Công Chúa Có Độc Yếu Hưu Phu
Chương 163: Lam nhan họa thủy

Công Chúa Có Độc Yếu Hưu Phu

Chương 163: Lam nhan họa thủy

*Lam nhan họa thủy: nam nhân gây tai họa, tương đương với hồng nhan là nữ tử, lam nhan là dành cho nam nhân

Đại công chúa mâu quang phiếm lãnh nhìn khuôn mặt trước mắt này, nhắm chặt môi lộ ra gợi cảm, dưới đôi mày là đôi mắt hẹp dài, hai tròng mắt thâm thúy như nước khiến người ta không nhìn ra nông sâu, nhất là lúc này khuôn mặt dễ nhìn còn mang theo hàn khí lạnh cả người, có vẻ quý khí mà bừa bãi

Người trước mắt khiến cho Đại công chúa nàng thưởng thức, nhưng hắn lại dám không nhìn nàng! Còn trước mặt nàng cùng Cung Thần Tịch mắt đi mày lại, như thế nào làm cho nàng không tức giận?

Lưu Nghị nhìn bầu không khí oán hận này khóe môi không tự chủ gợi lên một nụ cười không rõ ý tứ, “Công chúa, nếu Gia Cát công tử cùng Xích Dương công chúa dẫu lìa ngõ ý còn vương tơ lòng, không bằng công chúa thành toàn cho bọn họ, cũng là biểu hiện khí độ của Hoàng tỷ?"

Đại công chúa trừng mắt nhìn Lưu Nghị một cái, lập tức cười lạnh nói: “Nếu sớm nói, ta tự nhiên không nói hai lời,nhưng là, cố tình muốn ở lúc bản cung cầu hôn mới làm ra việc này, rõ ràng không đem bản cung đặt trong mắt, như vậy, bản cung cần gì phải nhân từ cho bọn họ khi dễ? Chuyện này, ta tất nhiên đăng báo mẫu hoàng, thỉnh mẫu hoàng quyết đoán!"

Thần Tịch nghi hoặc nâng đôi mi thanh tú nhìn về phía đại công chúa hỏi: “Hoàng tỷ, theo ta được biết, lúc ta trở về kinh thành ngươi đi ra chùa thay mẫu hoàng cầu phúc, như thế nào có thời gian cầu thân a? Chẳng lẽ Hoàng tỷ trong lúc ăn chay niệm phật còn có thể đi cầu thân? Không sợ Phật tổ trách tội ngươi tâm không thành sao?"

“Ngươi --"

Đáy mắt Lưu Nghị hiện lên một đạo ánh sáng, “Hồi Xích Dương công chúa, việc cầu hôn là ta giúp đại công chúa đi đề bạt với Thừa tướng."

“Ngươi thân là Hoàng tỷ sườn phu, không phải hẳn là cùng Hoàng tỷ đồng tâm hiệp lực sao? Ngươi đi cùng Hoàng tỷ đi có cái gì khác nhau a?" Thần Tịch rất là vô tội hỏi, “Chẳng lẽ chủ tử cho nô tỳ giết người, liền bởi vì chủ tử không có tự mình động thủ nên sẽ thành vô tội? Không đúng đi, làm chủ đương nhiên càng thêm trọng tội! Hay là ta lý giải hình phạt sai lầm rồi?"

Đại công chúa nghe vậy tức giận đến đau răng, hừ lạnh một tiếng, “Người tới, Xích Dương công chúa mục vô tôn trưởng (không tôn trọng thứ bậc), đưa ta vào cung thỉnh Nữ hoàng xử lý!"

Ra lệnh một tiếng, trong rừng cây bỗng xuất hiện một nhóm ảnh tử, tầng tầng lớp lớp đem Thần Tịch vây quanh.

Hoàng Phủ Cảnh Hạo nhìn lướt qua, ai, hơn trăm người phục kích. Đại công chúa thật đúng là chấp nhất a!

Nhưng nàng còn không biết bọn họ vì sao muốn thối lui đến chân núi mới cho giải dược sao?

Ra vẻ khó xử nhìn Gia Cát Tĩnh Trạch một cái, lại nhìn về phía Thần Tịch hỏi: “Công chúa, như vậy không tốt, Đại công chúa đã tức giận rồi!"

