"Ai thèm nghe anh nói về chuyện tương lai của anh?"
"Ai nói là của anh? Là của hai chúng ta!" Diệp Hạo Thần nhíu nhíu mi tâm, lần này không thèm suy nghĩ gì nữa liền phản bác lại cô, khẳng định rõ ràng trong lời nói cũng không mang theo phần do dự nào.
Đúng vậy, anh chính là nói tương lai của cả hai người. Anh dám hứa hẹn, đương nhiên sẽ chắc chắn thực hiện được. Bảo vệ và yêu thương Chu Tịnh Hà là nhiệm vụ duy nhất của cuộc đời anh. Nói cho cùng anh dám đảm bảo dù là tương lai thế nào trên con đường cuối cùng anh vẫn sẽ ở bên cô.
Chu Tịnh Hà không ngốc nghếch nhiều lắm, về phương diện câu nói của anh đã quá rõ ràng rồi chính là khẳng định cô tương lai sẽ là vợ của anh. Con người này hình như có chút tự tin rồi? Cũng không biết tự tin lấy đâu ra mà nhiều vậy, khẳng định không một chút do dự nào. Ngược lại đối với lời nói này Chu Tịnh Hà cũng không có khó chịu ngược lại cảm thụ nhiều hơn.
"Nói tầm bậy.." Nhưng nghĩ là một chuyện, lời nói thốt ra lại là cái khác, đối với phương diện biểu đạt cô vẫn tương đối thuỷ chung thẹn thùng.
Còn chưa đợi anh trả lời lại, tiến chuông điện thoại đã reo lên. Anh thầm mắng ngàn vạn lần người gọi lần này, anh còn chưa biểu đạt ý nguyện xong nha?
Nhìn tên hiển thị trên màn hình, Diệp Hạo Thần chần chừ chốc lát cũng quyết định nghe, vừa áp tai lên điện thoại thì đầu dây bên kia đã liên tục nói tới, cũng không cho anh có cơ hội trả lời câu nào.
Chu Tịnh Hà không biết là ai gọi, chỉ nghe thấy giọng đàn ông hình như là rất tức giận, lại không biết nói cái gì khiến cho Diệp Hạo Thần nhíu mày lại gắt gao nhíu chặt hơn, có vẻ rất khó chịu.
"Muốn làm gì làm, suy cho cùng tôi cũng sẽ không tham gia."
Diệp Hạo Thần cuối cùng cũng có cơ hội nói chuyện, nhưng câu đầu tiên cũng là câu cuối cùng nói xong liền dập máy đầy tức giận.
Chu Tịnh Hà lúc này mắt vẫn dán vào mặt anh, trong mắt ánh lên vẻ khó hiểu cùng nghi hoặc, không biết nói cái gì mà khiến anh đang vui vẻ lại tức giận đến thế.
Anh cũng thấy cô nhìn mình khó hiểu, lắc lắc đầu nói, "Không có chuyện gì, chỉ là..." Diệp Hạo Thần có chút ngập ngừng không muốn nói lại thấy ánh mắt mong chờ của cô miễn cưỡng một cái bảo, "Chỉ là nếu như hiện giờ anh nghèo rồi... Em có nuôi anh không?"
Chu Tịnh Hà nghe vậy chỉ thấy buồn cười. Nhìn xuống chiếc xe hơi đậu dưới đỉnh núi, lại nhớ đến chiếc mô tô đen, lại nghĩ đến chiếc thẻ ngân hàng của anh. Anh cư nhiên lại đùa vô lý như vậy. Liền định nói anh chớ đùa bậy, nhìn đến anh lời nói liền nuốt vào trong bụng. Không phải chứ? Ánh mắt nghiêm túc này là sao? Nghĩ như thế nào cũng thấy không đúng lắm? Không giống đùa? Là thật? Sao có thể? Chẳng phải vừa tốt sao? Nghe điện thoại xong liền nghèo rồi? Chẳng lẽ công ty bị phá sản?
Chu Tịnh Hà ôm bụng nghi hoặc, trong đầu có ngàn vạn dấu chấm hỏi, "Sao lại như vậy?"
Anh cũng không lập tức nói, chỉ là bâng quơ nhìn xa xăm, trong mắt vô định nhìn về một hướng nào đó, "Không có gì, anh muốn biết em có nuôi anh không thôi.."
Nghe giọng anh buồn buồn, hình như trong lòng phiền muộn, trái tim Chu Tịnh Hà liền nặng nề theo, tính khí bốc đồng biến hoá yên lặng cũng tập theo anh nhìn xa xăm, "Nuôi."
Một chữ thốt ra nhẹ nhàng như vậy, lại như kéo hồn phách đang phiêu du của Diệp Hạo Thần trở về, vốn dĩ anh cứ nghĩ cô sẽ đánh trống lảng sang chuyện khác hay giả vờ không hiểu trách mắng anh như thường lệ ngàn vạn lần không nghĩ đến cô sẽ trả lời quyết đoán như vậy.
Cô nói như vậy, khiến lòng anh vui vẻ có phiền muộn có.
Vui vẻ nắm giữ rất ít, phiền muộn tương đối nhiều.
Vốn vừa hứa hẹn tương lai với Chu Tịnh Hà, lại không nghĩ đến trong điện thoại Diệp Chính Đình sẽ nói như vậy. Trong một câu nói, liền muốn đoạt thẻ cùng xe của anh xem ra là muốn cùng anh phân ranh giới quyết định buộc anh nghe theo lời hắn ta.
Nhưng... Anh làm sao tuân theo được?
Nói tới chuyện đính hôn đã khiến anh phiền lòng, lần này còn muốn anh thi nhảy tranh tài cùng Hàn Mễ Mễ?
Nhưng tinh thần thất bại đó tồn tại chỉ được vài giây liền bị câu nói nhẫn tâm của cô đánh gãy.
Chu Tịnh Hà ngước mặt lên trời, phiền muộn trong lòng liền giảm, khoé miệng vểnh lên mang theo ý cười, giọng nói theo đó cũng đầy sự đùa cợt: "Bỗng nhiên lại muốn đánh anh đến đau nhức."
Nhẹ nhàng, câu nói hết sức nhẹ nhàng của cô lại khiến cho anh đang ở trên mây thoáng cái rơi xuống mặt đất. Có chút đau nhức, nhưng là đau ở trong lòng.
Khoé môi Diệp Hạo Thần giật giật, cả người có chút không chống đỡ được. Anh phát hiện dạo gần đây Chu Tịnh Hà có khuynh hướng thích bạo lực rồi. Sau này cưới cô về chẳng phải rất khổ sở sao? Nếu cô thích ngược, anh lại bị cô ngược? Hình như theo chiều hướng không tốt? Không được! Quyết chí không để tương lai bị vùi dập, anh phải kéo cô trở về như lúc trước. Kéo cô trở về một Chu Tịnh Hà hiền lành không một chút dữ tợn nào!
"Anh phát hiện em ngày càng thích bạo lực rồi?" Diệp Hạo Thần thở dài một hơi, chần chừ chốc lát mới nói.
Ừm Chu Tịnh Hà quả nhiên phản ứng như anh tưởng tượng, trợn to mắt đánh vào bả vai anh một cái, lực đạo không nhỏ khiến anh có chút đau đớn, lại không suy nghĩ gì liền tức giận nói, "Anh mới bạo lực, cả nhà anh đều bạo lực!"
Anh xoa xoa mi tâm, không biết nên nói như thế nào suy nghĩ chốc lát liền bảo, "Anh bạo lực nhưng anh đảm bảo sẽ bảo vệ tốt vợ của mình, không để một ai động đến dù là một sợi tóc của cô ấy."
Chu Tịnh Hà có hơi hoảng sợ. Cái người này, cư nhiên lại hứa hẹn? Vợ anh tương lai sẽ là ai? Nếu không phải cô thì sao? Nghĩ đến vậy trong lòng Chu Tịnh Hà có chút khó chịu, lập tức không thèm đếm xỉa đến anh.
"Ai thèm nghe anh nói về chuyện tương lai của anh?"
"Ai nói là của anh? Là của hai chúng ta!" Diệp Hạo Thần nhíu nhíu mi tâm, lần này không thèm suy nghĩ gì nữa liền phản bác lại cô, khẳng định rõ ràng trong lời nói cũng không mang theo phần do dự nào.
Đúng vậy, anh chính là nói tương lai của cả hai người. Anh dám hứa hẹn, đương nhiên sẽ chắc chắn thực hiện được. Bảo vệ và yêu thương Chu Tịnh Hà là nhiệm vụ duy nhất của cuộc đời anh. Nói cho cùng anh dám đảm bảo dù là tương lai thế nào trên con đường cuối cùng anh vẫn sẽ ở bên cô.
Chu Tịnh Hà không ngốc nghếch nhiều lắm, về phương diện câu nói của anh đã quá rõ ràng rồi chính là khẳng định cô tương lai sẽ là vợ của anh. Con người này hình như có chút tự tin rồi? Cũng không biết tự tin lấy đâu ra mà nhiều vậy, khẳng định không một chút do dự nào. Ngược lại đối với lời nói này Chu Tịnh Hà cũng không có khó chịu ngược lại cảm thụ nhiều hơn.
