Công Chúa! Anh Yêu Em..
Chương 49
Buổi sáng hôm nay chính là ngày bắt đầu kì thi tốt nghiệp, nó thức dậy từ rất sớm để chuẩn bị tất cả mọi thứ. Trong khi An vẫn còn trìm sâu trong giấc ngủ, nó đã vội vàng đến trường, vì hôm nay trời rất đẹp nên nó chọn đi xe mui trần để tiện cho việc ngắm quang cảnh trời đất…
Trường Maria Carap hôm nay đông đúc hơn hẳn, các tiểu thư và thiếu gia trong trường đều được ba mẹ đưa đi bằng xế riêng. Yến từ đâu chạy đến đập nhẹ vào vai nó…
- Đến rồi hả? – cô típ mắt cười. – thi tốt nhé Nhi. – Yến lém lỉnh nói tiếp.
- Ok mày cũng phải thi tốt. – nó vỗ vai Yến…
Tiếng chuông điện thoại của cả hai đứa cùng vang lên…
Mỗi đứa quay về một hướng nhấc máy…
- Alo, có chuyện gì vậy mẹ? – nó vui vẻ.
- Nhi hả con, hôm nay thi tốt nghiệp hả. Xin lỗi ba mẹ không về được, ba mẹ hứa sẽ về sớm với con nhất có thể… - Bà Trần ở đầu dây bên kia lên tiếng…
- Dạ không sao đâu ạ, con tự lo được cho mình mà. Ba mẹ cứ giải quyết hết công việc đi ạ…
- Vậy thi tốt nha bảo bối. – bà Trần…
Nó cười, đầu dây bên kia xuất hiện tiếng của một người đàn ông… Là ba nó…
- Nhi à, con cố gắng thi tốt nhé. – tiếng nghiêm nghị của ba nó vang lên
- Con cảm ơn bố nha… - nó cười...
- Thế con xác định được tiếp theo là thi trường đại học nào chưa?
- Gundel thưa bố. – nó trả lời.
- Vậy cũng tốt. Thôi con chuẩn bị đi nha. Sắp thi rồi. Bye bảo bối. – ba nó nói bằng giọng vui vẻ...
- Bye ba mẹ. – nó cúp máy.
Quay ra thấy Yến đã nói chuyện xong từ bao giờ, nó giật mình khi thấy Yến đang khóc thút thít. Nhét vội điện thoại vào túi xách...
- Yến... Mày làm sao vậy? Làm sao vậy hả? – nó cầm tay Yến ánh mắt đầy lo lắng...
- Là mẹ... tao... gọi... – Yến ấp úng nói trong tiếng nấc...
- Vậy tại sao mày lại khóc như vậy chứ? – nó xoa lưng Yến khẽ nhíu mày...
- Tao không muốn có mối liên hệ nào với hai người ấy nữa. Họ làm tao tổn thương rất nhiều... – Yến nói ánh mắt đỏ hoe ánh lên những tia tức giận và sắc lạnh
- Tại sao mày... – nó ngỡ ngàng khi thấy cách cư xử của nó đối với ba mẹ ruột của mình...
- Mày làm sao mà hiểu được chứ... – Yến cáu giận với nó rồi bỏ đi.
Nó vẫn đơ mặt, đầu óc bắt đầu trống rỗng. Tại sao Yến lại tức giận với nó chứ, nó nói cái gì sai hay sao? Sao Yến lại hay tức giận với nó như vậy? Từ ngày nào Yến đã trở thành con người biết làm tổn thương trái tim người khác như thế...
Hắn cũng vừa dừng xe xuống thấy nó thì chạy lại ôm chặt lấy nó...
- Thi tốt nha vợ. – hắn nói thầm thì...
Nó vẫn im lặng, hắn thấy lạ buông nó ra, mặt nó cứ ngây ra hắn nhíu mày lay nhẹ người nó...
- Nhi... Nhi.. Em bị làm sao vậy?
Nó chợt tỉnh và trở về thực tại...
- Hả... Hả... Anh... Anh đến từ bao giờ đấy? – nó nhìn hắn như người ngoài hành tinh.
- Em không biết anh đến thật luôn đó hả? –hắn ngỡ ngàng...
- Xin lỗi lúc nãy em không để ý. – nó cúi mặt xuống.
Hắn khoác vai nó thở dài rồi cúi xuống thì thầm vào tai nó...
- Vợ anh suy nghĩ chuyện gì mà lại không để ý xung quanh như vậy?
- Một vài chuyện con gái thôi. – nó mỉm cười...
Hắn cũng chẳng tò mò gì thêm nữa, tiếng trống bắt đầu vang lên... Nó nhanh chân chạy vào không quên í ới gọi lại...
- Thi tốt nha Lâm.
Hắn thì đơ mặt một lúc rồi phì cười. Nó đang tung tăng đi vào...
“ Khoan, hình như xem số phòng. Ôi sao lại bất cẩn như vậy chứ." Mặt nó đần ra, mồ hôi bắt đầu lấm tấm...
- Trờ ơi, chết rồi. Số phòng là bao nhiêu đây. Tróng rồi làm sao bây giờ. – nó nắm chặt hai tay đi đi lại lại lầm bầm.
- Phòng 5 tầng 4 sbd 289. – tiếng hắn thở dài đằng sau.
Nó mỉm cười quay lại nháy mắt với hắn, cũng may là hắn xem hộ không chắc tiêu mất...
- Cảm ơn anh nha, thôi em đi đây. – nó đang háo hức làm bài thi tốt nghiệp đến nhường nào vì nó đã rất khổ tâm ôn luyện suốt mấy ngày qua mà.
- Nhi... – hắn chưa kịp nói thì nó đã chạy biến.
Thủng thẳng đi vào phòng, hắn lấy điện thoại nhắn tin cho nó...
“ Thi tốt nha em yêu, chưa kịp nói đã chạy mất tiêu."
Nó vừa an vị vào chỗ ngồi, thở phào nhẹ nhõm, lôi điện thoại ra đọc tin nhắn. No chợt nhoẻn cười...
Khác với tâm trạng của nó, hắn chẳng hồi hộp hay có chút xao xuyến nào cả. Tâm trạng của hắn vẫn rất bình thường dù đây cũng là lần đầu tiên hắn thi tốt nghiệp vì trước đó hắn nhảy cóc lên đại học mà.
Giám thị bắt đầu bước vào lớp phát bài. Không khí trong tất cả các phòng thi đều trở nên rất căng thẳng, hầu như ai cũng nhăn mặt vì đề lần này khá khó. Nó và hắn liếc nhìn đề rồi loay hoay làm bài...
Do công sức của nó bỏ ra khá nhiều cộng thêm bộ não thông minh vốn có nó làm bài xong rất nhanh rồi nộp bài đi ra khỏi phòng với tinh thần vô cùng khoan khoái. Đúng lúc hắn cũng từ phòng 3 bước ra tươi cười kéo nó ra đằng sau trường – khu thể dục...
Ngồi xuống ghế đá hắn liền chạy ra máy nước tự động mua hai lon nước cam...
Nó vui vẻ nhận lấy, hắn ngồi xuống bên cạnh nó...
- Làm bài ổn không? – hắn hỏi.
- Cũng được... – nó uống nước rồi nói tiếp – Anh thì sao?
- Ok hết rồi. – hắn mỉm cười.
Bóng dáng thân quen lại xuất hiện, cậu con trai tóc vàng tay xỏ túi quần, áo sơ mi tháo hai khuy đầu, khuôn mặt vui tươi, là Bảo Thiên. Hôm nay anh chàng trông thật dễ thương trong cặp kính tròn. Bên cạnh là Tuyết Yến đi khép nép hơn...
- Ái chà chà!!! Hai người có gì không đấy! – nó nhìn Yến ánh mắt lườm lườm...
- Không có gì cả. Đừng nghĩ linh tinh. – Yến binh nhẹ vào đầu nó, miệng cười cười...
- Mọi người đều làm bài tốt cả chứ? – Bảo Thiên bỏ cặp kính cài xuống áo tươi cười hỏi.
- Đều tốt cả. – cả ba đồng thanh. – Cậu thì sao Bảo Thiên. – đồng thanh past 2
- À cũng tốt. – Thiên gãi đầu...
Chúng nó nói chuyện với nhau vui vẻ cho đến khi tiếng trống tan trường vang lên...
Cả bốn người đều ai về nhà nấy vì chắc chắn một điều rằng sẽ bị các phụ huynh tra khảo rất ngặt nghẽo...
Nó vừa về đến nhà, ném cặp sách xuống ghế sopha khẽ thở dài, An lon ton đi từ trên phòng xuống....
- Chị về rồi hả? Làm bài tốt không vậy? – An tươi cười.
- Cũng tốt. – nó cười nhẹ.
Tiếng chuông điện thoại reo lên, nó nhanh chóng uống hết ly nước lọc rồi uể oải cầm điện thoại lên...
- Alo bố hả? – nó nhõng nhẽo nói bằng giọng ỉu xìu...
- Làm bài tốt không con? – ba nó ở đầu dây bên kia.
- Dạ cũng tốt lắm bố. – nó tươi cười...
- Vậy thì tốt rồi, Lâm và Yến làm bài ổn cả chứ?
- Thấy họ nói thì xem chừng cũng được đó bố...
- Cả 3 đứa đều rất tài giỏi mà, sao mà làm bài không được được chứ? Thôi bố bận việc rồi, bye bảo bối nhé!
- Bye bố...
Nó dập máy, An bê ra cho nó một ly nước cam và một đĩa nho tây...
- Chị ăn đi, chắc mệt rồi. – An cười
- Em quan tâm chị quá, cảm ơn em nhé! – nó nắm lấy tay An...
Suốt những ngày tháng chờ điểm thi, nó đi học nấu ăn vì An phải đi học, nó muốn tự tay nấu cho An và mọi người ăn một bữa...
Kết quả sau một tháng không chơi bời, không bar, và cùng hắn và Yến luyện nấu ăn. Tay nghề của nó cũng đã khá lên, không còn tình trạng bát đũa rơi loảng xoảng, món ăn cũng dần ngon hơn, ai nấy cũng đều khen nó tấm tắc.
Cũng từ đó mà An bị xoán ngôi đầu bếp...
Cuối cùng ngày báo điểm thi cũng đến. Tim nó đập nhanh không ngừng, cất xe xong nó chạy nhanh ra chỗ hắn, Yến và Bảo Thiên. Cả ba người đang trò chuyện rất vui vẻ...
- Mọi người xem điểm cả chưa?
- Đã xong hết cả rồi. – cả ba đồng thanh.
- Tốt cả chứ. – nó cười hiền mặc dù tim nó đang đập loạn xạ...
- Mày xem đi rồi biết. – Yến nói.
Nó nhanh chóng dảo vào hàng người đông nghẹt đang xem điểm ở chỗ dán giấy báo. Thấy nó cả đám nữ sinh tản người về hai hướng...
- Tìm hàng 1, nó lướt qua người đầu tiên rồi lại ngước nhìn lên. Nó mở tròn mắt, nhảy cỡn lên reo hò khiến mấy bạn nữ kia giật mình chưa bao giờ thấy Ái Nhi như vạy cả.
Nó cuống cuồng chạy ra nắm tay hắn...
- Là em... Em là người cao điểm nhất quốc gia. À Trần Phương Ái Nhi. – nó bật khóc.
Cả ba người đều phì cười...
Hắn quệt ngang nước mắt cho nó...
- Ngốc này, tại sao lại khóc chứ?
- Em hạnh phúc quá! Vậy còn mọi người tôi quên mất không xem. – nó nhìn Thiên và Yến...
Bảo Thiên thở dài...
- Cậu đã giật top của chúng tớ mất rồi. Gia Lâm hạng 2, tôi hạng 3, Yến hạng 4.
- Như vậy cũng được rồi. Hôm nay chúng ta quẩy trong bar. Ok chứ! Mừng chiến thắng huy hoàng...
Hắn và Yến dơ ngón cái đồng tình nhưng Bảo Thiên lên tiếng...
- Chắc tối nay tớ chẳng đi được đâu.
- Sao vậy? – cả ba người nhíu mày.
