Công Chúa Có Độc Yếu Hưu Phu

Chương 33: Rời đi

Edit: Phạm Mai

Đêm đó, thời điểm người trong phủ công chúa nghe tới tin tức có thể về nhà, đều hưng phấn ngủ không được, bọn họ đi theo công chúa ước chừng đã hơn năm năm. Mấy năm nay không có hồi một lần nào về Nhai Nữ quốc, nỗi nhớ người nhà bị chôn thật sâu nơi đáy lòng.

Đêm đó, Thần Tịch cũng triệu tập sáu cái công tử mở cuộc nói chuyện.

Đại công tử Gia Cát Tĩnh Trạch phụ trách an bài chuyện những người có liên can trong phủ,nếu người mà Hạ quốc đem tới thì ấp bạc cho đi, những người mang theo thì toàn bộ trở về Nhai Nữ quốc, đương nhiên cũng không phải đi theo nàng, nàng cũng không hy vọng mình đi đến chỗ nào cũng có cơ sở ngầm của người khác, mặt khác phái người đưa những người đó trở về.

Sáu vị công tử trừ bỏ Bắc Đường Quân Liên, những người khác đều là người Nhai Nữ quốc, tự nhiên đối với vấn đề này đều là thật cao hứng.

Về nhà, ai không vui?

Cho nên, cho dù là lãnh mĩ nam Tiêu Băng lần này cũng có vẻ hết sức phối hợp, phủ công chúa to như vậy trong một đêm chỉ chờ xuất phát, hơn nữa, một đêm không ngủ cũng không thấy mọi người mệt mỏi, đáy mắt mọi người đều lóe ra nồng đậm hưng phấn.

Như thế, chỉ có một mình Thần Tịch là lạnh nhạt, Bắc Đường Quân Liên vô bi vô hỉ, không có vì đi Nhai Nữ quốc mà vui vẻ, cũng không vì dời đi nơi chôn rau cắt rốn mà buồn bã.

“Ngươi đã an bài tốt cho Thủy Yên sao?" Thần Tịch trước khi đi hỏi một câu.

Bắc Đường Quân Liên gật gật đầu: “Ta đã cùng cha nói qua, để cho nàng ở bên ngoài dưỡng, gia tộc Bắc Đường nhất định sẽ chiếu cố tốt nàng."

“Vì sao không cho nàng tiến vào nhà ngươi?"

Bắc Đường Quân Liên ngẩn ra, ngơ ngác nhìn nàng: “Công chúa không hiểu vì sao sao?"

Thần Tịch lắc đầu, lại nghe hắn có chút bất đắc dĩ nói: “Ta bây giờ vẫn là phu thị của công chúa."

Bởi vì nàng?

Thần Tịch cười khổ, căn bản chắc có lẽ cũng không phải là trên người nàng đi?

Nếu hắn kiên trì, Bắc Đường gia làm sao có thể khi ngay cả mình cũng không trách tội mà vẫn làm như thế.

“Công chúa, Thủy Yên cô nương đến đây."

Thủy Yên chậm rãi đi lên đến, nhìn thấy Thần Tịch liền quỳ xuống: “Công chúa, có thể hay không mang theo ta? Dân nữ nguyện ý làm tỳ nữ vì công chúa, cả đời sẽ bên cạnh tùy tùng công chúa."

Bắc Đường Quân Liên sắc mặt khẽ biến: “Thủy Yên, ngươi có biết chính mình đang nói cái gì không?"

Thủy Yên chính là cố chấp nhìn Thần Tịch, không muốn chống lại tầm mắt Bắc Đường Quân Liên, “Thủy Yên tất nhiên là hiểu rõ cho nên mới làm ra quyết định như thế."

Thần Tịch đánh giá cẩn thận nàng, chỉ cảm thấy hôm nay Thủy Yên thoạt nhìn hơn một phần anh khí thiếu hai phần mềm mại đáng yêu ngày thường, nàng như vậy thật đúng là có chút mới mẻ, cười cười gật gật đầu: “Ngươi đã cam tâm tình nguyện ta cũng vui vẻ có một người hát giải trí ben người."

Thủy Yên nghe vậy mừng rỡ, “Tạ ơn công chúa, Thủy Yên ngày sau nhất định sẽ tận tâm hàu hạ công chúa."

Hầu hạ? Thần Tịch khẽ lắc đầu, nàng không cần người đến hầu hạ, bất quá nhiều lời vô ích, giương mắt nhìn Bắc Đường Quân Liên liếc mắt một cái nhẹ giọng nói: “Đi thôi."

Nhìn bộ dáng của hắn chắc là lòng tự trọng của nam nhân bị tổn thương đi, hắn an bài tốt đường Thủy Yên không cần, ngược lại muốn đi theo nàng.

Ha ha, việc này xác thực thú vị, mặc kệ Thủy Yên là thật tâm vẫn là có mưu đồ gì cũng chưa quan hệ, tâm người lâu ngày sẽ nhìn rõ.

Sau khi tất cả mọi người thu thập thỏa đáng, ngày hôm sau rốt cuộc tất cả mọi người bước đi trên con đường mới chung.

Hoàng Phủ Cảnh Hạo đi tiên phong, sáu cái phu thị đi ở phía sau cùng, Thần Tịch ở giữa ngồi trên mã xa, nhàn nhã xem xét phong cảnh ven đường, bắt đầu từ giờ khắc này có lẽ sẽ kích thích nhiều người đi.

Nữ hoàng Nhai Nữ quốc cùng Đại công chúa khi thu được tin tức sẽ có dạng phản ứng như thế nào đây?

Đối vấn đề này nàng cảm thấy rất hứng thú, không thể không nói, nàng đối với các nàng không hề có cảm giác tình thân.

Kinh thành Hạ quốc cũng cách không xa Hi thành lãnh địa của Xích Dương công chúa, chỉ cách nhau một cái Phong thành, Phong thành tuy nhỏ, cũng là dễ thủ khó công, hơn nữa đóng quân ở phong thành là một danh tướng của Hạ quốc Uất Trì Thanh Nham, một nhà của Uất Trì Thanh Nham có ba đại võ tướng, sớm đã ở Hạ quốc thâm đắc nhân tâm.

Nghe đồn Hoàng đế Hạ quốc còn chuẩn bị cấp Uất Trì Thanh Nham phong hầu, bất quá thánh chỉ còn không có hạ.

“Công chúa, chúng ta đã muốn ra khỏi thành." Thủy Yên vui mừng nhìn cánh cửa ở ngoài thành, nàng cảm thấy lần này mình quyết định là đúng, đi theo Xích Dương công chúa so với Bắc Đường Quân Liên an bài cuộc sống một mình của nàng có vẻ tốt hơn, tuy rằng hắn cấp an bài vài cái hạ nhân cho chính mình, nhưng là, nhìn xem nàng có lẽ khó bảo vệ bản thân mình, Bắc Đường Quân Liên không ở đây, người Bắc Đường gia nàng không dám dựa vào.

“Đúng vậy, tạm biệt những thứ đã qua, bắt đầu một đoạn đường mới."

Thủy Yên nghe vậy có chút hoảng hốt, nhìn Xích Dương công chúa trước mắt nàng luôn luôn có một loại ảo giác, nữ tử này tương lai nhất định sẽ rất xuất sắc.

Thần Tịch hé cửa xe ngựa nhìn liếc mắt một cái người đi trước Hoàng Phủ Cảnh Hạo, cưỡi con ngựa cao to, dáng người của hắn phát ra không giống người thường, tay áo phiêu phiêu, làm cho người ta có một cảm giác giống như cách hắn một đoạn rất xa.

Chính là một cái bóng dáng cũng làm cho người ta sinh ra cảm thán như thế, nam nhân này thật sự làm cho nàng không thể không phòng bị, nếu hắn không phải thật tâm trung với bản tôn Xích Dương công chúa, như vậy, chính là một cái kình địch.

Hai mắt hơi hơi híp, nàng thu hồi tầm mắt nằm ở tháp bên trong xe ngựa nằm nghỉ ngơi.

Không thể không nói, Bắc Đường Quân Liên làm việc năng lực thực không sai, xe ngựa như vậy ngồi thoải mái.

Sau khi Thần Tịch lùi đầu vào xe ngựa thì Hoàng Phủ Cảnh Hạo nhìn qua, chỉ nhìn thấy một ít tóc hồng tránh vào trong xe ngựa, những ngày kế tiếp nàng sẽ tiếp tục nghi ngờ hắn hay nàng sẽ tin tưởng tuyệt đối hắn như trước kia?

Trong lúc nhất thời, đều xuất hiện những cảm giác không đồng dạng, nhưng trên mặt chỉ có sắc mặt thật bình tĩnh.

Trên xe ngựa lắc lăc, cảm xúc mê man của Thần Tịch đi qua, nàng cần hảo hảo nghỉ ngơi.

Cũng không biết ngủ bao lâu, xe ngựa ngừng một chút làm cho làm tỉnh dậy, mở mắt ra liền cảm giác bốn phía lặng ngắt như tờ, yên lặng có chút quỷ dị.

Xoa xoa ánh mắt Thần Tịch đẩy ra cửa xe thì thấy, hé ra khuôn mặt quen thuộc mà thật xa lạ, ngạc nhiên nhìn đối phương: “Là ngươi?"

Hoa Tử Huyễn hì hì cười: “Đúng vậy, Xích Dương công chúa, ta nghe nói ngươi phải đi, đến đưa ngươi đây."

Thần Tịch cao thấp đánh giá hắn một phen, tay không mà đưa đến cái gì? Nhìn bộ dáng hắn như là muốn đi lưu lạc, “Thật không, cám ơn hảo ý của ngươi, như vậy là được rồi."

Hoa Tử Huyễn mặt suy sụp có chút ai oán nhìn nàng: “Công chúa, ngươi cũng thật vô tình đi? Ta toàn tâm toàn ý nghĩ tới ngươi, thậm chí ngàn dặm đuổi theo đưa tiễn, ngươi cứ như vậy đối với ta?"

Ngàn dặm đuổi theo?

Thần Tịch gãi gãi đầu vẻ mặt nghi hoặc: “Nơi này cách Xích thành xa nhau ngàn dặm sao?"

Ngạch.

Hoa Tử Huyễn lúc này là thật xấu hổ, Thủy Yên ở một bên ha ha cười rộ lên: “Công chúa, vị công tử này là so sánh tâm tình của hắn, phong thành còn chưa tới, chúng ta mới đi nửa ngày, tự nhiên không có tới ngàn dặm."

“Nga, ta đã nói, thiên lý mà cũng phải chạy bôn ba một ngày mới có thể được ngàn dặm, chúng ta làm sao có thể đi đucợ xa như vậy. Được rồi, tâm ý ta nhận được, đa tạ."

Hoa Tử Huyễn trừng mắt nhìn nàng, vẻ mặt màu đen, nữ nhân này căn bản chính là vô tâm.

Thần Tịch nhìn vẻ mặt hắn khó coi có chút khó hiểu, nhìn người đuổi đi có chút nguongj ngùng hỏi: “Kia, ngươi còn có việc sao?"

Hoa Tử Huyễn nghiến răng nghiến lợi: “Không."

“Nga, vậy ngươi có phải nên trở về hay không, chúng ta cũng cần phải đi."

Nhìn trực tiếp người vừa đuổi đến Hoa Tử Huyễn sắc mặt trừng trừng giận, Thần Tịch rất là vô tội giải thích nói: “Nếu vẫn kéo dài, ta lo lắng đêm nay ta muốn ăn ngủ đầu đường, nay nhưng là ngày mùa hè, muỗi rất nhiều, ta ghét nhất chính là muỗi này."

“Hảo, tốt lắm, mời công chúa đi, Hoa mỗ chúc công chúa thuận buồm xuôi gió."

“Ân, cám ơn." Thần Tịch tươi cười sáng lạn hướng về phía hắn khoát tay, “Tái kiến."

Hoa Tử Huyễn nguyên bản đang cố tươi cười trong ánh mắt chợt lóe, nhất thời nguôi giận, thôi, thôi, hắn là chính mình đưa lên để bị khinh bỉ, có thể trách người khác sao.

Nhảy nhẹ thân mình, hắn bay khỏi xe ngựa, đứng ở ven đường bình tĩnh nhìn Thần Tịch.

Hoàng Phủ Cảnh Hạo vốn là muốn lại đây ngăn cản, bất quá Thần Tịch lộ diện quá nhanh, ngăn trở bọn họ hành động.

Nhìn tới Hoa Tử Huyễn tự mình rời khỏi lớn giọng hô lên: “Khởi hành."

Thần Tịch ngồi trở lại trong xe ngựa thì vén rèm lên nhìn qua ven đường nhìn Hoa Tử Huyễn liếc mắt một cái, cười đối hắn vẫy tay.

Này cười, mang theo vài phần ôn nhu, làm cho Hoa Tử Huyễn hoàn toàn ngây ngốc, thầm nghĩ trong lòng: Này Xích Dương công chúa thì ra là là người ngọt như thế a.

Như thế nào trước kia nghe người ta nói nàng mãnh liệt, bá đạo? Mọi người đồn đãi sai lầm a. Về sau hắn nên cẩn thận một ít mới được, trong lòng nghĩ sắc mặt cũng là vạn phần sáng sủa.

Không biết vì sao, sau một ngày gặp mặt hắn chính là đối với nữ nhân này thật là để ý.

“Công tử?" Gã sai vặt Hoa Thanh nhìn chủ tử nhà mình Hoa Tử Huyễn bộ dáng kai, tỏ vẻ không biết nói gì, bất quá, bọn họ còn có việc phải làm a, “Công tử, chúng ta phải nhanh chạy hồi trang, lão phu nhân đã muốn thúc dục hai lần rồi."

Hoa Tử Huyễn cũng là bĩu môi: “Lão phu nhân có chuyện gì ta còn không biết, mặc kệ các nàng, đi, chúng ta đến Nhai Nữ quốc đi dạo đi."

Hả?

Hoa Thanh thiếu chút nữa muốn bị té ngã, trừng lớn ánh mắt nhìn Hoa Tử Huyễn: “Công tử, người như thế nào đột nhiên muốn đi Nhai Nữ quốc a? Liền vì......"

Hoa Tử Huyễn liếc hắn một cái, âm trắc trắc nói: “Ngươi không muốn đi có thể tự mình trở về."

“Không, không, nhỏ (tiểu nhân) thề sống chết đi theo công tử." Nói giỡn á, để hắn một mình trở về đối mặt với tức giận của lão phu nhân, hắn cũng không phải ngốc tử, sao có thể đi về để chịu tội a.

......

Hoàng Phủ Cảnh Hạo mang theo đoàn xe đi chưa xa liền phát hiện có người đi theo phái sau, nhìn lại thì thấy là Hoa Tử Huyễn cưỡi ngựa đi theo phía sau bọn họ. Sắc mặt cứng đờ, hắn đối với hộ vệ bên người phân phó vài câu, sau khi hộ vệ tuân lệnh liền ly khai.

Thần Tịch ở trong xe ngựacũng không chú ý tới chuyện tình của Hoa Tử Huyễn, nàng cho Thủy Yên đánh đàn nghe âm nhạc.

Kiếp trước yêu thích của nàng chính là nghe nhạc, đàn cổ tao nhã chính là nàng yêu thích nhất.

Thủy Yên cầm nghệ thực không sai, làm cho Thần Tịch nghe rất là thoải mái, tế bào toàn thân đều cảm giác được thư sướng......

Tiếng cầm vào trong tâm dụ người, tâm của Thủy Yên sẽ như tiếng đàn tao nhã, ôn nhu sao?

Trong đầu hiện lên khuôn mặt tuấn mỹ như hồ ly Bắc Đường Quân Liên lòng của nàng hơi hơi động, nâng mắt nhìn thoáng qua Thủy Yên: “Người tới, đi đem Tam công tử kêu lên đây."

Thủy Yên nghe vậy nhẹ giọng xin chỉ thị nói: “Công chúa, nô tỳ đi đến phía sau cùng các tỷ tỷ khác trò chuyện."

Lần này tự nguyện đi theo Cung Thần Tịch đến Hi thành có bốn nha hoàng, các nàng ngồi trên xe ngựa khác ở phía sau.

Thần Tịch nhìn nàng cười nhẹ: “Ngươi không ngại?"

Thủy Yên kinh ngạc nhìn nàng một cái, lập tức cúi đầu ôn nhu nói: “Công chúa chiếu cố nô tỳ, nô tỳ nói về sau chính là nha hoàn hầu hạ công chúa, Tam công tử là phu thị công chúa, công chúa lần trước có thể bỏ qua cho nô tỳ, nô tỳ đã muốn thực cảm ơn."

“Ân, như thế, ngươi đến xe ngựa phía sau ngồi đi."

Bắc Đường Quân Liên nghe lệnh đi lên, Thủy Yên xuống xe hắn lên, hai người ánh mắt đều không có thay đổi một chút nào, tựa hồ bình thường thật sự không có vấn đề gì.

Thần Tịch nhìn khe khẽ thở dài: Người cùng người trong lúc sống thật đúng là không được như chính mình mong muốn
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại