Công Chúa Bướng Bỉnh Của Hoàng Tử Lạnh Lùng
Chương 5: Hai gia đình
Nhìn thấy con gái còn đang xấu hổ (bị hắn phũ phàng bỏ rơi để đi rửa mặt), Hoàng Chấn Bằng ngồi không yên nổi.
"Vương Hạo, nếu trận đấu đã xong rồi, tôi đây cũng không quấy rầy nữa, tôi về trước đây." Nói xong liền đến nắm áo tiểu Anh Nhi.
"Ha ha, vậy được, Chấn Bằng, mấy người cứ về trước đi, lát nữa chúng tôi sẽ đến thăm~" Thấy Chấn Bằng bị bé Anh Nhi làm cho tức giận đến nỗi đỉnh đầu sắp bốc hơi, Vương Hạo cười to ra tiếng.
"Được, tôi chờ ở nhà!" Nói xong liền mang theo Anh Nhi đi ra ngoài.
"Ya, Daddy, không cần xách con đâu, con tự đi được mà, daddy như vậy làm cho con thực mất mặt nha~~"
Vương Hạo ở trong phòng vẫn còn nghe được lời nói ríu rít của bé Anh Nhi, nghĩ bé Anh Nhi tính tình lạc quan, thật xứng với thằng con mặt lạnh của mình, càng nghĩ càng vừa lòng.
Vương Minh Khải rửa mặt xong trở về thấy trong phòng chỉ còn lại có cha mình, trong lòng có cảm giác khó xử nói không nên lời.
"Minh Khải, chuẩn bị một chút, liên lạc với mẹ con, lát nữa chúng ta sẽ tới nhà chú Chấn Bằng."
"Vâng."
Đang chuẩn bị ra ngoài, liền thấy anh Thiệu mở cửa tiến vào.
"Lão gia, Thiếu chủ, những người đó đều đã tỉnh, trừ con gái của Lí Minh Long - Lí Tô Cẩm không phục, những người khác đều không có ý kiến gì."
"Hả? Sao lại như vậy? Cô ta không phục cái gì? Không phải thua rồi sao?"
"Vâng, bởi vì lúc cô cùng tiểu thư Anh Nhi đánh nhau, tiểu thư ném cái vỏ chuối khiến cô ngã ngửa xuống, cô không phục." Anh Thiệu trong lòng nói thầm, bé Anh Nhi đúng là lợi hại, người ta đều dùng súng, còn bé thì dùng vỏ chuối mà quật ngã được người, hắc hắc =))
Vương Hạo và Khải Minh nghe anh Thiệu nói, khóe miệng run rẩy, con bé này thật có khả năng khiến người khác phải ngã lộn.
"Nói với cô ta, thua chính là thua, còn tìm lí do gì nữa, có bản lĩnh thì cũng dùng vỏ chuối quật ngã người khác đi, ai bảo đứng không vững lại còn trách người khác!"
"Vâng."
* * * * * * * * * *
Điền Nhã Lâm đang ở trong phòng thì nghe thấy âm thanh của xe ngoài cửa, liền đứng dậy nghênh đón.
"Á Nam, anh Hạo, đến rồi, chờ mọi người nửa ngày rồi đấy." Điền Nhã Lâm thân mật lôi kéo Phương Á Nam vào trong phòng.
"Chúng tôi không phải là đến rồi sao, haha" Phương Á Nam nở nụ cười điềm đạm.
"Anh Hạo, mời vào trong."
"Ừ được rồi."
"Gần đây bận việc gì vậy, tại sao không tới tìm tôi, tôi ở nhà buồn muốn chết." Kéo tay Phương Á Nam ngồi xuống ghế sô pha.
"Nói đến chuyện này tôi lại thấy tức giận, Vương Hạo gần đây tìm vợ cho Minh Khải, cái gì mà bắn súng tuyển vợ, làm tôi tức chết!" Phương Á Nam tức giận nhìn chồng mình.
