Công Chúa Của Ta Trọng Sinh
Chương 15: Phò mã của nàng biến mất
Lục Khải Phái không biết gì về những chuyện xảy ra sau đó, nàng tất nhiên sẽ không lo lắng. Rốt cuộc, phủ Định Quốc Công dù có quyền thế lớn như thế nào đi nữa thì cũng không có khả năng sánh ngang cùng hoàng gia, mà tiểu công chúa của nàng càng không phải là người sẽ chịu thiệt, có chuyện gì xảy ra thì nàng ấy sẽ tự tìm kiếm che chở.
Mất hơn nửa buổi sáng để viết xong đề thi kỳ thi mùa xuân, ngay khi Lục Khải Phái vừa buông bút cũng không thể không than thở ra tiếng. Rốt cuộc thi xong rồi! Dù cho không phải bị nhốt ở trường thi đáp đề, dù cho đây đã là lần thứ hai nàng đối mặt với đề thi này, dù cho lúc này giải bài thi sẽ không lại liên quan đến tiền đồ của bất cứ ai, nhưng liên tiếp chín ngày khảo thí cũng đủ để cho người mỏi mệt.
Mà ngoại trừ mệt mỏi, Lục Khải Phái thở dài còn bao hàm một nguyên nhân khác: Nàng cần phải đi. Dù cho nàng quyến luyến sự ấm áp của Kỳ Dương đến đâu đi chăng nữa thì cũng không nên lưu lại bên bên người nàng ấy mà mang đến phiền toái!
Nghĩ đến đây, nàng thu hồi bút mực, gấp tốt bài thi, tìm tới người hầu ở biệt viện để giao phó.
Lúc đó Kỳ Dương còn chưa trở về, tuy rằng Lục Khải Phái rất tiếc nuối vì không thể chính miệng từ biệt, nhưng rốt cuộc cũng không muốn lại trì hoãn thêm nữa.
Nàng biết rõ nếu trì hoãn thì sẽ tiếp tục có lần sau, cũng sợ hãi Kỳ Dương lấy cớ lưu lại mình. Vì thế nàng chỉ cùng tôi tớ ở biệt viện dặn dò một chút, sau đó cầm nhánh hạnh hoa Kỳ Dương tặng mà thong thả ung dung phất tay áo rời đi.
Lục Khải Phái đi rất tiêu sái, thị vệ cùng tôi tớ ở biệt viện được Kỳ Dương công đạo, cũng không dám ngăn cản hành động nào của nàng. Chỉ là nàng lại không biết rằng, một canh giờ sau Kỳ Dương cùng Thái Tử trở về, nàng ấy khi biết được nàng rời đi là như thế nào kinh ngạc, lại là kiểu gì kinh hoảng...
Kỳ Dương đều nghĩ kỹ rồi, nếu sự tồn tại của Lục Khải Phái đã không thể giấu được, nàng liền muốn cùng nàng ấy đường đường chính chính xuất hiện tại trước mặt thế nhân!
Cho nên nàng khéo léo khẩn cầu Thái Tử tự mình tới cửa, cho nên nàng thế nàng ấy nói vô số lời hay. Vốn là muốn làm trữ quân trước nhìn đến tài hoa khí độ của nàng ấy, như thế nào biết được khi trở về đã là người không phòng trống. Chỉ là liếc mắt một cái không thấy, phò mã của nàng liền biến mất!
Kỳ Dương nhìn thư phòng trống rỗng, ngay lập tức gấp đến đỏ mắt, nhưng thật ra Thái Tử đã xem qua bài thi chưa được gửi đi, đối với Lục Khải Phái sinh ra vài phần ái tài chi tâm...Có trời mới biết khi đến trước biệt viện hắn còn cảm thấy là hoàng muội nhà mình nói ngoa, hoặc là tiểu cô nương bị người lừa, nhưng hôm nay nhìn này bài thi này, hắn mới xác định người nọ quả thật là có tài đỗ Trạng Nguyên.
Bây giờ người đó bỏ chạy, không chỉ có Kỳ Dương sốt ruột mà ngay cả Thái Tử cũng có ý đuổi theo giữ lại.
Nhìn dáng vẻ tiểu muội vừa sốt ruột vừa tức giận, Thái Tử siết chặt bài thi và chủ động nói: "Để một người tài năng như vậy bỏ chạy quả thật đáng tiếc. Tuy nhiên, hoàng muội ngươi cũng đừng nóng vội, cô ngay lập tức truyền lệnh cho kỵ binh dũng mãnh vệ, chỉ cần nhìn thẳng cửa thành, nhất định có thể tìm được người."
Bảo vệ cửa thành liền không sợ người ra khỏi thành, mà chỉ cần người còn ở kinh thành, không lí nào kỵ binh dũng mãnh vệ tìm không thấy!
Kỳ Dương nghe vậy cũng miễn cưỡng cười, trong lòng luôn có một tia lo lắng, nhưng đối mặt hảo ý của Thái Tử nàng vẫn là gật đầu đáp: "Như thế liền làm phiền hoàng huynh."
Thái Tử tất nhiên là nhìn ra tâm sự của nàng, cũng không nói nhiều, chỉ móc ra khối lệnh bài, quay đầu liền phân phó người đi Kiêu Kỵ Doanh truyền lời. Đám người đi rồi, bên cạnh hai người không có người ngoài, Thái Tử lại quơ quơ bài thi trong tay hỏi: "Hoàng muội có tính toán gì với bài thi này không?"
Hai huynh muội chênh lệch nhiều tuổi, nhưng cảm tình so với những thủ túc khác kì thật đều tốt hơn cả. Không có nguyên nhân nào khác, khi còn nhỏ Kỳ Dương rất yêu làm nũng bán si, trừ bỏ hoàng đế thì người nàng thích dính lấy nhất chính là Thái Tử. Khi đó Thái Tử vẫn còn là một tiểu thiếu niên, thường xuyên ôm muội muội để cho nàng đọc sách, dạy nàng cầm bút, dần dần không chỉ có mối quan hệ của hai huynh muội ngày càng thân cận mà ngay cả những gì Kỳ Dương vỡ lòng cơ hồ đều là Thái Tử tay cầm tay dạy cho nàng...
Giờ phút này nghe Thái Tử hỏi chuyện, lòng Kỳ Dương trầm xuống, hơi hơi liễm mắt, hỏi ngược lại: "Hoàng huynh nghĩ như thế nào?"
Thái Tử nghe nàng hỏi lại, nhìn nàng chợt cười một cái, vẫy tay gọi tới một người hầu, đem bài thi trong tay đưa qua: "Làm người đưa đến trường thi, cùng bài thi của các kim khoa thí sinh khác dán tên thẩm duyệt, không được để người khác biết cùng cô có quan hệ."
Người hầu cung kính tiếp nhận bài thi, rồi sau đó vội vàng rời đi.
Kỳ Dương cũng không cảm thấy bất ngờ khi nhìn một màn này phát sinh, rốt cuộc nàng là do Thái Tử tự mình dạy dỗ, ý nghĩ của hai huynh muội thường xuyên sẽ tương tự. Nàng có thể nghĩ đến chuyện mượn kỳ thi mùa xuân để làm Lục Khải Phái nổi danh, Thái Tử nhìn thấy bài thi này như thế nào lại sẽ không thể nghĩ được như vậy?
Hai bên trái phải trên bài thi thậm chí còn không có tên, nếu bị truất sẽ không người hỏi, nếu thượng bảng sẽ có người nhắc. Nhiều thêm một phần bài thi, vô luận là từ phương diện nào, quan chủ khảo đều không thể gạt, vô số người nhìn chằm chằm hắn muốn giấu cũng không được, nhất định sẽ trình lên ngự tiền.
Đến lúc đó Kỳ Dương sẽ tự chủ động đứng ra, nàng tin tưởng dù cho hoàng đế tức giận nàng không biết nặng nhẹ, nhưng nhiều nhất cũng là vài câu trách cứ thôi.
Dáng vẻ không hề sợ hãi này, thế nhưng mạc danh có chút giống với tên Trương Chẩm vừa gây họa sáng nay...
Tuy nhiên, chuyện này mọi người đều ngầm hiểu là tốt rồi, Thái Tử cũng không nói nhiều, hắn chỉ là nhìn bộ dạng Kỳ Dương vẫn không tập trung, rốt cuộc mở miệng nói: "Dọc theo đường đi, cô luôn nghe ngươi nói tốt cho người kia. Đối với Lục Khải Phái, hoàng muội không chỉ đơn giản là yêu tài thôi sao?"
Đối mặt với Thái Tử, Kỳ Dương vẫn rất bình tĩnh, ánh mắt lưu chuyển như sao trời lộng lẫy: "Đó là phò mã của ta!"
- --
Kỳ thi mùa xuân kéo dài đến chín ngày cuối cùng cũng kết thúc, có người vui mừng cũng có người sầu, bên ngoài trường thi đã có thể thấy được hàng trăm sắc thái của nhân sinh.
Tuy nhiên, so với những thí sinh bên ngoài trường thi khóc vì thi trượt, kỳ thi mùa xuân còn không có thi xong, thậm chí vô duyên với con đường làm quan hiển nhiên càng làm cho người vô pháp tiếp thu. Như lúc này đây ở biệt viện Lục phủ, ai ai cũng đều kinh sợ và áp lực.
Lục Khải Thành nửa nằm ở trên giường, cả người gầy ốm, tiều tụy không ít. Trên mặt hắn còn quấn đầy băng gạc, giữa mày lại lộ ra vẻ hung ác nham hiểm ngày xưa che dấu cực tốt, giơ tay liền đánh đổ chén thuốc người hầu vừa mới đưa tới: "Cút! Mấy chén thuốc này có ích lợi gì? Ta bị thương chính là mặt, đứt chính là chân, những tên lang băm đó khai cho ta chén thuốc tĩnh tâm ngưng thần thì có ích lợi gì?!"
Người hầu bị đánh nghiêng chén thuốc nên phỏng đỏ cả tay, lại không dám có nửa câu oán hận, chỉ yếu ớt đáp: "Thiếu chủ bớt giận. Tôn đại phu nói, thương tích trên đùi ngài không có gì đáng ngại, nghỉ ngơi tốt thì nửa năm là có thể khỏi hẳn..."
Đang nói thì bị một cái gối sứ đập tới, người hầu kinh hồn táng đảm nhìn cũng không dám trốn.
Nhưng cũng may đã nhiều ngày Lục Khải Thành bị đau, lăn lộn đến hoa mắt thể nhược, ném cái gối sứ kia cũng không có chính xác. Cái gối bị ném cách người hầu hơn phân nửa người, sau đó "Phanh" một tiếng nổ tung ở phía sau hắn, mảnh sứ văng tung tóe ghim vào đùi còn có điểm đau.
Người hầu nhìn Lục Khải Thành đang bạo nộ cũng không dám nói nữa, lại không dám tự tiện lui ra ngoài, chỉ phải vùi đầu thu thập hỗn độn đầy trên đất.
Ngay lúc này Tề bá tiến vào, hắn nhìn cả phòng hỗn độn, lông mày hoa râm nhanh chóng nhăn lại. Thế nhưng, nghĩ đến thương thế của Lục Khải Thành, hắn vẫn rốt cuộc vẫn chưa nói gì, chỉ nói: "Thiếu chủ đang bị thương, còn phải nghỉ ngơi tốt mới được."
Lục Khải Thành ở trước mặt Tề Bá thật ra thu liễm chút, nhưng trong mắt vẫn tràn đầy cáu kỉnh, hắn hỏi: "Tề bá, điều tra ra sao?"
Tề bá vẫy tay đuổi người hầu kia ra ngoài, lúc này mới bình tĩnh đáp: "Không có. Xe ngựa không có vấn đề, người kéo xe ngựa cũng không có vấn đề, xa phu cùng gã sai vặt đến bây giờ vẫn đang thẩm tra, liên quan tới gia quyến của bọn họ đều không tra ra được điều gì."
Ngày đó con ngựa bị kinh động có lẽ là do Lục Khải Thành xui xẻo? Nhưng kết luận như vậy lại không ai dám tin.
Lục Khải Thành đương nhiên cũng không tin, hắn cười lạnh hai tiếng, chợt kéo xuống băng gạc trên mặt. Dưới băng gạc máu tươi đầm đìa, miệng vết thương vốn nên lành lại, không biết vì sao qua mấy ngày đều không thấy thuyên giảm, nhìn qua thậm chí càng dữ tợn: "Tề bá, ngươi đừng nói với ta vết thương trên mặt này là bình thường, bị thương cũng đều là do trùng hợp. Nếu không có người xuống tay, nếu không có người xuống tay......"
Nói xong, đôi mắt Lục Khải Thành liền đỏ lên, tức giận mãnh liệt phát tiết mà ra, nhưng trong lòng hắn lại rất sợ hãi. Không phải do hắn quá yêu quý dung mạo, mà là dung mạo này ảnh hưởng quá lớn mệnh vận sau này của hắn.
Những người có khuôn mặt bị tổn thương thì sẽ không được tham gia khoa cử. Trên quan trường cũng là người có dung mạo tuấn tú thì con đường làm quan càng thông suốt hơn, diện mạo xấu xí thì cơ hội thăng chức cũng vô vọng. Thậm chí nhìn lên phía trên, trừ bỏ hoàng đế khai quốc, cũng không nghe thấy người có thân thể khiếm khuyết leo lên đế vị. Khuôn mặt khiếm khuyết cũng cũng coi là tàn khuyết, không thể được sự thừa nhận của thế nhân!
Chỉ là thêm một vết sẹo trên mặt mà thôi, thế nhưng lại huỷ hoại con đường thăng tiến của một người, cũng đáng sợ không kém gì so với cái chân trở nên khập khiễng của Lục Khải Thành.
Tề bá hiển nhiên cũng hiểu rõ chuyện này, nhiều năm mưu đồ thoáng chốc bị huỷ hoại hơn phân nửa, hắn trầm mặc. Nhưng nhìn sự sợ hãi dần xuất hiện trong mắt Lục Khải Thành, hắn rốt cuộc vẫn nảy ra một chủ ý: "Bằng không, thiếu chủ, sau khi thương thế lành thì ngươi liền đi biên quan đi."
Quan văn mới để ý dung mạo, trên mặt võ tướng có sẹo không phải chuyện gì to tát, chỉ là con đường này hiển nhiên không dễ dàng.
Lục Khải Thành nghe vậy, khuôn mặt trong nháy mắt trở nên vặn vẹo. Nửa bên mặt hắn nguyên bản tuấn tú như lúc ban đầu, nửa bên mặt còn lại thì vừa dữ tợn vừa đáng sợ, nhìn vào làm cho người ta có chút sợ hãi, như vậy liền càng đáng sợ hơn, hắn lẩm bẩm: "Vô dụng, vô dụng..."
Tề bá không biết nên khuyên như thế nào, nhưng Tôn đại phu lén đã nói rõ ràng với hắn, khuôn mặt Lục Khải Thành nhất định lưu lại sẹo, hơn nữa chỉ sợ vết sẹo còn sẽ không nhạt! Hắn rõ ràng rằng có người dùng thủ đoạn thâm độc, nhưng tra không ra lại có thể làm sao bây giờ đây?
Không khí trong phòng vô cùng áp lực, Tề bá chớp mắt, lại thấy ngoài cửa đang có người vẫy tay với hắn.
