Công Chúa Có Độc Yếu Hưu Phu
Chương 110: Nữ hoàng là độc
Edit: Phạm Mai
Phốc,
Thiếu chút nữa Sở Mục Hàm tức giận đến nỗi rời đi, trước mặt hắn mà nữ nhan này lại nói muốn diễn trò, không phải là muốn biến thành nửa thật nửa giả mê hoặc hắn?
Thần Tịch nhìn hắn khe khẽ thở dài, “Thái tử, ngươi vẫn nên buông tay đi, mặc kệ ta yêu hay không yêu một người, ta cũng sẽ không cùng nữ nhân khác chia sẽ hắn, nếu là nam nhân của ta thì cả một đời cũng chỉ có thể thuộc một mình ta! Nếu ta yêu thượng hắn, hắn lại còn cần nữ nhân khác, ta sẽ rất rộng rãi quăng hắn đi!"
“Công chúa như thế, như vậy, ngươi đối với phu thị chính mình thì sao?"
“Trong lòng không muốn sao, ta biết đến, cho nên ta nói với bọn họ, người nào không thích liền nói với ta, ta sẽ thả bọn họ rời đi. Ta chưa bao giờ thích bắt buộc người khác!"
Sở Mục Hàm luôn luôn tu dưỡng rất tốt lúc này cũng bị kích thích, hắn chưa từng gặp nữ nhân cuống vọng như thế, cho dù từng gặp qua vài cái công chúa nữ tôn quốc, cũng không có người nào dám ngạo mạn với hắn như thế.“Ngươi xác định vĩnh viễn không hối hận!"
“Hối hận đó là chuyện tình không có ý nghĩa, Thái tử, đừng lãng phí thời gian ở trên người ta, người của ta, binh của ta, vĩnh viễn đều chỉ có thể thuộc sỡ hữu của ta, để ta sử dụng."
Biểu hiện của Thần Tịch đột nhiên trở nên kiên quyết làm cho Sở Mục Hàm cảm nhận được một loại khí thế bá chủ thiên hạ, hắn không hiểu vì sao một nữ nhân...... Cho dù là đối mặt Nữ hoàng hắn cũng chưa từng có cảm giác này!
Cuối cùng, hắn nở nụ cười, “Hảo, chuyện này ta không nhúng tay, nếu Xích Dương công chúa có thể tự mình làm cho Nữ hoàng buông tha việc này, như vậy ta sẽ nhận."
Dứt lời xoay người mà đi, lưu lại một trận gió lạnh.
Sở Mục Hàm ly khai, Thần Tịch nhìn Tiêu Băng liếc mắt một cái, “Bây giờ đã không còn sớm, ngươi cũng đi nghỉ ngơi đi!"
Tiêu Băng yên lặng nhìn nàng, thấp giọng nói một tiếng: “Công chúa, người vẫn là Xích Dương công chúa chúng ta nhận thức sao?"
Trong lòng Thần Tịch sửng sốt. Lập tức ra vẻ bình thản nhìn hắn: “Ngươi nói xem?"
“Cho dù mất trí nhớ, một người cũng không thể thay đổi tính cách như thế được."
Tính cách thay đổi thì thế nào? Chẳng lẽ thời đại này của bọn họ còn biết chuyện xuyên qua sao? Không có. Khi nhàn rỗi nàng xem không ít sách giải trí, chưa từng có phương diện nào ghi lại loại chuyện này, bất quá một người gặp được chuyện gì đó rồi đột nhiên hiểu ra tất cả là có, vốn dĩ trên thế gian này không phải chuyện gì đều có thể triệt để được, bỗng nhiên tỉnh ngộ ra một số chuyện không được sao?
Kiếp trước nàng là một người trầm tĩnh, cô gái nội liễm, không thích cùng người khác nói bất kì cái gì, không thích làm nũng, không thích chảy nước mắt...... Bởi vì không ai cho nàng cơ hội. Mẫu thân không thương nàng, chỉ là muốn lợi dụng nàng. Phụ thân bởi vì mẫu bóng dáng hưởng, đối với nàng cùng tỷ tỷ cũng rất lạnh nhạt.
Chỉ có gia gia, nhưng, thân thể gia gia không tốt lắm. Từ nhỏ tỷ muội các nàng phải học cách chiếu cố gia gia. Không thể làm cho gia gia lo lắng, bằng không, có một ngày nào đó người thân nhân duy nhất yêu các nàng cũng sẽ rời đi.
Trong lòng nàng có oán khí. Còn có hận!
Nhưng, nàng không thể phát tiết, chỉ có thể khóa dưới đáy lòng.
Một đời này, nàng hy vọng sống được tự tại, không cầu không hận, bởi vì đã không có ràng buộc. Đã không có vướng bận, hãy tùy hứng sống một phen đó là nguyện ước của nàng.
Nếu có thể. Nàng hy vọng có thể có mấy người bằng hữu tốt, loại bằng hữu mà không xem trọng cao sang hay hèn kém.
Đắm chìm ở trong suy nghĩ của mình, ngay cả Tiêu Băng ngồi ngay bên cạnh rời đi khi nào Thần Tịch cũng không biết.
Chờ thời điểm nàng bừng tỉnh bên cạnh ngay cả một người đều không có, trở lại phòng than nhẹ một tiếng rồi ngủ.
Ngày kế, Nữ hoàng triệu kiến, muốn bồi dưỡng tình cảm mẹ con, để cho nàng buổi tối vào cung tiếp khách. Bất quá lần này còn nói, không cần mang kia vài người phu thị, Nữ hoàng muốn một mình triệu kiến Xích Dương công chúa.
Thần Tịch để cho nha hoàn hầu hạ một phen liền đi theo cung nhân tiến cung, thời điểm nàng tiến cung đúng là thời điểm mới treo đèn hoa đăng, một đường đi vào trong cung đều có đèn lồng, có một phen phong tình khác.
Cung nhân dẫn nàng đi vào tẩm cung Nữ hoàng, Nữ hoàng đã sớm ngồi ở trên ghế chờ, thoạt nhìn thật đúng bộ dáng mẫu thân hiền lành, Thần Tịch hơi hơi cúi đầu hành lễ xong Nữ hoàng liền vui vẻ kêu nàng ngồi xuống cùng nhau ăn cơm.
“Thần Tịch, mẹ con chúng ta đã lâu không có ăn cơm cùng nhau, đêm nay hai người chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm thật tốt!"
“Tốt."
Nữ hoàng hạ lệnh cho cung nhân ra bên ngoài, nàng thực quan tâm gắp cho Thần Tịch các loại đồ ăn, chính nàng cũng ăn rất vui vẻ, “Thần Tịch, con nếm thử món này, là cực phẩm của kinh thành, dân gian gọi là Kỳ nhông! Ngon vô cùng! Mẫu hoàng cố ý kêu người chuẩn bị cho con đấy, đương nhiên, mẫu hoàng cũng rất là thích ăn, đến, chúng ta cùng nhau nếm thử xem nguh trù làm có ngon hay không!"
Cái gì Thần Tịch cũng không cự tuyệt, toàn bộ đều nhấm nháp, những đồ ăn này, mỗi một dạng đều thực tinh xảo, hơn nữa vị rất ngon, không hổ là ngự trù! Bất quá, Nữ hoàng có ý gì nàng còn chưa có biết được, nhìn xem bộ dáng nàng ăn giờ phút này, cùng ăn vui vẻ với nàng, tựa hồ giống như tình cảm mẹ con bình thường vậy.
Nhưng, nàng rất rõ ràng, Nữ hoàng tuyệt đối sẽ không làm chuyện tình không có nghĩa như vậy, làm như vậy có lẽ là muốn đả động đến lòng nàng àm thôi, có lẽ là có bí mật nàng không biết.
Bất quá, Nữ hoàng đều ăn vui như vậy, làm sao nàng không ăn, hơn nữa nàng cũng chú ý qua, đồ ăn không có độc.
Một chút rượu và thức ăn qua đi, Nữ hoàng uống rượu có chút say, Phượng hậu mang theo cung nữ tiến đến hầu hạ Nữ hoàng nghỉ ngơi, đồng thời rất phối hợp đối với Thần Tịch nói: “Công chúa cũng mệt mỏi rồi, Nữ hoàng phân phó qua, đêm nay để cho công chúa nghỉ ngơi tại Trì Dương cung, nơi đó là sự tưởng niệm của Nữ hoàng với công chúa cùng phụ quân của công chúa, hơn nữa, Nữ hoàng nói công chúa đã trưởng thành, cho nên không cần tiếp tục gạt người, bức họa phụ quân người ở ngay tại bên trong Trì Dương cung, tự công chúa đi xem đi!"
Bức họa?
Tâm Thần Tịch hơi hơi động, đối với phụ quân bản tôn thật sự có chút tò mò, thân là Vương gia nam tôn quốc thế nhưng lại đi thích nữ chủ nữ tôn quốc, sau khi biết được thân phận cũng đã dễ dàng tha thứ, chỉ là bởi vì Nữ hoàng không ngừng thêm người mới mới giận dữ rời đi.
Nam nhân như vậy nàng muốn nhìn một chút, nếu có cơ hội nàng còn muốn hỏi hắn nói mấy câu.
Bởi vậy nàng đi theo cung nhân đi đến Trì Dương cung, dọc theo đường đi cung nữ mang theo ánh nến chiếu sáng cho nàng, rất là cẩn thận nhắc nhở nàng trên đường cẩn thận bậc thang dưới chân.
Thần Tịch đi theo cung nữ tiến vào Trì Dương cung xong, quả nhiên thấy được một bức họa đặt ở ngay đại sảnh, bộ dáng nam tử trên bức họa cùng Xích Dương công chúa có bảy phần tương tự, có tóc hồng (thực ra tóc vốn màu đỏ nhưng từ tiếng trung dịch ra là chữ hồng) giống nhau, mắt lam giống nhau, thậm chí, nàng cũng không cần hoài nghi thì biết đây là phụ thân bản tôn rồi!
Hai người trừ bỏ sự khác nhau là nam nữ, quả thực chính là một phiên bản mà ra. Nam nhân trên bức họa so với Xích Dương công chúa càng có vẻ cuồng vọng mà khí phách không kềm chế được, đường cong ngũ quan giống như được điêu khắc, làm cho người ta cảm giác có một loại ngạo nghễ, nam nhân như vậy, lại thích Nữ hoàng?
Thần Tịch bước tới lấy tay sờ sờ bức hoạ cuộn tròn cảm thấy có chút tiếc nuối, thanh âm không thể nghe thấy hỏi: “Ngươi như thế làm sao có thể thích Nữ hoàng đây?"
Đứng xem tranh vẽ một hồi lâu, bỗng nhiên Thần Tịch cảm giác được một loại cảm giác nóng bức mạc danh kỳ diệu (không hiểu ra sao), mày hơi hơi nhíu lại, nàng bị cái gì thế này? Cảm thấy nhiệt huyết sôi trào?
Càng để ý khô nóng trong lòng lại càng l mãnh liệt, Thần Tịch có chút đứng không nổi, chống đỡ lên bàn trà sờ sờ mặt mình, đang nóng lên, nàng còn có một loại xúc động muốn xé nát quần áo!
Một loại khao khát ở trong lòng nàng đang ngày càng tràn ra...... Dược!
Đột nhiên Thần Tịch cả kinh, mị dược!
Trúng khí nào, vì sao bây giờ mới phát tác, rượu và thức ăn, rõ ràng là Nữ hoàng cũng ăn qua, nàng......
Mặc kệ những vấn đề này, nàng phải rời đi nơi này, Thần Tịch hít sâu một hơi, nhịn xuống bất an trong lòng hướng về của Trì Dương cung đi đến, cung yến hôm qua nàng có dạo qua, còn nhớ rõ đường.
Nhưng thời điểm nàng gần đi tới cửa Trì Dương cung lại nghe thấy bên ngoài có người đang nói chuyện:
“Ai, vì sao Nữ hoàng muốn chúng ta đem toàn bộ cửa ra vào Tri Dương cung canh chừng cẩn thận, ai dám đi mạo phạm Xích Dương công chúa chứ?"
“Đúng nha, hơn nữa Phượng hậu còn phân phó nói, chúng ta không được quấy rầy, chỉ cần canh chừng cửa không cho Xích Dương công chúa rời đi là tốt rồi."
......
Quả nhiên là bọn hắn!
Thần Tịch phẫn nộ nắm chặt tay thành quyền, lại nghe bên kia cửa chính truyền đến một đạo thanh âm, “Nô tỳ tham kiến Sở Thái tử!"
“Miễn lễ, Xích Dương công chúa ở bên trong sao?"
“Dạ đúng. Mời Thái tử, công chúa có chút mệt mỏi, xin mời Thái tử chiếu cố một đêm, Nữ hoàng phân phó chúng nô tỳ tùy thời hầu hạ."
Trong mắt Sở Mục Hàm hiện lên một chút châm chọc, Nữ hoàng bệ hạ vì muốn cùng hắn liên minh lại với nhau, thật đúng là dùng hết sức lực!
Bất quá hắn cũng muốn vào xem cái nữ nhân Cung Thần Tịch kia rốt cuộc bị làm sao, đêm qua không phải một bộ dáng cao ngạo sao?
Thần Tịch nghe đến đó còn có cái gì không hiểu thì nàng chính là ngốc tử rồi! Cưỡng chế dục hỏa trong lòng nàng lấy tay sờ soạn cửa một chút, nháy mắt cái khóa chỗ cửa liền ăn mòn, mà hai tên thủ vệ còn không kịp ra tay đã bị tay Thần Tịch chạm đến da thịt bọn họ một khắc sau liền ngã xuống, trước khi bọn họ ngã xuống Thần Tịch còn hảo tâm đỡ lấy, tránh cho bọn họ ngã phát ra thanh âm.
Thần Tịch rời đi Trì Dương cung liền hướng phía cửa cung đi tới, dọc theo đường đi mặc kệ gặp được bất kì ai thì cũng cùng chung vận mệnh ngã xuống, thời điểm nàng đi tới cửa cung, mặt đã không chỗ nào không đỏ, độ ấm thân thể cũng cao tới dọa người, bất quá bên trong đêm tối không người phát hiện mà thôi.
“Người nào, đêm khuya còn muốn đi đâu?"
Thần Tịch che mặt, ánh mắt lộ ra âm hàn, bàn tay vung lên, mọi người ở cửa cung liền ngây người, sau đó nàng mới chậm rãi mở miệng: “Mở cửa cung ra!"
Đám hộ vệ liền giống như rối gỗ mở ra cửa cung thả nàng đi ra ngoài, sau khi Thần Tịch rời khỏi liền bắt đầu chạy nhanh, nàng phải về đến phủ công chúa!
Chạy được một lúc, nàng cảm giác ngày càng hết sức, thứ mị dược này không phải độc, nàng không có cách nào kiềm chế.
Trước kia thời điểm huấn luyện độc tố, nàng rất ít tiếp xúc ngoạn ý này, bởi vì những người đó thí nghiệm tuyệt đối không phải vì một sản phẩm cấp thấp như xuân dược này, bọn họ muốn chế tạo là loại độc dược lợi hại vô cùng, tốt nhất là loại độc tố chỉ cần một chút cũng có thể hạ được một vùng đất lớn.
Thân thể của nàng, chính là ách mệnh độc thể trời sinh thế gian khó tìm, trời sinh có thể tự chế tạo độc tố, sau đó phóng xuất ra ngoài, ở lúc bọn họ thí nghiệm, nàng thậm chí có thể tùy ý dựa vào tâm tình chính mình phóng thích độc tố, chân chính còn là một cái thân thể độc tố sống. Bất quá khuyết điểm chính là sử dụng có hạn, mỗi ngày nàng đều có thể phóng xuất ra một lượng độc tố, nhưng vượt quá mức, thân thể sẽ suy yếu.
Bắt ép chính mình cố chấp chấn áp loại ducợ này, cuối cùng nàng cũng có thể bảo trì thanh tỉnh, dọc theo đường đi vì trấn áp dược mà đã muốn hao phí rất nhiều tâm lực của nàng.
Trở lại đại môn phủ công chúa, thị vệ nhìn thấy nàng thì sợ hãi, “Công chúa?"
“Đi, tìm vài vị công tử đến đây, ngươi, giúp ta trở về viện, đến ao nhỏ kế bên đi!"
Mấy người Cơ Tĩnh Viễn đều bị hộ vệ gọi tới, bất quá bọn họ đi vào sân viện công chúa nhìn đến chính là một cái cảnh tượng, Xích Dương công chúa ngâm mình ở trong ao nước, bên cạnh có hộ vệ canh chừng.
Hơ hơ hơ.... ta chịu rồi... TMD... dùng cách thấp kém bỉ ổi đơn giản...vv nhất để hại Tịch tỉ~ Tốt lắm~ ta xác định lão yêu bà kia chính là sẽ không sống tốt được lâu đâu... hừ hừ....
Có điều.... ta cũng giống Tịch tỉ.... thắc mắc a thắc mắc. Nhìn phụ thân Tịch tỉ... khụ khụ, anh tuấn tiêu sái cuồng ngạo như vậy tại sao lại.... Nữ hoàng dang khinh tởm kia a? Hay là.... có khi nào thật ra ông ấy yêu người khác không? Hoặc là.... Tịch tỉ không phải con bà ta? Ai nha.... đừng bảo muội suy nghĩ quá nhiều. Hưm.... chẳng phải Tịch tỉ không hề giống bà ta hay sao? Giống cha mình thôi à.. Kì thực... bà ta có vẻ rất giống mẫu thân kiếp trước của Tịch tỉ nha...
Còn Băng mỹ nam.. đúng là đó không còn là công chúa mà huynh chán ghét nữa. Đã trở thành người huynh đáng để yêu sâu đậm rồi...
Tên Sở Quốc kia. Ừm, không nhắc tới~ đá đá đấm đấm hắn vài cái là tốt rồi~
Phốc,
Thiếu chút nữa Sở Mục Hàm tức giận đến nỗi rời đi, trước mặt hắn mà nữ nhan này lại nói muốn diễn trò, không phải là muốn biến thành nửa thật nửa giả mê hoặc hắn?
Thần Tịch nhìn hắn khe khẽ thở dài, “Thái tử, ngươi vẫn nên buông tay đi, mặc kệ ta yêu hay không yêu một người, ta cũng sẽ không cùng nữ nhân khác chia sẽ hắn, nếu là nam nhân của ta thì cả một đời cũng chỉ có thể thuộc một mình ta! Nếu ta yêu thượng hắn, hắn lại còn cần nữ nhân khác, ta sẽ rất rộng rãi quăng hắn đi!"
“Công chúa như thế, như vậy, ngươi đối với phu thị chính mình thì sao?"
“Trong lòng không muốn sao, ta biết đến, cho nên ta nói với bọn họ, người nào không thích liền nói với ta, ta sẽ thả bọn họ rời đi. Ta chưa bao giờ thích bắt buộc người khác!"
Sở Mục Hàm luôn luôn tu dưỡng rất tốt lúc này cũng bị kích thích, hắn chưa từng gặp nữ nhân cuống vọng như thế, cho dù từng gặp qua vài cái công chúa nữ tôn quốc, cũng không có người nào dám ngạo mạn với hắn như thế.“Ngươi xác định vĩnh viễn không hối hận!"
“Hối hận đó là chuyện tình không có ý nghĩa, Thái tử, đừng lãng phí thời gian ở trên người ta, người của ta, binh của ta, vĩnh viễn đều chỉ có thể thuộc sỡ hữu của ta, để ta sử dụng."
Biểu hiện của Thần Tịch đột nhiên trở nên kiên quyết làm cho Sở Mục Hàm cảm nhận được một loại khí thế bá chủ thiên hạ, hắn không hiểu vì sao một nữ nhân...... Cho dù là đối mặt Nữ hoàng hắn cũng chưa từng có cảm giác này!
Cuối cùng, hắn nở nụ cười, “Hảo, chuyện này ta không nhúng tay, nếu Xích Dương công chúa có thể tự mình làm cho Nữ hoàng buông tha việc này, như vậy ta sẽ nhận."
Dứt lời xoay người mà đi, lưu lại một trận gió lạnh.
Sở Mục Hàm ly khai, Thần Tịch nhìn Tiêu Băng liếc mắt một cái, “Bây giờ đã không còn sớm, ngươi cũng đi nghỉ ngơi đi!"
Tiêu Băng yên lặng nhìn nàng, thấp giọng nói một tiếng: “Công chúa, người vẫn là Xích Dương công chúa chúng ta nhận thức sao?"
Trong lòng Thần Tịch sửng sốt. Lập tức ra vẻ bình thản nhìn hắn: “Ngươi nói xem?"
“Cho dù mất trí nhớ, một người cũng không thể thay đổi tính cách như thế được."
Tính cách thay đổi thì thế nào? Chẳng lẽ thời đại này của bọn họ còn biết chuyện xuyên qua sao? Không có. Khi nhàn rỗi nàng xem không ít sách giải trí, chưa từng có phương diện nào ghi lại loại chuyện này, bất quá một người gặp được chuyện gì đó rồi đột nhiên hiểu ra tất cả là có, vốn dĩ trên thế gian này không phải chuyện gì đều có thể triệt để được, bỗng nhiên tỉnh ngộ ra một số chuyện không được sao?
Kiếp trước nàng là một người trầm tĩnh, cô gái nội liễm, không thích cùng người khác nói bất kì cái gì, không thích làm nũng, không thích chảy nước mắt...... Bởi vì không ai cho nàng cơ hội. Mẫu thân không thương nàng, chỉ là muốn lợi dụng nàng. Phụ thân bởi vì mẫu bóng dáng hưởng, đối với nàng cùng tỷ tỷ cũng rất lạnh nhạt.
Chỉ có gia gia, nhưng, thân thể gia gia không tốt lắm. Từ nhỏ tỷ muội các nàng phải học cách chiếu cố gia gia. Không thể làm cho gia gia lo lắng, bằng không, có một ngày nào đó người thân nhân duy nhất yêu các nàng cũng sẽ rời đi.
Trong lòng nàng có oán khí. Còn có hận!
Nhưng, nàng không thể phát tiết, chỉ có thể khóa dưới đáy lòng.
