Công Chúa Biến Thái
Chương 1: Cận vệ mới
Nàng là một tiểu công chúa của một vương quốc nhỏ nhưng giàu có, phụ thân mẫu hậu nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa, các đại ca đại tẩu chỉ hận không thể đem hết những gì đẹp nhất hiếm có nhất trên đời dâng lên nàng chỉ để được nàng liếc mắt đến. Cuối cùng vẫn là tâm tư phụ mẫu, chỉ muốn con mình được phát triển tốt nhất, được học hành tốt nhất, được bảo vệ chăm sóc chu đáo nhất, một cuộc thi tài đã diễn ra. Trong số hàng nghìn hàng vạn người tham gia tuyển chọn, cuối cùng cũng chọn được một người đạt được những tiêu chuẩn phù hợp để ở cạnh công chúa: văn võ song toàn, khí chất bình ổn, tính cách lạnh lùng hướng nội và nhất là người nọ tuổi còn trẻ nhưng đã xuất sắc đến vậy. Vậy là từ đó bên cạnh tiểu công chúa có một người kiêm đủ mọi thể loại trên đời từ vú nuôi, sư gia, cận vê tên là Gia Vũ. Tiểu công chúa cũng thật biết cách nhìn người, lúc 4 tuổi nhìn thấy cận vệ mới, quyết tâm dính chặt không rời, phụ vương mẫu hậu đau lòng nhưng dù sao cũng là con gái mình, đi đâu cho thoát, bèn xây cho nàng một viện lớn hoa tươi bốn mùa, kẻ hầu người hạ đầy đủ, thấy hoàn toàn yên tâm, quốc vương không tại vị nữa dứt khoát truyền ngôi cho con trưởng, dặn dò chăm sóc công chúa bé bỏng rồi cùng hoàng hậu vân du tứ hải không biết trời trăng gì nữa.
Gia Vũ tuổi còn nhỏ nhưng đã là một thiên tài võ học, về văn thư cầm kỳ thi họa, nếu xếp thứ 2 thì không ai dám đứng thứ nhất, tính tình trầm mặc kiệm lời, gia đình truyền thống theo chế độ mẫu hệ, đàn ông trong nhà nhất tề một thê, từ nhỏ đã thấm nhuần tư tưởng này, lại thêm mẫu thân suốt ngày rỉ tai chàng thì thầm: “con mà k biết làm gì sau này làm sao ta có thể yên tâm gả con đi được, chó nó lấy thôi"=]]. Dù nhà chàng chỉ kinh doanh buôn bán nhưng dòng họ vẫn có người làm quan trong triều, chưa kể tấm gương sáng láng được gả đi của phụ thân, ông nội, cụ nội, cuối cùng để chứng tỏ bản thân k thể đi theo các em cún được, chàng đã quyết định vùng lên dưới sự cổ vũ của lão cha, vào cung ứng tuyển vị trí cận vệ cho công chúa.
Nghĩ lại vị trí cận vệ này cũng thực kỳ lạ, không chỉ cầm kỳ thi họa, võ nghệ đầy mình và còn phải thi kỳ nghệ nấu nướng, giặt giũ, chăm sóc trẻ em, đến lúc nhận ra thì chàng đã đứng đầu bảng, được vinh danh dưới triều đình rồi. Trên tay hoàng hậu là một tiểu công chúa gương mặt bụ bẫm, ánh mắt lanh lợi ngó ngó nghiêng nghiêng nhìn chàng, Gia Vũ cảm thấy công chúa thực đáng yêu, cũng hơi choáng váng trước khung cảnh ồn ào của đám đông về kết quả thi tuyển, cuối cùng vẫn là hoàng thượng và hoàng mẫu mỉm cười, ra dấu mọi người im lặng, họ chúc mừng Gia Vũ, chàng nhanh chóng bình ổn lại bản thân, nghe lời dặn dò về trách nhiệm và nghĩa vụ của mình đối với công chúa, thấp giọng trả lời:
– Thần nguyện vì công chúa phụng sự.
Hoàng hậu và hoàng thưởng tán thưởng phong thái của chàng, công chúa uốn éo trên tay mẫu hậu đòi xuống, hoàng hậu mỉm cười hiền từ nhẹ nhàng thả nàng xuống, nàng mau chóng chạy lại kế bên Gia Vũ, vươn đôi tay bụ bẫm kéo tay chàng:
– Bế … bế…
Mọi người ồ lên cười, Gia Vũ xẹt qua niềm vui trong lòng, bế nàng lên ngắm nghía, tiểu công chúa thật xinh đẹp, được thừa hưởng toàn bộ từ hoàng hậu, lớn lên chắc chắn sẽ thành mỹ nhân không sai. Phụ mẫu thấy con mình thích cận vệ mới chọn, cảm thấy rất hài lòng, ban thưởng cho Gia Vũ rất nhiều, phong chàng làm cận vệ riêng của công chúa cũng như cho chàng rất nhiều bổng lộc quyền hạn. Gia Vũ đang mải ngắm công chúa, thực sự không nghĩ ra một vị trí cận vệ thôi lại được ân sủng nhiều như vậy, sau 1 thoáng hoang mang nhanh chóng ngẩng đầu:
– Đội ơn hoàng thượng.
Hoàng thượng và hoàng hậu nhìn nhau mỉm cười, yên tâm giao công chúa cho chàng, ánh mắt cả 2 xẹt ra tia giảo hoạt, thế là rảnh nợ để đi hưởng tuần trăng mật lần thứ 15 haha… Tất nhiên, chuyện này chỉ trong lòng 2 người họ biết. Gia Vũ cũng không biết, cuộc đời làm nô lệ bị ngược đãi tâm lý của mình đã bắt đầu. Muốn biết chuyện tiếp theo thế nào, xin mời xem hồi sau sẽ rõ =]]]]
Gia Vũ tuổi còn nhỏ nhưng đã là một thiên tài võ học, về văn thư cầm kỳ thi họa, nếu xếp thứ 2 thì không ai dám đứng thứ nhất, tính tình trầm mặc kiệm lời, gia đình truyền thống theo chế độ mẫu hệ, đàn ông trong nhà nhất tề một thê, từ nhỏ đã thấm nhuần tư tưởng này, lại thêm mẫu thân suốt ngày rỉ tai chàng thì thầm: “con mà k biết làm gì sau này làm sao ta có thể yên tâm gả con đi được, chó nó lấy thôi"=]]. Dù nhà chàng chỉ kinh doanh buôn bán nhưng dòng họ vẫn có người làm quan trong triều, chưa kể tấm gương sáng láng được gả đi của phụ thân, ông nội, cụ nội, cuối cùng để chứng tỏ bản thân k thể đi theo các em cún được, chàng đã quyết định vùng lên dưới sự cổ vũ của lão cha, vào cung ứng tuyển vị trí cận vệ cho công chúa.
Nghĩ lại vị trí cận vệ này cũng thực kỳ lạ, không chỉ cầm kỳ thi họa, võ nghệ đầy mình và còn phải thi kỳ nghệ nấu nướng, giặt giũ, chăm sóc trẻ em, đến lúc nhận ra thì chàng đã đứng đầu bảng, được vinh danh dưới triều đình rồi. Trên tay hoàng hậu là một tiểu công chúa gương mặt bụ bẫm, ánh mắt lanh lợi ngó ngó nghiêng nghiêng nhìn chàng, Gia Vũ cảm thấy công chúa thực đáng yêu, cũng hơi choáng váng trước khung cảnh ồn ào của đám đông về kết quả thi tuyển, cuối cùng vẫn là hoàng thượng và hoàng mẫu mỉm cười, ra dấu mọi người im lặng, họ chúc mừng Gia Vũ, chàng nhanh chóng bình ổn lại bản thân, nghe lời dặn dò về trách nhiệm và nghĩa vụ của mình đối với công chúa, thấp giọng trả lời:
– Thần nguyện vì công chúa phụng sự.
Hoàng hậu và hoàng thưởng tán thưởng phong thái của chàng, công chúa uốn éo trên tay mẫu hậu đòi xuống, hoàng hậu mỉm cười hiền từ nhẹ nhàng thả nàng xuống, nàng mau chóng chạy lại kế bên Gia Vũ, vươn đôi tay bụ bẫm kéo tay chàng:
– Bế … bế…
Mọi người ồ lên cười, Gia Vũ xẹt qua niềm vui trong lòng, bế nàng lên ngắm nghía, tiểu công chúa thật xinh đẹp, được thừa hưởng toàn bộ từ hoàng hậu, lớn lên chắc chắn sẽ thành mỹ nhân không sai. Phụ mẫu thấy con mình thích cận vệ mới chọn, cảm thấy rất hài lòng, ban thưởng cho Gia Vũ rất nhiều, phong chàng làm cận vệ riêng của công chúa cũng như cho chàng rất nhiều bổng lộc quyền hạn. Gia Vũ đang mải ngắm công chúa, thực sự không nghĩ ra một vị trí cận vệ thôi lại được ân sủng nhiều như vậy, sau 1 thoáng hoang mang nhanh chóng ngẩng đầu:
– Đội ơn hoàng thượng.
Hoàng thượng và hoàng hậu nhìn nhau mỉm cười, yên tâm giao công chúa cho chàng, ánh mắt cả 2 xẹt ra tia giảo hoạt, thế là rảnh nợ để đi hưởng tuần trăng mật lần thứ 15 haha… Tất nhiên, chuyện này chỉ trong lòng 2 người họ biết. Gia Vũ cũng không biết, cuộc đời làm nô lệ bị ngược đãi tâm lý của mình đã bắt đầu. Muốn biết chuyện tiếp theo thế nào, xin mời xem hồi sau sẽ rõ =]]]]
Tác giả :
uchainme