Công Chúa Đến Rồi, Quần Thần Cẩn Thận
Chương 68
Chuyển ngữ: Mic
Thân thể An Bình vẫn luôn rất tốt, sau khi mang thai ngoại trừ khẩu vị không tốt lắm, còn thì không có phản ứng gì đặc biệt. Phụ mẫu có lẽ lo lắng nàng đè nén tâm tư sẽ xảy ra chuyện, cho nên bảo ngự y ngày ngày đều đến bắt mạch, chiếu cố ổn ổn thỏa thỏa.
Trong cung đã bắt đầu chuẩn bị hỉ sự, An Bình không cần tham dự, vẫn như trước thượng triều hạ triều, như thể chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, tựa như trong đời này của nàng chưa bao giờ xuất hiện một người tên Tề Tốn Chi vậy. Đám người Lâm Dật, Thẩm Thanh Tuệ đã nhiều lần cầu kiến, nhưng nàng cũng né tránh không gặp.
Nàng rất bình tĩnh, chẳng qua chính là khép kín bản thân.
Tề Giản vẫn ở trong phủ dưỡng bệnh như trước, chỉ có Lưu Kha, Chu Hiền Đạt cùng mấy người từng ra chiến trường biết nội tình, chúng bách quan thì chỉ tò mò cha con Tề gia vì sao lâu như vậy lại chưa từng lộ diện, nhưng cũng không quan tâm nhiều cho lắm.
An Bình phái ngự y đến khám cho Tề Giản, lại ban thưởng rất nhiều thứ. Người Tề phủ cho dù có không nhạy cũng biết được tin hoàng đế sắp đại hôn, cho nên khi nhận đồ ban thưởng, tâm tình có chút phức tạp.
Họ vẫn đang đợi Tề Tốn Chi trở về, nhưng hoàng đế quay đầu đã muốn gả cho người khác, còn mang cả cốt nhục của Tề gia…….
Nhưng thể diện hoàng thất quan trọng hơn hết thảy, có thể thế nào chứ? Họ chỉ lo Tề Tốn Chi trở lại quá muộn, khi đó ván đã đóng thuyền, cho dù là con của hắn thì cũng không cách nào nhìn nhận.
Mỗi lần nghĩ tới điểm này, Tề phu nhân lại không nhịn được mà rơi lệ, trưởng tử sống chết chưa rõ, trưởng tôn không cách nào nhìn nhận, việc nào cũng đều đâm vào lòng bà, không nhổ ra được, vừa chạm đến chính là nỗi đau tận tâm can.
Tề Giản rất muốn an ủi bà, nhưng lời tới miệng thì lại nuốt vào.
Ông luôn lo lắng không phải những điều này.Biểu hiện của An Bình bệ hạ hôm đó rõ ràng là dáng vẻ không phải Tốn Chi không gả, nhưng vừa quay đi đã sắp gả cho người khác, chỉ e là Tốn Chi xảy ra chuyện rồi, bằng không với tính cách của nàng, hẳn sẽ không dễ dàng mà thỏa hiệp vì thể diện hoàng thất như vậy.
Ông từng âm thầm phái người đi điều tra tăm tích của hai sứ thần Tây nhung kia, tiếc là đối phương đã rời kinh thành, trước đó có từng tiếp xúc với bệ hạ hay không, ông không cách nào biết được. Nếu An Bình bệ hạ thu được tin tức không tốt gì đó rồi cố ý áp chế, ông đương nhiên cũng không cách nào nghe ngóng được nửa phần.
Đây mới là tâm bệnh của ông, ông cảm thấy con trai của mình đã không trở về nữa rồi….
Hôn sự định vào mùng sáu tháng tư, An Bình lúc nhận được tin thì chỉ ‘ừ’ nhẹ một tiếng, Lưu Tự cũng vậy. Hai người giống như vật tế chuẩn bị hi sinh, bất kỳ lúc nào cũng sẵn sàng lên đàn tế, chỉ vì một sinh mệnh hoa lệ vinh quang chào đời mà cầu khấn.
Tựa như một sự tra tấn cố ý, An Bình thế nhưng đúng lúc này lại nhận được tin thám tử gửi tới, nói hình như có người từng trông thấy một người dáng dấp tương tự Tề Tốn Chi xuất hiện.
Nàng gần như đứng bật dậy, mãi đến khi đầu óc cảm thấy một trận choáng váng mới miễn cưỡng ngồi xuống.
Cũng chính lúc này nàng mới ý thức được bản thân đã sơ suất.
Tề Tốn Chi đã chết là biết được từ phong thư của Song Cửu. Hắn nếu đã có thể nhịn nhục chịu khổ ở Lương quốc nhiều năm như vậy, sự tự ti ngoài mặt hiển nhiên sẽ khiến nội tâm hắn càng trở nên kiêu ngạo, nàng lúc đó đề xuất dùng Tề Tốn Chi bàn bạc điều kiện, nói vậy ắt hẳn đã đạp trúng chỗ đau của hắn.
Lúc trước bởi vì quá nóng lòng thăm dò tin tức của Tề Tốn Chi, chỉ có một manh mối rất nhỏ thì đã dằn lòng không được, An Bình không khỏi có chút hối hận, bây giờ ngẫm kỹ lại, Song Cửu nếu như sau chiến trận không lâu đã tới cầu hòa, vậy nên biết sẽ gặp phải rất nhiều khuất nhục, từ điểm này có thể thấy được những nỗ lực của hắn đối với Tây Nhung, huống chi còn là tự mình đích thân đến kinh thành. Mà bây giờ cam lòng rời đi, còn thẳng thừng nói Tề Tốn Chi đã chết, chỉ có hai khả năng.
Một là chàng thật sự đã chết, hai là chàng đã trốn thoát thành công. Tóm lại đều chính là chàng đã không còn ở trong phạm vi bị người khác khống chế.
Nghĩ tới điểm này, trong lòng giống như đun ấm nước, hơi nước bốc lên, thoáng chốc đã mịt mù, hận không thể tự mình xuất quan đi tìm chàng.
Nhưng thám tử phái đi rất nhanh lại gửi tin về, nói đã tìm được người kia, không phải Tề Tốn Chi.
Đến tận bây giờ An Bình mới biết hi vọng trong lòng mình chưa từng tàn lụi, nó chỉ tạm thời hóa thành một đốm lửa nhỏ, khi tình cờ gặp được cơn gió thổi qua sẽ nhanh chóng bùng lên, thậm chí dấy lên thành một đám lửa lớn, nhưng gió ngừng rồi, lại trở về tĩnh mịch.
Sự tra tấn như vậy cứ một lần rồi lại một lần, An Bình đã không còn nhớ rõ hi vọng trong lòng đã bùng lên mấy lần, rồi lại ảm đạm bao lần, nhưng mỗi lần, chỉ cần có gió thổi cỏ lay, nàng chung quay vẫn toàn tâm chờ đợi, mặc dù lần nào lần nấy đều thất vọng.
Thời gian trong lúc tất cả mọi thứ được chuẩn bị chu đáo mà từ từ hướng về phía trước, giữa tháng đã qua, trong cung càng thêm bận rộn, hôn kỳ đã càng lúc càng gần.
Bầu không khí càng trở nên vui vẻ, nhưng An Bình lại càng lúc càng thấy áp lực. Lúc chập tối rảnh rỗi, nàng tranh thủ thời gian đi tới thao trường xem thử, Tật Phong đang ở bên trong giễu võ dương oai, vừa thấy chủ nhân đã lâu không gặp tới, lập tức vui mừng hớn hở vội vàng chạy tới, cọ mu bàn tay An Bình, khịt khịt mũi, giống như đang oán giận nàng lâu như vậy vắng vẻ nó.
Thấy nó, An Bình lại nhịn không được nhớ tới Tề Tốn Chi, nàng còn nhớ vào thời điểm này hai năm trước, chàng ngồi bên sân, dùng tay áo rộng thùng thình chắn tầm mắt cười nhạo nàng: “Ban ngày ban mặt phóng túng cũng phi quân tử, điện hạ, có cần vi thần tránh đi?"
Bây giờ cảnh còn người mất, ngay cả nhớ lại cũng cảm thấy khó khăn. Trong cung này nơi nơi đều có ký ức về chàng, muốn quên đi, nói dễ hơn làm….
“Bệ hạ……………."
An Bình quay đầu, Viên Hỉ đứng sau lưng, thận thận trọng trọng nói: “Thám tử gửi tin đến rồi."
Nàng lập tức xoay người: “Nói nhanh!"
“Có thương đội từ Tây Vực mới vừa vào kinh thành, trong đó có một vị công tử tướng mạo thập phần giống Tề thiếu sư. Nô tài biết bệ hạ sốt ruột, đã phái người đi kiểm tra rồi! Ể? Bệ hạ Ngài…………"
Viên Hỉ chợt ngừng lời, bởi An Bình đã xoay người lên ngựa, nhằm thẳng hướng bên ngoài cung mà phóng đi. Hắn gấp đến độ giậm chân, nếu như tiểu hoàng tử xảy ra chuyện gì, Thái thượng hoàng và Thái hậu không lột da hắn là không xong chuyện đâu a!!!!!!!!!!
Vầng dương vừa lặn, sự tấp nập bận rộn của kinh thành cũng thuyên giảm. An Bình vẫn luôn y phục giản đơn, cho dù phóng ngựa mà đi cũng không hề kéo tới sự chú ý của nhiều người.
Tật Phong đã lâu chưa được ra ngoài, tung vó đến là hào hởi, An Bình lo cho thai nhi trong bụng, cẩn thận khống chế tốc độ mới không để nó quá mức phấn khích.
Từ Tây vực vào thành sẽ chỉ có thể từ cổng thành phía Tây, nàng một đường thẳng hướng Tây mà đi, tiếc là từ cung thành đến cổng thành rất xa, cơ hồ vượt qua quá nửa kinh thành, mất không ít thời gian.
Xa xa, dường như nghe thấy từng hồi từng hồi tiếng lục lạc đinh đang, lại tiến về trước, quả thật nhìn thấy một thương đội.
An Bình chợt lo sợ, ghìm cương ngựa, không dám lại tiến lên trước nữa.
Đó là một thương đội rất lớn, gần mấy chục con lạc đà thồ trên lưng cả ngọn núi nhỏ hàng hóa chậm chạp bước đi, vững vàng mà thờ ơ, dường như bất luận việc gì cũng không làm loạn được bước chân của chúng.
Sau lưng là một cỗ xe ngựa, đánh xe là một xa phu trung niên, gương mặt Tây vực đúng chuẩn, sau nữa là một đoàn hộ vệ trang bị đao kiếm.
An Bình điều khiển Tật Phong lùi đến ven đường, lẳng lặng nhìn thương đội đi qua, mắt nhìn chăm chăm xe ngựa.
Hoàng hôn gió lớn hơn một chút, màn xe thi thoảng bị cuốn lên, có thể thấy bên trong không chỉ có một người, đến khi nhìn thấy mạn sườn xe, thì ra màn trướng nơi ngạch cửa sổ đã bị vén lên. An Bình chỉ thấy trong đó có một người mặc bạch y, nhất thời trái tim giật thót đến cổ họng.
Hình như cảm nhận được, người kia thuận theo tầm mắt của nàng nhìn sang, ánh mắt trong suốt gần như tự nhiên, gương mặt tựa hoa sen mới nở, phấn điêu ngọc mài, hoàn toàn không giống nam tử, nhưng rõ ràng chính là một thiếu niên mỹ mạo.
An Bình khẽ rũ mắt, nuối tiếc thở dài một hơi. Đối phương thế nhưng ngẩn ra một hồi, có lẽ là lần đầu tiên bị người ta sau khi nhìn thấy nhưng vẫn lộ vẻ thất vọng như thế, lập tức mặt tái đi vài phần, tức giận thả màn xuống. Nhưng rồi lại cảm thấy có chút không cam lòng, lại xốc màn lên nhìn, phát hiện đã không thấy nữ tử kia nữa.
“Đang nhìn gì vậy?" Phía dưới truyền tới một giọng nói trầm thấp.
Thiếu niên cúi đầu, nhìn nam tử đang nằm trong xe, trên người hắn đắp một tấm thảm nhung dê dày, sắc mặt tái nhợt, nhưng mắt lại vừa đen vừa sáng, tựa như tinh tú. Thiếu niên không muốn bị hắn biết chuyện mất mặt này, liền lắc đầu, dời đề tài sang hỏi người bên cạnh: “Hắn sao rồi?"
Bên cạnh tổng cộng có ba người, đều ngồi xổm xung quanh nam tử đang nằm, ai nấy đều ăn mặc theo kiểu ngoại tộc, mở miệng lên tiếng cũng là xí xô xí xào một tràng tiếng ngoại tộc, thi thoảng chỉ chỉ nam tử đang nằm, thi thoảng lại khoa tay múa chân vài cái.
Thiếu niên chăm chú lắng nghe, gật đầu, nói với nam tử: “Đại ca, ngươi cũng thật có chút quá nóng lòng rồi, chẳng qua đại phu nói thương thế của ngươi đã không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa." Nói rồi cúi người vén thảm lại cho hắn, tình cảm huynh đệ dường như rất tốt.
Nam tử bên dưới mỉm cười, nhưng lại như thể tự nhiên nghiêng đầu tránh đi bàn tay hắn, thấp giọng nói: “Vào thành không có vấn đề?"
“Vừa vào thành, bây giờ chúng ta cần tìm một khách điếm trọ lại?"
Nam tử trầm tư trong chốc lát, rồi lại quay đầu nhìn hắn, ánh mắt rất nhu hòa, dùng ngữ điệu thương lượng nói: “Trong tay áo ta có miếng ngọc bội, ngươi cầm nó đi tìm bằng hữu của ta, chúng ta tới chỗ của hắn là được."
Thiếu niên nghe lời này thì mặt chợt lạnh tanh, vừa nghe theo lời hắn lục tìm ngọc bội trong tay áo, vừa gần như hung ác nham hiểm nói: “Ngươi quá xảo quyệt, ta phải đề phòng chứ! Tránh cho đi tới chỗ đó của bằng hữu ngươi rồi, ngươi liền nhân cơ hội đuổi ta đi!"
Lúc nói hắn đã lấy ra khối ngọc bội kia, lật trái lật phải nhìn một lượt, sau đó nhét vào tay áo: “Đại ca vẫn cứ ngoan ngoãn đợi đi, chỉ cần ta sống một ngày, tuyệt đối sẽ chiếu cố ngươi thật tốt."
Nam tử chợt bật cười thành tiếng: “Bản thân ngươi còn đang đào vong đó, lấy gì mà chiếu cố ta?"
Thiếu niên tựa như bị lời này đâm trúng chỗ đau, bất ngờ gân cổ ầm ĩ lên, xổ một tràng tiếng ngoại tộc giống như hòn đá ném xuống, khiến người ta không kịp né tránh.
Nam tử dường như hành động bất tiện, chỉ có thể miễn cưỡng nhấc tay che lỗ tai, cao giọng nói: “Được rồi, được rồi, ngươi còn ầm ĩ nữa, khiến cả con phố đều biết ngươi là người Tây Nhung đi!"
Thiếu niên ngẩn ra, không cam không nguyện ngậm miệng lại. Nam tử lắc đầu thở dài một tiếng, nghiêng đầu nhắm mắt.
Thương đội chọn một khách điếm trọ lại, thiếu niên khôi phục dáng vẻ ban đầu, đối với nam tử cung cung kính kính. Nghe hắn nói muốn một gian phòng hướng ra phố liền lập tức kêu lão bản chọn một gian phòng có thể quan sát phố xá kinh thành.
Tiếc là nam tử chỉ có thể nằm nghỉ, không cách nào thật sự ngắm phong cảnh.
Thiếu niên vì bận rộn bán hàng hóa, mấy ngày liền cũng không đến làm phiền hắn. Chỉ có ba đại phu tùy thân hầu hạ và tiểu nhị của khách điếm ngày ngày xuất hiện. Có điều cũng không biết liệu có phải cố ý hay không, mỗi lần tiểu nhị đến đưa cơm dâng nước thế nhưng đều không nói với hắn một lời.
Nam tử đương nhiên biết ý tứ của thiếu niên, cũng không miễn cưỡng, mỗi bận đều thập phần hợp tác. Dần dần, đại phu và tiểu nhị đều nới lỏng cảnh giác, có lần phát hiện hắn ngồi bên cửa sổ nhìn ra phố cũng không nói gì.
Nam tử biết cơ hội đã chín muồi, liền như có như không bắt đầu trao đổi vài câu với tiểu nhị, đều là nhân lúc mấy đại phu kia không có mặt. Tiểu nhị lúc đầu còn có một chút phòng bị, sau thấy hắn chẳng qua là thăm hỏi chút chuyện phiếm nhà quan lại, ngoài ra cũng chẳng có yêu cầu gì thì cũng không bận tâm.
“Tiểu nhị ca, trên phố người nhà quan lại tới lui nhiều như vậy, liệu có phải có đại sự gì không?" Nam tử mặc bạch y, dáng người tiều tụy ngồi bên cửa sổ, dường như không chút khí lực, đầu còn gác trên bậc cửa, thấy tiểu nhị bước vào thì hướng ngoài cửa sổ hất hất cằm, hỏi một câu.
Tiểu nhị nghe thế thì chạy tới trước cửa nhìn nhìn, cười nói: “À, nghe nói gần tới hỉ sự của hoàng đế bệ hạ rồi."
“Hỉ sự?" Nam tử ngạc nhiên nhìn hắn.
“Đúng vậy, chính là mùng sáu, không tới mấy ngày nữa."
“…………" Nam tử chợt không lên tiếng, rõ ràng vẫn đang ngồi đấy nhưng lại tựa như một phiến lá xanh nháy mắt đã khô héo, cả người mất đi sức sống.
Tiểu nhị thấy vậy thì tự dưng có chút sợ hãi, liền định lui ra, ai ngờ nam tử kia lại đột ngột nói: “Đợi chút, tiểu nhị ca."
Hắn dừng lại, thấy nam tử kia từ bên hông lấy ra một lệnh bài ánh vàng rực rỡ đưa qua: “Làm phiền ngươi mấy ngày liên tiếp đã dốc lòng chiếu cố, trên người ta không có ngân lượng, món đồ này bằng vàng, đem tới hiệu cầm đồ còn có thể đổi được chút tiền, cho tiểu nhị ca coi như tạ lễ vậy."
Tiểu nhị trước đó thấy hắn lấy ra món đồ còn tưởng rằng hắn định đút lót cho mình nhờ giúp hắn rời khỏi đây, nhớ tới dặn dò của thiếu niên, theo bản năng định từ chối, không ngờ hắn chỉ nói là muốn cảm tạ thì không khỏi động tâm.
Cuối cùng dằn lòng không được mà bước lên nhận lấy, quả nhiên là một khối vàng nặng trịch, nhưng lại xem không rõ bên trên khắc hoa văn hay chữ gì, đoán chừng ắt hẳn rất đáng tiền.
“Vậy đa tạ khách quan." Hắn vội cảm ơn, mừng vui rạo rực cầm miếng lệnh bài bước ra cửa
Thân thể An Bình vẫn luôn rất tốt, sau khi mang thai ngoại trừ khẩu vị không tốt lắm, còn thì không có phản ứng gì đặc biệt. Phụ mẫu có lẽ lo lắng nàng đè nén tâm tư sẽ xảy ra chuyện, cho nên bảo ngự y ngày ngày đều đến bắt mạch, chiếu cố ổn ổn thỏa thỏa.
Trong cung đã bắt đầu chuẩn bị hỉ sự, An Bình không cần tham dự, vẫn như trước thượng triều hạ triều, như thể chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, tựa như trong đời này của nàng chưa bao giờ xuất hiện một người tên Tề Tốn Chi vậy. Đám người Lâm Dật, Thẩm Thanh Tuệ đã nhiều lần cầu kiến, nhưng nàng cũng né tránh không gặp.
Nàng rất bình tĩnh, chẳng qua chính là khép kín bản thân.
Tề Giản vẫn ở trong phủ dưỡng bệnh như trước, chỉ có Lưu Kha, Chu Hiền Đạt cùng mấy người từng ra chiến trường biết nội tình, chúng bách quan thì chỉ tò mò cha con Tề gia vì sao lâu như vậy lại chưa từng lộ diện, nhưng cũng không quan tâm nhiều cho lắm.
An Bình phái ngự y đến khám cho Tề Giản, lại ban thưởng rất nhiều thứ. Người Tề phủ cho dù có không nhạy cũng biết được tin hoàng đế sắp đại hôn, cho nên khi nhận đồ ban thưởng, tâm tình có chút phức tạp.
Họ vẫn đang đợi Tề Tốn Chi trở về, nhưng hoàng đế quay đầu đã muốn gả cho người khác, còn mang cả cốt nhục của Tề gia…….
Nhưng thể diện hoàng thất quan trọng hơn hết thảy, có thể thế nào chứ? Họ chỉ lo Tề Tốn Chi trở lại quá muộn, khi đó ván đã đóng thuyền, cho dù là con của hắn thì cũng không cách nào nhìn nhận.
Mỗi lần nghĩ tới điểm này, Tề phu nhân lại không nhịn được mà rơi lệ, trưởng tử sống chết chưa rõ, trưởng tôn không cách nào nhìn nhận, việc nào cũng đều đâm vào lòng bà, không nhổ ra được, vừa chạm đến chính là nỗi đau tận tâm can.
Tề Giản rất muốn an ủi bà, nhưng lời tới miệng thì lại nuốt vào.
Ông luôn lo lắng không phải những điều này.Biểu hiện của An Bình bệ hạ hôm đó rõ ràng là dáng vẻ không phải Tốn Chi không gả, nhưng vừa quay đi đã sắp gả cho người khác, chỉ e là Tốn Chi xảy ra chuyện rồi, bằng không với tính cách của nàng, hẳn sẽ không dễ dàng mà thỏa hiệp vì thể diện hoàng thất như vậy.
Ông từng âm thầm phái người đi điều tra tăm tích của hai sứ thần Tây nhung kia, tiếc là đối phương đã rời kinh thành, trước đó có từng tiếp xúc với bệ hạ hay không, ông không cách nào biết được. Nếu An Bình bệ hạ thu được tin tức không tốt gì đó rồi cố ý áp chế, ông đương nhiên cũng không cách nào nghe ngóng được nửa phần.
Đây mới là tâm bệnh của ông, ông cảm thấy con trai của mình đã không trở về nữa rồi….
Hôn sự định vào mùng sáu tháng tư, An Bình lúc nhận được tin thì chỉ ‘ừ’ nhẹ một tiếng, Lưu Tự cũng vậy. Hai người giống như vật tế chuẩn bị hi sinh, bất kỳ lúc nào cũng sẵn sàng lên đàn tế, chỉ vì một sinh mệnh hoa lệ vinh quang chào đời mà cầu khấn.
Tựa như một sự tra tấn cố ý, An Bình thế nhưng đúng lúc này lại nhận được tin thám tử gửi tới, nói hình như có người từng trông thấy một người dáng dấp tương tự Tề Tốn Chi xuất hiện.
Nàng gần như đứng bật dậy, mãi đến khi đầu óc cảm thấy một trận choáng váng mới miễn cưỡng ngồi xuống.
Cũng chính lúc này nàng mới ý thức được bản thân đã sơ suất.
Tề Tốn Chi đã chết là biết được từ phong thư của Song Cửu. Hắn nếu đã có thể nhịn nhục chịu khổ ở Lương quốc nhiều năm như vậy, sự tự ti ngoài mặt hiển nhiên sẽ khiến nội tâm hắn càng trở nên kiêu ngạo, nàng lúc đó đề xuất dùng Tề Tốn Chi bàn bạc điều kiện, nói vậy ắt hẳn đã đạp trúng chỗ đau của hắn.
Lúc trước bởi vì quá nóng lòng thăm dò tin tức của Tề Tốn Chi, chỉ có một manh mối rất nhỏ thì đã dằn lòng không được, An Bình không khỏi có chút hối hận, bây giờ ngẫm kỹ lại, Song Cửu nếu như sau chiến trận không lâu đã tới cầu hòa, vậy nên biết sẽ gặp phải rất nhiều khuất nhục, từ điểm này có thể thấy được những nỗ lực của hắn đối với Tây Nhung, huống chi còn là tự mình đích thân đến kinh thành. Mà bây giờ cam lòng rời đi, còn thẳng thừng nói Tề Tốn Chi đã chết, chỉ có hai khả năng.
Một là chàng thật sự đã chết, hai là chàng đã trốn thoát thành công. Tóm lại đều chính là chàng đã không còn ở trong phạm vi bị người khác khống chế.
Nghĩ tới điểm này, trong lòng giống như đun ấm nước, hơi nước bốc lên, thoáng chốc đã mịt mù, hận không thể tự mình xuất quan đi tìm chàng.
Nhưng thám tử phái đi rất nhanh lại gửi tin về, nói đã tìm được người kia, không phải Tề Tốn Chi.
Đến tận bây giờ An Bình mới biết hi vọng trong lòng mình chưa từng tàn lụi, nó chỉ tạm thời hóa thành một đốm lửa nhỏ, khi tình cờ gặp được cơn gió thổi qua sẽ nhanh chóng bùng lên, thậm chí dấy lên thành một đám lửa lớn, nhưng gió ngừng rồi, lại trở về tĩnh mịch.
Sự tra tấn như vậy cứ một lần rồi lại một lần, An Bình đã không còn nhớ rõ hi vọng trong lòng đã bùng lên mấy lần, rồi lại ảm đạm bao lần, nhưng mỗi lần, chỉ cần có gió thổi cỏ lay, nàng chung quay vẫn toàn tâm chờ đợi, mặc dù lần nào lần nấy đều thất vọng.
Thời gian trong lúc tất cả mọi thứ được chuẩn bị chu đáo mà từ từ hướng về phía trước, giữa tháng đã qua, trong cung càng thêm bận rộn, hôn kỳ đã càng lúc càng gần.
Bầu không khí càng trở nên vui vẻ, nhưng An Bình lại càng lúc càng thấy áp lực. Lúc chập tối rảnh rỗi, nàng tranh thủ thời gian đi tới thao trường xem thử, Tật Phong đang ở bên trong giễu võ dương oai, vừa thấy chủ nhân đã lâu không gặp tới, lập tức vui mừng hớn hở vội vàng chạy tới, cọ mu bàn tay An Bình, khịt khịt mũi, giống như đang oán giận nàng lâu như vậy vắng vẻ nó.
Thấy nó, An Bình lại nhịn không được nhớ tới Tề Tốn Chi, nàng còn nhớ vào thời điểm này hai năm trước, chàng ngồi bên sân, dùng tay áo rộng thùng thình chắn tầm mắt cười nhạo nàng: “Ban ngày ban mặt phóng túng cũng phi quân tử, điện hạ, có cần vi thần tránh đi?"
Bây giờ cảnh còn người mất, ngay cả nhớ lại cũng cảm thấy khó khăn. Trong cung này nơi nơi đều có ký ức về chàng, muốn quên đi, nói dễ hơn làm….
“Bệ hạ……………."
An Bình quay đầu, Viên Hỉ đứng sau lưng, thận thận trọng trọng nói: “Thám tử gửi tin đến rồi."
Nàng lập tức xoay người: “Nói nhanh!"
“Có thương đội từ Tây Vực mới vừa vào kinh thành, trong đó có một vị công tử tướng mạo thập phần giống Tề thiếu sư. Nô tài biết bệ hạ sốt ruột, đã phái người đi kiểm tra rồi! Ể? Bệ hạ Ngài…………"
Viên Hỉ chợt ngừng lời, bởi An Bình đã xoay người lên ngựa, nhằm thẳng hướng bên ngoài cung mà phóng đi. Hắn gấp đến độ giậm chân, nếu như tiểu hoàng tử xảy ra chuyện gì, Thái thượng hoàng và Thái hậu không lột da hắn là không xong chuyện đâu a!!!!!!!!!!
Vầng dương vừa lặn, sự tấp nập bận rộn của kinh thành cũng thuyên giảm. An Bình vẫn luôn y phục giản đơn, cho dù phóng ngựa mà đi cũng không hề kéo tới sự chú ý của nhiều người.
Tật Phong đã lâu chưa được ra ngoài, tung vó đến là hào hởi, An Bình lo cho thai nhi trong bụng, cẩn thận khống chế tốc độ mới không để nó quá mức phấn khích.
Từ Tây vực vào thành sẽ chỉ có thể từ cổng thành phía Tây, nàng một đường thẳng hướng Tây mà đi, tiếc là từ cung thành đến cổng thành rất xa, cơ hồ vượt qua quá nửa kinh thành, mất không ít thời gian.
Xa xa, dường như nghe thấy từng hồi từng hồi tiếng lục lạc đinh đang, lại tiến về trước, quả thật nhìn thấy một thương đội.
An Bình chợt lo sợ, ghìm cương ngựa, không dám lại tiến lên trước nữa.
Đó là một thương đội rất lớn, gần mấy chục con lạc đà thồ trên lưng cả ngọn núi nhỏ hàng hóa chậm chạp bước đi, vững vàng mà thờ ơ, dường như bất luận việc gì cũng không làm loạn được bước chân của chúng.
Sau lưng là một cỗ xe ngựa, đánh xe là một xa phu trung niên, gương mặt Tây vực đúng chuẩn, sau nữa là một đoàn hộ vệ trang bị đao kiếm.
An Bình điều khiển Tật Phong lùi đến ven đường, lẳng lặng nhìn thương đội đi qua, mắt nhìn chăm chăm xe ngựa.
Hoàng hôn gió lớn hơn một chút, màn xe thi thoảng bị cuốn lên, có thể thấy bên trong không chỉ có một người, đến khi nhìn thấy mạn sườn xe, thì ra màn trướng nơi ngạch cửa sổ đã bị vén lên. An Bình chỉ thấy trong đó có một người mặc bạch y, nhất thời trái tim giật thót đến cổ họng.
Hình như cảm nhận được, người kia thuận theo tầm mắt của nàng nhìn sang, ánh mắt trong suốt gần như tự nhiên, gương mặt tựa hoa sen mới nở, phấn điêu ngọc mài, hoàn toàn không giống nam tử, nhưng rõ ràng chính là một thiếu niên mỹ mạo.
An Bình khẽ rũ mắt, nuối tiếc thở dài một hơi. Đối phương thế nhưng ngẩn ra một hồi, có lẽ là lần đầu tiên bị người ta sau khi nhìn thấy nhưng vẫn lộ vẻ thất vọng như thế, lập tức mặt tái đi vài phần, tức giận thả màn xuống. Nhưng rồi lại cảm thấy có chút không cam lòng, lại xốc màn lên nhìn, phát hiện đã không thấy nữ tử kia nữa.
“Đang nhìn gì vậy?" Phía dưới truyền tới một giọng nói trầm thấp.
Thiếu niên cúi đầu, nhìn nam tử đang nằm trong xe, trên người hắn đắp một tấm thảm nhung dê dày, sắc mặt tái nhợt, nhưng mắt lại vừa đen vừa sáng, tựa như tinh tú. Thiếu niên không muốn bị hắn biết chuyện mất mặt này, liền lắc đầu, dời đề tài sang hỏi người bên cạnh: “Hắn sao rồi?"
Bên cạnh tổng cộng có ba người, đều ngồi xổm xung quanh nam tử đang nằm, ai nấy đều ăn mặc theo kiểu ngoại tộc, mở miệng lên tiếng cũng là xí xô xí xào một tràng tiếng ngoại tộc, thi thoảng chỉ chỉ nam tử đang nằm, thi thoảng lại khoa tay múa chân vài cái.
Thiếu niên chăm chú lắng nghe, gật đầu, nói với nam tử: “Đại ca, ngươi cũng thật có chút quá nóng lòng rồi, chẳng qua đại phu nói thương thế của ngươi đã không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa." Nói rồi cúi người vén thảm lại cho hắn, tình cảm huynh đệ dường như rất tốt.
Nam tử bên dưới mỉm cười, nhưng lại như thể tự nhiên nghiêng đầu tránh đi bàn tay hắn, thấp giọng nói: “Vào thành không có vấn đề?"
“Vừa vào thành, bây giờ chúng ta cần tìm một khách điếm trọ lại?"
Nam tử trầm tư trong chốc lát, rồi lại quay đầu nhìn hắn, ánh mắt rất nhu hòa, dùng ngữ điệu thương lượng nói: “Trong tay áo ta có miếng ngọc bội, ngươi cầm nó đi tìm bằng hữu của ta, chúng ta tới chỗ của hắn là được."
Thiếu niên nghe lời này thì mặt chợt lạnh tanh, vừa nghe theo lời hắn lục tìm ngọc bội trong tay áo, vừa gần như hung ác nham hiểm nói: “Ngươi quá xảo quyệt, ta phải đề phòng chứ! Tránh cho đi tới chỗ đó của bằng hữu ngươi rồi, ngươi liền nhân cơ hội đuổi ta đi!"
Lúc nói hắn đã lấy ra khối ngọc bội kia, lật trái lật phải nhìn một lượt, sau đó nhét vào tay áo: “Đại ca vẫn cứ ngoan ngoãn đợi đi, chỉ cần ta sống một ngày, tuyệt đối sẽ chiếu cố ngươi thật tốt."
