Công Chúa Bướng Bỉnh Của Hoàng Tử Lạnh Lùng
Chương 29: Đen trắng rõ ràng
Tống Tư Ánh cúi đầu, ấp a ấp úng nói ra lời nói, tuy rằng tiền đã đánh mất, nhưng cũng không muốn cho người khác biết, lúc này nói chuyện đó ra hình như không có lợi cho bạn mình, vừa rồi nghe Lưu Thi Ngôn vu hãm Anh Nhi, Tư Ánh lúc này lại càng không muốn nói.
"Cái gì? Bị trộm rồi, không phải cậu giấu ở... chỗ thần bí như vậy mà tên trộm cũng biết hả?"
Quả thực không thể tin được, Ánh Ánh giấu tiền ở WC mà cũng bị người ta trộm mất, thật đúng là chỗ nào cũng nhúng tay vào a.
"Mình cũng không biết có chuyện gì nữa..."
"Ách... Ánh Ánh, không phải là cậu cũng nghi ngờ mình trộm đó chứ?"
Tiểu Anh Nhi bỗng nhiên phát hiện có chút bất thường, chỗ Ánh Ánh giấu tiền hình như chỉ có mình Ánh Ánh và cô biết.
"Không phải, mình không nghi ngờ cậu, mình biết chắc chắn không phải là cậu trộm, chỉ là có chút kì quái, tại sao lại mất được chứ."
Tuy rằng chỗ mình giấu chỉ có Anh Nhi biết, nhưng cô căn bản không tin Anh Nhi trộm, bình thường lúc cô khó khăn đều là Anh Nhi giúp đỡ, hơn nữa cũng không bao giờ cần cô hoàn trả lại, tiền giấu ở WC có lẽ căn bản là không lọt vào mắt Anh Nhi.
Nhưng tiền đó quả thật là đã đánh mất...
"Có gì kì lạ đâu, khẳng định là cô trộm, hai người các cô ở cùng KTX, tôi đã nói là cô trộm mà cô còn không thừa nhận, bây giờ thì hay rồi, tất cả mọi người nhìn cho rõ đi, phòng Tống Tư Ánh lại bị trộm, hơn nữa ngày hôm qua Thi Thi còn thấy cô ta ở KTX, đây chẳng phải là do cô ta làm hay sao, còn vừa lúc bị người khác phát hiện, haha, làm nhiều chuyện xấu sớm muộn gì cũng bị phát hiện, hừ..."
Nghe Triệu Tử Linh phân tích, mọi người đều gật đầu, cũng có lí.
"Ánh Ánh... Không phải mình... mình không trộm..."
Nhìn thấy mọi người đều không tin mình, tiểu Anh Nhi rốt cục không nhịn được, nước mắt lại chảy ra, bất lực nhìn Khải ca ca vẫn đứng một chỗ không nói chuyện, hai bàn tay nhỏ bé nắm chặt lại.
"Được rồi đó, cái này có thể chứng minh điều gì đâu, anh Minh Khải còn chưa nói chuyện, các chị ở chỗ này chỉ huy cái gì nha."
Nhỏ giọng an ủi Anh Nhi, Tống Tư Ánh trong lòng hung hăng phỉ nhổ chính mình, thật đúng là làm hỏng chuyện, vừa rồi suýt nữa thì bị hai người này thuyết phục rồi, người khác không tin, mà chính mình còn không biết hay sao, bạn tốt khờ dại ngốc nghếch như vậy, có thể trộm đồ của ai được, mà cô ấy còn luôn giúp đỡ mình.
"Được, vậy để Minh Khải phân xử đi. Minh Khải, tuy rằng quan hệ của Anh Nhi với anh không bình thường, nhưng xin hãy xử lí một cách công bằng, mọi người đều nghĩ như vậy mà, anh nói đúng không, Minh Khải?"
Triệu Tử Linh kì thật là nói cho mọi người nghe, nếu thật sự Minh Khải không làm theo lẽ công bằng, vậy Thi Thi và cô hôm nay thật đúng là đắc tội không nhẹ với hắn, ngẫm lại liền thấy sợ.
Chung quanh một mảnh yên tĩnh, đều chờ phản ứng của Minh Khải, nhìn Minh Khải đang chậm rãi bước ra, tất cả mọi người đều cảm thấy một trận áp suất thấp, hình như là không vui, không ai biết nguyên nhân.
Chỉ có Thiệu Vĩ Thần và Lí Hạo Hiên biết, là vì tiểu Anh Nhi khóc rồi...
Minh Khải chậm rãi nhả ra từng chữ.
"Lưu Thi Ngôn, tôi biết là cô trộm, mau thú nhận đi. Nếu cô không thú nhận tôi sẽ đưa ra bằng chứng."
Lưu Thi Ngôn run bắn người khi nghe thấy tên mình, không thể nào, cô làm việc cẩn trọng như vậy, rõ ràng không thể bị phát hiện, sao Minh Khải có thể... Trong lòng cực kì hỗn loạn, ánh mắt Minh Khải khiến người khác lạnh sống lưng, khiến cho Thi Ngôn không dám nhìn vào mắt hắn, lắp bắp chống chế.
"Anh đang nói gì vậy? Rõ ràng anh đang bênh vực Anh Nhi, vu khống cho tôi, mọi người đều thấy, chính là cô ta ăn trộm mà."
Bây giờ Lưu Thi Ngôn chỉ còn cách lôi kéo số đông vào cuộc.
Minh Khải không hề nao núng, kéo Thi Ngôn về phía hắn, đối diện với ánh mắt run sợ của cô ta, hắn cất tiếng.
"Lưu Thi Ngôn, tôi không nghĩ cô lại là loại người như vậy, cô có biết gia cảnh nhà Tống Tư Ánh như thế nào không? Bố mẹ làm nông, không đủ tiền ăn học, số tiền 3 triệu cũng bị cô lấy cắp, cô nói xem, số tiền đó biết kiếm ở đâu ra? Cô thật độc ác."
Tống Tư Ánh đứng bên cạnh tròn xoe mắt ngạc nhiên, còn Lưu Thi Ngôn lập tức phản bác.
"3 triệu? Rõ ràng chỉ có 500 nghìn mà..."
Bỗng dưng cả hội trường im phăng phắc. Lưu Thi Ngôn kinh ngạc trợn trừng mắt. "Rõ ràng chỉ có 500 nghìn", mình vừa nói gì thế này?
Minh Khải nhếch mép cười, quả nhiên cô ta đã sập bẫy. Nói cho cùng vẫn chỉ là một cô gái ngu ngốc, vậy mà dám làm tiểu Anh Nhi khóc sao?
"500 nghìn? Bạn Lưu Thi Ngôn, làm sao bạn biết số tiền của Tống Tư Ánh là 500 nghìn vậy?"
Lưu Thi Ngôn mặt trắng bệch, lắp bắp nửa ngày không nói nên lời.
Minh Khải khoanh tay thích thú nhìn con mồi sập bãy, nói tiếp "Trừ khi, cô chính là kẻ trộm."
Bên dưới mọi người bắt đầu xôn xao, không thể tin được, Lưu Thi Ngôn, nàng hoa khôi toàn trường, học giỏi, hòa đồng, gia đình có điều kiện, vậy mà lại đi ăn trộm tiền của người khác, lại còn đổ tội cho Anh Nhi, suýt nữa thì bị cô ta lừa rồi.
"Anh nói gì vậy, tôi không hiểu gì hết, tôi không ăn trộm, tôi không phải kẻ trộm... Gia đình tôi giàu có như vậy, tại sao tôi lại phải ăn trộm, đúng vậy, tôi không ăn trộm..." Lưu Thi Ngôn vẫn còn cố chống chế.
Ở dưới Lí Tô Cẩm bỗng dưng lên tiếng: "Đúng rồi, tôi quên nói cho chị, bên ngoài có người tự xưng là bố của chị, vừa lúc gặp tôi, liền thuận đường đem ông ấy đến đây, chị xem xem có phải người quen hay không, hay là có người cố ý làm thân với chị, tôi nhớ rõ gia chị của chị rất tốt đúng không? Nhìn ông ta ăn mặc rách rưới, tôi cảm thấy hẳn là ông ta tìm sai người rồi, chị nói đúng không, Lưu Thi Ngôn?"
Nói xong cúi đầu hướng về phía bảo vệ bên cạnh, nói mấy câu, sau đó rời đi.
Lưu Thi Ngôn trong lòng càng sợ hãi, không thể nào, nhà mình xa như vậy, bố không thể không nói với mình một tiếng mà đã đến trường học.
Nhưng mà, nhìn bóng người xa xa đi tới, Lưu Thi Ngôn thật sự hoảng loạn, kia thật sự là...
Nhìn sắc Lưu Thi Ngôn sắc mặt càng ngày càng khó coi, Lí Tô Cẩm trong lòng cười thầm, chị nghĩ tôi cũng ngu ngốc như chị sao, trò chơi này đã bắt đầu từ tôi, từ khi chị bị trộm tiền đều là do tôi sắp đặt, chỉ chờ xem vở kịch hay, tôi không ngốc như chị, nếu đã không lật đổ được Anh Nhi, vậy thì lật đổ chị cũng tốt, quân cờ vô dụng không nên giữ lại làm gì.
"Thi Thi à, ở trường học thế nào, có người bắt nạt con không, ta nghe nói..."
Thấy con gái, trong lòng vô cùng kích động, cũng không thấy xung quanh hơi bất thường, kéo tay con gái mà bắt đầu ôn chuyện, con gái ngoài lễ mừng năm mới ra mới về nhà một lần, bình thường căn bản là không gặp.
"Sao ông lại tới đây." Nhíu nhíu mày, bực dọc ngắt lời bố.
"Ta..."
Còn chưa mở miệng đã bị ngắt lời, có điều lần này là bị Lí Tô Cẩm ngắt lời.
"Bác à, trường chúng cháu chỉ có một người tên là Lưu Thi Ngôn, người bác muốn tìm là người đó sao?"
"A? Đúng vậy, chính là nó, cảm ơn cháu." Nhìn cô nữ sinh mang mình tới đây, trong lòng ông rất có hảo cảm, cô giúp mình rất nhiều, ngay cả đến trường học cũng là tiền do cô ta đưa.
"Haha, vậy là tốt rồi, vậy quan hệ của hai người là..."
"Ông ấy là chú họ của tôi."
Ngắt lời bọn họ, Lưu Thi Ngôn thản nhiên nói, không muốn nghĩ đến câu trả lời của bố sẽ gây nên hậu quả như thế nào.
"A?"
Nhìn ông ấy sửng sốt, Lí Tô Cẩm trong lòng thầm muốn cười to, Lưu Thi Ngôn thật đúng là nhẫn tâm, vốn muốn kích thích cô ta một chút, không ngờ cô ta thật sự hoảng loạn như vậy, haha.
Nhìn Lưu Thi Ngôn còn muốn vùng vẫy, trong lòng thật sảng khoái, càng như vậy thì lúc công bố đáp án sẽ ngã càng đau mà thôi...
"Bác à, Thi Ngôn không phải là thiên kim tiểu thư của một công ti lớn tại thành phố S hay sao, cha là chủ tịch, mẹ là quản lí cấp cao, sao vậy, chú không phải là chú họ của cô ta hay sao?"
Hội trường một mảnh yên tĩnh, đều xem màn kịch từng bước phát triển.
Nhìn con gái chằm chằm, giống như hôm nay mới quen, chậm rãi mở miệng: "Phải... Ta là chú họ của nó."
Lần này không chỉ có Lí Tô Cẩm sửng sốt, mà ngay cả Lưu Thi Ngôn cũng sửng sốt không kém.
Ngẩng đầu nhìn cha mình, tựa hồ không dự đoán được ông sẽ nói như vậy, vốn đã tính đến trường hợp xấu nhất, nếu ông nói là cha mình, cô sẽ chết cũng không thừa nhận, nhưng mà...
Không nghĩ tới ông sẽ nói như vậy.
Thật sự không nghĩ tới.
Nhìn ánh mắt thất vọng lại bao dung của cha mình, cũng không dám nhìn thẳng, có chút không đành lòng.
"A, hóa ra là như vậy, vậy hôm nay bác đến không phải là có chuyện muốn hỏi Lưu Thi Ngôn sao?"
Lí Tô Cẩm bình tĩnh trở lại nhìn người đàn ông vừa đen vừa gầy, trong lòng cũng không đành lòng, nhưng đó cũng là chuyện không ngăn cản nổi, muốn trách thì cũng chỉ có thể trách con gái của ông ấy.
"Đúng vậy, cháu không nói thì ta cũng quên mất, Thi Thi, ta nghe các bạn nói trường các con căn bản là không có thu nhiều tiền như vậy, có phải là có người bắt nạt con, cố ý đòi tiền con hay không?"
"Không có, việc này lát nữa cháu nói với chú sau..."
"Xin hỏi bác, bác nói trường học lấy tiền là sao, hiệu trưởng vừa lúc cũng ở đây, bác hãy nói rõ ra xem, nếu thực sự có người bắt nạt Thi Ngôn sẽ không tốt lắm."
Ngắt lời Lưu Thi Ngôn, Lí Tô Cẩm nhiệt tình nói, chỉ vào Hiệu trưởng giới thiệu với bác trai.
Đương nhiên không thể bỏ qua như vậy, hôm nay vất vả lắm mới đem ông ấy ra, dù thế nào cũng phải có chút thu hoạch...
"A? Phải không, vậy cũng tốt, hiệu trưởng à, chính là nhà chúng tôi... Ách, chính là trường học tại sao lại thường xuyên thu phí, tôi nhớ rõ hình như nói một năm chỉ nộp tiền một lần thôi cơ mà?"
Vốn ở nhà một ngày buổi sáng đang định ra ngoài làm việc, liền đụng tới một người tìm đến mình, tự xưng là trường học Thánh Anh đang khảo sát gia đình, sau lại nhắc tới vấn đề, trường học căn bản không có thu phí, lo lắng con gái bị lừa, liền vội vàng tới đây, lúc này vừa gặp được hiệu trưởng, trực tiếp phản ánh vấn đề này.
Cùng hiệu trưởng hỏi thăm chút tình huống, căn bản không chú ý tới con gái kia một thân hàng hiệu với mình quần áo rách rưới đến tột cùng có bao nhiêu chênh lệch...
"Bác à, bác xác định là trường học thu tiền sao? Nhưng trường học chúng tôi chỉ thi phí một lần vào ngày khai giảng, cong lại cho tới bây giờ không thu thêm phí gì nữa, bác có phải nghĩ nhầm rồi hay không?"
Hiệu trưởng trong lòng một trận buồn bực, không phải nói là chú họ sao, sao lại quan tâm tới chuyện thu tiền của học sinh vậy? Hơn nữa từ đầu đến cuối đều không nhắc tới cha mẹ Lưu Thi Ngôn, thực sự là kỳ quái.
"A? Thi Thi, đây là có chuyện gì? Trường học nói căn bản không có thu tiền, có phải có người lừa con rồi hay không, con mau nói cho cha... ách, cho chú biết, nếu thật sự có người lừa con, chúng ta liền đi báo công an."
Lo lắng nắm tay con gái, nghĩ đến con gái từ khi khai giảng đến giờ vẫn thường xuyên nói trường học thu tiền, vốn nhà ở xa, lộ phí rất đắt, cho nên vẫn không có tới, lần này vừa lúc thừa dịp cơ hội lần này giải quyết, kết quả lại nghe thấy hiệu trưởng nói căn bản là không thu phí, vậy con gái bị người khác lừa thời gian dài như vậy a...
"Không có, cháu đã nói lát nữa rồi nói cho chú, chú đừng có hỏi nữa được không, quản nhiều như vậy làm gì, có thấy phiền hay không."
Bị hỏi đến phát phiền, Lưu Thi Ngôn bỏ tay cha ra, kết quả vừa mới nói xong liền hối hận.
Nhìn ánh mắt khiếp sợ của những người xung quanh, cảm thấy hình tượng cô ta cố gắng duy trì bây giờ đã bị hủy toàn bộ.
"Thi Ngôn, sao chị có thể nói như vậy với chú họ, ông ấy cũng là quan tâm chị mà, khai giảng lâu như vậy, cũng chưa thấy bố mẹ đến thăm chị, hiện tại chú họ lại đến thăm, sao chị lại có thể đối xử như vậy? Không phải là chị bị lừa nên ngại không muốn nói đó chứ, bác à, bác mau nói cụ thể là chuyện gì xảy ra, xem có thể lấy lại tiền cho Thi Ngôn hay không."
Lí Tô Cẩm nhìn Lưu Thi Ngôn bên cạnh, vẻ mặt tuyệt vọng lại cố sống cố chết không thừa nhận, thật là hưng phấn a.
"À, được, chính là..."
"Đừng nói nữa, hiệu trưởng còn bận nhiều việc, không rảnh quản việc này, để sau cháu nói với chú không phải được rồi sao."
"Thi Ngôn, chị không đúng rồi, hôm nay không phải vừa lúc hiệu trưởng cũng ở đây hay sao, hiệu trưởng nhất định sẽ xử lí." Lí Tô Cẩm tiếp tục ở một bên đâm chọc.
Ai cũng có thể nhìn thấy Lưu Thi Ngôn lúc này có chút bất thường.
"Tôi..."
"Được rồi, bác nói đi."
"Ách, ta... với cha mẹ nó rất quen thuộc, cho nên cũng hiểu biết tình huống, Thi Ngôn cách một đoạn thời gian sẽ xin mấy triệu trong nhà, nói trường học bắt giao tiền, kết quả hiện tại trường học còn nói không bắt giao tiền, ta nghĩ có phải Thi Ngôn bị lừa hay là gặp phải chuyện gì khác hay không."
Nghĩ đến con gái thường xuyên đòi tiền, cho dù ông có ngu dốt cũng hiểu được có chút bất thường, không phải thành tích tốt sẽ được miễn giảm hay sao, tại sao còn muốn nhiều như vậy.
"Bác à, bác cùng với Lưu Thi Ngôn rốt cục là quan hệ gì nha, tại sao lại quan tâm chị ấy như vậy, tuyệt đối không giống chú họ, giống bố cậu ấy hơn, nếu không biết gia cảnh Lưu Thi Ngôn rất tốt, thật đúng là sẽ nghĩ bác là cha Thi Ngôn."
Triệu Tử Linh đứng xem ở một bên, kết quả càng xem càng cảm giác không đúng, ánh mắt của ông bác này và Lưu Thi Ngôn rất không dúng, giống như đang che giấu điều gì.
Minh Khải đứng ở một bên rốt cục không nhịn được nữa, hắn cảm thấy lũ con gái cãi nhau thật đúng là ấu trĩ hết sức, nghe muốn thủng cái lỗ tai, xem ra hắn còn không ra mặt thì không xong rồi.
Lấy điện thoại nhắn tin cho Thiệu Vĩ Thần, một lúc sau Vĩ Thần bước lên sân khấu. Minh Khải cất tiếng: "Bác đây là Lưu Giang, là bố Lưu Thi Ngôn, mọi người nhìn xem."
MInh Khải liếc mắt nhìn Vĩ Thần, "Còn không mau lấy ra!"
Vĩ Thần lôi ra tập tài liệu trong cặp của Minh Khải. Đó chính là giấy bản photo chứng minh thư và sổ hộ khẩu của Lưu Giang và Lưu Thi Ngôn.
Mọi người trợn mắt há hốc mồm, màn cãi nhau 30 phút của mấy cô gái không bằng sự giải quyết của Minh Khải chỉ trong vòng 1 phút.
"Làm sao anh có được?" Lưu Thi Ngôn lắp bắp.
"Còn làm sao nữa? Người khảo sát gia đình cô chính là tôi." Lần đó hắn đi khảo sát, chính là để điều tra tình hình tài chính của Lưu Thi Ngôn, và lấy bản photo này.
"Lưu Thi Ngôn, tôi đã nói cô hãy nhận tội đi, nếu không tôi sẽ đưa ra bằng chứng, cô nghĩ rằng tôi đang nói đùa sao?" Minh Khải nhếch miệng cười với Lưu Thi Ngôn.
Cúi đầu phân phó một tiếng, liền thấy Thiệu Vĩ Thần rời đi, không biết là muốn làm gì, tất cả mọi người lẳng lặng chờ Minh Khải tiếp tục lên tiếng. Thiệu Vĩ Thần cũng không biết Minh Khải định làm gì, chỉ làm theo những gì Minh Khải sai bảo. (Trích đoạn suy nghĩ của Thiệu Vĩ Thần: "Mình trở thành tay sai của hắn từ bao giờ?")
Đột nhiên, chợt nghe thấy trên sân khấu hình như có âm thanh, nhìn lại, hóa ra là trên màn hình lớn hình như đang phát một đoạn video, vừa thấy là biết dùng di động quay trộm, bởi vì không quay chính mặt, tất cả đều là phía sau lưng nhân vật chính trong đoạn video.
Có điều, cũng không ảnh hưởng tới sự phán đoán cảu mọi người, đó chính xác là Lưu Thi Ngôn.
Sự diễn biến tiếp theo khiến mọi người hiểu ra vấn đề.
Đoạn video có lưu lại ngày tháng năm khi quay, hôm đó Lưu Thi Ngôn ở tại lầu ba, hơn nữa cô tựa hồ thực khẩn trương, vẫn đi rất nhanh, cũng không nhìn thấy cô ta đi vào phòng nào hết, chỉ dạo qua một vòng rồi lại đi luôn, có điều hình ảnh tiếp sau, liền thấy cô ta lén lút quay lại tầng trệt, lén lút ở bên cạnh cửa nhìn ngó xung quanh, tiếp theo liền đi vào.
"A, đó là phòng chúng tôi, hôm đó chúng tôi ra ngoài chơi, kí túc xá căn bản không có ai, đến khi trở lại KTX, liền phát hiện tiền đã bị mất, hóa ra là cô ta trộm." Một nữ sinh hét lên, thu hút sự chú ý của mọi người.
"Thi Ngôn, lúc đó không phải cậu đang bị tiêu chảy sao, tại sao lại trộm quay về KTX? Cậu dùng WC lâu như vậy, hóa ra là quay về KTX trộm đồ."
Triệu Tử Linh nhìn thời gian hiển thị bên dưới, nghĩ ngày hôm đó rõ ràng Lưu Thi Ngôn đột nhiên nói đau bụng, muốn đi WC, kết quả đi hơn nửa tiếng đồng hồ...
Lí Hạo Hiên nhớ lại hôm đó Lưu Thi Ngôn tìm mình ở thư viện, kết quả lại vội vàng rời đi, hình như chuyện mất trộm tại KTX cũng bắt đầu từ khi đó.
Nghe tiếng nghị luận càng ngày càng nhiều, Triệu Tử Linh càng tức giận, quả thật cô đã nhìn nhầm, lại làm bạn với cô gái xấu xa như vậy.
"Lưu Thi Ngôn, cậu cũng thật không biết xấu hổ, vừa rồi còn tỏ tình với anh Hạo Hiên, có phải là có mục đích hay không, không phải cậu tỏ tình thành công rồi sao, sao vậy, thất vọng vì anh Hạo Hiên không giúp cậu?"
"Cái gì? Tôi đồng ý với cô ta lúc nào? Tôi không đồng ý với cô ta."
Thấy Anh Nhi quay đầu lại nhìn mình, Lí Hạo Hiên không hiểu sao lại trẩn trương, sợ cô hiểu lầm mình, vội vàng làm sáng tỏ.
"A? Ha ha, Lưu Thi Ngôn, không đồng ý chị thật sự là xứng đáng." Lí Tô Cẩm xoa thắt lưng cười haha, đáng đời, đây chính là báo ứng.
Nhìn đoạn video, mọi người đều biết thủ phạm chính là Lưu Thi Ngôn, đều mắng chửi cô ta.
"Thật sự là không thể nhìn người mà bắt hình dong, hiệu trưởng, mau báo công an đim chuyện này phải nghiêm túc xử lí, kiên quyết không thể nhân nhượng, trộm tiền là chuyện nhỏ, nhưng tôi không quen nhưng loại con gái không biết xấu hổ này." Một cô giáo nhà giàu khinh bỉ nhìn Lưu Thi Ngôn, nhất định phải báo công an.
Nghe âm thanh đồng ý xung quanh, Lưu Thi Ngôn sợ hãi, lúc trước không hề nghĩ tới sẽ bị bắt, không hề nghĩ tới hậu quả ngày hôm nay.
"Hiệu trưởng, đừng, xin đừng báo công an, Lưu Thi Ngôn nhà chúng tôi làm việc sai trái, chúng tôi sẽ hoàn trả lại tất cả tiền, xin hãy tha cho con bé."
Lưu Giang thất vọng, nghĩ con gái bị đuổi học là chắc rồi, nhưng hiện tại mọi người còn yêu cầu báo công an xử lí, vậy chính là phải ngồi tù, ông thành thật cả đời, chưa từng làm chuyện thiếu đạo đức, con gái thật sự là làm tim ông đau xót.
Chính là vẫn luyến tiếc, nếu con gái vào tù thì cả đời sẽ bị hủy hoại.
"Bác à, chuyện này các học sinh đều yêu cầu báo công an, bác có cầu xin cũng không được."
"Hiệu trưởng, cầu xin ngài, tôi quỳ xuống lạy ngài."
Nghe thấy lời từ chối của hiệu trưởng, lo lắng kích động quỳ xuống trước mặt hiệu trưởng, mình mất mặt không sao cả, chỉ cần con gái không sao là được.
"Bác ơi, bác làm gì vậy, bác quỳ xuống cũng không thay đổi được gì, nhiều học sinh bị tổn thất như vậy, đều yêu cầu báo án, tôi không muốn cũng không được." Hiệu trưởng vẻ mặt khó xử, chuyện này một mình ông cũng không thể quyết định được, cần phải được sự đồng ý của mọi người.
"Các cháu học sinh, cầu xin các cháu, tiền của các cháu ta sẽ trả lại đầy đủ, các cháu hãy bỏ qua cho Thi Ngôn đi."
"Ai cho ông nói? Ông có tư cách làm cha tôi sao? Nhà tôi có công ti lớn, bố tôi là ông chủ lớn, sao có thể là một ông già nông thôn."
Lưu Thi Ngôn không mảy may cảm thấy lời nói của mình có bao nhiêu khó nghe, cũng không ý thức được cô ta đang nói chuyện với bố mình, đối xử với bố mình như đối với kẻ thù vậy.
CHÁT!!!
"Thi Thi, con... Đây là thái độ con nói chuyện với ta hay sao, ta tuy rằng cả đời làm nông dân, nhưng cho tới bây giờ chưa làm chuyện phải xin lỗi với người khác, ta không thẹn với lương tâm, đúng, nhà ta gia cả không tốt, cho nên ta và mẹ con vẫn thực áy náy với con, nhưng đó cũng không phải là lí do để con làm chuyện xấu, cha con cả đời không quỳ trước mặt người khác, hôm nay vì con mà cầu xin mọi người, sao con có thể nói như vậy, con trở nê dối trá như vậy, ngoan độc như vậy từ bao giờ, con rốt cuộc có còn là con gái ta nữa hay không?"
Đau lòng nhìn cô gái trang điểm lộng lẫy trước mắt, ông tức giận đến cả người phát run.
"Ông dám đánh tôi... Ông cũng dám đánh tôi... Ông nghĩ rằng tôi muốn làm con gái ông hả? Dựa vào cái gì người ta từ khi sinh ra không phải lo ăn mặc, khi tôi sinh ra đã phải mang vạ, đây đều là vì ông rất bất tài, rất hèn nhát, nếu không bởi vì không đủ tiền tôi có cần đi trộm không, ông còn trách tôi, ông có tư cách gì mà trách tôi?"
Ôm mặt, Lưu Thi Ngôn oán hận nói.
Haha, cũng tốt, không cần ngụy trang, chính cô cũng thấy mệt rồi, nếu không phải ông ta bất tài, nếu cô cũng giống như những người khác, nhà có công ti lớn, cô cũng sẽ không làm như vậy.
Đều là tại ông ta, làm hại mình bị cảnh sát bắt.
"Con..."
Ôm ngực, vẻ mặt thống khổ, con gái khi nào thì biến thành như vậy.
Đều là lỗi của mình, bởi vì con gái từ nhỏ thành tích rất tốt, cho nên cũng thiếu quan tâm đến nó, tuy rằng biết rằng nó đôi khi có chút không tốt, nhưng vẫn là rất ngoan.
Lí Tô Cẩm ở bên cạnh chửi ầm lên, chính mình tuy rằng cũng không thể nói là người tốt, nhưng cũng tuyệt đối không lòng lang dạ sói như cô ta, càng nghĩ càng tức giận, rất đáng giận. Triệu Tử Linh cũng mắng Lưu Thi Ngôn không tiếc lời, chứng kiến cảnh đó thật đúng là khiến người ta giận sôi.
"Chị rất tồi tệ." Tiểu Anh Nhi không thích mắng chửi người, tuy rằng tức giận nhưng nghẹn nửa ngày mới nói một câu. "Chị rất tồi tệ."
"Được rồi, đừng ầm ĩ nữa, Lưi Thi Ngôn ở trong trường tiến hành hành vi ăn cắp, đã tổn hại nghiêm trọn đến danh dự trường học, chắc chắc sẽ bị đuổi học, nhưng nể tình bác, sẽ không báo án, chỉ cưỡng chế đuổi học và hoàn trả số tiền đã mất, xử lí như vậy mọi người thất có được không?"
Nhìn ánh mắt Minh Khải sai khiến, biết mọi người không kiên nhẫn nổi nữa, hiệu trưởng đứng ra tuyên bố kết quả.
Mọi người cũng không nhẫn tâm, có đứa con gái như vậy thật sự là chịu tội.
"Cảm ơn, cảm ơn mọi người." Nghe thấy hình phạt với con gái, người cha vẫn thực vui mừng.
"Bạn Triệu Tử Linh..."
"Hiệu trưởng, không cần xử phạt Triệu Tử Linh, chị ấy cũng là bị lừa, hiện tại đã biết sai rồi." Gọi hiệu trưởng lại, tiểu Anh Nhi nói ra ý nghĩ của mình, cô cũng không phải không phân biệt được tốt xấu, cô sẽ không xin cho Lưu Thi Ngôn, cô ta đối với cha mình như vậy thật sự là rất đáng giận, nhưng Triệu Tử Linh thì khác.
"Ách... Nếu Anh Nhi đã nói như vậy thì không xử phạt Triệu Tử Linh nữa, hy vọng em Triệu Tử Linh về sau sẽ chú ý hơn." Nhìn nhìn Minh Khải, được hắn đồng ý, vỗn xử phạt Triệu Tử Linh cũng là vì cô ta đắc tội với Minh Khải, nếu người ta cũng không trách tội, vậy ông cong cố sức lấy lòng làm gì.
Thấy Lưu Thi Ngôn xoay đầu rời đi, lực chú ý của mọi người cũng đều thu trở về.
Anh Nhi khẽ nói thầm với Minh Khải.
"Sao anh biết là do cô ta làm?"
"Không gì có thể qua nổi mắt anh." Minh Khải khẽ nở nụ cười.
Anh Nhi bĩu môi, lại thấy có gì không đúng.
"Nếu anh đã sớm biết thủ phạm, sao giờ mới nói ra?"
"Anh cố tình không bắt, vì như vậy mới có cơ hội ở cùng KTX với em."
"A, tên đáng ghét!"
"Cái gì? Bị trộm rồi, không phải cậu giấu ở... chỗ thần bí như vậy mà tên trộm cũng biết hả?"
Quả thực không thể tin được, Ánh Ánh giấu tiền ở WC mà cũng bị người ta trộm mất, thật đúng là chỗ nào cũng nhúng tay vào a.
"Mình cũng không biết có chuyện gì nữa..."
"Ách... Ánh Ánh, không phải là cậu cũng nghi ngờ mình trộm đó chứ?"
Tiểu Anh Nhi bỗng nhiên phát hiện có chút bất thường, chỗ Ánh Ánh giấu tiền hình như chỉ có mình Ánh Ánh và cô biết.
"Không phải, mình không nghi ngờ cậu, mình biết chắc chắn không phải là cậu trộm, chỉ là có chút kì quái, tại sao lại mất được chứ."
Tuy rằng chỗ mình giấu chỉ có Anh Nhi biết, nhưng cô căn bản không tin Anh Nhi trộm, bình thường lúc cô khó khăn đều là Anh Nhi giúp đỡ, hơn nữa cũng không bao giờ cần cô hoàn trả lại, tiền giấu ở WC có lẽ căn bản là không lọt vào mắt Anh Nhi.
Nhưng tiền đó quả thật là đã đánh mất...
"Có gì kì lạ đâu, khẳng định là cô trộm, hai người các cô ở cùng KTX, tôi đã nói là cô trộm mà cô còn không thừa nhận, bây giờ thì hay rồi, tất cả mọi người nhìn cho rõ đi, phòng Tống Tư Ánh lại bị trộm, hơn nữa ngày hôm qua Thi Thi còn thấy cô ta ở KTX, đây chẳng phải là do cô ta làm hay sao, còn vừa lúc bị người khác phát hiện, haha, làm nhiều chuyện xấu sớm muộn gì cũng bị phát hiện, hừ..."
Nghe Triệu Tử Linh phân tích, mọi người đều gật đầu, cũng có lí.
"Ánh Ánh... Không phải mình... mình không trộm..."
Nhìn thấy mọi người đều không tin mình, tiểu Anh Nhi rốt cục không nhịn được, nước mắt lại chảy ra, bất lực nhìn Khải ca ca vẫn đứng một chỗ không nói chuyện, hai bàn tay nhỏ bé nắm chặt lại.
"Được rồi đó, cái này có thể chứng minh điều gì đâu, anh Minh Khải còn chưa nói chuyện, các chị ở chỗ này chỉ huy cái gì nha."
Nhỏ giọng an ủi Anh Nhi, Tống Tư Ánh trong lòng hung hăng phỉ nhổ chính mình, thật đúng là làm hỏng chuyện, vừa rồi suýt nữa thì bị hai người này thuyết phục rồi, người khác không tin, mà chính mình còn không biết hay sao, bạn tốt khờ dại ngốc nghếch như vậy, có thể trộm đồ của ai được, mà cô ấy còn luôn giúp đỡ mình.
"Được, vậy để Minh Khải phân xử đi. Minh Khải, tuy rằng quan hệ của Anh Nhi với anh không bình thường, nhưng xin hãy xử lí một cách công bằng, mọi người đều nghĩ như vậy mà, anh nói đúng không, Minh Khải?"
Triệu Tử Linh kì thật là nói cho mọi người nghe, nếu thật sự Minh Khải không làm theo lẽ công bằng, vậy Thi Thi và cô hôm nay thật đúng là đắc tội không nhẹ với hắn, ngẫm lại liền thấy sợ.
Chung quanh một mảnh yên tĩnh, đều chờ phản ứng của Minh Khải, nhìn Minh Khải đang chậm rãi bước ra, tất cả mọi người đều cảm thấy một trận áp suất thấp, hình như là không vui, không ai biết nguyên nhân.
Chỉ có Thiệu Vĩ Thần và Lí Hạo Hiên biết, là vì tiểu Anh Nhi khóc rồi...
Minh Khải chậm rãi nhả ra từng chữ.
"Lưu Thi Ngôn, tôi biết là cô trộm, mau thú nhận đi. Nếu cô không thú nhận tôi sẽ đưa ra bằng chứng."
Lưu Thi Ngôn run bắn người khi nghe thấy tên mình, không thể nào, cô làm việc cẩn trọng như vậy, rõ ràng không thể bị phát hiện, sao Minh Khải có thể... Trong lòng cực kì hỗn loạn, ánh mắt Minh Khải khiến người khác lạnh sống lưng, khiến cho Thi Ngôn không dám nhìn vào mắt hắn, lắp bắp chống chế.
"Anh đang nói gì vậy? Rõ ràng anh đang bênh vực Anh Nhi, vu khống cho tôi, mọi người đều thấy, chính là cô ta ăn trộm mà."
Bây giờ Lưu Thi Ngôn chỉ còn cách lôi kéo số đông vào cuộc.
Minh Khải không hề nao núng, kéo Thi Ngôn về phía hắn, đối diện với ánh mắt run sợ của cô ta, hắn cất tiếng.
"Lưu Thi Ngôn, tôi không nghĩ cô lại là loại người như vậy, cô có biết gia cảnh nhà Tống Tư Ánh như thế nào không? Bố mẹ làm nông, không đủ tiền ăn học, số tiền 3 triệu cũng bị cô lấy cắp, cô nói xem, số tiền đó biết kiếm ở đâu ra? Cô thật độc ác."
Tống Tư Ánh đứng bên cạnh tròn xoe mắt ngạc nhiên, còn Lưu Thi Ngôn lập tức phản bác.
"3 triệu? Rõ ràng chỉ có 500 nghìn mà..."
Bỗng dưng cả hội trường im phăng phắc. Lưu Thi Ngôn kinh ngạc trợn trừng mắt. "Rõ ràng chỉ có 500 nghìn", mình vừa nói gì thế này?
Minh Khải nhếch mép cười, quả nhiên cô ta đã sập bẫy. Nói cho cùng vẫn chỉ là một cô gái ngu ngốc, vậy mà dám làm tiểu Anh Nhi khóc sao?
"500 nghìn? Bạn Lưu Thi Ngôn, làm sao bạn biết số tiền của Tống Tư Ánh là 500 nghìn vậy?"
Lưu Thi Ngôn mặt trắng bệch, lắp bắp nửa ngày không nói nên lời.
Minh Khải khoanh tay thích thú nhìn con mồi sập bãy, nói tiếp "Trừ khi, cô chính là kẻ trộm."
Bên dưới mọi người bắt đầu xôn xao, không thể tin được, Lưu Thi Ngôn, nàng hoa khôi toàn trường, học giỏi, hòa đồng, gia đình có điều kiện, vậy mà lại đi ăn trộm tiền của người khác, lại còn đổ tội cho Anh Nhi, suýt nữa thì bị cô ta lừa rồi.
"Anh nói gì vậy, tôi không hiểu gì hết, tôi không ăn trộm, tôi không phải kẻ trộm... Gia đình tôi giàu có như vậy, tại sao tôi lại phải ăn trộm, đúng vậy, tôi không ăn trộm..." Lưu Thi Ngôn vẫn còn cố chống chế.
Ở dưới Lí Tô Cẩm bỗng dưng lên tiếng: "Đúng rồi, tôi quên nói cho chị, bên ngoài có người tự xưng là bố của chị, vừa lúc gặp tôi, liền thuận đường đem ông ấy đến đây, chị xem xem có phải người quen hay không, hay là có người cố ý làm thân với chị, tôi nhớ rõ gia chị của chị rất tốt đúng không? Nhìn ông ta ăn mặc rách rưới, tôi cảm thấy hẳn là ông ta tìm sai người rồi, chị nói đúng không, Lưu Thi Ngôn?"
Nói xong cúi đầu hướng về phía bảo vệ bên cạnh, nói mấy câu, sau đó rời đi.
Lưu Thi Ngôn trong lòng càng sợ hãi, không thể nào, nhà mình xa như vậy, bố không thể không nói với mình một tiếng mà đã đến trường học.
Nhưng mà, nhìn bóng người xa xa đi tới, Lưu Thi Ngôn thật sự hoảng loạn, kia thật sự là...
Nhìn sắc Lưu Thi Ngôn sắc mặt càng ngày càng khó coi, Lí Tô Cẩm trong lòng cười thầm, chị nghĩ tôi cũng ngu ngốc như chị sao, trò chơi này đã bắt đầu từ tôi, từ khi chị bị trộm tiền đều là do tôi sắp đặt, chỉ chờ xem vở kịch hay, tôi không ngốc như chị, nếu đã không lật đổ được Anh Nhi, vậy thì lật đổ chị cũng tốt, quân cờ vô dụng không nên giữ lại làm gì.
"Thi Thi à, ở trường học thế nào, có người bắt nạt con không, ta nghe nói..."
Thấy con gái, trong lòng vô cùng kích động, cũng không thấy xung quanh hơi bất thường, kéo tay con gái mà bắt đầu ôn chuyện, con gái ngoài lễ mừng năm mới ra mới về nhà một lần, bình thường căn bản là không gặp.
"Sao ông lại tới đây." Nhíu nhíu mày, bực dọc ngắt lời bố.
"Ta..."
Còn chưa mở miệng đã bị ngắt lời, có điều lần này là bị Lí Tô Cẩm ngắt lời.
"Bác à, trường chúng cháu chỉ có một người tên là Lưu Thi Ngôn, người bác muốn tìm là người đó sao?"
"A? Đúng vậy, chính là nó, cảm ơn cháu." Nhìn cô nữ sinh mang mình tới đây, trong lòng ông rất có hảo cảm, cô giúp mình rất nhiều, ngay cả đến trường học cũng là tiền do cô ta đưa.
"Haha, vậy là tốt rồi, vậy quan hệ của hai người là..."
"Ông ấy là chú họ của tôi."
Ngắt lời bọn họ, Lưu Thi Ngôn thản nhiên nói, không muốn nghĩ đến câu trả lời của bố sẽ gây nên hậu quả như thế nào.
"A?"
Nhìn ông ấy sửng sốt, Lí Tô Cẩm trong lòng thầm muốn cười to, Lưu Thi Ngôn thật đúng là nhẫn tâm, vốn muốn kích thích cô ta một chút, không ngờ cô ta thật sự hoảng loạn như vậy, haha.
Nhìn Lưu Thi Ngôn còn muốn vùng vẫy, trong lòng thật sảng khoái, càng như vậy thì lúc công bố đáp án sẽ ngã càng đau mà thôi...
"Bác à, Thi Ngôn không phải là thiên kim tiểu thư của một công ti lớn tại thành phố S hay sao, cha là chủ tịch, mẹ là quản lí cấp cao, sao vậy, chú không phải là chú họ của cô ta hay sao?"
Hội trường một mảnh yên tĩnh, đều xem màn kịch từng bước phát triển.
Nhìn con gái chằm chằm, giống như hôm nay mới quen, chậm rãi mở miệng: "Phải... Ta là chú họ của nó."
Lần này không chỉ có Lí Tô Cẩm sửng sốt, mà ngay cả Lưu Thi Ngôn cũng sửng sốt không kém.
Ngẩng đầu nhìn cha mình, tựa hồ không dự đoán được ông sẽ nói như vậy, vốn đã tính đến trường hợp xấu nhất, nếu ông nói là cha mình, cô sẽ chết cũng không thừa nhận, nhưng mà...
Không nghĩ tới ông sẽ nói như vậy.
Thật sự không nghĩ tới.
Nhìn ánh mắt thất vọng lại bao dung của cha mình, cũng không dám nhìn thẳng, có chút không đành lòng.
"A, hóa ra là như vậy, vậy hôm nay bác đến không phải là có chuyện muốn hỏi Lưu Thi Ngôn sao?"
Lí Tô Cẩm bình tĩnh trở lại nhìn người đàn ông vừa đen vừa gầy, trong lòng cũng không đành lòng, nhưng đó cũng là chuyện không ngăn cản nổi, muốn trách thì cũng chỉ có thể trách con gái của ông ấy.
"Đúng vậy, cháu không nói thì ta cũng quên mất, Thi Thi, ta nghe các bạn nói trường các con căn bản là không có thu nhiều tiền như vậy, có phải là có người bắt nạt con, cố ý đòi tiền con hay không?"
"Không có, việc này lát nữa cháu nói với chú sau..."
"Xin hỏi bác, bác nói trường học lấy tiền là sao, hiệu trưởng vừa lúc cũng ở đây, bác hãy nói rõ ra xem, nếu thực sự có người bắt nạt Thi Ngôn sẽ không tốt lắm."
Ngắt lời Lưu Thi Ngôn, Lí Tô Cẩm nhiệt tình nói, chỉ vào Hiệu trưởng giới thiệu với bác trai.
Đương nhiên không thể bỏ qua như vậy, hôm nay vất vả lắm mới đem ông ấy ra, dù thế nào cũng phải có chút thu hoạch...
"A? Phải không, vậy cũng tốt, hiệu trưởng à, chính là nhà chúng tôi... Ách, chính là trường học tại sao lại thường xuyên thu phí, tôi nhớ rõ hình như nói một năm chỉ nộp tiền một lần thôi cơ mà?"
Vốn ở nhà một ngày buổi sáng đang định ra ngoài làm việc, liền đụng tới một người tìm đến mình, tự xưng là trường học Thánh Anh đang khảo sát gia đình, sau lại nhắc tới vấn đề, trường học căn bản không có thu phí, lo lắng con gái bị lừa, liền vội vàng tới đây, lúc này vừa gặp được hiệu trưởng, trực tiếp phản ánh vấn đề này.
Cùng hiệu trưởng hỏi thăm chút tình huống, căn bản không chú ý tới con gái kia một thân hàng hiệu với mình quần áo rách rưới đến tột cùng có bao nhiêu chênh lệch...
"Bác à, bác xác định là trường học thu tiền sao? Nhưng trường học chúng tôi chỉ thi phí một lần vào ngày khai giảng, cong lại cho tới bây giờ không thu thêm phí gì nữa, bác có phải nghĩ nhầm rồi hay không?"
Hiệu trưởng trong lòng một trận buồn bực, không phải nói là chú họ sao, sao lại quan tâm tới chuyện thu tiền của học sinh vậy? Hơn nữa từ đầu đến cuối đều không nhắc tới cha mẹ Lưu Thi Ngôn, thực sự là kỳ quái.
"A? Thi Thi, đây là có chuyện gì? Trường học nói căn bản không có thu tiền, có phải có người lừa con rồi hay không, con mau nói cho cha... ách, cho chú biết, nếu thật sự có người lừa con, chúng ta liền đi báo công an."
Lo lắng nắm tay con gái, nghĩ đến con gái từ khi khai giảng đến giờ vẫn thường xuyên nói trường học thu tiền, vốn nhà ở xa, lộ phí rất đắt, cho nên vẫn không có tới, lần này vừa lúc thừa dịp cơ hội lần này giải quyết, kết quả lại nghe thấy hiệu trưởng nói căn bản là không thu phí, vậy con gái bị người khác lừa thời gian dài như vậy a...
"Không có, cháu đã nói lát nữa rồi nói cho chú, chú đừng có hỏi nữa được không, quản nhiều như vậy làm gì, có thấy phiền hay không."
Bị hỏi đến phát phiền, Lưu Thi Ngôn bỏ tay cha ra, kết quả vừa mới nói xong liền hối hận.
Nhìn ánh mắt khiếp sợ của những người xung quanh, cảm thấy hình tượng cô ta cố gắng duy trì bây giờ đã bị hủy toàn bộ.
"Thi Ngôn, sao chị có thể nói như vậy với chú họ, ông ấy cũng là quan tâm chị mà, khai giảng lâu như vậy, cũng chưa thấy bố mẹ đến thăm chị, hiện tại chú họ lại đến thăm, sao chị lại có thể đối xử như vậy? Không phải là chị bị lừa nên ngại không muốn nói đó chứ, bác à, bác mau nói cụ thể là chuyện gì xảy ra, xem có thể lấy lại tiền cho Thi Ngôn hay không."
Lí Tô Cẩm nhìn Lưu Thi Ngôn bên cạnh, vẻ mặt tuyệt vọng lại cố sống cố chết không thừa nhận, thật là hưng phấn a.
"À, được, chính là..."
"Đừng nói nữa, hiệu trưởng còn bận nhiều việc, không rảnh quản việc này, để sau cháu nói với chú không phải được rồi sao."
"Thi Ngôn, chị không đúng rồi, hôm nay không phải vừa lúc hiệu trưởng cũng ở đây hay sao, hiệu trưởng nhất định sẽ xử lí." Lí Tô Cẩm tiếp tục ở một bên đâm chọc.
Ai cũng có thể nhìn thấy Lưu Thi Ngôn lúc này có chút bất thường.
"Tôi..."
"Được rồi, bác nói đi."
"Ách, ta... với cha mẹ nó rất quen thuộc, cho nên cũng hiểu biết tình huống, Thi Ngôn cách một đoạn thời gian sẽ xin mấy triệu trong nhà, nói trường học bắt giao tiền, kết quả hiện tại trường học còn nói không bắt giao tiền, ta nghĩ có phải Thi Ngôn bị lừa hay là gặp phải chuyện gì khác hay không."
Nghĩ đến con gái thường xuyên đòi tiền, cho dù ông có ngu dốt cũng hiểu được có chút bất thường, không phải thành tích tốt sẽ được miễn giảm hay sao, tại sao còn muốn nhiều như vậy.
"Bác à, bác cùng với Lưu Thi Ngôn rốt cục là quan hệ gì nha, tại sao lại quan tâm chị ấy như vậy, tuyệt đối không giống chú họ, giống bố cậu ấy hơn, nếu không biết gia cảnh Lưu Thi Ngôn rất tốt, thật đúng là sẽ nghĩ bác là cha Thi Ngôn."
Triệu Tử Linh đứng xem ở một bên, kết quả càng xem càng cảm giác không đúng, ánh mắt của ông bác này và Lưu Thi Ngôn rất không dúng, giống như đang che giấu điều gì.
Minh Khải đứng ở một bên rốt cục không nhịn được nữa, hắn cảm thấy lũ con gái cãi nhau thật đúng là ấu trĩ hết sức, nghe muốn thủng cái lỗ tai, xem ra hắn còn không ra mặt thì không xong rồi.
Lấy điện thoại nhắn tin cho Thiệu Vĩ Thần, một lúc sau Vĩ Thần bước lên sân khấu. Minh Khải cất tiếng: "Bác đây là Lưu Giang, là bố Lưu Thi Ngôn, mọi người nhìn xem."
MInh Khải liếc mắt nhìn Vĩ Thần, "Còn không mau lấy ra!"
Vĩ Thần lôi ra tập tài liệu trong cặp của Minh Khải. Đó chính là giấy bản photo chứng minh thư và sổ hộ khẩu của Lưu Giang và Lưu Thi Ngôn.
Mọi người trợn mắt há hốc mồm, màn cãi nhau 30 phút của mấy cô gái không bằng sự giải quyết của Minh Khải chỉ trong vòng 1 phút.
"Làm sao anh có được?" Lưu Thi Ngôn lắp bắp.
"Còn làm sao nữa? Người khảo sát gia đình cô chính là tôi." Lần đó hắn đi khảo sát, chính là để điều tra tình hình tài chính của Lưu Thi Ngôn, và lấy bản photo này.
"Lưu Thi Ngôn, tôi đã nói cô hãy nhận tội đi, nếu không tôi sẽ đưa ra bằng chứng, cô nghĩ rằng tôi đang nói đùa sao?" Minh Khải nhếch miệng cười với Lưu Thi Ngôn.
Cúi đầu phân phó một tiếng, liền thấy Thiệu Vĩ Thần rời đi, không biết là muốn làm gì, tất cả mọi người lẳng lặng chờ Minh Khải tiếp tục lên tiếng. Thiệu Vĩ Thần cũng không biết Minh Khải định làm gì, chỉ làm theo những gì Minh Khải sai bảo. (Trích đoạn suy nghĩ của Thiệu Vĩ Thần: "Mình trở thành tay sai của hắn từ bao giờ?")
Đột nhiên, chợt nghe thấy trên sân khấu hình như có âm thanh, nhìn lại, hóa ra là trên màn hình lớn hình như đang phát một đoạn video, vừa thấy là biết dùng di động quay trộm, bởi vì không quay chính mặt, tất cả đều là phía sau lưng nhân vật chính trong đoạn video.
Có điều, cũng không ảnh hưởng tới sự phán đoán cảu mọi người, đó chính xác là Lưu Thi Ngôn.
Sự diễn biến tiếp theo khiến mọi người hiểu ra vấn đề.
Đoạn video có lưu lại ngày tháng năm khi quay, hôm đó Lưu Thi Ngôn ở tại lầu ba, hơn nữa cô tựa hồ thực khẩn trương, vẫn đi rất nhanh, cũng không nhìn thấy cô ta đi vào phòng nào hết, chỉ dạo qua một vòng rồi lại đi luôn, có điều hình ảnh tiếp sau, liền thấy cô ta lén lút quay lại tầng trệt, lén lút ở bên cạnh cửa nhìn ngó xung quanh, tiếp theo liền đi vào.
"A, đó là phòng chúng tôi, hôm đó chúng tôi ra ngoài chơi, kí túc xá căn bản không có ai, đến khi trở lại KTX, liền phát hiện tiền đã bị mất, hóa ra là cô ta trộm." Một nữ sinh hét lên, thu hút sự chú ý của mọi người.
"Thi Ngôn, lúc đó không phải cậu đang bị tiêu chảy sao, tại sao lại trộm quay về KTX? Cậu dùng WC lâu như vậy, hóa ra là quay về KTX trộm đồ."
Triệu Tử Linh nhìn thời gian hiển thị bên dưới, nghĩ ngày hôm đó rõ ràng Lưu Thi Ngôn đột nhiên nói đau bụng, muốn đi WC, kết quả đi hơn nửa tiếng đồng hồ...
Lí Hạo Hiên nhớ lại hôm đó Lưu Thi Ngôn tìm mình ở thư viện, kết quả lại vội vàng rời đi, hình như chuyện mất trộm tại KTX cũng bắt đầu từ khi đó.
Nghe tiếng nghị luận càng ngày càng nhiều, Triệu Tử Linh càng tức giận, quả thật cô đã nhìn nhầm, lại làm bạn với cô gái xấu xa như vậy.
"Lưu Thi Ngôn, cậu cũng thật không biết xấu hổ, vừa rồi còn tỏ tình với anh Hạo Hiên, có phải là có mục đích hay không, không phải cậu tỏ tình thành công rồi sao, sao vậy, thất vọng vì anh Hạo Hiên không giúp cậu?"
"Cái gì? Tôi đồng ý với cô ta lúc nào? Tôi không đồng ý với cô ta."
Thấy Anh Nhi quay đầu lại nhìn mình, Lí Hạo Hiên không hiểu sao lại trẩn trương, sợ cô hiểu lầm mình, vội vàng làm sáng tỏ.
"A? Ha ha, Lưu Thi Ngôn, không đồng ý chị thật sự là xứng đáng." Lí Tô Cẩm xoa thắt lưng cười haha, đáng đời, đây chính là báo ứng.
Nhìn đoạn video, mọi người đều biết thủ phạm chính là Lưu Thi Ngôn, đều mắng chửi cô ta.
"Thật sự là không thể nhìn người mà bắt hình dong, hiệu trưởng, mau báo công an đim chuyện này phải nghiêm túc xử lí, kiên quyết không thể nhân nhượng, trộm tiền là chuyện nhỏ, nhưng tôi không quen nhưng loại con gái không biết xấu hổ này." Một cô giáo nhà giàu khinh bỉ nhìn Lưu Thi Ngôn, nhất định phải báo công an.
Nghe âm thanh đồng ý xung quanh, Lưu Thi Ngôn sợ hãi, lúc trước không hề nghĩ tới sẽ bị bắt, không hề nghĩ tới hậu quả ngày hôm nay.
"Hiệu trưởng, đừng, xin đừng báo công an, Lưu Thi Ngôn nhà chúng tôi làm việc sai trái, chúng tôi sẽ hoàn trả lại tất cả tiền, xin hãy tha cho con bé."
Lưu Giang thất vọng, nghĩ con gái bị đuổi học là chắc rồi, nhưng hiện tại mọi người còn yêu cầu báo công an xử lí, vậy chính là phải ngồi tù, ông thành thật cả đời, chưa từng làm chuyện thiếu đạo đức, con gái thật sự là làm tim ông đau xót.
Chính là vẫn luyến tiếc, nếu con gái vào tù thì cả đời sẽ bị hủy hoại.
"Bác à, chuyện này các học sinh đều yêu cầu báo công an, bác có cầu xin cũng không được."
"Hiệu trưởng, cầu xin ngài, tôi quỳ xuống lạy ngài."
Nghe thấy lời từ chối của hiệu trưởng, lo lắng kích động quỳ xuống trước mặt hiệu trưởng, mình mất mặt không sao cả, chỉ cần con gái không sao là được.
"Bác ơi, bác làm gì vậy, bác quỳ xuống cũng không thay đổi được gì, nhiều học sinh bị tổn thất như vậy, đều yêu cầu báo án, tôi không muốn cũng không được." Hiệu trưởng vẻ mặt khó xử, chuyện này một mình ông cũng không thể quyết định được, cần phải được sự đồng ý của mọi người.
"Các cháu học sinh, cầu xin các cháu, tiền của các cháu ta sẽ trả lại đầy đủ, các cháu hãy bỏ qua cho Thi Ngôn đi."
"Ai cho ông nói? Ông có tư cách làm cha tôi sao? Nhà tôi có công ti lớn, bố tôi là ông chủ lớn, sao có thể là một ông già nông thôn."
Lưu Thi Ngôn không mảy may cảm thấy lời nói của mình có bao nhiêu khó nghe, cũng không ý thức được cô ta đang nói chuyện với bố mình, đối xử với bố mình như đối với kẻ thù vậy.
CHÁT!!!
"Thi Thi, con... Đây là thái độ con nói chuyện với ta hay sao, ta tuy rằng cả đời làm nông dân, nhưng cho tới bây giờ chưa làm chuyện phải xin lỗi với người khác, ta không thẹn với lương tâm, đúng, nhà ta gia cả không tốt, cho nên ta và mẹ con vẫn thực áy náy với con, nhưng đó cũng không phải là lí do để con làm chuyện xấu, cha con cả đời không quỳ trước mặt người khác, hôm nay vì con mà cầu xin mọi người, sao con có thể nói như vậy, con trở nê dối trá như vậy, ngoan độc như vậy từ bao giờ, con rốt cuộc có còn là con gái ta nữa hay không?"
Đau lòng nhìn cô gái trang điểm lộng lẫy trước mắt, ông tức giận đến cả người phát run.
"Ông dám đánh tôi... Ông cũng dám đánh tôi... Ông nghĩ rằng tôi muốn làm con gái ông hả? Dựa vào cái gì người ta từ khi sinh ra không phải lo ăn mặc, khi tôi sinh ra đã phải mang vạ, đây đều là vì ông rất bất tài, rất hèn nhát, nếu không bởi vì không đủ tiền tôi có cần đi trộm không, ông còn trách tôi, ông có tư cách gì mà trách tôi?"
Ôm mặt, Lưu Thi Ngôn oán hận nói.
Haha, cũng tốt, không cần ngụy trang, chính cô cũng thấy mệt rồi, nếu không phải ông ta bất tài, nếu cô cũng giống như những người khác, nhà có công ti lớn, cô cũng sẽ không làm như vậy.
Đều là tại ông ta, làm hại mình bị cảnh sát bắt.
"Con..."
Ôm ngực, vẻ mặt thống khổ, con gái khi nào thì biến thành như vậy.
Đều là lỗi của mình, bởi vì con gái từ nhỏ thành tích rất tốt, cho nên cũng thiếu quan tâm đến nó, tuy rằng biết rằng nó đôi khi có chút không tốt, nhưng vẫn là rất ngoan.
Lí Tô Cẩm ở bên cạnh chửi ầm lên, chính mình tuy rằng cũng không thể nói là người tốt, nhưng cũng tuyệt đối không lòng lang dạ sói như cô ta, càng nghĩ càng tức giận, rất đáng giận. Triệu Tử Linh cũng mắng Lưu Thi Ngôn không tiếc lời, chứng kiến cảnh đó thật đúng là khiến người ta giận sôi.
"Chị rất tồi tệ." Tiểu Anh Nhi không thích mắng chửi người, tuy rằng tức giận nhưng nghẹn nửa ngày mới nói một câu. "Chị rất tồi tệ."
"Được rồi, đừng ầm ĩ nữa, Lưi Thi Ngôn ở trong trường tiến hành hành vi ăn cắp, đã tổn hại nghiêm trọn đến danh dự trường học, chắc chắc sẽ bị đuổi học, nhưng nể tình bác, sẽ không báo án, chỉ cưỡng chế đuổi học và hoàn trả số tiền đã mất, xử lí như vậy mọi người thất có được không?"
Nhìn ánh mắt Minh Khải sai khiến, biết mọi người không kiên nhẫn nổi nữa, hiệu trưởng đứng ra tuyên bố kết quả.
Mọi người cũng không nhẫn tâm, có đứa con gái như vậy thật sự là chịu tội.
"Cảm ơn, cảm ơn mọi người." Nghe thấy hình phạt với con gái, người cha vẫn thực vui mừng.
"Bạn Triệu Tử Linh..."
"Hiệu trưởng, không cần xử phạt Triệu Tử Linh, chị ấy cũng là bị lừa, hiện tại đã biết sai rồi." Gọi hiệu trưởng lại, tiểu Anh Nhi nói ra ý nghĩ của mình, cô cũng không phải không phân biệt được tốt xấu, cô sẽ không xin cho Lưu Thi Ngôn, cô ta đối với cha mình như vậy thật sự là rất đáng giận, nhưng Triệu Tử Linh thì khác.
"Ách... Nếu Anh Nhi đã nói như vậy thì không xử phạt Triệu Tử Linh nữa, hy vọng em Triệu Tử Linh về sau sẽ chú ý hơn." Nhìn nhìn Minh Khải, được hắn đồng ý, vỗn xử phạt Triệu Tử Linh cũng là vì cô ta đắc tội với Minh Khải, nếu người ta cũng không trách tội, vậy ông cong cố sức lấy lòng làm gì.
Thấy Lưu Thi Ngôn xoay đầu rời đi, lực chú ý của mọi người cũng đều thu trở về.
Anh Nhi khẽ nói thầm với Minh Khải.
"Sao anh biết là do cô ta làm?"
"Không gì có thể qua nổi mắt anh." Minh Khải khẽ nở nụ cười.
Anh Nhi bĩu môi, lại thấy có gì không đúng.
"Nếu anh đã sớm biết thủ phạm, sao giờ mới nói ra?"
"Anh cố tình không bắt, vì như vậy mới có cơ hội ở cùng KTX với em."
"A, tên đáng ghét!"
Tác giả :
Chiyo