Một đời này, nàng hy vọng sống được tự tại, không cầu không hận, bởi vì đã không có ràng buộc. Đã không có vướng bận, hãy tùy hứng sống một phen đó là nguyện ước của nàng.
Nếu có thể. Nàng hy vọng có thể có mấy người bằng hữu tốt, loại bằng hữu mà không xem trọng cao sang hay hèn kém.
Đắm chìm ở trong suy nghĩ của mình, ngay cả Tiêu Băng ngồi ngay bên cạnh rời đi khi nào Thần Tịch cũng không biết.
Chờ thời điểm nàng bừng tỉnh bên cạnh ngay cả một người đều không có, trở lại phòng than nhẹ một tiếng rồi ngủ.
Ngày kế, Nữ hoàng triệu kiến, muốn bồi dưỡng tình cảm mẹ con, để cho nàng buổi tối vào cung tiếp khách. Bất quá lần này còn nói, không cần mang kia vài người phu thị, Nữ hoàng muốn một mình triệu kiến Xích Dương công chúa.
Thần Tịch để cho nha hoàn hầu hạ một phen liền đi theo cung nhân tiến cung, thời điểm nàng tiến cung đúng là thời điểm mới treo đèn hoa đăng, một đường đi vào trong cung đều có đèn lồng, có một phen phong tình khác.
Cung nhân dẫn nàng đi vào tẩm cung Nữ hoàng, Nữ hoàng đã sớm ngồi ở trên ghế chờ, thoạt nhìn thật đúng bộ dáng mẫu thân hiền lành, Thần Tịch hơi hơi cúi đầu hành lễ xong Nữ hoàng liền vui vẻ kêu nàng ngồi xuống cùng nhau ăn cơm.
“Thần Tịch, mẹ con chúng ta đã lâu không có ăn cơm cùng nhau, đêm nay hai người chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm thật tốt!"
“Tốt."
Nữ hoàng hạ lệnh cho cung nhân ra bên ngoài, nàng thực quan tâm gắp cho Thần Tịch các loại đồ ăn, chính nàng cũng ăn rất vui vẻ, “Thần Tịch, con nếm thử món này, là cực phẩm của kinh thành, dân gian gọi là Kỳ nhông! Ngon vô cùng! Mẫu hoàng cố ý kêu người chuẩn bị cho con đấy, đương nhiên, mẫu hoàng cũng rất là thích ăn, đến, chúng ta cùng nhau nếm thử xem nguh trù làm có ngon hay không!"
Cái gì Thần Tịch cũng không cự tuyệt, toàn bộ đều nhấm nháp, những đồ ăn này, mỗi một dạng đều thực tinh xảo, hơn nữa vị rất ngon, không hổ là ngự trù! Bất quá, Nữ hoàng có ý gì nàng còn chưa có biết được, nhìn xem bộ dáng nàng ăn giờ phút này, cùng ăn vui vẻ với nàng, tựa hồ giống như tình cảm mẹ con bình thường vậy.
Nhưng, nàng rất rõ ràng, Nữ hoàng tuyệt đối sẽ không làm chuyện tình không có nghĩa như vậy, làm như vậy có lẽ là muốn đả động đến lòng nàng àm thôi, có lẽ là có bí mật nàng không biết.
Bất quá, Nữ hoàng đều ăn vui như vậy, làm sao nàng không ăn, hơn nữa nàng cũng chú ý qua, đồ ăn không có độc.
Một chút rượu và thức ăn qua đi, Nữ hoàng uống rượu có chút say, Phượng hậu mang theo cung nữ tiến đến hầu hạ Nữ hoàng nghỉ ngơi, đồng thời rất phối hợp đối với Thần Tịch nói: “Công chúa cũng mệt mỏi rồi, Nữ hoàng phân phó qua, đêm nay để cho công chúa nghỉ ngơi tại Trì Dương cung, nơi đó là sự tưởng niệm của Nữ hoàng với công chúa cùng phụ quân của công chúa, hơn nữa, Nữ hoàng nói công chúa đã trưởng thành, cho nên không cần tiếp tục gạt người, bức họa phụ quân người ở ngay tại bên trong Trì Dương cung, tự công chúa đi xem đi!"
Bức họa?
Tâm Thần Tịch hơi hơi động, đối với phụ quân bản tôn thật sự có chút tò mò, thân là Vương gia nam tôn quốc thế nhưng lại đi thích nữ chủ nữ tôn quốc, sau khi biết được thân phận cũng đã dễ dàng tha thứ, chỉ là bởi vì Nữ hoàng không ngừng thêm người mới mới giận dữ rời đi.
Nam nhân như vậy nàng muốn nhìn một chút, nếu có cơ hội nàng còn muốn hỏi hắn nói mấy câu.
Bởi vậy nàng đi theo cung nhân đi đến Trì Dương cung, dọc theo đường đi cung nữ mang theo ánh nến chiếu sáng cho nàng, rất là cẩn thận nhắc nhở nàng trên đường cẩn thận bậc thang dưới chân.
Thần Tịch đi theo cung nữ tiến vào Trì Dương cung xong, quả nhiên thấy được một bức họa đặt ở ngay đại sảnh, bộ dáng nam tử trên bức họa cùng Xích Dương công chúa có bảy phần tương tự, có tóc hồng (thực ra tóc vốn màu đỏ nhưng từ tiếng trung dịch ra là chữ hồng) giống nhau, mắt lam giống nhau, thậm chí, nàng cũng không cần hoài nghi thì biết đây là phụ thân bản tôn rồi!
Hai người trừ bỏ sự khác nhau là nam nữ, quả thực chính là một phiên bản mà ra. Nam nhân trên bức họa so với Xích Dương công chúa càng có vẻ cuồng vọng mà khí phách không kềm chế được, đường cong ngũ quan giống như được điêu khắc, làm cho người ta cảm giác có một loại ngạo nghễ, nam nhân như vậy, lại thích Nữ hoàng?
Thần Tịch bước tới lấy tay sờ sờ bức hoạ cuộn tròn cảm thấy có chút tiếc nuối, thanh âm không thể nghe thấy hỏi: “Ngươi như thế làm sao có thể thích Nữ hoàng đây?"
Đứng xem tranh vẽ một hồi lâu, bỗng nhiên Thần Tịch cảm giác được một loại cảm giác nóng bức mạc danh kỳ diệu (không hiểu ra sao), mày hơi hơi nhíu lại, nàng bị cái gì thế này? Cảm thấy nhiệt huyết sôi trào?
Càng để ý khô nóng trong lòng lại càng l mãnh liệt, Thần Tịch có chút đứng không nổi, chống đỡ lên bàn trà sờ sờ mặt mình, đang nóng lên, nàng còn có một loại xúc động muốn xé nát quần áo!
Một loại khao khát ở trong lòng nàng đang ngày càng tràn ra...... Dược!
Đột nhiên Thần Tịch cả kinh, mị dược!
Trúng khí nào, vì sao bây giờ mới phát tác, rượu và thức ăn, rõ ràng là Nữ hoàng cũng ăn qua, nàng......
Mặc kệ những vấn đề này, nàng phải rời đi nơi này, Thần Tịch hít sâu một hơi, nhịn xuống bất an trong lòng hướng về của Trì Dương cung đi đến, cung yến hôm qua nàng có dạo qua, còn nhớ rõ đường.
Nhưng thời điểm nàng gần đi tới cửa Trì Dương cung lại nghe thấy bên ngoài có người đang nói chuyện:
“Ai, vì sao Nữ hoàng muốn chúng ta đem toàn bộ cửa ra vào Tri Dương cung canh chừng cẩn thận, ai dám đi mạo phạm Xích Dương công chúa chứ?"
“Đúng nha, hơn nữa Phượng hậu còn phân phó nói, chúng ta không được quấy rầy, chỉ cần canh chừng cửa không cho Xích Dương công chúa rời đi là tốt rồi."
......
Quả nhiên là bọn hắn!
Thần Tịch phẫn nộ nắm chặt tay thành quyền, lại nghe bên kia cửa chính truyền đến một đạo thanh âm, “Nô tỳ tham kiến Sở Thái tử!"
“Miễn lễ, Xích Dương công chúa ở bên trong sao?"
“Dạ đúng. Mời Thái tử, công chúa có chút mệt mỏi, xin mời Thái tử chiếu cố một đêm, Nữ hoàng phân phó chúng nô tỳ tùy thời hầu hạ."
Trong mắt Sở Mục Hàm hiện lên một chút châm chọc, Nữ hoàng bệ hạ vì muốn cùng hắn liên minh lại với nhau, thật đúng là dùng hết sức lực!
Bất quá hắn cũng muốn vào xem cái nữ nhân Cung Thần Tịch kia rốt cuộc bị làm sao, đêm qua không phải một bộ dáng cao ngạo sao?
Thần Tịch nghe đến đó còn có cái gì không hiểu thì nàng chính là ngốc tử rồi! Cưỡng chế dục hỏa trong lòng nàng lấy tay sờ soạn cửa một chút, nháy mắt cái khóa chỗ cửa liền ăn mòn, mà hai tên thủ vệ còn không kịp ra tay đã bị tay Thần Tịch chạm đến da thịt bọn họ một khắc sau liền ngã xuống, trước khi bọn họ ngã xuống Thần Tịch còn hảo tâm đỡ lấy, tránh cho bọn họ ngã phát ra thanh âm.