“Kia cũng không có biện pháp, lời thật thì khó nghe, Hoàng tỷ không nghe lời khuyên bảo của ta, trong nơi thanh tịnh lại suy nghĩ đến việc nhà, việc nam nhân, muốn vào cung thỉnh với mẫu hoàng ta cũng không ngại, bất quá lần này còn chưa chuẩn bị tốt lễ vật, vẫn là để lần sau đi!"

Hoàng Phủ Cảnh Hạo thản nhiên nhìn về phía đại công chúa: “Đại công chúa thật sự muốn lôi kéo công chúa chúng ta tiến cung sao?"

Đại công chúa nhìn đến Hoàng Phủ Cảnh Hạo biểu tình bình tĩnh chỉ muốn kéo lớp mặt nạ đó xuống, đã bao nhiêu năm, cho dù nàng có nhược điểm nắm trong tay, cũng như trước không thể làm cho Hoàng Phủ Cảnh Hạo thần phục nàng. Thậm chí rất nhiều chuyện hắn cũng không chịu gật đầu làm, chỉ đáp ứng rồi vài điều kiện, lại buộc hắn phải đến cá chết lưới rách trả lời.

Hoàng Phủ Cảnh Hạo không được xem như tuyệt mỹ nam tử, thậm chí, khuôn mặt kia của hắn thực bình thường, cái nàng chính là thưởng thức tài hoa của hắn, nhưng không có phải muốn thu hắn làm phu thị, chỉ là muốn hắn quy phục nàng, làm việc cho nàng.

Nàng muốn làm cho Nữ hoàng tứ hôn, chờ tứ hôn xong, nàng sẽ yêu cầu Hoàng Phủ Cảnh Hạo tiếp tục vắng vẻ Cung Thần Tịch, làm cho Thần Tịch nhìn thấy mà không thể làm gì, tâm ngứa càng thêm khó chịu. Không nghĩ nay lại bị bọn họ uy hiếp mình đeể giải trừ cổ độc, sau này nếu muốn lại khống chế bọn họ càng thêm khó khăn!

“Hừ, bắt sống!" Đại công chúa có chút hổn hển hét lên một tiếng.

Thần Tịch lui ra phía sau cùng Hứa Phi Sương làm bạn, Hoàng Phủ Cảnh Hạo cùng hộ vệ tắc thủ hộ thành vòng đem nàng bảo hộ ở giữa, Gia Cát Tĩnh Trạch rút trường kiếm ra đi đến bên người Thần Tịch, một màn này, càng làm cho đại công chúa tức đến đau đầu.

Hoàng Phủ Cảnh Hạo bọn họ ở ngoại vi đánh nhau, Thần Tịch ở bên trong có chút tò mò nhìn Gia Cát Tĩnh Trạch, “Chậc chậc, khuôn mặt này của ngươi cũng xứng đáng là đại mỹ nam, nhưng có thể khiến cho đại công chúa không màng hậu quả mà gây chiến sao?"

Gia Cát Tĩnh Trạch cười khổ, “Công chúa cũng đừng giễu cợt ta."

Hứa Phi Sương phía sau lại mở miệng nói: “Công chúa, người chẳng lẽ quên Đại ca trước kia là một trong Tứ đại mỹ nam thiên hạ?"

“Gì? Tứ đại?"

“Đúng vậy, Đại ca là một, còn có nhị ca, Ngũ Ca cũng nằm trong số đó, công chúa ngươi một người chiếm ba đại mỹ nam bên người, người nói,có bao nhiêu người đố kị vận may của ngừoi?"

Ngạch! Thần Tịch gãi gãi đầu, nguyên lai bên người nàng mĩ nam phu thị thật đúng là không phải bình thường a, ha ha, “Kia còn một người nữa là ai?"

Hứa Phi Sương có chút quỷ dị cười cười, “Công chúa, người còn lại là Nữ hoàng bệ hạ Vân Quý quân, Vân Phong Nam."

A?

Trên đầu bay qua một loạt quạ đen, mẹ cùng con cưới hết cả Tứ đjai mỹ nam...... Ha ha, Nữ hoàng thật sự là gừng càng già càng cay -- hậu cung mĩ nam thật đúng là lượng lệ a!

Đại công chúa nhìn Cung Thần căn bản là không để ý tới người của nàng, còn nhàn nhã tự tại nói chuyện phiếm, không khỏi giận dữ, “Cung Thần Tịch, ngươi làm càn!" Nói xong rút trường kiếm thẳng hướng lại đây, đúng là muốn giết nàng.

Gia Cát Tĩnh Trạch vừa thấy nàng nổi điên đã sớm chuẩn bị, giơ kiếm ngăn lại, “Đại công chúa, ngươi chẳng lẽ muốn giết công chúa của chúng ta?"

“Tiện nhân!" Đại công chúa thở phì phì mắng một câu, “Ngươi cùng với Thân phụ của ngươi đều là một đám hạ lưu, quyến rũ mẫu hoàng không nói, lại còn muốn chuyên sủng!"

Thần Tịch sắc mặt đột nhiên trầm, mím môi thật lâu sau không nói lời nào, mở miệng lại là hướng Hứa Phi Sương phân phó nói: “Cho bọn hắn nếm thử độc dược của ngươi đi! Bản công chúa khinh thường cùng bọn họ tiếp tục dây dưa!"

“Là, công chúa!"

Hứa Phi Sương lập tức chém ra một phen thuốc bột, thoáng chốc, hàng loạt người đồng loạt ngã xuống.

Hắn hướng phương hướng nào tung thuốc bột, toàn bộ anh tử nhất thời ngã xuống, chưa đến một khắc, hơn trăm người của đại công chúa đều chết, choáng váng choáng váng, trơ trọi chỉ còn lại Lưu Nghị cùng đại công chúa.

Mà đại công chúa còn bị Gia Cát Tĩnh Trạch đâm bị thương đá trở về làm cho Lưu Nghị giúp đỡ, chật vật không chịu nổi.

Hứa Phi Sương luôn luôn u buồn trên mặt lộ ra tươi cười, “Đại ca, ngươi vừa mới hạ một cước kia, có phải hay không kêu vô ảnh chân, thật sự là thực uy phong a!"

“A -- Cung Thần Tịch, ta cùng với ngươi thế bất lưỡng lập!" Đại công chúa có chút phát điên.

Thần Tịch xoa xoa ánh mắt, không chút để ý, “Ân, ta biết, chúng ta đã sớm thế bất lưỡng lập, ta còn nghĩ đến đại công chúa như vậy người thông minh sẽ minh bạch đâu!"

“Ngươi -- ngươi -- Gia Cát Tĩnh Trạch, bản cung muốn tiêu diệt Gia Cát gia các ngươi, khi quân võng thượng!"

Gia Cát Tĩnh Trạch không kiêu ngạo không siểm nịnh nhìn nàng, “Công chúa, còn mời ngươi không cần ỷ thế hiếp người, Nữ hoàng tin tưởng người là muốn người làm ra công tích an ủi

Nữ hoàng, mà không phải là lợi dụng Nữ hoàng tín nhiệm làm cho nàng lần lượt thất vọng...... Về phần Gia Cát gia chúng ta, là trung hay là gian, ta tin tưởng Nữ hoàng bệ hạ đều thấy rõ."

“Hảo, bản cung liền chờ xem các ngươi có thể đắc ý đến khi nào!"

Thần Tịch nhìn xung quanh một vòng rồi mới mở miệng nói, “Hoàng tỷ, ngươi cảm thấy trước mắt, ngươi có tư cách uy hiếp ta sao? Chẳng lẽ ngươi muốn bức ta đối với ngươi động thủ? Kỳ thật ta cũng biết trảm thảo không trừ tận gốc sẽ lưu lại hậu hoạn, bất quá, niệm tình chúng ta đồng mẫu dị phụ(cùng mẹ khác cha), niệm ở mẫu hoàng vất vả phân thượng, ta liền giữ lại chút tình với ngươi!"

“Ngươi nói cái gì?" Đại công chúa tức giận đến giơ chân, nàng cư nhiên chế nhạo nàng?

Kẻ vẫn bị nàng đùa giỡn trên tay lại có thể chế nhạo nàng? Nàng có tư cách gì, có cái tư cách gì!
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại