Công Chúa Có Độc Yếu Hưu Phu
Chương 176: Công chúa một đêm vất vả!
Hộ vệ Cảnh viên khi nhìn thấy Thần Tịch đến nhất thời lộ thần sắc vui mừng, vội vàng hành lễ. “Tham kiến công chúa."
“Miễn lễ, Sở -- Mục Nhiên nghỉ ngơi sao?"
Thủ vệ lập tức trả lời: “Chủ tử còn chưa nghỉ ngơi, đang ở trong phòng chờ công chúa!"
“Ân, vậy vào đi thôi! Phái người đi phòng bếp làm điểm tâm ăn khuya đến, suốt một đêm, các ngươi cũng mệt mỏi rồi “
Trong lòng thủ vệ cảm động không thôi, liên tục gật đầu: ‘ Cảm tạ công chúa, thuộc hạ lập tức cho người đi chuẩn bị cho công chúa và vương...... Sườn phu."
“Mục Nhiên tuy rằng gả đến phủ công chúa, nhưng hắn vẫn là Tiêu Dao Vương, về sau xưng hô không cần quá câu thúc. Bản công chúa không phải người tính toán chi li."
“Là."
Lúc Thần Tịch vào trong phòng liền thấy Sở Mục Nhiên đang ngồi nâng chén độc ẩm, tựa hồ trước mắt hắn là một bàn rượu thật ngon, biểu tình phóng khoáng. Nghe được tiếng bước chân hắn giương mắt nhìn về phía Thần Tịch, trong mắt hiện lên kinh ngạc, lập tức cười nói: “Công chúa đây là cho ta mặt mũi hay là cho Sở quốc mặt mũi a?"
“Đều có đi!"
“Ha ha, công chúa thật sự là thành thực, đã đến đây rồi thì cùng uống vài chén với ta đi!"
Thần Tịch lắc đầu, “Ta không thích uống rượu, nếu là lê hoa nhưỡng ta còn có thể uống một ít."
“Đáng tiếc, ta không có chuẩn bị lê hoa nhưỡng."
Thần Tịch ngồi xuống, trong phòng nến đỏ chập chờn, ánh mắt có chút mơ hồ, Sở Mục Nhiên sâu kín đánh giá nàng, “Công chúa, người định cùng ta một đêm sao?"
“Không, ta tối nay còn muốn đến chỗ Hoàng Phủ Cảnh Hạo!"
“Nga, công chúa muốn một đêm hai người? Không bằng chúng ta cùng nhau đi, không cần công chúa đi tới đi lui?" Sở Mục Nhiên ái muội trêu chọc.
Sắc mặt Thần Tịch không thay đổi, còn trừng mắt nhìn hắn, “Nhàm chán. Ta chỉ là muốn nói với ngươi vài điều, nếu ta không yêu một người, ta sẽ không muốn cùng đối phương phát sinh quan hệ quá thân thiết. Ta hi vọng ngươi hiểu được thói quen của ta!"
“ Hiểu?" Sở Mục Nhiên trong lòng tự giễu, nàng thân là công chúa Nhai Nữ quốc, nữ tử vi tôn quốc gia, muốn tin tưởng ai, thân cận ai, vắng vẻ ai còn cần phải thương lượng sao?
Nói thật. Hắn không ngại cùng nàng tiến hành động phòng hoa chúc, tốt xấu gì, Xích Dương công chúa coi như là một mỹ nhân. Cho dù không phải tuyệt sắc, nhìn lại vẫn là làm cho người ta thực thuận mắt. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không miễn cưỡng đối phương, chuyện nam nữ, cho ngươi tình ta nguyện mới có ý tứ.
“Đúng vậy, Phụ hoàng ngươi gả ngươi cho ta mục đích là gì ta cũng đoán được một hai, ngươi biết ta biết, trong lòng đều rõ ràng. Cũng may ngươi không phải là kẻ tham vọng, cũng không hại người của ta, cho nên ta nguyện ý cùng ngươi thẳng thắng’
“Ha ha, hay cho một cho câu thẳng thắng. Công chúa, người có biết một nữ nhân đối với một nam nhân mà thẳng thắn thành khấn đối đãi chính là ý tứ nguyện ý cùng hắn …?"
“Ngươi -- quên đi. Ta không nói bậy với ngươi, dù sao ngươi cũng hiểu được ý tứ của ta rồi."
Sở Mục Nhiên bưng lên ly rượu uống một hơi cạn sạch, “Ta biết, đương nhiên biết! Nhưng là, công chúa, nam nhân nghẹn sẽ hỏng đó, người cũng không thể để cho chúng ta chờ lâu quá! Trước mắ, người cùng Bắc Đường công tử mây mưa thất thường, các phu thị khác đều bị người vắng vẻ hết! Đó là không có trách nhiệm!"
Ách, nàng cũng không phải là không còn cách nào sao, hưu phu thị, tạm thời không thể, còn phải cùng bọn họ cùng phòng, kia thật sự nan giải, trừ Bắc Đường Liên Vân còn lại nàng không thể nha!
Bỗng nhiên, Sở Mục Nhiên buông ly rượu, đi đến bên người Thần Tịch, đưa tay ôm nàng, ở nàng bên tai khẽ cắn, “Công chúa, tối nay ta hầu hạ người đi!"
Thần Tịch lập tức muốn gỡ tay hắn ra, nhưng lại bị hắn gắt gao ôm chặt, “Công chúa, có người đến, giả vờ một chút thôi, cũng không thể để mọi người cho rằng công chúa đêm tân hôn vắng vẻ người mới đi?"
Nghe vậy, Thần Tịch cứng người lại, vừa rồi nàng còn tưởng hắn định hôn nàng a!
“Công chúa, sở sườn phu......"
A Võ đem người mang thức ăn khuya đến liền nhìn thấy một màn ái muội như vậy, Vương gia của bọn họ lại đang ôm lấy công chúa, còn đang hôn a a a......
Oanh --
A Võ mặt đỏ, ngăn hạ nhân đang định bước lên, “Vừa rồi các ngươi nhìn thấy cái gì’
Hai người lập tức lắc đầu, “Cái gì cũng không nhìn thâý’
Ngay lúc hai bọn họ vừa nói xong bên trong lại truyền ra tiếng ngâm khe khẽ, ba người ngoài cửa nhất thời xấu hổ không thôi, một lần nữa lại đi ra ngoài cửa viện.
ĐI mới được mấy bước lại nghe tiếng vải xé rách, hai người bưng đồ ăn lại nhìn về phía A Võ cảm thán ‘Vương gia nhà ngươi thật uy vũ a!’
A Võ xấu hổ gãi gãi đầu, “Cái kia, đồ ăn này thưởng cho các ngươi, về phần......"
“A --"
Bọn họ nghe thấy tiếng hô nho nhỏ của công chúa, lập tức đứng hóa đá ở cửa, thực sự là khiến người ta đỏ mặt tía tai...
Còn có tiếng giường gỗ kẽo kẹt kẽo kẹt vang lên, đủ để chứng minh người ở bên trong giờ phút này có bao nhiêu điên cuồng.
Sở sườn phu quả nhiên uy vũ!
A Võ xấu hổ đến mức một chữ cũng không thể nói, thanh danh của người a Vương gia! Người như thế nào không hàm súc một chút a!
Trong phòng một mảnh triền miên, Ước chừng giằng co nửa canh giờ, Sở sườn phu vừa mới nhập môn rạng rỡ khoác áo ra sai người đem nước ấm đến…
Bát quái trong phủ công chúa nhất thời nổi lên, chuyện đêm qua Sở sườn phu cùng công chúa triền miên suốt một canh giờ có bao nhiêu dũng mãnh liền truyền ra ngoài...
Sau đó một canh giờ sau, Xích Dương công chúa được đại nha hoàn đến đỡ hầu hạ ly khai Mộc phong viên, đi Cảnh viên.
Thần Tịch vừa đến Cảnh viên liền ngây ngốc đến tận hừng đông, người ở Cảnh viên sốt sáng truyền ra Hoàng Phủ tướng quân cũng vô cùng kịch liệt, công chúa đến bây giờ vẫn còn mệt mỏi chưa có dậy đâu. Thế là chuyện công chúa cùng hai vị sườn phu mệt mỏi đến tận trưa liền xôn sao khắp phủ công chúa, làm cho người ta khí huyết công tâm!
Hoàng Phủ Cảnh Hạo nhìn mỗ nữ đang nằm dài trên giường hắn, “Công chúa, sao phải làm thế!"
“Hẳn là như thế a, có vài người muốn nghe ngóng tin tức, ta liền cho bọn họ nghe, nếu không có sẽ có người lo lắng nha!"
“ Nhưng--"
“Ôi chao, việc này không cần phải nói nữa, bản công chúa muốn làm là làm."
Hoàng Phủ Cảnh Hạo thầm than, này rõ ràng chính là diễn trò, nhưng hắn lại muốn phối hợp nàng diễn trò!
Mười hai ám vệ của hắn tạm thời đều bị đuổi đi, hạ nhân trong phủ chúa cần phải tiến hành chỉnh đốn lại, chuyện này giao cho Vân Thanh Ngân hắn có chút không yên tâm, không phải không tin Vân Thanh Ngân, mà là lo lắng Vân Thanh Ngân trên tay không có người nhiều như vậy.
Thần Tịch chậm rì rì đứng lên, còn cố ý lại thay đổi một bộ quần áo khác, xong xuôi mới lười biếng gọi nhuyễn kiệu đến nâng nàng hồi Hi viên.
Dọc theo đường đi bọn hạ nhân đều vụng trộm nhìn về phía nhuyễn kiệu, bất quá buông xuống sa trướng, cái gì cũng nhìn không tới. Vì thế mọi người đoán, công chúa nhất định là có nhiều dấu vết trên người nên ngượng ngùng lộ diện đi!
Trở lại Hi viên, Thần Tịch tự đi vào phòng, đêm qua kỳ thật vẫn là rất mệt, cân não cũng mệt mỏi, diễn trò cũng mệt mỏi!
“Công chúa rốt cục cũng đã trở lại!" Thanh âm ai oán từ trên giường truyền đến.
Thần Tịch trừng mắt, đi qua vén lên sa trướng, tầm mắt chạm phải ánh mắt đầy tà khí lại mang theo chút bất mãn, không phải Bắc Đường Liên Vân thì là ai!
Oành một tiếng, Bắc Đường Liên Vân đưa tay kéo, cùng Thần Tịch ngã vào giường lớ, bá đạo thấp giọng thầm oán nói: “Công chúa, ta đói bụng!"
“Miễn lễ, Sở -- Mục Nhiên nghỉ ngơi sao?"
Thủ vệ lập tức trả lời: “Chủ tử còn chưa nghỉ ngơi, đang ở trong phòng chờ công chúa!"
“Ân, vậy vào đi thôi! Phái người đi phòng bếp làm điểm tâm ăn khuya đến, suốt một đêm, các ngươi cũng mệt mỏi rồi “
Trong lòng thủ vệ cảm động không thôi, liên tục gật đầu: ‘ Cảm tạ công chúa, thuộc hạ lập tức cho người đi chuẩn bị cho công chúa và vương...... Sườn phu."
“Mục Nhiên tuy rằng gả đến phủ công chúa, nhưng hắn vẫn là Tiêu Dao Vương, về sau xưng hô không cần quá câu thúc. Bản công chúa không phải người tính toán chi li."
“Là."
Lúc Thần Tịch vào trong phòng liền thấy Sở Mục Nhiên đang ngồi nâng chén độc ẩm, tựa hồ trước mắt hắn là một bàn rượu thật ngon, biểu tình phóng khoáng. Nghe được tiếng bước chân hắn giương mắt nhìn về phía Thần Tịch, trong mắt hiện lên kinh ngạc, lập tức cười nói: “Công chúa đây là cho ta mặt mũi hay là cho Sở quốc mặt mũi a?"
“Đều có đi!"
“Ha ha, công chúa thật sự là thành thực, đã đến đây rồi thì cùng uống vài chén với ta đi!"
Thần Tịch lắc đầu, “Ta không thích uống rượu, nếu là lê hoa nhưỡng ta còn có thể uống một ít."
“Đáng tiếc, ta không có chuẩn bị lê hoa nhưỡng."
Thần Tịch ngồi xuống, trong phòng nến đỏ chập chờn, ánh mắt có chút mơ hồ, Sở Mục Nhiên sâu kín đánh giá nàng, “Công chúa, người định cùng ta một đêm sao?"
“Không, ta tối nay còn muốn đến chỗ Hoàng Phủ Cảnh Hạo!"
“Nga, công chúa muốn một đêm hai người? Không bằng chúng ta cùng nhau đi, không cần công chúa đi tới đi lui?" Sở Mục Nhiên ái muội trêu chọc.
Sắc mặt Thần Tịch không thay đổi, còn trừng mắt nhìn hắn, “Nhàm chán. Ta chỉ là muốn nói với ngươi vài điều, nếu ta không yêu một người, ta sẽ không muốn cùng đối phương phát sinh quan hệ quá thân thiết. Ta hi vọng ngươi hiểu được thói quen của ta!"
“ Hiểu?" Sở Mục Nhiên trong lòng tự giễu, nàng thân là công chúa Nhai Nữ quốc, nữ tử vi tôn quốc gia, muốn tin tưởng ai, thân cận ai, vắng vẻ ai còn cần phải thương lượng sao?
Nói thật. Hắn không ngại cùng nàng tiến hành động phòng hoa chúc, tốt xấu gì, Xích Dương công chúa coi như là một mỹ nhân. Cho dù không phải tuyệt sắc, nhìn lại vẫn là làm cho người ta thực thuận mắt. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không miễn cưỡng đối phương, chuyện nam nữ, cho ngươi tình ta nguyện mới có ý tứ.
“Đúng vậy, Phụ hoàng ngươi gả ngươi cho ta mục đích là gì ta cũng đoán được một hai, ngươi biết ta biết, trong lòng đều rõ ràng. Cũng may ngươi không phải là kẻ tham vọng, cũng không hại người của ta, cho nên ta nguyện ý cùng ngươi thẳng thắng’
“Ha ha, hay cho một cho câu thẳng thắng. Công chúa, người có biết một nữ nhân đối với một nam nhân mà thẳng thắn thành khấn đối đãi chính là ý tứ nguyện ý cùng hắn …?"
“Ngươi -- quên đi. Ta không nói bậy với ngươi, dù sao ngươi cũng hiểu được ý tứ của ta rồi."
Sở Mục Nhiên bưng lên ly rượu uống một hơi cạn sạch, “Ta biết, đương nhiên biết! Nhưng là, công chúa, nam nhân nghẹn sẽ hỏng đó, người cũng không thể để cho chúng ta chờ lâu quá! Trước mắ, người cùng Bắc Đường công tử mây mưa thất thường, các phu thị khác đều bị người vắng vẻ hết! Đó là không có trách nhiệm!"
Ách, nàng cũng không phải là không còn cách nào sao, hưu phu thị, tạm thời không thể, còn phải cùng bọn họ cùng phòng, kia thật sự nan giải, trừ Bắc Đường Liên Vân còn lại nàng không thể nha!
Bỗng nhiên, Sở Mục Nhiên buông ly rượu, đi đến bên người Thần Tịch, đưa tay ôm nàng, ở nàng bên tai khẽ cắn, “Công chúa, tối nay ta hầu hạ người đi!"
Thần Tịch lập tức muốn gỡ tay hắn ra, nhưng lại bị hắn gắt gao ôm chặt, “Công chúa, có người đến, giả vờ một chút thôi, cũng không thể để mọi người cho rằng công chúa đêm tân hôn vắng vẻ người mới đi?"
Nghe vậy, Thần Tịch cứng người lại, vừa rồi nàng còn tưởng hắn định hôn nàng a!
“Công chúa, sở sườn phu......"
A Võ đem người mang thức ăn khuya đến liền nhìn thấy một màn ái muội như vậy, Vương gia của bọn họ lại đang ôm lấy công chúa, còn đang hôn a a a......
Oanh --
A Võ mặt đỏ, ngăn hạ nhân đang định bước lên, “Vừa rồi các ngươi nhìn thấy cái gì’
Hai người lập tức lắc đầu, “Cái gì cũng không nhìn thâý’
Ngay lúc hai bọn họ vừa nói xong bên trong lại truyền ra tiếng ngâm khe khẽ, ba người ngoài cửa nhất thời xấu hổ không thôi, một lần nữa lại đi ra ngoài cửa viện.
ĐI mới được mấy bước lại nghe tiếng vải xé rách, hai người bưng đồ ăn lại nhìn về phía A Võ cảm thán ‘Vương gia nhà ngươi thật uy vũ a!’
A Võ xấu hổ gãi gãi đầu, “Cái kia, đồ ăn này thưởng cho các ngươi, về phần......"
“A --"
Bọn họ nghe thấy tiếng hô nho nhỏ của công chúa, lập tức đứng hóa đá ở cửa, thực sự là khiến người ta đỏ mặt tía tai...
Còn có tiếng giường gỗ kẽo kẹt kẽo kẹt vang lên, đủ để chứng minh người ở bên trong giờ phút này có bao nhiêu điên cuồng.
Sở sườn phu quả nhiên uy vũ!
A Võ xấu hổ đến mức một chữ cũng không thể nói, thanh danh của người a Vương gia! Người như thế nào không hàm súc một chút a!
Trong phòng một mảnh triền miên, Ước chừng giằng co nửa canh giờ, Sở sườn phu vừa mới nhập môn rạng rỡ khoác áo ra sai người đem nước ấm đến…
Bát quái trong phủ công chúa nhất thời nổi lên, chuyện đêm qua Sở sườn phu cùng công chúa triền miên suốt một canh giờ có bao nhiêu dũng mãnh liền truyền ra ngoài...
Sau đó một canh giờ sau, Xích Dương công chúa được đại nha hoàn đến đỡ hầu hạ ly khai Mộc phong viên, đi Cảnh viên.
Thần Tịch vừa đến Cảnh viên liền ngây ngốc đến tận hừng đông, người ở Cảnh viên sốt sáng truyền ra Hoàng Phủ tướng quân cũng vô cùng kịch liệt, công chúa đến bây giờ vẫn còn mệt mỏi chưa có dậy đâu. Thế là chuyện công chúa cùng hai vị sườn phu mệt mỏi đến tận trưa liền xôn sao khắp phủ công chúa, làm cho người ta khí huyết công tâm!
Hoàng Phủ Cảnh Hạo nhìn mỗ nữ đang nằm dài trên giường hắn, “Công chúa, sao phải làm thế!"
“Hẳn là như thế a, có vài người muốn nghe ngóng tin tức, ta liền cho bọn họ nghe, nếu không có sẽ có người lo lắng nha!"
“ Nhưng--"
“Ôi chao, việc này không cần phải nói nữa, bản công chúa muốn làm là làm."
Hoàng Phủ Cảnh Hạo thầm than, này rõ ràng chính là diễn trò, nhưng hắn lại muốn phối hợp nàng diễn trò!
Mười hai ám vệ của hắn tạm thời đều bị đuổi đi, hạ nhân trong phủ chúa cần phải tiến hành chỉnh đốn lại, chuyện này giao cho Vân Thanh Ngân hắn có chút không yên tâm, không phải không tin Vân Thanh Ngân, mà là lo lắng Vân Thanh Ngân trên tay không có người nhiều như vậy.
Thần Tịch chậm rì rì đứng lên, còn cố ý lại thay đổi một bộ quần áo khác, xong xuôi mới lười biếng gọi nhuyễn kiệu đến nâng nàng hồi Hi viên.
Dọc theo đường đi bọn hạ nhân đều vụng trộm nhìn về phía nhuyễn kiệu, bất quá buông xuống sa trướng, cái gì cũng nhìn không tới. Vì thế mọi người đoán, công chúa nhất định là có nhiều dấu vết trên người nên ngượng ngùng lộ diện đi!
Trở lại Hi viên, Thần Tịch tự đi vào phòng, đêm qua kỳ thật vẫn là rất mệt, cân não cũng mệt mỏi, diễn trò cũng mệt mỏi!
“Công chúa rốt cục cũng đã trở lại!" Thanh âm ai oán từ trên giường truyền đến.
Thần Tịch trừng mắt, đi qua vén lên sa trướng, tầm mắt chạm phải ánh mắt đầy tà khí lại mang theo chút bất mãn, không phải Bắc Đường Liên Vân thì là ai!
Oành một tiếng, Bắc Đường Liên Vân đưa tay kéo, cùng Thần Tịch ngã vào giường lớ, bá đạo thấp giọng thầm oán nói: “Công chúa, ta đói bụng!"
Tác giả :
Khuynh Vân Chi Luyến