Công Chúa Hòa Thân
Chương 66: Một nhà đoàn tụ
Dư thị giúp Dương Hoài Phong châm cứu qua rồi mới nói: “Nội trong nửa tháng ta có thể giải hết độc, nhưng bấm huyệt phải thời gian lâu dài tuyệt không thể ngưng được." Nói xong nàng viết ra một thực đơn đưa cho Dương Cảnh Phong nói: “Chỉ có thể ăn được những thứ trong này thôi."
(Luna: Ở đây ta cho hư cấu về thời gian một chút, để hợp tình huống truyện, các nàng thông cảm nha)
Lúc này Mai thị cũng được hạ nhân dẫn vào đến đây. Nàng còn rất là ngơ ngác đột nhiên bị Dư thị cho người đến phủ ‘mời’ nàng đến Việt vương phủ lại còn phải mang theo đồ dùng cá nhân nữa chứ. Vốn là không định đi đâu, nhưng hạ nhân lại bảo việc rất khẩn cấp không phải tính toán sổ sách đâu. Nhưng là khi Nhạc Xích Vũ mở cửa nàng há hốc không thể tin tưởng được với những gì đang xảy ra trước mắt.
Nhạc Xích Vũ nắm tay Mai thị đỡ đi vào trong: “Đại hoàng tẩu vào trước mới nói."
Dư thị lại không như Nhạc Xích Vũ nghĩ nhiều như vậy. Nàng chỉ là chỉ cho Mai thị thấy những ngân châm trên chân của Dương Hoài Phong rồi chỉ nàng ta cách giúp hắn xoa bóp thôi.
Dương Hoài Phong thấy được thê tử nước mắt lăn dài mà bản thân hắn cũng kiềm chế không được xúc động. Mắt hắn lom lom nhìn thê tử đến không hề chớp mắt. Đã sáu năm rồi, lần đầu hắn nhìn thê tử ở cự ly gần thế này, vốn nghĩ sẽ không bao giờ có cơ hội này nữa.
Dư thị thu châm xong miệng vẫn còn bép xép dặn dò. Dương Cảnh Phong không nói nhiều lập tức nắm tay nàng ta kéo ra ngoài không cho ở lại làm bóng đèn. Trong không gian còn vang vọng tiếng hô ‘Dương Cảnh Phong, ngươi mau buông ta ra, ta còn chưa nói xong’ của Dư thị.
Dương Thiên Phong cùng Nhạc Xích Vũ cũng là hiểu chuyện lui ra. Trước khi đi cũng không quên đóng cửa phòng lại để cho hai người bọn họ hảo hảo nói chuyện.
Lên xe ngựa hồi Xương vương phủ, Nhạc Xích Vũ hỏi trượng phu: “Tướng công, vậy nửa tháng sau làm sao cùng phụ hoàng mẫu hậu giải thích?"
“Vậy thì dễ rồi, đem mọi phong quang chụp hết lên đầu tam đệ muội là xong." Dương Thiên Phong ung dung đáp xong lại nâng cầm thê tử lên khẽ thở dài: “Trái lại chúng ta mới là khó giải thích với phụ hoàng mẫu hậu."
“A?" Nhạc Xích Vũ không hiểu tròn xoe mắt nhìn trượng phu, ý tứ gì a? “Chuyện này đâu liên quan đến chúng ta."
“Ai nói không có, nửa tháng trôi qua vẫn chưa có tin tốt nhất định chúng ta sẽ bị mài dũa một trận." Dương Thiên Phong nói đến bản thân rất là bất đắc dĩ nhưng trong lòng đã cười đến xấu xa.
Nhạc Xích Vũ hiểu chuyện lập tức chôn đầu xuống đất, mắt lom lom nhìn đôi hài thêu trên chân của mình đặt kế đôi ngoa tử hắc sắc dưới chân của trượng phu. Nàng vẫn còn chưa chuẩn bị tinh thần đâu.
Dương Thiên Phong thấy thế cũng không làm khó nữa. Hắn vươn hai tay ôm chặt lấy thê tử, khẽ giọng nói: “Đừng lo, ta cùng nàng đều nghe mắng mà."
Nhạc Xích Vũ lại khẽ giọng cười khúc khích.
Rất nhanh lại nửa tháng trôi qua, trong khoảng thời gian này Dư thị lấy lý do Mai thị buồn bã nên giữ lại ở trong Việt vương phủ. Mà mỗi lần tiến cung thỉnh an thấy được Mai thị vui vẻ hơn trước Thiệu Khánh hậu cũng là an tâm không ít.
Phu thê Dương Thiên Phong mỗi ngày cũng đến Việt vương phủ đến tối mới hồi phủ. Chuyện lập thái tử của Dương Thiên Phong, Nhạc Xích Vũ báo hỉ cùng Mai thị tái giá luôn bị mang ra để nói, chỉ là nghe được từ chối hoặc im lặng từ đối phương. Cứ như vậy mỗi ngày đều tràn ngập tiếng cười.
Hôm nay là tròn sáu năm Dương Hoài Phong mất. Thiệu Khánh đế cùng Thiệu Khánh hậu xuất cung đến thái tử phủ. Bọn họ ngồi rất lâu ở hoa viên ngập tràn mai nước mắt ngắn dài chảy trên mặt Thiệu Khánh hậu.
“Hoàng thượng, người nói xem, lão đại hiện có vui vẻ không?"
“Hắn nhất định vui vẻ." Thiệu Khánh đế ôm lấy Thiệu Khánh hậu giúp nàng lau nước mắt
Gió xuân nhẹ thổi mang theo hương hoa bao trùm cả viện tử. Đầy đất cánh mai đủ màu sắc bị gió thổi loạn bay bay. Người nhìn chỉ có thể thấy cánh mai mà không thể thấy được lát đá bằng phẳng dưới mặt đất.
Đột nhiên trong rừng mai rậm rạp trong viện tử, một thân ảnh bất ngờ xuất hiện trong mờ ảo của sương sớm. Thiệu Khánh hậu xoa xoa mắt hỏi: “Hoàng thượng, thần thiếp có nhìn nhầm không, dường như là lão đại a."
Lúc này Thiệu Khánh đế cũng sớm ngẩng ngơ nhìn thân ảnh quen thuộc kia đang tiến về phía mình. Hắn rất lâu mới hồi đáp: “Trẫm cũng thấy a, có lẽ không chỉ có hoàng hậu hoa mắt a."
Nước mắt của Thiệu Khánh hậu lại rơi, tay không tự chủ nâng về phía thân ảnh quen thuộc, nghẹn ngào nói: “Lão đại trở về thăm mẫu hậu sao?"
Thiệu Khánh đế vươn tay lên định kéo lại tay của Thiệu Khánh hậu. Chỉ là tay hắn còn chưa chạm vào tay nàng đã thấy thân ảnh kia nhanh lướt đến, ảnh ảo dần hiện rõ ra trước mắt. Dương Hoài Phong quỳ xuống trước mặt hai người dập đầu ba cái: “Phụ hoàng mẫu hậu, nhi thần bất hiếu để hai người lo lắng rồi."
Trong xúc động Thiệu Khánh đế đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng. Hiện trong viện tử yên ắng, ngoài trừ tiếng gió ra thì chỉ còn tiếng nức nở của Thiệu Khánh hậu mà thôi, thế nên tiếng dập đầu hắn có thể nghe được rõ ràng. Khi ba tiếng dập đầu kết thúc còn có thể thấy được vệt máu trên trán của Dương Hoài Phong.
Thiệu Khánh hậu lại không có minh mẫn được như Thiệu Khánh đế mà chỉ đau lòng khóc nức nỡ. Nàng cũng không dám tiến đến mà chỉ có thể đứng nhìn. Bởi đã bao lâu rồi nàng thấy được nhi tử trở về thăm mình mà khi nàng chạm vào hắn lại biến mất.
Dương Hoài Phong kiên định đáp: “Nhi thần đã trở về."
Lúc này phía sau Thiệu Khánh đế Thiệu Khánh hậu còn truyền đến tiếng bước chân rất có trực tự của rất nhiều người. Chỉ nghe bọn họ hành qua lễ xong đều quỳ xuống tự bảo bất hiếu rồi xin tha tội.
Lúc này Thiệu Khánh đế mới xác nhận được một sự thực: “Lão đại ngươi vẫn..." mấy chữ sau hắn cũng không nói ra miệng được, bởi hiện tại quá xúc động rồi. Đại nhi tử của hắn cư nhiên không có chết mà tam nhi tử lại càng không cần ngồi mộc lăn.
Thiệu Khánh hậu quên cả khóc: “Lão tam, chân của ngươi."
Dương Cảnh Phong vẫn quỳ gối cung kính đáp lời. Bản thân cũng không quên kể ra chuyện bản thân trang tàn tật. Dương Hoài Phong lại càng phải kể ra bản thân giả chết.
Dương Thiên Phong vốn là nói bản thân hết ngốc là do trên đường gặp thích khách thế nên hiện không cần phải nói gì thêm. Hắn chỉ lẳng lặng quỳ xem như bản thân chỉ có mỗi tội biết không báo mà thôi.
Thiệu Khánh đế vừa giận vừa vui cảm tình lẫn lộn: “Đứng lên hết đi." Quả nhiên còn có những chuyện này. Nếu lúc đó không do Dư thị phát hiện thì hắn còn không biết được bộ mặt thật của Phan Lập.
Dư thị vui vẻ bay tới trước mặt Thiệu Khánh đế hỏi: “Phụ hoàng vậy có phải ta nên được vào thái y viện không?" Năng lực, tự tin, nàng có đủ.
Thiệu Khánh hậu vừa lau nước mắt vừa từ chối: “Không được, tam nhi tức thân ngươi là vương phi làm sao đến đó được."
Dương Thiên Phong chấp tay nói: “Phụ hoàng mẫu hậu, nhi thần từng hứa, nếu tam đệ muội trị khỏi cho đại hoàng huynh sẽ để tam đệ muội tiến thái y viện, thỉnh phụ hoàng suy xét."
Thiệu Khánh đế nhíu mày nghĩ nghĩ rồi mới đáp: “Chuẩn." Dù gì cũng đã hứa. Dư thị không những cứu thê tử hắn một mạng còn cứu cả nữ nhi cùng đại nhi tử của hắn!
Dư thị vui vẻ cười đến không thấy cả đôi đồng tử đâu. Thiệu Khánh hậu nhìn Mai thị vẫy vẫy tay: “Đại nhi tức ủy khuất lâu nay rồi."
“Mẫu hậu..." Mai thị cũng rất xúc động. Dương Hoài Phong ở bên cạnh đỡ lấy nàng.
Thiệu Khánh hậu cười trong nước mắt, rồi một lần nữa đảo đường nhìn tìm kiếm người còn thiếu. Lát sau liền gọi: “Nhị nhi tức đứng đó làm gì, cũng qua đây đi thôi."
Nhạc Xích Vũ vốn là đang tận lực giấu đi khí tức của mình, nàng nép sau lưng trượng phu để bản thân như không tồn tại. Hôm qua trượng phụ nói, chúng ta sắp bị mang ra lăn trì rồi khiến nàng có chút sợ.
Đột nhiên bị điểm tên cả người của nàng run một cái, lại cố nặn ra nụ cười bước đến chỗ Thiệu Khánh hậu: “Mẫu hậu gọi nhi tức." Hy vọng những lúc vui vẻ thế này sẽ không ai nhắc đến việc nàng chưa báo hỉ.
Chỉ là, lão thiên ngủ quên nên nghe không được hy vọng của nàng. Thiệu Khánh hậu vừa mở miệng chính là đề cập vấn đề này: “Hiện tại đoàn tụ rồi, nếu là nghe được nhị nhi tức báo hỉ nhất định là thiên đại hỉ sự a."
“Vâng." Nhạc Xích Vũ ngoại trừ chữ này cùng nụ cười có chút gượng gạo trên mặt thì không còn gì nữa.
Dương Thiên Phong vội bước đến giúp thê tử giải vây: “Mẫu hậu, cũng nên sớm hồi cung cùng hoàng muội dùng bữa cơm đoàn tụ thôi."
Thiệu Khánh đế ứng tiếng mọi người liền cùng nhau hồi cung.
(Luna: Ở đây ta cho hư cấu về thời gian một chút, để hợp tình huống truyện, các nàng thông cảm nha)
Lúc này Mai thị cũng được hạ nhân dẫn vào đến đây. Nàng còn rất là ngơ ngác đột nhiên bị Dư thị cho người đến phủ ‘mời’ nàng đến Việt vương phủ lại còn phải mang theo đồ dùng cá nhân nữa chứ. Vốn là không định đi đâu, nhưng hạ nhân lại bảo việc rất khẩn cấp không phải tính toán sổ sách đâu. Nhưng là khi Nhạc Xích Vũ mở cửa nàng há hốc không thể tin tưởng được với những gì đang xảy ra trước mắt.
Nhạc Xích Vũ nắm tay Mai thị đỡ đi vào trong: “Đại hoàng tẩu vào trước mới nói."
Dư thị lại không như Nhạc Xích Vũ nghĩ nhiều như vậy. Nàng chỉ là chỉ cho Mai thị thấy những ngân châm trên chân của Dương Hoài Phong rồi chỉ nàng ta cách giúp hắn xoa bóp thôi.
Dương Hoài Phong thấy được thê tử nước mắt lăn dài mà bản thân hắn cũng kiềm chế không được xúc động. Mắt hắn lom lom nhìn thê tử đến không hề chớp mắt. Đã sáu năm rồi, lần đầu hắn nhìn thê tử ở cự ly gần thế này, vốn nghĩ sẽ không bao giờ có cơ hội này nữa.
Dư thị thu châm xong miệng vẫn còn bép xép dặn dò. Dương Cảnh Phong không nói nhiều lập tức nắm tay nàng ta kéo ra ngoài không cho ở lại làm bóng đèn. Trong không gian còn vang vọng tiếng hô ‘Dương Cảnh Phong, ngươi mau buông ta ra, ta còn chưa nói xong’ của Dư thị.
Dương Thiên Phong cùng Nhạc Xích Vũ cũng là hiểu chuyện lui ra. Trước khi đi cũng không quên đóng cửa phòng lại để cho hai người bọn họ hảo hảo nói chuyện.
Lên xe ngựa hồi Xương vương phủ, Nhạc Xích Vũ hỏi trượng phu: “Tướng công, vậy nửa tháng sau làm sao cùng phụ hoàng mẫu hậu giải thích?"
“Vậy thì dễ rồi, đem mọi phong quang chụp hết lên đầu tam đệ muội là xong." Dương Thiên Phong ung dung đáp xong lại nâng cầm thê tử lên khẽ thở dài: “Trái lại chúng ta mới là khó giải thích với phụ hoàng mẫu hậu."
“A?" Nhạc Xích Vũ không hiểu tròn xoe mắt nhìn trượng phu, ý tứ gì a? “Chuyện này đâu liên quan đến chúng ta."
“Ai nói không có, nửa tháng trôi qua vẫn chưa có tin tốt nhất định chúng ta sẽ bị mài dũa một trận." Dương Thiên Phong nói đến bản thân rất là bất đắc dĩ nhưng trong lòng đã cười đến xấu xa.
Nhạc Xích Vũ hiểu chuyện lập tức chôn đầu xuống đất, mắt lom lom nhìn đôi hài thêu trên chân của mình đặt kế đôi ngoa tử hắc sắc dưới chân của trượng phu. Nàng vẫn còn chưa chuẩn bị tinh thần đâu.
Dương Thiên Phong thấy thế cũng không làm khó nữa. Hắn vươn hai tay ôm chặt lấy thê tử, khẽ giọng nói: “Đừng lo, ta cùng nàng đều nghe mắng mà."
Nhạc Xích Vũ lại khẽ giọng cười khúc khích.
Rất nhanh lại nửa tháng trôi qua, trong khoảng thời gian này Dư thị lấy lý do Mai thị buồn bã nên giữ lại ở trong Việt vương phủ. Mà mỗi lần tiến cung thỉnh an thấy được Mai thị vui vẻ hơn trước Thiệu Khánh hậu cũng là an tâm không ít.
Phu thê Dương Thiên Phong mỗi ngày cũng đến Việt vương phủ đến tối mới hồi phủ. Chuyện lập thái tử của Dương Thiên Phong, Nhạc Xích Vũ báo hỉ cùng Mai thị tái giá luôn bị mang ra để nói, chỉ là nghe được từ chối hoặc im lặng từ đối phương. Cứ như vậy mỗi ngày đều tràn ngập tiếng cười.
Hôm nay là tròn sáu năm Dương Hoài Phong mất. Thiệu Khánh đế cùng Thiệu Khánh hậu xuất cung đến thái tử phủ. Bọn họ ngồi rất lâu ở hoa viên ngập tràn mai nước mắt ngắn dài chảy trên mặt Thiệu Khánh hậu.
“Hoàng thượng, người nói xem, lão đại hiện có vui vẻ không?"
“Hắn nhất định vui vẻ." Thiệu Khánh đế ôm lấy Thiệu Khánh hậu giúp nàng lau nước mắt
Gió xuân nhẹ thổi mang theo hương hoa bao trùm cả viện tử. Đầy đất cánh mai đủ màu sắc bị gió thổi loạn bay bay. Người nhìn chỉ có thể thấy cánh mai mà không thể thấy được lát đá bằng phẳng dưới mặt đất.
Đột nhiên trong rừng mai rậm rạp trong viện tử, một thân ảnh bất ngờ xuất hiện trong mờ ảo của sương sớm. Thiệu Khánh hậu xoa xoa mắt hỏi: “Hoàng thượng, thần thiếp có nhìn nhầm không, dường như là lão đại a."
Lúc này Thiệu Khánh đế cũng sớm ngẩng ngơ nhìn thân ảnh quen thuộc kia đang tiến về phía mình. Hắn rất lâu mới hồi đáp: “Trẫm cũng thấy a, có lẽ không chỉ có hoàng hậu hoa mắt a."
Nước mắt của Thiệu Khánh hậu lại rơi, tay không tự chủ nâng về phía thân ảnh quen thuộc, nghẹn ngào nói: “Lão đại trở về thăm mẫu hậu sao?"
Thiệu Khánh đế vươn tay lên định kéo lại tay của Thiệu Khánh hậu. Chỉ là tay hắn còn chưa chạm vào tay nàng đã thấy thân ảnh kia nhanh lướt đến, ảnh ảo dần hiện rõ ra trước mắt. Dương Hoài Phong quỳ xuống trước mặt hai người dập đầu ba cái: “Phụ hoàng mẫu hậu, nhi thần bất hiếu để hai người lo lắng rồi."
Trong xúc động Thiệu Khánh đế đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng. Hiện trong viện tử yên ắng, ngoài trừ tiếng gió ra thì chỉ còn tiếng nức nở của Thiệu Khánh hậu mà thôi, thế nên tiếng dập đầu hắn có thể nghe được rõ ràng. Khi ba tiếng dập đầu kết thúc còn có thể thấy được vệt máu trên trán của Dương Hoài Phong.
Thiệu Khánh hậu lại không có minh mẫn được như Thiệu Khánh đế mà chỉ đau lòng khóc nức nỡ. Nàng cũng không dám tiến đến mà chỉ có thể đứng nhìn. Bởi đã bao lâu rồi nàng thấy được nhi tử trở về thăm mình mà khi nàng chạm vào hắn lại biến mất.
Dương Hoài Phong kiên định đáp: “Nhi thần đã trở về."
Lúc này phía sau Thiệu Khánh đế Thiệu Khánh hậu còn truyền đến tiếng bước chân rất có trực tự của rất nhiều người. Chỉ nghe bọn họ hành qua lễ xong đều quỳ xuống tự bảo bất hiếu rồi xin tha tội.
Lúc này Thiệu Khánh đế mới xác nhận được một sự thực: “Lão đại ngươi vẫn..." mấy chữ sau hắn cũng không nói ra miệng được, bởi hiện tại quá xúc động rồi. Đại nhi tử của hắn cư nhiên không có chết mà tam nhi tử lại càng không cần ngồi mộc lăn.
Thiệu Khánh hậu quên cả khóc: “Lão tam, chân của ngươi."
Dương Cảnh Phong vẫn quỳ gối cung kính đáp lời. Bản thân cũng không quên kể ra chuyện bản thân trang tàn tật. Dương Hoài Phong lại càng phải kể ra bản thân giả chết.
Dương Thiên Phong vốn là nói bản thân hết ngốc là do trên đường gặp thích khách thế nên hiện không cần phải nói gì thêm. Hắn chỉ lẳng lặng quỳ xem như bản thân chỉ có mỗi tội biết không báo mà thôi.
Thiệu Khánh đế vừa giận vừa vui cảm tình lẫn lộn: “Đứng lên hết đi." Quả nhiên còn có những chuyện này. Nếu lúc đó không do Dư thị phát hiện thì hắn còn không biết được bộ mặt thật của Phan Lập.
Dư thị vui vẻ bay tới trước mặt Thiệu Khánh đế hỏi: “Phụ hoàng vậy có phải ta nên được vào thái y viện không?" Năng lực, tự tin, nàng có đủ.
Thiệu Khánh hậu vừa lau nước mắt vừa từ chối: “Không được, tam nhi tức thân ngươi là vương phi làm sao đến đó được."
Dương Thiên Phong chấp tay nói: “Phụ hoàng mẫu hậu, nhi thần từng hứa, nếu tam đệ muội trị khỏi cho đại hoàng huynh sẽ để tam đệ muội tiến thái y viện, thỉnh phụ hoàng suy xét."
Thiệu Khánh đế nhíu mày nghĩ nghĩ rồi mới đáp: “Chuẩn." Dù gì cũng đã hứa. Dư thị không những cứu thê tử hắn một mạng còn cứu cả nữ nhi cùng đại nhi tử của hắn!
Dư thị vui vẻ cười đến không thấy cả đôi đồng tử đâu. Thiệu Khánh hậu nhìn Mai thị vẫy vẫy tay: “Đại nhi tức ủy khuất lâu nay rồi."
“Mẫu hậu..." Mai thị cũng rất xúc động. Dương Hoài Phong ở bên cạnh đỡ lấy nàng.
Thiệu Khánh hậu cười trong nước mắt, rồi một lần nữa đảo đường nhìn tìm kiếm người còn thiếu. Lát sau liền gọi: “Nhị nhi tức đứng đó làm gì, cũng qua đây đi thôi."
Nhạc Xích Vũ vốn là đang tận lực giấu đi khí tức của mình, nàng nép sau lưng trượng phu để bản thân như không tồn tại. Hôm qua trượng phụ nói, chúng ta sắp bị mang ra lăn trì rồi khiến nàng có chút sợ.
Đột nhiên bị điểm tên cả người của nàng run một cái, lại cố nặn ra nụ cười bước đến chỗ Thiệu Khánh hậu: “Mẫu hậu gọi nhi tức." Hy vọng những lúc vui vẻ thế này sẽ không ai nhắc đến việc nàng chưa báo hỉ.
Chỉ là, lão thiên ngủ quên nên nghe không được hy vọng của nàng. Thiệu Khánh hậu vừa mở miệng chính là đề cập vấn đề này: “Hiện tại đoàn tụ rồi, nếu là nghe được nhị nhi tức báo hỉ nhất định là thiên đại hỉ sự a."
“Vâng." Nhạc Xích Vũ ngoại trừ chữ này cùng nụ cười có chút gượng gạo trên mặt thì không còn gì nữa.
Dương Thiên Phong vội bước đến giúp thê tử giải vây: “Mẫu hậu, cũng nên sớm hồi cung cùng hoàng muội dùng bữa cơm đoàn tụ thôi."
Thiệu Khánh đế ứng tiếng mọi người liền cùng nhau hồi cung.
Tác giả :
Luna Huang