Công Chúa Hòa Thân
Chương 74: Tiến đến ngạn quốc
Tiến đế đô Ngạn quốc Nhạc Xích Vũ không thể cùng Dương Thiên An ngồi kiệu mà là leo lên ngựa ngồi cùng Dương Thiên Phong. Bách tính hai bên nhìn thấy đoàn người ngựa uy nghiêm đều bàn tán cùng ném lên những ánh mắt ngưỡng mộ.
Nhạc Xích Vũ nhìn thấy những thứ quen thuộc thì cười tít mắt. Đôi đồng tử đen láy trong phượng mâu vòng vo chuyển, tất cả đều treo hỉ trên mặt. Tay nàng kích động nắm chặt ống tay áo to rộng, hô hấp cũng có chút gấp.
Dương Thiên Phong lại có kích động ôm chặt lấy thê tử, âm thanh nhẹ nhàng của hắn từ trên truyền xuống bên tai nàng: “Nương tử, nàng thực sự thích nơi này như vậy?"
“Ân." Nhạc Xích Vũ không chút chần chờ đáp. Trong đầu nàng xoay quanh tất cả những ký ức của đời trước như một đoạn phim ngắn không thể quên.
Đến hoàng cung Ngạn quốc, mọi người được quốc quân Ngạn quốc đón tiếp. Đối với vị quốc quân này, Nhạc Xích Vũ không có ấn tượng, bởi đời trước vị quốc quân này sớm hoăng thệ. Vẫn chưa chính thức bái đường thành thân thế nên Dương Thiên An cũng cùng phu thê Nhạc Xích Vũ đến dịch quán.
Bọn họ được cung nhân đưa đến quốc phục của Ngạn quốc. Trong khi Dương Thiên An còn đang do dự bởi váy có chút ngắn, họa tiết lại kỳ lạ, thì Nhạc Xích Vũ đã thành thục thay xong y phục bước ra ngoài.
“Nhị hoàng tẩu, ngươi..." Dương Thiên An có chút mạc danh kỳ diệu nói không nên lời.
Nhạc Xích Vũ nhoẻn miệng cười hì hì, hai tay dang ngang xoay một vòng, miệng đồng thời mở thanh: “Thế nào, đẹp không?"
“Đẹp, nhưng là..." Dương Thiên An vẫn còn chưa nói hết suy nghĩ trong đầu đã bị Nhạc Xích Vũ nắm tay lôi vào sau bình phong: “Đẹp là được rồi, mau thay y phục thôi chúng ta ra ngoài dạo."
Bản thân nàng ngồi ở trước gương tùy ý cung nữ Ngạn quốc giúp mình chải tóc rồi quấn khăn. Nhìn bản thân trong gương nàng cực kỳ hài lòng, tay vuốt ve tiểu Võng không ngừng.
Dương Thiên An được cung nữ Ngạn quốc giúp thay hoàn y phục cũng bước ra ngoài. Bước đi của nàng có chút ngượng ngùng với y phục lạ này.
“Nhị hoàng tẩu..." Có chút xấu hổ gọi một tiếng. Đến khi Nhạc Xích Vũ xoay người, nàng thấy rõ thứ trên tay của nàng ta, sắc mặt lập tức trắng bệch không còn huyết sắc, ngón tay duỗi ra chỉ vào rồi lại không dám chỉ: “Đó...là..." Lần đầu nàng thấy con nhện to như vậy a.
Nhạc Xích Vũ cười đến sáng lạn, nàng nâng tiểu Võng lên nói: “Đây là tiểu Võng a, là tướng công mang về cho ta."
Dương Thiên An cũng không dám hí mắt nhìn tiểu Võng nữa, chỉ cần thấy con vật đáng sợ kia, trên người nàng nổi đầy da gà. Nàng cũng ngồi xuống để cung nữ giúp mình chải tóc quấn khăn.
“Nhị hoàng tẩu không sợ nó sao?"
“Không sợ, hoàng muội cũng không nên sợ, sau này sẽ quen thôi." Nhạc Xích Vũ cười híp mắt đáp trả.
Đám cung nữ của Ngạn quốc đối với côn trùng cũng không hề sợ nhưng đối với tiểu Võng lại có chút e ngại. Dù gì đó cũng là nhện độc vương tuyệt không thể nói đùa.
Nhạc Xích Vũ lại gọi Phong Linh lấy ngoa tử bản thân sớm chuẩn bị ra nói: “Hoàng muội cũng chọn một đôi đi, đây là ta đặt ở Kim quốc a." Chân nàng cùng chân của Dương Thiên An không sai biệt lắm, thế nên có thể dùng chung được.
“Đây là..." Dương Thiên An thụ sủng nhược kinh nhìn bốn đôi ngoa tử được Phong Linh lôi từ trong rương ra. Nàng lại nhìn ngoa tử của những cung nữ Ngạn quốc mang. Tuy đồng dạng là ngoa tử nhưng của Nhạc Xích Vũ lại nhìn đẹp mắt hơn rất nhiều, lại hợp với y phục Ngạn quốc.
Nhạc Xích Vũ đứng lên tự chọn cho mình một đôi để Phong Linh giúp mình mang vào, miệng không quên giải thích: “Đây là A Tịch thường mang trong phủ, ta thấy đẹp nên cũng đặt làm vài đôi." Nàng là sớm muốn mang đến đây sử dụng.
“Tam hoàng tẩu cũng mang những thứ này?" Dương Thiên An lại thụ tiếp một kinh hỉ.
Do Dư thị bình thường chỉ mang ở trong phủ nên Dương Thiên An chưa từng thấy qua. Nhạc Xích Vũ lập tức ba hoa mấy chuyện ở Việt vương phủ cho Dương Thiên An, còn khuyên nàng ta nên tư tưởng thoáng một chút, chỉ là váy ngắn thôi không sao đâu.
Lát sau cả hai mở của đã thấy Dương Thiên Phong cùng Hàn Chí Vỹ sớm ở một lương đình bằng trúc chờ đợi. Dương Thiên Phong vẫn mặc quốc phục của Kim quốc, hắn đứng bên cạnh Hàn Chí Vỹ đúng là mỗi người một vẻ.
Nhìn thấy thê tử hắn, hắn có chút mồm trương khẩu ngốc. Tuy cũng là vận y phục Ngạn quốc nhưng đối với đời trước là một trời một vực, khiến người khác tưởng chừng như hai người nha. Đời trước, băng lãnh phủ nồng trên gương mặt khuynh thành của nàng, nhưng đời này lại treo nụ cười ấm như thái dương quang, khiến hắn say mãi không thể tỉnh.
Hàn Chí Vỹ thấy được hai nữ nhân cũng có chút nói không nên lời. Quốc phục của Ngạn quốc vốn chuẩn bị trước để Dương Thiên An sớm nhìn quen mắt trước, không nghĩ tới nàng nhanh như vậy liền mặc vào.
Mặt của Dương Thiên An đỏ bừng cúi xuống, tay nắm chặt lấy cổ tay của Nhạc Xích Vũ không rời. Vì sao hắn cùng nhị hoàng huynh sẽ nhìn nàng như thế? Là nàng mặc rất kỳ quái không đẹp như nhị hoàng tẩu sao?
Nhạc Xích Vũ lại không để ý chuyện này mà trước mở miệng kéo hồn phách của hai nam nhân sắp bay lên chín tầng mây lôi về thể xác: “Chúng ta đi đâu chơi?" Kỳ thực nàng có mục đích rồi, chỉ là lần đầu tới không nên để người ta nghi ngờ.
Dương Thiên Phong hồi qua thần bước đến trước mặt thê tử, tay nâng lên khẽ vuốt mái tóc suôn dài như thác của nàng, nhưng là mở miệng khen Dương Thiên An: “Hoàng muội phẫn quốc phục Ngạn quốc rất đẹp." Thê tử của hắn càng ngày càng giống Dư thị, mở miệng toàn là chơi với đùa.
“Là thái tử Ngạn quốc chu đáo, chuẩn bị y phục vừa người." Dương Thiên An cũng không quên mở miệng khách sáo một câu.
“Công chúa quá lời, đây là nên làm." Hàn Chỉ Vỹ nén ngượng cũng chỉ nói được hai câu ngăn củn: “Chúng ta tham quan hoàng cung trước."
Nói xong bốn người cùng đi long vòng hoàng cung Ngạn quốc. Dương Thiên Phong cố gắng nhớ lại bố cục từng chỗ, đời trước hắn từng đến đây nhưng không có lưu ý, đời này không thể sơ xuất nữa. Bất cứ nơi nào cũng có thể phát độc, hắn phải lưu ý từng thứ mới được.
Cả bốn bước chân đến ngôi nhà gỗ năm đó Nhạc Xích Vũ từng ở. Trông đầu của đôi phu thê xúc động đến cực điểm, mà nơi này cũng là nơi Nhạc Xích Vũ gặp được tiểu Võng thế nên tiểu Võng từ trong khăn trên tóc nàng bò ra ngoài.
“Tiểu Võng nhớ nhà sao?" Nhạc Xích Vũ cảm nhận được tiểu Võng động thế nên lập tức đưa tay lên bắt lấy nó đặt vào lòng bàn tay.
Hàn Chí Vỹ thấy được tiểu Võng mắt mở to đến cực điểm, kinh ngạc hỏi: “Nhị hoàng tẩu làm sao có được nó?"
Dương Thiên Phong vội thay thê tử trả lời: “Vương phi trúng độc, bổn vương từng cho người đến đây tìm nhện độc vương chữa cho nàng." Đương nhiên câu nói này hắn dùng âm thanh cực nhỏ không để Dương Thiên An nghe được.
Hàn Chỉ Vỹ gật gù thông suốt, trong đầu hắn kinh ngạc đến chưa hề lui. Độc gì mà cần đến nhện độc vương trị liệu? Hắn từng nghe được Nhạc quốc có một sửu công chúa gả đến Kim quốc, chỉ là khi gặp được hắn lại nghĩ tin đồn kia không có thực. Hiện có được một đáp án hắn liền biết được sửu công chúa kia kỳ thực không phải vì dung mạo xấu mà là do trúng độc mà thành.
Nhạc Xích Vũ nhìn ngôi nhà gỗ không rời mắt, cả mảnh vườn nàng từng ở đó trồng trọt nữa. Tất cả đều như nước vỡ đê tràn vào trong đầu nàng.
Dương Thiên Phong từ phía sau ôm lấy thê tử, nhẹ giọng nói: “Chúng ta đi thôi." Hắn nhớ rõ thê tử kể, nơi này không bị lan độc bởi nàng chết do đi tìm phu thê Dương Thiên An.
Nhạc Xích Vũ thả tiểu Võng xuống đất dặn dò vài câu rồi lại cùng ba người rời đến nơi khác. Nàng không có cơ hội bước vào trong nữa rồi.
Dương Thiên An hiếu kỳ vừa đi vừa hỏi: “Nơi này như trong giấc mộng của nhị hoàng tẩu sao?" Vì nàng nhìn thấy được biểu tình lúc nãy của Nhạc Xích Vũ để cho nàng không thể không hỏi ra miệng được.
“Ân, một dạng không chút thay đổi." Nhạc Xích Vũ mỉm cười nhẹ nhàng đáp. Hy vọng đời này trượng phu có thể để Ngạn quốc không tao ương như đời trước.
Bốn người đi hết hoàng cung lại đến nơi thiết yến. Yến hội cũng không có gì đặc biệt, chỉ là mọi người rất vui vẻ dùng những thức ăn chế biến từ động vật hoang dã.
Dương Thiên Phong nhìn thấy thê tử vui vẻ tâm tình của hắn cũng buông lỏng không ít. Quốc quân Ngạn quốc cực kỳ hiếu khách, lại thấy được vẻ thân thiện của Nhạc Xích Vũ nên càng cao hứng không ngừng.
Nhạc Xích Vũ nhìn thấy những thứ quen thuộc thì cười tít mắt. Đôi đồng tử đen láy trong phượng mâu vòng vo chuyển, tất cả đều treo hỉ trên mặt. Tay nàng kích động nắm chặt ống tay áo to rộng, hô hấp cũng có chút gấp.
Dương Thiên Phong lại có kích động ôm chặt lấy thê tử, âm thanh nhẹ nhàng của hắn từ trên truyền xuống bên tai nàng: “Nương tử, nàng thực sự thích nơi này như vậy?"
“Ân." Nhạc Xích Vũ không chút chần chờ đáp. Trong đầu nàng xoay quanh tất cả những ký ức của đời trước như một đoạn phim ngắn không thể quên.
Đến hoàng cung Ngạn quốc, mọi người được quốc quân Ngạn quốc đón tiếp. Đối với vị quốc quân này, Nhạc Xích Vũ không có ấn tượng, bởi đời trước vị quốc quân này sớm hoăng thệ. Vẫn chưa chính thức bái đường thành thân thế nên Dương Thiên An cũng cùng phu thê Nhạc Xích Vũ đến dịch quán.
Bọn họ được cung nhân đưa đến quốc phục của Ngạn quốc. Trong khi Dương Thiên An còn đang do dự bởi váy có chút ngắn, họa tiết lại kỳ lạ, thì Nhạc Xích Vũ đã thành thục thay xong y phục bước ra ngoài.
“Nhị hoàng tẩu, ngươi..." Dương Thiên An có chút mạc danh kỳ diệu nói không nên lời.
Nhạc Xích Vũ nhoẻn miệng cười hì hì, hai tay dang ngang xoay một vòng, miệng đồng thời mở thanh: “Thế nào, đẹp không?"
“Đẹp, nhưng là..." Dương Thiên An vẫn còn chưa nói hết suy nghĩ trong đầu đã bị Nhạc Xích Vũ nắm tay lôi vào sau bình phong: “Đẹp là được rồi, mau thay y phục thôi chúng ta ra ngoài dạo."
Bản thân nàng ngồi ở trước gương tùy ý cung nữ Ngạn quốc giúp mình chải tóc rồi quấn khăn. Nhìn bản thân trong gương nàng cực kỳ hài lòng, tay vuốt ve tiểu Võng không ngừng.
Dương Thiên An được cung nữ Ngạn quốc giúp thay hoàn y phục cũng bước ra ngoài. Bước đi của nàng có chút ngượng ngùng với y phục lạ này.
“Nhị hoàng tẩu..." Có chút xấu hổ gọi một tiếng. Đến khi Nhạc Xích Vũ xoay người, nàng thấy rõ thứ trên tay của nàng ta, sắc mặt lập tức trắng bệch không còn huyết sắc, ngón tay duỗi ra chỉ vào rồi lại không dám chỉ: “Đó...là..." Lần đầu nàng thấy con nhện to như vậy a.
Nhạc Xích Vũ cười đến sáng lạn, nàng nâng tiểu Võng lên nói: “Đây là tiểu Võng a, là tướng công mang về cho ta."
Dương Thiên An cũng không dám hí mắt nhìn tiểu Võng nữa, chỉ cần thấy con vật đáng sợ kia, trên người nàng nổi đầy da gà. Nàng cũng ngồi xuống để cung nữ giúp mình chải tóc quấn khăn.
“Nhị hoàng tẩu không sợ nó sao?"
“Không sợ, hoàng muội cũng không nên sợ, sau này sẽ quen thôi." Nhạc Xích Vũ cười híp mắt đáp trả.
Đám cung nữ của Ngạn quốc đối với côn trùng cũng không hề sợ nhưng đối với tiểu Võng lại có chút e ngại. Dù gì đó cũng là nhện độc vương tuyệt không thể nói đùa.
Nhạc Xích Vũ lại gọi Phong Linh lấy ngoa tử bản thân sớm chuẩn bị ra nói: “Hoàng muội cũng chọn một đôi đi, đây là ta đặt ở Kim quốc a." Chân nàng cùng chân của Dương Thiên An không sai biệt lắm, thế nên có thể dùng chung được.
“Đây là..." Dương Thiên An thụ sủng nhược kinh nhìn bốn đôi ngoa tử được Phong Linh lôi từ trong rương ra. Nàng lại nhìn ngoa tử của những cung nữ Ngạn quốc mang. Tuy đồng dạng là ngoa tử nhưng của Nhạc Xích Vũ lại nhìn đẹp mắt hơn rất nhiều, lại hợp với y phục Ngạn quốc.
Nhạc Xích Vũ đứng lên tự chọn cho mình một đôi để Phong Linh giúp mình mang vào, miệng không quên giải thích: “Đây là A Tịch thường mang trong phủ, ta thấy đẹp nên cũng đặt làm vài đôi." Nàng là sớm muốn mang đến đây sử dụng.
“Tam hoàng tẩu cũng mang những thứ này?" Dương Thiên An lại thụ tiếp một kinh hỉ.
Do Dư thị bình thường chỉ mang ở trong phủ nên Dương Thiên An chưa từng thấy qua. Nhạc Xích Vũ lập tức ba hoa mấy chuyện ở Việt vương phủ cho Dương Thiên An, còn khuyên nàng ta nên tư tưởng thoáng một chút, chỉ là váy ngắn thôi không sao đâu.
Lát sau cả hai mở của đã thấy Dương Thiên Phong cùng Hàn Chí Vỹ sớm ở một lương đình bằng trúc chờ đợi. Dương Thiên Phong vẫn mặc quốc phục của Kim quốc, hắn đứng bên cạnh Hàn Chí Vỹ đúng là mỗi người một vẻ.
Nhìn thấy thê tử hắn, hắn có chút mồm trương khẩu ngốc. Tuy cũng là vận y phục Ngạn quốc nhưng đối với đời trước là một trời một vực, khiến người khác tưởng chừng như hai người nha. Đời trước, băng lãnh phủ nồng trên gương mặt khuynh thành của nàng, nhưng đời này lại treo nụ cười ấm như thái dương quang, khiến hắn say mãi không thể tỉnh.
Hàn Chí Vỹ thấy được hai nữ nhân cũng có chút nói không nên lời. Quốc phục của Ngạn quốc vốn chuẩn bị trước để Dương Thiên An sớm nhìn quen mắt trước, không nghĩ tới nàng nhanh như vậy liền mặc vào.
Mặt của Dương Thiên An đỏ bừng cúi xuống, tay nắm chặt lấy cổ tay của Nhạc Xích Vũ không rời. Vì sao hắn cùng nhị hoàng huynh sẽ nhìn nàng như thế? Là nàng mặc rất kỳ quái không đẹp như nhị hoàng tẩu sao?
Nhạc Xích Vũ lại không để ý chuyện này mà trước mở miệng kéo hồn phách của hai nam nhân sắp bay lên chín tầng mây lôi về thể xác: “Chúng ta đi đâu chơi?" Kỳ thực nàng có mục đích rồi, chỉ là lần đầu tới không nên để người ta nghi ngờ.
Dương Thiên Phong hồi qua thần bước đến trước mặt thê tử, tay nâng lên khẽ vuốt mái tóc suôn dài như thác của nàng, nhưng là mở miệng khen Dương Thiên An: “Hoàng muội phẫn quốc phục Ngạn quốc rất đẹp." Thê tử của hắn càng ngày càng giống Dư thị, mở miệng toàn là chơi với đùa.
“Là thái tử Ngạn quốc chu đáo, chuẩn bị y phục vừa người." Dương Thiên An cũng không quên mở miệng khách sáo một câu.
“Công chúa quá lời, đây là nên làm." Hàn Chỉ Vỹ nén ngượng cũng chỉ nói được hai câu ngăn củn: “Chúng ta tham quan hoàng cung trước."
Nói xong bốn người cùng đi long vòng hoàng cung Ngạn quốc. Dương Thiên Phong cố gắng nhớ lại bố cục từng chỗ, đời trước hắn từng đến đây nhưng không có lưu ý, đời này không thể sơ xuất nữa. Bất cứ nơi nào cũng có thể phát độc, hắn phải lưu ý từng thứ mới được.
Cả bốn bước chân đến ngôi nhà gỗ năm đó Nhạc Xích Vũ từng ở. Trông đầu của đôi phu thê xúc động đến cực điểm, mà nơi này cũng là nơi Nhạc Xích Vũ gặp được tiểu Võng thế nên tiểu Võng từ trong khăn trên tóc nàng bò ra ngoài.
“Tiểu Võng nhớ nhà sao?" Nhạc Xích Vũ cảm nhận được tiểu Võng động thế nên lập tức đưa tay lên bắt lấy nó đặt vào lòng bàn tay.
Hàn Chí Vỹ thấy được tiểu Võng mắt mở to đến cực điểm, kinh ngạc hỏi: “Nhị hoàng tẩu làm sao có được nó?"
Dương Thiên Phong vội thay thê tử trả lời: “Vương phi trúng độc, bổn vương từng cho người đến đây tìm nhện độc vương chữa cho nàng." Đương nhiên câu nói này hắn dùng âm thanh cực nhỏ không để Dương Thiên An nghe được.
Hàn Chỉ Vỹ gật gù thông suốt, trong đầu hắn kinh ngạc đến chưa hề lui. Độc gì mà cần đến nhện độc vương trị liệu? Hắn từng nghe được Nhạc quốc có một sửu công chúa gả đến Kim quốc, chỉ là khi gặp được hắn lại nghĩ tin đồn kia không có thực. Hiện có được một đáp án hắn liền biết được sửu công chúa kia kỳ thực không phải vì dung mạo xấu mà là do trúng độc mà thành.
Nhạc Xích Vũ nhìn ngôi nhà gỗ không rời mắt, cả mảnh vườn nàng từng ở đó trồng trọt nữa. Tất cả đều như nước vỡ đê tràn vào trong đầu nàng.
Dương Thiên Phong từ phía sau ôm lấy thê tử, nhẹ giọng nói: “Chúng ta đi thôi." Hắn nhớ rõ thê tử kể, nơi này không bị lan độc bởi nàng chết do đi tìm phu thê Dương Thiên An.
Nhạc Xích Vũ thả tiểu Võng xuống đất dặn dò vài câu rồi lại cùng ba người rời đến nơi khác. Nàng không có cơ hội bước vào trong nữa rồi.
Dương Thiên An hiếu kỳ vừa đi vừa hỏi: “Nơi này như trong giấc mộng của nhị hoàng tẩu sao?" Vì nàng nhìn thấy được biểu tình lúc nãy của Nhạc Xích Vũ để cho nàng không thể không hỏi ra miệng được.
“Ân, một dạng không chút thay đổi." Nhạc Xích Vũ mỉm cười nhẹ nhàng đáp. Hy vọng đời này trượng phu có thể để Ngạn quốc không tao ương như đời trước.
Bốn người đi hết hoàng cung lại đến nơi thiết yến. Yến hội cũng không có gì đặc biệt, chỉ là mọi người rất vui vẻ dùng những thức ăn chế biến từ động vật hoang dã.
Dương Thiên Phong nhìn thấy thê tử vui vẻ tâm tình của hắn cũng buông lỏng không ít. Quốc quân Ngạn quốc cực kỳ hiếu khách, lại thấy được vẻ thân thiện của Nhạc Xích Vũ nên càng cao hứng không ngừng.
Tác giả :
Luna Huang