Công Chúa Có Độc Yếu Hưu Phu
Chương 125: Không thể thỏa mãn
Vân Thanh Ngân giữ chặt Bắc Đường Liên Vân, “Trước hết hãy bắt mạch cho công chúa!"
Sự tức giận của Bắc Đường Liên Vân hiện rõ trên mặt, nghe câu đó vẫn cố gắng nhịn xuống. Ở cảm nhận của hắn, vô tình vài người phu thị bọn họ, thân là phu thị của công chúa lại không thành tâm với công chúa thì bọn họ lấy tư cách gì đi nói công chúa là người vô tâm?
Hứa Phi Sương thở dài, bước tới, nắm lấy cổ tay Thần Tịch bắt mạch, nhưng nữa ngày cũng không có kết quả, mày cũng nhíu chặt lại, Bắc Đường Liên Vân cùng Vân Thanh Ngân đang nhìn đều sốt ruột không thôi.
“Bắt đầu từ khi nào, Bắc Đường công tử cùng với Vân quản gia đều bắt đầu khẩn trương như vậy vì công chúa?" Hứa Phi Sương nửa ngày mới nói ra một câu,
Vân Thanh Ngân dời tầm mắt thật nhanh, “Ta với công chúa cùng nhau hợp tác, tất nhiên thời điểm hợp tác phải quan tâm an nguy của nàng rồi!"
Bắc Đường Liên Vân trừng mắt nhìn Hứa Phi Sương: “Thân là phu thị của công chúa, quan tâm công chúa là đương nhiên, không cần nghĩ người khác cũng giống như mình! Các ngươi thân là phu thị của công chúa, một chút cũng không có vì nàng mà suy nghĩ, dựa vào cái gì còn đi nói nàng vô tình?"
Hôn mê, Hứa Phi Sương nhíu mày, hắn cần thay Xích Dương công chúa suy nghĩ cái gì hả?
“Công chúa thế nào rồi?"
Hứa Phi Sương buông tay ra, thở dài, “Độc tố đã rời đi toàn bộ, bất quá khi nào công chúa bắt đầu chữa trị cho mình thì ta không biết!"
Bắc Đường Liên Vân biến sắc, “Ngươi không có cách nào sao?"
“Cái này, nếu ta có biện pháp, cần công chúa xuất ngựa sao?"
“Ngươi --" Bắc Đường Liên Vân đen mặt lại, hắn như vậy căn bản chính là không có đem tính mạng của công chúa để vào mắt.
Vân Thanh Ngân lôi kéo hắn, “Quên đi, đợi chút đi, đợi công chúa tỉnh lại rồi nói sau."
Ba nam nhân đi ra khỏi phòng, thời điểm ở cửa, Hứa Phi Sương có chút rối rắm, nhưng vẫn quyết định thẳng thắn nói ra, “Bắc Đường Quân Liên, tuy rằng ta không để ý tới công chúa bằng ngươi. Bất quá xin ngươi hãy tin tưởng, ta sẽ không để cho công chúa chết, sống chết của công chúa liên hệ tới sống chết của bọn ta! Chỉ cần dựa vào điểm ấy. Ta sẽ không lấy tính mạng của chính mình ra àm đùa giỡn!"
Bắc Đường Liên Vân ngạc nhiên, “Lời này của ngươi có ý gì?"
Hứa Phi Sương bĩu môi, “Làm sao. Bắc Đường công tử nghe không hiểu? Nga, đúng rồi. Ngươi là người Hạ quốc, cho nên hình như không biết được Tiên hoàng Nhai Nữ quốc chúng ta đã từng hạ lệnh. Tiên hoàng từng hạ lệnh, một khi làm phu thị của Xích Dương công chúa, gia tộc cùng Xích Dương công chúa liên hệ cùng một chỗ, nếu công chúa chết, như vậy, mấy đại gia tộc phải cùng chôn theo. Cho nên, mặc kệ như thế nào, dù chúng ta có thích hay không thì sinh mệnh của chúng ta cùng công chúa đều liên kết lại với nhau."
Thật đúng là Bắc Đường Liên Vân không biết Tiên hoàng Nhai Nữ quốc đã từng hạ mệnh lệnh như vậy, thật sự quá độc ác, nếu như đã như vậy, vì sao mấy nam nhân này lại đi tới bên người công chúa chứ?
Hứa Phi Sương như nhìn thấu suy nghĩ của hắn nên bổ sung thêm một câu: “Về phần vì sao chúng ta lại ở đây? Ngươi không biết sao? Tất nhiên là bởi vì mười vạn tinh binh trên tay công chúa, tiên hoàng đã từng nói, mười vạn tinh binh này của công chúa không thuộc về triều đình, hoàn toàn do sự chi phối của công chúa, ngày sau sẽ do người kế thừa của nàng nắm giữ. Mà chúng ta. Nếu như có thể để công chúa sinh ra đứa con của mình để kế thừa vị trí này, như vậy mười vạn tinh binh cũng như là giao vào tay gia tộc chúng ta."
Bỗng nhiên Bắc Đường Liên Vân cảm thấy rất lạnh, lạnh toàn thân, không thích nàng. Chỉ bởi vì quyền thế trong tay nàng mới ở bên nàng! Nửa ngày sau hắn nở một nụ cười đáng buồn, “Thì ra là thế, nếu như các ngươi đã vô tâm với công chúa, vậy thì lấy tư cách gì nói công chúa vô tình? Nếu nàng là vô tình, cũng là do các ngươi bức! Các ngươi có tư cách gì đi chỉ trích nàng không đúng?"
Vân Thanh Ngân đối với những vấn đề này thì cùng với Bắc Đường Liên Vân giống nhau, đều là lần đầu tiên nghe được, bất quá, hắn đồng ý lời Bắc Đường Liên Vân nói, bọn họ đã vô tâm với công chúa, cũng không có lý do gì yêu cầu công chúa phải hữu tình với bọn họ.
Hứa Phi Sương im lặng nhìn hai người bọn họ, cũng không có tranh cãi điều gì, mang theo hòm thuốc của mình bước đi.
Vân Thanh Ngân ngáp một cái, “Được rồi, mặc kệ chuyện gì cũng phải chờ công chúa tĩnh lại đã."
Bắc Đường Liên Vân trở lại trong phòng, ngón tay thon dài xoa lên khuôn mặt đang im lặng kia, nàng ngủ thật sự rất điềm tĩnh, da thịt trắng như tuyết làm cho người ta có chút mê muội, vì sao nàng lại muốn cứu hắn?
Hồi tưởng khởi điểm trước khi xúc động, hắn phát hiện hình như đối với chuyện nam nữ nàng vẫn rất chúc trắc, căn bản là không giống với công chúa có sáu phu thị, nàng...... Thật sự làm cho người ta có chút mê muội!
Thở dài một tiếng, hắn nằm ở bên cạnh nàng, nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, thân mình thực mềm mại, hắn thích nàng!
Đúng vậy, hắn thích nàng!
Không biết bắt đầu từ khi nào trong lòng đã chứa hình bóng nàng, mỗi ngày nhìn thấy nàng đã trở thành thói quen của hắn, nếu không gặp sẽ ngồi ngẩn người mà suy nghĩ giờ này nàng đang làm cái gì......
Ha ha, đây là tư vị thích một nữ nhân sao?
Bình minh hiện lên, màn mưa từ phía chân trời kéo về, mưa xuân tí tách tí tách có chút buồn khổ, lúc Bắc Đường Liên Vân tỉnh lại thiên hạ bên người còn đang ngủ say.
Nhìn khuôn mặt điềm tĩnh kia hắn nhịn không được khẽ hôn một cái lên khuôn mặt trắng nõn kia, chắc là cảm thấy ngứa, trong lúc ngủ mơ Thần Tịch nhíu mày vặn vẹo một chút, nghiêng người nằm lại.
Bắc Đường Liên Vân khẽ mỉm cười, đắp chăn lại cho nàng thật tốt, nếu mở đầu, vậy hãy để cho hắn đi tiếp đi! Hắn muốn để cho nàng trở thành nữ nhân của mình, trên thực tế hắn vẫn luôn rối rắm, về vấn đề thân phận, Xích Dương công chúa sẽ không có khả năng gả cho hắn, như vậy, nếu hắn muốn tiếp tục thích thì chỉ còn có thể để hắn gả cho nàng!
Khụ khụ, vấn đề này trong lúc nhất thời vẫn rất khó tiếp nhận, từ từ rồi đến đi!
Bắc Đường Liên Vân than nhẹ một tiếng, “Tiểu yêu tinh mê ngươi, vì sao lại mê hoặc ta?" Nếu chỉ là giúp đường huynh xem chừng nàng, như vậy, có lẽ hắn sẽ không bị lạc, nhưng mà, sau khi triền mien đêm qua, hắn nhấm nháp được sự tốt đẹp trước nay chưa từng có, bỗng nhiên hắn lại luyến tiếc ly khai, hắn mong có thể lưu lại bên nàng!
Thần Tịch ngủ thẳng tới nữa buổi, nha hoàn Linh Nhi bưng nước đến đều bị Bắc Đường Liên Vân đuổi đi, sau đó lại phân phó nàng đi kêu phòng bếp nấu hai thùng nước ấm, sau đó cũng không muốn có người hầu hạ.
Linh Nhi đi vào nhìn thấy mớ quần áo hỗn độn mặt liền đỏ lên, đêm qua nhất định là công chúa ân ái cùng Bắc Đường công tử! Bất quá nàng vừa mới cầm quần áo thì đã bị Bắc Đường Liên Vân kêu đi ra ngoài.
Bắc Đường Liên Vân tự thu thập tốt cho mình, sau đó ôm Thần Tịch vào trong thùng nước, nước ấm, còn có chút cảm giác ôn hòa, làm cho nàng từ giấc ngủ sâu tỉnh lại, vừa mở mắt ra đã thấy mình cùng với Bắc Đường Liên Viên đang ở cạnh nhau, lại còn cùng nhau ở trong thùng nước lớn, nàng còn vô cùng ái muội nằm ở trong lòng Bắc Đường Liên Vân.
Trong phút chốc, mặt Thần Tịch đỏ lên, đứng lên thật nhanh, cũng không nghĩ tới lại vướng phải chân Bắc Đường Liên Vân, cả người mất thăng bằng, cả người ngã xuống ở trên người Bắc Đường Liên Vân.
“Công chúa, chúng ta cùng nhau tắm uyên ương đi!" Tiếng nói của Bắc Đường Liên Vân mang theo trêu tức kích thích Thần Tịch. Càng quá đáng là tay hắn lại chạm vào thân thể nàng, khiến cho nàng nhịn không được mà run rẩy.
Cắn cắn môi, thẹn quá hóa giận.“Buông!"
“Công chúa, đêm qua là do ngươi chủ động! Bất quá, về sau không cần phải như vậy. Ta thích mình sẽ thanh tỉnh cùng công chúa...... Ân, thực thích!" Bắc Đường Liên Vân một bên nói một bên động thủ sờ sờ. Làm cả người Thần Tịch đều nóng lên, giãy dụa muốn rời khỏi.
Nàng càng giãy dụa, thân thể hai người lại đụng chạm nhiều hơn, ánh mắt Bắc Đường Liên Vân thâm trầm, giọng nói khan khan, nói: “Công chúa, nếu người tiếp tục động như vậy, ta khó giữ được mà ngay sau đó sẽ......"
“Ngươi --"
Tối hôm qua là vì cứu hắn. Hơn nữa, để lấy thêm can đảm nàng còn uống một chút rượu đó, bây giờ cả hai người đều tỉnh táo, cảm thấy xấu hổ mười phần.
“Công chúa, chẳng lẽ ngươi ăn xong không chịu phụ trách?"
Cái gì? Thần Tịch trừng lớn mắt nhìn nam nhân trước mắt, chỉ thấy mặt nạ da người đã lấy xuống, khuôn mặt kia có tám phần tương tự với Bắc Đường Quân Liên, bởi vì hơi nước bốc lên mà càng thêm mê hoặc, ngũ quan của hắn cùng với Bắc Đường Quân Liên giống nhau đều xinh xắn, nếu như không xem kỹ. Nhất định sẽ nhận lầm. Bất quá đôi mắt đen như mực của Bắc Đường Liên Vân lại lộ ra một loại hơi thở tà vọng, có bản chất khác nhau với Bắc Đường Quân Liên, lúc này miệng hắn lại giương lên nụ cười tà tà, làm cho người ta cảm giác có một loại phong tình độc đáo.
Phụ trách? Nàng muốn phụ cái gì trách?
Bắc Đường Liên Vân cúi đầu liếm nhẹ một cái lên môi nàng. Hình như cực kì vừa lòng, “Ân, công chúa cùng với trong tưởng tượng của ta thực khác nhau, thật vui vẻ!"
“Ngươi -- tránh ra, ta -- bản công chúa muốn thay quần áo!"
“Công chúa, đừng nóng vội, còn chưa tắm rửa xong mà!" Bắc Đường Liên Vân nói xong ôm lấy nàng, ôm nàng dán thật chặt vào mình, thở sâu, “Thực xin lỗi, vốn chỉ nghĩ tới tắm rửa cho công chúa, bất quá......"
Bắc Đường Liên Vân thở dốc một tiếng, bỗng dưng chen thân thể vào dưới thân nàng, chọc Thần Tịch gọi to một tiếng duyên dáng, “Công chúa, ta muốn ngươi......"
“Ta không -- ngô......"
Chỉ còn lại tiếng nước ba ba, đó âm thanh do va chạm kích thích tạo thành, Bắc Đường Liên Vân đã thực sự đánh giá cao tự chủ của mình, hắn cũng biết đêm qua Thần Tịch mệt mỏi, vốn dĩ chỉ nghĩ sẽ tắm rửa thật tốt cho nàng một chút, không nghĩ......
Ai, sắc đẹp trước mặt, hắn không khống chế được.
Thần Tịch bị hắn giam cầm trong ngực nên căn bản không thể thoát ra được, thậm chí nàng phát giác chính mình lại không tự chủ được trầm luân, còn phát ra thanh âm say lòng người, khiến cho nàng càng bất lực hơn!
Tên Bắc Đường vô liêm sỉ!
Trên mặt nước bắn tung tóe, thật lâu sau, cả người Thần Tịch mềm yếu, năn nỉ hắn, “Bắc Đường, Bắc Đường......"
“Công chúa, có vừa lòng không?" Bắc Đường Liên Vân thoả mãn ôm nàng đi tắm một lần nữa rồi ôm Thần Tịch vốn đã mềm nhũn lên giường, vẻ mặt đường làm quan rộng mở.
“Bắc Đường vô liêm sỉ, ta chán ghét ngươi!" Thần Tịch giận dữ, hung hăng cắn cánh tay hắn,
Bắc Đường Liên Vân cũng không hé răng để nàng cắn, mày nhíu lại, bởi vì Thần Tịch cắn rất mạnh, không cần xem hắn cũng biết đã bị tụ máu rồi.
Đốc đốc –
Ngoài cửa vang lên tiếng gõ, Thần Tịch lôi chăn bọc người mình lại, vẻ mặt đỏ bừng, không chịu bỏ ra.
“Công chúa, ta tới bắt mạch cho người." Ngoài cửa truyền đến giọng nói của Hứa Phi Sương.
Thần Tịch hung hăng trừng mắt nhìn Bắc Đường Liên Vân, nhưng Bắc Đường Liên Vân cũng chỉ khoác một bộ áo ngủ ngồi ở một bên, “Vào đi!"
Hứa Phi Sương đi vào nhìn thấy sắc mặt hai người thì thở dài, ten Bắc Đường này cho dù khai trai cũng phải biết kiềm chế.
Di, bỗng nhiên hắn nhìn chằm chằm Bắc Đường Liên Vân, “Ngươi --"
Bắc Đường Liên Vân nhíu mày cười: “Ta làm sao?"
Thần Tịch vừa thấy thì thầm nghĩ nguy rồi, vừa rồi quên mất đeo mặt nạ, tuy rằng bộ dạng Bắc Đường Liên Vân cùng Bắc Đường Quân Liên rất giống, nhưng mà khí chất không giống!
Hứa Phi Sương nghi hoặc gãi gãi đầu, “Ta cảm thấy ngươi hình như thay đổi thành người khác!"
Bắc Đường Liên Vân tà khí cười nói: “Tất nhiên rồi, đêm qua trải qua chuyện tình như vậy nếu mà ta không thay đổi chút nào thì chính là tên ngốc!"
Hứa Phi Sương gật gật đầu, “Cũng đúng, ngươi như thế này cũng thuận mắt, trước kia nhìn thấy chính là bộ dáng hoa hoa công tử ta nhìn thật không thích!"
Ha?
Vậy cũng có thể qua sao? Thần Tịch bi ai, Bắc Đường Quân Liên, trước kia có lẽ ngươi cùng với Hứa Phi Sương vài vteen phu thị quá xa lạ nên người ta mới có thể nhận sai ngươi! Lại còn, dù có giống nhau cũng chỉ có tám phần không phải mười phần!
Sự tức giận của Bắc Đường Liên Vân hiện rõ trên mặt, nghe câu đó vẫn cố gắng nhịn xuống. Ở cảm nhận của hắn, vô tình vài người phu thị bọn họ, thân là phu thị của công chúa lại không thành tâm với công chúa thì bọn họ lấy tư cách gì đi nói công chúa là người vô tâm?
Hứa Phi Sương thở dài, bước tới, nắm lấy cổ tay Thần Tịch bắt mạch, nhưng nữa ngày cũng không có kết quả, mày cũng nhíu chặt lại, Bắc Đường Liên Vân cùng Vân Thanh Ngân đang nhìn đều sốt ruột không thôi.
“Bắt đầu từ khi nào, Bắc Đường công tử cùng với Vân quản gia đều bắt đầu khẩn trương như vậy vì công chúa?" Hứa Phi Sương nửa ngày mới nói ra một câu,
Vân Thanh Ngân dời tầm mắt thật nhanh, “Ta với công chúa cùng nhau hợp tác, tất nhiên thời điểm hợp tác phải quan tâm an nguy của nàng rồi!"
Bắc Đường Liên Vân trừng mắt nhìn Hứa Phi Sương: “Thân là phu thị của công chúa, quan tâm công chúa là đương nhiên, không cần nghĩ người khác cũng giống như mình! Các ngươi thân là phu thị của công chúa, một chút cũng không có vì nàng mà suy nghĩ, dựa vào cái gì còn đi nói nàng vô tình?"
Hôn mê, Hứa Phi Sương nhíu mày, hắn cần thay Xích Dương công chúa suy nghĩ cái gì hả?
“Công chúa thế nào rồi?"
Hứa Phi Sương buông tay ra, thở dài, “Độc tố đã rời đi toàn bộ, bất quá khi nào công chúa bắt đầu chữa trị cho mình thì ta không biết!"
Bắc Đường Liên Vân biến sắc, “Ngươi không có cách nào sao?"
“Cái này, nếu ta có biện pháp, cần công chúa xuất ngựa sao?"
“Ngươi --" Bắc Đường Liên Vân đen mặt lại, hắn như vậy căn bản chính là không có đem tính mạng của công chúa để vào mắt.
Vân Thanh Ngân lôi kéo hắn, “Quên đi, đợi chút đi, đợi công chúa tỉnh lại rồi nói sau."
Ba nam nhân đi ra khỏi phòng, thời điểm ở cửa, Hứa Phi Sương có chút rối rắm, nhưng vẫn quyết định thẳng thắn nói ra, “Bắc Đường Quân Liên, tuy rằng ta không để ý tới công chúa bằng ngươi. Bất quá xin ngươi hãy tin tưởng, ta sẽ không để cho công chúa chết, sống chết của công chúa liên hệ tới sống chết của bọn ta! Chỉ cần dựa vào điểm ấy. Ta sẽ không lấy tính mạng của chính mình ra àm đùa giỡn!"
Bắc Đường Liên Vân ngạc nhiên, “Lời này của ngươi có ý gì?"
Hứa Phi Sương bĩu môi, “Làm sao. Bắc Đường công tử nghe không hiểu? Nga, đúng rồi. Ngươi là người Hạ quốc, cho nên hình như không biết được Tiên hoàng Nhai Nữ quốc chúng ta đã từng hạ lệnh. Tiên hoàng từng hạ lệnh, một khi làm phu thị của Xích Dương công chúa, gia tộc cùng Xích Dương công chúa liên hệ cùng một chỗ, nếu công chúa chết, như vậy, mấy đại gia tộc phải cùng chôn theo. Cho nên, mặc kệ như thế nào, dù chúng ta có thích hay không thì sinh mệnh của chúng ta cùng công chúa đều liên kết lại với nhau."
Thật đúng là Bắc Đường Liên Vân không biết Tiên hoàng Nhai Nữ quốc đã từng hạ mệnh lệnh như vậy, thật sự quá độc ác, nếu như đã như vậy, vì sao mấy nam nhân này lại đi tới bên người công chúa chứ?
Hứa Phi Sương như nhìn thấu suy nghĩ của hắn nên bổ sung thêm một câu: “Về phần vì sao chúng ta lại ở đây? Ngươi không biết sao? Tất nhiên là bởi vì mười vạn tinh binh trên tay công chúa, tiên hoàng đã từng nói, mười vạn tinh binh này của công chúa không thuộc về triều đình, hoàn toàn do sự chi phối của công chúa, ngày sau sẽ do người kế thừa của nàng nắm giữ. Mà chúng ta. Nếu như có thể để công chúa sinh ra đứa con của mình để kế thừa vị trí này, như vậy mười vạn tinh binh cũng như là giao vào tay gia tộc chúng ta."
Bỗng nhiên Bắc Đường Liên Vân cảm thấy rất lạnh, lạnh toàn thân, không thích nàng. Chỉ bởi vì quyền thế trong tay nàng mới ở bên nàng! Nửa ngày sau hắn nở một nụ cười đáng buồn, “Thì ra là thế, nếu như các ngươi đã vô tâm với công chúa, vậy thì lấy tư cách gì nói công chúa vô tình? Nếu nàng là vô tình, cũng là do các ngươi bức! Các ngươi có tư cách gì đi chỉ trích nàng không đúng?"
Vân Thanh Ngân đối với những vấn đề này thì cùng với Bắc Đường Liên Vân giống nhau, đều là lần đầu tiên nghe được, bất quá, hắn đồng ý lời Bắc Đường Liên Vân nói, bọn họ đã vô tâm với công chúa, cũng không có lý do gì yêu cầu công chúa phải hữu tình với bọn họ.
Hứa Phi Sương im lặng nhìn hai người bọn họ, cũng không có tranh cãi điều gì, mang theo hòm thuốc của mình bước đi.
Vân Thanh Ngân ngáp một cái, “Được rồi, mặc kệ chuyện gì cũng phải chờ công chúa tĩnh lại đã."
Bắc Đường Liên Vân trở lại trong phòng, ngón tay thon dài xoa lên khuôn mặt đang im lặng kia, nàng ngủ thật sự rất điềm tĩnh, da thịt trắng như tuyết làm cho người ta có chút mê muội, vì sao nàng lại muốn cứu hắn?
Hồi tưởng khởi điểm trước khi xúc động, hắn phát hiện hình như đối với chuyện nam nữ nàng vẫn rất chúc trắc, căn bản là không giống với công chúa có sáu phu thị, nàng...... Thật sự làm cho người ta có chút mê muội!
Thở dài một tiếng, hắn nằm ở bên cạnh nàng, nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, thân mình thực mềm mại, hắn thích nàng!
Đúng vậy, hắn thích nàng!
Không biết bắt đầu từ khi nào trong lòng đã chứa hình bóng nàng, mỗi ngày nhìn thấy nàng đã trở thành thói quen của hắn, nếu không gặp sẽ ngồi ngẩn người mà suy nghĩ giờ này nàng đang làm cái gì......
Ha ha, đây là tư vị thích một nữ nhân sao?
Bình minh hiện lên, màn mưa từ phía chân trời kéo về, mưa xuân tí tách tí tách có chút buồn khổ, lúc Bắc Đường Liên Vân tỉnh lại thiên hạ bên người còn đang ngủ say.
Nhìn khuôn mặt điềm tĩnh kia hắn nhịn không được khẽ hôn một cái lên khuôn mặt trắng nõn kia, chắc là cảm thấy ngứa, trong lúc ngủ mơ Thần Tịch nhíu mày vặn vẹo một chút, nghiêng người nằm lại.
Bắc Đường Liên Vân khẽ mỉm cười, đắp chăn lại cho nàng thật tốt, nếu mở đầu, vậy hãy để cho hắn đi tiếp đi! Hắn muốn để cho nàng trở thành nữ nhân của mình, trên thực tế hắn vẫn luôn rối rắm, về vấn đề thân phận, Xích Dương công chúa sẽ không có khả năng gả cho hắn, như vậy, nếu hắn muốn tiếp tục thích thì chỉ còn có thể để hắn gả cho nàng!
Khụ khụ, vấn đề này trong lúc nhất thời vẫn rất khó tiếp nhận, từ từ rồi đến đi!
Bắc Đường Liên Vân than nhẹ một tiếng, “Tiểu yêu tinh mê ngươi, vì sao lại mê hoặc ta?" Nếu chỉ là giúp đường huynh xem chừng nàng, như vậy, có lẽ hắn sẽ không bị lạc, nhưng mà, sau khi triền mien đêm qua, hắn nhấm nháp được sự tốt đẹp trước nay chưa từng có, bỗng nhiên hắn lại luyến tiếc ly khai, hắn mong có thể lưu lại bên nàng!
Thần Tịch ngủ thẳng tới nữa buổi, nha hoàn Linh Nhi bưng nước đến đều bị Bắc Đường Liên Vân đuổi đi, sau đó lại phân phó nàng đi kêu phòng bếp nấu hai thùng nước ấm, sau đó cũng không muốn có người hầu hạ.
Linh Nhi đi vào nhìn thấy mớ quần áo hỗn độn mặt liền đỏ lên, đêm qua nhất định là công chúa ân ái cùng Bắc Đường công tử! Bất quá nàng vừa mới cầm quần áo thì đã bị Bắc Đường Liên Vân kêu đi ra ngoài.
Bắc Đường Liên Vân tự thu thập tốt cho mình, sau đó ôm Thần Tịch vào trong thùng nước, nước ấm, còn có chút cảm giác ôn hòa, làm cho nàng từ giấc ngủ sâu tỉnh lại, vừa mở mắt ra đã thấy mình cùng với Bắc Đường Liên Viên đang ở cạnh nhau, lại còn cùng nhau ở trong thùng nước lớn, nàng còn vô cùng ái muội nằm ở trong lòng Bắc Đường Liên Vân.
Trong phút chốc, mặt Thần Tịch đỏ lên, đứng lên thật nhanh, cũng không nghĩ tới lại vướng phải chân Bắc Đường Liên Vân, cả người mất thăng bằng, cả người ngã xuống ở trên người Bắc Đường Liên Vân.
“Công chúa, chúng ta cùng nhau tắm uyên ương đi!" Tiếng nói của Bắc Đường Liên Vân mang theo trêu tức kích thích Thần Tịch. Càng quá đáng là tay hắn lại chạm vào thân thể nàng, khiến cho nàng nhịn không được mà run rẩy.
Cắn cắn môi, thẹn quá hóa giận.“Buông!"
“Công chúa, đêm qua là do ngươi chủ động! Bất quá, về sau không cần phải như vậy. Ta thích mình sẽ thanh tỉnh cùng công chúa...... Ân, thực thích!" Bắc Đường Liên Vân một bên nói một bên động thủ sờ sờ. Làm cả người Thần Tịch đều nóng lên, giãy dụa muốn rời khỏi.
Nàng càng giãy dụa, thân thể hai người lại đụng chạm nhiều hơn, ánh mắt Bắc Đường Liên Vân thâm trầm, giọng nói khan khan, nói: “Công chúa, nếu người tiếp tục động như vậy, ta khó giữ được mà ngay sau đó sẽ......"
“Ngươi --"
Tối hôm qua là vì cứu hắn. Hơn nữa, để lấy thêm can đảm nàng còn uống một chút rượu đó, bây giờ cả hai người đều tỉnh táo, cảm thấy xấu hổ mười phần.
“Công chúa, chẳng lẽ ngươi ăn xong không chịu phụ trách?"
Cái gì? Thần Tịch trừng lớn mắt nhìn nam nhân trước mắt, chỉ thấy mặt nạ da người đã lấy xuống, khuôn mặt kia có tám phần tương tự với Bắc Đường Quân Liên, bởi vì hơi nước bốc lên mà càng thêm mê hoặc, ngũ quan của hắn cùng với Bắc Đường Quân Liên giống nhau đều xinh xắn, nếu như không xem kỹ. Nhất định sẽ nhận lầm. Bất quá đôi mắt đen như mực của Bắc Đường Liên Vân lại lộ ra một loại hơi thở tà vọng, có bản chất khác nhau với Bắc Đường Quân Liên, lúc này miệng hắn lại giương lên nụ cười tà tà, làm cho người ta cảm giác có một loại phong tình độc đáo.
Phụ trách? Nàng muốn phụ cái gì trách?
Bắc Đường Liên Vân cúi đầu liếm nhẹ một cái lên môi nàng. Hình như cực kì vừa lòng, “Ân, công chúa cùng với trong tưởng tượng của ta thực khác nhau, thật vui vẻ!"
“Ngươi -- tránh ra, ta -- bản công chúa muốn thay quần áo!"
“Công chúa, đừng nóng vội, còn chưa tắm rửa xong mà!" Bắc Đường Liên Vân nói xong ôm lấy nàng, ôm nàng dán thật chặt vào mình, thở sâu, “Thực xin lỗi, vốn chỉ nghĩ tới tắm rửa cho công chúa, bất quá......"
Bắc Đường Liên Vân thở dốc một tiếng, bỗng dưng chen thân thể vào dưới thân nàng, chọc Thần Tịch gọi to một tiếng duyên dáng, “Công chúa, ta muốn ngươi......"
“Ta không -- ngô......"
Chỉ còn lại tiếng nước ba ba, đó âm thanh do va chạm kích thích tạo thành, Bắc Đường Liên Vân đã thực sự đánh giá cao tự chủ của mình, hắn cũng biết đêm qua Thần Tịch mệt mỏi, vốn dĩ chỉ nghĩ sẽ tắm rửa thật tốt cho nàng một chút, không nghĩ......
Ai, sắc đẹp trước mặt, hắn không khống chế được.
Thần Tịch bị hắn giam cầm trong ngực nên căn bản không thể thoát ra được, thậm chí nàng phát giác chính mình lại không tự chủ được trầm luân, còn phát ra thanh âm say lòng người, khiến cho nàng càng bất lực hơn!
Tên Bắc Đường vô liêm sỉ!
Trên mặt nước bắn tung tóe, thật lâu sau, cả người Thần Tịch mềm yếu, năn nỉ hắn, “Bắc Đường, Bắc Đường......"
“Công chúa, có vừa lòng không?" Bắc Đường Liên Vân thoả mãn ôm nàng đi tắm một lần nữa rồi ôm Thần Tịch vốn đã mềm nhũn lên giường, vẻ mặt đường làm quan rộng mở.
“Bắc Đường vô liêm sỉ, ta chán ghét ngươi!" Thần Tịch giận dữ, hung hăng cắn cánh tay hắn,
Bắc Đường Liên Vân cũng không hé răng để nàng cắn, mày nhíu lại, bởi vì Thần Tịch cắn rất mạnh, không cần xem hắn cũng biết đã bị tụ máu rồi.
Đốc đốc –
Ngoài cửa vang lên tiếng gõ, Thần Tịch lôi chăn bọc người mình lại, vẻ mặt đỏ bừng, không chịu bỏ ra.
“Công chúa, ta tới bắt mạch cho người." Ngoài cửa truyền đến giọng nói của Hứa Phi Sương.
Thần Tịch hung hăng trừng mắt nhìn Bắc Đường Liên Vân, nhưng Bắc Đường Liên Vân cũng chỉ khoác một bộ áo ngủ ngồi ở một bên, “Vào đi!"
Hứa Phi Sương đi vào nhìn thấy sắc mặt hai người thì thở dài, ten Bắc Đường này cho dù khai trai cũng phải biết kiềm chế.
Di, bỗng nhiên hắn nhìn chằm chằm Bắc Đường Liên Vân, “Ngươi --"
Bắc Đường Liên Vân nhíu mày cười: “Ta làm sao?"
Thần Tịch vừa thấy thì thầm nghĩ nguy rồi, vừa rồi quên mất đeo mặt nạ, tuy rằng bộ dạng Bắc Đường Liên Vân cùng Bắc Đường Quân Liên rất giống, nhưng mà khí chất không giống!
Hứa Phi Sương nghi hoặc gãi gãi đầu, “Ta cảm thấy ngươi hình như thay đổi thành người khác!"
Bắc Đường Liên Vân tà khí cười nói: “Tất nhiên rồi, đêm qua trải qua chuyện tình như vậy nếu mà ta không thay đổi chút nào thì chính là tên ngốc!"
Hứa Phi Sương gật gật đầu, “Cũng đúng, ngươi như thế này cũng thuận mắt, trước kia nhìn thấy chính là bộ dáng hoa hoa công tử ta nhìn thật không thích!"
Ha?
Vậy cũng có thể qua sao? Thần Tịch bi ai, Bắc Đường Quân Liên, trước kia có lẽ ngươi cùng với Hứa Phi Sương vài vteen phu thị quá xa lạ nên người ta mới có thể nhận sai ngươi! Lại còn, dù có giống nhau cũng chỉ có tám phần không phải mười phần!
Tác giả :
Khuynh Vân Chi Luyến