Nam tử chợt bật cười thành tiếng: “Bản thân ngươi còn đang đào vong đó, lấy gì mà chiếu cố ta?"
Thiếu niên tựa như bị lời này đâm trúng chỗ đau, bất ngờ gân cổ ầm ĩ lên, xổ một tràng tiếng ngoại tộc giống như hòn đá ném xuống, khiến người ta không kịp né tránh.
Nam tử dường như hành động bất tiện, chỉ có thể miễn cưỡng nhấc tay che lỗ tai, cao giọng nói: “Được rồi, được rồi, ngươi còn ầm ĩ nữa, khiến cả con phố đều biết ngươi là người Tây Nhung đi!"
Thiếu niên ngẩn ra, không cam không nguyện ngậm miệng lại. Nam tử lắc đầu thở dài một tiếng, nghiêng đầu nhắm mắt.
Thương đội chọn một khách điếm trọ lại, thiếu niên khôi phục dáng vẻ ban đầu, đối với nam tử cung cung kính kính. Nghe hắn nói muốn một gian phòng hướng ra phố liền lập tức kêu lão bản chọn một gian phòng có thể quan sát phố xá kinh thành.
Tiếc là nam tử chỉ có thể nằm nghỉ, không cách nào thật sự ngắm phong cảnh.
Thiếu niên vì bận rộn bán hàng hóa, mấy ngày liền cũng không đến làm phiền hắn. Chỉ có ba đại phu tùy thân hầu hạ và tiểu nhị của khách điếm ngày ngày xuất hiện. Có điều cũng không biết liệu có phải cố ý hay không, mỗi lần tiểu nhị đến đưa cơm dâng nước thế nhưng đều không nói với hắn một lời.
Nam tử đương nhiên biết ý tứ của thiếu niên, cũng không miễn cưỡng, mỗi bận đều thập phần hợp tác. Dần dần, đại phu và tiểu nhị đều nới lỏng cảnh giác, có lần phát hiện hắn ngồi bên cửa sổ nhìn ra phố cũng không nói gì.
Nam tử biết cơ hội đã chín muồi, liền như có như không bắt đầu trao đổi vài câu với tiểu nhị, đều là nhân lúc mấy đại phu kia không có mặt. Tiểu nhị lúc đầu còn có một chút phòng bị, sau thấy hắn chẳng qua là thăm hỏi chút chuyện phiếm nhà quan lại, ngoài ra cũng chẳng có yêu cầu gì thì cũng không bận tâm.
“Tiểu nhị ca, trên phố người nhà quan lại tới lui nhiều như vậy, liệu có phải có đại sự gì không?" Nam tử mặc bạch y, dáng người tiều tụy ngồi bên cửa sổ, dường như không chút khí lực, đầu còn gác trên bậc cửa, thấy tiểu nhị bước vào thì hướng ngoài cửa sổ hất hất cằm, hỏi một câu.
Tiểu nhị nghe thế thì chạy tới trước cửa nhìn nhìn, cười nói: “À, nghe nói gần tới hỉ sự của hoàng đế bệ hạ rồi."
“Hỉ sự?" Nam tử ngạc nhiên nhìn hắn.
“Đúng vậy, chính là mùng sáu, không tới mấy ngày nữa."
“…………" Nam tử chợt không lên tiếng, rõ ràng vẫn đang ngồi đấy nhưng lại tựa như một phiến lá xanh nháy mắt đã khô héo, cả người mất đi sức sống.
Tiểu nhị thấy vậy thì tự dưng có chút sợ hãi, liền định lui ra, ai ngờ nam tử kia lại đột ngột nói: “Đợi chút, tiểu nhị ca."
Hắn dừng lại, thấy nam tử kia từ bên hông lấy ra một lệnh bài ánh vàng rực rỡ đưa qua: “Làm phiền ngươi mấy ngày liên tiếp đã dốc lòng chiếu cố, trên người ta không có ngân lượng, món đồ này bằng vàng, đem tới hiệu cầm đồ còn có thể đổi được chút tiền, cho tiểu nhị ca coi như tạ lễ vậy."
Tiểu nhị trước đó thấy hắn lấy ra món đồ còn tưởng rằng hắn định đút lót cho mình nhờ giúp hắn rời khỏi đây, nhớ tới dặn dò của thiếu niên, theo bản năng định từ chối, không ngờ hắn chỉ nói là muốn cảm tạ thì không khỏi động tâm.
Cuối cùng dằn lòng không được mà bước lên nhận lấy, quả nhiên là một khối vàng nặng trịch, nhưng lại xem không rõ bên trên khắc hoa văn hay chữ gì, đoán chừng ắt hẳn rất đáng tiền.
“Vậy đa tạ khách quan." Hắn vội cảm ơn, mừng vui rạo rực cầm miếng lệnh bài bước ra cửa
Tác giả :
Thiên Như Ngọc