- Tối nay phải cùng ba mẹ đi gặp đối tác. – Thiên thở dài. – Thôi nhanh đi đi, tôi về... – Thiên vẫy tay tạm biệt tụi nó.
Cả ba người nhanh chóng trở về nhà để chuẩn bị cho một buổi tối xập xình trong bar.
Trường Maria Carap hôm nay đông đúc hơn hẳn, các tiểu thư và thiếu gia trong trường đều được ba mẹ đưa đi bằng xế riêng. Yến từ đâu chạy đến đập nhẹ vào vai nó…
- Đến rồi hả? – cô típ mắt cười. – thi tốt nhé Nhi. – Yến lém lỉnh nói tiếp.
- Ok mày cũng phải thi tốt. – nó vỗ vai Yến…
Tiếng chuông điện thoại của cả hai đứa cùng vang lên…
Mỗi đứa quay về một hướng nhấc máy…
- Alo, có chuyện gì vậy mẹ? – nó vui vẻ.
- Nhi hả con, hôm nay thi tốt nghiệp hả. Xin lỗi ba mẹ không về được, ba mẹ hứa sẽ về sớm với con nhất có thể… - Bà Trần ở đầu dây bên kia lên tiếng…
- Dạ không sao đâu ạ, con tự lo được cho mình mà. Ba mẹ cứ giải quyết hết công việc đi ạ…
- Vậy thi tốt nha bảo bối. – bà Trần…
Nó cười, đầu dây bên kia xuất hiện tiếng của một người đàn ông… Là ba nó…
- Nhi à, con cố gắng thi tốt nhé. – tiếng nghiêm nghị của ba nó vang lên
- Con cảm ơn bố nha… - nó cười...
- Thế con xác định được tiếp theo là thi trường đại học nào chưa?
- Gundel thưa bố. – nó trả lời.
- Vậy cũng tốt. Thôi con chuẩn bị đi nha. Sắp thi rồi. Bye bảo bối. – ba nó nói bằng giọng vui vẻ...
- Bye ba mẹ. – nó cúp máy.
Quay ra thấy Yến đã nói chuyện xong từ bao giờ, nó giật mình khi thấy Yến đang khóc thút thít. Nhét vội điện thoại vào túi xách...
- Yến... Mày làm sao vậy? Làm sao vậy hả? – nó cầm tay Yến ánh mắt đầy lo lắng...
- Là mẹ... tao... gọi... – Yến ấp úng nói trong tiếng nấc...
- Vậy tại sao mày lại khóc như vậy chứ? – nó xoa lưng Yến khẽ nhíu mày...
- Tao không muốn có mối liên hệ nào với hai người ấy nữa. Họ làm tao tổn thương rất nhiều... – Yến nói ánh mắt đỏ hoe ánh lên những tia tức giận và sắc lạnh
- Tại sao mày... – nó ngỡ ngàng khi thấy cách cư xử của nó đối với ba mẹ ruột của mình...
- Mày làm sao mà hiểu được chứ... – Yến cáu giận với nó rồi bỏ đi.
Nó vẫn đơ mặt, đầu óc bắt đầu trống rỗng. Tại sao Yến lại tức giận với nó chứ, nó nói cái gì sai hay sao? Sao Yến lại hay tức giận với nó như vậy? Từ ngày nào Yến đã trở thành con người biết làm tổn thương trái tim người khác như thế...
Hắn cũng vừa dừng xe xuống thấy nó thì chạy lại ôm chặt lấy nó...
- Thi tốt nha vợ. – hắn nói thầm thì...
Nó vẫn im lặng, hắn thấy lạ buông nó ra, mặt nó cứ ngây ra hắn nhíu mày lay nhẹ người nó...
- Nhi... Nhi.. Em bị làm sao vậy?
Nó chợt tỉnh và trở về thực tại...
- Hả... Hả... Anh... Anh đến từ bao giờ đấy? – nó nhìn hắn như người ngoài hành tinh.
- Em không biết anh đến thật luôn đó hả? –hắn ngỡ ngàng...
- Xin lỗi lúc nãy em không để ý. – nó cúi mặt xuống.
Hắn khoác vai nó thở dài rồi cúi xuống thì thầm vào tai nó...
- Vợ anh suy nghĩ chuyện gì mà lại không để ý xung quanh như vậy?
- Một vài chuyện con gái thôi. – nó mỉm cười...
Hắn cũng chẳng tò mò gì thêm nữa, tiếng trống bắt đầu vang lên... Nó nhanh chân chạy vào không quên í ới gọi lại...
- Thi tốt nha Lâm.
Hắn thì đơ mặt một lúc rồi phì cười. Nó đang tung tăng đi vào...
“ Khoan, hình như xem số phòng. Ôi sao lại bất cẩn như vậy chứ." Mặt nó đần ra, mồ hôi bắt đầu lấm tấm...
- Trờ ơi, chết rồi. Số phòng là bao nhiêu đây. Tróng rồi làm sao bây giờ. – nó nắm chặt hai tay đi đi lại lại lầm bầm.
- Phòng 5 tầng 4 sbd 289. – tiếng hắn thở dài đằng sau.
Nó mỉm cười quay lại nháy mắt với hắn, cũng may là hắn xem hộ không chắc tiêu mất...
- Cảm ơn anh nha, thôi em đi đây. – nó đang háo hức làm bài thi tốt nghiệp đến nhường nào vì nó đã rất khổ tâm ôn luyện suốt mấy ngày qua mà.
- Nhi... – hắn chưa kịp nói thì nó đã chạy biến.
Thủng thẳng đi vào phòng, hắn lấy điện thoại nhắn tin cho nó...
“ Thi tốt nha em yêu, chưa kịp nói đã chạy mất tiêu."
Nó vừa an vị vào chỗ ngồi, thở phào nhẹ nhõm, lôi điện thoại ra đọc tin nhắn. No chợt nhoẻn cười...
Khác với tâm trạng của nó, hắn chẳng hồi hộp hay có chút xao xuyến nào cả. Tâm trạng của hắn vẫn rất bình thường dù đây cũng là lần đầu tiên hắn thi tốt nghiệp vì trước đó hắn nhảy cóc lên đại học mà.
Giám thị bắt đầu bước vào lớp phát bài. Không khí trong tất cả các phòng thi đều trở nên rất căng thẳng, hầu như ai cũng nhăn mặt vì đề lần này khá khó. Nó và hắn liếc nhìn đề rồi loay hoay làm bài...
Do công sức của nó bỏ ra khá nhiều cộng thêm bộ não thông minh vốn có nó làm bài xong rất nhanh rồi nộp bài đi ra khỏi phòng với tinh thần vô cùng khoan khoái. Đúng lúc hắn cũng từ phòng 3 bước ra tươi cười kéo nó ra đằng sau trường – khu thể dục...
Ngồi xuống ghế đá hắn liền chạy ra máy nước tự động mua hai lon nước cam...
Nó vui vẻ nhận lấy, hắn ngồi xuống bên cạnh nó...
- Làm bài ổn không? – hắn hỏi.
- Cũng được... – nó uống nước rồi nói tiếp – Anh thì sao?
- Ok hết rồi. – hắn mỉm cười.
Bóng dáng thân quen lại xuất hiện, cậu con trai tóc vàng tay xỏ túi quần, áo sơ mi tháo hai khuy đầu, khuôn mặt vui tươi, là Bảo Thiên. Hôm nay anh chàng trông thật dễ thương trong cặp kính tròn. Bên cạnh là Tuyết Yến đi khép nép hơn...
- Ái chà chà!!! Hai người có gì không đấy! – nó nhìn Yến ánh mắt lườm lườm...
- Không có gì cả. Đừng nghĩ linh tinh. – Yến binh nhẹ vào đầu nó, miệng cười cười...
- Mọi người đều làm bài tốt cả chứ? – Bảo Thiên bỏ cặp kính cài xuống áo tươi cười hỏi.
- Đều tốt cả. – cả ba đồng thanh. – Cậu thì sao Bảo Thiên. – đồng thanh past 2
- À cũng tốt. – Thiên gãi đầu...
Chúng nó nói chuyện với nhau vui vẻ cho đến khi tiếng trống tan trường vang lên...
Cả bốn người đều ai về nhà nấy vì chắc chắn một điều rằng sẽ bị các phụ huynh tra khảo rất ngặt nghẽo...
Nó vừa về đến nhà, ném cặp sách xuống ghế sopha khẽ thở dài, An lon ton đi từ trên phòng xuống....
- Chị về rồi hả? Làm bài tốt không vậy? – An tươi cười.
- Cũng tốt. – nó cười nhẹ.
Tiếng chuông điện thoại reo lên, nó nhanh chóng uống hết ly nước lọc rồi uể oải cầm điện thoại lên...
- Alo bố hả? – nó nhõng nhẽo nói bằng giọng ỉu xìu...
- Làm bài tốt không con? – ba nó ở đầu dây bên kia.
- Dạ cũng tốt lắm bố. – nó tươi cười...
- Vậy thì tốt rồi, Lâm và Yến làm bài ổn cả chứ?
- Thấy họ nói thì xem chừng cũng được đó bố...
- Cả 3 đứa đều rất tài giỏi mà, sao mà làm bài không được được chứ? Thôi bố bận việc rồi, bye bảo bối nhé!
- Bye bố...
Nó dập máy, An bê ra cho nó một ly nước cam và một đĩa nho tây...
- Chị ăn đi, chắc mệt rồi. – An cười
- Em quan tâm chị quá, cảm ơn em nhé! – nó nắm lấy tay An...
Suốt những ngày tháng chờ điểm thi, nó đi học nấu ăn vì An phải đi học, nó muốn tự tay nấu cho An và mọi người ăn một bữa...
Kết quả sau một tháng không chơi bời, không bar, và cùng hắn và Yến luyện nấu ăn. Tay nghề của nó cũng đã khá lên, không còn tình trạng bát đũa rơi loảng xoảng, món ăn cũng dần ngon hơn, ai nấy cũng đều khen nó tấm tắc.
Cũng từ đó mà An bị xoán ngôi đầu bếp...
Cuối cùng ngày báo điểm thi cũng đến. Tim nó đập nhanh không ngừng, cất xe xong nó chạy nhanh ra chỗ hắn, Yến và Bảo Thiên. Cả ba người đang trò chuyện rất vui vẻ...
- Mọi người xem điểm cả chưa?
- Đã xong hết cả rồi. – cả ba đồng thanh.
- Tốt cả chứ. – nó cười hiền mặc dù tim nó đang đập loạn xạ...
- Mày xem đi rồi biết. – Yến nói.
Nó nhanh chóng dảo vào hàng người đông nghẹt đang xem điểm ở chỗ dán giấy báo. Thấy nó cả đám nữ sinh tản người về hai hướng...
- Tìm hàng 1, nó lướt qua người đầu tiên rồi lại ngước nhìn lên. Nó mở tròn mắt, nhảy cỡn lên reo hò khiến mấy bạn nữ kia giật mình chưa bao giờ thấy Ái Nhi như vạy cả.
Nó cuống cuồng chạy ra nắm tay hắn...
- Là em... Em là người cao điểm nhất quốc gia. À Trần Phương Ái Nhi. – nó bật khóc.
Cả ba người đều phì cười...
Hắn quệt ngang nước mắt cho nó...
- Ngốc này, tại sao lại khóc chứ?
- Em hạnh phúc quá! Vậy còn mọi người tôi quên mất không xem. – nó nhìn Thiên và Yến...
Bảo Thiên thở dài...
- Cậu đã giật top của chúng tớ mất rồi. Gia Lâm hạng 2, tôi hạng 3, Yến hạng 4.
- Như vậy cũng được rồi. Hôm nay chúng ta quẩy trong bar. Ok chứ! Mừng chiến thắng huy hoàng...
Hắn và Yến dơ ngón cái đồng tình nhưng Bảo Thiên lên tiếng...
- Chắc tối nay tớ chẳng đi được đâu.
- Sao vậy? – cả ba người nhíu mày.
- Tối nay phải cùng ba mẹ đi gặp đối tác. – Thiên thở dài. – Thôi nhanh đi đi, tôi về... – Thiên vẫy tay tạm biệt tụi nó.
Cả ba người nhanh chóng trở về nhà để chuẩn bị cho một buổi tối xập xình trong bar.
Tác giả :
Windy