Hắn cuối cùng liếc nhìn Lục Khải Thành đang phát điên, sau đó bước ra ngoài. Loáng thoáng có thể nghe thấy ở gian ngoài truyền đến một hai câu vụn vặt, hình như là "Còn ở kinh thành", "Tìm được rồi" linh tinh...
Mất hơn nửa buổi sáng để viết xong đề thi kỳ thi mùa xuân, ngay khi Lục Khải Phái vừa buông bút cũng không thể không than thở ra tiếng. Rốt cuộc thi xong rồi! Dù cho không phải bị nhốt ở trường thi đáp đề, dù cho đây đã là lần thứ hai nàng đối mặt với đề thi này, dù cho lúc này giải bài thi sẽ không lại liên quan đến tiền đồ của bất cứ ai, nhưng liên tiếp chín ngày khảo thí cũng đủ để cho người mỏi mệt.
Mà ngoại trừ mệt mỏi, Lục Khải Phái thở dài còn bao hàm một nguyên nhân khác: Nàng cần phải đi. Dù cho nàng quyến luyến sự ấm áp của Kỳ Dương đến đâu đi chăng nữa thì cũng không nên lưu lại bên bên người nàng ấy mà mang đến phiền toái!
Nghĩ đến đây, nàng thu hồi bút mực, gấp tốt bài thi, tìm tới người hầu ở biệt viện để giao phó.
Lúc đó Kỳ Dương còn chưa trở về, tuy rằng Lục Khải Phái rất tiếc nuối vì không thể chính miệng từ biệt, nhưng rốt cuộc cũng không muốn lại trì hoãn thêm nữa.
Nàng biết rõ nếu trì hoãn thì sẽ tiếp tục có lần sau, cũng sợ hãi Kỳ Dương lấy cớ lưu lại mình. Vì thế nàng chỉ cùng tôi tớ ở biệt viện dặn dò một chút, sau đó cầm nhánh hạnh hoa Kỳ Dương tặng mà thong thả ung dung phất tay áo rời đi.
Lục Khải Phái đi rất tiêu sái, thị vệ cùng tôi tớ ở biệt viện được Kỳ Dương công đạo, cũng không dám ngăn cản hành động nào của nàng. Chỉ là nàng lại không biết rằng, một canh giờ sau Kỳ Dương cùng Thái Tử trở về, nàng ấy khi biết được nàng rời đi là như thế nào kinh ngạc, lại là kiểu gì kinh hoảng...
Kỳ Dương đều nghĩ kỹ rồi, nếu sự tồn tại của Lục Khải Phái đã không thể giấu được, nàng liền muốn cùng nàng ấy đường đường chính chính xuất hiện tại trước mặt thế nhân!
Cho nên nàng khéo léo khẩn cầu Thái Tử tự mình tới cửa, cho nên nàng thế nàng ấy nói vô số lời hay. Vốn là muốn làm trữ quân trước nhìn đến tài hoa khí độ của nàng ấy, như thế nào biết được khi trở về đã là người không phòng trống. Chỉ là liếc mắt một cái không thấy, phò mã của nàng liền biến mất!
Kỳ Dương nhìn thư phòng trống rỗng, ngay lập tức gấp đến đỏ mắt, nhưng thật ra Thái Tử đã xem qua bài thi chưa được gửi đi, đối với Lục Khải Phái sinh ra vài phần ái tài chi tâm...Có trời mới biết khi đến trước biệt viện hắn còn cảm thấy là hoàng muội nhà mình nói ngoa, hoặc là tiểu cô nương bị người lừa, nhưng hôm nay nhìn này bài thi này, hắn mới xác định người nọ quả thật là có tài đỗ Trạng Nguyên.
Bây giờ người đó bỏ chạy, không chỉ có Kỳ Dương sốt ruột mà ngay cả Thái Tử cũng có ý đuổi theo giữ lại.
Nhìn dáng vẻ tiểu muội vừa sốt ruột vừa tức giận, Thái Tử siết chặt bài thi và chủ động nói: "Để một người tài năng như vậy bỏ chạy quả thật đáng tiếc. Tuy nhiên, hoàng muội ngươi cũng đừng nóng vội, cô ngay lập tức truyền lệnh cho kỵ binh dũng mãnh vệ, chỉ cần nhìn thẳng cửa thành, nhất định có thể tìm được người."
Bảo vệ cửa thành liền không sợ người ra khỏi thành, mà chỉ cần người còn ở kinh thành, không lí nào kỵ binh dũng mãnh vệ tìm không thấy!
Kỳ Dương nghe vậy cũng miễn cưỡng cười, trong lòng luôn có một tia lo lắng, nhưng đối mặt hảo ý của Thái Tử nàng vẫn là gật đầu đáp: "Như thế liền làm phiền hoàng huynh."
Thái Tử tất nhiên là nhìn ra tâm sự của nàng, cũng không nói nhiều, chỉ móc ra khối lệnh bài, quay đầu liền phân phó người đi Kiêu Kỵ Doanh truyền lời. Đám người đi rồi, bên cạnh hai người không có người ngoài, Thái Tử lại quơ quơ bài thi trong tay hỏi: "Hoàng muội có tính toán gì với bài thi này không?"
Hai huynh muội chênh lệch nhiều tuổi, nhưng cảm tình so với những thủ túc khác kì thật đều tốt hơn cả. Không có nguyên nhân nào khác, khi còn nhỏ Kỳ Dương rất yêu làm nũng bán si, trừ bỏ hoàng đế thì người nàng thích dính lấy nhất chính là Thái Tử. Khi đó Thái Tử vẫn còn là một tiểu thiếu niên, thường xuyên ôm muội muội để cho nàng đọc sách, dạy nàng cầm bút, dần dần không chỉ có mối quan hệ của hai huynh muội ngày càng thân cận mà ngay cả những gì Kỳ Dương vỡ lòng cơ hồ đều là Thái Tử tay cầm tay dạy cho nàng...
Giờ phút này nghe Thái Tử hỏi chuyện, lòng Kỳ Dương trầm xuống, hơi hơi liễm mắt, hỏi ngược lại: "Hoàng huynh nghĩ như thế nào?"
Thái Tử nghe nàng hỏi lại, nhìn nàng chợt cười một cái, vẫy tay gọi tới một người hầu, đem bài thi trong tay đưa qua: "Làm người đưa đến trường thi, cùng bài thi của các kim khoa thí sinh khác dán tên thẩm duyệt, không được để người khác biết cùng cô có quan hệ."
Người hầu cung kính tiếp nhận bài thi, rồi sau đó vội vàng rời đi.
Kỳ Dương cũng không cảm thấy bất ngờ khi nhìn một màn này phát sinh, rốt cuộc nàng là do Thái Tử tự mình dạy dỗ, ý nghĩ của hai huynh muội thường xuyên sẽ tương tự. Nàng có thể nghĩ đến chuyện mượn kỳ thi mùa xuân để làm Lục Khải Phái nổi danh, Thái Tử nhìn thấy bài thi này như thế nào lại sẽ không thể nghĩ được như vậy?
Hai bên trái phải trên bài thi thậm chí còn không có tên, nếu bị truất sẽ không người hỏi, nếu thượng bảng sẽ có người nhắc. Nhiều thêm một phần bài thi, vô luận là từ phương diện nào, quan chủ khảo đều không thể gạt, vô số người nhìn chằm chằm hắn muốn giấu cũng không được, nhất định sẽ trình lên ngự tiền.
Đến lúc đó Kỳ Dương sẽ tự chủ động đứng ra, nàng tin tưởng dù cho hoàng đế tức giận nàng không biết nặng nhẹ, nhưng nhiều nhất cũng là vài câu trách cứ thôi.
Dáng vẻ không hề sợ hãi này, thế nhưng mạc danh có chút giống với tên Trương Chẩm vừa gây họa sáng nay...
Tuy nhiên, chuyện này mọi người đều ngầm hiểu là tốt rồi, Thái Tử cũng không nói nhiều, hắn chỉ là nhìn bộ dạng Kỳ Dương vẫn không tập trung, rốt cuộc mở miệng nói: "Dọc theo đường đi, cô luôn nghe ngươi nói tốt cho người kia. Đối với Lục Khải Phái, hoàng muội không chỉ đơn giản là yêu tài thôi sao?"
Đối mặt với Thái Tử, Kỳ Dương vẫn rất bình tĩnh, ánh mắt lưu chuyển như sao trời lộng lẫy: "Đó là phò mã của ta!"
- --
Kỳ thi mùa xuân kéo dài đến chín ngày cuối cùng cũng kết thúc, có người vui mừng cũng có người sầu, bên ngoài trường thi đã có thể thấy được hàng trăm sắc thái của nhân sinh.
Tuy nhiên, so với những thí sinh bên ngoài trường thi khóc vì thi trượt, kỳ thi mùa xuân còn không có thi xong, thậm chí vô duyên với con đường làm quan hiển nhiên càng làm cho người vô pháp tiếp thu. Như lúc này đây ở biệt viện Lục phủ, ai ai cũng đều kinh sợ và áp lực.
Lục Khải Thành nửa nằm ở trên giường, cả người gầy ốm, tiều tụy không ít. Trên mặt hắn còn quấn đầy băng gạc, giữa mày lại lộ ra vẻ hung ác nham hiểm ngày xưa che dấu cực tốt, giơ tay liền đánh đổ chén thuốc người hầu vừa mới đưa tới: "Cút! Mấy chén thuốc này có ích lợi gì? Ta bị thương chính là mặt, đứt chính là chân, những tên lang băm đó khai cho ta chén thuốc tĩnh tâm ngưng thần thì có ích lợi gì?!"
Người hầu bị đánh nghiêng chén thuốc nên phỏng đỏ cả tay, lại không dám có nửa câu oán hận, chỉ yếu ớt đáp: "Thiếu chủ bớt giận. Tôn đại phu nói, thương tích trên đùi ngài không có gì đáng ngại, nghỉ ngơi tốt thì nửa năm là có thể khỏi hẳn..."
Đang nói thì bị một cái gối sứ đập tới, người hầu kinh hồn táng đảm nhìn cũng không dám trốn.
Nhưng cũng may đã nhiều ngày Lục Khải Thành bị đau, lăn lộn đến hoa mắt thể nhược, ném cái gối sứ kia cũng không có chính xác. Cái gối bị ném cách người hầu hơn phân nửa người, sau đó "Phanh" một tiếng nổ tung ở phía sau hắn, mảnh sứ văng tung tóe ghim vào đùi còn có điểm đau.
Người hầu nhìn Lục Khải Thành đang bạo nộ cũng không dám nói nữa, lại không dám tự tiện lui ra ngoài, chỉ phải vùi đầu thu thập hỗn độn đầy trên đất.
Ngay lúc này Tề bá tiến vào, hắn nhìn cả phòng hỗn độn, lông mày hoa râm nhanh chóng nhăn lại. Thế nhưng, nghĩ đến thương thế của Lục Khải Thành, hắn vẫn rốt cuộc vẫn chưa nói gì, chỉ nói: "Thiếu chủ đang bị thương, còn phải nghỉ ngơi tốt mới được."
Lục Khải Thành ở trước mặt Tề Bá thật ra thu liễm chút, nhưng trong mắt vẫn tràn đầy cáu kỉnh, hắn hỏi: "Tề bá, điều tra ra sao?"
Tề bá vẫy tay đuổi người hầu kia ra ngoài, lúc này mới bình tĩnh đáp: "Không có. Xe ngựa không có vấn đề, người kéo xe ngựa cũng không có vấn đề, xa phu cùng gã sai vặt đến bây giờ vẫn đang thẩm tra, liên quan tới gia quyến của bọn họ đều không tra ra được điều gì."
