Công Chúa Có Độc Yếu Hưu Phu
Chương 147: Da mặt dầy để làm gì

Công Chúa Có Độc Yếu Hưu Phu

Chương 147: Da mặt dầy để làm gì

Sở hoàng thấy Cung Thần Tịch cam đoan như vậy mới hài lòng thu hồi ánh mắt mình, không để ý Hoàng Hậu cùng ái nữ chất vấn vẫn ăn uống, chờ xem kịch vui.

Sở hoàng là loại người nào? Hắn là thực sự khôn khéo, mấy người Hoàng Hậu có chủ ý gì hắn còn có thể không biết sao? Đương nhiên biết, nhưng hắn là một đế vương, điều đầu tiên hắn lo lắng là lợi ích của quốc gia, sau đó mới tới những người bên cạnh.

Hiển nhiên Xích Dương công chúa không phải người dễ chọc, mà đứa con thứ ba sẽ gả cho Cung Thần Tịch làm sườn phu, hắn muốn hoàn thành nghiệp lớn trong tương lai của mình còn cần phải có sự giúp đỡ của đứa con này! Đắc tội Tam nhi tử, về sau làm thế nào mới có thể để cho nó hỗ trợ?

Bắc Đường Liên Vân đối với sự viện trợ của Sở Mục Nhiên có chút cảm kích, đương nhiên, đối với Sở Mục Hàm và Sở Thiên Cầm ti bỉ cũng rất khinh bỉ, Thần Tịch nói hắn ăn hắn liền ăn, chủ yếu là để cho người ta nhìn hắn ăn nghĩ là hắn thật sự đói bụng mới thôi!

Ăn khoảng nửa chén cơm với đồ ăn, rốt cục nghe thấy cung nhân thông báo Lưu công tử bên Thiên Cầm công chúa đến đây.

Người có thể làm cho Sở Mục Nhiên coi trọng tất nhiên cũng sẽ khiến cho Thần Tịch chú ý, nàng nâng mắt nhìn về phía cửa đại điện, đi vào đây là một nam nhân với diện mạo bình thường, xin Thượng Đế tha thứ cho nàng, nàng bị một ít tiểu thuyết độc hại rồi, luôn nghĩ đại hiệp ở cổ đại đều có phong độ, tài mạo song toàn gì đó.

Lưu công tử đi vào đại điện, không kiêu ngạo không siểm nịnh hành lễ, “Thảo dân tham kiến Hoàng Thượng, Hoàng Hậu."

“Miễn lễ, công chúa mời ngươi đến cùng người bên phía Xích Dương công chúa bàn luận cao thấp một chút, ngươi có thể đàm luận với người bên Xích Dương công chúa một chút."

“Thảo dân tuân mệnh." Lưu công tử xoay người nhìn về phía Thần Tịch, lại ngoài ý muốn nhìn thấy Sở Mục Nhiên đi ra, mày hơi hơi nhăn lại.

Sở Mục Nhiên cười hớ hớ, “Lưu huynh, đã lâu không thấy rồi!"

“Thảo dân tham kiến Tiêu Dao Vương, không biết --"

“Bổn vương chính là sườn phu của Xích Dương công chúa, thế nào. Ta đã đúng quy cách vậy thì thi đấu với ngươi một chút đi!"

Lưu công tử nhíu mày lại, “Tiêu Dao Vương, thảo dân cảm thấy không ổn. Trước mắt Vương gia vẫn còn là Vương gia Sở quốc, làm sao có thể tính là cao thủ của Nhai Nữ quốc được? Thảo dân nghĩ, vẫn nên để cho Xích Dương công chúa chọn một người khác đi. Như vậy mới có thể đánh giá công bằng được nhân tài hai quốc gia."

Bắc Đường Liên Vân đánh giá vị Lưu công tử kia, đột nhiên nở nụ cười.“Công chúa, không bằng để cho ta lên đi!"

Thần Tịch có chút lo lắng, “Ngươi không cần nghỉ ngơi thêm một chút sao?"

“Không sao, công chúa tin tưởng ta đi!"

Sở Mục Nhiên trừng Bắc Đường Liên Vân: Ngươi đùa gì vậy hả, vừa rồi mới bị ngăn trở nội lực, sao có thể đánh được! Bị đả kích sao?

Bắc Đường Liên Vân bước đi lên đài lúc đi ngang qua bên cạnh hắn có nói một câu: “Cảm tạ, không có chuyện gì. Yên tâm."

Sở Mục Nhiên ngạc nhiên, nhanh như vậy đã tốt rồi sao? Không thể nào!

Thần Tịch khe khẽ thở dài, “Tiêu Dao Vương, tự nhiên Bắc Đường lại nói hắn có thể, bản công chúa liền tin tưởng hắn vậy, ngươi thả hãy chờ xem một chút đi!"

“Được được, ta đành chờ xem vậy!"

Lưu công tử thấy Sở Mục Nhiên lui xuống, biểu tình rõ ràng thoải mái hơn. Thực lực không phải là quan trọng nhất, trọng yếu nhất là hắn quen thuộc cách làm người của Sở Mục Nhiên, nếu hắn dự đoán được gì đó nhất định sẽ ngăn trở. Sau đó nhất định sẽ có một đoạn thời gian ngươi không thể nào tốt được. (ý chỗ nãy muốn nói là nếu đối đầu với anh Sở Mục Nhiên, thì anh sẽ làm cho người đó không thoải mái đoạn thời gian)

Người thay thế là Bắc Đường Liên Vân, chỉ là một phu thị của Xích Dương công chúa, mặc kệ thắng hay thua đều không có gánh nặng.

Lúc này, Bắc Đường Liên Vân không có vũ khí. Hắn trực tiếp tỷ thí quyền pháp với Lưu công tử.

Trong lúc nhất thời trên đại điện bóng người bay tán loạn, Thần Tịch nhìn thấy thì nở nụ cười, quyền pháp, Bắc Đường Liên Vân không tệ, hơn nữa, nhìn rất đẹp mắt nha!

Sở Mục Nhiên vẫn ngồi bên cạnh Thần Tịch, nhìn cứ như không có chuyện gì một miếng lại một miếng, tự tại không thôi, giống như đã nắm chắc thắng lợi vậy, không khỏi buồn bực, vậy hắn lo lắng vô ích à?

Không lâu sau, oành oành vài tiếng, hai bóng dáng tách ra, khóe miệng Bắc Đường Liên Vân và Lưu công tử đều có vết máu, tuy nhiên, Lưu công tử lại có chút đứng không vững ôm lấy ngực, Bắc Đường Liên Vân vẫn đứng im lặng ở nơi đó, vẻ mặt kiêu căng.

Thần Tịch lập tức vỗ tay, “Bắc Đường, rất tốt đó!"

Ngay sau tiếng vỗ tay của nàng, Sở Mục Nhiên cũng vỗ tay, những người khác à, ngồi im.

Lưu công tử lau vết máu trên khóe miệng, “Bắc Đường công tử rất lợi hại, tại hạ bội phục!"

Bắc Đường Liên Vân ôm quyền, “Đa tạ."

Đến lúc này, kết cục chân chính đã định, quần thần đứng lên cùng nhau chúc mừng.

Sở Thiên Cầm nhìn bộ dáng kia của Bắc Đường Liên Vân càng ngày càng thích, nhưng nàng lại bị thua, nàng không cam lòng mà! Nhìn Bắc Đường Liên Vân đi tới chỗ Cung Thần Tịch, nàng nóng nảy, “Bắc Đường công tử, bản công chúa đối với ngươi vừa gặp đã thương, muốn để ngươi làm Phò mã, cùng với người một đời một kiếp một đôi người, không biết Bắc Đường công tử có nguyện ý hay không?"

Nói một phen làm cho các đại thần muốn thổ huyết, phụ đức* a, uy nghiêm a!

*phụ đức: đức hạnh của người phụ nữ.

Phụ đức của Sở quốc bọn họ đó!

Đường đường là một công chúa lại trước mắt nhiều người như vậy đi cầu thú một người đã có thê chủ, còn nói cái gì một đời một kiếp một đôi người! Quả thực đúng là mất mặt xấu hổ!

Sắc mặt Sở hoàng cũng khó nhìn, chuyện này nếu nàng lén lút đi làm, làm chút thủ đoạn thì hắn có thể mở một mắt nhắm một mắt cho qua, nhưng mà, nhưng lại chuyển lên đại sảnh này thì chính là không thể! Nghĩ thế, mặt rồng Sở hoàng giận dữ, “Thiên Cầm, con nói bậy bạ gì đó!"

Hoàng Hậu thấy tình thế không tốt, chạy nhanh giảng hòa: “Hoàng Thượng bớt giận, Thiên Cầm công chúa nhất định là bị ma chướng mới nói ra lời như vậy, người đâu, lập tức đưa công chúa hồi cung nghỉ ngơi!"

“Phụ hoàng, con thích --"

“Câm miệng!"

Sở hoàng vung tay lên, lập tức có người thức thời làm cho Sở Thiên Cầm biến thành câm điếc, sau đó để cho cung nữ đưa nàng đi.

Thấy thế sắc mặt Sở hoàng mới dịu đi một chút, “Xích Dương công chúa, để ngươi chê cười rồi."

“Ha ha, không có chuyện gì, Thiên Cầm công chúa thẳng thắn, nói thẳng ra, cũng không thẹn la fmootj nữ tử dung cảm." Chỉ tiếc hữu dũng vô mưu, lại làm ra chuyện lỗ mãng như vậy. Vừa rồi cũng làm cho nàng thật chấn động đó!

Nghĩ nghĩ không khỏi nhìn Bắc Đường Liên Vân liếc mắt một cái, thấp giọng nói: “Bắc Đường, sức quyến rũ của ngươi rất lớn đó, lam nhan họa thủy (câu này có nghĩa tương tự như hồng nhan họa thủy vậy) mà!"

Bắc Đường Liên Vân mặt lạnh không nói lời nào, Sở Mục Nhiên cười hớ hớ ở một bên thêm đồ ăn, “Công chúa, dùng bữa, ăn nhiều một chút, rất gầy đó!"

“Ha ha, Xích Dương công chúa và Hoàng đệ thật là tình đầu ý hợp!" Sở Mục Hàm không nóng không lạnh nói một câu.

Thần Tịch liếc mắt nhìn hắn, kéo khóe môi, “Tất nhiên, bản công chúa cũng chúc phúc Thái tử điện hạ và Thái tử phi cầm sắt cùng minh*, yêu thương nhau đến đầu bạc."

* cầm sắt cùng minh: quan hệ phu thê hòa hợp.

“Đa tạ."

Sắc mặt Sở Mục Hàm âm trầm, vốn dĩ hắn muốn kết hôn với nàng, nhưng nàng lại không đồng ý, không nói tới chuyện từ chối hắn, còn cùng đệ đệ ruột của mình ở cùng một chỗ, nỗi nhục này, ngày sau nhất định hắn sẽ trả!

Tuy nhiên, trước khi hắn lên vị hắn sẽ chịu đựng!

Một cái tiệc tối thật tốt, vốn tưởng sẽ làm khó dễ Xích Dương công chúa mọi người lại ngượng ngùng ra tay, ai kêu Thiên Cầm công chúa nước bọn họ lại lộ ra tâm tư như vậy đây! Có công cháu như vậy, bọn họ còn dám làm xấu mặt sao?

Kết quả, cái tiệc tối này, hình như Xích Dương công chúa ăn được rất ngon miệng, còn có mĩ nam bồi bên cạnh, rất thích ý.

Mà trên thực tế, Thần Tịch mệt chết đi được, vừa rồi giúp Bắc Đường Liên Vân, nàng đã phải sử dụng kỹ năng của mình, hơn nữa vết thương cũ chưa lành, sắc mặt đều trắng hơn.

“Công chúa, ngươi không thoải mái sao?"

“Có một chút."

Sở Mục Nhiên lập tức thỉnh tội cùng Sở hoàng, “Phụ hoàng, công chúa không quen khí hậu, thân thể hơi bệnh một chút, nhi thần muốn đưa nàng rời đi trước."

“Chuẩn, đi đi, để cho Thái y đi cùng nhìn một chút, Xích Dương công chúa là khách quý, không thể có chuyện gì!"
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại