Công Chúa Đùa Giỡn Tâm Cơ
Chương 10: Chương 3.2
Nếu thật sự có đứa nhỏ của hắn….
Vuốt nhẹ cái bụng bằng phẳng, Hoa Lộng Nhi nghĩ đến khả năng này liền không khỏi khẽ cười.
Trong nụ cười tươi ấy, còn có chờ mong.
Mấy ngày nay, nàng đều đang suy nghĩ chuyện này.
Nếu như nàng có đứa nhỏ của hắn, kia đến khi lớn lên rồi, khẳng định chắc chắn rất giống hắn.
Nhưng là nếu tỷ tỷ trở thành vương phi của Thương Nguyệt Ngạo Vân, mà nàng lại có đứa nhỏ của hắn……
Nghĩ đến tình hình đó, Hoa Lộng Nhi không khỏi nhíu mày.
Như vậy tựa hồ không tốt lắm.
Nhưng là, ý niệm có đứa nhỏ của hắn trong đầu cứ rục rịch, khiến cho nàng lúc nào cũng nghĩ đến hắn, trong lòng cũng rung động không thôi.
Hắn như là ám bên nàng, làm cả đầu nàng chỉ thấy có hắn.
Tại sao lại như vậy?
Nàng rõ ràng đã hết sức tự bảo vệ trái tim mình, tại vì sao lại vẫn không quên được hắn?
Mấy ngày nay, hắn cũng không ra lệnh cung nữ tới thỉnh gọi nàng, giống như thật sự đã quên nàng tồn tại.
Như vậy không phải tốt lắm sao? Hết thảy đều như nàng mong muốn.
Nhưng vì sao, trong lòng thế nhưng lại có chút mất mát?
Nàng rốt cục là làm sao vậy? Sau khi quen biết hắn, cả người nàng dường như có điều không thích hợp, trở nên một chút cũng không còn giống chính mình, liền ngay cả tâm tình cũng phản lại lý trí.
Nàng không thích như vậy.
Không thích chính mình giờ nào khắc nào cũng đều muốn hắn, liền giống như lòng của nàng đã toàn tâm toàn ý lưu ở nơi hắn trên người……….
Chẳng lẽ còn không đúng?
Một câu hỏi bất ngờ hiện lên trong lòng nàng.
“Không… không phải!" Hoa Lộng Nhi lớn tiếng phản bác, thanh âm lại mang đặc mùi chột dạ.
Đáng giận!
Ngay cả lòng nàng cũng thành đối nghịch với chính bản thân!
Hoa Lộng Nhi tức giận bốc hỏa, không ngừng hít sâu, tự mệnh lệnh chính mình không nghĩ không nghĩ gì hết.
Nhưng là chết tiệt, càng nói không nghĩ, nàng lại nghĩ càng nhiều.
Cả đầu nàng, lòng nàng chứa đầy mâu thuẫn, ngập tràn tất cả đều là hắn!
“Đáng giận!" Nàng dùng sức đá cánh hoa rụng rơi, nghĩ phải hét thật to để xả giận, bất chợt không ngờ bên tai nghe được một tiếng cười quen thuộc âm vang.
Hoa Lộng Nhi quay đầu, hướng ánh mắt đến nơi phát ra tiếng.
Là Hoa Diệu Nhi, nàng ấy cười đến thực sáng chói mắt, dung nhan xinh đẹp mang theo chút e lệ, mà đứng ở bên cạnh nàng là…….
Thương Nguyệt Ngạo Vân!
Hoa Lộng Nhi ngẩn ra, lăng lăng nhìn hai người bọn họ.
Tuấn nam mĩ nữ, đứng chung một chỗ rất xứng đôi.
Hơn nữa, hai người bên nói bên cười, xem ra cảm tình vô cùng tốt đẹp.
Tốt lắm, tốt lắm, xem ra khả năng Hoa Diệu Nhi trở thành vương phi ngày càng tăng.
Đây đúng là hi vọng của nàng, tốt, thực rất tốt…
Nhưng là…..
Chết tiệt! Nàng vì sao tuyệt không cảm thấy tốt chút nào?!
Tâm, rất buồn vô cùng buồn, hơn nữa nhìn đến tươi cười trên mặt Thương Nguyệt Ngạo Vân, nàng càng cảm thấy chói mắt.
Hãy mau thức thời một chút, nàng hẳn là nên nhanh chóng rời đi, đừng đánh nhiễu bọn họ đang bồi dưỡng cảm tình.
Đúng, chính là như vậy.
Lý trí nói thế, nhưng là hai chân của nàng cũng không hiểu sao cứ bước, bước hướng bọn họ đi đến.
Không biết vì sao, nàng lại có loại xúc động muốn giết người.!
Mà mục tiêu tầm ngắm, lại chính là tên khốn khiếp luôn miệng nói muốn cưới nàng làm phi kia, giờ khắc này lại đối với Hoa Diệu Nhi cười đến vạn phần mê người say đắm!
“Ngươi chính là nhị công chúa Hoa Vũ quốc sao?"
Đang lúc Hoa Lộng Nhi đang lửa giận ngập trời, vô thức không tự chủ hướng tới chỗ Thương Nguyệt Ngạo Vân, một thanh âm mềm mại dễ nghe đột nhiên truyền đến phía sau nàng.
Nàng giật mình ngừng lại cước bộ, tức giận đảo cặp mắt trắng dã, nguyền rủa trong lòng nhất định lại là mấy nữ nhân phiền toái không thôi.
“Đúng vậy, lại có chuyện gì….." Xoay người, nàng không kiên nhẫn đáp lại, không nghĩ đối phương lại là một tiểu cô nương tuổi tầm mười hai, mười ba gì đó.
Nàng mặc trên thân gấm vóc màu đỏ chỉ mạ vàng, bên trên là đường nét thêu tinh xảo hình phượng hoàng oai phong kỳ vĩ, trên mái tóc đen đội một vương miện màu vàng, theo bước chân của nàng đi lại mà tỏa ra ánh sáng ngọc kim quang.
Mà khiến cho người ta phải chú mục nhất, là một đôi mắt màu xanh biếc long lanh, giữa trán có một chấm màu đỏ son chói rực, cho dù chưa nói đến khí chất tôn quý tao nhã, chỉ cần nhìn đến đặc thù rõ ràng này, liền đã nói cho Hoa Lộng Nhi biết người tới là ai.
“Thương Nguyệt nữ hoàng?" Tuy rằng sớm nghe nói nữ hoàng đương nhiệm là một tiểu cô nương chừng mười hai tuổi, nhưng là chính mắt nhìn thấy, vẫn là làm cho Hoa Lộng Nhi thấy có điểm kinh ngạc không ngờ.
Tiểu cô nương trước mắt xem ra trong sáng, ngây thơ, không một chút tà niệm, chỉ có khí chất tôn quý kia biểu thị thân phận với một gia cảnh bất phàm.
Nhìn Hoa Lộng Nhi, Thương Nguyệt Phi Hoàng hơi hơi nở nụ cười. “Mấy ngày nay, trong cung thường hay nghe được chuyện của nhị công chúa, làm ta đã sớm muốn gặp mặt."
“Gặp ta?" Lời của nàng làm cho Hoa Lộng Nhi sửng sốt.
“Đúng vậy! Mấy ngày nay, chuyện của ngươi cùng hoàng huynh ta lưu truyền trong cung khá náo nhiệt, mọi người đều nói, ngươi có thể sẽ trở thành hoàng tẩu của ta."
“Không! Ta không bao giờ!" Sẽ không có chuyện nàng gả cho Thương Nguyệt Ngạo Vân.
“Sẽ không?" Nhẹ nhíu mày, câu trả lời của Hoa Lộng Nhi làm Thương Nguyệt Phi Hoàng cảm thấy thú vị. “Ngươi không thích hoàng huynh của ta sao?"
“Đương nhiên không thích." Nàng không chút nghĩ ngợi đáp lại, nhưng là đối mặt với đôi mắt trong suốt của Thương Nguyệt Phi Hoàng, nàng không tự chủ được không tài nào nhắm mắt làm ngơ.
“Phải không?" Thương Nguyệt Phi Hoàng nghi hoặc nhìn nàng, “Nếu không thích, vì sao khi nhìn đến hoàng huynh cùng đại công chúa nói nói cười cười, ngươi lại tức giận như vậy?"
Đứng đằng sau Hoa Lộng Nhi theo dõi, nàng đã nhìn xem đến nhất thanh nhị sở(một rõ hai ràng—>vô cùng rõ ràng).
Đôi mắt đẹp có hồn kia như cháy lên, còn có biểu tình phẫn nộ, tất cả chứng minh sự để ý của nàng, nhưng là vì sao phải khẩu thị tâm phi, cứ không chịu thừa nhận tâm ý chính mình?
Thương Nguyệt Phi Hoàng không hiểu, đôi mắt phóng ra ánh tò mò.
“Ta….." Không nghĩ tới Thương Nguyệt Phi Hoàng nhìn xem cẩn thận như vậy, Hoa Lộng Nhi nhất thời á khẩu không thể trả lời.
“Nếu ngươi không thích hoàng huynh của ta, kia tại sao phải tới tham gia tuyển phi?" Đôi mắt trong suốt nhìn nàng, thanh âm mềm nhẹ tiếp tục truy vấn.
“Ta… ta là theo giúp hoàng tỷ mà đến, muốn thành vương phi là nàng ấy chứ không phải ta." Hoa Lộng Nhi nhỏ giọng yếu ớt trả lời, đôi mắt chuyển hướng về phía khác, phát hiện đôi nam nữ vừa có nói có cười không biết khi nào đã rời đi.
Bọn họ đi đâu?
Nàng không tự chủ được nghĩ đến, một cỗ xúc động muốn đuổi theo dâng lên.
“Phải không? Nếu vậy theo như tình huống vừa rồi, giả như ngươi thật muốn tác hợp bọn họ với nhau, vì sao lại muốn tiến lên đi quấy rầy?"
Câu hỏi của Thương Nguyệt Phi Hoàng làm cho Hoa Lộng Nhi giật mình phục hồi tinh thần lại, loại cảm giác bị chất vẫn kia làm cho nàng không khỏi cảm thấy một tia hờn giận.
“Thương Nguyệt nữ hoàng, ta nghĩ ta không cần trả lời vấn đề ngươi đặt ra."
“Là không cần." Thương Nguyệt Phi Hoàng gật gật đầu, “Bất quá đây là vấn đề về hoàng huynh của ta, thân là muội muội, việc ta quan tâm là đương nhiên tất yếu." Tiểu nữ hoàng giơ ra tươi cười, vẻ mặt vô cùng chân thành trong sáng, nhưng ánh mắt lại sắc bén như dao.
“Ngươi……" Nhìn nàng, Hoa Lộng Nhi thế này mới phát hiện, trừ bỏ ngoại hình là một tiểu cô nương nhỏ bé, Thương Nguyệt Phi Hoàng nhưng là nữ hoàng thống trị toàn bộ quốc gia, đương nhiên không phải vô hại giống bề ngoài.
“Ngươi nếu không thích hoàng huynh, vì sao lại muốn cùng hắn phát sinh quan hệ? Hơn nữa, còn ở phía sau hoa viên có thể cùng hắn cuồng dã mây mưa thất thường?" Nhìn Hoa Lộng Nhi, tươi cười trên mặt Thương Nguyệt Phi Hoàng dần chuyển thành ái muội.
“Ngươi…." Đỏ mặt, nàng cả người ngốc lăng.
Từ cung Vân Long, việc nàng với hắn dù sao cũng đã không ngừng truyền khai bàn tán, cái dạng bản gì nàng cũng đã nghe qua rồi, nhưng là như thế nào ngay cả chuyện sau hoa viên nàng ta cũng biết…….
“Nơi này là hoàng cung của ta, chuyện tình to nhỏ nào cũng đều không thể gạt ta được."
Nhướng mày, Thương Nguyệt Phi Hoàng cười đến rạng ngời trong sáng lại mang đắc ý dào dạt, đôi mắt xanh lục lướt trên người nàng như đang nhìn thấu cái gì.
“Kỳ thật, ngươi thích hoàng huynh của ta đúng không? Nhưng là lại sợ hãi yêu thương hắn, vì sao vậy? Ngươi sợ chính mình không phải người duy nhất của hắn sao?"
“Ngươi như thế nào……." Không nghĩ tới Thương Nguyệt Phi Hoàng có thể nhìn thấu lòng nàng, Hoa Lộng Nhi kinh ngạc nhìn bóng dáng trẻ con trước mắt, tiểu cô nương này có thể thấu rõ lòng người sao?
“Ở trong hoàng cung lớn lên, dạng chuyện gì mà ta chưa từng thấy qua chứ? Đối với tâm tình ghen tị của nữ nhân, ta rất rõ ràng." Nàng tuổi tuy nhỏ nhưng không có nghĩa cái gì cũng đều không hiểu không biết.
“Như vậy, ngươi gọi ta lại là vì cái gì?" Mím môi, thu hồi lại biểu tình kinh ngạc, Hoa Lộng Nhi bình tĩnh nhìn nàng, biết cuộc nói chuyện đã tiến vào trọng điểm.
“Nhị công chúa, ngươi không biết là dã tâm của ngươi quá lớn sao?" Tay chống thắt lưng, Thương Nguyệt Phi Hoàng nhìn nàng, ánh mắt chiếu thẳng buộc chặt.
“Từ xưa đến nay, nam nhân luôn là tam thê tứ thiếp, đây vốn là việc thực bình thường, mà hoàng huynh của ta còn là nhiếp chính vương, làm sao có thể độc luyến ngươi một người?"
Nói xong, nàng thản nhiên quét ánh mắt nhìn Hoa Lộng Nhi một cái, trong mắt hiện lên một tia biến hóa kì lạ.
“Việc này đương nhiên ta biết." Nàng không phải đứa ngốc, đối với chuyện này không phải không rõ ràng.
“Cho nên ta chưa bao giờ từng muốn trở thành vương phi."
“Phải không? Ngươi thật sự chưa từng nghĩ tới sao?" Thương Nguyệt Phi Hoàng cười khẽ, như là lần nữa lại nhìn thấu nàng, thanh âm mềm mại mang theo một tia thử.
“Nếu chưa từng nghĩ tới, vậy ngươi vì sao phải lưu lại? Nếu muốn làm cho tỷ tỷ trở thành vương phi, lại vì sao định tiến đến quấy rầy? Vì sao phải làm cho hoàng huynh chú ý tới ngươi? Nhị công chúa, ngươi không biết là ngoài miệng nói cùng hành động thực tế của ngươi khác nhau rất nhiều sao?"
“Thương Nguyệt nữ hoàng, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì?" Nhìn nàng, Hoa Lộng Nhi sắc mặt trở thành trắng bạch, tâm tư trong lòng bị người nói toạc ra, cảm giác thực vô cùng kém cỏi.
“Kỳ thật, ngươi rất muốn làm cho hoàng huynh của ta chỉ chú ý tới ngươi, chỉ nhìn ngươi, không bao giờ để ý đến nữ nhân khác, đúng không?" Thương Nguyệt Phi Hoàng nói ra trực tiếp, con ngươi xanh biếc bình tĩnh nhìn nàng, dường như muốn xem thấu nội tâm người đối diện.
Hoa Lộng Nhi không đáp lời, lồng ngực lại chấn động thót lên, bí mật ẩn sâu dưới đáy lòng lần đầu tiên bị người mở ra đào bới.
Đúng vậy, nàng muốn khiến cho Thương Nguyệt Ngạo Vân chỉ chú ý mình nàng.
Nàng cố ý làm bộ như không cần, kỳ thật chính là muốn nhìn phản ứng của hắn, muốn biết hắn đối với nàng có ý hay không, tuy rằng ngoài miệng nói không muốn trở thành vương phi của hắn, nhưng thực trong lòng lại vẫn là chờ mong.
Chờ mong hắn sẽ lựa chọn nàng, chờ mong hắn sẽ vì nàng mà không cần nữ nhân khác.
Nàng muốn làm cho chính mình trở thành độc nhất vô nhị trong lòng hắn, nhưng là nàng không dám nói ra, thậm chí không dám thừa nhận bản thân có ý tưởng này.
Nàng chỉ có thể bỏ trốn, né tránh, cố gắng tự nói với bản thân mình, nàng không thèm để ý hắn.
Nhưng là, lý trí tuy có thể khống chế hành vi, lại đôi khi không thể kềm giữ tình cảm, làm cho nàng không tự chủ được nảy lên một ít thủ đoạn.
Khi hắn nói muốn cưới nàng, trời biết trong đầu nàng là lia lịa gật gật đáp ứng.
Nhưng mở miệng nói ra, lại là lời cự tuyệt.
Nàng không nghĩ dễ dàng xuôi theo ý nguyện của hắn, không nghĩ dễ dàng để hắn biết, nàng thích hắn….
Cố ý chọc giận, là nàng muốn hắn chỉ chú ý chính mình, muốn cả đầu hắn đều tràn ngập hình bóng nàng, muốn hắn…… chỉ thuộc về riêng mình nàng.
Nàng vốn nghĩ bản thân đã che giấu tâm tư khá tốt, lại không ngờ bị Thương Nguyệt Phi Hoàng thấu suốt nhìn ra.
“Không nghĩ tới, ngươi so với chính ta còn rõ ràng thấu triệt." Hoa Lộng Nhi chua xót nở nụ cười, tâm tư nàng không dám thừa nhận, vậy nhưng lại bị tiểu cô nương trước mắt nhìn thấu hết.
“Ta là người ngoài cuộc, đương nhiên có thể nhìn rõ nhất thanh nhị sở." Thương Nguyệt Phi Hoàng cười cười, đôi mắt xanh chuyển nhanh như chớp, khí thế bức người mới vừa rồi biến đi đâu, giờ chỉ còn hình ảnh một tiểu cô nương chân chính. “Vậy ngươi tính làm như thế nào? Chỉ điểm hoàng huynh thừa nhận tâm ý sao?"
“Không." Hoa Lộng Nhi lắc đầu. “Như ngươi nói thôi, nam nhân bình thường tam thê tứ thiếp là chuyện thường tình, đương trường là nhiếp chính vương lại càng có thể hơn. Ta là ích kỷ, nếu không phải duy nhất, ta thà rằng không cần."
“Vậy chỉ cần làm cho hoàng huynh vì ngươi mà bỏ mọi nữ nhân khác, chỉ chuyên tâm nhìn một mình ngươi nha!" Thương Nguyệt Phi Hoàng không hiểu, chuyện đơn giản như vậy có gì cần phải lo lắng?
“Ngươi cảm thấy có thể sao?" Hoa Lộng Nhi liếc mắt một cái, nghĩ đến Thương Nguyệt Ngạo Vân, lại nghĩ đến tiểu thiếp của hắn, còn có những công chúa cùng thiên kim ái mộ hắn đã lâu.
“Vì sao không có khả năng?" Nàng xét thấy, hoàng huynh thực sự vô cùng yêu thích Hoa Lộng Nhi nha!
“Dù sao ta vẫn là thấy không có khả năng." Nàng mới không tin Thương Nguyệt Ngạo Vân lại bỏ qua oanh oanh yến yến bên cạnh, chuyên sủng nàng một người.
Luôn miệng nói muốn cưới nàng làm phi, nhưng là sau khi bị nàng cự tuyệt, hắn cũng không xuất hiện lần nào nữa, thậm chí còn cùng Hoa Diệu Nhi tốt như vậy…….
Nghĩ đến hình ảnh mới vừa rồi nhìn thấy, trong lòng không khỏi đau đớn xót xa.
Nhưng là, đây là một tay nàng tự mình tạo nên a!
Là nàng đã đem hắn đẩy ra…
Vốn muốn khiến hắn không để ý nàng nữa, không nghĩ tới mới vừa rồi chính mắt được chứng minh, nàng ở trong lòng hắn không có chút cân lượng.
Nhìn Hoa Lộng Nhi bày ra khuôn mặt bình tĩnh, Thương Nguyệt Phi Hoàng cũng không nói thêm nửa câu, ánh mắt linh hoạt cũng không ngừng chuyển động dò xét.
“Nữ hoàng, nếu trước mắt không có việc gì, vậy ta xin được cáo lui." Nàng cần tìm một chốn yên tĩnh để hảo hảo suy nghĩ một chút, tiếp tới đây rốt cục là nên làm như thế nào.
Nhìn Hoa Lộng Nhi rời đi, Thương Nguyệt Phi Hoàng mân mân cái miệng nhỏ nhắn, tinh nghịch nở nụ cười.
“Hoàng huynh, ta chỉ có thể giúp ngươi đến đây, việc còn lại là trách nhiệm của ngươi……"
Vuốt nhẹ cái bụng bằng phẳng, Hoa Lộng Nhi nghĩ đến khả năng này liền không khỏi khẽ cười.
Trong nụ cười tươi ấy, còn có chờ mong.
Mấy ngày nay, nàng đều đang suy nghĩ chuyện này.
Nếu như nàng có đứa nhỏ của hắn, kia đến khi lớn lên rồi, khẳng định chắc chắn rất giống hắn.
Nhưng là nếu tỷ tỷ trở thành vương phi của Thương Nguyệt Ngạo Vân, mà nàng lại có đứa nhỏ của hắn……
Nghĩ đến tình hình đó, Hoa Lộng Nhi không khỏi nhíu mày.
Như vậy tựa hồ không tốt lắm.
Nhưng là, ý niệm có đứa nhỏ của hắn trong đầu cứ rục rịch, khiến cho nàng lúc nào cũng nghĩ đến hắn, trong lòng cũng rung động không thôi.
Hắn như là ám bên nàng, làm cả đầu nàng chỉ thấy có hắn.
Tại sao lại như vậy?
Nàng rõ ràng đã hết sức tự bảo vệ trái tim mình, tại vì sao lại vẫn không quên được hắn?
Mấy ngày nay, hắn cũng không ra lệnh cung nữ tới thỉnh gọi nàng, giống như thật sự đã quên nàng tồn tại.
Như vậy không phải tốt lắm sao? Hết thảy đều như nàng mong muốn.
Nhưng vì sao, trong lòng thế nhưng lại có chút mất mát?
Nàng rốt cục là làm sao vậy? Sau khi quen biết hắn, cả người nàng dường như có điều không thích hợp, trở nên một chút cũng không còn giống chính mình, liền ngay cả tâm tình cũng phản lại lý trí.
Nàng không thích như vậy.
Không thích chính mình giờ nào khắc nào cũng đều muốn hắn, liền giống như lòng của nàng đã toàn tâm toàn ý lưu ở nơi hắn trên người……….
Chẳng lẽ còn không đúng?
Một câu hỏi bất ngờ hiện lên trong lòng nàng.
“Không… không phải!" Hoa Lộng Nhi lớn tiếng phản bác, thanh âm lại mang đặc mùi chột dạ.
Đáng giận!
Ngay cả lòng nàng cũng thành đối nghịch với chính bản thân!
Hoa Lộng Nhi tức giận bốc hỏa, không ngừng hít sâu, tự mệnh lệnh chính mình không nghĩ không nghĩ gì hết.
Nhưng là chết tiệt, càng nói không nghĩ, nàng lại nghĩ càng nhiều.
Cả đầu nàng, lòng nàng chứa đầy mâu thuẫn, ngập tràn tất cả đều là hắn!
“Đáng giận!" Nàng dùng sức đá cánh hoa rụng rơi, nghĩ phải hét thật to để xả giận, bất chợt không ngờ bên tai nghe được một tiếng cười quen thuộc âm vang.
Hoa Lộng Nhi quay đầu, hướng ánh mắt đến nơi phát ra tiếng.
Là Hoa Diệu Nhi, nàng ấy cười đến thực sáng chói mắt, dung nhan xinh đẹp mang theo chút e lệ, mà đứng ở bên cạnh nàng là…….
Thương Nguyệt Ngạo Vân!
Hoa Lộng Nhi ngẩn ra, lăng lăng nhìn hai người bọn họ.
Tuấn nam mĩ nữ, đứng chung một chỗ rất xứng đôi.
Hơn nữa, hai người bên nói bên cười, xem ra cảm tình vô cùng tốt đẹp.
Tốt lắm, tốt lắm, xem ra khả năng Hoa Diệu Nhi trở thành vương phi ngày càng tăng.
Đây đúng là hi vọng của nàng, tốt, thực rất tốt…
Nhưng là…..
Chết tiệt! Nàng vì sao tuyệt không cảm thấy tốt chút nào?!
Tâm, rất buồn vô cùng buồn, hơn nữa nhìn đến tươi cười trên mặt Thương Nguyệt Ngạo Vân, nàng càng cảm thấy chói mắt.
Hãy mau thức thời một chút, nàng hẳn là nên nhanh chóng rời đi, đừng đánh nhiễu bọn họ đang bồi dưỡng cảm tình.
Đúng, chính là như vậy.
Lý trí nói thế, nhưng là hai chân của nàng cũng không hiểu sao cứ bước, bước hướng bọn họ đi đến.
Không biết vì sao, nàng lại có loại xúc động muốn giết người.!
Mà mục tiêu tầm ngắm, lại chính là tên khốn khiếp luôn miệng nói muốn cưới nàng làm phi kia, giờ khắc này lại đối với Hoa Diệu Nhi cười đến vạn phần mê người say đắm!
“Ngươi chính là nhị công chúa Hoa Vũ quốc sao?"
Đang lúc Hoa Lộng Nhi đang lửa giận ngập trời, vô thức không tự chủ hướng tới chỗ Thương Nguyệt Ngạo Vân, một thanh âm mềm mại dễ nghe đột nhiên truyền đến phía sau nàng.
Nàng giật mình ngừng lại cước bộ, tức giận đảo cặp mắt trắng dã, nguyền rủa trong lòng nhất định lại là mấy nữ nhân phiền toái không thôi.
“Đúng vậy, lại có chuyện gì….." Xoay người, nàng không kiên nhẫn đáp lại, không nghĩ đối phương lại là một tiểu cô nương tuổi tầm mười hai, mười ba gì đó.
Nàng mặc trên thân gấm vóc màu đỏ chỉ mạ vàng, bên trên là đường nét thêu tinh xảo hình phượng hoàng oai phong kỳ vĩ, trên mái tóc đen đội một vương miện màu vàng, theo bước chân của nàng đi lại mà tỏa ra ánh sáng ngọc kim quang.
Mà khiến cho người ta phải chú mục nhất, là một đôi mắt màu xanh biếc long lanh, giữa trán có một chấm màu đỏ son chói rực, cho dù chưa nói đến khí chất tôn quý tao nhã, chỉ cần nhìn đến đặc thù rõ ràng này, liền đã nói cho Hoa Lộng Nhi biết người tới là ai.
“Thương Nguyệt nữ hoàng?" Tuy rằng sớm nghe nói nữ hoàng đương nhiệm là một tiểu cô nương chừng mười hai tuổi, nhưng là chính mắt nhìn thấy, vẫn là làm cho Hoa Lộng Nhi thấy có điểm kinh ngạc không ngờ.
Tiểu cô nương trước mắt xem ra trong sáng, ngây thơ, không một chút tà niệm, chỉ có khí chất tôn quý kia biểu thị thân phận với một gia cảnh bất phàm.
Nhìn Hoa Lộng Nhi, Thương Nguyệt Phi Hoàng hơi hơi nở nụ cười. “Mấy ngày nay, trong cung thường hay nghe được chuyện của nhị công chúa, làm ta đã sớm muốn gặp mặt."
“Gặp ta?" Lời của nàng làm cho Hoa Lộng Nhi sửng sốt.
“Đúng vậy! Mấy ngày nay, chuyện của ngươi cùng hoàng huynh ta lưu truyền trong cung khá náo nhiệt, mọi người đều nói, ngươi có thể sẽ trở thành hoàng tẩu của ta."
“Không! Ta không bao giờ!" Sẽ không có chuyện nàng gả cho Thương Nguyệt Ngạo Vân.
“Sẽ không?" Nhẹ nhíu mày, câu trả lời của Hoa Lộng Nhi làm Thương Nguyệt Phi Hoàng cảm thấy thú vị. “Ngươi không thích hoàng huynh của ta sao?"
“Đương nhiên không thích." Nàng không chút nghĩ ngợi đáp lại, nhưng là đối mặt với đôi mắt trong suốt của Thương Nguyệt Phi Hoàng, nàng không tự chủ được không tài nào nhắm mắt làm ngơ.
“Phải không?" Thương Nguyệt Phi Hoàng nghi hoặc nhìn nàng, “Nếu không thích, vì sao khi nhìn đến hoàng huynh cùng đại công chúa nói nói cười cười, ngươi lại tức giận như vậy?"
Đứng đằng sau Hoa Lộng Nhi theo dõi, nàng đã nhìn xem đến nhất thanh nhị sở(một rõ hai ràng—>vô cùng rõ ràng).
Đôi mắt đẹp có hồn kia như cháy lên, còn có biểu tình phẫn nộ, tất cả chứng minh sự để ý của nàng, nhưng là vì sao phải khẩu thị tâm phi, cứ không chịu thừa nhận tâm ý chính mình?
Thương Nguyệt Phi Hoàng không hiểu, đôi mắt phóng ra ánh tò mò.
“Ta….." Không nghĩ tới Thương Nguyệt Phi Hoàng nhìn xem cẩn thận như vậy, Hoa Lộng Nhi nhất thời á khẩu không thể trả lời.
“Nếu ngươi không thích hoàng huynh của ta, kia tại sao phải tới tham gia tuyển phi?" Đôi mắt trong suốt nhìn nàng, thanh âm mềm nhẹ tiếp tục truy vấn.
“Ta… ta là theo giúp hoàng tỷ mà đến, muốn thành vương phi là nàng ấy chứ không phải ta." Hoa Lộng Nhi nhỏ giọng yếu ớt trả lời, đôi mắt chuyển hướng về phía khác, phát hiện đôi nam nữ vừa có nói có cười không biết khi nào đã rời đi.
Bọn họ đi đâu?
Nàng không tự chủ được nghĩ đến, một cỗ xúc động muốn đuổi theo dâng lên.
“Phải không? Nếu vậy theo như tình huống vừa rồi, giả như ngươi thật muốn tác hợp bọn họ với nhau, vì sao lại muốn tiến lên đi quấy rầy?"
Câu hỏi của Thương Nguyệt Phi Hoàng làm cho Hoa Lộng Nhi giật mình phục hồi tinh thần lại, loại cảm giác bị chất vẫn kia làm cho nàng không khỏi cảm thấy một tia hờn giận.
“Thương Nguyệt nữ hoàng, ta nghĩ ta không cần trả lời vấn đề ngươi đặt ra."
“Là không cần." Thương Nguyệt Phi Hoàng gật gật đầu, “Bất quá đây là vấn đề về hoàng huynh của ta, thân là muội muội, việc ta quan tâm là đương nhiên tất yếu." Tiểu nữ hoàng giơ ra tươi cười, vẻ mặt vô cùng chân thành trong sáng, nhưng ánh mắt lại sắc bén như dao.
“Ngươi……" Nhìn nàng, Hoa Lộng Nhi thế này mới phát hiện, trừ bỏ ngoại hình là một tiểu cô nương nhỏ bé, Thương Nguyệt Phi Hoàng nhưng là nữ hoàng thống trị toàn bộ quốc gia, đương nhiên không phải vô hại giống bề ngoài.
“Ngươi nếu không thích hoàng huynh, vì sao lại muốn cùng hắn phát sinh quan hệ? Hơn nữa, còn ở phía sau hoa viên có thể cùng hắn cuồng dã mây mưa thất thường?" Nhìn Hoa Lộng Nhi, tươi cười trên mặt Thương Nguyệt Phi Hoàng dần chuyển thành ái muội.
“Ngươi…." Đỏ mặt, nàng cả người ngốc lăng.
Từ cung Vân Long, việc nàng với hắn dù sao cũng đã không ngừng truyền khai bàn tán, cái dạng bản gì nàng cũng đã nghe qua rồi, nhưng là như thế nào ngay cả chuyện sau hoa viên nàng ta cũng biết…….
“Nơi này là hoàng cung của ta, chuyện tình to nhỏ nào cũng đều không thể gạt ta được."
Nhướng mày, Thương Nguyệt Phi Hoàng cười đến rạng ngời trong sáng lại mang đắc ý dào dạt, đôi mắt xanh lục lướt trên người nàng như đang nhìn thấu cái gì.
“Kỳ thật, ngươi thích hoàng huynh của ta đúng không? Nhưng là lại sợ hãi yêu thương hắn, vì sao vậy? Ngươi sợ chính mình không phải người duy nhất của hắn sao?"
“Ngươi như thế nào……." Không nghĩ tới Thương Nguyệt Phi Hoàng có thể nhìn thấu lòng nàng, Hoa Lộng Nhi kinh ngạc nhìn bóng dáng trẻ con trước mắt, tiểu cô nương này có thể thấu rõ lòng người sao?
“Ở trong hoàng cung lớn lên, dạng chuyện gì mà ta chưa từng thấy qua chứ? Đối với tâm tình ghen tị của nữ nhân, ta rất rõ ràng." Nàng tuổi tuy nhỏ nhưng không có nghĩa cái gì cũng đều không hiểu không biết.
“Như vậy, ngươi gọi ta lại là vì cái gì?" Mím môi, thu hồi lại biểu tình kinh ngạc, Hoa Lộng Nhi bình tĩnh nhìn nàng, biết cuộc nói chuyện đã tiến vào trọng điểm.
“Nhị công chúa, ngươi không biết là dã tâm của ngươi quá lớn sao?" Tay chống thắt lưng, Thương Nguyệt Phi Hoàng nhìn nàng, ánh mắt chiếu thẳng buộc chặt.
“Từ xưa đến nay, nam nhân luôn là tam thê tứ thiếp, đây vốn là việc thực bình thường, mà hoàng huynh của ta còn là nhiếp chính vương, làm sao có thể độc luyến ngươi một người?"
Nói xong, nàng thản nhiên quét ánh mắt nhìn Hoa Lộng Nhi một cái, trong mắt hiện lên một tia biến hóa kì lạ.
“Việc này đương nhiên ta biết." Nàng không phải đứa ngốc, đối với chuyện này không phải không rõ ràng.
“Cho nên ta chưa bao giờ từng muốn trở thành vương phi."
“Phải không? Ngươi thật sự chưa từng nghĩ tới sao?" Thương Nguyệt Phi Hoàng cười khẽ, như là lần nữa lại nhìn thấu nàng, thanh âm mềm mại mang theo một tia thử.
“Nếu chưa từng nghĩ tới, vậy ngươi vì sao phải lưu lại? Nếu muốn làm cho tỷ tỷ trở thành vương phi, lại vì sao định tiến đến quấy rầy? Vì sao phải làm cho hoàng huynh chú ý tới ngươi? Nhị công chúa, ngươi không biết là ngoài miệng nói cùng hành động thực tế của ngươi khác nhau rất nhiều sao?"
“Thương Nguyệt nữ hoàng, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì?" Nhìn nàng, Hoa Lộng Nhi sắc mặt trở thành trắng bạch, tâm tư trong lòng bị người nói toạc ra, cảm giác thực vô cùng kém cỏi.
“Kỳ thật, ngươi rất muốn làm cho hoàng huynh của ta chỉ chú ý tới ngươi, chỉ nhìn ngươi, không bao giờ để ý đến nữ nhân khác, đúng không?" Thương Nguyệt Phi Hoàng nói ra trực tiếp, con ngươi xanh biếc bình tĩnh nhìn nàng, dường như muốn xem thấu nội tâm người đối diện.
Hoa Lộng Nhi không đáp lời, lồng ngực lại chấn động thót lên, bí mật ẩn sâu dưới đáy lòng lần đầu tiên bị người mở ra đào bới.
Đúng vậy, nàng muốn khiến cho Thương Nguyệt Ngạo Vân chỉ chú ý mình nàng.
Nàng cố ý làm bộ như không cần, kỳ thật chính là muốn nhìn phản ứng của hắn, muốn biết hắn đối với nàng có ý hay không, tuy rằng ngoài miệng nói không muốn trở thành vương phi của hắn, nhưng thực trong lòng lại vẫn là chờ mong.
Chờ mong hắn sẽ lựa chọn nàng, chờ mong hắn sẽ vì nàng mà không cần nữ nhân khác.
Nàng muốn làm cho chính mình trở thành độc nhất vô nhị trong lòng hắn, nhưng là nàng không dám nói ra, thậm chí không dám thừa nhận bản thân có ý tưởng này.
Nàng chỉ có thể bỏ trốn, né tránh, cố gắng tự nói với bản thân mình, nàng không thèm để ý hắn.
Nhưng là, lý trí tuy có thể khống chế hành vi, lại đôi khi không thể kềm giữ tình cảm, làm cho nàng không tự chủ được nảy lên một ít thủ đoạn.
Khi hắn nói muốn cưới nàng, trời biết trong đầu nàng là lia lịa gật gật đáp ứng.
Nhưng mở miệng nói ra, lại là lời cự tuyệt.
Nàng không nghĩ dễ dàng xuôi theo ý nguyện của hắn, không nghĩ dễ dàng để hắn biết, nàng thích hắn….
Cố ý chọc giận, là nàng muốn hắn chỉ chú ý chính mình, muốn cả đầu hắn đều tràn ngập hình bóng nàng, muốn hắn…… chỉ thuộc về riêng mình nàng.
Nàng vốn nghĩ bản thân đã che giấu tâm tư khá tốt, lại không ngờ bị Thương Nguyệt Phi Hoàng thấu suốt nhìn ra.
“Không nghĩ tới, ngươi so với chính ta còn rõ ràng thấu triệt." Hoa Lộng Nhi chua xót nở nụ cười, tâm tư nàng không dám thừa nhận, vậy nhưng lại bị tiểu cô nương trước mắt nhìn thấu hết.
“Ta là người ngoài cuộc, đương nhiên có thể nhìn rõ nhất thanh nhị sở." Thương Nguyệt Phi Hoàng cười cười, đôi mắt xanh chuyển nhanh như chớp, khí thế bức người mới vừa rồi biến đi đâu, giờ chỉ còn hình ảnh một tiểu cô nương chân chính. “Vậy ngươi tính làm như thế nào? Chỉ điểm hoàng huynh thừa nhận tâm ý sao?"
“Không." Hoa Lộng Nhi lắc đầu. “Như ngươi nói thôi, nam nhân bình thường tam thê tứ thiếp là chuyện thường tình, đương trường là nhiếp chính vương lại càng có thể hơn. Ta là ích kỷ, nếu không phải duy nhất, ta thà rằng không cần."
“Vậy chỉ cần làm cho hoàng huynh vì ngươi mà bỏ mọi nữ nhân khác, chỉ chuyên tâm nhìn một mình ngươi nha!" Thương Nguyệt Phi Hoàng không hiểu, chuyện đơn giản như vậy có gì cần phải lo lắng?
“Ngươi cảm thấy có thể sao?" Hoa Lộng Nhi liếc mắt một cái, nghĩ đến Thương Nguyệt Ngạo Vân, lại nghĩ đến tiểu thiếp của hắn, còn có những công chúa cùng thiên kim ái mộ hắn đã lâu.
“Vì sao không có khả năng?" Nàng xét thấy, hoàng huynh thực sự vô cùng yêu thích Hoa Lộng Nhi nha!
“Dù sao ta vẫn là thấy không có khả năng." Nàng mới không tin Thương Nguyệt Ngạo Vân lại bỏ qua oanh oanh yến yến bên cạnh, chuyên sủng nàng một người.
Luôn miệng nói muốn cưới nàng làm phi, nhưng là sau khi bị nàng cự tuyệt, hắn cũng không xuất hiện lần nào nữa, thậm chí còn cùng Hoa Diệu Nhi tốt như vậy…….
Nghĩ đến hình ảnh mới vừa rồi nhìn thấy, trong lòng không khỏi đau đớn xót xa.
Nhưng là, đây là một tay nàng tự mình tạo nên a!
Là nàng đã đem hắn đẩy ra…
Vốn muốn khiến hắn không để ý nàng nữa, không nghĩ tới mới vừa rồi chính mắt được chứng minh, nàng ở trong lòng hắn không có chút cân lượng.
Nhìn Hoa Lộng Nhi bày ra khuôn mặt bình tĩnh, Thương Nguyệt Phi Hoàng cũng không nói thêm nửa câu, ánh mắt linh hoạt cũng không ngừng chuyển động dò xét.
“Nữ hoàng, nếu trước mắt không có việc gì, vậy ta xin được cáo lui." Nàng cần tìm một chốn yên tĩnh để hảo hảo suy nghĩ một chút, tiếp tới đây rốt cục là nên làm như thế nào.
Nhìn Hoa Lộng Nhi rời đi, Thương Nguyệt Phi Hoàng mân mân cái miệng nhỏ nhắn, tinh nghịch nở nụ cười.
“Hoàng huynh, ta chỉ có thể giúp ngươi đến đây, việc còn lại là trách nhiệm của ngươi……"
Tác giả :
Nguyên Viện