Công Chúa Của Ta Trọng Sinh
Chương 23: Tiến thêm một bước, lại tiến thêm một bước
Kỳ Dương lo lắng một chút đều không sai. Lục Khải Phái hôm nay tuy tới Hàn Lâm Viện nhưng đều mất hồn mất vía cả ngày, trong đầu nghĩ tới nghĩ lui đều là làm cách nào nhanh chóng rời khỏi kinh thành.
Đến nỗi xin Kỳ Dương giúp đỡ? Ý niệm này có lẽ chỉ xuất hiện trong chớp mắt, sau đó đã bị nàng dập tắt ngay lập tức.
Công chúa tuổi còn nhỏ, không biết nhân tâm hiểm ác, nàng cũng không muốn cho nàng ấy biết chuyện như vậy rồi phiền lòng. Huống chi, lui một bước mà nói, giao tình của nàng cùng Kỳ Dương rốt cuộc đã đến đâu? Vô cớ tới cửa xin giúp đỡ...không đúng, nàng ngay cả cửa cung còn không thể nào vào được đây!
Lục Khải Phái miên man suy nghĩ cả ngày, thậm chí làm lỗi không ít chuyện mà các lão đại nhân Hàn Lâm Viện để nàng hỗ trợ, chọc cho mọi người không ngừng xem thường. Có lẽ cũng chính vì nguyên nhân như thế mà đến buổi chiều nàng đã không có việc gì để làm, ngồi ở án thư rỗng tuếch của mình mà thẫn thờ cả một buổi.
Chờ đến khi đến giờ Thân, Lục Khải Phái cũng không trì hoãn nhiều, vuốt túi tiền của mình dẫn đầu bước ra khỏi Hàn Lâm Viện.
Sáng sớm hôm nay nhìn đến con mèo chết kia nàng chỉ muốn chạy, dù sao cũng khó phòng bị tên bắn lén, nếu có lần tới nàng không lại có khả năng may mắn như vậy. Mặc dù sau khi bình tĩnh suy nghĩ, nàng cũng không thay đổi ý định, bởi vậy sáng nay sau khi ra cửa, nàng đều đem theo toàn bộ gia sản của mình!
Giờ phút này Lục Khải Phái không thiếu lộ phí, nhưng làm nàng do dự cả ngày lại chính là thời gian. Nàng có thể mua ngựa tốt chạy ngàn dặm ra khỏi thành, nhưng thời gian rốt cuộc quá ngắn, vạn nhất bị người Lục gia phát hiện hành tung, sau đó đuổi theo thì phải làm sao bây giờ? Hiện giờ nàng mặt ngoài vẫn duy trì bình tĩnh, nếu thật để ra sai lầm như vậy, chỉ sợ sau khi bị bắt trở về, ngay cả tâm tư cũng muốn bị chọc thủng.
Lục Khải Phái không muốn chính mình quá mức bị động, lần trước trù tính đã không thỏa đáng, bởi vậy nghĩ tới nghĩ lui vẫn là quyết định chờ đến ngày hưu mộc [1] lại hành động. Nàng không cam lòng đem an nguy bản thân đặt ở nơi hiểm địa như vậy, vì thế mày cũng nhăn đến lợi hại.
[1] Ngày hưu mộc: lệ ngày xưa làm quan cứ mười ngày được nghỉ một lần để tắm gội, cho nên ngày lễ nghỉ bây giờ cũng gọi là hưu mộc nhật.
Lục Khải Phái đắm chìm trong cảm xúc của mình, cũng không có phát hiện từ một khắc nàng bước ra Hàn Lâm Viện đã có mấy ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía nàng. Nàng cất bước đi về phía trước, thình lình vừa nhấc đầu lại phát hiện một chiếc xe ngựa quen thuộc ngừng ở vị trí quen thuộc!
Lục Khải Phái giật mình, chợt một cỗ vui sướng nảy lên trong lòng.
Không kịp suy nghĩ xe ngựa của công chúa điện hạ vì sao lại ngừng ở bên ngoài Hàn Lâm Viện, nàng tiến lên vài bước gõ gõ thùng xe, đợi cho màn xe nhấc lên liền nhoẻn miệng cười, sự âm u quanh quẩn ở trong tim cả ngày cũng trong nháy mắt tan đi: "Điện hạ."
Trên xe ngựa, Kỳ Dương lại không giống ngày xưa tươi cười với nàng, ngược lại ngưng mắt đem nàng từ trên xuống dưới đánh giá một phen. Thấy nàng quả thực không có việc gì, khuôn mặt cau chặt lúc này mới thả lỏng: "Lên xe đi, hôm qua nói muốn thỉnh ngươi ăn cơm."
Lấy cớ không chút để ý, hôm qua Lục Khải Phái thậm chí đã khéo léo cự tuyệt. Nhưng mà tùy cơ ứng biến, lần này Lục Khải Phái không lại cự tuyệt, thậm chí không cần người kéo cũng tự giác leo lên trên xe ngựa Kỳ Dương.
Đợi cho đến khi ngồi vững ở bên trong xe, nhìn thiếu nữ xinh đẹp cao quý bên cạnh, trái tim bàng hoàng cả ngày liền mạc danh yên ổn lại.
Kỳ Dương cảm nhận được ánh mắt nàng, nghiêng đầu hỏi nàng: "Làm sao lại nhìn ta như vậy?"
Lục Khải Phái liền cười cười, gió mát trăng thanh, cũng không thấy một chút gì là lo lắng như ngày xưa: "Lại gặp được điện hạ, thần trong lòng vui mừng, liền nhịn không được nhiều xem hai mắt." Nàng khó được thẳng thắn, bộ dáng chân thành làm người nhìn thấy nhịn không được mà đỏ mặt.
Kỳ Dương nghe nàng nói khuôn mặt không khỏi nóng lên, tâm cũng theo đó mềm mại.
Hai người ăn ý không có nói đến chuyện không vui, trên đường thậm chí cũng không có nói quá nhiều, chỉ là lẳng lặng ở cùng một chỗ cũng thấy trong lòng an bình. Mãi đến khi xe ngựa rốt cuộc dừng lại, Lục Khải Phái vén lên màn xe lại ngây ngẩn cả người.
Địa phương bên ngoài xe ngựa nằm ngoài dự kiến của Lục Khải Phái, cũng không phải quán rượu trà lâu như nàng đã nghĩ, mà là biệt viện nàng từng ở trong đó trụ chín ngày. Nàng còn nhớ rõ lúc trước cũng là như vậy mơ hồ bị công chúa điện hạ mang tới đây, sau đó nàng đã bị vây ở chỗ biệt viện rộng rãi này, thời gian chín ngày gần như bị chồng đề thi khổng lồ bao phủ, cuối cùng đổi lấy chính là cái chức quan mà nàng cũng không muốn!
Có lẽ là đã từng lưu lại bóng ma quá lớn, Lục Khải Phái nhìn cửa lớn biệt viện nhất thời lại trở nên chần chờ, sau một lúc lâu cũng không nhúc nhích.
Trong mắt Kỳ Dương hiện lên một tia ý cười, trên mặt còn muốn làm bộ dường như không có việc gì: "Làm sao vậy? Hẳn là đến nơi rồi chứ?"
Lục Khải Phái quay đầu lại, do dự liếc nhìn nàng một cái: "Không phải nói muốn đi ăn cơm sao? Điện hạ ngài sao... Lại mang ta tới biệt viện?"
Kỳ Dương rốt cuộc nhịn không được nở nụ cười, nàng chủ động duỗi tay nắm lấy bàn tay đồng dạng thon dài mềm mại của Lục Khải Phái, vừa bước ra ngoài xe vừa nói: "Đúng vậy, ta nói muốn thỉnh ngươi ăn cơm. Ngự trù ở biệt viện là người ở trong cung mà ta mang tới, tay nghề so với tửu lầu nhà bếp khá hơn nhiều, chuẩn bị cơm canh chắc chắn làm ngươi vừa lòng."
Lục Khải Phái bị nàng dắt xuống xe ngựa, nhưng đứng ở trước cửa biệt viện vẫn có chút chần chờ, luôn cảm thấy điện hạ có ý đồ khác.
Kỳ Dương tự nhiên xem thấu tâm tư nàng, vì thế lại cười bồi thêm một câu: "Yên tâm, hôm nay chỉ là dùng bữa, sẽ không lại lưu ngươi viết văn chương."
Tâm tư bị vạch trần, Lục Khải Phái tức khắc có chút thẹn thùng. Nàng nhấp môi cười cười, có vẻ có chút ngoan ngoãn thuần lương, rồi sau đó cũng xác thật ngoan ngoãn tùy ý để Kỳ Dương nắm tay nàng lại lần nữa bước vào tòa biệt viện này, không hề dị nghị.
- --
Sự thật chứng minh, người quá mức ngoan ngoãn luôn dễ dàng bị người khác lừa gạt.
Ngự trù trong cung tay nghề xác thật khá tốt, biệt viện vẫn còn rượu ngon hiếm có, nhưng bữa ăn của Kỳ Dương công chúa lại không phải như vậy ăn ngon. Hôm nay nàng xác thật không có yêu cầu Lục Khải Phái lại viết văn, chỉ là khi dùng thiện lại lấy ra một quyển bức hoạ cuộn tròn.
Khi mở ra thì có thể thấy đúng là bản vẽ công chúa phủ, nhưng đây lại là một bộ bản vẽ mới, mặt trên cũng không có cải biến cái gì.
Thừa dịp rượu say mặt đỏ, Kỳ Dương liền nói với Lục Khải Phái: "A Phái hôm qua mới bồi ta đi xem qua phủ đệ, hiện giờ một chuyện không phiền nhị chủ, chuyện cải biến phủ đệ, ngươi nếu không ngại cũng đề chút ý kiến? Ta tạm thời nghe một chút, nếu là thích hợp cũng có thể dùng."
Tuy tửu lượng Lục Khải Phái tầm thường, cũng hề không mê rượu, nhưng ba ly rượu xuống bụng cũng đã hơi say. Giờ phút này nàng nghe vậy lại không đáp lời, chỉ bình tĩnh nhìn Kỳ Dương, tựa hồ thất thần. Mãi đến khi Kỳ Dương duỗi tay quơ quơ ở trước mặt nàng, nàng mới đột nhiên hỏi: "Phủ đệ của điện hạ vì sao luôn hỏi ta?"
Kỳ Dương liền chớp chớp mắt, ra vẻ vô tri hỏi lại: "Hỏi ngươi không được sao?"
Lục Khải Phái thấy nàng như thế cũng rũ mắt. Nếu là bình thường, nàng sẽ không lại hỏi thêm gì, nhưng lúc này đang say cảm giác càng thêm can đảm, không biết sao nàng liền đem chuyện quanh quẩn trong lòng hai ngày nay nói ra, có vẻ có chút rối rắm: "Điện hạ kiến phủ là việc tư, luôn tới tìm ta dò hỏi thì không ổn. Hơn nữa bố trí phủ đệ lúc này phải dựa theo sở thích của điện hạ, hỏi ta cũng vô dụng."
Lục Khải Phái so với nàng thì thanh tỉnh nhiều, nghe vậy nàng hơi nheo lại đôi mắt: "Sao vô dụng? Cái ngươi thích cũng là cái ta thích."
Những lời này nghe thực sự có chút ái muội, Lục Khải Phái mặc dù hơi say nhưng nghe được lời này thì tai cũng không khỏi đỏ lên. Đôi mắt sáng ngời của nàng hơi hơi rung động, càng lớn mật buột miệng thốt ra: "Ta lại không cùng điện hạ ở chung một chỗ, những chuyện này không cần hỏi ta."
Lời vừa nói, Lục Khải Phái liền thanh tỉnh, trong nháy mắt nàng ảo não cắn môi dưới. Nàng cũng không biết chính mình tại sao lại nói như vậy, giống như giấu đầu lòi đuôi, lại dường như muốn cự còn nghênh.
Ngay cả bản thân nàng cũng không dám nghĩ sâu về điểm này tiểu tâm tư, tựa hồ tại đây một khắc là nàng mạo đầu.
Kỳ Dương nghe vậy thì đôi mắt lại trở nên sáng ngời, cũng không chịu buông tha cơ hội này. Nàng đứng dậy đi đến trước mặt Lục Khải Phái, duỗi tay nâng cằm nàng ấy lên, cười tủm tỉm nói: "A Phái đang nói cái gì? Triều đại hiện giờ thế nhưng cũng không có quy củ kiến phò mã phủ, phò mã sau khi thành hôn đều là phải trụ công chúa phủ, A Phái chẳng lẽ còn muốn hành xử khác người sao?!"
Đây đã không phải lần đầu tiên Kỳ Dương nói tới chuyện kén phò mã, Lục Khải Phái ngay từ đầu vốn không tin, nhưng nghe được mấy lời này cũng không khỏi có vài phần tâm động. Mà càng làm cho trái tim người ta đập thình thịch chính là sau khi Kỳ Dương nói xong liền cúi người đè ép xuống, cánh môi mềm mại cánh môi khắc dán trên môi Lục Khải Phái...
Có lẽ là sợ làm nàng sợ nên Kỳ Dương chỉ ngắn ngủi dán lên trong chốc lát, lướt qua liền ngừng rồi lại lui trở về.
Lục Khải Phái lại đột nhiên không kịp phòng ngừa mà đỏ mặt, gò má nguyên bản trắng nõn như ngọc giờ phút này phảng phất như anh đào mới vừa hái, vừa diễm lệ vừa ngon miệng.
Nàng theo bản năng giơ tay bưng kín môi, ánh mắt doanh doanh nhìn Kỳ Dương, trong đầu cũng đã loạn thành một đoàn. Thân mật như vậy hiển nhiên vượt qua mức bạn bè, cũng không phải sự tiếp xúc mà hai nữ tử nên có.
Lục Khải Phái đột nhiên đã tin lời Kỳ Dương nói, kiếp trước nàng cũng coi trọng chính mình làm phò mã, kiếp này tựa hồ cũng không thay đổi ước nguyện ban đầu.
Thế nhưng làm phò mã, nàng như thế nào có thể, nàng đã liên lụy tới nàng ấy một lần rồi!
Trái tim háo hức của Lục Khải Phái bỗng nhiên lại nguội lạnh, mặc dù còn có chút cảm giác say nhưng nàng cũng minh bạch chính mình giờ phút này nên nói ra lời nghiêm khắc cự tuyệt. Chỉ là mím môi, lưu luyến cảm giác tâm động trong nháy mắt kia khiến nàng không có lập tức nói ra lời cự tuyệt, liền chỉ là trầm mặc.
Kỳ Dương thấy vậy cũng không cùng nàng phân biệt nhiều. Nàng biết rõ hai nữ tử muốn ở bên nhau là trái luân thường, kiếp trước sau khi biết được thân phận Lục Khải Phái cũng không phải nàng không từng rối rắm qua. Nhưng dù có nhiều rối rắm đến đâu thì qua thời gian vô số lần tưởng niệm đã bị xóa sạch không còn, chính mình còn như thế, sao có thể lập tức yêu cầu đối phương tiếp thu đây? Tuy nhiên có thể tiến thêm một bước, lại tiến thêm một bước, từng bước ăn mòn cũng là đủ rồi.
Cho nên giờ phút này nàng cũng không có cưỡng cầu cái gì, cũng không đợi Lục Khải Phái đáp lại, tiếp tục như không có việc gì lôi kéo nàng xem bản vẽ.
Lần này Lục Khải Phái không cự tuyệt, hoặc có thể nói tâm tư nàng đã không còn tập trung trên bản vẽ gì nữa. Nàng chỉ nhìn sườn mặt Kỳ Dương rồi ngơ ngẩn thất thần. Ngẫu nhiên sẽ nói phụ họa Kỳ Dương vài câu, nhưng kỳ thật căn bản cái gì cũng chưa nghe rõ.
Thời gian bất tri bất giác trôi đi. Rõ ràng là thời gian rất sớm, thời điểm dùng bữa cũng rất sớm, nhưng chờ đến khi nàng phục hồi tinh thần sau mấy câu hỏi của Kỳ Dương thì chỉ thấy ánh đèn đã thắp khắp phòng. Nàng nghiêng đầu nhìn ra gian ngoài, trời đã tối đen như mực, sớm không biết là giờ nào.
Lục Khải Phái cả kinh đứng lên, phản ứng đầu tiên lại là: "Điện hạ, ngài đêm nay còn phải hồi cung!"
Kỳ Dương lại chống cằm nở nụ cười, cũng không thấy nàng hoảng loạn vì chậm trễ canh giờ: "Không ngại, ta hôm nay cùng phụ hoàng xin nghỉ, tối nay hắn hứa cho phép ta ngủ lại ở biệt viện. Chỉ là, mặc dù ta mua biệt viện này nhưng thật ra cũng chưa trụ qua, thật là thanh lãnh, A Phái đêm nay lưu lại bồi ta thì sao?"
Lục Khải Phái nghe được lời này thì bên tai lại đỏ lên, theo đó mới nhận ra công chúa điện hạ này căn bản chính là sớm có dự mưu! Nàng chỉ cảm thấy buồn cười lại bất đắc dĩ, tiểu công chúa đây là thật nhớ thương nàng rồi sao? Nhưng không đề cập tới mặt khác, tiểu công chúa mười sáu tuổi tình đậu sơ khai, lại thật sự minh bạch thích một người đại biểu cho ý gì sao?
Tác giả có lời muốn nói:
Lục Khải Phái (lo lắng sốt ruột): Ta lớn tuổi hơn ngươi, yêu cầu phải càng suy xét nhiều chuyện, không thể tùy tiện bẻ cong ngươi.
Kỳ Dương (đầy mặt lạnh nhạt): Làm phiền ngươi quan tâm, tuy nhiên không cần ngươi bẻ, ta chính mình liền cong... Mặt khác, trước khi trọng sinh ta đã lớn tuổi hơn ngươi rất nhiều!
Đến nỗi xin Kỳ Dương giúp đỡ? Ý niệm này có lẽ chỉ xuất hiện trong chớp mắt, sau đó đã bị nàng dập tắt ngay lập tức.
Công chúa tuổi còn nhỏ, không biết nhân tâm hiểm ác, nàng cũng không muốn cho nàng ấy biết chuyện như vậy rồi phiền lòng. Huống chi, lui một bước mà nói, giao tình của nàng cùng Kỳ Dương rốt cuộc đã đến đâu? Vô cớ tới cửa xin giúp đỡ...không đúng, nàng ngay cả cửa cung còn không thể nào vào được đây!
Lục Khải Phái miên man suy nghĩ cả ngày, thậm chí làm lỗi không ít chuyện mà các lão đại nhân Hàn Lâm Viện để nàng hỗ trợ, chọc cho mọi người không ngừng xem thường. Có lẽ cũng chính vì nguyên nhân như thế mà đến buổi chiều nàng đã không có việc gì để làm, ngồi ở án thư rỗng tuếch của mình mà thẫn thờ cả một buổi.
Chờ đến khi đến giờ Thân, Lục Khải Phái cũng không trì hoãn nhiều, vuốt túi tiền của mình dẫn đầu bước ra khỏi Hàn Lâm Viện.
Sáng sớm hôm nay nhìn đến con mèo chết kia nàng chỉ muốn chạy, dù sao cũng khó phòng bị tên bắn lén, nếu có lần tới nàng không lại có khả năng may mắn như vậy. Mặc dù sau khi bình tĩnh suy nghĩ, nàng cũng không thay đổi ý định, bởi vậy sáng nay sau khi ra cửa, nàng đều đem theo toàn bộ gia sản của mình!
Giờ phút này Lục Khải Phái không thiếu lộ phí, nhưng làm nàng do dự cả ngày lại chính là thời gian. Nàng có thể mua ngựa tốt chạy ngàn dặm ra khỏi thành, nhưng thời gian rốt cuộc quá ngắn, vạn nhất bị người Lục gia phát hiện hành tung, sau đó đuổi theo thì phải làm sao bây giờ? Hiện giờ nàng mặt ngoài vẫn duy trì bình tĩnh, nếu thật để ra sai lầm như vậy, chỉ sợ sau khi bị bắt trở về, ngay cả tâm tư cũng muốn bị chọc thủng.
Lục Khải Phái không muốn chính mình quá mức bị động, lần trước trù tính đã không thỏa đáng, bởi vậy nghĩ tới nghĩ lui vẫn là quyết định chờ đến ngày hưu mộc [1] lại hành động. Nàng không cam lòng đem an nguy bản thân đặt ở nơi hiểm địa như vậy, vì thế mày cũng nhăn đến lợi hại.
[1] Ngày hưu mộc: lệ ngày xưa làm quan cứ mười ngày được nghỉ một lần để tắm gội, cho nên ngày lễ nghỉ bây giờ cũng gọi là hưu mộc nhật.
Lục Khải Phái đắm chìm trong cảm xúc của mình, cũng không có phát hiện từ một khắc nàng bước ra Hàn Lâm Viện đã có mấy ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía nàng. Nàng cất bước đi về phía trước, thình lình vừa nhấc đầu lại phát hiện một chiếc xe ngựa quen thuộc ngừng ở vị trí quen thuộc!
Lục Khải Phái giật mình, chợt một cỗ vui sướng nảy lên trong lòng.
Không kịp suy nghĩ xe ngựa của công chúa điện hạ vì sao lại ngừng ở bên ngoài Hàn Lâm Viện, nàng tiến lên vài bước gõ gõ thùng xe, đợi cho màn xe nhấc lên liền nhoẻn miệng cười, sự âm u quanh quẩn ở trong tim cả ngày cũng trong nháy mắt tan đi: "Điện hạ."
Trên xe ngựa, Kỳ Dương lại không giống ngày xưa tươi cười với nàng, ngược lại ngưng mắt đem nàng từ trên xuống dưới đánh giá một phen. Thấy nàng quả thực không có việc gì, khuôn mặt cau chặt lúc này mới thả lỏng: "Lên xe đi, hôm qua nói muốn thỉnh ngươi ăn cơm."
Lấy cớ không chút để ý, hôm qua Lục Khải Phái thậm chí đã khéo léo cự tuyệt. Nhưng mà tùy cơ ứng biến, lần này Lục Khải Phái không lại cự tuyệt, thậm chí không cần người kéo cũng tự giác leo lên trên xe ngựa Kỳ Dương.
Đợi cho đến khi ngồi vững ở bên trong xe, nhìn thiếu nữ xinh đẹp cao quý bên cạnh, trái tim bàng hoàng cả ngày liền mạc danh yên ổn lại.
Kỳ Dương cảm nhận được ánh mắt nàng, nghiêng đầu hỏi nàng: "Làm sao lại nhìn ta như vậy?"
Lục Khải Phái liền cười cười, gió mát trăng thanh, cũng không thấy một chút gì là lo lắng như ngày xưa: "Lại gặp được điện hạ, thần trong lòng vui mừng, liền nhịn không được nhiều xem hai mắt." Nàng khó được thẳng thắn, bộ dáng chân thành làm người nhìn thấy nhịn không được mà đỏ mặt.
Kỳ Dương nghe nàng nói khuôn mặt không khỏi nóng lên, tâm cũng theo đó mềm mại.
Hai người ăn ý không có nói đến chuyện không vui, trên đường thậm chí cũng không có nói quá nhiều, chỉ là lẳng lặng ở cùng một chỗ cũng thấy trong lòng an bình. Mãi đến khi xe ngựa rốt cuộc dừng lại, Lục Khải Phái vén lên màn xe lại ngây ngẩn cả người.
Địa phương bên ngoài xe ngựa nằm ngoài dự kiến của Lục Khải Phái, cũng không phải quán rượu trà lâu như nàng đã nghĩ, mà là biệt viện nàng từng ở trong đó trụ chín ngày. Nàng còn nhớ rõ lúc trước cũng là như vậy mơ hồ bị công chúa điện hạ mang tới đây, sau đó nàng đã bị vây ở chỗ biệt viện rộng rãi này, thời gian chín ngày gần như bị chồng đề thi khổng lồ bao phủ, cuối cùng đổi lấy chính là cái chức quan mà nàng cũng không muốn!
Có lẽ là đã từng lưu lại bóng ma quá lớn, Lục Khải Phái nhìn cửa lớn biệt viện nhất thời lại trở nên chần chờ, sau một lúc lâu cũng không nhúc nhích.
Trong mắt Kỳ Dương hiện lên một tia ý cười, trên mặt còn muốn làm bộ dường như không có việc gì: "Làm sao vậy? Hẳn là đến nơi rồi chứ?"
Lục Khải Phái quay đầu lại, do dự liếc nhìn nàng một cái: "Không phải nói muốn đi ăn cơm sao? Điện hạ ngài sao... Lại mang ta tới biệt viện?"
Kỳ Dương rốt cuộc nhịn không được nở nụ cười, nàng chủ động duỗi tay nắm lấy bàn tay đồng dạng thon dài mềm mại của Lục Khải Phái, vừa bước ra ngoài xe vừa nói: "Đúng vậy, ta nói muốn thỉnh ngươi ăn cơm. Ngự trù ở biệt viện là người ở trong cung mà ta mang tới, tay nghề so với tửu lầu nhà bếp khá hơn nhiều, chuẩn bị cơm canh chắc chắn làm ngươi vừa lòng."
Lục Khải Phái bị nàng dắt xuống xe ngựa, nhưng đứng ở trước cửa biệt viện vẫn có chút chần chờ, luôn cảm thấy điện hạ có ý đồ khác.
Kỳ Dương tự nhiên xem thấu tâm tư nàng, vì thế lại cười bồi thêm một câu: "Yên tâm, hôm nay chỉ là dùng bữa, sẽ không lại lưu ngươi viết văn chương."
Tâm tư bị vạch trần, Lục Khải Phái tức khắc có chút thẹn thùng. Nàng nhấp môi cười cười, có vẻ có chút ngoan ngoãn thuần lương, rồi sau đó cũng xác thật ngoan ngoãn tùy ý để Kỳ Dương nắm tay nàng lại lần nữa bước vào tòa biệt viện này, không hề dị nghị.
- --
Sự thật chứng minh, người quá mức ngoan ngoãn luôn dễ dàng bị người khác lừa gạt.
Ngự trù trong cung tay nghề xác thật khá tốt, biệt viện vẫn còn rượu ngon hiếm có, nhưng bữa ăn của Kỳ Dương công chúa lại không phải như vậy ăn ngon. Hôm nay nàng xác thật không có yêu cầu Lục Khải Phái lại viết văn, chỉ là khi dùng thiện lại lấy ra một quyển bức hoạ cuộn tròn.
Khi mở ra thì có thể thấy đúng là bản vẽ công chúa phủ, nhưng đây lại là một bộ bản vẽ mới, mặt trên cũng không có cải biến cái gì.
Thừa dịp rượu say mặt đỏ, Kỳ Dương liền nói với Lục Khải Phái: "A Phái hôm qua mới bồi ta đi xem qua phủ đệ, hiện giờ một chuyện không phiền nhị chủ, chuyện cải biến phủ đệ, ngươi nếu không ngại cũng đề chút ý kiến? Ta tạm thời nghe một chút, nếu là thích hợp cũng có thể dùng."
Tuy tửu lượng Lục Khải Phái tầm thường, cũng hề không mê rượu, nhưng ba ly rượu xuống bụng cũng đã hơi say. Giờ phút này nàng nghe vậy lại không đáp lời, chỉ bình tĩnh nhìn Kỳ Dương, tựa hồ thất thần. Mãi đến khi Kỳ Dương duỗi tay quơ quơ ở trước mặt nàng, nàng mới đột nhiên hỏi: "Phủ đệ của điện hạ vì sao luôn hỏi ta?"
Kỳ Dương liền chớp chớp mắt, ra vẻ vô tri hỏi lại: "Hỏi ngươi không được sao?"
Lục Khải Phái thấy nàng như thế cũng rũ mắt. Nếu là bình thường, nàng sẽ không lại hỏi thêm gì, nhưng lúc này đang say cảm giác càng thêm can đảm, không biết sao nàng liền đem chuyện quanh quẩn trong lòng hai ngày nay nói ra, có vẻ có chút rối rắm: "Điện hạ kiến phủ là việc tư, luôn tới tìm ta dò hỏi thì không ổn. Hơn nữa bố trí phủ đệ lúc này phải dựa theo sở thích của điện hạ, hỏi ta cũng vô dụng."
Lục Khải Phái so với nàng thì thanh tỉnh nhiều, nghe vậy nàng hơi nheo lại đôi mắt: "Sao vô dụng? Cái ngươi thích cũng là cái ta thích."
Những lời này nghe thực sự có chút ái muội, Lục Khải Phái mặc dù hơi say nhưng nghe được lời này thì tai cũng không khỏi đỏ lên. Đôi mắt sáng ngời của nàng hơi hơi rung động, càng lớn mật buột miệng thốt ra: "Ta lại không cùng điện hạ ở chung một chỗ, những chuyện này không cần hỏi ta."
Lời vừa nói, Lục Khải Phái liền thanh tỉnh, trong nháy mắt nàng ảo não cắn môi dưới. Nàng cũng không biết chính mình tại sao lại nói như vậy, giống như giấu đầu lòi đuôi, lại dường như muốn cự còn nghênh.
Ngay cả bản thân nàng cũng không dám nghĩ sâu về điểm này tiểu tâm tư, tựa hồ tại đây một khắc là nàng mạo đầu.
Kỳ Dương nghe vậy thì đôi mắt lại trở nên sáng ngời, cũng không chịu buông tha cơ hội này. Nàng đứng dậy đi đến trước mặt Lục Khải Phái, duỗi tay nâng cằm nàng ấy lên, cười tủm tỉm nói: "A Phái đang nói cái gì? Triều đại hiện giờ thế nhưng cũng không có quy củ kiến phò mã phủ, phò mã sau khi thành hôn đều là phải trụ công chúa phủ, A Phái chẳng lẽ còn muốn hành xử khác người sao?!"
Đây đã không phải lần đầu tiên Kỳ Dương nói tới chuyện kén phò mã, Lục Khải Phái ngay từ đầu vốn không tin, nhưng nghe được mấy lời này cũng không khỏi có vài phần tâm động. Mà càng làm cho trái tim người ta đập thình thịch chính là sau khi Kỳ Dương nói xong liền cúi người đè ép xuống, cánh môi mềm mại cánh môi khắc dán trên môi Lục Khải Phái...
Có lẽ là sợ làm nàng sợ nên Kỳ Dương chỉ ngắn ngủi dán lên trong chốc lát, lướt qua liền ngừng rồi lại lui trở về.
Lục Khải Phái lại đột nhiên không kịp phòng ngừa mà đỏ mặt, gò má nguyên bản trắng nõn như ngọc giờ phút này phảng phất như anh đào mới vừa hái, vừa diễm lệ vừa ngon miệng.
Nàng theo bản năng giơ tay bưng kín môi, ánh mắt doanh doanh nhìn Kỳ Dương, trong đầu cũng đã loạn thành một đoàn. Thân mật như vậy hiển nhiên vượt qua mức bạn bè, cũng không phải sự tiếp xúc mà hai nữ tử nên có.
Lục Khải Phái đột nhiên đã tin lời Kỳ Dương nói, kiếp trước nàng cũng coi trọng chính mình làm phò mã, kiếp này tựa hồ cũng không thay đổi ước nguyện ban đầu.
Thế nhưng làm phò mã, nàng như thế nào có thể, nàng đã liên lụy tới nàng ấy một lần rồi!
Trái tim háo hức của Lục Khải Phái bỗng nhiên lại nguội lạnh, mặc dù còn có chút cảm giác say nhưng nàng cũng minh bạch chính mình giờ phút này nên nói ra lời nghiêm khắc cự tuyệt. Chỉ là mím môi, lưu luyến cảm giác tâm động trong nháy mắt kia khiến nàng không có lập tức nói ra lời cự tuyệt, liền chỉ là trầm mặc.
Kỳ Dương thấy vậy cũng không cùng nàng phân biệt nhiều. Nàng biết rõ hai nữ tử muốn ở bên nhau là trái luân thường, kiếp trước sau khi biết được thân phận Lục Khải Phái cũng không phải nàng không từng rối rắm qua. Nhưng dù có nhiều rối rắm đến đâu thì qua thời gian vô số lần tưởng niệm đã bị xóa sạch không còn, chính mình còn như thế, sao có thể lập tức yêu cầu đối phương tiếp thu đây? Tuy nhiên có thể tiến thêm một bước, lại tiến thêm một bước, từng bước ăn mòn cũng là đủ rồi.
Cho nên giờ phút này nàng cũng không có cưỡng cầu cái gì, cũng không đợi Lục Khải Phái đáp lại, tiếp tục như không có việc gì lôi kéo nàng xem bản vẽ.
Lần này Lục Khải Phái không cự tuyệt, hoặc có thể nói tâm tư nàng đã không còn tập trung trên bản vẽ gì nữa. Nàng chỉ nhìn sườn mặt Kỳ Dương rồi ngơ ngẩn thất thần. Ngẫu nhiên sẽ nói phụ họa Kỳ Dương vài câu, nhưng kỳ thật căn bản cái gì cũng chưa nghe rõ.
Thời gian bất tri bất giác trôi đi. Rõ ràng là thời gian rất sớm, thời điểm dùng bữa cũng rất sớm, nhưng chờ đến khi nàng phục hồi tinh thần sau mấy câu hỏi của Kỳ Dương thì chỉ thấy ánh đèn đã thắp khắp phòng. Nàng nghiêng đầu nhìn ra gian ngoài, trời đã tối đen như mực, sớm không biết là giờ nào.
Lục Khải Phái cả kinh đứng lên, phản ứng đầu tiên lại là: "Điện hạ, ngài đêm nay còn phải hồi cung!"
Kỳ Dương lại chống cằm nở nụ cười, cũng không thấy nàng hoảng loạn vì chậm trễ canh giờ: "Không ngại, ta hôm nay cùng phụ hoàng xin nghỉ, tối nay hắn hứa cho phép ta ngủ lại ở biệt viện. Chỉ là, mặc dù ta mua biệt viện này nhưng thật ra cũng chưa trụ qua, thật là thanh lãnh, A Phái đêm nay lưu lại bồi ta thì sao?"
Lục Khải Phái nghe được lời này thì bên tai lại đỏ lên, theo đó mới nhận ra công chúa điện hạ này căn bản chính là sớm có dự mưu! Nàng chỉ cảm thấy buồn cười lại bất đắc dĩ, tiểu công chúa đây là thật nhớ thương nàng rồi sao? Nhưng không đề cập tới mặt khác, tiểu công chúa mười sáu tuổi tình đậu sơ khai, lại thật sự minh bạch thích một người đại biểu cho ý gì sao?
Tác giả có lời muốn nói:
Lục Khải Phái (lo lắng sốt ruột): Ta lớn tuổi hơn ngươi, yêu cầu phải càng suy xét nhiều chuyện, không thể tùy tiện bẻ cong ngươi.
Kỳ Dương (đầy mặt lạnh nhạt): Làm phiền ngươi quan tâm, tuy nhiên không cần ngươi bẻ, ta chính mình liền cong... Mặt khác, trước khi trọng sinh ta đã lớn tuổi hơn ngươi rất nhiều!
Tác giả :
Hoặc Hứa Hữu Nhất Thiên