"Ai ya, mọi người giúp tôi khuyên nhủ Á Nam, cô ấy một tháng rồi mà không có cười với tôi." Vương Hạo nhắc tới việc này cũng hoàn toàn là oan ức, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận của vợ, không dám ho he.
"Anh còn dám nói sao, anh xem anh đã làm cái chuyện gì, tôi có thể không tức giận không?"
"Việc này không phải đều đã giải quyết rồi sao, em cũng đừng có tức giận nữa!" Dỗ dành thê tử, Vương Hạo vẻ mặt lấy lòng, muốn dỗ dành cho bà ấy vui vẻ, rồi mình mới có thể về phòng ngủ, buổi tối không có mùi của bà ấy thực sự là chịu khổ a~
"Được rồi được rồi, đều là vợ chồng già rồi, còn con nít như vậy, không sợ bọn trẻ chê cười sao, Minh Khải lâu lắm rồi không tới, càng ngày càng có khí phách của ba con rồi!" Nhìn Minh Khải ngồi ở một bên, Điền Nhã Lâm dịu dàng nói.
"Gần đây công việc hơi nhiều, không có tới hỏi thăm dì, là con không đúng."
Vương Minh Khải mặt không biến sắc đánh giá xung quanh, không phát hiện bóng dáng của cô bé kia, hơi nhíu nhíu mày.
Biết tâm tư của con mình, Vương Hạo trong lòng cười thầm, nói: "Chấn Bằng, tại sao không thấy bé Anh Nhi đâu?"
"Còn không phải Chấn Bằng lại xử phạt con bé sao, nhốt nó trong phòng, chưa đến giờ, con bé nào dám đi ra!" Điền Nhã Lâm nén giận nhìn chồng, con gái bảo bối vậy mà nỡ ra tay phạt nặng như thế, phạt xong rồi không phải chính mình cũng đau lòng hay sao?
"Ha ha, Minh Khải, đi gọi bé Nhi xuống đi, nói với nó là dì Á Nam nhớ nó, đến thăm nó này."
"Vâng." Nhìn nhìn chú Chấn Bằng, không có phản đối, Vương Minh Khải đứng lên đi lên lầu.
"Chấn Bằng, tôi và Á Nam lần này đến chủ yếu là muốn định hôn sự cho Minh Khải và Anh Nhi, tôi thấy hai đứa nó đều thích đối phương, hai người thấy thế nào?"
"Nếu con gái thích, chúng tôi cũng không phản đối, dù sao Minh Khải đúng là thích con bé thật." Hoàng Chấn Bằng nói ra những ý nghĩ trong lòng.
"Vậy cứ quyết định trước đi, chờ chúng nó tốt nghiệp xong liền lập tức đính hôn, mọi người thấy có được không?"
"Được rồi." Điền Nhã Lâm luyến tiếc con gái lập tức đỏ cả hốc mắt, bảo bối của mình cũng sắp rời xa mình rồi.
"Nhã Lâm, không cần buồn phiền, bé Anh Nhi sau khi gả xong cũng có thể thường xuyên trở về nhà, hai nhà chúng ta cách nhau đâu có xa." Phương Á Nam nhìn thấy bộ dạng đau lòng của bạn tốt thì không đành lòng, thế nhưng cũng không thể nói là không cho con bé kết hôn, bà đã chấm nó làm con dâu bà rồi.
"Ừ, tôi biết, chỉ là vẫn không nỡ xa con bé thôi."
"Con gái lớn sẽ phải rời xa chúng ta mà, nếu nhớ nó, thường xuyên cho chúng nó về nhà không phải là được rồi sao." Thấy vợ mình đau buồn, Chấn Bằng trong lòng cũng không chịu nổi, tuy rằng con gái luôn nghịch ngợm gây rắc rối, nhưng nó vẫn là hòn ngọc quý của mình mà.
. . . . . . . . . . . . . . . . .
