Công Chúa Biết Điều Một Chút Nha
Chương 49
“Thích không chỉ một chút xíu. . . . . . Cho nên anh yêu thích em phải không?" Uông Ngữ Mạt đã hiểu, vui vẻ mở to xanh mắt.
“Ngu ngốc!" Cô khả ái làm cho hắn không nhịn được dùng sức hôn cô.
“Ưm. . . . . ." Uông Ngữ Mạt bị hôn đến thiếu chút nữa không thể hô hấp, cô vội vàng đẩy hắn ra, cái miệng nhỏ nhắn dùng sức thở dốc, vui vẻ qua,cô lại nghĩ tới tình cảnh mình bây giờ."Nhưng mà. . . . . . Hôn lễ. . . . . ."
“Em thích hắn sao?" Anh ấy nói Bạch Thanh Lê sao? Mấy ngày qua hắn cũng thấy báo chí trên tạp chí viết chuyện hôn lễ.
Uông gia là chánh trị thế gia, mà trên thương trường thì Bạch gia cực kỳ nổi danh, hai nhà đám hỏi, hôn lễ này được nhiều người chú ý.
Uông Ngữ Mạt gật đầu, thấy sắc mặt của Phương Nhĩ Kiệt không vui, lại vội vàng lắc đầu giải thích."Không phải,em, em thích Bạch Thanh Lê chẳng qua là thích anh trai, không giống như vậy!"
Lời của cô làm cho người đàn ông đó hài lòng cười, thấy dáng vẻ cô khẩn trương,lại không nhịn được muốn trêu chọc cô, hắn khẽ cắn môi của cô."Không giống sao? Nơi nào không giống nha?"
“Ưm, đừng như vậy. . . . . ." Uông Ngữ Mạt muốn khỏi bị hắn gặm cắn, nhưng hắn lại đột nhiên hôn cô.
“Các ngươi đang làm cái gì vậy!"
Tiếng gầm giận dữ từ sau phía sau truyền đến, thân thể Uông Ngữ Mạt cứng đờ, vội vàng đẩy hắn ra xoay người, “Ông. . . . . ." Còn chưa mở miệng, thấy người đàn ông phía sau gia gia, khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời tái đi.
“Bạch, Bạch Thanh Lê? !"
Uông lão thái gia mặc dù về hưu, nhưng là uy nghiêm khí thế tướng quân vẫn còn, đầu ông bạc trắng, mặc dù hơn 70 tuổi nhưng lưng vẫn rất rất thẳng, trên tay nắm quải trượng, dường như rất bén nhọn nhìn tiểu tử trước mắt.
Mà Bạch Thanh Lê thì đứng ở một bên, hắn nhìn chăm chú vào Phương Nhĩ Kiệt,rồi nhìn lại Uông Ngữ Mạt, thấy hai người nắm tay nhau,ông nheo con ngươi lại.
Uông Ngữ Mạt sau khi trở về, hắn đã cảm thấy cô thay đổi không giống với lúc trước, là bởi vì người đàn ông này sao?
Hắn nhìn về phía Phương Nhĩ Kiệt, mà Phương Nhĩ Kiệt cũng nhàn nhạt nghiêng mắt nhìn hắn một cái, cánh môi như có như không nở nụ cười.
Ánh mắt của Bạch Thanh Lê lạnh lẻo, hắn tin tưởng mới vừa ở đình viện kia người đàn ông này nhất định sớm đã nhìn thấy hắn và Lão thái gia, mới có thể cố ý hôn Uông Ngữ Mạt.
Người đàn ông này đang biểu thị công khai chủ quyền, muốn tuyên cáo, Uông Ngữ Mạt là của hắn!
“Tiểu tử, ngươi rất quen mặt." Uông lão thái gia lên tiếng,ánh mắt sắc bén nhìn thẳng Phương Nhĩ Kiệt.
Lúc Lão thái gia nhìn soi mói, Phương Nhĩ Kiệt tự động chào hỏi."Uông lão gia, đã lâu không gặp,ông vẫn càng già càng dẻo dai, khí thế không thua năm đó nha!"
“Ngươi. . . . . ." Thái độ du côn làm Uông lão tướng quân nhớ lại, khi hắn nhìn soi mói, còn có thể có thái độ như thế , trong ấn tượng hắn chỉ có một tiểu tử.
“Ngươi là niên trưởng?" Năm đó, có một tiểu tử cũng dùng thái độ không đứng đắn này đối với ông.
“Uông lão gia còn nhớ rõ ta." Phương Nhĩ Kiệt khẽ mỉm cười.
Uông lão tướng quân hừ lạnh, nhận ra tiểu tử này, cơn giận của hắn trì hoãn liền bốc lên."Tên tiểu tử không đứng đắn này đúng là một chút cũng không thay đổi."
“Uông lão gia ,ông không cần tán thưởng ta như vậy?" Phương Nhĩ Kiệt đối với Uông lão tướng quân khinh bạc nháy mắt.
Thấy thái độ của hắn, Uông Ngữ Mạt bị làm cho sợ đến nắm chặt tay hắn.
“Yên tâm, không có chuyện gì." Phương Nhĩ Kiệt đưa tay siết chặc lòng bàn tay của cô.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Uông Ngữ Mạt ửng đỏ, lúc này mới phát hiện tay của mình bị hắn nắm,cô vội vàng muốn tránh thoát nhưng hắn cũng không để cô thoát ngược lại cầm thật chặt.
Cô trừng hắn, nhưng hắn đáp lại cô một nụ cười khinh bạc.
Người này. . . . . .
“Ngữ Mạt!" Giọng nói của Lão thái gia trở lại.
“Dạ!" Uông Ngữ Mạt lập tức đứng nghiêm, khẩn trương nhìn về phía tổ phụ."Gia gia."
Lão thái gia nhìn hai người nắm tay nhau."Tiểu tử, còn không bỏ tay cháu gái của ta ra!"
“Ngu ngốc!" Cô khả ái làm cho hắn không nhịn được dùng sức hôn cô.
“Ưm. . . . . ." Uông Ngữ Mạt bị hôn đến thiếu chút nữa không thể hô hấp, cô vội vàng đẩy hắn ra, cái miệng nhỏ nhắn dùng sức thở dốc, vui vẻ qua,cô lại nghĩ tới tình cảnh mình bây giờ."Nhưng mà. . . . . . Hôn lễ. . . . . ."
“Em thích hắn sao?" Anh ấy nói Bạch Thanh Lê sao? Mấy ngày qua hắn cũng thấy báo chí trên tạp chí viết chuyện hôn lễ.
Uông gia là chánh trị thế gia, mà trên thương trường thì Bạch gia cực kỳ nổi danh, hai nhà đám hỏi, hôn lễ này được nhiều người chú ý.
Uông Ngữ Mạt gật đầu, thấy sắc mặt của Phương Nhĩ Kiệt không vui, lại vội vàng lắc đầu giải thích."Không phải,em, em thích Bạch Thanh Lê chẳng qua là thích anh trai, không giống như vậy!"
Lời của cô làm cho người đàn ông đó hài lòng cười, thấy dáng vẻ cô khẩn trương,lại không nhịn được muốn trêu chọc cô, hắn khẽ cắn môi của cô."Không giống sao? Nơi nào không giống nha?"
“Ưm, đừng như vậy. . . . . ." Uông Ngữ Mạt muốn khỏi bị hắn gặm cắn, nhưng hắn lại đột nhiên hôn cô.
“Các ngươi đang làm cái gì vậy!"
Tiếng gầm giận dữ từ sau phía sau truyền đến, thân thể Uông Ngữ Mạt cứng đờ, vội vàng đẩy hắn ra xoay người, “Ông. . . . . ." Còn chưa mở miệng, thấy người đàn ông phía sau gia gia, khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời tái đi.
“Bạch, Bạch Thanh Lê? !"
Uông lão thái gia mặc dù về hưu, nhưng là uy nghiêm khí thế tướng quân vẫn còn, đầu ông bạc trắng, mặc dù hơn 70 tuổi nhưng lưng vẫn rất rất thẳng, trên tay nắm quải trượng, dường như rất bén nhọn nhìn tiểu tử trước mắt.
Mà Bạch Thanh Lê thì đứng ở một bên, hắn nhìn chăm chú vào Phương Nhĩ Kiệt,rồi nhìn lại Uông Ngữ Mạt, thấy hai người nắm tay nhau,ông nheo con ngươi lại.
Uông Ngữ Mạt sau khi trở về, hắn đã cảm thấy cô thay đổi không giống với lúc trước, là bởi vì người đàn ông này sao?
Hắn nhìn về phía Phương Nhĩ Kiệt, mà Phương Nhĩ Kiệt cũng nhàn nhạt nghiêng mắt nhìn hắn một cái, cánh môi như có như không nở nụ cười.
Ánh mắt của Bạch Thanh Lê lạnh lẻo, hắn tin tưởng mới vừa ở đình viện kia người đàn ông này nhất định sớm đã nhìn thấy hắn và Lão thái gia, mới có thể cố ý hôn Uông Ngữ Mạt.
Người đàn ông này đang biểu thị công khai chủ quyền, muốn tuyên cáo, Uông Ngữ Mạt là của hắn!
“Tiểu tử, ngươi rất quen mặt." Uông lão thái gia lên tiếng,ánh mắt sắc bén nhìn thẳng Phương Nhĩ Kiệt.
Lúc Lão thái gia nhìn soi mói, Phương Nhĩ Kiệt tự động chào hỏi."Uông lão gia, đã lâu không gặp,ông vẫn càng già càng dẻo dai, khí thế không thua năm đó nha!"
“Ngươi. . . . . ." Thái độ du côn làm Uông lão tướng quân nhớ lại, khi hắn nhìn soi mói, còn có thể có thái độ như thế , trong ấn tượng hắn chỉ có một tiểu tử.
“Ngươi là niên trưởng?" Năm đó, có một tiểu tử cũng dùng thái độ không đứng đắn này đối với ông.
“Uông lão gia còn nhớ rõ ta." Phương Nhĩ Kiệt khẽ mỉm cười.
Uông lão tướng quân hừ lạnh, nhận ra tiểu tử này, cơn giận của hắn trì hoãn liền bốc lên."Tên tiểu tử không đứng đắn này đúng là một chút cũng không thay đổi."
“Uông lão gia ,ông không cần tán thưởng ta như vậy?" Phương Nhĩ Kiệt đối với Uông lão tướng quân khinh bạc nháy mắt.
Thấy thái độ của hắn, Uông Ngữ Mạt bị làm cho sợ đến nắm chặt tay hắn.
“Yên tâm, không có chuyện gì." Phương Nhĩ Kiệt đưa tay siết chặc lòng bàn tay của cô.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Uông Ngữ Mạt ửng đỏ, lúc này mới phát hiện tay của mình bị hắn nắm,cô vội vàng muốn tránh thoát nhưng hắn cũng không để cô thoát ngược lại cầm thật chặt.
Cô trừng hắn, nhưng hắn đáp lại cô một nụ cười khinh bạc.
Người này. . . . . .
“Ngữ Mạt!" Giọng nói của Lão thái gia trở lại.
“Dạ!" Uông Ngữ Mạt lập tức đứng nghiêm, khẩn trương nhìn về phía tổ phụ."Gia gia."
Lão thái gia nhìn hai người nắm tay nhau."Tiểu tử, còn không bỏ tay cháu gái của ta ra!"
Tác giả :
Nguyên Viện