Ngày đó con ngựa bị kinh động có lẽ là do Lục Khải Thành xui xẻo? Nhưng kết luận như vậy lại không ai dám tin.
Lục Khải Thành đương nhiên cũng không tin, hắn cười lạnh hai tiếng, chợt kéo xuống băng gạc trên mặt. Dưới băng gạc máu tươi đầm đìa, miệng vết thương vốn nên lành lại, không biết vì sao qua mấy ngày đều không thấy thuyên giảm, nhìn qua thậm chí càng dữ tợn: "Tề bá, ngươi đừng nói với ta vết thương trên mặt này là bình thường, bị thương cũng đều là do trùng hợp. Nếu không có người xuống tay, nếu không có người xuống tay......"
Nói xong, đôi mắt Lục Khải Thành liền đỏ lên, tức giận mãnh liệt phát tiết mà ra, nhưng trong lòng hắn lại rất sợ hãi. Không phải do hắn quá yêu quý dung mạo, mà là dung mạo này ảnh hưởng quá lớn mệnh vận sau này của hắn.
Những người có khuôn mặt bị tổn thương thì sẽ không được tham gia khoa cử. Trên quan trường cũng là người có dung mạo tuấn tú thì con đường làm quan càng thông suốt hơn, diện mạo xấu xí thì cơ hội thăng chức cũng vô vọng. Thậm chí nhìn lên phía trên, trừ bỏ hoàng đế khai quốc, cũng không nghe thấy người có thân thể khiếm khuyết leo lên đế vị. Khuôn mặt khiếm khuyết cũng cũng coi là tàn khuyết, không thể được sự thừa nhận của thế nhân!
Chỉ là thêm một vết sẹo trên mặt mà thôi, thế nhưng lại huỷ hoại con đường thăng tiến của một người, cũng đáng sợ không kém gì so với cái chân trở nên khập khiễng của Lục Khải Thành.
Tề bá hiển nhiên cũng hiểu rõ chuyện này, nhiều năm mưu đồ thoáng chốc bị huỷ hoại hơn phân nửa, hắn trầm mặc. Nhưng nhìn sự sợ hãi dần xuất hiện trong mắt Lục Khải Thành, hắn rốt cuộc vẫn nảy ra một chủ ý: "Bằng không, thiếu chủ, sau khi thương thế lành thì ngươi liền đi biên quan đi."
Quan văn mới để ý dung mạo, trên mặt võ tướng có sẹo không phải chuyện gì to tát, chỉ là con đường này hiển nhiên không dễ dàng.
Lục Khải Thành nghe vậy, khuôn mặt trong nháy mắt trở nên vặn vẹo. Nửa bên mặt hắn nguyên bản tuấn tú như lúc ban đầu, nửa bên mặt còn lại thì vừa dữ tợn vừa đáng sợ, nhìn vào làm cho người ta có chút sợ hãi, như vậy liền càng đáng sợ hơn, hắn lẩm bẩm: "Vô dụng, vô dụng..."
Tề bá không biết nên khuyên như thế nào, nhưng Tôn đại phu lén đã nói rõ ràng với hắn, khuôn mặt Lục Khải Thành nhất định lưu lại sẹo, hơn nữa chỉ sợ vết sẹo còn sẽ không nhạt! Hắn rõ ràng rằng có người dùng thủ đoạn thâm độc, nhưng tra không ra lại có thể làm sao bây giờ đây?
Không khí trong phòng vô cùng áp lực, Tề bá chớp mắt, lại thấy ngoài cửa đang có người vẫy tay với hắn.
Hắn cuối cùng liếc nhìn Lục Khải Thành đang phát điên, sau đó bước ra ngoài. Loáng thoáng có thể nghe thấy ở gian ngoài truyền đến một hai câu vụn vặt, hình như là "Còn ở kinh thành", "Tìm được rồi" linh tinh...
Tác giả :
Hoặc Hứa Hữu Nhất Thiên