Vương Minh Khải lên lầu, vừa mở cửa ra, liền thấy Anh Nhi đang trồng cây chuối trên cái giường lớn ở giữa phòng, đến mức toàn bộ khuôn mặt nhỏ nhắn đều ửng đỏ, cũng bởi vì trồng cây chuối mà áo ngủ trên người cô đều trượt xuống, để lộ ra chiếc rốn xinh xắn, cả da thịt mềm mại, hắn đột nhiên có cảm giác miệng lưỡi khô khốc.
"Hey, Khải ca ca, tại sao anh lại tới đây?" Anh Nhi đang ở trên giường thấy cửa phòng mở ra, còn tưởng là Daddy có lương tâm, đến giải thoát cho mình, ai ngờ lại là Khải ca ca, thật là bẽ mặt mà. Trong khi cô vẫn đang nghĩ đến vần đề mặt mũi của mình, căn bản không chú ý tới người đối diện đang nhìn mình chằm chằm, ánh mắt càng ngày càng rực nóng.
"Ah, cô đang làm cái gì thế?"
"Nga. . . . . Hắc Hắc . . . . . Tôi nhàn rỗi sinh nông nổi, liền trồng cây chuối một lát, anh có muốn thử không, vui lắm!" Tiểu Anh Nhi mở miệng nói dối không chớp mắt, đương nhiên sẽ không nói là Daddy đang phạt mình, không còn mặt mũi nào mà nhìn người khác.
"Ừ. . . Dì Á Nam của cô đến đây, bảo cô đi xuống đó."
Không muốn vạch trần cô gái ngốc nghếch tự cho mình là thông minh kia, Minh Khải giả bộ như không biết gì.
"Thật sao, tốt quá rồi, dì Á Nam đến thật là đúng lúc, ha ha. . . . . ."
Cô lập tức từ tư thế đứng bằng hai tay trở về với tư thế đứng bằng hai chân, trượt xuống giường, mang dép chạy ra.
Nhìn thấy tiểu Anh Nhi kích động, Vương Minh Khải im lặng không nói gì, cô còn có thể kích động đến như vậy sao?
* * * * * * * * * *
Người lớn đang ở dưới lầu nói chuyện, nghe thấy tiếng la hét trên lầu, vừa ngẩng đầu, liền thấy bé Anh Nhi đầu tóc như cái mào gà, mặc áo ngủ hoạt hình, miệng gọi dì Á Nam, kích động chạy xuống.
"Đứng lại, quay trở về chỉnh đốn bản thân rồi mới được xuống."
Trông thấy Daddy vô cùng phẫn nộ, tiểu Anh Nhi mới ý thức được chính mình có chút thiếu lễ độ, vội vội vàng vàng quay lại, vừa mới lên lầu liền thấy Minh Khải từ trong phòng đi ra, cô liền trừng mắt lên án, dường như muốn nói, vừa rồi sao anh không gọi tôi lại, hại tôi mất mặt như vậy, cô thở hổn hển quay đầu trở về phòng.
Còn lại Vương Minh Khải sững sờ một chỗ, muốn nói, cô có cho tôi cơ hội để nói không, chạy nhanh như vậy lại còn trách ai.
. . . . . .
Anh Nhi thay quần áo xong vừa kịp lúc ăn cơm, đi thẳng đến nhà ăn, vừa mới ngồi xuống, liền thấy dì Á Nam và bác Vương Hạo nhìn mình rất kì lạ, cô nghĩ không biết mình có làm chuyện gì khác người nữa không. Thật may sau đó bọn họ cũng rời mắt đi.
"Anh Nhi à, tại sao hôm nay con lại xông vào võ trường, không phải con trước đó đã biết hôm nay anh Khải tuyển vợ nên mới đi thi đó chứ?" khi những người giúp việc đang bê đồ ăn, thừa lúc rảnh rỗi, Vương Hạo liền hỏi cái chuyện mà mọi người đều đang tự hỏi.
"Cái đó. . . . . Ha ha . . . . . Con vốn là đi chơi, ai biết vừa lúc nhìn thấy viên ngọc rất giống của con được treo làm phần thưởng, viên ngọc của con thì đã bị trộm mất, con liền chiếm luôn, kết quả lấy được rồi mới phát hiện không phải ngọc của mình. . . . Ha ha"
"Vương Hạo, nếu trận đấu đã xong rồi, tôi đây cũng không quấy rầy nữa, tôi về trước đây." Nói xong liền đến nắm áo tiểu Anh Nhi.
"Ha ha, vậy được, Chấn Bằng, mấy người cứ về trước đi, lát nữa chúng tôi sẽ đến thăm~" Thấy Chấn Bằng bị bé Anh Nhi làm cho tức giận đến nỗi đỉnh đầu sắp bốc hơi, Vương Hạo cười to ra tiếng.
"Được, tôi chờ ở nhà!" Nói xong liền mang theo Anh Nhi đi ra ngoài.
"Ya, Daddy, không cần xách con đâu, con tự đi được mà, daddy như vậy làm cho con thực mất mặt nha~~"
Vương Hạo ở trong phòng vẫn còn nghe được lời nói ríu rít của bé Anh Nhi, nghĩ bé Anh Nhi tính tình lạc quan, thật xứng với thằng con mặt lạnh của mình, càng nghĩ càng vừa lòng.
Vương Minh Khải rửa mặt xong trở về thấy trong phòng chỉ còn lại có cha mình, trong lòng có cảm giác khó xử nói không nên lời.
"Minh Khải, chuẩn bị một chút, liên lạc với mẹ con, lát nữa chúng ta sẽ tới nhà chú Chấn Bằng."
"Vâng."
Đang chuẩn bị ra ngoài, liền thấy anh Thiệu mở cửa tiến vào.
"Lão gia, Thiếu chủ, những người đó đều đã tỉnh, trừ con gái của Lí Minh Long - Lí Tô Cẩm không phục, những người khác đều không có ý kiến gì."
"Hả? Sao lại như vậy? Cô ta không phục cái gì? Không phải thua rồi sao?"
"Vâng, bởi vì lúc cô cùng tiểu thư Anh Nhi đánh nhau, tiểu thư ném cái vỏ chuối khiến cô ngã ngửa xuống, cô không phục." Anh Thiệu trong lòng nói thầm, bé Anh Nhi đúng là lợi hại, người ta đều dùng súng, còn bé thì dùng vỏ chuối mà quật ngã được người, hắc hắc =))
Vương Hạo và Khải Minh nghe anh Thiệu nói, khóe miệng run rẩy, con bé này thật có khả năng khiến người khác phải ngã lộn.
"Nói với cô ta, thua chính là thua, còn tìm lí do gì nữa, có bản lĩnh thì cũng dùng vỏ chuối quật ngã người khác đi, ai bảo đứng không vững lại còn trách người khác!"
"Vâng."
* * * * * * * * * *
Điền Nhã Lâm đang ở trong phòng thì nghe thấy âm thanh của xe ngoài cửa, liền đứng dậy nghênh đón.
"Á Nam, anh Hạo, đến rồi, chờ mọi người nửa ngày rồi đấy." Điền Nhã Lâm thân mật lôi kéo Phương Á Nam vào trong phòng.
"Chúng tôi không phải là đến rồi sao, haha" Phương Á Nam nở nụ cười điềm đạm.
"Anh Hạo, mời vào trong."
"Ừ được rồi."
"Gần đây bận việc gì vậy, tại sao không tới tìm tôi, tôi ở nhà buồn muốn chết." Kéo tay Phương Á Nam ngồi xuống ghế sô pha.
"Nói đến chuyện này tôi lại thấy tức giận, Vương Hạo gần đây tìm vợ cho Minh Khải, cái gì mà bắn súng tuyển vợ, làm tôi tức chết!" Phương Á Nam tức giận nhìn chồng mình.
"Ai ya, mọi người giúp tôi khuyên nhủ Á Nam, cô ấy một tháng rồi mà không có cười với tôi." Vương Hạo nhắc tới việc này cũng hoàn toàn là oan ức, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận của vợ, không dám ho he.
"Anh còn dám nói sao, anh xem anh đã làm cái chuyện gì, tôi có thể không tức giận không?"
"Việc này không phải đều đã giải quyết rồi sao, em cũng đừng có tức giận nữa!" Dỗ dành thê tử, Vương Hạo vẻ mặt lấy lòng, muốn dỗ dành cho bà ấy vui vẻ, rồi mình mới có thể về phòng ngủ, buổi tối không có mùi của bà ấy thực sự là chịu khổ a~
"Được rồi được rồi, đều là vợ chồng già rồi, còn con nít như vậy, không sợ bọn trẻ chê cười sao, Minh Khải lâu lắm rồi không tới, càng ngày càng có khí phách của ba con rồi!" Nhìn Minh Khải ngồi ở một bên, Điền Nhã Lâm dịu dàng nói.
"Gần đây công việc hơi nhiều, không có tới hỏi thăm dì, là con không đúng."
Vương Minh Khải mặt không biến sắc đánh giá xung quanh, không phát hiện bóng dáng của cô bé kia, hơi nhíu nhíu mày.
Biết tâm tư của con mình, Vương Hạo trong lòng cười thầm, nói: "Chấn Bằng, tại sao không thấy bé Anh Nhi đâu?"
"Còn không phải Chấn Bằng lại xử phạt con bé sao, nhốt nó trong phòng, chưa đến giờ, con bé nào dám đi ra!" Điền Nhã Lâm nén giận nhìn chồng, con gái bảo bối vậy mà nỡ ra tay phạt nặng như thế, phạt xong rồi không phải chính mình cũng đau lòng hay sao?
"Ha ha, Minh Khải, đi gọi bé Nhi xuống đi, nói với nó là dì Á Nam nhớ nó, đến thăm nó này."
"Vâng." Nhìn nhìn chú Chấn Bằng, không có phản đối, Vương Minh Khải đứng lên đi lên lầu.
"Chấn Bằng, tôi và Á Nam lần này đến chủ yếu là muốn định hôn sự cho Minh Khải và Anh Nhi, tôi thấy hai đứa nó đều thích đối phương, hai người thấy thế nào?"
"Nếu con gái thích, chúng tôi cũng không phản đối, dù sao Minh Khải đúng là thích con bé thật." Hoàng Chấn Bằng nói ra những ý nghĩ trong lòng.
"Vậy cứ quyết định trước đi, chờ chúng nó tốt nghiệp xong liền lập tức đính hôn, mọi người thấy có được không?"
"Được rồi." Điền Nhã Lâm luyến tiếc con gái lập tức đỏ cả hốc mắt, bảo bối của mình cũng sắp rời xa mình rồi.
"Nhã Lâm, không cần buồn phiền, bé Anh Nhi sau khi gả xong cũng có thể thường xuyên trở về nhà, hai nhà chúng ta cách nhau đâu có xa." Phương Á Nam nhìn thấy bộ dạng đau lòng của bạn tốt thì không đành lòng, thế nhưng cũng không thể nói là không cho con bé kết hôn, bà đã chấm nó làm con dâu bà rồi.
"Ừ, tôi biết, chỉ là vẫn không nỡ xa con bé thôi."
"Con gái lớn sẽ phải rời xa chúng ta mà, nếu nhớ nó, thường xuyên cho chúng nó về nhà không phải là được rồi sao." Thấy vợ mình đau buồn, Chấn Bằng trong lòng cũng không chịu nổi, tuy rằng con gái luôn nghịch ngợm gây rắc rối, nhưng nó vẫn là hòn ngọc quý của mình mà.
. . . . . . . . . . . . . . . . .
Vương Minh Khải lên lầu, vừa mở cửa ra, liền thấy Anh Nhi đang trồng cây chuối trên cái giường lớn ở giữa phòng, đến mức toàn bộ khuôn mặt nhỏ nhắn đều ửng đỏ, cũng bởi vì trồng cây chuối mà áo ngủ trên người cô đều trượt xuống, để lộ ra chiếc rốn xinh xắn, cả da thịt mềm mại, hắn đột nhiên có cảm giác miệng lưỡi khô khốc.
"Hey, Khải ca ca, tại sao anh lại tới đây?" Anh Nhi đang ở trên giường thấy cửa phòng mở ra, còn tưởng là Daddy có lương tâm, đến giải thoát cho mình, ai ngờ lại là Khải ca ca, thật là bẽ mặt mà. Trong khi cô vẫn đang nghĩ đến vần đề mặt mũi của mình, căn bản không chú ý tới người đối diện đang nhìn mình chằm chằm, ánh mắt càng ngày càng rực nóng.
"Ah, cô đang làm cái gì thế?"
"Nga. . . . . Hắc Hắc . . . . . Tôi nhàn rỗi sinh nông nổi, liền trồng cây chuối một lát, anh có muốn thử không, vui lắm!" Tiểu Anh Nhi mở miệng nói dối không chớp mắt, đương nhiên sẽ không nói là Daddy đang phạt mình, không còn mặt mũi nào mà nhìn người khác.
"Ừ. . . Dì Á Nam của cô đến đây, bảo cô đi xuống đó."
Không muốn vạch trần cô gái ngốc nghếch tự cho mình là thông minh kia, Minh Khải giả bộ như không biết gì.
"Thật sao, tốt quá rồi, dì Á Nam đến thật là đúng lúc, ha ha. . . . . ."
Cô lập tức từ tư thế đứng bằng hai tay trở về với tư thế đứng bằng hai chân, trượt xuống giường, mang dép chạy ra.
Nhìn thấy tiểu Anh Nhi kích động, Vương Minh Khải im lặng không nói gì, cô còn có thể kích động đến như vậy sao?
* * * * * * * * * *
Người lớn đang ở dưới lầu nói chuyện, nghe thấy tiếng la hét trên lầu, vừa ngẩng đầu, liền thấy bé Anh Nhi đầu tóc như cái mào gà, mặc áo ngủ hoạt hình, miệng gọi dì Á Nam, kích động chạy xuống.
"Đứng lại, quay trở về chỉnh đốn bản thân rồi mới được xuống."
Trông thấy Daddy vô cùng phẫn nộ, tiểu Anh Nhi mới ý thức được chính mình có chút thiếu lễ độ, vội vội vàng vàng quay lại, vừa mới lên lầu liền thấy Minh Khải từ trong phòng đi ra, cô liền trừng mắt lên án, dường như muốn nói, vừa rồi sao anh không gọi tôi lại, hại tôi mất mặt như vậy, cô thở hổn hển quay đầu trở về phòng.
Còn lại Vương Minh Khải sững sờ một chỗ, muốn nói, cô có cho tôi cơ hội để nói không, chạy nhanh như vậy lại còn trách ai.
. . . . . .
Anh Nhi thay quần áo xong vừa kịp lúc ăn cơm, đi thẳng đến nhà ăn, vừa mới ngồi xuống, liền thấy dì Á Nam và bác Vương Hạo nhìn mình rất kì lạ, cô nghĩ không biết mình có làm chuyện gì khác người nữa không. Thật may sau đó bọn họ cũng rời mắt đi.
"Anh Nhi à, tại sao hôm nay con lại xông vào võ trường, không phải con trước đó đã biết hôm nay anh Khải tuyển vợ nên mới đi thi đó chứ?" khi những người giúp việc đang bê đồ ăn, thừa lúc rảnh rỗi, Vương Hạo liền hỏi cái chuyện mà mọi người đều đang tự hỏi.
"Cái đó. . . . . Ha ha . . . . . Con vốn là đi chơi, ai biết vừa lúc nhìn thấy viên ngọc rất giống của con được treo làm phần thưởng, viên ngọc của con thì đã bị trộm mất, con liền chiếm luôn, kết quả lấy được rồi mới phát hiện không phải ngọc của mình. . . . Ha ha"
Tác giả :
Chiyo