Thần Tịch rời đi Trì Dương cung liền hướng phía cửa cung đi tới, dọc theo đường đi mặc kệ gặp được bất kì ai thì cũng cùng chung vận mệnh ngã xuống, thời điểm nàng đi tới cửa cung, mặt đã không chỗ nào không đỏ, độ ấm thân thể cũng cao tới dọa người, bất quá bên trong đêm tối không người phát hiện mà thôi.
“Người nào, đêm khuya còn muốn đi đâu?"
Thần Tịch che mặt, ánh mắt lộ ra âm hàn, bàn tay vung lên, mọi người ở cửa cung liền ngây người, sau đó nàng mới chậm rãi mở miệng: “Mở cửa cung ra!"
Đám hộ vệ liền giống như rối gỗ mở ra cửa cung thả nàng đi ra ngoài, sau khi Thần Tịch rời khỏi liền bắt đầu chạy nhanh, nàng phải về đến phủ công chúa!
Chạy được một lúc, nàng cảm giác ngày càng hết sức, thứ mị dược này không phải độc, nàng không có cách nào kiềm chế.
Trước kia thời điểm huấn luyện độc tố, nàng rất ít tiếp xúc ngoạn ý này, bởi vì những người đó thí nghiệm tuyệt đối không phải vì một sản phẩm cấp thấp như xuân dược này, bọn họ muốn chế tạo là loại độc dược lợi hại vô cùng, tốt nhất là loại độc tố chỉ cần một chút cũng có thể hạ được một vùng đất lớn.
Thân thể của nàng, chính là ách mệnh độc thể trời sinh thế gian khó tìm, trời sinh có thể tự chế tạo độc tố, sau đó phóng xuất ra ngoài, ở lúc bọn họ thí nghiệm, nàng thậm chí có thể tùy ý dựa vào tâm tình chính mình phóng thích độc tố, chân chính còn là một cái thân thể độc tố sống. Bất quá khuyết điểm chính là sử dụng có hạn, mỗi ngày nàng đều có thể phóng xuất ra một lượng độc tố, nhưng vượt quá mức, thân thể sẽ suy yếu.
Bắt ép chính mình cố chấp chấn áp loại ducợ này, cuối cùng nàng cũng có thể bảo trì thanh tỉnh, dọc theo đường đi vì trấn áp dược mà đã muốn hao phí rất nhiều tâm lực của nàng.
Trở lại đại môn phủ công chúa, thị vệ nhìn thấy nàng thì sợ hãi, “Công chúa?"
“Đi, tìm vài vị công tử đến đây, ngươi, giúp ta trở về viện, đến ao nhỏ kế bên đi!"
Mấy người Cơ Tĩnh Viễn đều bị hộ vệ gọi tới, bất quá bọn họ đi vào sân viện công chúa nhìn đến chính là một cái cảnh tượng, Xích Dương công chúa ngâm mình ở trong ao nước, bên cạnh có hộ vệ canh chừng.
Hơ hơ hơ.... ta chịu rồi... TMD... dùng cách thấp kém bỉ ổi đơn giản...vv nhất để hại Tịch tỉ~ Tốt lắm~ ta xác định lão yêu bà kia chính là sẽ không sống tốt được lâu đâu... hừ hừ....
Có điều.... ta cũng giống Tịch tỉ.... thắc mắc a thắc mắc. Nhìn phụ thân Tịch tỉ... khụ khụ, anh tuấn tiêu sái cuồng ngạo như vậy tại sao lại.... Nữ hoàng dang khinh tởm kia a? Hay là.... có khi nào thật ra ông ấy yêu người khác không? Hoặc là.... Tịch tỉ không phải con bà ta? Ai nha.... đừng bảo muội suy nghĩ quá nhiều. Hưm.... chẳng phải Tịch tỉ không hề giống bà ta hay sao? Giống cha mình thôi à.. Kì thực... bà ta có vẻ rất giống mẫu thân kiếp trước của Tịch tỉ nha...
Còn Băng mỹ nam.. đúng là đó không còn là công chúa mà huynh chán ghét nữa. Đã trở thành người huynh đáng để yêu sâu đậm rồi...
Tên Sở Quốc kia. Ừm, không nhắc tới~ đá đá đấm đấm hắn vài cái là tốt rồi~
Tác giả :
Khuynh Vân Chi Luyến