"Nói tầm bậy.." Nhưng nghĩ là một chuyện, lời nói thốt ra lại là cái khác, đối với phương diện biểu đạt cô vẫn tương đối thuỷ chung thẹn thùng.
Còn chưa đợi anh trả lời lại, tiến chuông điện thoại đã reo lên. Anh thầm mắng ngàn vạn lần người gọi lần này, anh còn chưa biểu đạt ý nguyện xong nha?
Nhìn tên hiển thị trên màn hình, Diệp Hạo Thần chần chừ chốc lát cũng quyết định nghe, vừa áp tai lên điện thoại thì đầu dây bên kia đã liên tục nói tới, cũng không cho anh có cơ hội trả lời câu nào.
Chu Tịnh Hà không biết là ai gọi, chỉ nghe thấy giọng đàn ông hình như là rất tức giận, lại không biết nói cái gì khiến cho Diệp Hạo Thần nhíu mày lại gắt gao nhíu chặt hơn, có vẻ rất khó chịu.
"Muốn làm gì làm, suy cho cùng tôi cũng sẽ không tham gia."
Diệp Hạo Thần cuối cùng cũng có cơ hội nói chuyện, nhưng câu đầu tiên cũng là câu cuối cùng nói xong liền dập máy đầy tức giận.
Chu Tịnh Hà lúc này mắt vẫn dán vào mặt anh, trong mắt ánh lên vẻ khó hiểu cùng nghi hoặc, không biết nói cái gì mà khiến anh đang vui vẻ lại tức giận đến thế.
Anh cũng thấy cô nhìn mình khó hiểu, lắc lắc đầu nói, "Không có chuyện gì, chỉ là..." Diệp Hạo Thần có chút ngập ngừng không muốn nói lại thấy ánh mắt mong chờ của cô miễn cưỡng một cái bảo, "Chỉ là nếu như hiện giờ anh nghèo rồi... Em có nuôi anh không?"
Chu Tịnh Hà nghe vậy chỉ thấy buồn cười. Nhìn xuống chiếc xe hơi đậu dưới đỉnh núi, lại nhớ đến chiếc mô tô đen, lại nghĩ đến chiếc thẻ ngân hàng của anh. Anh cư nhiên lại đùa vô lý như vậy. Liền định nói anh chớ đùa bậy, nhìn đến anh lời nói liền nuốt vào trong bụng. Không phải chứ? Ánh mắt nghiêm túc này là sao? Nghĩ như thế nào cũng thấy không đúng lắm? Không giống đùa? Là thật? Sao có thể? Chẳng phải vừa tốt sao? Nghe điện thoại xong liền nghèo rồi? Chẳng lẽ công ty bị phá sản?
Chu Tịnh Hà ôm bụng nghi hoặc, trong đầu có ngàn vạn dấu chấm hỏi, "Sao lại như vậy?"
Anh cũng không lập tức nói, chỉ là bâng quơ nhìn xa xăm, trong mắt vô định nhìn về một hướng nào đó, "Không có gì, anh muốn biết em có nuôi anh không thôi.."
Nghe giọng anh buồn buồn, hình như trong lòng phiền muộn, trái tim Chu Tịnh Hà liền nặng nề theo, tính khí bốc đồng biến hoá yên lặng cũng tập theo anh nhìn xa xăm, "Nuôi."
Một chữ thốt ra nhẹ nhàng như vậy, lại như kéo hồn phách đang phiêu du của Diệp Hạo Thần trở về, vốn dĩ anh cứ nghĩ cô sẽ đánh trống lảng sang chuyện khác hay giả vờ không hiểu trách mắng anh như thường lệ ngàn vạn lần không nghĩ đến cô sẽ trả lời quyết đoán như vậy.
Cô nói như vậy, khiến lòng anh vui vẻ có phiền muộn có.
Vui vẻ nắm giữ rất ít, phiền muộn tương đối nhiều.
Vốn vừa hứa hẹn tương lai với Chu Tịnh Hà, lại không nghĩ đến trong điện thoại Diệp Chính Đình sẽ nói như vậy. Trong một câu nói, liền muốn đoạt thẻ cùng xe của anh xem ra là muốn cùng anh phân ranh giới quyết định buộc anh nghe theo lời hắn ta.
Nhưng... Anh làm sao tuân theo được?
Nói tới chuyện đính hôn đã khiến anh phiền lòng, lần này còn muốn anh thi nhảy tranh tài cùng Hàn Mễ Mễ?
Tác giả :
Dược Y