Công Chúa Có Độc Yếu Hưu Phu
Chương 121: Đưa tới một vị hôn thê

Công Chúa Có Độc Yếu Hưu Phu

Chương 121: Đưa tới một vị hôn thê

Sở Mục Nhiên nhìn động tác của Thần Tịch cười mà không nói, bất quá làm cho hắn ngoài ý muốn chính là hình như Xích Dương công chúa cũng không có xa cách Hoàng Phủ Cảnh Hạo, này vẫn còn duy trì tin tưởng!

Còn có, nàng đối xử với Bắc Đường Quân Liên cũng không tệ lắm, tốt hơn so với những phu thị khác.

Sự vi diệu trong đó thật đáng tìm tòi!

Nhìn bộ dáng ấm áp của hai người bên cạnh, trong lòng Sở Mục Nhiên có cân nhắc, “Công chúa, ta đi trước nhìn xem Vân quản gia sửa lại sân cho ta như thế nào, để làm theo phong cách những thứ ta thích!"

“Ừ, được, ngươi đi đi!" Thần Tịch ước gì hắn rời đi càng nhanh càng tốt!

Sở Mục Nhiên vừa đi, Bắc Đường Liên Vân lập tức truy hỏi: “Công chúa, người thật sự muốn thành thân với Tiêu Dao Vương Sở quốc trở thành sườn phu sao?"

Thần Tịch nhún nhún vai: “Bằng không thì thế nào, ta gả cho Thái tử Sở quốc?"

“Xác thực thú Tiêu Dao Vương so với gả cho Thái tử Sở quốc tốt hơn nhiều, nhưng mà, Tiêu Dao Vương này......"

“Ta biết, quan sát một chút, Hoàng Phủ Cảnh Hạo gởi thư, bảo ta cẩn thận Sở Thái tử, người mà ngay cả hắn còn phải nói cẩn thận, ta nghĩ nhất định có nguy hiểm, có lẽ, là do ta không có phát giác nguy hiểm gì!"

Bắc Đường Liên Vân nghĩ nghĩ, vơ vét môt lần những chuyện mà mình biết có liên quan tới Sở Thái tử nói một lần, “Công chúa, xác thực Thái tử Sở quốc không phải người đơn giản, hắn rất giỏi ẩn nhẫn, Sở quốc có mười mấy người Hoàng tử, tài hoa còn có bốn năm vị, thế nhưng, Sở Mục Hàm đã làm Thái tử từ lúc mười ba tuổi, vẫn không bị người ta nắm được nhược điểm! Ở Sở quốc, Sở Thái tử có tiếng là hiền danh, đối với huynh đệ hắn luôn hòa thuận, đối với dân chúng thấu hiểu, lại còn là một người con có hiếu!"

Thần Tịch nghe xong há hốc mồm, nam nhân tốt như vậy! Quả thực chính là hoàn mỹ!

Tương lai khẳng định chính là một thế hệ minh quân!

Nhưng, nàng nhìn Sở Mục Hàm chính là một cái nam nhân tự cho là đúng, hơn nữa có chút âm ngoan! Có lẽ, chỉ có thể nói Sở Mục Hàm là một người thực sự rất giỏi che dấu.

“Công chúa, Tiêu Dao Vương cùng Sở Mục Hàm là huynh đệ ruột thịt. Chỉ sợ về sau......"

“Không phải hắn mặc kệ triều chính sao?"

Bắc Đường Liên Vân cau mày, “Đúng là mặc kệ, nhưng mà theo ta được biết. Sở Mục Nhiên kinh doanh cửa hàng kiếm rất nhiều tiền đều lấy để làm hậu thuẫn cho Sở Mục Hàm, không có tài lực Sở Mục Nhiên Sở Mục Hàm chẳng khác nào thiếu đi cách tay phải đắc lực!"

Nói cách khác Sở Mục Nhiên vẫn duy trì Đại ca mình, Thần Tịch bĩu môi. Sở Mục Hàm thật đúng là rất may mắn, có huynh đệ tốt như vậy hỗ trợ. Cũng không uy hiếp địa vị của hắn.

“Công chúa, ta từng nghe nói, Hoàng Hậu Sở quốc, từ nhỏ đã bồi dưỡng Tiêu Dao Vương thành một thương nhân, mục đích vì phòng ngừa tương lai hai huynh đệ tương tàn, từ nhỏ đã nhồi nhét ý thức Tiêu Dao Vương kiếm tiền giúp đỡ Đại ca."

Ngạch!

Vị Hoàng hậu kia thật thú vị, một cái theo mình một cái theo thương nhân. Suy tính không sai, hơn nữa, năng lực kinh doanh của Tiêu Dao Vương hình như rất tốt.

“Công chúa, có một việc...... Khả năng sẽ có phiền toái!"

“Nga, chuyện gì vậy?"

Bắc Đường Liên Vân cười cười, “Hình như lúc trước Sở Mục Nhiên đã có một vị hôn thê, đó là người được Hoàng Hậu xem trọng, rất nhiều người ở Sở quốc cho rằng sau này Tiêu Dao Vương nhất định sẽ thú chất nữ của Hoàng Hậu - Liễu Thiến Thiến."

Vị hôn thê, vậy nàng vừa mới làm chuyện gì, cũng không phải cướp từ trong tay người khác. Là Sở Mục Nhiên tự làm mà.

“Công chúa, năm nay Liễu Thiến Thiến đã mười tám tuổi, bởi vì nhiều năm Tiêu Dao Vương không chịu về nhà nên mới chưa nghị thân, ta nghe nói kỳ thật Hoàng Hậu Sở quốc đã thương nghị thật tốt cùng với Quốc cữu. Chỉ cần Tiêu Dao Vương về nước, sẽ chuẩn bị cho bọn họ thành thân ngay lập tức, nhưng mà đã vài năm Tiêu Dao Vương cũng chưa từng trở về, ước chừng đã hai năm không hồi cung."

“Đó cũng là việc riêng của hắn, chúng ta không cần quản."

Bắc Đường Liên Vân lắc đầu, không cho là đúng, hắn cảm thấy nếu Thái tử Sở quốc đồng ý chuyện này, khẳng định không có khả năng đơn thuần là bởi vì chính đệ đệ mình, bên Quốc cữu gia...... Có lẽ hắn đều tính đến, có lẽ, Sở Mục Hàm cũng không hy vọng đệ đệ mình cưới đích nữ Liễu gia lên vị trí chính phi!

Đương nhiên, cũng có thể là do tâm tính tiểu nhân của hắn, dù sao tâm tư Sở Thái tử cũng sẽ không nói cho hắn biết.

Sự thật chứng minh, Bắc Đường Liên Vân suy nghĩ không có sai, bởi vì, ngày thứ mười sau khi Sở Mục Hàm rời khỏi phủ công chúa, phủ công chúa tới một đám khách không mời mà tới.

Tính tính canh giờ, khoảng cách giữa kinh thành Sở quốc với Hi thành, nếu ngồi ngựa tốt, cũng tốn thời gian ba ngày, mà người bình thường muốn đi thì cũng tốn mất năm sáu ngày sẽ tới. Hơn nữa báo tin, dùng bồ câu đưa thư cũng tốn thời gian hai ngày, nói cách khác Sở Mục Hàm vừa rời khỏi Hi thành không bao lâu đã truyền tin cho Sở quốc về việc Sở Mục Nhiên sẽ gả cho Cung Thần Tịch làm sườn phu.

Bằng không, làm sao Liễu Thiến Thiến có thể dẫn một đám binh mã đến Hi thành nhanh như vậy?

Thời điểm Thần Tịch nhận được tin tức đang bàn bạc với Vân Thanh Ngân về vấn đề khai đất hoang sử dụng ở Hi thành, mấy ngày nay bọn họ đã triệu tập dân chúng bắt đầu khai mở đất hoang, dựa theo kế hoạch trồng trọt, bất quá có chút vấn đề vẫn cần phải nghĩ cách giả quyết.

“Công chúa, bây giờ việc khai đất cày ruộng đã hình thành, nhưng vấn đề tưới nước có chút khó khăn, có rất nhiều chỗ Hi thành không dựa vào sông, nguồn nước cũng không có sung túc, đây là một vấn đề lớn."

Thần Tịch nhìn bản đồ trên mặt bàn cũng nhíu nhíu mày, toàn bộ Hi thành lớn như vậy, lại chỉ có một con sông lớn đi qua từ phía Tây, những cái khác đều là ao hồ nhỏ hoặc dòng suối không thể nào sử dụng được. Căn bản không đủ để giải quyết vấn đề tưới tiêu.

Nếu thật sự muốn tăng thu giảm chi, nhưng bởi vì núi chiếm đa số, có chút phiền phức. Cho dù là thực vật chịu hạn, cũng cần phải tưới nước.

“Công chúa, chỉ cần giải quyết vấn đề nước tưới, những thứ khác sẽ không khó khăn."

“Ta biết." Ngón tay Thần Tịch nhẹ nhàng xoa lên bàn, một chút một chút, theo tiết tấu tự hỏi trong lòng mà một nặng một nhẹ, làm thế nào mới tốt đây?

Nếu chỗ cao có nguồn nước có thể dẫn tới mấy chỗ đó thì tốt rồi, chỗ cao làm sao có nước?

Nếu không có, hình như có thể sử dụng máy xay gió bằng nước, để cho nước đi lên cao, vấn đề là, nàng không hiểu được mấy mô hình này lắm, nhưng mà cũng không phải không roc ràng!“Có thể giúp ta tìm một người thợ mộc không, thợ mộc mà có bản lĩnh thật sự ấy!"

Vân Thanh Ngân hơi hơi sửng sốt, tìm thợ mộc làm gì?“Công chúa, người tài ba dị sĩ trên thiên hạ tất nhiên không thiếu, nếu cần, ta sẽ cho người đi tìm."

“Đi tìm, ta muốn tìm người tay nghề giỏi, tìm được, ta sẽ tự mình đưa ra biện pháp."

“Vâng, vậy chuyện tưới tiêu......"

“Mọi chuyện không cần quá lo lắng, tìm thợ mộc trước rồi nói sau. Ngươi tiếp tục để dân chúng khai thác đất hoang, mặt khác, ban bố lệnh, những người có quyết tâm có thể tới lĩnh một ít phương thức trồng trọt, về phần giống loại gì, đến lúc đó tự ta có chủ trương."

“Vâng, vậy những người tới lĩnh --"

“Ba năm trước, miễn thuế, năm thứ tư thì bắt đầu nộp theo quy cũ. Vấn đề khác ngươi xem rồi xử lý, nhớ kỹ, ta làm việc này là vì ổn định Hi thành, phồn vinh phú cường, dân phú quan mới có thể cường, không cần học những thứ tham quan ức hiếp dân chúng, một khi phát hiện, nghiêm trị không tha, Hi thành, không chưa được quan lại tham ô!"

Vẻ mặt Vân Thanh Ngân nghiêm túc, “Công chúa yên tâm, ta biết làm như thế nào!"

Mấy ngày nay hy vọng trong lòng Vân Thanh Ngân càng lúc càng lớn, mặc dù những chuyện này tiến hành rất chậm, nhưng hắn đã tin tưởng chính mình chỉ cần đi theo Xích Dương công chúa, nhất định một ngày có thể báo thù, hắn không vội, đã ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, cho dù đợi thêm mười năm nữa thì như thế nào? Quân tử báo thù, mười năm không muộn!

Vừa mới bước chân ra khỏi cửa, nhìn thấy một hộ vệ mang vẻ mặt sốt ruột đứng ở bên ngoài, “Chuyện gì?"

“Vân quản gia, ngoài cửa có một người tự xưng là Liễu tiểu thư đến từ Sở quốc, nói là vị hôn thê của Tiêu Dao Vương Sở quốc, ở trước cửa phủ công chúa mắng to công chúa cướp đoạt vị hôn thê của nàng! Vài huynh đệ khác cản nàng, nhưng không thể đi bịt miệng nàng!"

Vân Thanh Ngân ngạc nhiên, vị hôn thê của Tiêu Dao Vương? Này –

Thần Tịch đi tới cửa đạm mạc nói: “Vân quản gia, việc này ngươi hãy kêu Sở Mục Nhiên cùng đi và xử lý tốt, nói cho hắn biết, nếu xử lý không tốt, liền đóng gói trở về cùng với vị hôn thê của hắn, ta không đón chào."

“Vâng."

Vân Thanh Ngân chạy nhanh đi tìm Sở Mục Nhiên thương lượng, ai biết thế nhưng Sở Mục Nhiên đang ở trong sân chơi cờ nói chuyện phiếm cùng với bằng hữu của hắn!

Rất nhàn nhã, xem khắp phủ công chúa, chỉ sợ người nhàn nhã nhất chính là vị công tử này!

Sở Mục Nhiên nhìn thấy Vân Thanh Ngân thì mỉm cười: “Vân huynh, bộ dáng của ngươi là có việc tìm ta sao?"

“Sở công tử, bên ngoài phủ công chúa có một nữ nhân tự xưng là hôn thê của ngươi đang nhục mạ công chúa, công chúa kêu ngươi đi xử lý cho tốt."

Sở Mục Nhiên duổi người, “Ai nha, việc này chẳng lẽ ta quản được? Có người nhục mạ phủ công chúa, Vân huynh thân là quản gia của công chúa, phân phó cho hộ vệ đuổi người đi không phải được rồi sao?"

Nhìn bộ dáng không chút để ý của Sở Mục Nhiên, ý cười nhõ nhã trên khuôn mặt vẫn không thay đổi, trong lòng Vân Thanh Ngân không thoải mái, lộ ra khuôn mặt như vậy thật là chọc hoa đào, bộ dạng đẹp mặt không phải do hắn sai, nhưng mà là cái nghiệt hắn đắc tội mọi nơi!“Sở công tử, công chúa có phân phó, nếu ngươi không xử lý tốt chuyện này, nàng mời ngươi đóng gói rời khỏi phủ công chúa, phủ công chúa không cần người vô năng!"

Sở Mục Nhiên ngẩn ra, tay đang cầm một viên cờ trắng cứng đờ giữa không trung, quay mặt lại đây, nghiền ngẫm hỏi: “Công chúa nói như vậy?"

“Đúng vậy!"

Sở Mục Nhiên vô tội nhìn huynh đệ đang chơi cờ cùng mình liếc mắt một cái, “Tần Thiên, xem ra ta cần phải tự thân vận động, bị nữ nhân của mình ghét bỏ còn muốn đuổi ra khỏi cửa chính là một chuyện rất mất mặt đó!"

Tần Thiên xem thường, thật sự không hiểu vì sao hắn lại xem trọng nữ nhân giống như Cung Thần Tịch!

Vân Thanh Ngân đối với sự cố gắng gần đây của Cung Thần Tịch vẫn luôn nhìn ở trong mắt, nói thật, hắn cảm thấy nếu lựa chọn làm phu thị của công chúa, nên giúp công chúa giải quyết mọi vấn đề, mà không phải trêu chọc phiền toái cho công chúa, tự mình lại rãnh rỗi! Hơn gần đây hắn thật sự rất nhiều việc, cho nên đối với người như Sở Mục Nhiên không để ý một chút gì tự nhiên dâng lên sự bất mãn, “Sở công tử, thời gian hai khắc, hy vọng đủ để ngươi xử lý chuyện này, ta sẽ phân phó ám vệ phủ công chúa, nếu thời gian hai khắc vẫn có ngươi vây xem xung quanh phủ công chúa...... Như vậy, liền lấy tội nhục mà hoàng thân quốc thích mà xử lý, trực tiếp trượng tễ!"

Sở Mục Nhiên gãi gãi đầu, “Được rồi, ta sẽ đi giải quyết phiền toái này, Vân huynh, hôm nay ngươi ăn hỏa dược sao? Tính tình nóng như vậy?"

“Đó là bởi vì ta không nhàn rỗi vô sự bằng Sở công tử!"

Ngạch, Sở Mục Nhiên há hốc mồm, hắn bị người ta coi thường, ánh mắt hèn mọn của Vân Thanh Ngân kia...... Rất là kinh ngạc sờ sờ cái mũi nhìn về người bên cạnh, “Tần Thiên, hôm nay là ngày gì vậy?"

Tần Thiên tức giận liếc hắn, “Tất nhiên là ngày ngươi không được hay ho!"
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại