Công Chúa Có Độc Yếu Hưu Phu
Chương 114: Dấm chua của Tiêu Băng

Công Chúa Có Độc Yếu Hưu Phu

Chương 114: Dấm chua của Tiêu Băng

Vân Thanh Ngân nghĩ nghĩ đồng ý lời nói Bắc Đường Liên Vân, hai người bắt đầu thảo luận chức mừng Xích Dương công chúa như thế nào.

Cơ Tĩnh Viễn nhìn bộ dáng nhiệt tình hai người bọn họ trong lòng thở dài, hắn xem bói luôn luôn chính xác, người vô tâm chính là vô yêu, nhưng không phải không muốn, công chúa, nàng muốn vượt qua Nữ hoàng, nàng muốn chính mình làm chủ, không muốn bị người khác khống chế!

Tự do chính là thứ nàng theo đuổi, nhưng thứ tự do này cũng là theo đuổi xa xỉ nhất của người hoàng gia!

Vì để cho chính mình tự do, tất nhiên công chúa sẽ phản kháng quyết đoán của Nữ hoàng bệ hạ, cho đến lúc hai người hoàn toàn quyết liệt!

Điều này làm cho hắn nhớ tới lời nói của gia gia mình, sinh phụ Xích Dương công chúa, trời sinh tuấn mỹ, cũng cao ngạo vô cùng, cùng quen biết Nữ hoàng chính là một loại sai, yêu nhau lại sai.

Vậy còn, Hạ sườn quân rời đi bỏ lại Xích Dương công chúa không phải là vô tình sao? Bởi vì hết hy vọng với Nữ hoàng, ngay cả nữ nhân của chính mình cũng có thể bỏ lại......

Một khắc khi hắn bị đưa cho Cung Thần Tịch, gia gia liền nhắc nhở quá hắn, tương lai Xích Dương công chúa sẽ thành công, thành công lớn, mà hắn cũng không được yêu công chúa, bởi vì có một ngày công chúa sẽ trở nên vô tâm vô tình, sẽ không còn là công chúa mà bọn hắn nhận thức nữa.

Kỳ thật gia gia Cơ Tĩnh Viễn tính là chính xác, nhưng đó là Xích Dương công chúa khi àm Cung Thần Tịch chưa đi qua, linh hồn đều thay đổi hoàn toàn, tất nhiên là bất đồng.

Về phần vô tâm cùng phủ, cũng chỉ là do tự bọn hắn xem bói quẻ mà thôi.

Cơ Tĩnh Viễn trầm mặc, Vân Thanh Ngân cùng Bắc Đường Liên Vân thảo luận rất sôi nổi.

Mà Tiêu Băng rời đi chính sảnh xong cũng bất tri bất giác đi đến sân Xích Dương công chúa, dừng chân ở ngoài cửa, hắn nhìn thoáng qua bên trong, thủ vệ cung kính hành lễ với hắn, “Gặp qua Tứ công tử."

“Miễn lễ, công chúa đang nghỉ ngơi sao?"

“Không có. Vừa rôi Linh Nhi cô nương dẫn một số hải tử tiến vào, nói công chúa triệu kiến bọn họ."

Hài tử? Chẳng lẽ là mười mấy thiếu niên dẫn từ kinh thành ra hay sao! Công chúa muốn bọn họ làm cái gì?

Tiêu Băng vẫy vẫy tay ý bảo hắn không cần thông truyền. Hắn nhẹ nhàng đi vào, nghe được bên trong truyền đến giọng nói quen thuộc.

Bước tới, quả nhiên nhìn thấy Thần Tịch đang ở cùng một chỗ với mấy đứa tre được cứu ra kia, tươi cười đầy mặt, thoạt nhìn so với thời điểm đối mặt với bọn họ muốn ôn nhu hơn, không, đối với bọn họ nàng chưa bao giờ có sự ôn nhu, tươi cười luôn là sự thản nhiên, mang theo xa cách.

Vì sao nàng có thể cười tươi như thế với mấy đứa nhỏ được cứu ra? Điều này làm cho tâm của hắn hơi hơi khó chịu. Rất là không thoải mái, nhưng là, hắn cũng không biết đây là bị làm sao.

Dừng chân ở bên ngoài nghe bên trong thanh âm vùi cười nói chuyện, trong lòng hắn càng nặng nề hơn.

Thần Tịch nhìn thiếu niên sạch sẽ trước mặt. Hắn điều dưỡng điều dưỡng. Vết thương trên người bọn họ đa phần đều đã tốt lên, nhìn thấy nàng cũng không có sợ hãi nữa.

Nhìn mấy đứa nhỏ một lần nữa khôi phục nở nụ cười nàng thật vui, nàng còn đang suy nghĩ có nên thả bọn chúng đi hay không. Không cần lợi dụng tiểu hài tử, nhưng là, bọn họ đều là cô nhi, nếu rời đi nàng thì sau này phải làm sao? Tiếp tục tự sinh tự diệt, tương lai lại bị người ta bắt lấy? Sau đó phục vụ họ làm việc?

Không, đây không phải phong cách của nàng. Thần Tịch chưa từng có thói quen nuôi người ngồi không, cho dù đứa nhỏ của chính mình nàng cũng sẽ không. Đang tự hỏi không nghĩ một cái đứa nhỏ lớn nhất trong đó liền cung kính hướng nàng dập đầu nói: “Công chúa. Xin người thu lưu chúng thảo dân đi! Mặc kệ để cho chúng thải dân làm cái gì, chúng thảo dân nhất định sẽ cố gắng làm!"

Thần Tịch nhìn hắn một cái, thiếu niên này hẳn là một người quyết định bên trong đám hài tử này, bộ dáng mười ba bốn tuổi, “Ngồi nói chuyện, không cần quỳ, dưới trướng nam nhi có hoàng kim đấy!"

Thiếu niên nghe vậy trong lòng nóng lên, cảm kích nhìn nàng ngồi xuống, ghế thì bọn họ không dám ngồi, bất quá cùng nhau ngồi xuống dưới đất.

Thần Tịch bất đắc dĩ nhìn bọn họ, nghĩ nghĩ cũng từ trên ghế đứng lên ngồi giữa bọn chúng, đem Linh Nhi làm cho hoảng sợ, vội vàng khuyên nhủ: “Công chúa --"

“Không sao, không pahir còn có thảm sao, ta thích bọn họ, ngồi chơi đùa một chút."

Trong mắt thiếu niên hiện lên một chút dị sắc, nhưng cũng không có tiếp tục lui ra phía sau, vẫn luôn nhìn chằm chằm Thần Tịch: “Công chúa, chúng thảo dân đều nguyện ý đi theo người, chỉ cần -- chỉ cần công chúa đừng cho chúng thảo dân tàn sát lẫn nhau là tốt rồi."

Thần Tịch sửng sốt, “Làm sao ta có thể cho các ngươi tàn sát lẫn nhau?"

“Công chúa, thời điểm tại phủ Đại công chúa kia, vốn dĩ chúng thảo dân có năm mươi người bị bắt, nhưng cuối cùng chỉ còn lại mười ba người chúng thảo dân, những người khác đều bị Đại công chúa dùng đủ loại biện pháp ép buộc, sát thủ của nàng yêu cầu chúng thảo dân tàn sát lẫn nhau, chúng thảo dân từ nhỏ đã bên cạnh nhau, gắt gao bảo vệ nhau ở cùng một chỗ, không để người khác khi dễ, thế này mới......"

Thần Tịch nghe vậy trong lòng khe khẽ thở dài, những người tự cho mình cao cao tại thượng luôn không đem mạng người để vào mắt.

Kiếp trước không phải nàng cũng là một vật phẩm thí nghiệm sao?

Ha ha, bất quá, nàng so với bọn hắn tốt hơn, được ăn no mặc ấm!

“Công chúa, cầu ngươi thu lưu chúng thảo dân!"

Thần Tịch lấy tay nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn, “Tên gọi các ngươi là gì?"

Thiếu niên cắn cắn môi, “Chúng thảo dân không có tên, vẫn dựa vào tuổi để sếp thứ tự, thảo dân là lão đại, dựa theo trình tự bắt đầu từ thảo dân mà đếm qua, theo thứ tự đến thập tam đệ!"

Thần Tịch đánh giá vài người bọn họ liếc mắt một cái, nam hài có tám người, nữ hài có năm, lớn nhất mười ba tuổi, ít nhất bảy tuổi...... Căn cơ đều tốt chứ? Bỗng nhiên nhãn tình nàng sáng lên, “Không bằng như vậy đi, về sau các ngươi tám nam hài thì tạo thành bát tinh, năm tiểu muội muội liền tạo thành ngũ hoa, bên cạnh bản công chúa tạo thành bát tinh ngũ hoa thế nào? Về sau chỉ có thể nghe lệnh của ta!"

“Bát tinh, ngũ hoa? Công chúa, đây là cái ý tứ gì?"

Thần Tịch cười tủm tỉm vuốt đầu tiểu cô nương ít tuổi nhất giải thích nói: “Chính là tám thiếu niên suất khí cùng năm tiểu muội muội xinh đẹp làm việc giúp ta, làm tốt chuyện thì sẽ được thưởng, ăn no mặc ấm ngủ ngon!"

“Quần áo mới?" Tiểu cô nương chớp mắt to nhìn nàng, “Công chúa, thật sự có sao?"

“Có, so với đồ các ngươi mặc bây giờ hấp dẫn hơn nhiều, hơn nữa, về sau không ai dám khi dễ các ngươi, nếu ai khi dễ các ngươi, ta sẽ cho người giáo huấn bọn họ, cho đến khi các ngươi học giỏi bản sự có thể tự bảo vệ mình mới thôi!"

Thiếu niên lớn nhất hiểu được ý tứ Thần Tịch, gật gật đầu, “Công chúa, chúng thảo dân nguyện ý!"

“Đây, về sau các ngươi dựa vào tuổi tác mà sắp xếp từ nhất tinh đến bát tinh, nữ hài tử thì theo tên ta đặt, ta nghĩ là, Thanh Mai, Phù Dung, Bạch Lan, Lam Hồng, Ưu Đàm. Về sau đây là tên các ngươi!" Thần Tịch theo từ lớn đến nhỏ gọi một lần.

“Công chúa, ta tên là Ưu Đàm sao?" Nữ hài tử nhỏ nhất bị kích động lôi kéo nàng hỏi, nàng tuổi nhỏ nhất, khôi phục cũng nhanh nhất, cũng dễ bị dỗ nhất.

“Đúng, như hoa quỳnh biết không, rất đẹp nga!"

Ưu Đàm tuy rằng không có thấy qua, bất quá nàng thích tên này!

“Tốt lắm, bắt đầu từ ngày mai các ngươi liền đi theo tiên sinh học tập, buổi sáng thức dậy thì tập võ, cái kia -- thời gian ta sẽ an bài thật tốt, các ngươi nghe sư phó là được, ai học được nhanh nhất tốt nhất chăm chỉ nhất, đều sẽ được thưởng!"

......

Dặn dò bọn nhỏ một phen, Thần Tịch mới kêu Linh Nhi dẫn bọn hắn đi xuống nghỉ ngơi.

Thần Tịch nhìn mười mấy đứa nhỏ vô cùng cao hứng khuôn mặt hắn lại càng không cao hứng nổi, bao lâu rồi Xích Dương công chúa chưa từng hào khí như vậy với người khác?

Linh Nhi dẫn người đi ra mới phát hiện Tiêu Băng kinh ngạc vấn an, “Tứ công tử hảo, người đến tìm công chúa?"

“Ừ, “

Linh Nhi cười hì hì nhìn vào bên trong hô một tiếng “Công chúa, Tứ công tử đến thăm người, nô tỳ mang vài vị tiểu thiếu gia và vài vị tiểu tiểu thư xuống trước."

Thần Tịch thản nhiên lên tiếng, Tiêu Băng đi vào tự mình ngồi vào ghế đối diện nàng, “Công chúa, đã nói chuyện lâu như vậy, còn luyến tiếc không muốn đứng lên sao?"

Thần Tịch bĩu môi, không có việc gì đến tìm mắng sao!

Vỗ vỗ quần áo đứng lên ngồi xuống ghế: “Làm sao ngươi lại đến đây? Có việc sao?"

“Nghe ý tứ công chúa là không có việc gì thì ta không nên đến đây?"

Ngạch!

Nam nhân này lại bị làm sao đây? Tâm tình Thần Tịch đang tốt, không muốn so đo cùng hắn, “Không có, bất quá tò mò, nam nhân các ngươi ở cùng nhau không phải thích uống rượu nói chuyện phiếm sao, ta cố ý đi để lại không gian cho các ngươi đấy thôi."

“Công chúa là đang chờ Vân Thanh Ngân đi!"

“Nga, hắn nói muốn tới tìm ta, tất nhiên ta phải đợi hắn rồi."

Tiêu Băng nổi giận, làm thế nào mà nàng có thể đối với hắn cứ như vậy không lưu tâm chút nào, ngược lại đối người đến sau lại mặt mày hớn hở như thế, cái này gọi là chuyện gì chứ?

Nhìn đến mặt khối băng người nào đó càng phát ra không vui, Thần Tịch cảm thấy phiền chán, nam nhân này lại đây tìm nàng để cho nàng xem sắc mặt sao? Hé ra gương mặt thối như vậy lại có chuyện gì?

Mặt Tiêu Băng giống như tên gọi, lạnh như băng nhìn nàng, có chút nghiến răng nghiến lợi hỏi: “Công chúa lại thích Vân Thanh Ngân như vậy!"

“Hắn? Ta cảm thấy hắn không tệ, có thể trọng dụng, làm sao vậy?"

“Ngươi --" Tiêu Băng hô khẩu khí, “Cho nên, ngươi sẽ gọi hắn thị tẩm, có phải hay không qua tối nay rồi người sẽ thông báo hắn là phu thị thứ bảy?"

Ngạch!

Làm sao lại có thể nghĩ sự tình theo hướng này? Thần Tịch mạc danh kỳ diệu nhìn hắn một cái, tức giận nói: “Lúc nào thì ta nói những lời này?"

“Người không phải vẫn nghĩ như vậy sao?"

“Ta -- đình chỉ, Tiêu Băng, ngươi có ý gì hả? Ngươi đang chất vấn ta sao?"

Tiêu Băng hừ lạnh một tiếng, mắt lạnh trừng nàng.

Thần Tịch nổi giận, nam nhân này bị cái gì vậy chứ, từ khi hắn hại nàng xuyên qua, hắn vẫn luôn mặt lạnh rồi, được rồi, tuy rằng sau đó hắn cũng không có hành hung gì nàng cả, cũng phấn đấu quên mình xông vào biển lửa cứu nàng, nhưng, như vậy không có nghĩa là nàng sẽ để cho hắn khinh bỉ?“Tiêu Băng, ta là công chúa!"

“Ta biết, cho nên công chúa muốn tìm bao nhiêu nam nhân thì tìm bấy nhiêu!"

“Ngươi nói cái gì!"

Tiêu Băng lãnh mạc nhìn nàng: “Chẳng lẽ không đúng? Chỉ cần một chuyến đi tới thôn Triệu gia, liền làm cho Hoàng Phủ Cảnh Hạo cải biến thái độ, còn nhận thức Tiêu Dao Vương Sở quốc, lại được một cái Vân Thanh Ngân...... Ta cũng không có thể không bội phục bản lĩnh của công chúa!"

Ba –

Thần Tịch giơ lên bàn tay tát qua, Tiêu Băng nhất thời không đề phòng bị một cái tát, dấu ấn năm ngón tay đỏ tươi trên mặt. Thần Tịch vẫn chưa hết giận, lạnh lùng nhìn hắn, “Đi ra ngoài, bản công chúa cần im lặng!"

Tiêu Băng cắn cắn môi, đồng dạng trừng mắt Thần Tịch, trong mắt có uất ức cùng không cam lòng, còn có một chút thất bại cùng ảo não!

Ngay sau đó Vân Thanh Ngân vừa vặn đi đến, nhìn đến một màn kinh ngươi này vẻ mặt liền trở nên đau khổ, chuyện xấu lại bị hắn gặp phải! Mệnh hắn thật khổ mà!

“Đi ra ngoài!"

Tiêu Băng phẫn hận rời đi, thời điểm gặp thoáng qua Vân Thanh Ngân còn hung hăng trừng mắt nhìn hắn một cái.

Vân Thanh Ngân vô cùng vô tội nhún nhún vai, “Tứ công tử, ta không có --"

“Hừ!" Đáp lại hắn là một tiếng hừ lạnh.

Ngực Thần Tịch phập phồng vài cái, nửa ngày mới bình tĩnh trở lại, thật không biết tối nay Tiêu Băng phát điên cái gì!

Lời đầu tiên, Y Y xin chào mừng Mai Mai tỉ tỉ đã trở lại sao vào ngày lặn đâu đó

Lời thứ hai. Ô ô ô ô ô... Băng mỹ nam quả nhiên là băng mỹ nam a.. Ăn dấm chua cũng thật đáng yêu, phải nói là TMD siêu cấp đẹp trai luôn aaaaaaa Hắc hắc.. Y Y là thực thích Tiêu Băng ca ca a. Nếu là Hoàng Phủ Trứng Tôm giơ ra dấm chua.. Ân, Y Y không ném đá chết hắn mới là lạ

Lão Thiên gia~ Hãy nhìn Băng mỹ nam đi... Kia một cái nhìn lén.. Kia một cái nhìn tới ngây ngốc... Kia một cái ghen tị... Kia lời nói mang theo dấm chua nặng nề... Oa... Tại sao là lời nói đáng
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại